Chương 6: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wriothesley chống cằm nhìn vào lá thư thứ tám trên bàn làm việc, ánh mắt đã khẽ động vì những câu từ đầy chân thành được ghi ở trong đó. Hắn thả lá thư xuống, ngả người ra sau ghế, ngăn kéo bàn làm việc vẫn đang được mở ra ở bên cạnh. Bên trong xếp ngay ngắn bảy lá thư đã được mở ra từ lúc nào, mỗi phong thư mang một màu sắc riêng biệt nhưng khi đặt cả tám phong thư ở bên cạnh nhau, hắn có chút nghi ngờ Neuvillette cố tình làm như thế để hắn nhớ đến anh.

Hắn lại nghiêng đầu nhìn vào lọ Lumidouce được cắm ngay ngắn ở một góc bàn làm việc, có chút không nói nên lời trước tình thế đang diễn ra ở trước mắt. Thật nực cười khi chỉ vừa một tuần trước, hắn còn lên mặt dạy cho Sigewinne hiểu thế nào là tình yêu của những con người trưởng thành, ấy mà giờ đây hắn lại lung lay không biết liệu lựa chọn của mình có thật sự ổn hay không.

Thật ra Wriothesley đã nghĩ đến chuyện từ bỏ hết thảy mà thử nắm lấy cơ hội Neuvillette chìa ra cho hắn ngay từ khi đọc được lá thư đầu tiên. Ai quan tâm anh có thật lòng với hắn hay không? Ai quan tâm anh là gì? Hắn chỉ đơn giản muốn có được anh. Nhưng rồi lại từ bỏ vì cảm thấy bản thân thật ích kỷ, cố chấp. Hắn vậy mà vẫn ngu muội muốn đâm đầu vào thứ tình yêu không có kết quả này. Hắn dù biết Neuvillette sẽ là người đau khổ nhất nhưng vẫn muốn bỏ qua điều đó.

Từng lá thư được gửi đến như gỡ bỏ từng lớp phòng vệ cứng đầu của hắn ra. So với những câu từ mà anh từng bày tỏ với hắn bên trong căn phòng này vào một tuần trước, những lá thư trông thật e dè nhưng lại dào dạt cảm xúc này lại có sức sát thương lớn hơn. Đến tận lá thư thứ tám, tay hắn đã run rẩy muốn đẩy bảy phong thư kia ra lấy lên một tờ giấy trắng viết cho anh lời hồi đáp.

Cuối cùng hắn vẫn không làm. Dù mãnh liệt đến đâu, tình yêu này cũng thật vô phương.

Wriothesley lại cầm lá thư trên mặt bàn lên, vân vê đầu trang giấy mềm mại. Mãi cho đến khi tiếng gõ cửa gấp gáp ở bên ngoài của một trong số những cấp dưới của hắn tại Meropide vang lên, hắn mới hoàn hồn lại nhận lấy một tin dữ từ người đó.

--- --- ---

Neuvillette nâng niu bó hoa Tường Vi Cầu Vồng rực rỡ mà mình đã tỉ mỉ lựa chọn ở một tiệm hoa trên đại sảnh Fontaine, vội vàng lên đường đi đến pháo đài Meropide bằng chuyến tàu luân chuyển. Bộ dạng vị thẩm phán tối cao mang theo bên người một bó hoa quá khổ với sắc hồng dịu nhẹ thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh, nhưng trông anh chẳng hề để ý chút huyên náo đó, chỉ một lòng hướng đến mặt biển phía xa xăm khu Liffey.

Vẫn như một tuần trước, Monglane đứng đối diện mỉm cười chào đón Neuvillette. Cô đoán được Neuvillette đến đây để gặp ai nhưng không tài nào đoán ra được bó hoa kia dùng để làm gì. Vì thế khi Neuvillette nói ra yêu cầu của mình, Monglane mới vội vàng dời tầm nhìn ra khỏi thứ quá nổi bật trên tay anh, tiếc nuối trả lời.

"Thật lấy làm tiếc, thưa ngài Neuvillette. Công tước hôm nay có chuyện phải ra ngoài rồi. Nếu ngài có lời nhắn gì có thể để lại cho tôi, tôi sẽ chuyển lời đến Công tước."

Neuvillette sững người.

"Ra ngoài? Em ấy đi đâu?"

Hôm nay không có vụ xét xử nào ở viện ca kịch, cũng không phải là ngày báo cáo định kỳ. Wriothesley không bao giờ muốn thu hút sự chú ý về mình nên ngoại trừ công việc, hầu như không có lúc nào hắn tự ý rời khỏi pháo đài Meropide.

Monglane khó xử đáp.

"Tôi không rõ ràng lắm. Sáng nay có một chút ổn ào ở chỗ của Lutz, người làm dịch vụ vận chuyển thư lên mặt đất ở pháo đài chúng tôi. Sau khi Công tước rời khỏi nơi đó liền dẫn theo một nhóm người lên mặt đất bảo là có sự vụ cần giải quyết, trông gấp gáp lắm."

Neuvillette có dự cảm chẳng lành khi nghe tin Wriothesley dẫn theo nhiều người rời đi.

"Vậy phiền cô đưa tôi đến chỗ của người tên Lutz kia."

"Ngài Neuvillette, ngài đến đây vì vụ việc đó ư?"

Một cai ngục ở khu sản xuất bỏ hoang tình cờ được Wriothesley giao cho nhiệm vụ đặc biệt ở khu hành chính vội vàng chạy đến bàn tiếp đón. Anh nhận được ánh nhìn nghi hoặc từ vị thẩm phán tối cao, vô thức nhìn sang Monglane mong chờ câu trả lời từ cô.

"À... đây là Camden. Có lẽ anh ta rõ ràng vụ việc vào sáng nay. Ngài hỏi anh ta thử xem."

Camden nhíu mày.

"Vậy là ngài Neuvillette vẫn chưa nhận được văn kiện sáng nay được gửi từ Meropide?"

Sau đó ngẫm lại thấy cũng hợp lý. Imena phải mất thời gian di chuyển từ việc ca kịch đến Palais Mermonia mà Neuvillette lại đi theo hướng ngược lại. Nhưng Neuvillette đến đây làm gì khi chưa đọc được thứ họ gửi đi chứ?

Neuvillette thầm than trong lòng. Anh vẫn tưởng hôm nay Meropide sẽ không gửi thứ gì quá quan trọng lên trên bởi vì dạo gần đây không có vụ án nào đặc biệt nghiêm trọng. Dù làn sóng tự trách bản thân mình đang cuồn cuộn bên trong nhưng anh vẫn duy trì vẻ bình tĩnh ở bên ngoài, ra hiệu cho Camden giải thích.

Sáng hôm nay, Lutz, người đưa thư lên mặt đất, như thường lệ nhận thư của các tù nhân đang xếp một hàng dài. Vì đây là một nơi đặc biệt nên trước khi gửi, anh cần phải kiểm tra tính hợp lệ của các lá thư. Đáng lẽ sáng nay sẽ là một buổi sáng yên bình như mọi ngày nếu như anh không tình cờ nhận ra màu mực xanh khác biệt với đa số những nét chữ có màu đen trong một lá thư thoạt nhìn có vẻ rất bình thường. Lutz không chần chừ gì mà yêu cầu cai ngục gần đó giữ tên tù nhân ở trước mặt lại rồi giao nộp lá thư cho Wriothesley kiểm tra.

Kết quả kiểm tra ra được, đây là một dạng ám hiệu dùng để giao tiếp với tên đồng bọn ở bên ngoài. Bọn chúng đã dùng hai màu mực xanh và đen có sự tương đồng với nhau để qua mắt người kiểm tra. Nếu Lutz không tình cờ nghiêng lá thư đi một chút, anh đã không phát hiện ra sự khác biệt này.

Dưới áp lực của Wriothesley, tên tù nhân đã nhanh chóng khai ra kế hoạch của mình. Tên tù nhân ấy bị phán mười năm lưu lạc ở pháo đài Meropide vì tội bắt cóc tống tiền. Dù đã bước vào ngục giam, thế nhưng hắn vẫn không ăn năn hối lỗi mà ghi thù người phụ nữ đã chỉ điểm, đứng ra làm chứng trước tòa để cáo tội hắn. Người phụ nữ ấy tên là Adaile, hiện đang sinh sống tại phía tây núi Automnequi.

Điều thực sự nghiêm trọng ở đây là bọn chúng đã theo dõi người phụ nữ này từ rất lâu và quyết định sẽ ra tay xử lý người phụ nữ này vào ngày hôm nay. Lá thư được gửi đi nhằm để nhắc nhở cho đám đồng bọn ở bên ngoài không được quên đi kế hoạch của bọn họ tức là dù tên này có gửi lá thư này đi hay không thì người phụ nữ tên Adaile kia vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Wriothesley không chần chừ gì liền dẫn theo một nhóm người lập tức đi lên mặt đất với hy vọng tìm thấy người càng sớm càng tốt dù vụ việc không nằm trong thẩm quyền của Meropide mà thuộc về Palais Mermonia. Thế nhưng Wriothesley vẫn phải gánh vác một phần trách nhiệm vì đã lơ là trong việc giám sát các tù nhân khiến cho kế hoạch xấu xa này không được phát hiện ra sớm.

Sau khi nắm rõ ràng mọi chuyện, Neuvillette siết chặt những khớp ngón tay đã không còn nhiệt độ của mình vội vàng từ biệt hai người ở bàn tiếp đón, đi ngược trở về đại sảnh Fontaine trên con đường cũ. Vẫn là bó hoa ở trong tay và những ánh nhìn tò mò của nhiều người xung quanh, nhưng lần này lòng Neuvillette lại không giây phút nào yên tĩnh.

Anh có một dự cảm không hay vì những điều sắp xảy đến.

Khi anh bước chân vào Palais Mermonia, đúng như dự đoán, Imena vội vàng chạy tới.

"Thưa ngài, có một văn kiện khẩn đến từ Meropide!"

"Đưa cho ta. Bên cạnh đó, yêu cầu Đội Hắc Ảnh tập hợp tại phòng làm việc của ta ngay bây giờ."

Không phải là Đội Hiến Binh mà là Đội Hắc Ảnh Marechaussee, chứng tỏ tính chất vụ việc là đặc biệt nghiêm trọng. Sedene nghe thấy anh ra lệnh liền rời khỏi bàn làm việc của mình mà chạy lên trên tầng tập hợp người.

Neuvillette đặt bó hoa xuống bàn làm việc. Quý cô Furina đã rời đi từ sớm, có thể giờ này cô đang ở viện ca kịch mà cũng có thể là trên tầng cao nhất của Palais Mermonia, nhưng Neuvillette đã không còn tâm trạng để chú tâm đến việc cô rời đi đâu. Anh mở văn kiện ra, nét chữ vội vàng nhưng vẫn ngay ngắn của Wriothesley đập vào mắt anh.

Đúng như những gì anh nghe được từ Camden, trong văn kiện, Wriothesley báo cáo nhanh vấn đề đã phát sinh ở Meropide và thông báo về việc mình sẽ mang theo người đi tìm quý cô Adaile đề phòng chuyện không hay sẽ xảy ra. Trong thư, hắn bày tỏ bản thân cảm thấy hổ thẹn vô cùng vì đã để sự việc xảy ra nghiêm trọng và yêu cầu sự hỗ trợ từ phía Palais Mermonia trong việc tìm kiếm quý cô Adaile và đám đồng phạm của tên tù nhân đó. Văn kiện đính kèm đầy đủ hồ sợ vụ bắt cóc tống tiền đã xảy ra vào tám tháng trước. Một văn kiện gấp gáp nhưng đầy đủ thông tin, không xuất hiện bất cứ sai sót nào nhưng sự lo lắng của Neuvillette còn lớn hơn cả sự tán thưởng mà anh dành cho hắn.

Neuvillette dành chút thời gian này trấn định lại bản thân mình.

Đội Hắc Ảnh rất nhanh đã tập trung đầy đủ nhân lực cần thiết tại phòng làm việc của Neuvillette. Sau khi giải thích sơ qua một lượt, bọn họ cùng di chuyển đến địa điểm được cho là nơi sinh sống của quý cô Adaile ở phía tây núi Automnequi.

...

Khi họ đứng ở trước nhà của Adaile, họ không tìm được chủ nhân của căn nhà đâu cũng như không có bất cứ bóng dáng nào của người từ Meropide ở xung quanh. Một đám người đành phải tản ra xung quanh hỏi thăm tình hình, để lại Neuvillette đứng bất động trước căn nhà không người.

Neuvillette siết chặt cây batoong trên tay, lặng yên chờ đợi tin tức được tìm về.

Anh không nghi ngờ gì về năng lực làm việc của Wriothesley. Hắn có sức mạnh, lại còn có đầu óc. Một đám tội phạm không đủ để làm khó hắn nhưng bọn chúng lại đang có con tin ở trong tay. Chắc chắn điều này sẽ ảnh hưởng đến hắn ít nhiều trong việc ngăn cản kế hoạch của bọn chúng.

Tại sao cái điềm báo không lành đó cứ bủa vây Neuvillette chứ? Tại sao cứ nhất thiết phải là lúc này? Nhưng liệu cái cảm giác hồi hộp ở trong tim anh có phải đang gợi nhắc về một chuyện chẳng lành không hay thật ra nó là điềm báo của một việc gì đó khác?

Chờ đợi chừng hơn chục phút, có người hỏi ra được thông tin quan trọng từ một người dân thân thiết với Adaile ở gần đó. Sáng nay Adaile vẫn rời nhà đi mua thực phẩm như bình thường, nhưng đến bây giờ thì vẫn chưa thấy bóng dáng cô ấy trở về. Người đó cho rằng cô tiện đường đến thăm mộ người thân tại thị trấn Poisson gần đó nên không nghĩ rằng cô sẽ gặp chuyện không lành.

Lại có một người khác hỏi thăm được rằng nhiều ngày trước đó có một vài tên không rõ lai lịch lảng vảng ở gần đây dò hỏi về Adaile nhưng người dân rất đề phòng. Khu vực này chỉ có mấy nhà bọn họ là sống gần nhau, người thân của Adaile gần như mọi người đều biết hết, vì vậy không trả lời bất cứ câu hỏi nào của những kẻ khả nghi đó. Họ định báo cho Spina di Rosula đến thế nhưng những người đàn ông đó đã rời đi nhanh chóng và cũng không có vụ mất cắp nào xảy ra, vì vậy họ cứ thế mà cho qua mọi chuyện.

Khả năng cao những gã đàn ông đó là đám đồng bọn ở bên ngoài của tên tù nhân không biết điều kia. Nếu bọn chúng đã rút đi, e rằng bọn chúng đã có phương án động tay động chân với Adaile. Nhưng bây giờ thông tin dò hỏi được chỉ có lộ trình lúc sáng của Adaile, họ chỉ đành lần mò theo tuyến đường mà cô đã rời đi hòng tìm thêm dấu vết dẫn đến nơi đáng ngờ tiếp theo.

"Trước hết cứ tìm được người ở Meropide trước đã."

Neuvillette phân phó.

Người của Đội Hắc Ảnh đồng tình với anh. Họ nên chia sẻ thông tin cùng nhau cũng như mở rộng thêm nguồn lực tìm kiếm Adaile một cách có hiệu quả nhất chứ không phải làm việc rời rạc như thế này.

Khi đang trên đường hướng tới thị trấn Poisson, nơi mà Adaile rất có thể đã đi đến vào lúc sáng, có một người đàn ông trông như một cai ngục ở Meropide chạy từ trên vách núi xuống. Trong tiếng thở hồng hộc, anh ta mừng rỡ khi nhìn thấy đồng phục màu xanh của Đội Hắc Ảnh.

"Ở đây. Ngài Công tước bảo có lẽ chi viện từ Palais Mermonia sẽ tới nên yêu cầu tôi trở về kiểm tra, đồng thời hỗ trợ mọi người đi đến chỗ của ngài. Tôi không biết trong lúc tôi đi mọi chuyện sẽ như thế nào nhưng quý cô Adaile đang gặp nguy thật rồi. Chúng tôi tìm được cô ấy đang trong tình trạng bị bọn bắt cóc tra tấn trong lúc tản ra lần mò khắp ngọn núi Automnequi này. Bọn bắt cóc đã phản ứng kịp thời và kéo theo Adaile đi đến sát vách núi. Công tước vẫn đang trong quá trình đàm phán với bọn chúng."

Neuvillette vội vàng tiến lên.

"Dẫn ta tới đó, nhanh lên."

"Hả? Ngài Neuvillette?... à vâng, chúng ta nên tranh thủ thời gian."

Anh ta không ngờ đích thân Neuvillette sẽ đến tận hiện trường, nhưng nếu có sự trợ giúp của Neuvillette, cuộc đàm phán có lẽ sẽ kết thúc nhanh chóng và bọn họ khả năng cao sẽ cứu được Adaile ra khỏi tay những tên liều lĩnh kia.

--- --- ----

Khoảng một lúc trước khi người của Neuvillette đặt chân lên khu Belleau, như lời vị cai ngục kia nói, Wriothesley đứng trước nhà của Adaile, cho người đi lục soát xung quanh cũng như dò la tin tức từ người dân. Hắn men theo con đường Adaile đi mua thực phẩm vào lúc sáng, tình cờ tìm được những dấu vết hỗn loạn trên con đường mòn dẫn lên đỉnh núi. Nếu đích đến là phía trên núi, vậy thì cuộc tìm kiếm lại càng thu hẹp phạm vi hơn. Hắn cho người bao vây hết con đường dẫn xuống, cùng một đám người tiến lên lùng sục từng ngóc ngách ở phía trên.

Rất nhanh, Wriothesley đã nghe thấy âm thanh kêu ư ử của người phụ nữ đáng thương truyền tới. Hắn không nghĩ ngợi gì liền ra hiệu cho người của mình thả nhẹ bước chân, tiếp cận bọn bắt cóc.

Vốn tưởng rằng họ sẽ thuận lợi đến gần nơi bọn chúng đóng quân để quan sát tình hình, sau đó Wriothesley với thân thủ nhanh lẹ cùng chiếc vision lạnh lẽo trên lưng áo hắn sẽ nhanh chóng cứu được Adaile ra nhưng khi họ vừa đặt chân lên vùng đất bằng phẳng gần đỉnh núi đã bị một tên trong nhóm bắt cóc canh gác gần đó phát hiện. Hắn than thầm một tiếng sau đó ra hiệu cho mọi người cấp tốc tiếp cận bọn bắt cóc.

Nhưng quả nhiên khoảng cách này vẫn không đủ để bọn họ ngăn cản đám bắt cóc. Bọn chúng biết kế hoạch của mình đã bị phát hiện rồi nhưng quả nhiên không hổ danh là đồng bọn của cái tên liều lĩnh ở bên dưới Meropide, chúng không cam lòng bị bắt khi chưa làm được trò trống gì với Adaile. Một tên kéo Adaile đáng thương từ dưới mặt đất đứng sát vách núi, kề con dao vào cổ của cô, ra lệnh cho bọn họ đứng im. Tất cả người đến từ Meropide đành phải dữ tợn trừng những đôi mắt hung dữ về phía những tên đã làm việc gian ác nhưng lại dám ghi thù một người phụ nữ can đảm vô tội.

"Bình tĩnh nào. Bên dưới đã bị bao vây, các người không thoát được đâu. Giết cô ta rồi các người được cái gì? Thêm chục năm nữa ở Meropide à?"

Wriothesley nhíu mày khi nhìn thấy con tin bắt đầu vùng vẫy chọc cho bọn bắt cóc nổi điên.

"Đứng im! Mày có nói gì cũng vô dụng thôi. Hôm nay đằng nào cũng chết, thà kéo theo con nhỏ này đi cùng để bọn tao bớt cô đơn."

Hắn tặc lưỡi một cái, dùng ánh mắt ra hiệu với người ở bên cạnh. Người đó lại dùng tay ra hiệu cho người ở sau lưng. Một loạt các ám hiệu đưa xuống người ở bên dưới yêu cầu những người chưa bị phát hiện tìm cách tiếp cận Adaile theo con đường khác.

"Thôi nào. Chút tội trạng này có đáng ở lại Meropide cả đời đâu? Cùng lắm an phận ngồi vài năm ở bên dưới là được thả ra rồi, tại sao lại không biết suy nghĩ như vậy? Chúng tôi lên đây cũng không muốn đụng chạm gì đến các người, nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ người dân, quý cô vô tội kia không đáng chịu tội chết."

Tên bắt cóc quát Adaile một tiếng bắt cô ta phải đứng im, bản thân lại nhích về phía vách núi thêm một chút như để chắc chắn Wriothesley sẽ không lao đến bọn họ.

"Cô ta hại người anh em của bọn tao. Lẽ ra vụ việc đó sẽ không bị phát hiện. Băng nhóm của bọn tao suy tàn đến mức này là do mồm mép của cô ta. Phải chi cô ta an phận một chút sẽ không có ngày hôm nay rồi."

Một đám người không hiểu lắm logic của những kẻ điên ở trước mắt. Đã làm việc gian ác thì chuyện bị phát hiện chỉ là việc sớm muộn. Nhưng quan trọng là bây giờ họ phải cứu ra được người phụ nữ đáng thương kia. Nếu như cô xảy ra chuyện gì không may, e rằng từ giờ trở về sau sẽ không còn ai dám đứng ra chỉ điểm những kẻ gian ác này.

Wriothesley vắt óc ra suy nghĩ. Hắn cần một thời cơ thích hợp để phá vỡ cục diện đang cân bằng ở trước mắt. Mà để có được thời cơ quý giá đó hắn phải càng kéo dài cuộc thương lượng này càng lâu càng tốt.

"Người anh em à, cậu nghĩ như thế là không đúng rồi. Các người làm chuyện hại người, không lẽ bọn họ sẽ đứng im chờ chết sao?"

Một tên bắt cóc lớn tiếng.

"Này. Chỉ lấy chút tiền mà cũng xem là chuyện hại người à? Chúng tôi chưa hề giết ai hết."'

Hắn nhướng mày.

"Chút tiền cũng là gây hại đến người khác. Các người nên cảm thấy thật may mắn vì chưa giết bất kì ai đi, nếu không người anh em ở bên dưới Meropide đã không phải chỉ chịu mười năm tù."

"Chỉ mười năm?"

"Mười năm là một phán quyết hợp lý. Hành động có kế hoạch, có tổ chức, ra tay với trẻ em, đắc tội đến không ít nhà quyền quý, số tiền thu được là một con số không thể tưởng tượng được chứng tỏ các người đã phạm tội vô số lần. Hơn thế nữa là người anh em kia không hề biết ăn năn hối lỗi."

Bọn bắt cóc bị nói cho cứng họng. Một tên yếu ớt đáp lại.

"Bọn tao cũng chỉ tống tiền nhà giàu."

"Bây giờ chúng ta lại nói về vấn đề giàu nghèo ở xã hội Fontaine lúc này..."

Tên đứng đầu ngăn hắn lại.

"Khoan, mày đang câu giờ?"

Wriothesley nhún vai nhìn xung quanh.

"Có bao nhiêu người tôi mang theo đều bị các người phát hiện ra được rồi. Phía sau các người là vách núi, làm gì còn cách nào để tiếp cận được? Đứng đây mãi tôi cũng mệt nhưng tôi lại không đồng tình với cách nói chuyện của các người. Dù gì các người cũng đang thắc mắc không biết tại sao mọi người lại đứng về người phụ nữ kia mà phải không? Tiện đây chúng ta nói một chút xem như thông suốt cả hai bên."

Một đám người từ Meropide phục hắn sát đất. Trước tình thế như vậy mà cái miệng của hắn lại rất hoạt ngôn, có thể khơi ra sự tò mò của một đám bắt cóc thiếu hiểu biết kia. Bọn người đó vậy mà thật sự bị hắn thuyết phục, sẵn lòng nghe hắn ba hoa một chút tại sao mọi người lại cho rằng tội của bọn bắt cóc là không thể dung thứ được.

...

Đến khi Wriothesley nói muốn khàn cả cổ rồi, hắn mới nhìn thấy chút tín hiệu phát ra từ đội quân đang tiếp cận bọn bắt cóc theo con đường gian nan nhất là từ phía vách núi. 

Hắn tập trung sự chú ý của một đám người bằng cách tiến lên phía trước một bước.

"Được rồi. Nói chuyện từ nãy đến giờ các người cũng đã hiểu. Thả người phụ nữ kia ra thì tội trạng của các người sẽ không quá mức nghiêm trọng đâu."

Có tên đã lung lay.

"Đại ca?"

"Đằng nào cũng đã không thể thoát khỏi đây..."

Tên đứng đầu vẫn rất bình tĩnh quát về phía Wriothesley.

"Đứng im. Tại sao mày lại bước lên phía trên?"

"Xin lỗi. Chỉ là theo thói quen. Tôi quên mất chúng ta đang trong tình trạng khó xử như thế này."

Hắn cố ý làm cho bầu không khí bớt nghiêm trọng, cốt chỉ để đám bắt cóc mất đi sự tập trung cao độ.

"Thôi nào. Thả Adaile ra rồi chúng ta hòa bình trở về đại sảnh Fontaine. Người anh em kia ở trong tù vẫn chưa mất tí thịt nào đâu, vẫn đang còn khỏe mạnh kia kìa. Meropide không phải là nơi tồi tệ như các người nghĩ đâu."

"Đúng rồi. Người đứng trước mặt các người là Công tước của Meropide, sẽ không bạt đãi các người đâu. Không phải người Liyue thường có câu không đánh không quen biết sao? Nãy giờ các người cũng hiểu rõ con người của Công tước rồi."

Có người phụ họa.

"Cái này..."

Giây phút Wriothesley nắm được nét chần chừ trên gương mặt của người đàn ông đang kề dao sát cổ Adaile, bỗng nhiên người ở bên dưới vách núi không cẩn thận phát ra tiếng động khiến cho công sức duy trì hòa bình của hắn bị vỡ tan. Hắn thầm than không ổn, ngay lập tức thay đổi kế hoạch, lớn tiếng trước khi bọn bắt cóc kịp phản ứng.

"Lên."

Một đám bắt cóc vẫn chưa phản ứng được đã bị tóm gọn. Tên đàn ông đứng sát vách núi hoảng hồn, trông thấy có người trèo từ dưới vách núi lên trên đã vội vã muốn dùng dao đâm Adaile nhưng tay đã bị giữ lại nhanh chóng. Hắn ta đành nghiêng người đá người phụ nữ đáng thương xuống vách núi xem như kéo theo cô cùng chết. 

Và cứ thế, họ trơ mắt nhìn Adaile đang từ từ khuất khỏi tầm nhìn của bọn họ nhưng bóng dáng cao lớn của Wriothesley đã vụt qua trước mắt một đám người, lao thẳng xuống vách núi cùng Adaile.

"Công tước!"

"Wriothesley!!!"

Neuvillette vừa vặn chứng kiến hẳn nhảy ra bên ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro