PN 3: Món quà sinh nhật (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo độ tuổi: 18+

Cảnh báo tag: Double Penetration, Sex Toy, Uretha Insertion, Urination, SM nhẹ.

*** *** ***

Dạo gần đây, Wriothesley phát hiện ra Neuvillette có niềm đam mê đặc biệt với phần sau gáy của hắn.

Khi làm tình, anh lúc nào cũng liếm láp nó thật kỹ rồi dùng răng day nhè nhẹ giày vò nơi đó. Khi hắn đã ngứa ran tới cực điểm và nghĩ rằng anh sẽ cắn phập xuống một cái thật mạnh thì mãi đến tận bây giờ hắn vẫn chưa được cảm thụ lấy một lần cái cơn đau từ nơi đó truyền tới. Hắn vốn nghĩ đây chỉ là một chuyện nhỏ vụn vặt trong mối quan hệ giữa họ nhưng mấy ngày gần đây, sự ám ảnh của Neuvillette đang ngày một rõ ràng hơn khi ánh nhìn của anh vô thức ghim sâu vào phần lộ ra sau tóc hắn.

Chẳng lẽ đó là một sở thích khó nói hay đặc tính gì đó của loài rồng chăng?

Wriothesley đưa tay chạm vào sau gáy mình nhưng vẫn không nghĩ ra có cái gì hấp dẫn ở đó.

"Công tước?"

"À... vâng?"

Hắn nhớ ra mình vẫn đang trong công việc. Hắn lấy chiếc còng tay bằng bạc ở bên hông ra, lắp gọn gàng vào tay tên tội phạm đang bị cấp dưới của hắn giữ chặt ở trước mắt. Tiếng còng tay phát ra âm thanh lạch cạch nghe vui tai nhưng tình huống đang diễn ra thật sự không mấy vui vẻ một chút nào.

Wriothesley giao tên tội phạm cho cấp dưới áp giải xuống nhà tù, còn mình thì ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường nghỉ chân.

Dạo gần đây, hắn có một chút lo nghĩ. Một phần là vì công việc, phần còn lại chính là sắp đến sinh nhật của Neuvillette rồi, hắn không biết nên tặng gì cho anh. Năm ngoái hắn chọn một món quà cho có lệ, mà đằng nào hắn cũng biết người kia cũng chẳng buồn mở ra xem nó là gì bởi vì họ đang trong tình huống khó xử với nhau. Nhưng năm nay hắn không thể qua loa như mọi năm được vì đây là sinh nhật đầu tiên hắn đón cùng Neuvillette với cương vị là người yêu của anh.

Cà vạt, thắt lưng, một cây gậy mới cho anh? Hắn nghĩ anh không thiếu gì mấy thứ đó, quá hời hợt cho một món quà đến từ người yêu. Hắn nghĩ một món quà về tinh thần sẽ hay hơn. Nhưng hắn biết làm gì cho anh? Một bữa ăn nghe có vẻ thật tầm thường.

"Cậu tự cột bản thân lại rồi ngồi ngay ngắn trên giường, kiểu gì ngài ấy cũng hài lòng."

Clorinde lạnh lùng buông lời sau khi bị hắn kéo lại uống cà phê trong lúc tình cờ gặp ở trên đường.

Hắn cười khẩy, rất muốn nói rằng Neuvillette đã chơi hắn sắp hỏng tới nơi, chút chuyện này không làm anh phải khắc ghi cả đời được đâu nhưng ngẫm lại hình như có một thứ họ vẫn chưa thử qua.

Nhìn vẻ suy tư của hắn, Clorinde nuốt không trôi thứ chất lỏng đắng chát ở trong miệng. Cho đến bây giờ cô vẫn chưa thể tin được trong lúc mình đi công tác, người bạn thân nhất của cô đã thành công dụ được cái người cao cao tại thượng kia vào miệng. Nhìn con sói hoang này yêu đương, cô cảm thấy thật chướng mắt, nghĩ lại bản thân mình, răng cô bất giác ê ẩm.

Chuyện với Navia vẫn chưa đâu vào đâu hết. Hắn như vậy lại nhanh hơn cô cả trăm bước rồi. Clorinde vội vàng nuốt thêm một ngụm cà phê cho vơi đi sự ghen tị ở trong ngực.

Rồi sau đó, cô chứng kiến từng nhịp tay trên bàn của hắn chậm dần rồi ngừng hẳn. Gương mặt Wriothesley sáng bừng. Cô thoáng an tâm vì biết rằng hắn đã nghĩ ra được món quà đặc biệt dành tặng cho Neuvillette rồi, thế là cũng không hơi đâu lo lắng cho hắn nữa.

--- --- ---

"Chúc mừng sinh nhật, ngài Neuvillette!"

Sigewinne chìa món quà màu xanh dương của mình đưa cho anh khi Neuvillette vừa đẩy cửa nhà bước ra. Anh gật đầu nhẹ nhàng, nhận lấy nó với sự trân trọng.

"Cảm ơn cô, Sigewinne. Vậy bây giờ chúng ta cùng đi?"

"Được. Năm nay vẫn chỉ có tôi và ngài."

Năm nào Neuvillette cũng dành trọn ngày sinh nhật của mình đến thăm các Melusine ở trong làng, nó như một truyền thống đối với anh. Sigewinne cũng tranh thủ ngày đặc biệt này về thăm nhà, không để cho Neuvillette đơn độc trong chuyến hành trình ý nghĩa này. Họ có mời Wriothesley nhưng hình như hôm nay anh vẫn phải mắc kẹt ở dưới mặt đất vì những tên tù nhân mới đầy rắc rối.

Sigewinne len lén quan sát Neuvillette.

"Ngài Công tước không nhờ tôi gửi quà. Ngài ấy đã tặng gì cho ngài rồi à?"

Neuvillette nhớ tới lá thư hắn gửi vào mấy ngày trước, bất tri bất giác mỉm cười. Lúc đầu khi nghe tin Wriothesley không thể đi cùng mình, anh có hơi thất vọng. Nhưng rất nhanh món quà sớm kia được gửi tới khiến anh lấy lại được sự vui vẻ trong ngày sinh nhật và thậm chí Neuvillette còn trông mong vào lần lên mặt đất tiếp theo của hắn trong sự phấn khích ngập tràn.

"Đúng vậy, một món quà tuyệt vời."

--- --- ---

Hai ngày sau sinh nhật Neuvillette, anh nhận được một bó hoa gửi đến văn phòng vào gần giờ tan tầm. Vẫn là sắc xanh quen thuộc của Lumidouce, loài hoa yêu thích của hai người, trên bó hoa có đặt một tấm thiệp.

Tấm thiệp viết: Quà của ngài đã được giao đến nhà

Ký tên: Wriothesley

Nhìn mấy dòng chữ viết tay ngay ngắn kia, Neuvillette đã lập tức nóng bừng cả người. Wriothesley của anh ngày càng thạo cái trò đày đọa anh như thế đấy.

Neuvillette cảm thấy mình có ngồi đây thêm vài phút cũng chẳng làm thêm được việc gì. Anh thoáng thấy có lỗi khi bản thân mình lại để cái thứ căng phồng bên dưới đũng quần nắm quyền điều khiển mà bỏ bê công việc lại Palais Mermonia nhưng ngay lập tức anh ném chút tội lỗi đó ra sau đầu bởi vì không thể chờ được biết cái trò thú vị mà Wriothesley từng nhắc đến ở trong thư là gì. 

Wriothesley đã từng đề cập đến món quà đặc biệt này vào trước lúc sinh nhật Neuvillette. Hắn bảo rằng sẽ để cho anh chơi một trò thú vị như một lời xin lỗi vì đã không thể cùng anh đến làng Merusea trong một ngày đặc biệt như thế được và Neuvillette ngầm đoán được trò chơi hắn nói tới là gì. Thật kì diệu khi bản thân Neuvillette và Wriothesley đều rất hòa hợp với nhau trong chuyện giường chiếu và những khung cảnh nóng bỏng vẫn luôn là một điều không thể thiếu trong những cuộc hẹn hò của họ. Nếu hắn đã dám nói ra cụm từ "thú vị" tức là thứ đang chờ đợi anh ở nhà sẽ là một thứ cực kỳ gợi dục và Neuvillette biết rằng mình sắp bị vắt cạn bởi cái người trời sinh câu người kia.

Neuvillette ngay lập tức dọn dẹp bàn làm việc, báo với Sedene một tiếng rằng mình sẽ về sớm rồi ôm bó hoa đi thẳng về nhà riêng của mình. Thật may mắn khi Wriothesley tâm lý gửi hoa tới vào sát cái giờ tan tầm.

...

Khi Neuvillette bước vào nhà, bằng khứu giác cực nhạy của mình, anh cảm nhận được một mùi hương nồng nhẹ quen thuộc đã từng xuất hiện trong ký ức. Anh tìm tòi xung quanh, bên dưới nhà không có người nhưng trên bàn trà ở phòng khách, chai rượu vang đỏ đã được khui ra, bên cạnh còn có một cái ly đã vơi đi một phần lớn chỉ chừa lại ít chất lỏng sẫm màu ở bên trong.

Anh thử gọi một tiếng.

"Wriothesley?"

"Ngài về rồi? Ở dưới đó chờ tôi, đừng lên đây."

Giọng nói của Wriothesley ở trên tầng vọng xuống. Neuvillette tò mò không biết hắn đang bày trò gì ở trên đó.

Anh tiến lại ghế sô pha, nới lỏng cổ áo, cầm lên cái ly mà Wriothesley vừa uống ngửa cổ uống nốt phần chất lỏng còn sót lại. Neuvillette vốn không thích rượu nhưng nghĩ đến chuyện cái ly anh đang uống đã từng bị Wriothesley sử dụng qua, bằng một cách kì diệu nào đó mà dòng chất lỏng đang chảy xuống cổ họng anh lại mang theo một hương vị ngọt ngào khó tả. 

Neuvillette đang đắm chìm trong cái thứ mà người ta gọi là hương vị của tình yêu thì chợt nghe được tiếng động ở bên trên truyền xuống. Anh đoán là Wriothesley sắp chuẩn bị xong xuôi, thế là có chút mong đợi trông ngóng về phía cầu thang.

Mãi cho đến khi người hoàn toàn đứng trước mặt anh, Neuvillette vẫn đang bị nhốt trong trạng thái sững sờ, cổ họng như có cái gì chặn ngang lại không cho anh nói còn đại não thì như muốn phát nổ vì khung cảnh anh đang nhìn thấy được. Công tước của pháo đài Meropide lúc nào cũng mang trên mình cái dáng vẻ hoang dã, ngông cuồng mà giờ đây lại đang khoác trên người bộ trang phục hầu gái hở hang như được thiết kế riêng cho những thú chơi của người lớn với độ dài chân váy ngắn đến giữa đùi. 

Neuvillette che mặt. Phải công nhận một điều rằng cặp đùi săn chắc của hắn rất thích hợp để phủ lên bằng những thứ mỏng nhẹ đến như vậy. Từ những kẽ hở giữa những đầu ngón tay, Neuvillette hướng mắt lên trên một chút nữa, suýt chút nữa đã phải chảy cả máu mũi khi nhìn thấy hình dạng thứ đang căng cứng giữa hai chân hắn sau lớp váy ren. Hắn vậy mà không thèm mặc đồ lót, cứ như thế bước xuống chỉ với bộ trang phục nữ tính mà tùy tiện dùng một tay cũng có thể kéo rách này sao? Neuvillette vội vàng nhìn ra cửa sổ, thật may khi rèm đã đóng chặt. Có trời mới biết anh sợ hãi việc có một người nào đó nhìn thấy hắn trong bộ dạng này. Nếu kẻ đó thật sự tồn tại, anh nghĩ rằng mình sẽ không kìm được mà phá hủy đôi mắt đầy tội lỗi của gã cũng như bổ não của gã ra lấy hết những dòng ký ức tốt đẹp này cất cho riêng anh.

Wriothesley vẫn không hề hay biết mớ suy nghĩ kinh dị ở trong đầu Neuvillette. Dường như hắn vẫn không quen với việc ở bên dưới tiếp xúc với không khí và bộ đồ quá mức hở hang ở trên người, vì thế hắn kéo phần váy xuống sâu hơn, tay còn lại vô thức che ở giữa ngực.

"Từ từ, bình tĩnh, để em giải thích luật chơi."

Hắn thấy Neuvillette sắp bùng nổ rồi nên rào trước một câu.

Nhận được lời đáp ứng xen lẫn với hơi thở nặng nề của anh, hắn vui vẻ khi biết được anh thích món quà hắn mang tới, chỉ vào cái thùng carton ở dưới bàn trà. Từ nãy đến giờ Neuvillette đã quá chú tâm tới động tĩnh ở bên trên mà không nhận ra sự hiện diện của cái hộp bí ẩn đó nên hiển nhiên có phần giật mình khi được hắn chỉ tới.

"Thứ ở bên trong ngài cứ tùy ý dùng thỏa thích. Em đã nghe qua người bán hàng giải thích nên ngài không biết dùng cứ hỏi em."

Hắn hơi suy nghĩ một chút.

"À... cái trò này có hơi nguy hiểm một chút nên chúng ta thống nhất với nhau một thứ nhé. Đó là khi em thấy bản thân mình không ổn, em sẽ nói ra một cụm từ mà bằng mọi giá khi ngài nghe thấy cụm từ đó thì phải dừng lại dù cho đang hưng phấn đến mức nào."

Neuvillette nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"Là từ gì?"

Họ đang dần tiến vào trò chơi, vì thế Wriothesley cũng buông bỏ sự xấu hổ của mình, chống một tay lên ghế sô pha, thì thào bên tai anh.

"Darling~ được chứ?"

Neuvillette kháng nghị. 

"Đổi được không? Tôi muốn nghe từ đó nhiều hơn."

Hắn đặt một ngón tay lên môi anh.

"Không được đổi."

Thế là Neuvillette đành ngậm miệng.

Hắn buồn cười nhìn anh, sau đó trượt cả người xuống ngồi hẳn xuống sàn nhà giữa hai chân Neuvillette. Trong sự kinh ngạc của anh, hắn áp mặt lên cái thứ đang quá chật chội ở giữa hai chân, đặt một nụ hôn dụ dỗ lên đó.

"Có hơi chậm trễ một chút nhưng sinh nhật vui vẻ, người mà em yêu."

... 

Neuvillette thở hổn hển ở trên ghế sô pha, bên cạnh là thùng carton mà Wriothesley đưa tới cho anh khám phá còn bên dưới giữa hai chân anh là hai con quái vật dữ tợn đang được người đàn ông to lớn mặc đồ hầu gái phục vụ. Hắn liếm láp một thứ, tay còn lại không quên vỗ về thứ còn lại, ra sức phục vụ Neuvillette khiến anh thoải mái không kìm được mà bật ra vài âm thanh khe khẽ.

Thứ ở bên trong thùng quỷ dị vô cùng. Có thứ trông như là dây trói, thứ thì trông thanh mảnh nhỏ bé, còn có thứ giống như là roi, mà Neuvillette nghĩ rằng bản thân mình sẽ không bao giờ dám chạm vào những thứ làm đau Wriothesley, vì thế muốn dẹp cây roi ra một góc.

Không biết sao người bên dưới lại đọc được từng suy nghĩ ở trong anh, khẽ cắn vào phần đầu trơn bóng, nơi mang đến hương vị tanh nồng bởi thứ chất lỏng mà nó đang rỉ ra vì được phục vụ quá mức chu đáo.

"Em bảo là ngài được dùng hết mà. Như thế mới gọi là quà sinh nhật chứ."

Neuvillette không đồng tình.

"Em sẽ đau mất."

Thế là cơn đau dưới hạ thân truyền tới khiến Neuvillette kêu lên một tiếng. Hắn vậy mà cắn một cái vào nơi yếu mềm nhất của anh.

"Đau không?"

Neuvillette cắn răng.

"Đau lắm."

Người bên dưới anh khẽ cười.

"Ngài cứ làm em đau đi. Em sẽ làm ngược lại điều đó với ngài, vậy là hòa."

"Nhưng..."

"Thử đi. Em nghe bảo mấy thứ này mang đến khoái cảm tuyệt vời lắm."

Neuvillette thầm than, rốt cuộc là ai đã dạy hư cho Wriothesley của anh vậy? Hắn cứ như vậy thì làm sao những ngày tới anh có thể tách ra khỏi hắn mà chuyên tâm làm việc được? Neuvillette hận không thể giữ hắn ở bên người, không giây nào thứ to lớn của anh rời khỏi cơ thể hắn và hắn sẽ phải rên rỉ ở dưới thân anh cho đến hết đời. Một thứ suy nghĩ hoang đường nhưng lại cho thấy sự ám ảnh mãnh liệt của anh dành cho Wriothesley.

Để bắt đầu, Neuvillette lấy ra một thanh kim loại nhỏ có nhiều nấc nhỏ chiếm hết hai phần ba thanh. Anh nghĩ thứ này trông đơn giản nhất nên sẽ không làm đau hắn, vì thế mà ngay thẳng chìa thanh kim loại ra trước mặt hắn.

"Thứ này đi."

Wriothesley nhíu mày.

"Thật luôn à?"

Neuvillette có một dự cảm chẳng lành.

"Nó... không ổn à?"

Rất không ổn cho một người mới bắt đầu thế nhưng lời nói ra bên miệng lại hết sức dung túng.

"À không... đằng nào em cũng phải dùng tới nó, nhưng... đành phiền ngài trợ giúp một chút vậy."

Hắn nhả thứ có mùi tanh nồng ở trong miệng ra, đẩy Neuvillette ngã xuống ghế để hắn có chỗ leo lên người anh. Vốn từ đầu Neuvillette đã rất nóng mắt vì cái bộ đồ thiếu vải nhưng đầy chi tiết nhấn nhá ở trên người hắn rồi nhưng khi thực sự nhìn thấy hắn vậy mà vén chiếc váy ngang đùi lên để lộ ra thứ tính khí cũng đang dựng lên hệt tựa Neuvillette, anh có suy nghĩ phải mua thêm những trang phục như thế này để hắn mặc đi trong nhà, tốt nhất là dẹp gọn những món đồ lót của hắn trong một góc. Chúng thật sự rất thuận tiện để anh ra vào bên trong hắn và hiệu quả về mặc thị giác quả thật rất kinh người.

Wriothesley đang cố gắng đấu tranh nội tâm rất nhiều ở trên người Neuvillette. Hắn có chút buồn cười nhìn cái người đang bày ra dáng vẻ ngây ngô ở dưới thân. Qua bao nhiêu trái đắng từng được nếm trải, hắn nhận ra một điều rằng Neuvillette là kẻ bẩm sinh biết chơi, chỉ là anh quá ít kinh nghiệm nên mới trông vô tội như thế này nhưng quả thật khi anh đã nắm gọn luật chơi ở trong tay, mọi thứ sẽ biến chuyển đến mức hắn sẽ không thể làm chủ được mình. Anh vậy mà chọn ngay đúng thứ khó nhằn nhất trong đống đồ đó, quả thật là biết cách trêu đùa hắn.

Neuvillette trông thấy vẻ khốn khổ trên gương mặt hắn liền giật mình đưa tay chạm lên má hắn.

"Sao thế? Em đau ở đâu à? Hay là mình dừng nhé? Chúng ta làm như bình thường là được rồi."

Hắn nhịp tay hai cái ở trên ngực anh.

"Ngài biết cách thuyết phục người khác đấy. Em chịu thua ngài. Giờ thì đưa cái thanh đó ra."

Thấy hắn vẫn đồng ý chơi tiếp, Neuvillette nhanh nhẹn chìa cái thanh trông có vẻ thanh mảnh ra trước hắn, bộ dạng như thể sợ hắn đổi ý. Một tay Wriothesley giữ làn váy để không che đi thứ đang dựng đứng bên dưới mình, tay còn lại hướng dẫn Neuvillette.

"Đưa nó vào đây. Ngài đừng có nhăn mặt, làm từ tốn sẽ không sao đâu, thậm chí còn mang đến kích thích nữa."

Dẫu cho hắn cũng chẳng biết cái kích thích đó tròn méo ra sao nhưng hắn biết mình sắp đau đến chết rồi.

"Được rồi, chậm rãi nào."

Theo sự chỉ dẫn đầy kiên nhẫn của Wriothesley, Neuvillette đưa cái thanh kim loại tuy nhỏ nhưng sức sát thương kinh người đó đến gần lỗ niệu đạo bên trên vật cứng rắn của hắn. Anh ngừng thở khi bắt đầu dùng lực ấn xuống nơi đã hơi sưng đỏ trong tay anh. Wriothesley nghiến răng kèn kẹt thầm chửi bậy ở trong đầu, không dám nói ra sợ Neuvillette lại suy nghĩ nhiều.

Cái thanh vô tội đó từng chút từng chút một xâm lấn bên trong cơ thể của Wriothesley. Hắn bấu chặt bàn chân của mình vì không chịu được cơn đau rát từ lỗ tiểu truyền tới và thậm chí có nhiều lúc hắn phải bật ra những âm thanh khe khẽ, tất cả đều được Neuvillette tâm lí ngậm vào miệng và động tác trên tay anh dừng hẳn khi hắn nuốt vào được một phần lớn của cả cây.

Giây phút Neuvillette dừng tay lại, hắn ngửa cổ ra sau rên khẽ một tiếng.

"Cuối cùng... cũng vào được. Giờ thì ngài muốn chơi cái gì tiếp đây?"

"Nếu nơi đó bị bịt kín tức là em sẽ không bắn ra được?"

"Chính xác là như vậy."

Thế là Neuvillette đẩy hắn ngã ngửa xuống ghế, tay lần mò xuống cái lỗ nhỏ bên dưới hắn, bắt đầu thưởng thức trò chơi tuyệt vời mà hắn mang đến sau những giây phút tập làm quen với luật chơi.

Anh vui vẻ khi chạm vào một mảng khô khốc ở bên dưới, thầm nghĩ Wriothesley thật quá tâm lý khi nắm được sở thích của anh. Thế là anh loay hoay tìm được một chai thủy tinh trong suốt ở trong hộp carton, đổ một ít ra tay.

"Khoan hãy dùng đến những thứ đó đã. Tôi muốn xem cảnh em bắn ra."

Hắn nhíu mày.

"Không phải là bị bịt lại rồi sao?"

Đôi mắt nhuốm đầy ý cười của Neuvillette truyền tới.

"Đúng vậy. Tôi muốn xem em bắn ra kiểu gì."

Wriothesley thầm than khổ. Hắn cũng không biết. Đây là lần đầu hắn thử trải nghiệm cái cảm giác chơi đồ chơi như thế này. Khi những ngón tay mềm mịn của Neuvillette chen chúc vào bên trong hắn cùng với dòng chất lỏng mát lạnh trơn trượt, hắn cũng không hơi đâu suy nghĩ thêm mà bắt đầu cảm nhận cái cảm giác ngứa ngáy từ hạ thân truyền tới.

Neuvillette rất thích tự tay mình mở rộng ra cho hắn. Theo lời anh nói, anh muốn quan sát kĩ quá trình nơi chật hẹp đó từ từ mềm ra, từ việc nuốt vào một ngón tay của anh đi đến việc có thể nuốt trọn cả hai cây thịt to lớn bên dưới thân anh, điều đó quả thật rất kì diệu. Đương nhiên quà sinh nhật anh sẽ không thiếu phần này, hắn thậm chí còn tình nguyện nằm ườn ra để anh chuẩn bị hết mọi thứ ở bên dưới.

Wriothesley vốn rất quen với việc để anh ra vào cơ thể mình nhưng mỗi khi những ngón tay của anh mò mẫm trong vách thịt chật hẹp của hắn, xúc cảm kì diệu từ nơi đó truyền tới khiến hắn không nhịn được mà ngọ nguậy người, chân ép chặt hai bên người anh. Neuvillette biết hắn đang cảm thấy thích thú, vì thế động tác ở dưới tay không những không chậm lại mà còn đâm chọc mạnh mẽ hơn. Anh vui vẻ lắng nghe tiếng nước lẹp nhẹp cùng tiếng hừ hừ khe khẽ từ người dưới thân. Chờ đến khi bên dưới hắn là cả một mảng nước trơn trượt đầy dâm đãng, anh rút tay ra trong tiếng thở đầy nặng nhọc của Wriothesley.

Hắn quắp chân quanh eo anh, hối thúc.

"Đâm vào đi. Em ngứa quá."

Vậy mà hôm nay Neuvillette lại không nghe theo lời của hắn ngay lập tức, tay anh lần mò lên những lớp vải ren lỏng lẻo trước ngực hắn, xoa nắn khuôn ngực rộng lớn của hắn.

Wriothesley ưỡn hông, cái chạm tay của anh khiến hắn nhột khắp người, mà trong ánh nhìn của Neuvillette, động tác này thật quá câu dẫn khiến anh không nhịn được mà kéo những sợi dây áo ra, để lộ hai đầu ngực đang dựng đứng lên vì hứng tình của hắn. 

Neuvillette cúi người xuống, dùng răng day khẽ lên một trong hai thứ tròn trịa, sau đó tận lực liếm mút.

Wriothesley dùng tay che miệng, bật thốt lên khe khẽ. Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn cho rằng đàn ông không có ngực như phụ nữ, nơi đó sẽ không cần phải dùng tới trong chuyện tình dục nhưng lúc được trải nghiệm qua với Neuvillette rồi, hắn mới biết được cơ thể của mình nhạy cảm đến chừng nào.

Lưỡi của Neuvillette cứ đảo qua một lần hắn lại hít vào một hơi thật sâu. Chờ cho đến khi Neuvillette nhìn lại, hai bên ngực hắn đã ướt sũng vì nước bọt của anh.

Wriothesley nâng cặp mắt đầy sương lên nhìn anh.

"Giờ thì đâm vào được chứ?"

Neuvillette lại cười.

"Xoay người lại đi. Tôi sẽ đâm em thật thỏa thích."

Hắn ngoan ngoãn lật người, làm động tác quỳ ở trên ghế. Hắn nghe thấy Neuvillette lôi ra một vật gì đó ở trong thùng nhưng hắn không hơi đâu quan tâm anh sẽ làm gì, anh dùng roi đánh hắn lại càng tốt. Màn dạo đầu của họ kéo dài được một lúc lâu và bây giờ hắn muốn anh lấp đầy hắn đến phát điên. Nếu như anh đã bảo rằng mình sẽ đâm hắn một trận thỏa thích, vậy thì hắn tin rằng mình sẽ không phải chờ đợi lâu.

"Wriothesley, em cho tay ra sau được không?"

Hắn áp mặt mình xuống ghế, không nghĩ ngợi gì đưa hay tay về phía sau.

"Như vậy?"

Neuvillette vỗ nhẹ một cái lên cặp mông căng tròn của hắn.

"Tốt lắm. Giữ như thế nhé."

Wriothesley cảm nhận được có thứ gì bao lấy cổ tay hắn nhưng hắn không thể ngoái đầu lại nhìn ra sau xem anh đang làm cái gì. Những cái vòng bao lấy cả hai cổ tay của hắn và cả cổ chân của hắn. Giây phút hắn mệt mỏi muốn rút tay lại, hắn kinh ngạc nhận ra mình đã bị anh trói lại trong tư thế chổng cao mông lên chờ bị đâm vào. Tay chân hắn không thể động đậy được.

"Ngài là đang..."

"Giờ thì như ý em."

Neuvillette vén hết chiếc đầm ren mềm mại lên, đẩy cả hai cây hàng khổng lồ của mình vào bên trong hắn. Vì đã mở rộng kỹ lưỡng nên anh vào quá mức thuận lợi, lúc cả hai cây hàng đâm vào lút cán còn phát ra một tiếng nhèm nhẹp. Hắn "a" một tiếng khe khẽ vì đột ngột bị căng trướng quá mức, sau đó cũng dần quên đi cái tư thế xấu hổ mình đang bày ra, tận lực ngâm nga vì cảm giác thoải mái khi nơi trống rỗng được lấp đầy.

Những giây phút thoải mái tiếp theo sau đó, Wriothesley ngoài người ra cho Neuvillette tận lực cày cấy ở sau lưng. Anh đỉnh vào một cái thật mạnh, hắn khẽ lắc hông theo từng nhịp điệu của anh, hòa hợp với nhau hệt tựa như những lúc họ đồng hành cùng nhau trong những vụ án khó nhằn. Neuvillette đã quá quen thuộc trên từng tấc cơ thể của Wriothesley. Anh khiến hắn thư giãn được một thời gian bằng những cú đâm rút thật dịu dàng, xen lẫn là những cái đâm thật mạnh mẽ khiến hắn không cảm thấy nhàm chán, rồi sau đó, anh quen thuộc tìm đến một nơi nhô ra, bắt đầu sự tò mò quỷ dị của mình.

Cái gì tới cũng phải tới, bị kích thích tuyến tiền liệt một chút cộng thêm thói quen được Neuvillette rèn luyện, không những vách thịt sau mông hắn căng trướng mà cả thứ ở đằng trước cũng đang rục rịch muốn bắn ra. Hắn nhắm mắt dồn lực xuống thân dưới nhưng không ngờ cái thứ kim loại lạnh lẽo ở trong lỗ niệu đạo khiến cho hắn không thể xả ra được. Hắn hừ hừ hai tiếng bất mãn rồi ngửa cổ nói với Neuvillette.

"Được rồi... haaa... aaa... lấy thứ đó ra cho em đi... em muốn bắn..."

Neuvillette vỗ một cái thật vang dội lên mông hắn. Dường như anh đã dần quen với việc dạy dỗ cơ thể hắn.

"Thì em cứ bắn ra đi."

Hắn nhăn mày.

"Ngài... hức... biết thừa mà còn nói..."

Thế là anh rút hai thứ sũng ướt ở bên dưới ra, lật người hắn ngửa lên. Hắn theo quán tính muốn khép chân lại nhưng anh đã nhanh chóng chen người vào, lại nhét đầy cơ thể hắn, tận lực đâm rút.

"Bắn ra cho tôi xem."

Ra là lật người hắn lại để dễ dàng quan sát thứ ở đằng trước. Hắn oán giận.

"Biết chơi lắm... Neuvillette."

"Vinh dự của tôi."

Hắn thầm oán thán đó không phải là lời khen.

Anh nắc liên tục vào người hắn, đỉnh cho đến mức thứ phía trước của hắn phải giần giật lên theo từng nhịp mà anh đâm thúc. Quả nhiên hiệu quả của cái thanh kim loại mong manh đó thật kinh người. Wriothesley như muốn phát điên ở dưới thân Neuvillette khi bị nghẹn uất. Tiếng kêu của hắn ngày càng mất khống chế hơn và nước bọt không kìm được chảy dọc xuống cằm hắn. Những cái ngọ nguậy bây giờ biến thành những cú giật bắn người khi bị chọc vào tuyến tiền liệt. Hắn đang bị hành hạ trong cơn cực khoái thống khổ mà anh mang tới, không biết khi nào mới có thể thoát được cái cảm giác lúc nào cũng mơ màng ở trên đỉnh như thế này.

Có lắm lúc hắn từ bỏ muốn nói ra từ đã thỏa thuận, thế nhưng không hiểu sao hắn có chút luyến tiếc cho món quà sinh nhật của anh, vì thế mà cắn răng chịu đựng việc Neuvillette đang hành hạ hắn.

Neuvillette biết hắn vẫn còn chịu đựng được, anh nhìn sang chai rượu vang đang nằm trên bàn làm việc, với tay rót một ly đầy, sau đó nhấc ly rượu lên ngậm vào một ngụm.

Vừa chơi vừa uống, anh trông cũng thảnh thơi thật. Wriothesley thầm nghĩ khi trông thấy cảnh tượng quyến rũ ở trước mắt. Hắn chưa nghĩ hết câu đã trông thấy Neuvillette cúi người xuống, truyền thứ chất lỏng chua chát vào miệng mình. Thế mà còn biết chia sẻ cho hắn chút rượu.

"Ngài..."

"Uống thêm đi, Wriothesley."

Anh đút cho hắn từng ngụm rượu. Có đôi khi hắn nuốt xuống không kịp, dòng rượu đỏ sẫm tràn cả ra khóe miệng, đọng lại thành một vệt trên ngực hắn. Hương rượu nhàn nhạt tỏa ra không khí khiến cho cuộc làm tình của họ lại thêm phần nóng bỏng. Wriothesley yêu chết cái không khí đầy lãng mạn này rồi.

Wriothesley uống hết ngụm này đến ngụm khác. Hắn không biết anh đút cho hắn nhiều rượu như thế này để làm gì. Biết là làm tình cần có chút hương vị nhưng cái này là hơi quá rồi, thế là hắn cắn khẽ lên môi anh, mặc cho thứ chất lỏng trượt ra khỏi miệng hai người đang dính nhớp trên người hắn, làu bàu kháng nghị. 

"Được rồi... em no quá... ngừng đi..."

Neuvillette lấy ngón cái quệt đi thứ ẩm ướt ở trên cằm, ấn xuống bụng hắn.

"No rồi à?"

Sau lại lia mắt sang ly rượu còn dở ở trên tay. Hắn nuốt xuống trọn vẹn hai ly rượu, cũng xem như anh đã đạt được mục đích của mình, vì thế không do dự gì đổ thẳng phần chất lỏng còn lại xuống người hắn, thậm chí còn đổ qua cái nơi đang dính sát vào nhau ở bên dưới.

Có một ít rượu theo nhịp đâm thúc của anh đi vào bên trong ruột hắn và cái cảm giác vừa ngứa vừa rát trỗi dậy khắp người khiến hắn khó chịu chết đi được, thầm nghĩ nếu như lúc trước hắn quyết định tặng đại cho anh một đôi găng tay hay gì đó thì hắn đâu phải chịu khổ như bây giờ.

Nhìn vẻ trông mong trên mặt anh, hắn nhắm mắt nói ra điều mà anh mong muốn.

"Hức... ngứa chết đi được... haa... đâm mạnh lên đi Neuvillette... đâm chết em luôn đi..."

Neuvillette phấn khích nhấp người ở trên người hắn. Da thịt trước đùi anh va đập vào phần mông căng tròn của hắn tạo ra âm thanh lạch bạch vô cùng mờ ám và rồi, anh chạy nước rút bên trong cơ thể của hắn, bắn ra một lượng lớn chất lỏng ấm nóng bằng cả hai cây thịt căng cứng, thành công biến thứ bên dưới hắn thành một mớ hỗn độn nhưng hắn thì vẫn chưa thể thoát ra được cái cảm giác trướng đến điên người khi phía trước hắn vẫn chưa được giải phóng.

Thở ra một hơi, Neuvillette cúi thấp đầu vân vê đỉnh dương vật đang rỉ ra một chút nước của hắn. Anh như thế nào vẫn không biết đủ, chôn mặt ở giữa hai chân hắn, liếm láp vật suýt chút nữa là nổ tung ra vì căng trướng giữa hai chân hắn.

"Mẹ nó... giờ thì đau thật đấy... Neuvillette..."

Neuvillette đã quá gấp gáp nên không thể từ tốn rót rượu ra ly được nữa. Anh với tay lấy hẳn cả chai rượu, đổ lên vật đã bị giày vò một cách đáng thương của hắn, liếm láp nó như cái cách thưởng thức rượu của riêng mình khiến hắn uất hận giơ chân lên muốn đạp vào người anh.

"Mẹ... tha cho nơi đó đi..."

Neuvillette hé mắt nhìn hắn.

"Em sướng mà? Có muốn tiểu ra chưa?"

Thái dương Wriothesley giật liên hồi. Hắn cho rằng mình suýt chút nữa nghe lầm nên hỏi lại anh.

"Ngài vừa mới nói cái gì?"

Anh nhổm người dậy, lại đổ thêm một ít chất lỏng lành lạnh nhưng mang theo cơn ngứa rát trên mỗi tấc da thịt chúng lan ra. Anh trả lời với vẻ hiển nhiên.

"Tôi sẽ không ngừng kích thích em cho đến khi em tiểu ra. Tôi muốn nhìn thấy em bắn ra trước mặt tôi."

Gần như ngay lập tức hắn thốt lên.

"Ngài là biến thái à?"

"Chà... có thể xem là vậy. Tôi muốn được nhìn thấy tất cả mọi thứ từ em, kể cả việc đó."

Và rồi, anh mở khóa cái thứ đã giam hãm hắn lại ở cái tư thế gợi tình, không phải là anh muốn giải thoát cho hắn mà là anh muốn được làm thêm ở nhiều tư thế khác nữa. Hắn trong cơn mơ màng bị anh kéo xuống sàn nhà trải thảm. Ghế sô pha quá mức chật chội cho cả hai người đàn ông trưởng thành cùng làm loạn trên đó, ngược lại dưới mặt đất lại dễ dàng cho anh mân mê cơ thể mê người của Wriothesley hơn. Neuvillette điều chỉnh để hắn ngả vào ngực anh, đồng thời tay lần mò xuống dưới vạch cái nơi đã mềm mại của hắn ra, nhét hai thứ đã có thể tiếp tục làm thêm một hiệp nữa vào bên trong, đẩy hông lên.

Wriothesley lại rên hừ hừ ở bên tai anh, sẵn sàng tiếp nhận thêm một đợt khoái cảm mãnh liệt đến kinh người ập đến.

Sau khi đã quá rõ ràng ý định của anh, hắn từ bỏ mà nhoài người ở trên người anh, tay gác lên vai anh, nghiêng đầu hôn người ở bên dưới.

"Còn rượu không?"

Thật may khi chai rượu khi nãy đã được để lại ngay ngắn ở trên bàn. Anh rót rượu ra ly cho hắn, vì nhịp đung đưa ở dưới thân mà anh làm đổ ra một ít ở trên bàn.

Hắn nhận lấy ly rượu, uống cạn nó. Thứ rượu này không thể làm cho hắn say nhưng có thể làm hắn hưng phấn lên để có thể tiếp nhận những trò đùa biến thái mà hắn sắp phải đón nhận của Neuvillette.

Đặt ly rượu ở trên bàn, hắn cho tay vào thùng carton ở trên ghế, lôi ra một cây roi da mà hắn vẫn luôn rất mong chờ được trải nghiệm với Neuvillette. Thế là hắn chìa ra trước mặt anh. 

Neuvillette vậy mà nhíu mày dẹp nó qua một góc. Anh ôm gọn cả người Wriothesley vào ngực, động tác ở dưới thân cực kỳ thô lỗ nhưng từng động tác ở bên trên lại dịu dàng hết mức có thể, lời nói ra biến thành những âm thanh thủ thỉ của những đôi yêu nhau.

"Đừng thít chặt quá... em bóp chết tôi rồi... nghe đây, tôi sẽ không bao giờ dùng thứ này trên người em..."

Anh hôn lên trán hắn.

"Tôi thương em còn không kịp... lấy đâu ra chuyện tôi nhẫn tâm ra tay đánh em."

Hắn kháng nghị.

"Đây là tình thú."

"Mặc kệ thứ này gọi là gì. Tôi chỉ biết rằng mình sẽ không bao giờ làm đau em."

Wriothesley bật cười.

"Vậy nãy giờ ngài đang làm gì thế? Em... hức... đừng có đỉnh vào đó nữa... đau chết đi được đây..."

Vậy mà người dưới thân hắn lại không biết lí lẽ.

"Đây là sung sướng, không phải là đau. Có lẽ như em đang nhầm lẫn."

Cái bộ hầu gái đã không còn nguyên vẹn ở trên người Wriothesley. Neuvillette bấu chặt vào nó trong lúc giữ cho hông hắn cố định đón nhận những cú va chạm mãnh liệt của mình. Nhớ đến vẻ ngượng ngùng khi hắn bước xuống cầu thang, anh hôn khẽ vào tai hắn.

"Tôi quên nói, em mặc đồ hầu gái đẹp lắm."

Thế mà hắn dám đáp lại.

"Lần khác ngài mặc cho em xem đi... hức... biết ngay mà..."

Neuvillette bật cười bên tai hắn.

"Tôi mặc vào thì thành bộ dạng gì chứ? Vẫn là em hợp với nó nhất."

Hắn nghĩ ngợi một chút với cái đầu không còn được tỉnh táo vì bị đâm rút đến đờ người. Quả không hổ danh là Công tước của Meropide, ngay trong thảm cảnh như thế này lại có thể tỉnh táo đốp chát lại Neuvillette.

"Tưởng tượng nhé... đúng rồi... cứ đâm theo nhịp độ đó đi..."

Hắn vặn hông, suýt chút nữa quên mất mình tính nói gì.

"À đúng rồi... thử tưởng tượng nhé... ngài đóng vai làm người hầu của tôi... rồi sau đó trong lúc Công tước của ngài đang say ngủ, ngài dùng cái thứ vĩ đại như một con quái vật đó đâm vào bên trong... hức... tưởng tượng cái cảnh bị một hầu gái có dương vật đâm vào đã xấu hổ đến phát điên rồi..."

Neuvillette vỗ một tiếng thật vang trên mông hắn làm hắn ưỡn ngực ra trước mặt anh. Anh há miệng gặm một cái lên một bên ngực đã sưng tấy, tay hắn cũng đưa lên xoa nắn bên còn lại, quả thật lẳng lơ đến cùng cực.

"Đồ dâm đãng. Em vẫn luôn mắng mỏ tôi biết cách chơi trò biến thái. Nhưng xem chừng em lại thành thạo những chuyện này hơn tôi đấy."

"Nồi nào úp vung nấy cả thôi."

Họ cứ giữ tư thế đó làm liền tù tì mấy hiệp trên sàn nhà. Đợi cho đến khi Neuvillette rút ra được vật đã mềm nhũn chôn trong thân hắn hàng giờ liền, hắn lại không biết sợ mà chồm tới liếm sạch thứ chất lỏng đã phủ đầy trên hai cái thứ đáng sợ của anh. Neuvillette gác tay lên sô pha để hắn nghịch ngợm liếm mút ở bên dưới mình, thấp giọng cười khẽ.

"Mùi vị như thế nào?"

Hắn nheo mắt.

"Tanh chết đi được."

Dù chê nhưng hắn vẫn tận lực dùng lưỡi khiến anh thoải mái. Và rồi, hai cái thứ to lớn đó lại ngẩng đầu dậy trong miệng hắn. Quả là người đàn ông tuyệt vời của hắn, dường như không bao giờ có thể buông vũ khí đầu hàng. Hắn liếm dọc thân cây gậy thịt, sau đó di chuyển xuống hai thứ tròn trịa ở bên dưới anh, ngậm vào cả một miệng. Neuvillette rõ ràng cảm nhận được lưỡi hắn liên tục đảo bên trên cái túi da vô cùng nhạy cảm của anh, hạ tay xuống khen ngợi hắn bằng việc vuốt ve chân tóc hắn.

Không biết dũng khí ở đâu ra mà hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhả cái thứ tròn trịa ở trong miệng ra, di chuyển lên trên hôn khẽ cái lỗ niệu đạo đang được tự do của anh.

"Cho em đi, tinh dịch của ngài."

"Nghịch ngợm."

Neuvillette mắng khẽ. Đôi bàn tay đang dịu dàng ve vuốt tóc hắn lại chuyển sang nắm chặt một phần tóc của hắn, ấn hắn xuống sát cái thứ đang chọc thẳng vào người hắn. Wriothesley há to miệng, nuốt trọn cả một cây hàng dài xuống họng, thứ còn lại hắn dùng ngực mình cọ lên nó khiến Neuvillette thoải mái rên lên cả thành tiếng.

"Ha... đúng rồi, lưỡi em di chuyển một chút... em làm tốt lắm..."

Và rồi hắn được như nguyện nuốt xuống một họng đầy những thứ mang hương vị của Neuvillette. Hắn nuốt không sót một giọt nào, nhổm dậy liếm môi, khóe miệng vẫn còn lưu lại những vệt mờ ám.

"Cảm ơn ngài, chúng thật ngon miệng."

Neuvillette không nhịn được đẩy ngã hắn nằm ra sàn. Hắn bật cười khúc khích vì anh dễ mất kiểm soát đến như vậy. Anh thế mà hung ác nắm lấy thứ vẫn chưa được giải thoát của hắn. Đây là thứ khiến hắn đau đến tận bây giờ.

"Trêu ngài có một chút mà ngài làm như thế?"

"Có muốn chưa?"

Hắn biết anh đang nói tới điều gì. Vốn muốn lên tiếng mắng anh một câu biến thái, ấy vậy mà bụng dưới của hắn đã truyền đến thứ cảm giác mà Neuvillette chờ mong. Hắn dùng hai tay che mặt mình lại, nhỏ giọng.

"Hình như... được rồi."

Anh kéo chân hắn ra, ngồi vào giữa hai chân hắn xoa nắn thứ mỗi lần chạm đến là khiến hắn giật người đến mức không thể kiểm soát được. Bàn chân của Wriothesley nhón trên sàn nhà, hông đẩy cao lên trên, thứ đang đau đớn thì nằm gọn ở trong lòng bàn tay anh, tựa như cái cách linh hồn nhỏ bé của hắn cũng đang bị anh câu lấy.

"Lấy ra đi... hức... em ra được rồi..."

Hắn vốn tưởng bắn ra lần này là sẽ qua được ngày hôm nay, ấy vậy mà Neuvillette lại không biết đủ lại tiếp tục đẩy cả hai thứ quá mức sung mãn vào bên trong hắn, nhấp nhả chậm rãi.

Hắn lại quằn quại ở trên sàn nhà vì cảm giác quá sung sướng truyền tới. Nước mắt sinh lý của hắn tràn ra khỏi khóe mắt vì bụng của hắn đã sắp nổ tung vì lượng nước kinh hồn ở bên trong mà coi bộ Neuvillette vẫn đang rất nhàn nhã chờ đợi thời cơ.

"Xin ngài..."

Neuvillette đặt một tay lên thanh kim loại đã hành hạ hắn suốt thời gian vừa qua, tay còn lại gỡ cánh tay đang phủ lên che mắt hắn, ép hắn nhìn về phía anh. Gương mặt của Wriothesley đẫm ướt ngước lên nhìn Neuvillette trong sự ngơ ngác. Và rồi, như mong đợi của hắn, lối ra ở trên đầu dương vật ngay lập tức trống rỗng mà cùng lúc đó, anh đỉnh vào cái nơi nào đó đang nhô ra khiến trước mắt hắn trắng xóa, bao nhiêu thứ chất lỏng trong cơ thể mất khống chế phụt cả ra, cảnh tượng kinh diễm hệt tựa như một cái đài phun nước thu nhỏ, mà Neuvillette lại từ tốn thưởng thức khung cảnh mà mình vẫn luôn khao khát ấy.

"Đẹp lắm. Tôi có cảm giác mình chơi em sung sướng đến nỗi phải tiểu ra đấy. Cây gậy này thần kì thật, cứ như một bút họa vẽ lên sự xinh đẹp vẫn luôn ẩn giấu ở trong em."

Anh vậy mà tuôn ra một tràng như đang làm thơ. Hắn bất lực nằm xụi lơ ra sàn, cộng thêm việc bị xấu hổ quá mức, hắn che mặt với chất giọng trầm thấp.

"Được rồi, đừng nói linh tinh nữa. Để em một mình đi."

Neuvillette yêu chết cái dáng vẻ giận dỗi này của hắn, lại càng say mê hơn cái cảnh hắn không thể kiểm soát được mình mà bắn ra ào ào. Anh nhớ lại cảnh tượng đó, tiếp tục động khiến người bên dưới bắt đầu thở hổn hển.

Vậy mà vẫn chưa chịu chấm dứt cái trận làm tình dai dẳng đày đọa người nhưng ít nhất thứ phía trước hắn đã được giải phóng khỏi cảm giác nghẹn uất. Hắn an ủi vật đã hơi xìu xuống ở trong tay, ở bên trong vẫn còn dư lại chút dư vị đau rát vì bị vật thể lạ chen chúc bịt kín lối ra và ở dưới mông thì lại căng trướng bởi sự đâm chọc cần mẫn của Neuvillette. 

Không hiểu sau, giữa lúc hắn mơ màng trong mùi tanh tưởi của tinh dịch, mùi nồng đậm của rượu vang đỏ và mùi gay mũi của cái thứ chất lỏng hắn vừa tiết ra trước đó, hắn nhớ về cái nỗi ám ảnh nhiều ngày qua của Neuvillette. Vốn ban đầu hắn học theo từ chủ tiệm đồ chơi đồ lớn cách chơi an toàn nên mới đặt ra cụm từ kia, thế nhưng suốt cả quá trình hắn không dùng lấy một lần bởi vì Neuvillette luôn biết dừng lại ở điểm mấu chốt nhất. 

Tiếc thật. Anh rất thích cụm từ đó nhưng có lẽ lần này anh không có cơ hội nghe được rồi. Và rồi đôi mắt ngập nước của hắn lóe lên. Wriothesley nhổm người dậy đòi Neuvillette ôm vào lòng như những tư thế trước đó họ từng làm với nhau.

Dĩ nhiên Neuvillette rất sẵn lòng giữ lấy hắn trong tư thế thân mật nhất. Anh chôn mặt mình vào hõm cổ hắn, rì rầm.

"Làm sao thế? Sao lại dính người đến như vậy? Em muốn tôi dừng nhưng như vậy làm sao mà tôi dừng được chứ?"

Hắn cắn một cái phập vào vai anh. Neuvillette không kêu lên một tiếng mà xoa khẽ sau đầu hắn.

"Thích cắn đến vậy à? Để em cắn thỏa thích đấy."

Hắn hừ một tiếng.

"Ngài mới là người thích cắn. Có cái gì ở sau gáy em khiến ngài cứ nhìn mãi thế?"

Neuvillette giật mình khi nghe được hắn nhận ra cái suy nghĩ có phần hơi nguyên thủy của mình, vội vàng xoa xuống sau lưng hắn như thể sợ hãi hắn e ngại khi nghe được lời bộc bạch của mình.

"Chỉ là... tôi thừa nhận mình có những suy nghĩ rất ấu trĩ. Em là Wriothesley, người tôi yêu chứ không phải một thứ đồ vật nào đó. Tôi... từng có suy nghĩ muốn đánh dấu em... như cái cách một con thú đánh dấu lên bạn đời của mình."

Vậy mà anh lại nghe tiếng cười trầm thấp của hắn vang đến ở sau đầu. Lại một cơn đau ở trên vai truyền tới và lần này hắn dùng lực rất mạnh, nơi vết cắn đã rỉ máu ra. 

"Em lại suy nghĩ ấu trĩ như vậy đó. Giờ thì ngài thuộc về em rồi."

Neuvillette vội vàng kéo hắn ra khỏi người mình, bên môi hắn vẫn còn một ít máu, anh đưa lay lên lau sạch cho hắn, không muốn hắn dính vào thứ màu sắc không tốt đến như vậy.

"Wriothesley, đừng quá dung túng ta."

Hắn dùng tình yêu mãnh liệt của mình đáp lại anh. Ngửa người ra sau để lấy thế, tiếp tục nhún thật mạnh trên người anh.

"Tại sao em phải dừng lại việc đó? Em yêu ngài. Ngài từng bảo mình yêu em hơn cả cái cách em yêu ngài mà? Thể hiện cho em xem đi."

"Đừng mà, Wriothesley. Ta sợ rằng bản thân sẽ không nhịn được làm ra những chuyện không tốt đối với em."

Wriothesley muộn màng nhận ra Neuvillette đến tận giờ này vẫn chưa thể thoát khỏi cái cảm giác tội lỗi sau đêm say rượu của họ. Dù đã qua tận hơn một năm nhưng anh vẫn luôn giữ mình không đi quá giới hạn, không một lần làm thương tổn đến bất cứ thứ gì trên cơ thể hắn. Một dòng ấm áp chảy ngang qua lồng ngực của hắn và hắn biết mình thật sáng suốt biết bao khi lựa chọn bước đến bên cạnh người đàn ông này.

"Neuvillette, làm ra những chuyện đó có gì không tốt? Em tình nguyện thuộc về ngài. Nhanh lên mà đánh dấu em đi. Nếu ngài không làm ra chuyện đó thì em sẽ..."

Không đợi hắn nói ra lời đau lòng, Neuvillette đã vội vàng ấn hắn xuống sàn, dùng miệng mình chặn đứng lời nói của hắn lại, quằn quại cuốn lấy đầu lưỡi của hắn. Wriothesley nhắm mắt cảm nhận sự mâu thuẫn của Neuvillette truyền tới, tay khẽ nhéo vào sau ót của anh.

Tựa như một lời mời gọi, và quả thật, bằng một cách rất tự nhiên, Neuvillette đã hoàn toàn chế trụ con mồi của mình, thành công đặt lên sau gáy nó một dấu hiệu của riêng mình.

Khi cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng bắn ra bên trong người mình, Wriothesley khẽ thấp giọng trong niềm vui sướng được lắng nghe cụm từ đầy ngọt ngào kia của Neuvillette.

"Được rồi, darling à~ đã đến lúc nghỉ ngơi rồi."

--- --- ---

Khi Wriothesley tỉnh dậy, mặt trời đã leo đến tận đỉnh đầu của hắn. Hắn gian nan chống người ngồi dậy, toàn thân đau nhức khủng khiếp vì cuộc làm tình quá độ vào ngày hôm trước.

Bụng hắn thì đói còn đầu thì hơi ong ong. Hắn than khẽ một tiếng, không nhìn thấy người bên cạnh đâu, khẽ mắng anh sao không gọi hắn dậy, hắn vậy mà muộn giờ làm việc tại Meropide mất rồi.

Wriothesley vội vàng nhịn xuống cơn đau ở trên người, đem quần áo được Neuvillette để ngay ngắn trên tủ đầu giường mặc vào. Khi Wriothesley đi xuống tầng dưới, hắn kinh ngạc nhìn thấy Sigewinne đang ngồi đung đưa cái chân ngắn cũn, hí hoáy viết thứ gì đó ở trên bàn ăn.

Phát hiện ra động tĩnh ở phía sau, Sigewinne ngay lập tức buông bỏ tờ giấy, chạy đến bên cạnh hắn.

"Ngài tỉnh rồi? Lại đây để tôi kiểm tra qua nào."

Wriothesley mơ mơ hồ hồ để Sigewinne nhìn sơ qua cơ thể mình. Khi cô nhìn chằm chằm vào vết cắn sau gáy hắn, hắn vội bào chữa.

"Chỉ có một vết này thôi. Chúng tôi làm hoàn toàn lành mạnh."

Sigewinne buồn cười.

"Tôi có nói gì đâu mà ngài lên tiếng bao che quá vậy? Nếu ngài giật mình đến như vậy, e là tôi cần phải kiểm tra cả ở bên dưới."

"Được rồi. Tha cho tôi. Là lỗi của tôi khi phản ứng thái quá."

Hắn kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn vào tờ giấy mà Sigewinne đang viết vẽ. Hắn biết mình đã trễ rồi nên cũng không vội vàng nữa, nhân lúc y tá trưởng đang ở đây, hắn tìm được chút yên tâm vì cô cũng đang không trong ca làm việc cùng hắn.

"Sao cô lại ở đây thế? Meropide như thế nào rồi?"

"Ngài Neuvillette gọi tôi tới, bảo tôi kiểm tra một lượt xem cơ thể ngài có ổn không. Ngài ấy biết hôm qua mình hơi quá đà."

Wriothesley chìm đắm trong niềm hạnh phúc khi được anh quan tâm, chống tay cười.

"Có chút chuyện như vậy thôi cũng gọi là quá đà? Quà sinh nhật của ngài ấy, lẽ ra phải dữ dội hơn một chút mới đúng."

Sigewinne lườm hắn một cái.

"Tôi biết là hai ngài thích tìm tình thú, nhưng nhớ phải chú ý kỹ an toàn vào. Đúng rồi, ngài Neuvillette thay mặt ngài xin nghỉ ngơi ở nhà vài ngày. Dù gì lượng công việc sắp tới của ngài cũng ít, vậy thì cứ thoải mái ở lại đây nghỉ ngơi đi."

Hắn? Nghỉ phép à? Đây là lần đầu tiên Wriothesley có kỳ nghỉ của riêng mình. Hắn không gia đình, không họ hàng, không thân thích, vì thế pháo đài Meropide vẫn luôn là nhà, là quê hương của hắn. Hắn không nghĩ đến có một ngày mình có thể gọi một nơi sáng sủa, ngập nắng như nơi này này là nhà.

Wriothesley ngẩng mặt lên nhìn trần nhà. Hắn đờ đẫn ra mặt khi nghe thấy Sigewinne bảo nơi này là nhà hắn. 

Ở ngoài cửa vang lên tiếng động, Neuvillette đi vào với túi lớn túi nhỏ ở trong tay, dịu dàng nhìn người đầu đang rối như tổ quạ thẫn thờ ở trong bếp. Anh thả những cái túi anh xách theo trước mặt hắn, đưa tay chạm khẽ lên má hắn.

"Biết em sẽ tỉnh nên mua về cho em một vài thứ. Em ăn liền đi cho nóng."

Tay anh không nhịn được lần mò xuống vết cắn ở sau gáy hắn, cúi người xuống bổ sung bằng chất giọng trầm đầy dụ dỗ.

"Được rồi người bạn đời duy nhất của tôi, có chuyện gì khiến vẻ mặt em trông đáng yêu như thế này vậy?"

Mặt của Wriothesley ngay lập tức đỏ bừng. Hắn gian nan che mặt lại, đẩy người đang cười vui vẻ ở bên tai ra.

"Ngài ngồi ở bên kia đi. Em sẽ ăn chúng."

Sigewinne cảm thấy mình mà tiếp tục ngồi ở đây sẽ cản trở đôi uyên ương này nói chuyện yêu đương với nhau. Thế là cô đứng dậy, dúi một tờ giấy vào tay Neuvillette, dặn dò kỹ lưỡng.

"Ngài ấy vẫn tốt, không cần phải hạn chế vận động mạnh gì hết, hai người cứ sinh hoạt như bình thường. Nhưng ngài chú ý mua mấy thứ này tẩm bổ cho ngài ấy, ngài ấy cứ lao lực từ năm này qua tháng nọ khiến tôi rất lo lắng. Cả ngài nữa. Tốt nhất cả hai người cùng ăn chúng đi."

Nghe vậy Wriothesley liền thoát khỏi trạng thái xấu hổ của mình mà duỗi cổ qua xem có thứ sữa lắc huyền thoại nào đó không. Sigewinne thừa biết hắn bài xích thứ thức uống bổ dưỡng đặc chế của cô, không vui nói với hắn.

"Khi ngài trở về Meropide sẽ có ngay một ly sữa được làm với tấm lòng vô bờ bến của Sigewinne này dành cho ngài. Ngài không cần phải lo lắng đâu Công tước."

Neuvillette cười khẽ trước sự tương tác qua lại của hai người bọn họ. Anh đọc qua một lượt những thứ ở bên trong, gật đầu đáp ứng.

"Cô yên tâm, mấy ngày này tôi sẽ nuôi em ấy béo tròn lên. Dù gì em ấy cũng là bạn đời của Neuvillette tôi."

Sigewinne hài lòng với câu nói đó của Neuvillette, sau đó lại bổ sung thêm.

"Cả ngài nữa. Hy vọng lần tới gặp mặt sẽ trông thấy hai người không bị lao lực quá sức."

Cứ như thể biết tỏng cả kỳ nghỉ ngắn này họ sẽ làm gì cùng nhau. Wriothesley đã câm nín không nói nên lời ở trên bàn ăn, Neuvillette vẫn điềm nhiên tiễn Melusine nhỏ ra khỏi cửa.

Đợi Neuvillette quay lại rồi, Wriothesley mới chú ý đến cái ghim cài áo trông hơi quen mắt. Hắn chỉ vào nó.

"Đây là?"

"Quà em tặng năm ngoái. Em quên rồi?"

Wriothesley nhớ hình như đúng là vậy thật. Hắn cười xòa.

"Đã lâu rồi nhỉ. Em cứ tưởng ngài vứt nó đi chứ."

"Tôi sẽ không bao giờ vứt đi thứ gì em tặng, thậm chí khi nó đã hỏng."

Wriothesley bật cười hài lòng, hắn ngả người ra sau ghế, lười biếng nói.

"Đừng có tích trữ rác. Thứ gì hỏng, ngài nói em để em mua cái mới cho ngài. Cơ mà quà sinh nhật năm nay thế nào? Ngài hài lòng chứ?"

Neuvillette cưng chiều mở nắp hộp đồ ăn, nhét cái muỗng vào tay hắn bắt hắn ăn. Anh nghiêm túc gật đầu.

"Tôi rất thích. Lần sau tặng quà cứ như vậy mà làm."

Wriothesley nhăn mày.

"Mệt chết em. Không muốn làm nữa đâu."

Hắn nói xong liền để ý tới cái hộp quen thuộc ở trong góc bếp.

"Ngài gom chúng lại rồi à?"

"Ừ, vẫn còn nhiều thứ chưa thử qua. Em ăn nhiều vào, tối nay chúng ta lại thử tiếp."

Neuvillette nhìn qua hắn đầy mong chờ. Wriothesley run rẩy khóe miệng.

E rằng kỳ nghỉ này của hắn sẽ không trôi qua một cách dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro