Chương 4: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu rồi, pháo đài Meropide lại đón tiếp một vị khách quý như thế này.

Từ tù nhân, cai ngục đến nhân viên công vụ của pháo đài, ai nấy cũng đều phải dõi mắt về phía hai người đàn ông đang thả bước ở khu hành chính. Ấy vậy mà người trong cuộc dường như lại không quan tâm lắm đến ánh nhìn của người khác bởi vì họ đã quá quen với khung cảnh như thế này.

Dọc đường đi Wriothesley giới thiệu sơ qua bố cục hiện tại của pháo đài cho Neuvillette. Trông hắn có vẻ mệt mỏi lắm, nhưng đôi mắt vẫn luôn ánh lên một thứ ánh sáng rực rỡ tự hào vì những gì mình đã gầy dựng được suốt cả chục năm trời ở cái nơi được cho là địa ngục của Fontaine. Trong suốt quá trình đó, Neuvillette là người rõ ràng nhất những cố gắng của hắn. Anh đắm chìm trong bài giới thiệu của Wriothesley đến mức quên đáp lại, chỉ đến khi hắn ngừng nói, gọi anh hai tiếng, Neuvillette mới sực tỉnh khỏi sự mê man.

Họ dừng lại trước một nơi nhìn có vẻ như là một quán ăn. Wriothesley gọi người phụ trách của nơi đó đến, giới thiệu với Neuvillette.

"Đây là Wolsey, quản lý của nơi này. Nơi này được gọi là Nhà Ăn Đặc Cách, ngài có thể hiểu là nơi chúng tôi thường hay dùng bữa tại Meropide. Khác với trên mặt đất, chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn và ngài Wolsey đây đã phải đảm nhiệm hết tất cả những suất ăn cho chừng ấy người ở Meropide."

Wolsey ngại ngùng gãi đầu.

"Công tước nói quá rồi."

"Chắc ông cũng biết đến ngài Neuvillette. Hôm nay ngài ấy dùng thân phận cá nhân của mình để ghé thăm nên không cần phải đặt nặng lễ nghi gì, cứ tự nhiên tiếp đón ngài ấy."

Neuvillette gật đầu với Wolsey.

"Vậy hôm nay làm phiền đến ngài Wolsey rồi."

"Ồ không đâu. Vinh hạnh của tôi."

"Phiền ông làm những món như bình thường là được. Chúng tôi sẽ ngồi ở đây."

Những món như bình thường theo lời hắn nói là những món Wolsey thường đưa vào văn phòng Công tước, không phải những suất ăn bình thường của các tù nhân, bởi vì người sẽ ăn chúng là vị thẩm phán tối cao của Fontaine. Wolsey đáp ứng đi vào bên trong, để lại hai người họ ngồi yên tĩnh trước Nhà Ăn Đặc Cách.

Wriothesley biết thói quen của Neuvillette, vì thế lại đứng lên tìm cho anh một bình nước lọc.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì. Y tá trưởng còn đang bận chút chuyện. Sau bữa trưa tôi sẽ đưa ngài đến gặp cô ấy."

"Thật tốt. Bây giờ tôi có chút mong đợi vào bữa trưa rồi."

Hắn đồng ý với anh.

"Tay nghề của Wolsey quả thật rất tốt."

Rồi sau đó, họ chìm vào một hồi im lặng bởi vì Wriothesley đã ngừng nói chuyện, thất thần nhìn xuống mặt bàn trống không ở trước mặt. Neuvillette nghe ngóng tiếng động phát ra từ bên trong, thầm nghĩ thức ăn sẽ không mang ra nhanh đến vậy đâu, sau đó liền từ tốn mở lời.

"Tối hôm đó trời đã mưa. Tôi có đuổi theo cậu nhưng không kịp."

Hắn nhăn mày.

"Vì điều gì? Nếu là vì mấy chiếc ô thì ngài không cần phải lo lắng, chút bệnh vặt này không làm khó được tôi đâu. Mọi người xung quanh chỉ đang phản ứng thái quá lên."

"Không hẳn là vì chuyện đó... chỉ là tôi cảm thấy mình vừa làm điều gì không phải với cậu..."

Wriothesley ra hiệu cho Neuvillette ngừng nói.

"Được rồi. Tôi rất ổn. Đừng nhắc về vấn đề đó nữa. Tôi vào xem Wolsey chuẩn bị đến đâu rồi."

Hắn rời đi, bỏ lại Neuvillette ngồi một mình bỡ ngỡ vì những lời hắn vừa nói ra. Hắn nói mình vẫn ổn nhưng tại sao lại đối xử với anh một cách xa lạ đến vậy? Trước đó vẫn là hắn luôn cười nói ở bên cạnh anh, không giây nào hắn khiến anh cảm thấy lạc lõng như bây giờ. Hắn hành xử như vậy nghĩa là hắn đang tức giận với anh? Nhưng Neuvillette biết mình xứng đáng bị như vậy khi nói ra những lời ngu ngốc vào đêm đó.

Mãi cho đến khi thức ăn được bày ra, Neuvillette đã không hề có bất cứ một cơ hội nào đề cập đến chuyện đó một lần nữa với hắn. Họ chỉ đơn giản là hoàn thành bữa trưa, sau đó hắn đưa anh đến phòng y tế liền hoàn thành nhiệm vụ. Neuvillette nhìn theo bóng lưng của hắn mà lòng rối bời. Không có lí do gì để giữ hắn lại, cũng không có lí do gì để thẳng thắn với hắn, bởi chính Neuvillette vẫn chưa nhận thức rõ cuối cùng vấn đề của họ đang nằm ở đâu, mà hắn thì đã chặn đứt cơ hội của Neuvillette.

Sigewinne yên lặng quan sát cuộc nói chuyện khách sáo giữa hai người. Mãi cho đến khi Wriothesley rời đi được một lúc, Neuvillette vẫn cứ đứng đó như một pho tượng. Cô đành phải kéo ghế ra, lên tiếng nhắc nhở anh.

"Ngài Neuvillette, ngồi vào đây nào. Tôi vẫn luôn mong chờ được nhìn thấy ngài tại Meropide này đấy. Ngài cảm thấy không khí nơi đây như thế nào?"

Neuvillette sực tỉnh.

"À... rất tốt. Mọi thứ trông thật thoải mái."

Anh bước đến ngồi vào chiếc ghế Melusine nhỏ vừa kéo qua, tập trung đánh giá căn phòng làm việc của cô.

"Xem ra cô đã làm việc rất chăm chỉ ở đây. Tôi mừng khi nhìn thấy điều đó."

"Thật nhẹ nhõm vì đã không làm ngài thất vọng. Cũng nhờ Công tước mà nơi này càng trật tự hơn, tôi có thể thoải mái làm việc mà không gặp chút vấn đề gì. Nhưng nếu các Melusine khác muốn xuống nơi đây vẫn phải nên cân nhắc một chút. Ngài biết đấy, dù có tốt đến mấy nơi đây vẫn là một nhà tù, tập hợp đủ các thể loại người."

Neuvillette gật đầu.

"Tôi hiểu. Nhưng nếu là Wriothesley, tôi yên tâm giao phó cho cậu ấy."

Nhắc đến Wriothesley, anh lại mất đi tâm trạng để trò chuyện. Vốn cuộc gặp gỡ vào ngày hôm nay là để xoa dịu hắn, cứu vãn mối quan hệ cộng sự đang đi đến bờ vực sụp đổ của cả hai người, ấy vậy mà kết quả chỉ càng ngày càng tệ hơn. 

Liệu lựa chọn bước xuống đây một cách vội vã là đúng đắn?

Sigewinne vẫn luôn dõi theo thái độ của Neuvillette từ lúc anh bước vào phòng. Cô nhớ đến cuộc trò chuyện cùng quý cô Furina vào mấy ngày hôm trước, sau đó lấy hết can đảm khơi gợi lại câu chuyện giữa anh và Wriothesley.

"Công tước... đang bị cảm, ngài biết chứ?"

Giọng Neuvillette rất nhẹ.

"Tôi biết."

"Đêm hôm đó mưa rất lớn. Ngài ấy mang theo tâm trạng rối bời về lại pháo đài với cả bộ dạng ướt sũng. Hiếm hoi lắm tôi mới nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của ngài ấy, chắc chắn đã có chuyện gì khiến Công tước buồn lắm."

Tim Neuvillette chợt thắt lại.

"Ngài ấy cũng từng bị thương rất nặng. Ngài mang theo những vết hôn, vết cắn chồng chất nhau trên khắp cơ thể, chạy đến tìm tôi vì không biết phải xử trí như thế nào. Hẳn là Công tước đã trải qua một đêm khá dữ dội lắm."

Neuvillette đứng bật dậy.

"Đó là vào lúc nào?"

"Người đó là ngài, phải chứ?"

Hai người cùng đồng thanh.

Đối diện với ánh nhìn đầy vẻ phán xét của Sigewinne, Neuvillette cứng họng, không biết đáp lại làm sao. Bởi anh cũng đang không rõ ràng những gì đã xảy ra vào đêm say rượu đó.

Neuvillette từ từ ngồi xuống ghế.

"Vết thương như thế nào?"

Anh chỉ nhớ những cảm giác sung sướng tội lỗi mà không hề để tâm đến vẻ thống khổ của hắn. Anh cứ dựa vào cái sự bao dung không có điểm dừng của hắn để tự tiện đưa ra quyết định của mình.

Sigewinne thuật lại toàn bộ quá trình hắn đến tìm mình, cả những chi tiết cô tìm được trên cơ thể của hắn. Đầu của Neuvillette càng lúc càng thấp hơn sau mỗi lời kể của cô. Và rồi, khi những mảnh ký ức vụn vặt được Melusine nhỏ bé khơi lên bằng những lời chỉ trích thậm tệ, mơ hồ bên tai Neuvillette phát ra giọng nói quen thuộc của người khiến anh có cảm giác tội lỗi.

[Khó chịu sao? Vậy thì đừng kìm nén lại chứ.]

[Ngài đã vất vả nhiều rồi. Đến đây với tôi nào.]

[Ngài đang khao khát điều gì? Đúng rồi, cứ làm đi. Tôi sẽ để ngài làm tất cả mọi thứ mà. Tôi sẽ không bỏ chạy đâu.]

Là hắn. Những lời đó là của hắn vào đêm hôm đó.

Nhưng hắn đang nói cái gì vậy? Rõ ràng là cả hai không kiểm soát được mình nên lao vào nhau như hai con dã thú, tại sao những lời hắn nói ra lại rõ ràng và có phương hướng như vậy?

Neuvillette vỡ lẽ nhận ra suốt cả quá trình, Wriothesley đã không hề có bất kỳ sự phản kháng nào dẫu cho điều hắn đang tiếp nhận khủng khiếp đến chừng nào. Chỉ có một cách lí giải cho thái độ và những câu nói khó hiểu của hắn. Hắn cho phép anh làm điều đó, thậm chí còn dung túng mặc anh làm càn trên cơ thể của mình.

Một loạt các ký ức xa xưa chợt ùa về trước mắt làm Neuvillette không thể phân biệt rõ hiện thực và quá khứ. Đó là vào một ngày mưa tầm tã, anh ngước mắt cảm nhận từng giọt nước rơi trên khuôn mặt mình, đắm chìm trong sự mát lành của cơn mưa giữa mùa hạ hiếm hoi lắm mới có được. Bất chợt, sự mát lành đó biến mất và thay vào đó là một cái bóng đen trước mặt cùng những âm thanh lốp bốp ở bên tai. Khi mở mắt ra, Neuvillette trông thấy vị Công tước trẻ tuổi đang lo lắng đứng trước mặt mình, trên đầu họ là tán ô dày rộng. Đó là lần đầu tiên Neuvillette lỡ thất thố trước mặt người khác, lo lắng không biết bản thân mình có làm gì quá kỳ lạ hay không và người bên cạnh dường như cũng đang lo lắng không biết liệu mình có làm gián đoạn phút giây thư giãn của anh không. Cuối cùng họ chỉ đành nhìn nhau cười khổ, bước vào Palais Mermonia với sự ẩm ướt của cơn mưa giữa hạ.

Dòng ký ức của Neuvillette tiếp tục chuyển sang một buổi chiều ở quận Lyonnais. Khi hai người sánh bước cùng nhau đi trên phố trong chuyến điều tra về một vụ trộm cắp, không hiểu sao Wriothesley vội vã kéo Neuvillette lại trong vòng ôm của mình.

Rõ ràng là điều đó đã xảy ra từ rất lâu, nhưng Neuvillette vẫn nhớ rõ mùi mồ hôi thoang thoảng bên mũi mình. Vòng ôm của hắn rất vững chãi, chưa bao giờ Neuvillette được một ai khác che chở cho mình như thế này. Lúc hắn bối rối thả anh ra, Neuvillette phát hiện chiếc xe vận chuyển hàng hóa vừa đi ngang qua họ với một tốc đố rất nhanh. Anh nhìn vào vẻ ngượng ngập trên gương mặt hắn, đáy lòng sinh ra một cảm giác ấm áp.

Khung cảnh lại chuyển đổi. Lần này là dưới ánh chiều tà tại phòng làm việc riêng của Neuvillette ở Palais Mermonia, là thời gian yêu thích bí mật giữa anh và hắn. Hầu như rất ít người tìm đến Neuvillette vào thời điểm này và Neuvillette đã dành khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi trong suốt một ngày làm việc bận rộn của mình tiếp đón chỉ duy nhất vị Công tước đến từ nhà tù dưới mặt nước. Họ có rất nhiều chuyện cần bàn với nhau nhưng không phải lúc nào giữa họ cũng chỉ có công việc. Có đôi lúc Wriothesley hoàn thành công việc của mình từ sớm sẽ ngẫu nhiên phụ giúp Neuvillette những chuyện vụn vặt trong văn phòng. Và những lúc đó, không hiểu sao Neuvillette lại chống cằm nhìn theo sườn mặt nghiêng bị nắng chiều soi chiếu của hắn một cách thất thần. Mỗi khi phát hiện ra, hắn đều nở một nụ cười bất đắc dĩ.

"Sao thế?"

Neuvillette nuốt xuống một ngụm.

"Chỉ là... tôi có hơi khát nước."

Chỉ một cái cớ qua loa nhưng hắn lại hiểu lầm thành anh muốn sai vặt hắn. Vì thế hắn đành phải đứng dậy đi đến góc phòng đem qua cho anh một ly nước đã được rót đầy, giọng điệu trêu đùa.

"Ngài thẩm phán của chúng ta có cách nhờ vả thật đặc biệt."

Neuvillette suýt sặc. Nhưng anh cũng không dám phản bác lại bởi vì anh không dám nói rằng mình thật sự chỉ đang ngắm nhìn hắn đến đờ cả người.

Thì ra khoảng thời gian họ ở cạnh nhau lại đẹp đến vậy. Chỉ có khi mất đi, con người ta mới càng trân trọng những gì đã có trong quá khứ. Neuvillette muộn màng nhớ đến gói quà màu đỏ thẫm được bao bọc một cách tỉ mỉ vẫn đang còn nằm lặng yên trong một góc nhà mình, bỗng muốn chạy về mở lấy nó ra.

Wriothesley, một kẻ theo lời kể của những con người không thấu hiểu về hắn là một người mưu mô, vô tình. Hắn giữ khoảng cách với mọi người dù cho lúc nào hắn vẫn luôn nói cười xởi lởi với họ, vậy mà bao nhiêu sự kiên nhẫn cùng dịu dàng hắn đều dành hết cho anh. Anh vô tri tiếp nhận những thứ hắn mang đến như một lẽ thường tình và không đáp lại hắn bằng bất cứ một hành động nào. Vậy mà khi anh gây ra chuyện khủng khiếp đối với mắn, anh lại tàn nhẫn yêu cầu hắn quên đi để giải thoát khỏi cảm giác tội lỗi của mình. Ra đó là lí do khiến cho lòng Neuvillette rối bời không yên đến như vậy.

Và rồi một lần nữa, Neuvillette đối diện lại với cái đêm mà anh xem như là một cơn ác mộng, chắp vá những mảnh ký ức vỡ vụn, cố gắng ráp nối nó lại. Vượt qua sự hổ thẹn khi nhìn thấy bản thân mình hành động như một con thú, anh đối diện với từng cử chỉ, ánh mắt, từng câu nói dịu dàng xen lẫn chút câu dẫn hắn dành cho anh.

Họ làm ra chuyện đó. Cái chuyện chỉ có những đôi yêu nhau mới làm. Hắn cho phép anh mặc sức tàn phá cơ thể mình, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?

Thật đơn giản. Wriothesley rõ ràng có tình cảm với anh. Đây là thứ mà người ta hay gọi là tình yêu trong các vở kịch mà anh từng xem ở viện ca kịch Epiclese. Vì chỉ khi yêu một người, người ta mới nguyện ý để đối phương làm điều đó với mình. Đặc biệt là đối với một người đàn ông mạnh mẽ như Wriothesley, dang rộng bản thân mình để một người đàn ông khác tiến vào không khác gì là một sự sỉ nhục. Phải yêu đến thế nào, hắn ta mới có thể hiến dâng như vậy. Giờ thì anh đã giải thích được cảm xúc ngập tràn sâu trong đôi mắt của Wriothesley mà trước đó anh không tài nào hiểu được.

Nhưng nếu nói Wriothesley vì yêu anh nên mới nguyện ý làm điều đó với anh vậy thì khao khát của Neuvillette với hắn là do đâu? 

Neuvillette đã quá chắc chắn câu trả lời không thể tin được của mình. Không phải do men say, cũng không phải do ham muốn thể xác đơn thuần. Kể từ cái chiều tà ngập nắng có hắn ở bên cạnh, Neuvillette đã phải kìm bản thân lại rất nhiều rồi.

[Ta muốn tiến vào người này, muốn đến phát điên lên đi được.]

[Tại sao cậu ta lại ngoan ngoãn như thế? Nếu cứ như vậy ta sẽ không kiềm lại được mất.]

[Ta phải đánh dấu cậu ấy, để cậu ấy mãi mãi thuộc về ta.]

[Chết tiệt! Đừng có rời khỏi ta! Cậu đang chạy trốn khỏi ta có phải không?]

Anh gần như phát điên nhờ sự thôi thúc của chai rượu nặng, nhưng thứ khiến anh mê loạn nhất vẫn là những lời thì thầm của hắn. Và rồi, đúng như lời Sigewinne nói, anh chính là kẻ đã gây ra những dấu vết ghê rợn trên cơ thể của hắn. Neuvillette biết đó chính là do bản năng thuộc về loài rồng của mình, muốn ngoạm chặt con mồi bằng những cách thức sơ khai nhất.

"Ta..."

Neuvillette bật thốt ra.

"Ta không muốn mất đi em ấy."

Anh chống tay lên đầu.

"Ta thừa nhận mình không bằng một con dã thú khi làm em ấy đau đớn đến như vậy. Nhưng thứ khiến ta còn tồi tệ hơn chính là quên sạch những điều đó, bỏ rơi em ấy với từng ấy vết thương trên người, sau đó còn chính miệng bảo em ấy hãy quên đi cái đêm mà ta cho rằng kinh khủng ấy. Tại sao ta lại làm ra chuyện đó chứ?"

Một tràng những từ ngữ mất kiểm soát tuôn ra từ cái người vẫn luôn giữ mình ở trên cao, Sigewinne cảm thấy thật lạ lẫm khi trông thấy một Neuvillette như vậy. Cô nhớ đến cái dáng vẻ như chực khóc của Wriothesley vào cái đêm mưa đó, lại nhớ đến bộ dạng hết lòng bao che của hắn, sau đó là cái dáng vẻ dù đau chết đi được nhưng vẫn không kìm được chút vui vẻ khi giành lấy được một đêm xuân cùng người mình yêu. 

Sigewinne thở dài khe khẽ. Nên nói Công tước của cô hay ngài Neuvillette ai mới là kẻ ngốc đây?

"Vẫn chưa muộn đâu, ngài Neuvillette."

Neuvillette chật vật nhìn lên Sigewinne. Cô tiến tới bên cạnh anh, nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai anh.

"Công tước không hề ghét ngài sau tất cả những chuyện đó. Nhưng ngài ấy đã thật sự rất đau lòng vì những gì mà ngài đã nói ra vào đêm mưa ấy."

Sigewinne nghiêm túc nhìn vào mắt Neuvillette, ép anh phải tỉnh táo lại nhìn mình.

"Ngài Neuvillette, tôi có một câu hỏi. Ngài... có chút tình cảm nào với Công tước không?"

Nếu không, họ nên duy trì như thế này để không làm đau cả hai thêm. Còn nếu có, Sigewinne lẫn nhóm của Furina sẽ không khoanh tay đứng nhìn hai con người ngây ngô này hành hạ nhau thêm nữa.

Neuvillette đã rõ ràng cho mình câu trả lời từ trước. Những ngày tháng thiếu đi hắn, Neuvillette cảm thấy bản thân mình không thể thở nổi, dường như hắn đã là thứ gì đó rất cần thiết trong cuộc sống bình đạm của anh, khiến anh không thể nào dứt ra được.

"Tôi yêu em ấy. Yêu đến chết đi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro