Chương 3: Neuvillette hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới pháo đài Meropide, Wriothesley hiện tại đang bận rộn dưới xưởng sản xuất nên nhóm của Sedene quyết định đi đến phòng y tế, nơi Melusine thân thiết nhất với hắn đang làm việc. Sau khi đã chắc chắn phòng y tế đang không trong tình trạng bận rộn, Sedene dẫn theo vài Melusine cũng đang trong ngày nghỉ bước vào trong sự bất ngờ của Sigewinne.

"Mọi người... làm sao lại đến đây vào giờ này thế?"

Sedene chào hỏi một vài câu theo phép lịch sự, sau đó kéo ghế ngồi xuống ngay trong phòng y tế. Sigewinne mang ra cho họ một ít trà bánh.

"Ngài Neuvillette dạo này đang có chuyện phiền não. Chúng em cùng quý cô Furina bàn bạc một hồi rồi quyết định xuống đây hỏi thử ngài Công tước có biết chuyện gì không? Ngài Công tước đang bận rộn công việc nên tụi em chỉ có thể tìm đến chị."

Sigewinne ngạc nhiên.

"Ngài Neuvillette sao? Trước đó chị vẫn thấy ngài ấy bình thường mà?"

Cô đã từng đồng hành cùng Neuvillette suốt cả một ngày dài vào sinh nhật anh.

Sedene nhìn dáo dác phòng y tế một chút, sau đó nghiêng người qua nói khẽ với sự phụ họa của những Melusine đi cùng.

"Chuyện này em chỉ kể nhỏ với chị thôi. Hình như cuộc gặp gỡ với Công tước đã xảy ra chuyện gì đó... nên mới khiến ngài Neuvillette trở nên như vậy."

"Đó là lí do tụi em tìm đến Công tước."

Sigewinne suy nghĩ một chút. Cô cân nhắc đến tâm trạng gần đây của Wriothesley, sau đó lờ mờ nhận ra có thứ gì đó liên kết câu chuyện của hai người này lại. Cô hỏi một câu không chắc chắn.

"Có phải vào đêm ngày hai mươi đã xảy ra chuyện gì không? Chị nhớ lúc đó trời bỗng đổ một cơn mưa rào nhẹ..."

"Chính xác là vào đêm đó. Ngài Neuvillette đã đến Palais Mermonia vào đêm đó với vẻ tràn đầy tâm sự."

Đôi mày Sigewinne lại càng nhíu chặt hơn nữa.

"Các em chắc chắn là vào đêm đó?"

Sedene đánh hơi được phản ứng kì lạ của Sigewinne.

"Vâng, theo sổ ghi chép thì đêm đó ngài Neuvillette đúng là đã ra ngoài cùng Công tước. Có chuyện gì không đúng vào đêm hai mươi sao?"

Tay của Sigewinne bỗng dưng run rẩy lạ thường. Cô không chống đỡ được cơ thể phải ngồi xuống ghế trong sự trợ giúp của một Melusine gần đó. Ngày hai mươi, đêm đó Wriothesley đã gặp Neuvillette. Chính hắn đã thừa nhận bản thân mình sẽ không gặp người đã từng tổn thương mình một lần nào nữa. Và người đó lại chính là Neuvillette.

Người đàn ông duy nhất mà Wriothesley nhân nhượng ở Fontaine này, à không, là cả Teyvat này, chính là Neuvillette. Và nhìn xem anh đã làm ra chuyện gì với hắn. 

Cô đã từng nhìn thấy những vết hôn, vết cắn chồng chéo trên phần da thịt đã lộ ra bên ngoài của hắn mà phải mất đến mấy tuần sau chúng mới phai đi. Wriothesley đã phải băng kín cả người còn hơn cả lúc trước. Nhìn hắn chật vật nhưng không một lời oán thán với kẻ gây ra chuyện đó, Sigewinne lại càng bực tức hơn nữa. Hắn từng đã phát sốt. Phải làm đến mức nào mà một người khỏe mạnh như hắn lại phát bệnh cơ chứ? Cô không được kiểm tra tình trạng ở cái nơi khó nói đó nhưng chắc chắn nó đã bị giày xéo một cách kinh khủng.

Vậy mà bây giờ cô phải tiếp nhận tin tức rằng người đã làm ra những chuyện đó là Neuvillette sao?

Sigewinne vẫn luôn kính trọng, yêu mến vị thẩm phán tối cao ấy. Anh chính trực, công bằng, luôn bảo vệ cho lẽ phải. Anh gồng gánh trên vai mình cả một đất nước đang lao đao trước lời tiên tri của mấy trăm năm về trước. Còn hơn thế nữa, anh đưa các Melusine ra khỏi những hang động tối chật hẹp, đưa họ hòa nhập với thế giới loài người, tiếp cận tri thức để rồi giờ đây, Sigewinne hiện tại có thể dùng những tri thức mới học được của mình giúp đỡ loài người, tất cả đều nhờ có anh.

Neuvillette thật sự là một người tàn bạo như thế sao?

Không, chắc chắn giữa họ có hiểu lầm nào đó mà Sigewinne không biết. Cô cần một sự trợ giúp, một mình cô không thể làm được gì. Sigewinne vội vàng trấn tĩnh lại, nắm lấy tay của Melusine bên cạnh mình.

"Có lẽ... chị biết được chuyện gì đang xảy ra. Chị cần sự trợ giúp. Quả thật là đã có chuyện xảy ra giữa ngài Neuvillette và Công tước và chuyện đó không đơn giản một chút nào."

Sedene nhíu mày.

"Vậy là nguyên nhân thật sự nằm ở Công tước?"

Sigewinne gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu.

"Tạm thời lúc này đừng làm phiền Công tước."

Bởi vì hắn trông có vẻ như không thể chịu được thêm bất cứ đả kích nào nữa.

"Hay là chúng ta hội họp cùng quý cô Furina đi. Chắc lúc này mọi người đã hỏi được thông tin hữu ích từ đại sảnh Fontaine rồi."

Mọi người nhìn qua Sigewinne. Cô nhắm mắt gật đầu.

--- --- ---

Neuvillette nhìn gương mặt xa lạ đang đứng trước bàn làm việc của mình, không thể tập trung nổi vào công việc được. Anh ta là người chịu trách nhiệm đi theo kiểm tra đơn hàng linh kiện đến từ pháo đài Meropide mà Neuvillette đã đặt mua trước đó.

Mà công việc này, trước đây vẫn luôn là Wriothesley đảm nhận.

"Wriothesley có việc gì bận sao? Bình thường vẫn là cậu ta đến đây khi giao hàng."

Cedric đáp lời.

"Vốn những công việc như thế này không cần phiền đến ngài Công tước. Thế nhưng ngài ấy vẫn luôn tự tay tiếp quản những đơn hàng đến từ Palais Mermonia. Tôi nghe bảo ngài ấy muốn tiện đường đến thăm một người bạn nào đó. Hôm nay thì ngài ấy không cần phải làm chuyện đó nữa rồi."

Bàn tay cầm bút ký tên của Neuvillette khẽ động đậy làm lệch đi một nét trên trang giấy trắng tinh tươm. Anh bỗng nhận ra kể từ ngày hôm đó, anh đã không được nhìn thấy Wriothesley một lần nào nữa. Hắn nói là quên đi, nhưng thực chất hắn đang tận lực tránh mặt Neuvillette. Anh ngay từ đầu vì không muốn giữa mình và hắn trở nên khó xử với nhau nên mới đề xuất việc quên đi cái đêm hoang đường đó. Vậy mà tại sao bây giờ hắn lại xa cách với anh đến như vậy?

Vậy ra trước đó, việc đến Palais Mermonia không phải là trách nhiệm của Wriothesley. Một người bạn, liệu là ý chỉ anh? Neuvillette lắc đầu, vội ném cái suy nghĩ đó qua một bên. Nhưng cái câu "không cần phải làm chuyện đó" lại tiếp tục lởn vởn ở trong đầu anh, khiến anh có một suy nghĩ mơ hồ rằng bản thân mình đang bị hắn bỏ rơi.

Và rồi, khi sự khó chịu lên đến cùng cực, Neuvillette lại gian nan muốn biết thêm một chút tin tức của hắn.

"Cậu ta dạo này vẫn khỏe chứ?"

Cedric nhận lấy tờ ký nhận Neuvillette vừa đưa qua, hơi suy nghĩ.

"Có lẽ không được tốt lắm. Công tước đang bị cảm nên hiện tại cũng hạn chế đi đây đó hơn."

Neuvillette không kiềm chế được, hơi cao giọng.

"Bị cảm?"

"À vâng, ngài ấy từng đi mưa về. Kể từ sau ngày ấy, Công tước bắt đầu gặp vấn đề về sức khỏe. Thật may khi y tá trưởng vẫn luôn theo dõi sát sao ngài ấy."

Neuvillette có hơi nôn nóng, muốn bám chặt người này hỏi rõ hơn về tình trạng của hắn nhưng anh nhận ra điều này không được hay cho lắm. Nhận được ánh nhìn lo lắng của người bên cạnh, Neuvillette lắc đầu bảo rằng mình không sao, sau đó hỏi liệu còn thủ tục nào cần anh ký nữa không. Cuối cùng, anh cho phép người từ pháo đài Meropide rời đi, còn bản thân vội vàng ngồi xuống ghế, muốn dùng công việc để quên đi thứ cảm giác khó chịu ở bên trong.

Hắn bị cảm thì sao? Anh cũng không phải bác sĩ, đến đó cũng không thể làm hắn tốt hơn, huống hồ Sigewinne còn ở bên cạnh. Bên cạnh đó, hắn đang muốn trốn tránh anh, làm sao anh có thể mặt dày tìm đến hắn khi chính miệng anh đề xuất rằng họ phải quên đi đêm đó?

Neuvillette siết chặt tay. Anh bảo quên đi chính bởi vì không muốn bản thân phải thêm bận lòng, nhưng tại sao bây giờ quan hệ giữa anh và hắn không thể cứu vãn được, lòng anh lại gánh chịu thêm những cảm xúc hỗn hộn khác khiến anh còn khó chịu thêm?

Nếu đêm đó anh không tự mình nói chuyện với hắn...

Neuvillette chợt nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc. Nếu anh không nói ra, hắn vẫn sẽ cười nói bên cạnh mình như lúc trước, chỉ có anh là khiến mọi chuyện thêm phức tạp. Lẽ ra vấn đề này nên giải quyết ở anh chứ không phải là bắt hắn làm theo điều anh mong muốn.

Neuvillette siết chặt tay.

--- --- ---

Hôm nay là một ngày nhàn rỗi ở Meropide.

Không có tù nhân nào được chuyển tới, các tù nhân ở bên trong đều nghiêm túc chấp hành nội quy. À mà không, sáng nay có một lượng lớn đơn hàng được vận chuyển lên trên mặt đất nhưng Monglane cũng đã giải quyết xong thủ tục, người được cử lên cũng đã trở về Meropide. Hầu như không còn ai bước xuống Meropide nữa.

Cô lén nhìn lên đồng hồ. Thời gian làm việc thực sự còn rất nhiều, cô có nên đi dạo một chút quanh khu hành chính để tìm người trò chuyện hay không? Vừa nghĩ ngợi vu vơ xong, Monglane lại trông thấy một bóng hình khuất sau ngã rẽ hướng lên lối ra của nhà tù Meropide. Cô ngay lập tức tỉnh táo lại để vào việc, thầm đoán xem là ai bước xuống đây vào giờ này. Khi nhìn rõ người đang bước tới, tâm trí vốn đang trì trệ của Monglane lại chậm đi một nhịp.

Mãi cho đến khi Neuvillette ngờ vực đứng trước bàn tiếp đón của cô, Monglane mới vội vàng ra hiệu cho người đến báo với Wriothesley một tiếng, miệng cố kéo ra một nụ cười chuyên nghiệp chào đón Neuvillette.

"Thật hiếm khi thấy ngài đến đây, thưa ngài Neuvillette. Tôi có thể giúp gì được cho ngài?"

Neuvillette không lòng vòng.

"Tôi muốn gặp Wriothesley. Bây giờ tôi cần phải làm gì?"

Kể từ sau cái ngày anh giao lại Meropide cho hắn, anh cố tình không bước xuống Meropide một lần nào nữa để duy trì cái được gọi là tự trị của tòa thành này. Anh đã tin tưởng giao Meropide cho Wriothesley thì tất nhiên Neuvillette sẽ không mảy may nghi ngờ hắn trong bất cứ chuyện gì, mặc hắn tùy ý biến pháo đài này thành địa bàn riêng của mình. Vì là lần đầu tiên bước xuống Meropide sau khi nó đổi chủ, mấy cái thủ tục này kia Neuvillette hoàn toàn mờ tịt.

"Phiền ngài chờ một chút."

Monglane đẩy sổ ghi chép về phía anh.

"Phiền ngài điền thông tin vào đây để chúng tôi ghi nhận lại tình hình ra vào của pháo đài."

Chờ một lúc, Monglane liếc thấy vị cai ngục vừa nãy đang chạy đến ra hiệu mọi thứ đều ổn, cô liền thoải mái trả lời Neuvillette.

"Mời ngài vào. Công tước đang chờ ngài ở phòng làm việc."

Con đường đi đến phòng làm việc của Công tước không khác gì trong trí nhớ của Neuvillette. Mỗi bước chân anh đi tới, sự nóng nảy trong lồng ngực lại càng dồn dập hơn. Phải mau mau giải thích cho hắn biết rằng anh không phải là muốn cắt đứt quan hệ với hắn. Vì thế, hắn không cần phải trốn tránh anh mà cứ cư xử như bình thường. Và rồi, bọn họ sẽ cũng nhau dùng bữa tại Meropide dưới sự đề xuất của Neuvillette và họ sẽ cùng nhau cười đùa với nhau như bình thường.

Nhưng trước hết Neuvillette phải chắc chắn rằng căn bệnh của hắn đã ổn hơn đã.

Neuvillette bước lên cầu thang xoắn ốc. Căn phòng làm việc của Wriothesley dần dần hiện lên rõ ràng trước mắt anh, là không gian của riêng một mình hắn. Wriothesley với vẻ mặt mệt mỏi đang đứng tựa vào bàn làm việc. Khi nghe thấy tiếng động, hắn hướng đôi mắt xanh vững vàng của mình về phía anh. Không như những gì Neuvillette tưởng tượng, hắn ngay lập tức nở một nụ cười khiến anh cảm thấy thật xa lạ, chào đón ngài thẩm phán tối cao đến với ngục tù tối tăm, đầy hỗn loạn của chính bản thân mình.

"Chào mừng ngài đến với Meropide, thưa ngài Neuvillette. Để ngài đích thân xuống đến tận đây, hẳn là trên mặt đất đã xảy ra chuyện gì quan trọng mà tôi không thể biết được. Nếu không phiền thì ngài có thể nói rõ cho tôi biết đó là chuyện gì được không?"

Trông hắn hơi mệt mỏi, rõ ràng như anh chàng cai ngục từ Meropide kia nói, hắn đang mắc phải căn bệnh cảm. Neuvillette lập tức giơ ra chút quà thường thấy khi đi thăm bệnh. Là trái cây và hoa.

Wriothesley nghi hoặc nhìn vào thứ anh đưa ra.

"Chuyện đó... tôi tình cờ nghe được sức khỏe mấy ngày qua của cậu không được tốt nên mới muốn đến xem cậu như thế nào. Đã lâu rồi tôi không gặp được cậu."

Hắn đưa tay ra nhận lấy những món quà mà Neuvillette đưa tới. Khi trông thấy rõ sắc xanh của loài hoa quen thuộc kia, hắn cảm thấy thật trớ trêu làm sao.

"Tôi vẫn khỏe. Phiền ngài đã lo lắng rồi. Tấm lòng của ngài thì tôi xin nhận, bây giờ thì không còn chuyện gì nữa chứ?"

"À... thì..."

Neuvillette ho khan hai tiếng.

"Ở chỗ cậu có nơi nào dùng bữa được không? Tôi có hơi đói rồi."

Lẽ ra là nên giải thích liền, nhưng khí thế của hắn khiến cho Neuvillette không thể nhắc lại cái chuyện xấu hổ kia được, đành phải dùng một bữa cơm để làm dịu lại mối quan hệ giữa họ.

Wriothesley thở ra một tiếng.

"Được rồi. Cũng đã đến giờ trưa. Xem như tôi mời ngài một bữa vì những món quà này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro