PN 1: Phiền não của Neuvillette (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo độ tuổi: 18+

Cảnh báo tag: Double Penetration 

*** *** ***

Sedene nghe thấy tiếng thở dài lần thứ mười của Neuvillette truyền tới. Cô nghĩ hẳn là đã có chuyện gì xảy ra giữa hắn và Wriothesley. Neuvillette xưa giờ vẫn luôn là người không thể hiện rõ cảm xúc của mình, duy chỉ có những chuyện liên quan đến vị Công tước đó luôn khiến cho anh phải rối rắm.

Sedene bỏ qua tiếng thở dài đã quá quen thuộc của anh. Chuyện tình cảm của hai người không phải là thứ cô có thể xen vào. Vì thế, cô nên tránh đi nơi khác để Neuvillette có không gian giải quyết việc riêng của mình.

Neuvillette nhịp tay lên bàn. Anh đọc không vào lượng văn kiện dày đặc ở trước mặt. Vốn hôm qua được gặp mặt Wriothesley sẽ làm anh có thêm tinh thần phấn chấn để làm việc vào hôm nay, thế nhưng vì một sự việc nho nhỏ xảy ra vào đêm qua khiến anh phải trằn trọc suy nghĩ mãi cho đến tận giờ.

Lúc rảnh rỗi, anh sẽ đi xuống pháo đài Meropide thăm Wriothesley để vơi đi nỗi nhớ. Ngược lại, khi hắn xong việc cũng sẽ đến tìm anh uống vài ly trà. Khi họ có dịp dành thời gian cho nhau, họ sẽ ra ngoài dùng bữa, uống cà phê, xem kịch hoặc đi dạo quanh những gian hàng ở quận Lyonnais mua chút quà cho những người bạn đã giúp đỡ họ rất nhiều. Đó là cuộc sống thường nhật của họ sau khi đã xác định tình cảm với nhau.

Vừa vặn hôm qua là ngày cả Wriothesley lẫn anh đều có thời gian rảnh. Sau khi cả hai cùng nhau đi ngắm hoàng hôn ở gần di tích phòng thí nghiệm trung tâm, họ cùng nhau đi ăn tối ở khách sạn Debord quen thuộc rồi đi về nhà. 

Neuvillette nhẩm tính thời điểm lúc này là vừa vặn. Khi Wriothesley vừa cởi bỏ áo khoác ngoài của mình, anh đã dính lấy Wriothesley mà nhiệt tình đòi thân mật. Wriothesley ban đầu có hơi bất ngờ vì sự chủ động của anh, thế nhưng hắn cũng rất nhanh sảng khoái mà áp vào người Neuvillette, đáp lại bằng những cái chạm môi nhè nhẹ. Theo từng cái chạm, lòng Neuvillette lại ngứa ngáy không yên. Họ cũng đã làm với nhau đến bước cuối cùng, làm sao cái hôn trong sáng này đủ để dập tắt ngọn lửa đang cháy phừng phực bên trong Neuvillette chứ? Thế là anh luồn vào bên trong miệng hắn, thành công biến cái hôn này nhuốm đầy sắc tình.

Vẻ mặt Wriothesley khi bị hôn trông thật sinh động. Hắn híp mắt một cái rồi khẽ cười, mở miệng cho anh tung hoành ngang dọc. Họ cứ thế mà hôn nhau từ cửa ra vào cho đến phòng ngủ, quần áo trên người dọc theo đường đi mà trở nên rối tung rối mù. Neuvillette hôn không đã lại tiếp tục gặm nhấm da thịt bên dưới lớp áo tối màu của hắn. Suốt quá trình Wriothesley chỉ đành ngửa cổ để anh thích làm gì trên người mình thì làm.

Rõ ràng là họ rất phối hợp với nhau, cũng rõ ràng là Wriothesley rất hưởng thụ cảm giác tiếp xúc thân mật. Thế nhưng cho đến khi Neuvillette chạm vào điểm mấu chốt bên dưới hắn, hắn bỗng sực tỉnh đẩy anh ra. Neuvillette ngơ ngác nhìn hắn lần mò trong túi quần cái gì đó, lầm bầm một tiếng "chết tiệt" rồi thở dài. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng kéo tay hắn lại.

"Sao vậy? Mình tiếp tục được chứ?"

Wriothesley lắc đầu.

"Hôm nay không được rồi. Tắm rửa ngồi nghỉ ngơi thôi."

Chỉ một câu như vậy hoàn toàn phủi bỏ những hành động nóng cháy từ nãy đến giờ của hai người bọn họ. Hắn thật sự bỏ lại Neuvillette ngồi bơ vơ trên giường với cái thứ căng phồng trong đũng quần. Mãi cho đến khi ôm được người đã ngủ say ở trong tay, Neuvillette vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao Wriothesley lại từ chối làm với anh?

Neuvillette nghiêng đầu nhìn vào nửa khuôn mặt rắn rỏi trong lòng mình, thử nhớ lại cái lần đầu bọn họ làm chuyện đó. Bản thân anh lúc đó có biết bao nhiêu là tàn bạo. Anh gặm cắn hắn như muốn nuốt trọn hắn một ngụm vào bụng. Anh đẩy con quái vật bên dưới mình vào bên trong nơi chật hẹp của hắn một cách thô bạo rồi động đậy một cách vô tội vạ. Một thân hắn đầy máu. Nào có ai lại không hoảng sợ khi làm tình một cách ác liệt đến như vậy? 

Neuvillette che mặt lại. Anh đã rõ ràng rồi. Wriothesley yêu anh nên mới nuông chiều anh, không một lời oán trách về chuyện cũ. Hắn đang đấu tranh nội tâm, bởi vì hắn đã sinh ra bóng ma tâm lý sau cái đêm đẫm máu đó. Anh vậy mà lại dám tỏ ra bất mãn với hắn. Neuvillette nhận ra mình có biết bao nhiêu là tồi tệ. 

Cả văn phòng làm việc chìm trong bầu không khí ảm đạm. Neuvillette liên tục lẩm bẩm mình là một con rồng thất bại. Bất chợt cánh cửa phòng làm việc được đẩy ra một cách thô bạo. Quý cô Furina mang theo làn sóng của sự nhiệt tình hồ hởi chạy vào mặc kệ sự ngăn cản của Sedene.

Cô thư ký nhỏ hết cách, chỉ đành đứng lắc đầu ở cạnh cửa. Furina vui vẻ chạy đến bên pho tượng đang mất đi sức sống, không hề sợ sệt gì đấm đấm lên người anh.

"Sao thế người bạn già của tôi? Anh đang gặp khó khăn trong chuyện tình cảm à? Anh nên biết rằng tôi là một chuyên gia trong chuyện tư vấn tình cảm. Lẽ ra anh phải đến tìm tôi xin lời khuyên chứ."

Động tác tay của Furina dừng lại khi cô trông thấy đôi mắt sắc lẹm của Neuvillette liếc qua mình. Cô có chút chột dạ thu tay lại sau lưng, cười hì hì với anh.

"Anh biết đấy... tình yêu là một chuyện rất mới mẻ với anh kia mà. Tôi là đang thật lòng quan tâm đến anh đấy. Nào~ nói cho tôi biết đi Neuvillette."

Furina cùng Sedene bị mời khỏi văn phòng làm việc của Neuvillette.

--- --- ---

"Sigewinne, bây giờ cô có rảnh không?"

Wriothesley gõ gõ bàn làm việc của y tá trưởng. Sigewinne từ trong đống dược liệu ngoi lên, lo lắng nhìn hắn.

"Ngài lại bị thương nữa à?"

"Không phải. Tôi muốn nhờ cô..."

Hắn liếc ra cửa để đảm bảo không có người ở đó.

"Cái thứ mà cô đưa cho tôi. Cô còn nữa không?"

Sigewinne suy nghĩ một chút. Dưới ánh mắt mong đợi của Wriothesley, cô nhớ tới cái lọ trong suốt mình đã đưa hắn sau khi nghe hắn thông báo mình và Neuvillette chính thức ở bên nhau. Vì nỗi ám ảnh việc Wriothesley tìm tới phòng y tế lúc rạng sáng trong tình trạng thê thảm, Sigewinne lén dúi cho hắn một lọ dung dịch giúp cho chuyện đó được thuận lợi.

Một lọ dung dịch không màu, trong suốt, có mùi thảo dược nhè nhẹ với kết cấu hơi nhầy nhụa, trơn trượt.

Sigewinne lục trong ngăn kéo, lấy ra vài lọ đưa hắn.

"Vậy là hai người đã làm rồi à? Dùng được chứ?"

"À... không. Tôi làm rơi mất."

Wriothesley nhận lấy thứ Sigewinne đưa qua cho mình. Hắn cầm nó lên soi ngang dọc, suy nghĩ một chút. Cuối cùng hắn ngại ngùng che mặt, hỏi ra một vấn đề hết sức nhạy cảm.

"Thứ này... cô có nhiều không? Tôi muốn trữ nó trong phòng làm việc của mình. Mỗi lần tìm tới đây quả thật tôi không biết nên để mặt mũi ở đâu."

Sigewinne buồn cười khi nhìn thấy dáng vẻ mới mẻ này của Wriothesley. Hắn là người không sợ bất cứ thứ gì, tay không đứng đối diện với ma vật vẫn có thể nhoẻn miệng cười. Ấy vậy mà khi nói đến vấn đề sinh lý vốn rất bình thường, hắn lại bày ra bộ dạng ngập ngừng đến như thế.

"Đừng lo, tôi đã đặt một lượng lớn dược liệu về đây rồi. Khi hoàn thành xong tôi sẽ gửi đến phòng ngài. Khi nào ngài thấy sắp hết có thể nói với tôi một tiếng."

Wriothesley thở phào nhẹ nhõm.

"Quả đúng là y tá trưởng. Cô suy nghĩ thật thấu đáo."

"Có thể giúp hai người vui vẻ là tôi vui rồi."

Wriothesley ra hiệu cô dừng lại.

"Đừng nói thẳng ra như vậy..."

Tiếng cười của Sigewinne vang khắp phòng y tế.

--- --- ---

Neuvillette lo nghĩ cả một tuần liền, vẫn không nghĩ được cách giải quyết được vấn đề tồn tại giữa họ.

Có nhiều lúc anh suy nghĩ muốn xin chút lời khuyên từ người có kinh nghiệm như quý cô Furina hoặc Sigewinne chẳng hạn, thế nhưng anh lại ngại mở lời trước các cô, thế là lại rơi vào bế tắc, nhìn người trong mộng ở trước mắt nhưng lòng cứ day dứt không yên.

Wriothesley với lọ dung dịch bôi trơn đã chuẩn bị sẵn sàng ở trong túi quần chống đầu nhìn anh làm việc, cảm thấy vẻ mặt của Neuvillette thật quá đặc sắc. Hắn không dám tùy ý lên tiếng sợ làm phiền Neuvillette làm việc, chỉ đành ngồi nhâm nhi tách trà, tưởng tượng đến khung cảnh họ làm loạn suốt cả đêm hôm nay mà không kiềm được nhếch khóe miệng lên cười.

Bàn tay cầm bút của Neuvillette run rẩy khi trông thấy nét cười nhuốm đầy gương mặt hắn. Phải làm sao bây giờ? Hắn đang vui vẻ như thế thì liệu chuyện anh sắp nói ra có làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn hay không? Chắc chắn là có rồi, ai mà lại vui vẻ được khi nhớ đến những chuyện khủng khiếp đó? Neuvillette ôm đầu rên rỉ trong khi Wriothesley không hề hay biết mớ suy nghĩ hoàn toàn trật lất của người bên cạnh.

Cửa phòng làm việc của Neuvillette bị đẩy ra một cách thô bạo. Furina hung dữ bước vào nhưng vẫn tâm lý khóa cửa cẩn thận lại sợ người bên ngoài nghe được cuộc nói chuyện của họ. Wriothesley đang ngồi trên sô pha ở một góc phòng làm việc, hoàn toàn khuất bóng trước quý cô trẻ tuổi đang hừng hực khí thế chiến đấu bước vào cho nên Furina không kiêng dè gì chỉ thẳng vào mặt Neuvillette trong sự sững sờ của Công tước pháo đài Meropide.

"Neuvillette! Anh quá đáng lắm đấy. Ta đã nói anh gặp rắc rối gì trong chuyện tình cảm thì cứ nói với ta, ta sẵn lòng giúp đỡ anh. Anh nhìn thử ra ngoài xem, thời tiết cứ ảm đạm như thế này thì làm sao ta đi chơi thuyền với phu nhân Dubois được?"

Neuvillette ho khù khụ mấy tiếng, ra hiệu cho Furina nhưng cô hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt dị thường của anh.

"Thôi nào, nói cho ta nghe đi. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với hai người vậy? Mấy đôi vừa mới yêu nhau là vậy, luôn gặp không ít những rắc rối và cần có một người thật sự tâm lí nhìn nhận sự việc theo góc nhìn khách quan để chỉ ra vấn đề thực sự đang nằm ở đâu. Anh cứ giấu mãi ở trong lòng như vậy thì làm sao giải quyết được chuyện đó chứ?"

"Ngài Neuvillette có chuyện gì với người yêu của mình vậy, thưa quý cô Furina?"

Neuvillette che mặt.

Furina nhảy dựng lên, thầm than bản thân thật tắc trách khi không chịu quan sát kỹ càng trước khi nói chuyện. Giờ thì hay rồi, đương sự nghe không sót chữ nào, giờ thì chỉ có mong Neuvillette sẽ qua được ải này một cách dễ dàng.

Cô xoay người lại đối diện với đôi mắt cười sâu không thấy đáy của Wriothesley.

"Ối da... ý ta là..."

Đầu óc Furina xoay chuyển một cách linh hoạt.

"Ôi trời, có Công tước ở đây cũng thật là đỡ. Hai người là đàn ông với nhau nên cũng dễ nói chuyện. Ngài biết đấy, Neuvillette có chuyện gì mà lo nghĩ suốt cả tuần qua rồi, ngày nào cũng thở dài thườn thượt khiến cho cả tòa nhà này cũng buồn lòng theo. Ngài nhìn đi, cả ông trời cũng nhìn không nổi cái cảnh này mà mưa suốt mấy ngày qua. Ngài thử khuyên anh ta ít câu xem sao."

"Đi ra ngoài đi Furina."

Furina biết người có tiếng nói nhất ở đây là ai.

Wriothesley hơi nheo mắt nhìn vào người đàn ông đang chột dạ sau lưng cô gái nhỏ, cảm thấy mọi chuyện thật thú vị. Nhân lúc Furina còn đang ở đây, hắn hơi cao giọng.

"Vậy ra ngài Neuvillette đang bất mãn với người yêu của mình? Rốt cuộc là chuyện gì thế nhỉ?"

Furina còn châm dầu vào lửa.

"Bên cạnh sự chung thủy, anh cũng phải thành thật với một nửa của mình, như thế mới tạo được sự thấu hiểu giữa hai bên chứ."

Hắn đặt tách trà xuống, bước đến trước mặt người đàn ông đang cúi thấp đầu, không biết phải làm gì với sự tình trước mắt. Hắn buông tha không gây áp lực lên anh nữa, nghiêng đầu hỏi Furina.

"Ngài ấy được như vậy bao lâu rồi?"

"Tầm một tuần trước. Hình như là sau ngày nghỉ của anh ta."

Hắn nhớ lại xem hôm đó mình có làm gì khiến Neuvillette hiểu lầm hay không. Rồi sau đó, Wriothesley bật cười khe khẽ vì đã tìm ra nguyên nhân rồi. Hắn vốn cũng cảm thấy áy náy đôi chút nhưng không ngờ một khúc nhạc dạo này lại làm cho Neuvillette khổ sở suốt một tuần, có chút nói không nên lời.

"Vậy phiền quý cô Furina cho chúng tôi chút không gian riêng tư được không? Quả đúng như cô nói, vẫn là đàn ông dễ nói chuyện với nhau hơn. Tôi nghĩ vấn đề này nếu nói ra ngay tại đây sẽ làm ngài Neuvillette khó xử mất."

Furina thừa biết hắn đã tìm ra nguyên nhân khiến Neuvillette buồn phiền, vui vẻ chắp tay trước ngực.

"Vậy là ngài đã tìm được lời khuyên?"

Hắn gật đầu.

"Đúng là vậy. Tôi tự tin ngày mai mình sẽ trả về một ngài Neuvillette hoàn toàn nguyên vẹn cho Palais Mermonia."

"Công tước thật đáng tin cậy. Ta lại để cho phu nhân Dubois chờ đợi lâu rồi. Vậy thì ta xin phép được rời đi trước."

Tiễn quý cô mang trong mình lòng nhiệt huyết quá mức không cần thiết kia xong, cả căn phòng liền rơi vào trạng thái trầm mặc bởi sự lo lắng của Neuvillette. Anh vội vàng đứng lên muốn nói gì đó với Wriothesley nhưng hắn đã rũ mắt xuống cầm lấy một văn kiện trên bàn xem xét.

"Cũng mất kha khá thời gian đấy. Ngài cứ từ từ làm cho xong đi, đừng tự ý bỏ việc."

Neuvillette cho là hắn muốn về Meropide liền vội vàng giữ tay hắn lại.

"Xin em hãy nghe ta giải thích."

Hắn chồm người tới hôn phớt một cái qua môi anh, ngả ngớn nhìn người đàn ông đã sợ đến đần người ở trước mặt.

"Được rồi, nghe em đi. Em cần phải có thời gian để chuẩn bị."

"Chuẩn bị cái gì?"

Hắn cảm thấy Neuvillette thật đáng yêu.

"Giải tỏa phiền muộn trong ngài. Giờ thì em đi trước."

Neuvillette nghệt mặt nhìn theo bóng dáng của Wriothesley đi xa, vẫn không biết là hắn có giận hay không.

--- --- ---

Có trời mới biết hôm nay Neuvillette đã làm việc điên cuồng đến mức nào. Đồng hồ còn chưa điểm tới năm giờ chiều, anh đã vội vàng ném hết công việc bận rộn ra sau đầu, chạy vội khỏi Palais Mermonia muốn tìm kiếm bóng dáng của người nào đó. Đi ngang qua quán ăn của Louie, Neuvillette suy nghĩ một chút, sau đó cầm theo ít thức ăn thơm ngon mang về nhà hòng dỗ dành người mà anh nghĩ rằng đã bị tổn thương vì cuộc đối thoại khi nãy.

Neuvillette bước vào trong nhà mà tim nhảy loạn không yên. Anh không chắc hắn có đang ở đây hay không nhưng giọng điệu của hắn lúc chiều trông không có vẻ gì tức giận lắm, thậm chí còn bảo anh phải làm việc đầy đủ mới được về nhà. Neuvillette không phiền hà gì nếu phải bắt chuyến tàu luân chuyển đến viện ca kịch rồi đi cả một quãng đường dài xuống Meropide tìm hắn, nhưng anh phải chắc chắn rằng hắn không phải đang chờ đợi ở một nơi nào đó trên đại sảnh Fontaine.

Nhìn thấy tách trà đang dùng dở trong phòng bếp, cuối cùng Neuvillette đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn đang chờ anh ở nhà, vậy là hắn chỉ đang ở đâu đó quanh đây.

Không hiểu sao, Neuvillette sinh ra chút hy vọng khó tả trong căn phòng ngủ trên tầng một. Nếu hắn chờ anh ở đó, vậy thì hắn đang làm gì? Từ trước đến nay, phòng ngủ vẫn luôn là nơi ngụ ý cho chuyện ấy. Lẽ nào hắn thật sự đang tập cách vượt qua quá khứ đau đớn đó để thử với anh một lần nữa chăng?

Neuvillette lắc đầu, sợ rằng mình đã nghĩ nhiều. Anh đặt tay lên tay nắm cửa, lấy đôi chút dũng khí bằng việc hít vào một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt anh là Wriothesley với bộ áo choàng tắm vốn thuộc về Neuvillette, khuôn mặt mang nét đỏ mờ ám cùng những sợi tóc ướt rũ trước trán và đôi mắt hơi ánh chút nước. Hắn chống tay bên cửa sổ thở từng hơi đứt quãng, không kịp nhận ra tiếng động ở bên dưới nhà.

"Ngài về sớm thế? Cũng may em vừa chuẩn bị xong."

Neuvillette giật đứt hai nút đầu tiên của chiếc áo sơ mi ngột ngạt trên người, vội vàng chạy đến vồ lấy hắn.

"Em chuẩn bị cái gì? Nói cho tôi biết xem nào."

Trời vẫn còn sáng. Wriothesley ngả người dựa vào khung cửa sổ, cảm thấy thật may mắn khi rèm cửa đang đóng chặt, nếu không người bên ngoài đã nhìn thấy họ làm gì ở bên trong. Hắn không có chút nào sợ hãi người đang mang theo khí thế mãnh liệt ở trước mặt, ngửa cổ lên đón lấy những cái hôn như sấm rền của anh.

"Haa... thật là... không phải ngài đang phiền não sao? Em đang chuẩn bị đánh bay nó đây... "

Tay Neuvillette lướt xuống phần bắp đùi đã bị lộ ra khỏi áo choàng tắm, cảm nhận sự mát lạnh từ nơi đó truyền tới. Hắn đã tắm. Như vậy là có ý gì cơ chứ? Đầu của Neuvillette ong ong, cố gắng tìm những từ ngữ trong kho tàng ít ỏi của mình để trấn an hắn.

"Tôi hứa với em sẽ không để em đau đớn thêm một lần nào nữa."

Wriothesley nhíu mày nhìn anh.

"Đau đớn?"

Hắn bị anh siết chặt trong lồng ngực.

"Cảm ơn em, Wriothesley. Cảm ơn em vì đã vượt qua được những ký ức kinh khủng đó để thử lại một lần nữa với tôi. Tôi hứa sẽ trân trọng em suốt cả quãng đời còn lại. Lần này tôi sẽ làm thật chậm rãi."

Trước lời bày tỏ dạt dào của Neuvillette, Wriothesley ngớ người ra vì không hiểu mình đã bỏ qua đoạn nào để cuộc nói chuyện của họ trở nên sướt mướt đến vậy. Hắn thử phân tích đôi chút dụng ý trong câu nói của anh, sau đó nhịn không được vùi mặt vào vai anh, để rồi từ những cái run nhè nhẹ lại biến thành tiếng cười khùng khục trong lòng Neuvillette. 

Anh vội vàng thả hắn ra, lo lắng đưa cằm hắn lên kiểm tra xem hắn có bị làm sao không thì nhận ra người trước mặt đã cười đến mức không thở nổi. Chưa kịp lên tiếng hỏi vì sao hắn lại cười nhiều đến như thế, Neuvillette mất cảnh giác bị người trong lòng đẩy mạnh xuống chiếc giường ở sau lưng, ngơ ngác nhìn hắn vén vạt áo tắm ngồi đè lên người anh trong tư thế quyến rũ đến kinh người.

"Trời ạ, em còn tưởng là chuyện gì, hóa ra ngài là đang lo lắng cho em vì lần làm tình đầu tiên."

Neuvillette mấp máy môi.

"Máu... em đã từng chảy máu rất nhiều." 

Hắn "à" một tiếng, chồm tới lấy lọ thủy tinh rỗng đang nằm lăn lông lốc gần đỉnh đầu Neuvillette. Anh khát khô cả cổ khi nhìn vạt áo thấp thoáng trước mặt mình, rồi ngay sau đó, lọ thủy tinh còn sót lại chút chất lỏng đáng ngờ đập vào mắt anh.

"Ngoài một chút máu ra thì lần đó cũng không có gì đáng ngại. Nhưng để có thể ra vào thuận lợi vẫn là nên dùng tới thứ này. Ngài có biết đây là gì không?"

Neuvillette say mê nhìn lên nét phóng túng trên gương mặt hắn, cảm thấy bản thân mình tiêu thật rồi. Vừa mới hứa là sẽ nhẹ nhàng với hắn nhưng bây giờ anh chỉ muốn đè hắn xuống làm cho hắn bật khóc. Anh là con người dối trá đến vậy sao?

"Là thứ gì?"

Hắn thích thú nhìn người đàn ông cứng ngắt như pho tượng ở dưới thân mình. Không biết can đảm từ đâu ập tới, hắn tháo bỏ thắt lưng quanh eo, cả thân thể trần trụi xen lẫn với vài vết sẹo nam tính tiếp xúc với không khí lạnh. Neuvillette đang sắp tới giới hạn của mình rồi nhưng trông anh vẫn còn rất kiềm chế lắm. Thế là hắn dứt khoát ném luôn lớp áo choàng tắm mềm mại xuống mặt đất, ấn nơi sung mãn nào đó lên người anh.

Hắn kéo tay Neuvillette ra phía sau mình. Anh ngừng thở, vội vàng rút tay ra nhìn vào vệt chất lỏng trơn trượt đang chảy từ đầu ngón tay xuống trong tiếng cười trầm thấp của người phía trên.

"Lời cảm ơn thì em xin nhận. Cả cái lời hứa đáng yêu kia nữa. Nhưng mà bây giờ thì không cần phải chậm rãi nữa đâu, nơi đó đã mở rộng hoàn toàn chờ ngài đâm vào rồi."

Neuvillette đảo khách thành chủ, nghiêng người ấn hắn xuống từng tầng nệm mềm mại bên dưới hai người. Lại một lần nữa anh chạm tay vào nơi ẩm ướt ở bên dưới, không thể tin được nơi đó lại có thể mềm mại đến mức đó. Tưởng tượng cảnh anh đưa bản thân mình vào bên trong luận động trong sự trơn trượt đó, vật bên dưới đã muốn nổ tung ra vì bị nghẹn ứ dưới những lớp trang phục quá mức trang nghiêm trên người Neuvillette.

Hai tay Wriothesley bao lấy cổ của Neuvillette, sau đó lần mò xuống bên dưới cổ áo, di chuyển từ từ đến hàng cúc áo trên người Neuvillette mở từng cái ra. Hắn khẽ lầm bầm.

"Nào có ai lên giường mà ăn mặc kín đáo như ngài."

Neuvillette để hắn cởi bỏ áo sơ mi của mình xuống, lộ ra thân hình rắn chắc nhưng làn da lại trắng đến phát sáng vì ít khi ra nắng của mình. Anh hạ người liếm láp làn da mềm mại trên cổ hắn, tay lưu luyến rời khỏi nơi ấm nóng ở bên dưới mà luồn xuống bên dưới anh kéo khóa quần, giải phóng hai thứ hung tợn đã bị trói buộc quá lâu của mình.

Giây phút nhìn rõ thứ sẽ tiến vào bên trong mình, Wriothesley che mặt.

"Tại sao em lại nuốt được hai thứ đó nhỉ?"

Neuvillette bật cười, gỡ tay của hắn ra, bắt hắn phải nhìn kĩ thứ sẽ trở nên quen thuộc với hắn trong thời gian tới. Anh không muốn hắn sợ hãi bất cứ thứ gì trên cơ thể của anh.

"Chỉ là nhiều hơn của em một cái thôi. Tôi không thấy có gì khác thường."

Wriothesley than khẽ.

"Cái đó đã là vấn đề rồi. Còn kích thước nữa..."

Chân Wriothesley bị đẩy lên cao, hắn hít một hơi thầm nghĩ giây phút đó cuối cùng đã tới rồi. Hắn vốn định bảo trước hết Neuvillette chỉ nên đưa một cái vào thôi để cho hắn tập làm quen với kích cỡ đó, thế nhưng mặt của Neuvillette lại úp xuống, cái cảm giác nhồn nhột từ nơi khó nói nào đó truyền tới khiến đại não của hắn trống rỗng. Hắn vội vàng chồm dậy đẩy Neuvillette ra nhưng anh dính vào giữa hai chân của hắn cứng ngắt.

"Này... ngài đang làm cái quái gì vậy? Nơi đó bẩn lắm đấy."

Neuvillette liếm môi.

"Cuối cùng em đã làm sao mà nơi này lại trở nên xinh đẹp đến mức này vậy?"

Hắn vùng vẫy.

"Không đâu. Nhả ra đi Neuvillette."

Neuvillette đẩy lưỡi vào bên trong. Wriothesley hừ lên một tiếng khi anh cứng đầu chen chúc giữa từng tầng thịt mềm để khuấy đảo nơi chỉ vừa mới quen được nới ra bên trong mình. Hắn rướn hông lên vì không chịu được sự kích thích quá mức từ chiếc lưỡi ẩm ướt của Neuvillette, vùi mặt mình xuống gối che đi những tiếng rên rỉ mờ ám, mà chân thì vô thức dang rộng ra để anh có thể đưa lưỡi vào sâu hơn.

"Chết tiệt... ngài không nên liếm nơi đó đâu..."

Chờ đến khi Neuvillette ngồi dậy, hắn đã hoàn toàn mềm nhũn như một vũng nước. Đây là lần đầu tiên họ làm với nhau trong tình trạng cả hai cùng tỉnh táo, ấy thế mà không ngờ hắn đã chịu không nổi ở màn dạo đầu, mà vấn đề không phải nằm ở việc mở rộng mà là cái người cứng đầu thích tò mò những thứ mới lạ trên cơ thể hắn.

Neuvillette quệt đi vệt nước bên miệng mình, những ngón tay thanh mảnh đặt lên cơ ngực nở nang của Wriothesley, trượt một đường xuống phần bụng dưới mềm mại, mê ly nhìn hắn rụt người vì bị nhột.

"Tại sao em lại hoàn hảo đến mức này chứ, Wriothesley?"

Anh phủ lên người hắn, trằn trọc nếm mút từng hương vị bên trong miệng hắn, cảm thấy tất cả những thứ chất lỏng trên người của Wriothesley thật vừa miệng anh, thậm chí còn ngon hơn cả loại nước lấy từ sớm mai trên đỉnh núi sương mù lạnh mà anh từng được thử. 

Wriothesley phối hợp đưa lưỡi ra cho anh liếm láp, chân hắn co lên vì phấn khích, chạm phải thứ đang cứng ngắt chọc vào da mình. Hắn nghiêng đầu tách ra khỏi nụ hôn của anh, hối thúc anh.

"Được rồi... đâm vào đi."

Neuvillette lại bịt kín miệng hắn, bên dưới anh bắt đầu làm theo lời hắn, cầm lấy một trong hai thứ dữ tợn chà xát vào một mảng trơn trượt nơi đáy chậu của Wriothesley. Anh hơi hé mắt quan sát nét mặt của hắn, rồi vào một lúc thích hợp, anh đẩy mạnh thứ đã sẵn sàng lên nòng vào bên trong, thành công khiến Wriothesley hít vào một ngụm khí lạnh.

"Mẹ... vẫn khó chịu chết đi được..."

Hắn vô thức chửi bậy ra một câu.

Neuvillette lần mò vào nơi dựng đứng trước bụng hắn, khẽ vuốt ve lên xuống an ủi hắn.

"Em... siết chặt quá. Thả lòng ra nào, Wriothesley. Tôi không đẩy vào được."

Hắn thử tìm một tư thế tốt điều hòa nhịp thở của mình lại. Cũng may hắn đã quen với nhiều loại nỗi đau, chút căng trướng này cũng không khiến hắn quá hoảng loạn, hơn thế nữa người đang đẩy vào bên trong lại là người hắn yêu, hắn muốn khiến anh thoải mái nhất có thể. Thế là hắn móc hai chân qua eo anh, tay siết lấy ga giường.

"Dùng lực nữa đi."

Neuvillette sấn tới, thành công khiến bên dưới của hai người hoàn toàn dính sát vào nhau. Cả hai đều thở ra một hơi thỏa mãn vì đã hoàn thành bước khó khăn nhất.

Thế mà Wriothesley lại cảm nhận được rõ ràng hình dạng của cái thứ trong người mình. Hắn kinh ngạc sờ vào bụng dưới, từng sợi gân của cây gậy thịt dữ tợn của Neuvillette đang hằn trên lớp thịt bên trong hắn, họ đã gắn kết với nhau một cách thân mật đến như vậy. Nếu Neuvillette động đậy thì sẽ thế nào đây? Hắn gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Neuvillette hiện tại đang chìm đắm trong thứ cảm giác quá mức sung sướng. Wriothesley của anh quá ngoan ngoãn, quá tốt đẹp. Hắn đang bao lấy anh bằng hơi ấm cơ thể của mình. Anh nhẹ nhàng rút thứ bên dưới ra một ít, sau đó ấn vào bên trong. Tiếng nước lẹp nhẹp phát ra khiến cả hai người tê dại.

Neuvillette không nói một lời, theo bản năng bắt đầu gia tăng tốc độ đưa đẩy.

Tiếng thở nặng nề bao lấy cả gian phòng, xen lẫn với nó là những tiếng rên khe khẽ bật từ kẽ răng. Khi cả hai người dần làm quen với cảm giác thoải mái truyền đến, Wriothesley vặn vẹo hông bắt đầu giở trò xằng bậy với Neuvillette.

"Nhanh nữa lên... haa... đâm chết em nào..."

Neuvillette nghiến răng muốn bóp chết hắn.

"Đừng chọc tôi điên lên."

Thật ra Neuvillette  vốn đã điên sẵn. Vì thế mà anh dập vào bên trong hắn với một thứ sức mạnh kinh người khiến hắn phải rên lên thành tiếng không thể kiểm soát được, bấu vào lưng anh tạo thành một vệt rướm máu dữ tợn.

Và rồi, khi cái thứ to lớn của Neuvillette trượt khỏi quỹ đạo thông thường, đâm thẳng vào một nơi nào đó nhô ra bên trong, Wriothesley ngừng thở giật lên một cái.

"Cái quái... gì vậy?"

Hắn đờ đẫn nghiêng người muốn Neuvillette rút ra bởi vì hắn không chắc chắn cơ thể mình đang có ổn không sau những gì bọn họ làm ra. Neuvillette rõ ràng cũng cảm nhận được nơi nhô ra đó, anh thử lần mò theo vị trí cũ, lại một lần nữa đâm trúng cái nơi đó khiến Wriothesley bắn ra ngay trên giường.

"Đừng... đừng làm nữa... Nơi đó lạ quá..."

Hắn vậy mà bắn ra khi anh đâm vào nơi đó?

Hắn bò ra khỏi người Neuvillette nhưng bị anh ấn xuống giường, cố gắng rút dương vật ra khỏi vách thịt đang thít lại vì chủ nhân của nó đang lên đỉnh, tiếp tục đâm vào nơi khiến cho Wriothesley làm ra những hành động khiến thần kinh anh co giật.

"Mẹ nó... ngài đừng nghịch nữa được không? Haa... tới nữa rồi... nơi đó thật sự không ổn... em chết mất."

Neuvillette phủ những cái hôn nhè nhẹ lên vai của Wriothesley, lực trên tay càng lúc càng mạnh để hắn không giãy ra khỏi mình. Anh tạm ngừng việc kích thích nơi nhô ra đó mà nhẹ nhàng dỗ dành người đang giận điên lên ở bên dưới.

"Wriothesley... không có gì kỳ lạ cả. Em chỉ đang sung sướng."

"Ngài tạm thời đừng động vào nơi đó được không? Em phải hỏi y tá trưởng."

Hắn không nhận được câu trả lời của Neuvillette, nghi hoặc quay người lại nhìn anh.

"Neuvillette?"

Và rồi thứ gì tới cũng tới, Neuvillette vốn là một kẻ hoàn toàn mất tự chủ ở trên giường, làm sao anh ngừng lại chỉ vì hắn không chắc chắn với thứ cảm giác mà hắn mới nhận được từ việc làm tình? Anh lấy sức rồi bắt đầu đỉnh vào liên tục cái nơi nhô ra đó khiến Wriothesley run lẩy bẩy bên trong vòng tay anh, khoái cảm dồn dập ập vào đầu khiến hắn suýt chút nữa mất đi ý thức. Nước mắt sinh lý của hắn tràn ra và ngay cả nước bọt cũng không kiềm lại được mà nhỏ giọt xuống bên gối. Bên dưới hắn đã ra một lần rồi nhưng khi bị kích thích tuyến tiền liệt liên tục, nó như mất đi khóa chốt mà tràn ra liên tục khiến bụng dưới của hắn đau đến chết đi sống lại. Hắn cong người trong vòng ôm của Neuvillette, không tin nổi bản thân mình đang làm ra hành động gì.

Và rồi, Neuvillette không thể giữ được bản thân mình, bắn ra một cách mãnh liệt bên trong hắn. Đầu Wriothesley trắng xóa vì cảm giác ấm nóng tràn vào bụng, cuối cùng hắn cũng đã qua kiếp nạn này rồi.

Hai người cùng nằm đè lên nhau trong khi cái nơi giao hợp vẫn còn đang dính liền với nhau. Neuvillette ôm lấy Wriothesley để lại những dấu hôn chằng chịt trên người hắn, rồi sau đó anh lại khát khô họng, chồm lên tìm kiếm đôi môi hắn để có thể nếm chút vị nước trên người hắn. 

Wriothesley vẫn đang đắm chìm trong dư vị bị kích thích tới mức bắn ra vô số lần trước đó, ngoan ngoãn mở miệng ra để anh hôn. Mắt hắn dần điều chỉnh tiêu cự, cuối cùng cũng đã lấy lại tầm nhìn rõ ràng. Hắn lại bị anh lật người ra trước, chân dang rộng trước mặt Neuvillette.

"Không lẽ... làm nữa à?"

Neuvillette kéo khóe môi lên thành một đường cong kinh diễm.

"Em quên rồi sao? Còn một thứ đang bị bỏ quên nữa này."

Wriothesley lấy tay che mặt, đúng là phải thỏa mãn hết cho cả hai thứ. Lần này hắn phải đấu tranh tâm lí một chút mới có thể cất giọng khe khẽ.

"Được rồi, em từ bỏ. Nếu em xảy ra chuyện gì nhớ ôm em đến chỗ bác sĩ."

Hắn nghĩ mình sắp tiêu thật rồi.

Cũng như lần trước, Neuvillette dùng cái thứ to lớn phát sợ còn lại làm Wriothesley đến sống dở chết dở. Hắn không biết mình bắn ra mà không cần phải có sự kích thích ở phía trước bao nhiêu lần trong ngày hôm nay, hắn cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của mình đã tiêu tan gần bằng sạch. Hắn từ bỏ giãy giụa, dần chấp nhận mình đang dần làm quen với phương thức làm tình mới mẻ này.

Chỉ vì đối phương là Neuvillette nên hắn mới nhượng bộ đến như vậy.

Trong lúc cả người hắn đong đưa vì những cú đẩy của Neuvillette, hắn nhớ tới cái lần đầu tiên họ thử cùng nhau. Rõ ràng lúc đó có men say, đáng lẽ ra phải sung sướng hơn bây giờ nhưng lúc này hắn còn rên rỉ dữ dội hơn cả lần trước. Quả nhiên trước khi làm vẫn phải nên nới rộng đầy đủ trước, hắn biết ơn Sigewinne vì đã phổ cập kiến thức bổ ích này đến cho họ.

Hết thứ này đến thứ khác luân phiên nhau đâm chọc bên trong Wriothesley.  Hắn đưa mắt nhìn ra khe hở sau những lớp rèm cửa dày dặn. Sắc trời lúc họ mới bắt đầu làm vẫn còn tờ mờ sáng, vậy mà lúc này cả căn phòng đã tối đen như mực. Đã đến giờ ăn tối từ lâu nhưng hắn không có cảm giác muốn ăn. Đám chất lỏng mờ đục bên trong hắn đã khiến hắn no muốn chết rồi, không còn hơi sức đâu mà ăn thêm. Wriothesley thử đưa tay chạm vào thứ trên đỉnh dương vật mình. Thứ nước bắn ra được cũng đã loãng dần đi trông thấy nhưng người sau lưng hắn trông không có dấu hiệu nào muốn ngừng lại.

Sau khi bắn ra không biết là lần thứ mấy ở bên trong Wriothesley, Neuvillette lui ra hoàn toàn khỏi người hắn khiến cho cơ thể căng cứng của Wriothesley thả lỏng, ngã phịch xuống giường. Anh nhíu mày nhìn dòng chất lỏng trắng đục từ từ chảy ra thấm ướt cả một mảng ga giường, nơi bên trong đã không thể chứa tiếp bất kì đợt bắn ra nào khác nữa. 

Neuvillette nuốt nước bọt một cái, tay anh đem theo một ít tinh dịch đẩy lên nhồi vào bên trong hắn, sau đó dùng hai ngón tay mô phỏng lại hành động giao hợp nơi đã bị hành hạ một cách đáng thương suốt cả ngày hôm nay.

Ẩm ướt, vẫn còn hơi âm ấm.

Xúc cảm truyền tới từ tay anh khiến hai con quái vật giữa chân đồng thời ngóc dậy cùng lúc. Anh cúi gầm mặt, khóe mắt phiếm đỏ vì cảm giác nóng cháy cứ thiêu rụi cả cơ thể anh không chịu ngừng lại.

Wriothesley thở ra một hơi. Cuối cùng hắn vẫn may mắn không bị ngất đi giữa chừng, cảm thấy pháo đài Meropide ở xa Palais Mermonia cũng là một cái hay. Hắn cảm thấy bên dưới mình nhầy nhụa kinh khủng, bây giờ mà nhúc nhích chắc hẳn thứ bên trong sẽ tràn ra không kiểm soát mất. Hắn nằm một lúc mới chú ý đến sự bất động kỳ lạ của Neuvillette. Hắn xoay đầu lại, nhìn thấy nét phiếm đỏ trên khóe mắt anh liền vội vàng quên đi cơ thể đau nhức mà ngồi dậy lay Neuvillette.

"Neuvillette... ngài làm sao vậy? Ngài đau ở đâu?"

Giọng hắn khàn đi rõ rệt.

Neuvillette vùi đầu vào hõm cổ của hắn, mang theo giọng mũi.

"Ta... không biết nên làm sao nữa. Nơi đó cứ nóng bừng lên khiến ta khó chịu vô cùng. Ta chỉ muốn tiến vào bên trong em nhưng ta biết em đang mệt chết đi được. Tại sao ta lại như thế này chứ? Cơ thể ta thật đáng ghét mà."

Dù Wriothesley mệt đến chết đi được khi phải tiếp nhận qua hai cái vật lớn không giống kích cỡ người bình thường của anh nhưng khi thấy bộ dạng không biết phải làm sao của Neuvillette, hắn vẫn mủi lòng. Hắn mệt mỏi hít một hơi rồi đẩy Neuvillette nằm xuống giường. Hắn biết mình đang tự hại mình rồi nhưng vẫn cưỡi lên người anh, ráng nặn ra nét cười thong dong nhất có thể.

"Vẫn chưa đủ sao? Vậy thì cứ làm tiếp thôi."

Neuvillette chạm vào má hắn.

"Ta... thật sự có thể làm những gì ta muốn sao?"

Wriothesley áp má mình vào tay anh, an ủi anh dù biết rằng ngày mai cơ thể này sẽ không thể nhúc nhích được chứ nói gì đến việc bước xuống giường. Thật may vì cơ thể của hắn quá khỏe mạnh. Nếu không e rằng ngày mai hắn sẽ phải lên báo với tiêu đề bị quý ngài thấm phán tối cao cấm dục chịch đến chết tại nhà riêng của mình, quá nhục nhã!

Nhưng sự nhanh trí của Wriothesley may mắn chưa bị đâm cho bay mất. Hắn áp mông lên trên hai cây hàng đầy ám ảnh của Neuvillette, suy nghĩ một chút.

Neuvillette trơ mắt nhìn người trên đầu quả tim của mình nhổm người dậy, sau đó ép cho hai cây hàng bên dưới anh dính sát vào nhau. Anh hơi lờ mờ đoán được hắn muốn làm gì tiếp theo nhưng vẫn không thể tin được hắn cho phép anh làm điều đó.

"Em... sẽ rách ra mất..."

Hắn cười khẩy.

"Ngài đâm nơi đó thành ra bộ dạng như vậy mà sợ bị rách à? Yên tâm đi, dù hai hay ba cái em tự tin rằng mình vẫn giữ được hết."

Thật ra hắn đang mạnh miệng chứ hắn sợ muốn chết rồi. Nhưng chỉ có cách đó mới khiến Neuvillette dừng được. Thế là hắn cắn răng ngồi lên.

"Hức... sẽ vào được thôi... và rồi ngài sẽ phải dừng lại..."

Hắn trấn an bản thân mình.

Neuvillette bóp lấy eo hắn, anh muốn thúc lên thật mạnh để trợ giúp hắn nhưng lại sợ làm rách nơi đó của hắn, đành phải nghiến răng chờ hắn nhét vào được cả hai thứ vào bên trong. Và rồi, với sự ngoan cường của Wriothesley, cuối cùng cả hai thứ dữ tợn cũng đã nằm gọn bên trong bụng hắn, chân hắn dang rộng ra đặt xuống giường, ngửa cổ lên trời vì khó thở.

Hắn lẩm bẩm Neuvillette đáng sợ thật. Tại sao hắn lại yêu trúng cái người khó nhằn như thế này cơ chứ? Thế nhưng khi nhìn thấy lớp mồ hôi rịn ra trên trán anh và đôi bàn tay đang giữ chặt eo hắn hằn lên những sợi gân đáng sợ vì đang kiềm chế, hắn nghĩ mệt một chút cũng đáng.

Wriothesley nhấc mông lên, bắt đầu nhún trên người Neuvillette.

Neuvillette để hắn làm chủ tiết tấu lần này, không động eo mà trợ giúp hắn ngồi vững trên người anh. Hắn biết chỉ ra vào đơn giản không thể làm cho cái người biết chơi bẩm sinh này bắn ra được, thế là vặn eo bóp chặt nơi mềm yếu nhất của anh, nghe thấy tiếng rên rỉ của người bên dưới.

"Haa... em tuyệt thật, Wriothesley..."

Hắn đổi tư thế, chống tay lên ngực anh.

"Hức... bắn ra đi... Neuvillette..."

Tất nhiên làm gì có chuyện Neuvillette để cho khung cảnh kinh diễm này kết thúc nhanh được? Anh thoải mái nằm yên để hắn phục vụ mình, tay còn lại rảnh rỗi khẩy nhẹ thứ trông thích mắt trước ngực hắn, chọc cho hắn nhíu mày hết mấy lần nhưng vẫn không biết sợ mà tìm kiếm đến nơi khác nghịch ngợm.

Và rồi, khi Wriothesley đã thấm mệt nhổm mông dậy trên ngực Neuvillette, anh bao lấy cặp mông đầy đặn của hắn ở trong tay, giọng trầm khàn đầy vẻ dụ dỗ.

"Em mệt rồi à? Muốn tôi kết thúc nhanh không?"

Hắn nheo mắt bảo anh nói tiếp.

"Vậy giao tất cả mọi thứ lại cho tôi đi. Em chỉ việc nằm đó thôi."

Hắn chưa kịp trả lời đã bị anh lật người lại, đầu hắn rơi xuống chiếc gối mềm mại mà Neuvillette kê sẵn cho hắn. Quả thật đúng như lời Neuvillette nói, hắn chỉ có việc nằm, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

"Em nghỉ ngơi đi. Tôi đâm một chút sẽ bắn ra cho em."

Hắn thầm than không ổn, cuối cùng Neuvillette cũng không nhịn được nữa mà tận lực dùng hai cây hàng đâm hỏng hắn. Hắn bị kéo căng quá mức, không thể chịu được ôm lấy chiếc gối đầu khóc rưng rức ở bên trong, không ngờ bản thân mình đêm nay khóc nhiều bằng cả đời này cộng lại. Loáng thoáng bên tai hắn là tiếng dỗ dành của anh. Hắn thầm nghĩ anh bắn ra nhanh còn tốt hơn là hàng trăm câu dỗ dành vô nghĩa này.

Giằng co tới gần nửa đêm, Neuvillette thỏa mãn rút ra khỏi người của Wriothesley. Chăn đệm thì rối tung rối mù, nhăn nhúm cả lên. Ga trải giường thì ướt đẫm, lưu lại bên trên những vệt trắng đục, hòa lẫn với thuốc bôi trơn lẫn dịch ruột non của Wriothesley. Neuvillette an tâm vì không nhìn thấy bất kì vết máu nào của hắn. Quả nhiên họ đã làm với nhau đúng cách.

Chật vật lau dọn đến đúng nửa đêm, Neuvillette mới chính thức được bỏ bữa tối vào bụng. Anh nhìn Wriothesley đang mơ màng cuộn mình trong lớp chăn dày cộm trên sô pha, dù xót hắn nhưng anh phải lay hắn dậy.

"Em phải ăn nốt chén súp này đi. Không thì sẽ không có sức mất."

Wriothesley ngả người trên vai anh, lầm bầm.

"Hai cái thứ chết tiệt của ngài..."

Hắn ngủ mất. Neuvillette đành cưng chiều hôn lên mặt hắn, bế hắn đặt lên chiếc giường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Anh quay lại nhét vội đồ ăn vào miệng rồi thu dọn, cho đến khi ôm được người vào lòng, anh thỏa mãn đi vào giấc ngủ.

Đêm nay Neuvillette đón một giấc mộng đẹp.

Khi anh thức dậy, anh đã quên mất giấc mộng đó là gì. Anh chống tay ngồi dậy, nhìn xuống người trong ngực mình, Neuvillette hiểu cảm giác có cả thế giới trong tay là như thế nào.

--- --- ---

Quả nhiên ngày hôm sau Wriothesley đã trả về cho Palais Mermonia một Neuvillette tràn đầy sức sống. Thế nhưng chút bình yên đó chưa kéo dài được bao lâu, những cơn mưa rào bất thường lại ập xuống đại sảnh Fontaine khiến dân chúng thở dài ngao ngán.

Khi Furina bị ướt sũng trong cuộc dạo chơi quanh hồ Urania đẩy cửa phòng Neuvillette với vẻ oán trách, cô nhìn thấy anh đang chống hai tay trước trán lầm bầm như đang bị điên.

"Em ấy ghét cơ thể của mình... em ấy ghét cơ thể của mình..."

Sedene không muốn dính vào mớ phiền phức đó. Cô mặc cho Furina muốn làm gì thì làm, bởi vì cô thừa biết phiền não của Neuvillette sẽ không bao giờ hết được. Anh chỉ vừa mới biết yêu và có rất nhiều những hành động ngây ngô. Chắc chắn rằng những rắc rối trong tương lai là không thể tránh khỏi. 

Hôm nay ngài Neuvillette lại thấm thía học được thêm một điều mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro