Chương 2: Những người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm Wriothesley rời đi, Fontaine đón một cơn mưa rào nhẹ.

Sigewinne dưới tán ô nhìn lên bầu trời tối mịt, cảm thấy cơn mưa này mang theo một nỗi buồn man mác.

"Sao thế chị Sigewinne? Không phải lúc này chị cần về pháo đài Meropide sao?"

Sigewinne mơ hồ đáp lại.

"Không hiểu sao chị có cảm giác cơn mưa này thật không đơn giản."

Chia tay Everallin ở đại sảnh Fontaine, Sigewinne bắt chuyến tàu luân chuyển hướng về viện ca kịch Epiclese để vào được pháo đài Meropide sâu dưới mặt nước. Sau khi đi ngang qua một hàng Robot Hiến Binh gác cổng, Sigewinne tình cờ nhìn thấy Wolsey đang đứng ở quầy tiếp đón tán gẫu cùng Monglane. Sigewinne bẩm sinh ham học, lại luôn yêu thích con người nên hiển nhiên đã nhìn ra vẻ bất thường trên gương mặt của hai người họ. Cô bước đến hỏi thăm.

"Wolsey, Monglane, đã trễ rồi. Có gì vừa xảy ra sao?"

Monglane nở nụ cười chào mừng.

"Ồ, y tá trưởng, cô đã trở về rồi. Chuyện là ngài Công tước cũng vừa trở về cách đây không lâu và cả người ngài hoàn toàn ướt sũng. Ngài bảo rằng mình quên mang theo ô."

Wolsey nhỏ giọng nói chen vào.

"Chắc chắn hôm nay đã có chuyện gì xảy ra với ngài ấy. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ngài xuống tinh thần như vậy."

"Wolsey, chúng ta không nên bàn tán sau lưng ngài ấy như vậy."

Monglane nghiêm khắc nói.

"Không phải khi nãy cô cũng tò mò kéo tôi lại hỏi chuyện sao? Ngài ấy trông thật bất thường. Không lẽ buổi gặp mặt với ngài Neuvillette có vấn đề?"

"Không đâu, chỉ vì một đơn hàng mà ngài ấy thất thần như vậy? Nhưng tôi không thể tưởng tượng được nổi điều gì có thể khiến Công tước của chúng ta suy sụp đến như thế. Anh thấy đấy, ngài ấy lúc nào trông cũng thật thong dong. Không điều gì làm khó được ngài ấy."

Sigewinne nhớ về chuyến ghé thăm bất thường vào rạng sáng mấy tuần trước của Wriothesley ở phòng y tế. Hắn mang theo gương mặt tái nhợt, một thân đầy vết tích từng bị giày vò qua. Wriothesley không cho cô kiểm tra kĩ càng cơ thể mình nhưng dựa vào những dấu vết trên cổ và thấp thoáng dưới vạt áo của hắn, người có kinh nghiệm nhìn qua mọi loại vết thương như Sigewinne liền rõ ràng.

Cô không có ý kiến gì với cuộc sống riêng tư của hắn. Nhưng thứ khiến cô kinh ngạc chính là vết cắn hung tợn ở sau gáy hắn, nó thuộc về một người đàn ông. 

Phải, một người đàn ông có thể khiến Wriothesley nhượng bộ.

Người như thế không hề tồn tại ở Fontaine. Sigewinne mơ hồ nghĩ đến hình bóng uy nghiêm nào đó nhưng cô ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ ấy vì không thể nào ngài Công tước và ngài Neuvillette có thể phát triển thành mối quan hệ như vậy được. Họ tin tưởng lẫn nhau, cùng hỗ trợ nhau duy trì trật tự của một Fontaine đang chật vật trước lời tiên tri hàng trăm năm về trước. Sigewinne không nên đặt điều về mối quan hệ giữa họ như vậy.

Nhưng ngoài Neuvillette ra thì còn ai có thể làm điều đó?

Đó vẫn luôn là câu hỏi lởn vởn trong cái đầu nhỏ của Sigewinne suốt mấy tuần liền và hôm nay, cái điều mà Sigewinne luôn lo sợ đã đến. Cái người đó lại làm tổn thương ngài Công tước của họ một lần nữa.

Sigewinne chào tạm biệt qua loa với hai người ở quầy tiếp đón rồi ngay lập tức hướng đến phòng làm việc của Wriothesley. Khi cô nghe thấy tiếng đáp lại vững vàng ở trong phòng, cô thở phào nhẹ nhõm đẩy cửa bước vào.

Wriothesley đang đứng tựa vào bàn làm việc, trên tay đang cầm ít giấy tờ nào đó. Trên mặt bàn, Sigewinne quan sát thấy một ly trà nóng hổi vừa được pha. Mọi thứ trông rất bình thường.

Sigewinne dè dặt hỏi.

"Thưa ngài, tôi nghe nói ngài vừa mắc mưa. Dù chỉ là một cơn mưa rào nhỏ nhưng nếu ngài không giữ ấm cẩn thận, ngày mai ngài sẽ bị cảm mất."

Wriothesley suy nghĩ một lúc liền thở dài.

"Wolsey và Monglane cũng thật là. Tôi vẫn khỏe, y tá trưởng."

Sigewinne tiến tới kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Wriothesley. Hắn phối hợp cúi người xuống. Hắn không phát sốt nhưng Sigewinne nhạy bén phát hiện khóe mắt của hắn có chút đỏ. Cô Melusine nhỏ không biết sợ là gì, liền bưng lấy khuôn mặt hắn.

"Ngài vừa khóc?"

Wriothesley hơi sững người trước câu hỏi của Sigewinne nhưng hắn ngay lập tức trấn định lại. Hắn gỡ đôi tay nhỏ nhắn trên người mình xuống, đi đến phía sau bàn làm việc.

"Chỉ là chút khó chịu thôi. Trông tôi là kiểu người dễ rơi nước mắt lắm à?"

"Ngài gặp chuyện không vui?"

Không hiểu sao, Sigewinne cứ luôn nằng nặc cho rằng hắn vừa khóc. Hắn thừa nhận mình có chút chật vật khi phải rời khỏi nhà Neuvillette một cách mất mặt như vậy nhưng hắn chắc chắn bản thân sẽ không làm ra cái hành động ủy mị đó. Hắn bật cười một cách tự giễu.

"Sigewinne, chuyện làm ngài Công tước không vui có rất nhiều và hầu hết đều là những chuyện không thể giải quyết bằng một hai câu nói. Vậy anh ta phải làm gì? Ngài Công tước vẫn phải làm việc và pháo đài Meropide không cần một chủ nhân yếu đuối như thế."

"Ngài lúc nào cũng như thế, cứ giữ hết mọi chuyện ở trong lòng. Nói ra một vài câu chẳng thể nào làm tòa thành vững chãi này sụp đổ được, tại sao ngài lại trốn tránh việc đó? Ngược lại, nếu cứ mãi dồn nén, một ngày nào đó ngài sẽ vỡ tan ra mất."

Sigewinne nhón chân bám lên thành bàn làm việc của Wriothesley, dùng đôi mắt nghiêm túc nhìn hắn.

"Công tước, ngài lại gặp anh ta nữa phải không?"

"Sigewinne có muốn tôi gặp người đó không?"

Wriothesley đáp lại bằng một câu hỏi.

Cô suy nghĩ một chút liền thành thật trả lời.

"Tôi không thể can thiệp vào chuyện của ngài nhưng thật lòng tôi không muốn nhìn thấy ngài bị thương hoặc buồn bã như thế này."

Wriothesley cười.

"Ừ, không có lần sau nữa đâu."

Sigewinne nghĩ họ đã chia tay nhau rồi.

--- --- ---

Sedene đang dọn dẹp bàn làm việc của mình tại Palais Mermonia. Cô nghe thấy tiếng mở cửa ở sau lưng liền quay lại nhìn xem là vị khách nào đến thăm vào lúc tối muộn như thế. Khi nhìn rõ người đang bước vào, cô bất ngờ lên tiếng hỏi.

"Tôi tưởng ngài đã về nhà nghỉ ngơi rồi? Có chuyện gì cần giao phó sao, thưa ngài?"

Neuvillette lắc đầu.

"Tôi tình cờ đi ngang qua khách sạn Debord. Mọi người cùng chia nhau ăn đi."

Đây không phải lần đầu Neuvillette mang đến cho bọn họ những hộp bánh ngọt như thế. Sedene cũng không quá băn khoăn về nguyên nhân chuyến thăm vào giữa đêm muộn của anh nữa, nhận lấy hộp bánh với một tiếng cảm ơn rồi chạy lên phòng nghỉ tìm mọi người.

Neuvillette nhìn sinh vật nhỏ nhắn đang nhảy chân sáo rời đi, trái tim rối ren bỗng trở nên bình ổn lại.

Đúng rồi, đây chính là cuộc sống thường nhật của anh. Ngày ngày chỉ cần có công việc, những Melusine bé nhỏ và một chút đau đầu về quý cô ở trên tầng cao nhất, thế là đủ rồi. Anh lẽ ra nên làm việc này từ sớm.

Bất chợt có ai đó kéo vạt áo của anh từ phía sau. Neuvillette cúi người xuống, trông thấy một Melusine màu hồng đang dùng đôi mắt mơ hồ nhìn anh.

"Ngài Neuvillette... ngài không vui sao?"

Anh vô thức đưa tay lên mặt.

"Tôi ư? Tôi đang không vui à?"

Kiara gật nhẹ đầu.

"Đúng vậy, ngài đang buồn."

"Tại sao chứ?"

"Tôi không biết. Ngài là người rõ ràng nhất chứ?"

Furina vui vẻ bưng đĩa bánh ngọt mới được chia cho bước xuống cầu thang. Khi nhìn thấy một người một Melusine đang đứng ở giữa đại sảnh, cô vội vàng chạy đến nói lời cảm ơn.

"Neuvillette à, xem như anh đã học được cách hòa nhập với xã hội loài người rồi... à mà khoan đã, cái vẻ mặt gì thế kia?"

Neuvillette không biết mình đang bày ra bộ dạng gì nữa. Cả Kiara lẫn Furina đều nhìn ra sự bất thường từ anh. Nhưng khi nãy Sedene vẫn còn đang nói chuyện với anh như bình thường mà?

Kiara lo lắng đáp.

"Ngài ấy đang buồn."

Anh lắc đầu, thầm nghĩ mình không nên ở lại đây lâu nữa.

"Không đâu. Chỉ là một chút mệt mỏi. Tôi nghĩ mình nên về nhà nghỉ ngơi ngay bây giờ. Chào tạm biệt hai người."

"Ồ, tạm biệt anh, Neuvillette."

"Chào ngài."

Sau khi Neuvillette vội vã rời đi, chỉ còn mỗi Furina và Kiara giữa đại sảnh không một bóng người. Cô nghiêng đầu nhìn sang Melusine màu hồng ở bên cạnh.

"Anh ta sao thế, Kiara?"

"Ngài ấy không nói."

Furina sờ sờ cằm.

"Kỳ lạ thật. Neuvillette mà cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi ư?"

Kể từ đêm hôm đó, Furina chú ý quan sát những biểu hiện của anh. Tỉ như việc cô phát hiện ra anh đang thất thần trên bàn làm việc giữa lúc cô chia sẻ cảm nghĩ của mình về vở kịch mới nhất của viện ca kịch Epiclese. Lại có một hôm, cô trông thấy Neuvillette trầm ngâm nhìn tách trà suốt cả buổi trời khiến cô lo lắng không biết có phải mình đã pha trà sai cách hay không, đây rõ ràng là trà của Công tước tặng, không lí nào lại không ngon được. Lại một hôm nữa, mọi người ở Palais Mermonia nghe thấy tiếng Sedene thốt lên ở trong phòng làm việc của Neuvillette. Hỏi ra mới biết anh sơ ý làm đổ cả một lọ mực trên sàn, đến bây giờ tấm thảm trong phòng anh vẫn còn một vết mực rõ ràng. Vô số lần cô chứng kiến được một Neuvillette kỳ lạ chỉ trong vòng vỏn vẹn một tuần sau bữa tối bất thường đó, Furina buộc phải đặt ra nghi vấn đã có chuyện gì xảy ra với Neuvillette.

Không thể để tình trạng này tiếp diễn, vào một đêm muộn, Furina quyết định tập hợp những Melusine thân thiết với Neuvillette tại sảnh chính Palais Mermonia. 

"Mọi người, hẳn mọi người đã đoán được ta gọi mọi người ra đây vì điều gì."

Furina trầm trọng nói.

"Ta nghi ngờ Neuvillette đang mắc một căn bệnh nào đó."

Những người tham gia ồ lên một tiếng kinh ngạc. Ngay lập tức, Sedene, người nhanh nhạy nhất trong số các Melusine, lập tức đặt ra nghi vấn về câu nói của quý cô Furina.

"Nhưng thưa quý cô Furina, ngài Neuvillette chưa bao giờ mắc bệnh. Bởi vì ngài ấy vốn không phải là con người."

Furina lúc lắc đầu ngón tay qua lại.

"Sedene à, đây không phải là một căn bệnh thông thường, đây là bệnh thuộc về loài rồng thì sao?"

Hiếm khi Kiara chủ động nói ra ý kiến của mình.

"Có thể... ngài Neuvillette đang có tâm sự..."

Mọi người nhanh chóng đồng tình.

"Như thế này thì hợp lý hơn này."

Furina bỏ cuộc. Cô cũng thấy suy đoán của mình thật ngớ ngẩn. Thế là cô chống tay lên đầu.

"Nếu việc khiến Neuvillette phải lo nghĩ, hầu hết đều là chuyện liên quan đến Fontaine. Sedene, mấy ngày qua có vấn đề gì khó khăn ập đến Palais Mermonia à?"

"Mọi thứ đều bình thường. Hay là chúng ta nên khoanh vùng thời điểm ngài ấy bắt đầu trở nên kỳ lạ như thế này đi?"

"Có lẽ là vào cái đêm anh ta mua đồ ngọt đến cho chúng ta. Lúc đó ta và Kiara đã phát hiện ra chuyện gì đó bất thường rồi."

Melusine màu xanh ôm đến một quyển sổ nặng trịch. Cô lật từng trang giấy.

"Để xem nào... tôi vẫn còn nhớ về ngày đó, chắc là ngày hai mươi. Buổi sáng, ngài ấy có buổi xét xử về vụ trộm tại một cửa hàng ở quận Lyonnais. Tên trộm đã bị kết án hai năm tại pháo đài Meropide và bị buộc phải trả lại tất cả tài sản đã lấy cắp của cửa hàng. Trưa hôm đó, ngài nghỉ lại viện ca kịch và dùng bữa cùng Aeife. Sau bữa trưa, ngài phải trở về Palais Mermonia để tiếp đón Công tước Wriothesley sẽ đến lúc năm giờ chiều. Trong thời gian chờ đợi, ngài xử lý một ít giấy tờ vụn  vặt. Ngày cùng Công tước rời khỏi Palais Mermonia lúc bảy giờ tối."

Furina nhìn vào bản lịch trình, miệng khẽ lẩm bẩm.

Một vụ trộm đơn giản như thế không có gì là làm khó Neuvillette. Nếu anh đã đưa ra được phán quyết thì nguyên nhân không thể nằm ở vụ trộm này được. Neuvillette vẫn thường hay dùng bữa cùng các Melusine. Không lẽ Aeife gặp chuyện gì đó?

"Aeife gần đây có gặp chuyện gì không?"

Muirne lên tiếng giải đáp.

"Cô ấy gặp khó khăn trong việc hướng dẫn các khách ngoại quốc ở viện ca kịch Epiclese. Nhưng sau bữa ăn cùng ngài Neuvillette, cô ấy đã nhận được một vài lời khuyên hữu ích từ ngài."

Vậy là vấn đề không nằm ở chỗ các Melusine. Chẳng lẽ là do văn kiện trong văn phòng khiến Neuvillette cảm thấy đau đầu hoặc là do ngài Công tước Wriothesley? 

Mà khoan đã, Công tước Wriothesley?

"Cuộc gặp mặt với Công tước kéo dài tận hai tiếng?"

Sedene không cảm thấy có gì là lạ.

"Họ thường phải trao đổi với nhau rất nhiều. Thậm chí có hôm Công tước phải ở lại đến tận tối muộn."

"Nhưng họ đã rời khỏi Palais Mermonia cùng nhau và sau đó Neuvillette trở lại với vẻ buồn bã. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra trong lúc họ rời đi."

Furina cảm thấy tự hào về bản thân mình khi cô nhanh chóng phát hiện ra được điểm đột phá từ trong đống lịch trình dày đặc của Neuvillette. Những ánh nhìn ngưỡng mộ của các Melusine hướng tới cô càng khích lệ cô trở nên hăng hái hơn trong việc này.

"Sedene, hai người họ có bảo mình sẽ đi đâu không?"

Sedene gãi đầu.

"Tôi chỉ biết là họ sẽ đi ăn tối cùng nhau thôi, thưa quý cô Furina."

Furina cười đắc chí.

"Không sao. Hai người họ là người như thế nào chứ? Cả đại sảnh sẽ phải dõi mắt theo hai người đó khi cả hai công khai đi cùng nhau ở bên ngoài. Tập trung tinh thần nào các Melusine. Sắp tới chúng ta sẽ bận rộn lắm đây."

--- --- ---

Đội điều tra nhỏ của quý cô Furina tách ra làm hai nhóm. Một nhóm đi dò hỏi khắp đại sảnh Fontaine về lộ trình của hai người họ, nhóm còn lại tìm xuống Meropide hỏi rõ Công tước Wriothesley cuối cùng là có chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Furina không tiện bước xuống lãnh địa riêng của Wriothesley, vì thế cô dắt tay Kiara và Tristane đang trong ngày nghỉ của mình dạo quanh con đường trước Palais Mermonia hòng tìm được chút thông tin về địa điểm mà cả Neuvillette và Wriothesley hướng tới vào đêm hai mươi.

Furina tình cờ trông thấy Charlotte đang tìm kiếm tin tức ở trên đường. Cô đảo mắt nhìn xung quanh một chút, sau đó quyết định bước đến chào hỏi nữ phóng viên trẻ tuổi.

"Ồ, xem ai kìa. Đây không phải là nữ phóng viên trẻ tài năng của Tòa Soạn Báo Chim Hơi Nước, Charlotte sao? Bài báo gần đây của cô về vụ trộm ở quận Lyonnais đã giúp ích rất nhiều cho ngài thẩm phán tối cao của chúng ta đấy."

Charlotte vội vàng thu máy ảnh lại.

"Quý cô Furina nói quá rồi. Tất cả đều nhờ vào sự tài giỏi của ngài Neuvillette. Tôi chỉ đưa những gì mình hỏi được lên báo thôi."

Rồi sau đó, cô nhìn xuống hai Melusine đang đứng ở hai bên Furina.

"Mọi người đang đi dạo sao?"

Kiara lắc đầu, rồi sau đó lại gật đầu, cuối cùng đành nhìn lên Furina.

"À à à, đúng vậy, bọn ta đang đi dạo. Cô biết đấy, công việc không phải là tất cả và chúng ta cần phải có những kỳ nghỉ ngắn."

Rồi sau đó, Furina thở dài một tiếng khe khẽ.

"Neuvillette... anh ta chẳng bao giờ biết nghỉ ngơi. Dường như chưa lúc nào ta nhìn thấy anh ta rời khỏi Palais Mermonia..."

Tristane vội vàng an ủi Furina.

Charlotte bị kéo vào bầu không khí sầu não cũng ba người họ, nhưng sau đó cô nhớ ra điều gì trong đôi mắt lóe sáng của quý cô Furina và Melusine Tristane, Kiara thì quá chậm chạp không thể hiểu được bọn họ đang nói gì.

"Cũng không hẳn là vậy đâu. Mấy hôm trước tôi còn nhìn thấy ngài Neuvillette đi ăn cùng Công tước mà. Cô không cần phải lo lắng quá đâu, quý cô Furina."

"Đi ăn?"

Charlotte gật đầu.

"Đúng vậy. Họ cùng nhau dùng bữa tại khách sạn Debord. Cô không thể tưởng tượng được lúc đó các phóng viên hào hứng đến thế nào đâu. Hai người đàn ông nổi tiếng nhất Fontaine, chắc chắn sẽ có tin tức gì đó đặc biệt quan trọng."

Furina dò hỏi.

"Khách sạn Debord à? Sau đó họ còn đi đâu nữa không?"

"Họ cùng nhau về nhà ngài Neuvillette. Nhưng mà sau đó..."

Một người hai Melusine dỏng tai lên nghe ngóng.

"Công tước đột ngột rời khỏi nhà ngài ấy, trông rất vội. Ngài vừa đi đến phố Vasari thì trời đã đổ mưa rồi. Ngài Neuvillette sau đó cũng đuổi theo, cuối cùng không hiểu sao lại chuyển hướng đi đến khách sạn Debord."

Đó là nguyên nhân cho những hộp bánh ngọt vào đêm hôm đó. Furina ăn ý nhìn xuống Kiara.

"Nhưng mà mọi người dò hỏi thông tin về ngài Neuvillette và Công tước để làm gì vậy?"

Một câu Charlotte hỏi ra thành công khiến nhóm đi dò la tin tức của Palais Mermonia nhảy dựng lên. Furina vội vàng chống chế bằng những câu nói đầy lỗ hổng nhưng cuối cùng cũng không qua được đôi mắt sắc bén của cô nhà báo trẻ tuổi.

"Ta... chỉ là lo lắng cho Neuvillette. Bọn ta đang tìm hiểu có chuyện gì khiến anh ta sầu não mà thôi."

Charlotte cũng không làm khó ba người họ thêm.

"Tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng để ý những tin tức xung quanh. Nếu có gì mới, tôi sẽ thông báo cho quý cô Furina."

"Cảm ơn Charlotte. Cô thật đáng tin cậy và có một trái tim bao dung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro