Chương 5: Điều khiến Wriothesley do dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sigewinne hài lòng nhìn vào vẻ mặt hiện tại của Neuvillette. Nó sáng bừng lên tựa như sau khi anh đã giải được một bài toán rối rắm giày vò tâm trí mình suốt cả tháng trời. Dù vẫn mang trong mình nỗi lo sợ vì sắp mất đi Wriothesley nhưng Sigewinne thấy anh hiện tại trông thật đầy sức sống, khác hẳn với dáng vẻ mất hồn mà cô từng được nghe kể lại từ quý cô Furina.

"Vậy thì ngài mau đi nói cho Công tước biết đi. Đừng chần chừ nữa."

"Tôi biết. Cảm ơn cô, Sigewinne."

Neuvillette nói xong liền rời đi ngay lập tức. Khi đã rõ lòng mình, Neuvillette cảm thấy mình đang gấp gáp hơn bao giờ hết. Anh sợ mình chậm một giây thôi sẽ bỏ lỡ giây phút tốt đẹp nhất để nói cho hắn điều hắn vẫn luôn chờ đợi. Viễn cảnh tương lai được ở bên hắn thật đẹp biết mấy, Neuvillette muốn được nắm lấy khung cảnh đó đến phát điên.

Một lần nữa, anh đứng đối diện cánh cửa phòng làm việc của Wriothesley. Anh hít sâu một hơi kìm nén xúc động muốn xông vào đột ngột của mình, từ tốn đưa tay lên gõ cửa.

"Wriothesley, là tôi, Neuvillette. Tôi có chuyện muốn nói với em."

Wriothesley đang chống cằm nhìn vào những con chữ rối chi chít ở trên bàn, nghe thấy giọng anh liền tỉnh táo lại. Hắn vân vê một góc trang giấy, hàng mày nhíu chặt không hiểu những hành động kì lạ của Neuvillette vào hôm nay là có ý gì.

"Mời ngài vào."

Neuvillette cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh của mình khi bước lên từng bậc cầu thang xoắn ốc. Anh biết vẻ gấp gáp của mình sẽ dọa sợ Wriothesley. Cho đến khi đứng trước mặt Wriothesley rồi, đầu óc Neuvillette lại trống trơn, không biết nên bắt đầu từ đâu, phải loay hoay một lúc mới lên tiếng được. Thật may mắn vì Wriothesley vẫn luôn kiên nhẫn chờ anh nói.

"Tôi nhận ra mình đã sai khi đề nghị chúng ta quên đi chuyện đêm đó."

Wriothesley hoàn toàn không muốn nghe tiếp nữa, nhưng quả thật hôm nay hắn thất lễ với Neuvillette rất nhiều, hắn không muốn mình phải cắt ngang lời anh một lần nữa. Hắn bất lực đưa tay lên day trán, chờ đợi anh nói hết những gì anh muốn nói.

"Thật ra, tôi hoàn toàn không nhớ ra được những gì tôi đã làm sau khi say rượu.  Tôi đã quá vô tâm khi để em phải rời đi chật vật sau đêm đó mà không nói được một lời quan tâm nào. Thế nhưng thật may mắn là tôi vừa lấy lại được ký ức của mình. Đêm đó làm em đau, tôi là người có lỗi."

Wriothesley thở hắt ra một hơi.

"Đã làm khó ngài thời gian qua rồi. Tôi đã khỏe. Ngài có thể hỏi qua y tá trưởng về tình trạng cơ thể của tôi. Tôi biết khi say, con người ta không thể nào kiểm soát được hành vi của mình, vì thế tôi không trách ngài. Mong ngài đừng tự trách bản thân mình như vậy nữa."

"Không, không phải là do cơn say. Là do tôi, tôi đã không kìm nén được ham muốn của mình. Tôi muốn được thân thiết với em hơn. Chỉ có em mới khiến tôi rối bời như vậy..."

Wriothesley không chịu được cắt ngang.

"Xin ngài dừng lại. Chuyện gì nên kết thúc thì hãy để nó kết thúc. Tôi ổn và ngài cũng ổn. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ đêm hôm đó."

"Ta yêu em, Wriothesley."

"Ngài vừa nói cái gì vậy?"

Hắn gần như đáp lại ngay lập tức khi nghe thấy lời bày tỏ đột ngột của Neuvillette. Hắn không dám tin điều mình vừa nghe được.

"Ta nói rằng ta yêu em. Suốt hai tuần không được nhìn thấy em, ta cảm thấy rất bức bối. Hiện tại ta đang phải chật vật ghìm lại ham muốn được ôm chầm lấy em. Wriothesley, em là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khiến ta trở nên như vậy."

Hắn càng nghe càng không hiểu anh đang nói với hắn cái gì. Gian nan lắm hắn mới tiếp lời anh được.

"Ngài lầm rồi. Đó chỉ là mặc cảm tội lỗi và sự thương hại của ngài dành cho tôi. Đừng lún sâu vào nữa, Neuvillette."

Nhưng Neuvillette cứ liên tục khẳng định mình yêu hắn như bị điên, không hề quan tâm đến lời phản bác của hắn. Cho đến cái lúc Neuvillette dang tay bước đến gần Wriothesley, hắn liền vội vàng đứng dậy như thể anh mà càng lại gần hắn sẽ càng chạy ra xa khỏi anh. Neuvillette dừng chân bên cạnh bàn làm việc của hắn, khoảng cách của họ là cả chiều dài của một chiếc bàn. Dáng vẻ chạy trốn của hắn khiến Neuvillette không thở nổi.

Anh không từ bỏ.

"Em thật sự rất quan trọng đối với ta. Không biết là từ lúc nào, ta đã quen với việc có em ở bên cạnh. Ta không thể chịu nổi khi em cứ trốn tránh ta như vậy. Em cũng yêu ta mà, có đúng không?"

Hắn siết chặt tay, lớn tiếng với Neuvillette.

"Ngài có hiểu bản thân mình đang nói cái gì không vậy? Ngài là đang nói lời yêu với một người đàn ông đấy!"

Đây là lần đầu tiên Wriothesley lớn tiếng với anh như vậy. Neuvillette ngơ ngác nhìn thấy dáng vẻ Wriothesley đang xù gai nhím lên. Chưa bao giờ phản ứng này nằm trong dự tính của anh, bởi vì Wriothesley vẫn luôn dành một sự dịu dàng nhất định dành riêng của Neuvillette. 

"Vậy thì sao chứ?"

Một người đàn ông thì đã sao? Wriothesley thậm chí còn không cùng một chủng tộc với Neuvillette nhưng anh vẫn sẵn sàng bỏ qua sự khác biệt đó để tiến tới với hắn. 

Wriothesley lắc đầu nhìn người có vẻ như đang phát điên ở trước mặt mình.

"Ngài là thẩm phán tối cao, sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào ngài. Ngài không nên tạo cơ hội cho người ngoài đặt điều bàn tán về mình như vậy."

"Vậy thì cứ mặc kệ họ. Miễn là ta vẫn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Em... là đang lo lắng cho ta sao?"

"Không... tôi..."

Hắn hoảng loạn.

"Tại sao ngài lại vô lý như vậy? Người như tôi thì có gì tốt đẹp để ngài dính tới chứ?"

Neuvillette nghiêm mặt bác bỏ lời nói của hắn.

"Ta không đồng ý. Em có gì mà không tốt chứ? Em tài giỏi, nhanh nhạy, hiểu thấu lòng người. Vẻ ngoài của em hoàn toàn rất điển trai và ta cảm thấy bản thân mình mới là người không xứng với em."

"Xin ngài đừng nói những lời đó."

Hắn mệt mỏi cúi gầm mặt xuống.

"Tôi không phù hợp với ngài đâu. Ngài nên đi đi."

"Wriothesley..."

"Xin ngài! Tôi muốn mình được yên tĩnh."

Lại một lần nữa Wriothesley lớn tiếng với Neuvillette, nhưng bây giờ hắn không còn là một con nhím xù lông như lúc nãy nữa. Hắn bây giờ chỉ là một con người yếu đuối, dùng dáng vẻ mệt mỏi của mình cầu xin anh. Căn bệnh cảm của hắn vẫn còn và Neuvillette không nỡ nhìn thấy hắn phải chật vật đến vậy ở trước mặt mình. Nhưng anh có rất nhiều điều muốn nói với hắn, rằng họ hoàn toàn phù hợp với nhau, rằng trái tim này của anh chỉ ngập tràn hình bóng của hắn, rằng cả cuộc đời dài đằng đẵng sắp tới anh sẽ không thể tiếp nhận thêm một người nào nữa ngoài hắn. Chỉ có hắn mới mang đến cho anh thứ cảm xúc bình yên đến như vậy.

Sau một khoảng lặng rất lâu giữa hai người, Neuvillette chỉ đành thở dài khe khẽ.

"Ta sẽ quay lại một lần nữa. Xin em hãy suy nghĩ kĩ về những lời ta vừa nói."

Hắn đáp lại ngay lập tức.

"Tạm biệt. Xin lỗi vì không thể tiễn ngài."

Neuvillette đi thẳng lên mặt đất, không chú ý đến dáng vẻ lo lắng của Sigewinne khuất sau những cây cột ở gần đó.

--- --- ---

Vào tối muộn, cánh cửa phòng làm việc của Wriothesley lại phát ra âm thanh. Sigewinne đứng ở bên ngoài, nhỏ giọng hỏi vào bên trong.

"Tôi vào được không, Công tước?"

"Vào đi."

Sigewinne bưng vào một ít thức ăn nhẹ, là món ngọt mà hắn vẫn luôn yêu thích, đi đến đặt ở trên bàn hắn. Wriothesley nhìn thấy đĩa bánh liền dịu mặt, nhưng trông hắn vẫn không tốt lên được chút nào.

"Cảm ơn, Sigewinne."

Sigewinne đi đến chiếc bàn dành riêng cho mình ở gần đó, kê một chiếc ghế lại ngay sát Wriothesley rồi leo lên. Cô quan sát hắn vươn tay bóc lên một miếng bánh, sau đó đưa vào miệng, nghiêng người bám vào đùi hắn.

"Ngài Wriothesley, tại sao ngài lại từ chối ngài Neuvillette? Ngài vẫn luôn chờ đợi lời hồi đáp từ ngài ấy mà?"

Tốc độ ăn của Wriothesley chậm lại. Hắn cũng không bất ngờ gì về việc Sigewinne biết hết tất cả mọi chuyện. Bây giờ ngẫm lại hành động lúc trưa của Neuvillette rất có thể là do Sigewinne hối thúc.

"Ngài ấy rất tốt. Nguyên nhân nằm ở tôi."

Sigewinne lại càng không hiểu.

"Ngài hết tình cảm với ngài ấy rồi? Nhưng tôi lại không cảm thấy như vậy."

Wriothesley cười khổ.

"Chuyện đó khó lắm."

Cái đêm Neuvillette nói chuyện với hắn cũng chỉ vừa mới xảy ra gần đây thôi. Hắn nhớ rõ với bộ dạng khó chịu của anh khi nhắc đến chuyện hoang đường họ từng làm với nhau. Neuvillette đã gọi nó là một đêm đáng xấu hổ, anh theo bản năng muốn quên nó đi ngay lập tức. Hắn đoán là làm tình với một tên đàn ông thì buồn nôn lắm. Neuvillette đã thật gian nan khi giữ được vẻ lịch sự của mình trước hắn.

Làm sao hắn tin được suy nghĩ của một người lại có thể thay đổi chóng mặt đến thế chỉ trong một thời gian ngắn?

Khi dụ dỗ Neuvillette, Wriothesley đã chuẩn bị trước tâm lí cho việc bị anh chán ghét. Hắn muốn thử một lần, nếu anh vẫn không chịu được, hắn sẽ cút xa khỏi tầm mắt của anh. Cuối cùng hắn cũng đã thành công có được một đêm tuyệt vời nhất, thậm chí anh vẫn còn có thể nói chuyện với hắn như bình thường sau chuyện đó. Hắn bỗng cả gan sinh ra tâm lí muốn nhiều hơn nữa.

Thật nực cười cho một Wriothesley gan dạ, hừng hực ý chí chinh phục của khi xưa.

"Tôi... không tin ngài ấy thực sự yêu mình. Con người của ngài ấy là như vậy, luôn nhận hết mọi trách nhiệm về mình. Ngài ấy sẽ không bỏ rơi tôi đâu, nhưng tôi biết ngài ấy sẽ khó chịu như thế nào nếu tôi cứ không biết điều lảng vảng ở bên cạnh ngài ấy."

"Công tước..."

Hắn lại chỉ vào bó Lumidouce được đặt ở gần đó.

"Trùng hợp hay không chứ, nó luôn xuất hiện vào mỗi lúc tôi muốn bất chấp tất cả. Y tá trưởng có biết ý nghĩa của Lumidouce là gì không?"

Sigewinne ngẫm nghĩ.

"Sự chia ly cũng như hy vọng về một tương lai gặp lại nhau."

Wriothesley gật đầu, xem như câu trả lời của cô là đúng. 

"Sigewinne, ngài Neuvillette cũng như các cô, đều không phải là con người. Liệu một con người bình thường có thể nói chuyện yêu đương cùng một chủng tộc khác sao? Thậm chí đó còn là một chủng tộc cao quý vô cùng."

"Ngài Neuvillette sẽ không bao giờ để ý những chuyện đó đâu. Hai người đều có tình cảm với nhau, có thứ gì ngăn cản được hai người sao?"

Hắn ngả người ra sau ghế, vỗ nhẹ lên đầu Melusine nhỏ ở bên cạnh.

"Đó là lí do vì sao bó Lumidouce này xuất hiện. Vấn đề ở đây không phải là chủng tộc mà là thời gian của cả hai. Loài người thọ mệnh ngắn ngủi, người còn lại sẽ như thế nào chứ? Ngày ngày sống trong nỗi nhớ về người đã khuất sao? Tôi không muốn tưởng tượng ra điều đó."

Sigewinne nhận ra ý của hắn là gì. Cô thật sự không ngờ Công tước có thể suy nghĩ xa đến vậy. Quả đúng như hắn nói, Sigewinne cũng đã từng trải qua rất nhiều sự chia ly, trái tim cũng dần mài dũa thành dáng vẻ sắc bén như bây giờ, cốt chỉ để chống lại cảm giác đau khổ khi mất đi một người ở bên cạnh. Neuvillette thì sao chứ? Anh lại còn thấm thía nỗi đau đó hơn các cô bởi vì anh đã gắn bó với loài người từ rất lâu rồi. Nếu như người rời đi không phải là một người bình thường nào đó mà là người mà anh rất yêu thì sao? Sigewinne không dám tưởng tượng đến tương lai đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, lí do Wriothesley từ chối Neuvillette chính là bởi hắn yêu anh.

"Ngài Neuvillette ngồi trên ghế thẩm phán cũng được vài trăm năm rồi nhỉ? Không biết tuổi thật của ngài ấy là bao nhiêu?"

Hắn lia mắt qua bó Lumidouce ở gần đó.

"Lần nào cũng là nó nhắc nhở tôi. Thật may khi tôi không làm ra thêm những chuyện không thể cứu vãn được. Cái đêm hoang đường đó đã là đủ rồi."

Ít nhất hắn đã được làm chuyện thân thiết nhất với anh, dù chỉ là một lần.

--- --- ---

Kể từ sau chuyến viếng thăm đột ngột của Neuvillette tại Meropide, không chỉ những người ở pháo đài mà ngay cả nhân viên ở Palais Mermonia đều nhận ra có cái gì đó đang bắt đầu thay đổi. Người nhận ra sự thay đổi rõ ràng nhất là Imena, người phụ trách trao đổi tài liệu giữa Meropide và Palais Mermonia.

Cầm lá thư thứ tám của Neuvillette ở trong tay, cô tự hỏi giữa anh và Wriothesley đã xảy ra chuyện gì có thể khiến anh đều đặn mỗi ngày viết xuống một lá thư tay tràn đầy quyết tâm như thế.

Không lẽ Fontaine đang có một vụ án nào cực kì nghiêm trọng sao? Imena lập tức bác bỏ suy nghĩ đó bởi vì hai người họ vẫn luôn trực tiếp gặp mặt nhau để dễ dàng trao đổi. Và điều khiến Imena cảm thấy nghi hoặc hơn nữa chính là tám bức thư được gửi xuống Meropide, không bức nào nhận được hồi âm của Công tước.

Imena không hiểu sao lại nhớ đến vở kịch gần đây cô được xem tại viện ca kịch Epiclese. Nam chính vì tìm cách dỗ dành vợ mình nên mỗi ngày đều lén đặt một lá thư bên gối cô ấy, gửi đến nữ chính những lời xin lỗi chân thành nhất. Cô hoảng sợ khi nhận ra mình có những suy nghĩ đáng sợ như thế về hai người đàn ông ấy, vội vàng tập trung vào công việc để bản thân không còn nghĩ ngợi linh tinh nữa.

Sau một ngày trời vẫn chưa nhận được lời hồi âm cho lá thư thứ tám vừa được gửi đi vào ngày hôm trước, Neuvillette lại bắt tay vào hoàn thiện lá thư thứ chín của mình. Anh biết như vậy vẫn chưa đủ để Wriothesley chú ý đến. Vì thế, anh suy nghĩ đến việc nên gửi kèm cùng thứ gì đó chẳng hạn như một bó hoa để thể hiện tấm lòng thành khẩn của mình.

Neuvillette nhìn sang quý cô nhỏ nhắn đang lượn lờ một cách mờ ám quanh phòng làm việc của mình, anh lên tiếng hỏi.

"Cô có chuyện muốn nói với tôi sao, Furina?"

Furina đột ngột bị gọi tên, hồn vía liền nháo nhào một lượt. Cô vội vàng xua tay.

"Ôi dào, chỉ là ta chán quá nên đến tìm anh để giải khuây thôi. À mà anh đang viết thứ gửi ai thế? Trông anh rất chú tâm. Ta còn thấy màu giấy được lựa chọn rất kỹ lưỡng."

Neuvillette nở nụ cười nhẹ.

"Cho một người quan trọng. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

Furina nghiêng người nghe ngóng.

Neuvillette nhớ lại tám lá thư trước vẫn bặt vô âm tín, cảm thấy Wriothesley quả là một người không để lộ chút sơ hở nào. Anh bật cười, cũng đã bắt đầu quen với sự lạnh lùng của hắn.

"Có vẻ những lá thư vẫn chưa đủ thể hiện thành ý của tôi. Tôi nghĩ rằng mình nên gửi thêm thứ gì đó như những đóa hoa chẳng hạn."

Furina vỗ tay một tiếng, hào hứng nói.

"Một đóa hoa sao? Thật lãng mạn. Vậy anh tính chọn hoa gì thế?"

Neuvillette nghĩ ngay đến chậu hoa Lumidouce ở nhà mình. Trước khi rời đi, Wriothesley đã từng nâng niu chạm vào chúng.

"Tôi nghĩ sắc xanh của Lumidouce sẽ gợi nhớ cho cậu ấy về tôi."

"À há, màu xanh thật đẹp... Cơ mà khoan, Lumidouce? Chúng rất đẹp, rất lãng mạn nhưng không nên dùng trong lúc này."

Neuvillette nghi hoặc nhìn Furina.

"Lúc này? Tại sao lại không hợp?"

Furina vội vàng giải thích.

"Ý ta là... ngôn ngữ của Lumidouce đại ý chính đều là chỉ 'sự chia ly'. Với một mối quan hệ đang bắt đầu, anh mà gửi nó không khác gì ý muốn chia tay cả."

Neuvillette bừng tỉnh.

"Tôi hiểu. Là tôi suy xét không chu toàn. May mà có quý cô Furina nhắc nhở."

Anh tiếc nuối khi nghĩ rằng Wriothesley hẳn là rất thích loài hoa này. Chỉ là đúng như lời Furina nói, nó không phù hợp vào lúc này. Để tránh mình lặp lại sai lầm này một lần nữa, anh hỏi ý kiến của quý cô Furina về loài hoa phù hợp để gửi cho người mình trân trọng nhất. Furina vui vẻ kể ra một vài cái tên khiến Neuvillette gặp khó khăn trong việc lựa chọn.

Bởi vì loài hoa nào cũng là những lời anh muốn gửi gắm đến Wriothesley.

"Anh nghĩ gì khi nhớ đến người đó? Chỉ suy nghĩ nổi bật nhất thôi đấy."

Furina gợi ý.

Neuvillette nhắm mắt lại nhớ đến bóng lưng rắn chắc, vững vàng của hắn. Cả ánh nhìn nhẹ nhàng hắn dành cho anh, từng cái nhăn mày, cử chỉ của hắn cũng thật đáng yêu làm sao. Toàn bộ những thứ thuộc về Wriothesley đều thật tốt đẹp đối với Neuvillette. Hắn yêu anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh, chỉ là bây giờ họ đang gặp khó khăn trong việc thấu hiểu nhau và anh quyết sẽ khiến cho hắn tha thứ cho mình.

"Thật muốn mau gặp em ấy."

Neuvillette vô thức nói.

Furina mỉm cười nhìn anh.

"Vậy thì anh nên tự tay mang bó hoa đó đi tặng người ta đi chứ? Anh vẫn còn ngồi đây để làm gì?"

Neuvillette do dự. Anh nhiều lần rất muốn tự mình đi xuống pháo đài Meropide nhưng anh sợ. Sợ hắn sẽ tránh anh, bày ra dáng vẻ đau đớn đến cùng cực khiến cho anh không còn đủ sự cứng rắn để tiếp tục như lần trước. Sợ hắn trong lúc nóng giận đưa ra câu trả lời đau lòng. Anh đã nói là để cho hắn thời gian suy nghĩ.

Nhìn dáng vẻ do dự của Neuvillette, Furina nhớ tới lá thư mà Sigewinne gửi cho mình. Có lẽ đây là lúc cô phải can thiệp một chút.

"Neuvillete à, nếu anh cứ chậm chạp như vậy, liệu người đó sẽ đứng yên mãi ở một chỗ chờ anh à? Người mà anh xem trọng, chắc chắn không thể nào là một người tầm thường được. Người khác rồi cũng sẽ có cơ hội xen vào giữa hai người mất. Cuộc sống đấy mà, phải giành giật, tranh thủ một chút mới được như ý nguyện."

Những lời của Furina như mở ra chân trời mới cho Neuvillette. Anh đã từng mất đi Wriothesley một lần do sự ngu ngốc, chậm chạp của bản thân mình. Vậy mà giờ đây anh lại muốn đi vào vết xe đổ một lần nữa? Và còn "người khác". Người đó sẽ dành do Wriothesley những lời ngọt ngào còn hơn cả anh? Người đó sẽ nhận được tình yêu thương của Wriothesley còn nhiều hơn cả anh? Lúc anh còn đang kiên nhẫn chờ đợi, Wriothesley và người đó đã tay trong tay với nhau, làm những điều thân mật nhất.

Neuvillette cảm thấy đây là điều kinh hoàng nhất trong cuộc đời anh. Anh vội vàng ngồi thẳng lưng dậy, đặt lá thư vừa mới viết vào phong bì, chuẩn bị cho chuyến ghé thăm vội vàng tới Meropide.

Furina cảm thấy mình thật là tài giỏi. Chỉ dùng một vài câu nói thôi mà cô đã có thể khiến Neuvillette nổi lên ý chí chiến đấu cao đến vậy. Cô tốt bụng đi lại bàn làm việc của Neuvillette gợi ý.

"Một bó Tường Vi Cầu Vồng hẳn sẽ rất ngọt ngào đấy, vì ngôn ngữ của Tường Vi Cầu Vồng là 'một cuộc gặp gỡ lãng mạn' mà. Nói cho người đó biết đi, rằng người đó đóng vai trò gì trong cuộc đời anh. Anh cảm thấy thế nào khi được gặp gỡ và quen biết người đó."

Neuvillette cảm thấy quý cô Furina rất chuyên nghiệp. Những lời nhắc nhở của cô, anh đều ghi nhớ kỹ lưỡng ở trong lòng. Neuvillette cảm ơn Furina một tiếng rồi cầm lá thư chuẩn bị rời đi.

Furina đứng ở bàn làm việc vẫy tay với anh.

"Dù mọi chuyện có khó khăn đến đâu, xin hãy nhớ rằng việc được ở cạnh người mình yêu sẽ khiến anh hạnh phúc đến nhường nào. Tôi, người bạn năm trăm năm của anh, cầu chúc cho sự hạnh phúc của anh, Neuvillette. Đây là một lời chúc quý giá đấy."

Neuvillette mỉm cười, gật đầu chào Furina.

"Thật sự rất quý giá. Cảm ơn quý cô Furina."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro