Chương 7: Tường Vi Cầu Vồng dành tặng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan đã, thưa ngài Neuvillette. Bên đó nguy hiểm lắm, để chúng tôi trèo xuống tìm Công tước."

Có người nhìn thấy bộ dạng vội vã của Neuvillette liền liều mạng cản anh lại. Có Công tước làm gương trước đó, họ nghi ngờ cả Neuvillette cũng sẽ nhảy xuống bên dưới mất."

Neuvillette vùng vẫy.

"Bỏ ta ra. Ta phải cứu em ấy. Không thể chậm hơn nữa."

"Này, ai đó tới phụ một tay coi. Chúng tôi không thể giữ được ngài ấy!"

"Đừng mà ngài Neuvillette!"

May thay, trước khi Neuvillette kịp thời dùng đến quyền năng rồng cổ của mình để giãy ra khỏi những người đồng đội, có người phát hiện ra Wriothesley vẫn chưa rơi thẳng xuống bên dưới. Hắn vẫn đang bám trụ trên một tảng đá nhô ra với cánh tay đầy sẹo nổi đầy những đường gân đáng sợ, tay còn lại mang theo Adaile, người tưởng như đã không thể qua khỏi sau cú ném độc ác của tên bắt cóc.

"Công tước!"

"Nhanh, nhanh. Giúp Công tước đưa Adaile lên nào."

Ngay lập tức có một làn nước cuốn lấy cả hai người bên dưới đưa lên trên trong sự kinh ngạc của rất nhiều người. Dù đã biết thẩm phán tối cao là một nhân vật không hề tầm thường nhưng được chứng kiến tận mắt cách anh dùng sức mạnh nguyên tố của mình vẫn là một thứ gì đó rất kỳ diệu. Những người vốn đang giữ lấy Neuvillette vội vàng buông tay ra khi có một luồng ánh sáng kỳ lạ bao lấy anh và ngay lập tức trên vách núi hiểm trở, hai người vừa mới đang chật vật ở bên dưới đã an toàn ngồi trên mặt đất trong sự mừng rỡ của tất cả mọi người. 

Nhận ra Neuvillette đang bị nhiều người chú ý quá mức, Wriothesley vội vàng quên đi cả cơ thể đau nhức của mình mà lên tiếng.

"Ôi trời, ra đây là sức mạnh nguyên tố của ngài Neuvillette. Cảm ơn ngài. Suýt chút nữa tôi đã không thể giữ được lâu thêm rồi."

Rồi hắn quay sang nói lớn với nhiều người xung quanh.

"Kiểm tra quý cô Adaile đi."

Có lời này của hắn, những người xung quanh ngay lập tức ném những chuyện vừa rồi ra sau đầu, vội vàng chạy tới xem xét vết thương cho hắn, đồng thời cũng tiến hành giải thoát quý cô Adaile khỏi những sợi dây trói, lật ngang dọc cô gái đã bị hành hạ cả một ngày dài kiểm tra những vết thương trên cơ thể cô. Khi người phụ nữ đáng thương ấy được cởi bỏ miếng vải bịt miệng, cô khóc nấc lên trong sự thương cảm của rất nhiều người, liên tục nói lời cảm ơn vị Công tước đã liều mạng cứu lấy mình từ trên núi.

Wriothesley nói vài lời trấn an cô rồi trở về với những lời lo lắng đang bao lấy mình. Hắn chỉ bị xây xát một chút. Hắn vốn không cảm thấy những dấu vết trên người mình có gì nghiêm trọng nên dự định ngăn cản người bên cạnh tiến hành xử lý vết thương trên người hắn. Thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sâu không thấy đáy của Neuvillette, Wriothesley đành phải ngoan ngoãn ngồi im.

Trong cơn đau rát cùng mùi nồng của thuốc sát trùng, Wriothesley hơi hé mắt lên quan sát người đàn ông quá mức nổi bật giữa một đám người đang tất bật kiểm tra lại quân số của đám bắt cóc, tiến hành áp giải từng tên một trở về đại sảnh Fontaine. Hắn nhớ tới tám lá thư vẫn đang nằm lặng bên trong ngăn kéo tủ bàn làm việc của mình, có một chút chột dạ sợ bị anh hỏi tới.

Vào ngày hắn nhận được lá thư đầu tiên từ tay Imane, cái cảm giác kinh ngạc khi cầm phong thư mỏng nhẹ ở trên tay đến tận bây giờ vẫn chưa phai mờ trong tâm trí của Wriothesley. Hắn tò mò không biết anh sẽ viết gì cho hắn, liền vội vàng mở phong thư ra đọc những dòng đầu tiên. Chút ký ức về cái lần cuối cùng họ trò chuyện bên trong chính căn phòng làm việc hắn đang đứng chợt ùa về và Wriothesley ngay lập tức đặt lá thư gọn vào phong thư. Hắn có quyền không trả lời lá thư này bởi vì đây không phải là trách nhiệm của hắn, vì thế hắn đặt phong thư vào ngăn kéo đầu tiên của bàn làm việc. 

Hắn vốn tưởng phong thư đó chỉ là chút xúc động của Neuvillette. Hai ngày sau, Imena lại đến gõ cửa phòng làm việc của hắn, mang theo vẻ mặt hơi vi diệu trao cho hắn lá thư thứ hai từ Neuvillette. Wriothesley ngay lập tức đóng thư lại như lần trước sau khi xác nhận thứ này không phải là chuyện gấp gáp gì, có phần hơi nghi hoặc nếu như mình không hồi âm cho anh, có lẽ anh sẽ gửi liền tù tì những phong thư y hệt như vậy khiến cho người khác nghi ngờ mất. Ngẫm nghĩ một chút, có lẽ Neuvillette sẽ không làm ra cái trò trẻ con như thế đâu, thế là hắn yên tâm quên đi hai lá thư ở bên trong ngăn bàn. Hắn không trả lời những lá thư với nội dung như vậy xem như đây là câu trả lời của hắn cho lời tỏ tình của anh vào vài ngày trước.

Lá thư thứ ba, thứ tư rất nhanh đã khiến cho ngăn kéo tủ bàn làm việc của Wriothesley bắt đầu chất đầy thứ gợi nhớ đến Neuvillette. Đợi Imena rời đi rồi, hắn ngồi chống tay lên bàn làm việc, rối rắm không biết phải làm sao với cái người cứng đầu ở tòa Palais Mermonia nơi xa kia. Hắn đấu tranh nội tâm rất nhiều, cho đến khi chút lí trí của hắn không so bì được với sự ích kỷ bên trong hắn, phong thư thứ tư đã được mở ra ở trên bàn làm việc, lá thư mỏng nhẹ chi chít chữ nằm gọn trên tay của Wriothesley. Hắn đã đọc hết lá thư đó.

Wriothesley che gương mặt đã đỏ bừng lên vì xấu hổ của mình, thầm than tại sao Neuvillette lại có thể viết ra những thứ này ở trong thư cơ chứ? Nếu đây là lá thư thứ tư, vậy ba phong thư kia cũng mang những nội dung tương tự như vậy sao?

Wriothesley vội vàng cho cả thư cùng phong bì vào ngăn kéo bàn làm việc, không muốn mình phải phân tâm vì những thứ này nữa. Hắn chỉ là đang tò mò, câu trả lời cho mối quan hệ giữa hắn và Neuvillette đã được ấn định sẵn. Họ rồi sẽ không có kết quả, hắn không cần nghĩ ngợi gì thêm nữa.

Nhưng Wriothesley là một con người mâu thuẫn. Chỉ vừa lúc chiều hắn quyết tâm khóa ngăn kéo bàn làm việc lại cách ly bản thân mình với mớ thư từ đầy cám dỗ kia, ấy thế mà tối đến, hắn đã đọc một lèo hết ba phong thư còn lại trong nỗi tiếc hận vì câu trả lời quá mức phũ phàng của hắn dành cho anh. 

Bây giờ hắn phải làm sao đây? Tại sao hắn đã lựa chọn cho cả hai người một câu trả lời đúng đắn nhưng lòng hắn lại rối như tơ vò đến thế chứ? Neuvillette là một thứ mật ngọt nguy hiểm, dù biết không nên tiến tới nhưng hắn đã lỡ nghiện những câu từ ngọt ngào mà anh dành cho hắn mất rồi. Hắn phải làm sao để dứt khỏi anh được đây?

Wriothesley có chút không dám đối mặt với Imena khi nhận phong thư thứ năm. Chắc hẳn cô không tài nào tưởng tượng được thứ cô phải giao đến Meropide đều đặn đều là những lá thư tình do chính tay ngài thẩm phán tối cao viết. Đợi Imena rời đi, hắn nhanh chóng mở phong thư ra một cách cẩn thận để giữ gìn cho cả phong thư mang đầy màu sắc của Neuvillette không bị hư hại một chút nào. Hắn xem chúng như Neuvillette vậy, động tác nhẹ đến mức như đang cầm trong tay một vật dễ vỡ.

Trong lá thư thư năm, Neuvillette đã không còn nói ra những lời yêu thương đầy choáng ngợp nữa. Anh chỉ đang kể lại những chuyện lặt vặt mà anh làm vào ngày hôm đó với những lời lẽ hết sức ngây ngô, bởi vì chưa bao giờ Neuvillette kể chuyện này với bất cứ ai cả. Hắn chống cằm đọc kỹ từng con chữ một như muốn khắc ghi những câu từ đơn giản này vào trong tâm trí. Một lá thư tưởng chừng như nhạt nhẽo nhưng sự rung động bên trong hắn lại không hề giảm bớt mà lại bắt đầu tràn lên giày vò hắn, khiến hắn muốn bỏ qua hết thảy sự chống cự của mình để chạy đến bên cạnh anh, nói với anh rằng hắn muốn ở bên cạnh anh. Nhưng Wriothesley đã kìm chế đến tận bây giờ, hắn không muốn vì một chút nông nổi mà làm sụp đổ cả cái tường thành mà hắn đã vất vả xây lên để bảo vệ cho cả hai người.

Lá thư thứ sáu được đưa tới, Wriothesley muốn cầu xin Neuvillette dừng lại. Lớp phòng thủ của hắn ngày càng đổ sụp theo sự kiên trì của Neuvillette. Hắn biết nếu mình đọc lá thư này ngay bây giờ, hắn sẽ làm ra hành động thiếu suy nghĩ mất, vì thế đành đặt nó vào chung với năm phong thư giày vò người kia mà lao đầu vào công việc. Nhưng khi màn đêm buông xuống trong căn phòng làm việc vắng lặng, Wriothesley sẽ len lén mở ngăn kéo tủ ra dù cho việc hắn làm không có gì là sai trái, lặng lẽ cảm thụ sự quan tâm của Neuvillette.

"Công tước, ngài có ổn không?"

Imena bất ngờ khi bàn tay đang đưa ra nhận thư của Wriothesley run rẩy. Hắn thu tay lại, mỉm cười với Imena.

"Chắc là hôm qua tôi hơi quá sức trên sàn đấu."

"Ngài nên chú ý sức khỏe thật cẩn thận. Meropide sẽ không thể trụ vững được nếu như ngài xảy ra chuyện gì đâu."

Tiễn Imena rời đi, Wriothesley nhìn vào những ngón tay run rẩy của mình, cảm thấy bản thân thật hết thuốc chữa. Hắn đang dần quen với việc lắng nghe những lời bày tỏ chân thành từ anh, nhưng cả cơ thể lại không thể chịu được khi bản thân mình làm lơ anh, đối xử với anh một cách vô cùng tệ bạc. 

Hắn thua anh rồi. Anh cứ viết hết những suy nghĩ thẳng thừng bên trong mình vào thư, có gì nói đó, khiến cho hắn thật sự tin rằng anh có cảm giác với hắn. Vấn đề bây giờ chỉ còn là việc hai người khác chủng tộc, nhưng thật xui xẻo khi đó lại là vấn đề duy nhất khiến cho hắn kiên trì giữ vững quan điểm của mình với cái mối quan hệ này.

Hắn cũng nhớ Neuvillette lắm chứ. Bây giờ thì hắn rất muốn mặc kệ cái thứ gọi là tuổi thọ mà thẳng thắn nói ra lời yêu với anh nhưng liệu như vậy có quá ích kỷ lắm không? Hắn biết rõ người đau sẽ là Neuvillette nhưng vẫn sẽ nhắm mắt lao đến anh? 

Không. Wriothesley này cả đời không được làm ra chuyện tổn thương đến Neuvillette. Hắn yêu anh, muốn dành cho anh tất cả những thứ tốt nhất nên một kẻ chỉ có thể mang lại đau đớn như hắn đừng nên xuất hiện trong cuộc đời anh thì hơn.

Lá thư thứ tám được gửi tới khi hắn đang bận rộn cho đơn hàng sắp giao tới thị trấn Poisson. Đợi cho đến khi hắn được rảnh tay ngồi vào bàn làm việc chạm vào lá thư này rồi thì sự việc ở đỉnh Automnequi lại xảy đến.

Khi cánh tay hắn được băng lại một cách cẩn thận, Wriothesley khẽ nói lời cảm ơn với người đã giúp hắn xử lý vết thương. Như chỉ đợi người xung quanh hắn tản đi, ngay lập tức Wriothesley chìm trong vòng ôm của người đàn ông từ nãy đến giờ chỉ yên lặng ở bên cạnh quan sát hắn, choáng ngợp bởi hương thơm mạnh mẽ quen thuộc mà trước đó hắn vẫn thường được ngửi thấy. 

Có tiếng kinh ngạc khe khẽ phát ra từ những người xung quanh nhưng cả hai đều bận đắm mình trong hơi ấm của người bên cạnh, không ý thức được hành động của mình có biết bao sự chú ý. Wriothesley quên mất việc mình phải đẩy anh ra, tay hắn giơ ra giữa không trung, không biết có nên ôm đáp lại Neuvillette hay không. Hắn cảm thấy người trong lòng mình đang run lên nhè nhẹ, cuối cùng cũng đành từ bỏ, thở dài một tiếng khe khẽ siết chặt anh ở trong tay.

Khi đã cảm thấy thời gian vừa vặn, hắn vỗ nhè nhẹ lên lưng của Neuvillette.

"Được rồi, tôi không sao. Ngài xem khi nãy nguy hiểm như vậy nhưng tôi có rơi xuống đâu? Vẫn lành lặn đấy thôi."

"Em bị thương."

Wriothesley câm nín, đành nói lảng qua chủ đề khác.

"À... vất vả cho ngài rồi. Chắc ngài cũng nhìn thấy văn kiện khẩn tôi đưa tới..."

Hắn chú ý đến sắc trời đang tối đi một cách lạ thường. Nghĩ đến chuyện gì đó, hắn gấp gáp kéo cái người trong lòng ra.

"Neuvillette, bình tĩnh. Nơi này có rất nhiều người. Chúng ta đến nơi nào đó yên tĩnh hơn nói chuyện nhé?"

Vẫn cảm thấy thời tiết không được khá lên, hắn đành cắn răng đẩy mình vào thế nguy hiểm.

"Đúng rồi, tám lá thư. Tôi vẫn chưa trả lời ngài. Bây giờ chúng ta tìm nơi để nói chuyện rõ ràng hơn nhé."

Quả nhiên mây mù đang từ từ tan đi. Dù có đau buồn đến đâu nhưng chắc chắn Neuvillette đang mong chờ câu trả lời từ hắn hơn bất cứ thứ gì hết về tám lá thư tình anh gửi xuống Meropide. Wriothesley thở ra một hơi khe khẽ, thầm cảm thấy hết chuyện này đến chuyện kia lại nối tiếp, giờ phải làm sao đây khi đầu hắn thì đang trống rỗng, biết nói gì đáp lại Neuvillette bây giờ?

Có người chú ý đến sắc trời dị thường, liền lên tiếng nói vu vơ.

"Thời tiết cũng thật là thất thường rồi."

"Đúng vậy. Chúng ta nhanh trở về thôi."

"Nhưng mà..."

Một Melusine định đưa tay chỉ vào hai người đang dính lấy nhau ở gần đó nhưng đã được đồng đội cản lại, đẩy đi nơi khác.

"Đi thôi. Đi thôi."

Wriothesley thầm biết ơn những người hành xử đúng mực, không quá can thiệp vào chuyện riêng giữa hắn và Neuvillette. Hắn thấp giọng bảo Neuvillette buông hắn ra nhưng anh cứ cứng đầu giữ chặt hắn lại bên người.

"Ta sợ em sẽ biến mất."

Hắn định lên tiếng trấn an anh nhưng anh đã giành lấy lời của hắn.

"Ta biết em mạnh mẽ, nhưng em chỉ là một con người, Wriothesley. Đừng liều lĩnh mãi như vậy được không? Thời gian của chúng ta có được bao nhiêu đâu mà em cứ tự mình thu ngắn nó như vậy chứ?"

Một câu này chọc thẳng vào cái gai nhọn trong tim của Wriothesley. Ra là anh cũng biết đến điều đó. Nhưng tại sao anh lại cứ hành xử như không hề suy nghĩ gì như thế? Anh biết rõ người đau sẽ là anh kia mà?

"Neuvillette..."

"Ta yêu em, Wriothesley."

Neuvillette ngẩng mặt lên, áp trán mình lên trán hắn.

"Đừng trốn tránh ta nữa mà. Đã tám lá thư rồi nhưng chưa một lần ta nhận được lời hồi đáp từ em. Ta biết câu trả lời của em là lời từ chối nhưng ta mãi vẫn không nghĩ ra được tại sao em lại từ chối ta."

Neuvillette thả một tay xuống, lấy ra một phong thư mới tinh từ trong ngực áo.

"Ta đã đến tìm em ở Meropide để tự tay đưa cho em thứ này."

Wriothesley kinh ngạc nhìn xuống phong thư mang màu sắc dịu nhẹ trên tay anh.

"Cùng với một bó hoa. Ta muốn tự mình thuyết phục em một lần nữa, rằng hãy tin tưởng vào tình yêu của ta."

Wriothesley không biết nên đáp lại như thế nào nữa. Tám lá thư trước hắn đã đọc qua hết, cũng đã từng rung động, muốn đổi ý nhưng lại có thứ gì chặn ngang cổ họng hắn, khiến hắn không dám nói ra lời thật lòng với Neuvillette.

"Ta sai rồi. Đêm hôm đó là một giấc mộng đẹp. Thứ kinh khủng chính là dáng vẻ điên cuồng của ta bởi vì ta vẫn luôn khao khát em. Ta đã luôn bị em thu hút từ sớm, chỉ là ta đã quá ngu ngốc mà nhận ra điều này một cách chậm chạp để rồi bây giờ đang phải mất đi em một cách chậm rãi. Ta không hề muốn em quên đi đêm đó nhưng ta không muốn những cơn đau em phải gánh chịu làm khổ em. Nói cho ta biết đi bây giờ ta phải làm sao mới có thể bù đắp lỗi lầm của mình? Đừng có bảo rằng em tha thứ cho ta nữa bởi vì những gì ta gây ra là quá mức kinh khủng."

Wriothesley nghe thấy âm thanh vỡ vụn từ trong lí trí hắn. Giữa nơi vắng lặng này, trong cái ôm của người mà hắn yêu nhất cùng phong thư khiến hắn hỗn loạn và những lời quá mức đau lòng của Neuvillette, hắn nghĩ mình tiêu rồi. Ích kỷ thì làm sao chứ? Thứ hắn cần là anh và anh cũng đang khao khát hắn đến mức đó thì làm sao hắn tự biến bản thân mình thành một bậc thánh nhân chỉ biết nghĩ cho tương lai của người khác?

"Không phải."

Wriothesley nghe thấy giọng hắn cất lên nhưng hắn không hiểu nổi mình đang định nói điều gì.

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn cả và chưa bao giờ tôi giận ngài. Tôi chỉ đang tự trách bản thân mình vì bản thân không phải là người phù hợp để mang đến hạnh phúc cho ngài."

Neuvillette nhăn mặt.

"Vì sao chứ? Tại sao em lại nghĩ như vậy? Em là người phù hợp nhất, không ai có thể thay thế em được."

"Bởi vì ngài là r-... một sự tồn tại cao quý. Tôi chỉ là một người bình thường với tuổi thọ ngắn ngủi. Và rồi một ngày chúng ta sẽ phải nói lời từ biệt nhau mà điều đó là quá tàn nhẫn với ngài."

"Em yêu ta không, Wriothesley?"

Neuvillette đột ngột hỏi hắn, không chút đả động đến thứ đã khiến hắn đau đầu suốt cả tuần qua. Hắn chậm chạp đáp lời.

"Tôi... yêu ngài."

Sự căng thẳng của Neuvillette biến mất. Cuối cùng anh cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm mà nở một nụ cười nhẹ nhàng trước người cũng đang yêu anh. Wriothesley ngơ ngác dõi theo nụ cười quá mức rạng rỡ của anh, cảm thấy chút suy nghĩ suốt thời gian qua của bản thân thật ngu ngốc. Hắn vẫn có thể khiến anh hạnh phúc kia mà? Tại sao hắn cứ nghĩ xa đến thế mà quên đi hiện tại đang rõ mồn một ở trước mắt kia chứ?

"Tôi thật sự rất yêu ngài. Tôi không nghĩ mình sẽ sống được nếu mất đi ngài, Neuvillette. Ngài là ánh sáng của tôi, là tín ngưỡng của tôi. Tôi không biết mình đang làm gì nếu như không có ngài."

Neuvillette kéo hắn vào lòng, thõa mãn trước một loạt lời bày tỏ dồn dập của hắn.

"Tại sao lại tàn nhẫn với ta như vậy? Em yêu ta đến như thế mà, tại sao lại tước đi quyền được hạnh phúc của ta cơ chứ? Mặc kệ cái tương lai xa xôi đó đi, em đã khiến ta đủ đau đớn ở hiện tại này rồi nếu như không nói ra những lời thật lòng đó."

Lại đến nữa rồi, cái lí do khiến cho Wriothesley muốn từ bỏ hết thảy.

"Chọn đi Wriothesley. Em là muốn khiến ta hạnh phúc ngay lúc này và đau đớn trong tương lai hay là muốn ta đau đớn cả trong hiện tại lẫn tương lai đây? Nên nhớ chút đau đớn trong việc phải từ biệt em có thể xoa dịu được bằng những năm tháng chúng ta thật hạnh phúc bên nhau. Em là một vị Công tước tài giỏi mà, chọn chuyện gì có lợi cho cả em và ta nhất đấy."

Wriothesley hoàn toàn buông xuôi.

"Tôi yêu ngài. Tôi muốn chúng ta ở bên nhau."

...

Sedene chống cằm nhìn ra bên ngoài. Đội Hắc Ảnh Marechaussee đã trở về gần hết cùng với những tên tội phạm mới bắt được, ấy vậy mà bóng dáng của Neuvillette vẫn chưa xuất hiện khiến cô không biết tình hình ở bên ngoài đã được giải quyết ổn thỏa hay chưa. 

Những tia sáng từ bên ngoài chiếu qua tấm kính cửa sổ tạo thành những dải màu rực rỡ khiến cho Sedene nhớ đến bó Tường Vi Cầu Vồng vẫn đang nằm lặng bên trong văn phòng làm việc của Neuvillette. Cô đang nghĩ không biết đến bao giờ bó hoa đó mới đến được tay ngài Công tước đây thì ngay lập tức cô đã nghe thấy tiếng đẩy cửa ở bên cạnh.

Sedene nhìn thấy người bước vào là Neuvillette liền vội vàng đuổi theo anh.

"Mọi việc đã giải quyết xong rồi sao, thưa ngài?"

Neuvillette cười sảng khoái.

"Đúng vậy. Mọi người đã về hết chưa?"

Đây là lần đầu tiên Sedene thấy anh cười tươi đến như thế. Không chỉ mình Sedene mà các nhân viên khác đang làm việc ở Palais Mermonia đều cùng quên đi việc mình đang làm, sững sờ trước dáng vẻ kì lạ của anh. 

"Vâng, đã về hết rồi."

Neuvillette không để tâm đến những ánh nhìn chòng chọc vào mình. Anh bước vội vào phòng làm việc, cầm lấy bó Tường Vi Cầu Vồng mình vừa mua được vào lúc sáng rồi đi ra.

"Tôi rời đi một lúc, sẽ sớm trở về để xử lý vụ bắt cóc. Nói với Đội Hắc Ảnh cứ làm trước những gì cần làm. Tôi xin phép."

"À... à... vâng. Ngài cứ thoải mái."

Sedene máy móc đáp lại trong khi cả Palais Mermonia đang loạn cào cào lên về việc anh sẽ mang bó hoa quá mức nổi bật kia đi đâu. Sau khi bừng tỉnh lại khỏi câu chuyện lạ, cô vội vàng chạy theo nhìn ra bên ngoài Palais Mermonia. Cô có cảm giác người kia sẽ ở bên ngoài.

Ở bên ngoài, vị Công tước trẻ tuổi đang đứng ở đại sảnh ngập nắng, không nhịn được lấy tay che mặt cười khi nhìn thấy Neuvillette cầm bó hoa to đùng đi ra. Hắn nhận lấy bó hoa đó với vẻ xấu hổ, nói gì đó cùng Neuvillette khiến anh nở nụ cười cưng chiều. Sau đó, cả hai cùng sánh bước rời đi theo con đường dẫn đến trung tâm đường thủy. 

Sedene nhìn theo họ càng lúc càng xa, miệng cô vô thức kéo lên thành một đường cong từ lúc nào không hay.

"Vậy là họ đã trở về bên nhau rồi. Phải báo cho mọi người biết mới được."

--- --- ---

Vào một tối, tại nhà riêng của Neuvillette, hai người vừa trở về sau bữa ăn tối đơn giản ở bên ngoài. Thật khó khăn lắm khi đôi tình nhân vừa xác nhận tình cảm với nhau mới có thể gặp lại nhau được vì lượng công việc chất đống sau vụ bắt cóc Adaile. Họ chỉ có thể luyến tiếc nhìn nhau một lúc ở viện ca kịch Epiclese sau phiên xét xử vụ bắt cóc khi đang tiến hành việc di chuyển tù nhân xuống pháo đài Meropide. Sau đó thì có trời mới biết hai người đã cảm thấy bức bối vì nỗi nhớ đối phương như thế nào.

Để cho Neuvillette xuống bếp pha trà, Wriothesley thoải mái ngả người trên chiếc ghế mềm mại quen thuộc trong phòng khách nhà Neuvillette. Vừa ngồi xuống ghế là bao nhiêu mệt mỏi của cả tuần qua đua nhau ập đến khiến mí mắt hắn nặng trĩu. Dù gì thì đây cũng là nhà của người yêu hắn rồi, Wriothesley thoải mái nghiêng người nằm xuống ghế, tính chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thôi nhưng ai ngờ đã mất đi ý thức trong âm thanh lạch cạch ấm cúng.

Neuvillette vừa bước ra đã sững sờ trước khung cảnh trong phòng khách. Anh thả nhẹ bước chân, lo lắng không biết hắn ngủ như thế có bị cảm lạnh hay không nhưng lại không nỡ đánh thức hắn dậy vì hắn ngủ rất ngon.

Sau khi tìm được cho hắn một tấm chăn mỏng, Neuvillette lúc này mới chú ý đến sắc xanh quen thuộc của chậu Lumidouce bên cửa sổ, sau đó nhớ tới những lời mà quý cô Furina từng nói.

[Ý ta là... ngôn ngữ của Lumidouce là 'sự chia ly'. Với một mối quan hệ đang bắt đầu, anh mà gửi nó không khác gì ý muốn chia tay cả]

Hình như trước lúc Wriothesley chạy khỏi nhà anh cũng từng chạm tay nâng niu chậu Lumidouce đó.

Đợi cho đến khi Wriothesley giật mình tỉnh giấc, chưa kịp cảm thấy ngọt ngào ở trong lòng vì chiếc chăn mỏng trên người đã bị dọa bởi khung cảnh một người một hoa trừng mắt nhìn nhau bên cửa sổ. Hắn còn tưởng mình đang ngủ mơ, phải dụi mắt nhìn rõ lại.

"Neuvillette? Ngài làm gì ở đó vậy?"

Neuvillette lắc đầu đi đến bên cạnh hắn.

"Sao lại thức sớm như thế? Ngủ thêm chút nữa đi."

Hắn nghi hoặc nghiêng người nhìn vào chậu hoa bên cửa sổ.

"Có chuyện gì với nó vậy? Thiếu nước sao?"

Neuvillette giơ tay che mắt hắn.

"Mai tôi sẽ mua chậu mới. Đừng nhìn nó nữa."

"Vì sao?"

"Em... biết ngôn ngữ của loài hoa Lumidouce chứ?"

Phải mất một lúc hắn mới hiểu ý tứ của Neuvillette, liền bật cười khanh khách.

"Trời ạ. Đừng làm như thế. Đâu phải chỉ có sự chia ly đâu chứ?"

Hắn gỡ tay Neuvillette ra, dùng đôi mắt ngập tràn ánh sáng nhìn anh.

"Nó còn là lời hứa hẹn sẽ được gặp lại nhau trong tương lai nữa kia mà. Em thích chúng, những đóa Lumidouce đó. Xin ngài đừng làm hại chúng mà."

Neuvillette chịu thua, đành ngồi xuống bên cạnh hắn ôm cả thế giới của anh vào trong tay. Hắn thoải mái tìm một chỗ mềm mại trong vòng ôm của anh, nửa người dưới nắm lấy cái chăn mềm mại đang đắp hờ trên người, cảm thấy giây phút này đã quá mãn nguyện đối với hắn rồi.

Wriothesley cảm nhận một nụ hôn nhè nhẹ đặt trên đỉnh đầu mình. Giọng Neuvillette rất ấm, hắn đắm chìm trong những lời tình tự mà anh chậm rãi gửi gắm đến cho hắn.

"Con người luôn có kiếp sau. Dù kiếp sau em có hóa thành thứ gì thì tôi cũng sẽ đến tìm em, thuyết phục em yêu tôi thêm một lần nữa."

Hắn nghĩ ngợi một chút, đáp lại bằng một lời lẽ hết sức nghịch ngợm.

"Vậy em sẽ là một con slime hỏa."

Neuvillette bật cười. Lồng ngực anh rung lên bên tai Wriothesley.

"Tôi sẽ mang nó về nâng niu mỗi ngày."

Wriothesley cười theo anh.

Họ trao nhau cái hôn đầy tình cảm ở cái nơi mà họ đã từng làm nhau đau khổ. Nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc, mở ra một câu chuyện tình đầy hứa hẹn khác.

Neuvillette vươn lưỡi vào bên trong miệng hắn, cảm nhận sự ngọt ngào lan xuống tận cuống họng.

Thật may vì cuối cùng anh cũng đã lựa chọn đúng.

Lựa chọn ôm lấy Wriothesley thật chặt.

END CHÍNH TRUYỆN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro