PN 2: Kế hoạch bồi dưỡng vĩ đại vượt trên mọi định kiến của xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn tò mò không biết Sigewinne sau khi được Sedene đưa lên mặt đất hội họp cùng đội quân nhỏ của quý cô Furina tại tầng cao nhất của tòa Palais Mermonia đã bàn bạc chuyện gì với nhau thì hãy theo chân người đàn ông đang đi giữa khu hành chính dưới pháo đài Meropide.

Wriothesley mang theo quà của Neuvillette đến cho y tá trưởng. Khi hắn đứng trước phòng y tế, căn phòng nhỏ lúc nào cũng ấm áp lần này lại vắng lặng không một bóng người. Hắn nghĩ Sigewinne đang bận bịu ở đâu đó, vì vậy đành đi đến bàn làm việc của cô thả túi quà nhỏ xinh xắn xuống, nhưng trời khiến làm sao hắn lại trông thấy một góc giấy bị kẹt ngoài ngăn kéo tủ.

Hắn thề là mình không cố ý đọc nó nhưng trong lúc hắn mở ngăn kéo tủ đẩy xấp tài liệu vào ngay ngắn, một dòng chữ quá to, quá nổi bật ngay đầu trang giấy liền đập vào mắt hắn.

KẾ HOẠCH HÀN GẮN (ĐÃ GẠCH BỎ 2 TỪ HÀN GẮN) BỒI DƯỠNG VĨ ĐẠI VƯỢT TRÊN MỌI ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI.

Sigewinne đang dính vào cái thứ mờ ám gì đây?

Wriothesley đứng đờ người ra mất một lúc. Thân là người chăm nom cho Sigewinne tại Meropide, hắn phải đảm bảo cho Melusine bé nhỏ này có được một môi trường làm việc lành mạnh và phải kịp thời tách cô ra khỏi những kẻ có ý định không ngay thẳng nhưng đây là vật riêng tư của cô, hắn tự ý xem vào lúc này thì không phải phép lắm. Nhưng rồi cộng thêm một chút tò mò, khi nhận thức lại, tay Wriothesley đã lật ra trang thứ hai của xấp tài liệu đáng ngờ.

Người lên kế hoạch: Furina de Fontaine, Sedene

Người tham gia: Sigewinne, Muirne, Kiara, Aeife... (tên của các Melusine)

Bổ sung: Imena, Eunomia, Cornelia

Thật ra đây là một bản kế hoạch không chuyên nghiệp một chút nào với những dấu tẩy xóa, viết đè lên nhau nhưng quả thật bản kế hoạch này khá dụng tâm khi những dòng chữ chi chít tràn cả ra bên ngoài hai bên lề. Wriothesley thoáng yên tâm khi trông thấy những cái tên quen thuộc, có thể chắc chắn rằng Sigewinne không bị những kẻ xấu dụ dỗ. Thế nhưng cái tổ hợp quái lạ gì thế kia? Quý cô Furina lên kế hoạch chính? Hắn có thể hiểu về sự tham gia của các Melusine nhưng Imena? Eunomia và Cornelia? Nếu hắn nhớ không lầm thì ba cái tên này hiện đang ngồi trong sảnh chính tòa Palais Mermonia.

Hắn biết là mình không nên lật tiếp nhưng dù gì hắn cũng đã đọc tới đây rồi, thêm một chút nữa cũng không khiến hắn bớt thiếu lịch sự đi đôi chút. Và rồi, bằng một cách nào đó mà cái kế hoạch với tựa đề dỡ dội đó chui tọt vào đầu hắn không sót chữ nào. 

--- --- ---

"Furina dạo này khá kì lạ."

Neuvillette lơ đãng nói khi đang thay nước cho đám hoa Lumidouce. Thật mừng vì anh đã buông bỏ định kiến với loài hoa xinh đẹp này và mua tặng Wriothesley một bó trong chuyến hẹn hò bí mật của họ.

Wriothesley đang chống cằm đọc sách. Nghe vậy, hắn ngước mắt lên hỏi.

"Cô ấy làm gì?"

"Dạo này cô ấy cứ lượn lờ trước bàn làm việc của tôi hỏi những câu rất khó hiểu."

Hắn nhớ tới cái bản kế hoạch vĩ đại gì đó hắn đọc được mấy ngày trước.

"Chắc là cô ấy nảy ra ý tưởng kì lạ gì đó thôi. Cô ấy vẫn luôn như vậy mà."

Neuvillette hơi suy tư.

"Thật ra tôi cũng có một chút suy nghĩ về những lời cô ấy nói."

Anh đi đến đặt chậu Lumidouce lên bàn ăn. Tay anh chống bên cạnh quyển sách đang được mở ra, cúi đầu nhìn hắn. 

"Em có hài lòng với mối quan hệ hiện tại của chúng ta không?"

Hắn cười.

"Ngoại trừ việc trong vấn đề nào đó ngài quá mức sung mãn, tất cả đều tuyệt."

Neuvillette không nhịn được cũng mỉm cười theo hắn.

"Không phải em rất hưởng thụ vào những lúc đó sao? Tôi cũng cảm thấy rất hài lòng về mối quan hệ hiện tại của chúng ta. Nhưng Furina cứ nhắc mãi về chuyện có ổn không khi tôi không công khai người mình yêu trước công chúng."

Bàn tay đang ve vuốt mép sách của hắn khẽ động đậy. Cổ tay hắn chạm nhẹ vào bàn tay đang chống của anh.

"Cái cách cô ấy ẩn ý cứ như cô ấy biết rõ người yêu của tôi là ai. Tôi nghi ngờ cô ấy biết chuyện giữa chúng ta."

"Rõ ràng là như thế. Cô thư ký nhỏ của ngài cũng biết đấy."

Neuvillette kinh ngạc.

"Sedene? Từ lúc nào?"

Wriothesley cũng bất ngờ không kém khi phát hiện có nhiều người biết đến chuyện giữa hắn và Neuvillette đến như vậy. Thế nhưng bây giờ ngẫm lại, bọn họ cũng từng làm ầm lên với nhau một thời gian, người khác đoán được cũng không phải chuyện khó hiểu.

Hắn nhớ lại nội dung của bản kế hoạch. Nghe Neuvillette kể, hình như bọn họ cũng đang dần thực hiện những bước đầu tiên của kế hoạch rồi. Hắn, đối tượng chính của bản kế hoạch, không cảm thấy có vấn đề gì trước những chuyện thú vị đó, thế nhưng Neuvillette thì...

Wriothesley nhìn gương mặt ngơ ngác của anh.

Thôi thì không nói cho Neuvillette biết. Hắn cũng muốn nhìn anh bị họ xoay mòng mòng. 

Cổ họng của Neuvillette không hiểu sao lại cảm thấy khô khốc khi trông thấy vẻ tinh quái thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt hắn. Mặc kệ ai biết về chuyện giữa anh và hắn, giây phút này anh muốn cho cả Teyvat cùng biết người đàn ông quá mức tuyệt vời này đã thuộc về tay anh. Anh cúi người xuống, bằng một cách nào đó ôm trọn người đang ngồi trên ghế vào lòng, mặt dí sát vào Wriothesley.

"Này... ngài làm sao thế?"

Miệng hắn bị bịt kín và hắn biết hôm nay mình sẽ không thể tiếp tục đọc được quyển sách ở trên bàn.

--- --- ---

Dạo gần đây Fontaine thịnh hành một loại sách kỳ lạ.

Nền văn hóa ở Fontaine được đánh giá là khá cởi mở khi các hiệu sách, nhà hát và những tiết mục biểu diễn đường phố vẫn luôn là địa điểm lí tưởng để người dân lui tới vào những dịp rảnh rỗi. Chính vì thế mà trên các kệ sách lúc nào cũng đa dạng các loại sách thuộc nhiều thể loại khác nhau, kể cả sách du nhập từ những quốc gia khác cũng chiếm một phần không nhỏ giữa những tủ sách dày đặc.

Thể loại vẫn luôn được người dân Fontaine săn đón nhất là trinh thám. Thế nhưng những ngày gần đây, tựa truyện trinh thám dài tập của tác giả Alexandre tạm thời bị soán ngôi bởi một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu kì thú trên các kệ sách ở đại sảnh Fontaine. Và thật bất ngờ khi đối tượng quan tâm đến nó nhiều nhất lại là phái nữ, những người thường bị thu hút bởi những câu chuyện tình lãng mạn được chắp bút bởi nữ nhà văn Evelyn. Sức ảnh hưởng của cuốn tiểu thuyết kì lạ đó lớn đến mức chỉ cần kéo đại một cô gái trên phố, cô ấy liền có thể kể lại rành mạch nội dung chính của cuốn tiểu thuyết phiêu lưu nổi tiếng đó.

Một quyển tiểu thuyết với hai nam chính.

Tòa Soạn Chim Hơi Nước nhận được rất nhiều yêu cầu phỏng vấn vị tác giả bí ẩn đã viết ra cuốn tiểu thuyết ấy, lấy bút danh là Merina, nhưng cho dù thông tin ở tòa soạn có linh hoạt đến đâu, họ cũng không tài nào tìm ra được vị tác giả đó là ai. Lí do nằm ở việc nhà xuất bản cảm thấy để độc giả đoán mò thân phận thật sự của tác giả cũng là một cách để khiến cho bộ truyện thêm phần thu hút nên quyết định ra sức che giấu vị tác giả đó bằng việc trả lời trước công chúng rằng bản thảo được gửi đến từ một địa chỉ không có thật.

Không tìm được thông tin về tác giả, tòa soạn lại tiếp tục nghiên cứu thêm cuốn tiểu thuyết. Charlotte, nữ phóng viên trẻ tuổi tài năng của Tòa Soạn Chim Hơi Nước, hiện tại đang nằm gục trên bàn làm việc. Cô đã đọc cuốn tiểu thuyết này đến lần thứ ba rồi nhưng vẫn không thể viết được một bài hoàn chỉnh nào về nó.

Câu chuyện được triển khai rất hay, hai nam chính dần vượt qua mọi khó khăn để trở thành hai mạo hiểm giả tài giỏi nhất Teyvat, một cốt truyện thường thấy trong những cuốn thuộc thể loại phiêu lưu mạo hiểm, nhưng Charlotte vẫn chưa thể hiểu tại sao cuốn tiểu thuyết này lại có sức ảnh hưởng mãnh liệt đến như vậy. 

Phần kết truyện là cảnh hai nam chính uống rượu bên hồ Urania, vừa ngắm nhìn bầu trời sao tuyệt đẹp, bên cạnh là nhánh Tường Vi Cầu Vồng mọc dại đung đưa trước gió đêm. Một cảnh tượng thật lãng mạn mà cũng có gì đó rất sai sai.

"Cuối cùng vấn đề là nằm ở đâu? Chẳng lẽ mình không phải là phụ nữ ư?"

Charlotte ôm đầu rên rỉ giữa toà soạn. Staelle tình cờ đi ngang qua, trông thấy cuốn tiểu thuyết nổi tiếng dạo gần đây trên bàn liền che miệng cười khúc khích.

"Ồ không, Charlotte à. Em vẫn là một cô gái trong mắt chị."

Charlotte bật dậy ôm lấy eo của Staelle.

"Vậy chị nói cho em biết đi vì sao phái nữ lại thích mê cuốn tiểu thuyết này đến vậy? Đúng là nó được viết rất chắc tay, cách hành văn lẫn cách dùng từ cũng rất linh hoạt nhưng để có thể đánh bại được ngài Alexandre thì vẫn chưa đủ."

Charlotte phát hiện lại càng có thêm nhiều người thấp giọng cười ở xung quanh và hầu hết đều là các chị lớn trong tòa soạn. Cô chắc chắn rằng họ biết vấn đề đang nằm ở đâu, vì thế ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Staelle.

 "Chà... em vẫn là một người mới nên hiển nhiên không thể nhìn ra được."

Cô nhìn xung quanh, sau đó cúi xuống nói khẽ vào tai Charlotte.

"Biết là khó cho em nhưng hãy thử đọc lại cuốn tiểu thuyết này một lần nữa. Và lần này, chị sẽ nói cho em biết một bí mật..."

Charlotte nghiêm túc lắng nghe. Cô che miệng thốt lên một tiếng kinh ngạc rồi sau đó liền ngay lập tức vùi đầu vào quyển tiểu thuyết.

Sáng hôm sau, Charlotte mang theo một cặp mắt đen xì bước ra khỏi cửa chính Tòa Soạn Chim Hơi Nước trong sự kinh ngạc của Euphrasie.

"Em làm sao vậy? Tối qua ngủ không ngon giấc?"

Charlotte gãi đầu cười hì hì.

"Không sao, không sao, ngủ rất ngon. Em đến lấy mấy cuộn phim để đi tìm đề tài nhé."

Euphrasie lo lắng nhìn cô rời khỏi tòa soạn, gọi với theo.

"Đi cẩn thận nhé, Charlotte."

Có trời mới biết, sau khi được Staelle chỉ điểm, Charlotte đã dần hiểu ra được tinh túy của cuốn tiểu thuyết mà đọc liền tù tì cuốn sách dày cộm đó chỉ trong vòng một đêm. Thì ra những sự thân mật, đụng chạm ở trong truyện vẫn luôn là ẩn ý cho mối quan hệ bí mật giữa hai nam chính. Có lẽ là vì phát hiện ra thêm nhiều điều mới lạ hoặc là do vì một nguyên nhân khó hiểu nào đó, Charlotte nghĩ mình đã quá ám ảnh với cuốn tiểu thuyết này đến mức bắt đầu nghĩ ngợi lung tung về những điều xung quanh mình.

Cô vội vàng lắc đầu. Đây là lúc nên tập trung vào công việc. Cô sẽ đi phỏng vấn một vài người quanh nhà xuất bản để có thể dò la được chút thông tin về vị tác giả giấu tên ấy.

Trong lúc chỉnh sửa lại ống kính máy ảnh, tình cờ cô nghe được tiếng nói chuyện trầm thấp từ sau lưng. Rồi sau đó, hai người đàn ông cao lớn bước ngang qua Charlotte, sánh bước cùng nhau trên con đường dẫn đến trung tâm đường thủy.

"Bây giờ em về lại Meropide à?"

Wriothesley ngáp một tiếng.

"Vâng, đã muộn như thế này rồi. Vốn là phải đi vào lúc sớm nhưng ngài giữ chặt quá."

Không hiểu sao Charlotte trông thấy gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh của vị thẩm phán tối cao trở nên nhu hòa hơn, ánh nhìn hướng tới người bên cạnh cũng mang theo chút cưng chiều.

"Ngủ thêm một lúc cũng không làm chậm trễ công việc ở pháo đài đâu. Đừng quá sức như thế."

Wriothesley mỉm cười.

"Xem ai đang nói kìa?"

Và rồi hai người lại thấp giọng rù rì với nhau những điều mà Charlotte nghe không rõ. Cô không biết câu chuyện tiếp theo giữa họ là gì nhưng cô thấy lỗ tai Neuvillette đang dần đỏ lên. Dường như cô nhận ra điều gì đó. Trong vô thức, Charlotte đã hướng máy ảnh lên và trượt tay ấn một cái tách khiến cho hai người ở phía trước sững sờ. Khi trông thấy vị Công tước nổi danh bên dưới tòa thành vững chãi khu Liffey quay lại nhìn mình, cô vội vàng lên tiếng giải thích.

"À... cái này... tôi đang thử máy. Thật xin lỗi vì làm phiền hai ngài."

Wriothesley ngay lập tức lấy lại nụ cười, phất tay với Charlotte.

"Được rồi. Nhưng tôi hy vọng trong tương lai sẽ không trông thấy bản thân mình trên các trang báo."

Hắn biết cô là phóng viên của Tòa Soạn Chim Hơi Nước.

"Vâng, sẽ không có bài báo nào về ngài cả, thưa Công tước."

"Và cả ngài Neuvillette nữa. Cảm ơn vì đã hiểu cho bọn tôi. Chúc cô một ngày mới tốt lành."

Neuvillette ngờ vực nhìn Charlotte, sau đó gật đầu chào cô một cái rồi đuổi theo bước chân của Wriothesley. Charlotte cảm thấy tim mình đã ngừng đập thật rồi. Công tước của Meropide quả là có áp lực thật kinh người.

Cô giơ chiếc máy ảnh bảo bối của mình lên, nhìn thành phẩm ở bên trong.

Sau đó Charlotte mỉm cười.

"Bỏ đi thì phí quá. Một ngày nào đó mình gửi lại cho hai ngài ấy vậy."

--- --- ---

"Neuvillette~ Dạo gần đây anh có cảm nhận được sự thay đổi nào không?"

Vào một trưa ngập nắng của rất nhiều ngày về sau, Furina lân la chạy vào phòng làm việc của Neuvillette, nắm lấy một bên cánh tay của anh mà đung đưa. Neuvillette bị cắt ngang khi đang làm việc giữa chừng, nghiêm mặt nhìn cô.

"Quý cô Furina, tôi đang làm việc."

"Ôi dào, là một thẩm phán tối cao, anh phải chú ý sát sao đến tình hình hiện tại của đại sảnh Fontaine chứ? Hay là anh thử dạo một vòng quanh đài phun nước Lucine đi, mọi người đang bàn tán về một chủ đề rất thú vị đấy. Ôi trời, tôi không thể tin được tình yêu lại có thể mãnh liệt đến mức này."

Furina ngay lập tức có một bài diễn văn dài tràn đầy cảm xúc về thứ tình yêu gì đó mà cô vừa xem được từ viện ca kịch. Neuvillette rất muốn lắng nghe cô nhưng anh không thể. Công việc thì đang chất thành đống ở trên bàn và Wriothesley thì lại đang chuẩn bị có được một ngày nghỉ ít ỏi tiếp theo. Anh phải nhanh nhanh giải quyết nốt cái đám này để có thể theo kịp lịch trình của hắn.

"Tôi biết cô đang rất cảm động với vở kịch đó nhưng tôi cần phải làm việc ngay bây giờ. Thứ lỗi cho việc tôi không thể tiếp cô bây giờ được."

Furina tức giận giậm chân tại chỗ.

"Anh phải xem nó! Nếu anh không xem thì bao nhiêu công sức tôi viết..."

Neuvillette nheo mắt.

"Công sức gì?"

Furina nhanh chóng sửa lại.

"...công sức tôi giành được hai tấm vé cho anh sẽ uổng phí mất. Chúng rất khó mua được đấy. Anh mà không mau là sẽ không thể xem được kiệt tác này đâu."

Neuvillette day trán.

"Tôi hiểu. Tôi biết ơn về điều đó nhưng hiện tại tôi không có thời gian."

Furina không chịu thua, cố gắng tìm mọi cách để thuyết phục Neuvillette khiến anh có cảm giác nếu mình không chịu chấp nhận ngay bây giờ, cô sẽ ở đây quấy nhiễu công việc của anh suốt cả ngày mất. Thật mừng khi giữa lúc cuộc tranh cãi đang diễn ra gay gắt, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến hai người ở bên trong sực tỉnh. Wriothesley bước vào trong đôi mắt lóe sáng của Furina.

"Wriothesley, tại sao lại lên đây vậy?"

"Công tước! Ngài đến thật đúng lúc. Mau mau giúp tôi thuyết phục Neuvillette đi. Anh ta không chịu đi xem vở kịch mà tôi đã cực khổ giành được vé."

"Furina, dừng lại được rồi."

Giọng Neuvillette mang theo chút tức giận.

"Kịch gì thế? Cơ mà tại sao hai người lại cãi nhau? Tôi lên không đúng lúc à?"

Furina vội vàng nhét hai tấm vé vào tay anh.

"Tôi cho anh ta thứ này nhưng anh ta không nhận. Ngài cũng có phần đấy."

Wriothesley cười khổ, cầm tấm vé lên lật ngang dọc.

"Điều này đột ngột thật đấy. Xem nào... vào tối nay lúc bảy giờ ư?"

Rồi sau đó lại buồn cười nhìn vào người đàn ông đang bày ra vẻ nghiêm nghị vì sự quấy rối của quý cô Furina.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì giờ tan tầm của Palais Mermonia là vào năm giờ chiều. Lẽ nào... ngài đang định ở lại tăng ca đến tối sao?"

Furina nhận ra bản thân thật ngu ngốc khi không chú ý đến thời gian ghi trong vé trong lúc tranh cãi với Neuvillette, nghe vậy liền vội vàng nói chen vào.

"Đúng, đúng. Vậy mà anh dám bảo tôi làm gián đoạn công việc của anh cơ đấy."

"À không, cô nên tới đưa vé cho ngài ấy vào giờ tan tầm. Hiện tại công việc của ngài ấy đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chuyện này cô cũng có một phần lỗi sai."

Chưa đắc ý được bao lâu, Furina liền héo rũ bên cạnh hắn. Kể từ lúc hắn bước vào phòng, cô như tìm được một đồng minh hùng mạnh nên không giây nào tách ra khỏi hắn vì sợ hãi ánh nhìn tức giận của Neuvillette. Cô chu môi.

"Lỗi của tôi..."

Giọng bé như muỗi kêu. Wriothesley buồn người nhìn cô.

"Được rồi. Cô tặng chúng tôi cặp vé này à?"

Furina ngay lập tức lấy lại năng lượng.

"Đúng vậy. Hai người không được phép bỏ lỡ vở kịch này đâu. Bây giờ hai người mà có đến mua vé cũng không được vì những suất diễn sắp tới đều đã kín chỗ. Cả Fontaine này không ai là không xem nó."

Sau lại liếc qua Neuvillette với vẻ tiếc hận.

"Anh ta thì lại chẳng biết gì cả. Suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng làm việc..."

"Furina!"

Wriothesley cười thành tiếng. 

"Cảm ơn quý cô Furina đã hào phóng. Vậy thì tôi phải đi năn nỉ ngài Neuvillette đi cùng mới được. Tôi đã muốn xem nó từ lâu nhưng lại không có cơ hội."

Furina hài lòng với câu trả lời của Wriothesley. Cô không tiếp tục ở lại đây tranh cãi với Neuvillette nữa, vội vàng chạy khỏi phòng nhường lại không gian riêng tư cho hai người vì cô biết Wriothesley sẽ sớm thuyết phục được Neuvillette.

Đợi cho đến khi cánh cửa phòng làm việc được khép chặt lại, Neuvillette mới thoát khỏi được cơn bão mang tên Furina vừa thổi bay cả phòng làm việc của anh. Neuvillette bước đến bên cạnh người mà lẽ ra cũng phải đang nhốt mình bên dưới Meropide, vội vàng kéo hắn vào trong ngực.

"Sao lại lên đây rồi? Không phải những ngày này em rất bận sao?"

"Em nhớ ngài. Sẵn có hai tấm vé của quý cô Furina, tối nay chúng ta đi xem kịch được không?"

"Tất nhiên rồi. Tối nay em có ngủ lại không?"

Cái người này vẫn luôn mâu thuẫn như vậy. Wriothesley khẽ nheo mắt trong lòng Neuvillette.

"Chắc là không. Em chỉ có thể tranh thủ được chút thời gian thôi."

Neuvillette vẫn chưa từ bỏ.

"Nhưng ít nhất tôi cũng nên nhận lại được điều gì đó vì đã bị quấy nhiễu suốt từ nãy đến giờ."

Anh nói rồi đẩy Wriothesley về phía bàn làm việc. Hắn nhíu mày khi bị nhốt trong khoảng không gian nhỏ giữa lồng ngực anh và chiếc bàn sau lưng hắn.

"Đó là do quý cô Furina."

Miệng Neuvillette đưa tới.

"Em chịu trách nhiệm thay cho cô ấy."

Hắn nói không nên lời. Sau lưng hắn đang còn một chồng giấy tờ dày cộm nhưng trông anh vẫn còn rất thảnh thơi đấy nhỉ? Hắn khẽ đẩy gương mặt xinh đẹp đang áp sát mình ra. 

"Làm cho xong việc đi, Neuvillette."

"Tôi tự tin mình sẽ xong kịp trước khi vở kịch diễn ra."

Anh nói vậy hắn biết cãi lại như thế nào? Thế là đành phải chiều theo anh làm một vài việc xấu hổ trong văn phòng giữa ban ngày ban mặt.

...

Đến tối, họ cùng nhau bắt chuyến tàu luân chuyển đi đến viện ca kịch Epiclese. Thật may mắn vì nơi đây gần sát với con đường dẫn xuống pháo đài Meropide nên Wriothesley sẽ không cần phải đi xa mà vẫn có thể nhanh chóng trở về nơi làm việc của mình sau khi dành một lúc trong quỹ thời gian eo hẹp của mình để đi cùng Neuvillette.

Thật ra hắn không định đến tìm anh vào ngày hôm nay nhưng quý cô ở phòng y tế cũng dùng cách thức tương tự như Furina lôi kéo hắn tìm gặp Neuvillette. Hắn đoán được bọn họ rất muốn cho hắn và Neuvillette xem vở kịch đó nên mới bất chấp mọi thứ xông vào phòng làm việc ầm ĩ một hồi giống như vậy.

Wriothesley gác tay lên lan can tàu, lắng tai nghe những âm thành bàn tán rì rào ở xung quanh, là về cuốn tiểu thuyết bí ẩn xuất hiện một cách lặng lẽ trên bàn làm việc của hắn.

Hắn nghiêng mặt nhìn sang người bên cạnh, bắt gặp vẻ mờ mịt trên gương mặt của anh. Hắn đành thấp giọng nói bên tai anh.

"Mọi người đang nói về cuốn tiểu thuyết nổi tiếng dạo gần đây ở Fontaine."

Neuvillette gật đầu đã hiểu, sau lại chú ý đến hai người phụ nữ ngồi đối diện họ. Anh cảm nhận được ánh nhìn lén lút từ hai người đó bắt đầu từ lúc con tàu khởi hành đi đến viện ca kịch Epiclese. Wriothesley cũng phát hiện ra mình bị người ta quan sát, thế nhưng hắn vẫn điềm nhiên trò chuyện cùng anh.

"Vở kịch chúng ta sắp xem được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đó. Thật lòng phải cảm ơn quý cô Furina vì hai tấm vé. Em vốn cũng muốn đi xem từ lâu nhưng lại không có thời gian đi mua vé. Hàng người đứng xếp hàng mua vé có thể nối từ viện ca kịch kéo dài đến pháo đài Meropide đấy."

Neuvillette bỏ qua chuyện kì lạ ở trước mặt, khẽ bật cười vì lời nói quá của hắn.

"Tôi hiểu. Chuyện lúc sáng tôi sẽ cho qua."

Hắn thở phào một hơi.

Đợi cho đến khi họ đặt chân được xuống trạm Marcotte, họ nhanh chóng hướng đến viện ca kịch với hai tấm vé quý giá ở trên tay, dễ dàng được người hướng dẫn đưa vào chỗ ngồi phía dưới sân khấu lớn ẩn sau lớp màn nhung dày cộm. 

Neuvillette ổn định chỗ ngồi của mình. Anh tò mò hướng mắt ra xung quanh, cảm thấy mọi người có hơi phấn khích khác với mọi khi. Anh thử nhìn lên hàng ghế VIP ở sau lưng thì bắt gặp ánh nhìn đầy vui vẻ của quý cô Furina đang bắt chéo chân dõi mắt xuống bọn họ. Neuvillette cảm thấy ánh nhìn này có hơi ý tứ quá mức. Cô ấy có ý gì khi ép anh và Wriothesley phải xem vở kịch này cho bằng được?

Wriothesley theo cái nheo mắt của anh ngước lên trông thấy cô. Hắn vẫy tay chào cô, ngoài ý muốn nhận được cái hôn gió mang đầy nhiệt tình. Neuvillette rùng mình chắn giữa họ, hắn đành phải ngồi nghiêm chỉnh lại bên cạnh anh.

Thế mà khi hắn dõi mắt qua hàng ghế khán giả phía tay phải lại trông thấy đôi tay nhỏ đầy màu sắc quen thuộc. Hắn không muốn nói là mình vừa trông thấy Sigewinne đâu. Nếu cả Sigewinne lẫn quý cô Furina đều ở đây thì xung quanh có bao nhiêu người đang chăm chú dõi theo từng hành động của họ thế?

Dù Wriothesley biết về cái kế hoạch vĩ đại gì đó của họ và thuận theo họ đến tận giây phút này nhưng khi thật sự trải nghiệm cái cảm giác từng đó người quan sát hắn chằm chằm, hắn có hơi mất tự nhiên. Wriothesley nhìn sang Neuvillette tội nghiệp vẫn đang không biết chuyện gì, bỗng dưng không nhịn được che miệng cười.

Neuvillette bất ngờ nhìn hắn.

"Em cười gì thế?"

"À ha, chỉ là ngài trông thật đáng yêu."

Cái cảm giác ấm áp chưa kịp lan ra trong lồng ngực Neuvillette, anh lại đón nhận thêm một câu nói đầy ý vị của người bên cạnh.

"Mọi người cũng vậy."

Neuvillette đanh mặt.

"Ai?"

Ngay lập tức, đèn đóm xung quanh tắt ngóm. Wriothesley nhận ra đôi mắt sắc bén của anh vẫn đang nhìn chòng chọc hắn trong bóng tối, vì thế liền huých vai anh một cái.

"Là ngài đấy. Vở kịch bắt đầu rồi kìa."

Dù ngờ vực về câu trả lời của hắn nhưng ánh sáng trên sân khấu quá mức nổi bật khiến anh phải tập trung lên phía trước. Một người đàn ông đứng giữa ánh đèn đơn độc trên sân khấu, bắt đầu cất giọng.

Vở kịch bắt đầu.

...

Wriothesley chống cằm nhìn một màn ca múa ở trước mắt, cảm thấy có hơi không thực khi những gì hắn được đọc trên những trang giấy đang biến hóa thành hiện thực trên sân khấu sáng đèn. Vở kịch rất đơn giản, chỉ là cuộc hành trình đi qua tất cả các quốc gia để trở thành mạo hiểm giả tài giỏi nhất Teyvat của hai nhân vật chính. Một người là tinh linh nước trong hóa thành hình người, Ilyad. Người còn lại là một đứa trẻ có xuất thân nghèo khó, Julien. Họ tình cờ gặp nhau tại vùng đất của nước trong, nhận ra đối phương cũng đang chia sẻ chung một chí hướng với mình, bắt tay nhau trở thành những người cộng sự đáng tin cậy. Họ đi cùng nhau qua mảnh đất của những ngọn gió, sau đó lại đồng hành cùng nhau qua những hiểm nguy nơi nham thần ngự trị. Và rồi, cậu bé nghèo bị vướng vào vòng lao lý vì cứu mạng một đứa trẻ nơi vĩnh hằng đang thống trị. 

Vở kịch đang đến khúc cao trào, là khung cảnh người dân của vĩnh hằng đang lên tiếng cho hắn trước tòa cung điện xa hoa của vị vua độc tài.

Wriothesley cười tự giễu.

"Họ đánh giá mình cao quá."

Neuvillette vẫn luôn chú ý đến từng chuyển động của hắn. Anh nhìn sang Wriothesley, lắng nghe những âm thanh bất bình bên dưới sân khấu, một câu chuyện xưa cũ từ rất lâu về trước chạy ngang trước mắt anh khiến anh không dám tin thời gian đã qua lâu đến vậy. 

Neuvillette vội vàng tìm kiếm đôi bàn tay chai sần của hắn, siết lấy nó như thể hắn sẽ biến mất trước mắt anh.

"Sao thế?"

"Tôi sợ hãi."

Hắn cho rằng anh quá nhập tâm vào vở kịch, vì thế thấp giọng an ủi anh.

"Julien sẽ được cứu. Đừng lo lắng quá. Ngài xem kìa, đến cả Ilyad vẫn còn giữ được sự bình tĩnh của mình."

"Đúng vậy. Tất cả mọi người đang đứng lên đấu tranh vì cậu ấy. Ilyad bình tĩnh đến như vậy bởi vì cậu ta tin vào thứ công lý mà Julien theo đuổi."

Wriothesley dõi theo vở kịch trên sân khấu.

"Công lý sao?"

Rồi hắn khẽ cười.

"Tuyệt thật đấy."

Hắn hơi ngẩng mặt lên hàng ghế VIP, không hiểu sao lại cảm thấy biết ơn người con gái đã mang món quà tuyệt vời này đến cho hắn. Hắn lại nhìn xung quanh, nhoẻn miệng cười khi lại phát hiện thêm một đôi tai nhỏ đang lấp ló ở gần hắn. Wriothesley nhìn lên người phụ nữ đang lớn tiếng nhất giữa sân khấu lúc này, thanh kiếm trên thắt lưng cô rực sáng và hắn cảm giác như mình quên đi một cái gì đó cực kỳ quan trọng.

Cuộc chiến nổ ra giữa dân chúng và vị vua của vĩnh hằng. Đúng như lời Wriothesley nói, Julien được cứu ra và không hề sợ sệt sau những chuyện khủng khiếp đã xảy ra với hắn. Họ lại tiếp tục cuộc hành trình đi qua những quốc gia khác sau khi đã trợ giúp người phụ nữ mang kiếm bên hông ổn định tình hình rối ren của đất bước. Và rồi câu chuyện dần đi đến hồi kết khi khung cảnh huyền thoại được tái hiện lại giữa sân khấu. Phía trên là bầu trời sao Teyvat quá mức rực rỡ và bên dưới là đôi chiến hữu đã vào sinh ra tử rất nhiều lần bên cạnh nhau. Cứ ngỡ như câu thoại của hai người sẽ y hệt những gì hắn đọc được trong tiểu thuyết nhưng bỗng nhiên tinh linh nước trong đứng dậy trong cái nhìn ngờ vực của người bên cạnh, nâng chén rượu lên trước Julien.

"Cậu biết cuộc hành trình vừa rồi, thứ ý nghĩa nhất đối với ta là gì không?"

Một câu thoại khác hoàn toàn với những đêm diễn trước đó khiến cả khán đài xôn xao.

Julien lắc đầu, cũng nâng chén rượu lên với Ilyad, sau đó uống cạn chén.

"Đó là việc cậu vẫn luôn ở bên cạnh ta. Julien, có điều này ta phải nói với cậu ngay bây giờ, nếu không ta sẽ không chịu đựng được mất."

Dường như người con trai với mái tóc tối màu đã nhận ra điều gì đó, cậu nở nụ cười còn rạng rỡ hơn cả dải sáng ở trên đỉnh đầu.

"Nói ra đi."

"Ta yêu cậu."

Khán giả ở bên dưới sửng sốt. Nhưng họ chỉ ngơ ngác tầm vài giây, sau đó là một loạt tiếng la hét vang khắp viện ca kịch Epiclese. Những khán giả nữ cuồng nhiệt đã mất kiểm soát, hô hoán lên trong sự hoang mang của vị thẩm phán tối cao cũng đang chộn rộn ở trong lòng vì một màn quá mức thẳng thắn trên sân khấu.

"Đồng ý đi, đồng ý đi, Julien."

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?"

"Ôi trời ơi, là thật kìa. Làm ơn ai đó hãy lay tôi tỉnh đi!"

Trên sân khấu, hai diễn viên vẫn không nao núng trước tình cảnh hỗn loạn ở bên dưới khán đài. Julien nhận thấy vẻ bất an đang bao lấy gương mặt của người chiến hữu ở trước mắt, không nhịn được bật cười khanh khách.

"Thật tình. Tôi cũng yêu cậu, từ rất lâu rồi."

Vở kịch kết thúc trong tiếng hoan hô vang khắp viện ca kịch. Furina đứng ở trên cao, giọng cô rõ ràng hơn bất kì người nào trong đám đông hỗn loạn. 

"Thật tuyệt vời. Quả là một tuyệt tác của thế kỷ. Một tình yêu không phân biệt giới tính, không phân biệt chủng tộc. Họ yêu nhau vượt lên trên cả định kiến của xã hội. Hãy nâng ly chúc phúc cho tình yêu vĩnh cữu của Julien và Ilyad."

Mọi người lại càng xúc động hơn trước lời nhận xét của quý cô Furina. Wriothesley nhận thấy tình cảnh xung quanh đang dần mất kiểm soát, hắn không thể ở lại đây thêm được nữa, đành phải kéo tay Neuvillette.

"Rời khỏi đây nào."

Neuvillette vẫn còn đang đắm mình trong đoạn kết của vở kịch vội vàng đi theo hắn.

Họ đi ra phía sau viện ca kịch, nơi có cây cầu hướng đến lối vào dưới lòng đất của pháo đài Meropide. Hắn vốn chỉ định đi đến nơi quen thuộc giữa hắn và anh chứ chưa có ý định về lại pháo đài, thế nhưng đã có một Melusine nhỏ nhảy ra chặn đường họ.

"Thưa ngài, cánh cổng vào Meropide đang có chút sự cố và hiện tại vẫn chưa thể mở ra được. Chúng tôi đang cố gắng khắc phục càng sớm càng tốt. Phiền hai ngài có thể qua bên kia chờ đợi một chút được không? Tôi tin rằng phong cảnh ở nơi đó rất đẹp có thể khiến cho các ngài quên đi thời gian đấy."

Theo hướng chỉ của Aeife là khoảng đất trống phía bên trái viện ca kịch sau những hàng cây cổ thụ rợp bóng. Wriothesley dù biết cánh cổng chẳng xảy ra chuyện gì cả nhưng vẫn đành phải làm theo điều cô nói. Neuvillette vốn cũng không muốn hắn phải rời đi quá sớm nên không có ý định vạch trần lời nói dối đầy sơ hở của Aeife. Wriothesley theo thói quen nắm tay anh đi đến nơi mà Aeife chỉ định.

Wriothesley đi qua những hàng cây to, không biết họ nên đi đến khi nào. Chờ đến khi hắn trông thấy một đám hoa Lumidouce kỳ lạ ở trước mắt, hắn nhìn chằm chằm vào nó, sau đó buông tay Neuvillette mà che trán nở nụ cười bất lực. Neuvillette cũng trông thấy cái thứ phát sáng lấp lánh trước mặt họ.

Những đóa Lumidouce đang được uốn thành hình trái tim. Đủ ngô nghê và cũng đủ lãng mạn giữa khung cảnh buồn cười này. Giây phút này, Neuvillette cũng dần hiểu thấu ra những điều kỳ lạ diễn ra xung quanh anh những ngày gần đây. Anh không nhịn được nhếch khóe môi lên rồi bật cười cùng Wriothesley.

"Tôi tin rằng đây là tác phẩm của Furina và Aeife."

Wriothesley lắc đầu.

"Ngài kể thiếu rất nhiều người rồi đấy."

"Còn nhiều người khác cơ à?"

Wriothesley chú ý tới cái tai đang nhúc nhích khổ sở trong bụi cỏ gần đó. Hình như Melusine ấy đang mang theo một thứ gì đó quá khổ. Thế là hắn tốt bụng đấy nhanh kế hoạch giúp cô.

"Cô có cần tôi giúp gì không, thưa quý cô Melusine?"

Kiara đột ngột bị gọi đến, nhảy dựng lên ngay trong bụi cỏ. Thì ra thứ cô đang ôm theo là một bó hoa Lumidouce xen lẫn với những cánh Tường Vi Cầu Vồng. Bị hắn phát hiện, cô đành vội vàng chạy tới nhét bó hoa vào tay hắn, máy móc nói như đang tập thoại.

"Chúng tôi muốn gửi đến hai ngài một lời chúc. Chúc hai ngài sẽ mãi luôn hành phúc bên cạnh nhau và không cần phải lo lắng về suy nghĩ của những người xung quanh. Mọi người sẽ luôn ở bên cạnh hai ngài, vì thế đừng lo lắng về tương lai nhé."

Nói rồi cô chạy biến đi mất vì phải làm theo lời quý cô Furina dặn dò là phải để cho hai người họ có không gian riêng tư với nhau. Wriothesley đoán là bây giờ họ được ở một mình với nhau rồi, buồn cười nhìn bó hoa quá mức trang trọng trong tay mình.

"Đúng là có quý cô Furina tham gia, em còn biết là tất cả các Melusine đều biết đến chuyện này và có cả một vài người đang làm việc tại Palais Mermonia nữa. Một kế hoạch thế kỷ."

Neuvillette vỡ lẽ ra mọi chuyện, có chút nói không nên lời ôm lấy cả người lẫn hoa vào trong ngực.

"Em biết từ lúc nào thế?"

Wriothesley nhún vai, không muốn làm anh sợ hãi.

"Tình cờ nhận ra trong lúc xem kịch thôi. Em có thấy Sigewinne ở bên trong."

Họ đồng thời hướng mắt lên bầu trời sao rộng lớn ở trước mặt, cảm khái tại sao lúc này lại y hệt như một màn cuối trên sân khấu kịch khi nãy đến vậy.

"Wriothesley, em có biết rằng cả cuộc đời này, thứ ý nghĩa nhất với tôi là gì không?"

Là câu thoại khi nãy Ilyad từng nói nhưng đây là phiên bản của riêng bọn họ. Hắn nhớ lại xem khi nãy Julien từng nói gì, nhưng sau đó lại cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ đó. Hắn muốn được làm chính mình trong câu chuyện thuộc về mình.

"Thứ gì thế?"

Dường như Neuvillette cũng có cùng suy nghĩ với hắn.

"Có được em ở trong tay, cùng em trải qua rất nhiều chuyện, cả cái đêm tuyệt vời như thế này nữa."

Hắn hôn khẽ vào má anh.

"Em yêu ngài, Neuvillette."

"Tôi thậm chí còn yêu em nhiều hơn."

Neuvillette nghiêng mặt, áp môi mình lên môi hắn.

Vì một câu đó, hắn nhíu mày cắn khẽ lên môi anh.

"Em nhiều hơn chứ."

Neuvillette đáp lại như một đứa con nít.

"Tôi yêu em còn hơn cả cái nhiều hơn của em."

"Thật trẻ con."

 Họ dính vào nhau dưới bầu trời sao tuyệt đẹp của Teyvat, trước sự chứng kiến của những đóa Lumidouce hình trái tim tượng trưng cho sự ủng hộ của bạn bè xung quanh. Khi đang mãi đắm chìm trong hơi thở của Neuvillette, hắn nhớ ra cái người quan trọng mà hắn đã quên mất là ai.

Là Clorinde.

Tình cờ làm sao, Clorinde, người có chuyến đi công tác nhiều ngày ở Snezhnaya, hôm nay trở về trong sự vắng lặng của Palais Mermonia. Cô hỏi thăm người ở lại một hồi mới biết tất cả mọi người, kể cả cái người lúc nào cũng ở bên dưới Meropide, lại tập trung ở viện ca kịch Epiclese xem một vở kịch.

Đây là một chuyện hết sức kì lạ. Nếu bảo ở viện ca kịch đang có một phiên xét xử thì còn có thể lí giải được nhưng đây là một vở kịch. Lẽ nào cả Palais Mermonia này và Wriothesley đều đột ngột nảy sinh niềm đam mê với hình thức nghệ thuật trên sân khấu này sao? Đó là điều vô lí nhất mà Clorinde từng được nghe. Thế là cô nhanh chóng đuổi theo để tìm hiểu vở kịch đó có gì hấp dẫn mà mọi người kéo nhau đi xem hết như thế.

Khi tới nơi, Clorinde trông thấy Thủy Thần của bọn họ đang ở trên cao diễn thuyết một bài diễn văn hùng hồn nào đó về tình yêu, đám đông ở bên dưới hết sức kích động và liên tục hô hào theo những câu chữ vàng ngọc cô thốt lên ở trên hàng ghế VIP. Clorinde sợ hãi lánh đi ở phía sau viện ca kịch. Nếu cô đoán không lầm thì hai người kia sẽ đứng ở cái nơi đó sau một màn dọa người bên trong viện ca kịch. Clorinde vội vã chạy ra cây cầu ở phía sau viện ca kịch muốn tìm một người tỉnh táo để giải thích cho cô biết chuyện gì đang diễn ra ở đây.

Ngoài ý muốn, cánh cổng ở Meropide hiện tại đang không một bóng người và thậm chí còn có vài Melusine đang đứng chỉ trỏ gì đó ở phía xa. Khi Clorinde bước tới gần, cô nghe họ nói gì đó về hai cái tên cô đang tìm kiếm.

Và một hồi những rắc rối ngoài ý muốn xảy ra trong bản kế hoạch vĩ đại của quý cô Furina và Sedene cùng dự tính của Wriothesley, Clorinde chứng kiến hết thảy cảnh cấp trên đang hôn say đắm người bản thân của mình, chết lặng trong sự lôi kéo của những Melusine đang hoảng hốt sợ bị hai người ở bên kia phát hiện.

Nhưng đã muộn, Wriothesley mở mắt ra, không tin nổi nhìn chòng chọc vào người mà hắn vừa nhớ ra vào mấy phút trước. Ở giữa họ là Neuvillette vẫn đang không biết chuyện gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro