PN 4: Sự cố (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo độ tuổi: 18+

Cảnh báo tag: Double Penetration, Threesome, Uretha Insertion.

*** *** ***

"Nó là thật! Mong ước của tôi đã thành hiện thực."

Một người đàn ông đứng giữa đại sảnh Fontaine lớn tiếng nói. Đám đông xung quanh anh rì rầm những lời bàn luận to nhỏ, chín mười người ý, đại sảnh Fontaine đang hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Cảm thấy lời mình nói vẫn chưa đủ thuyết phục, anh ta chân thành kể lại câu chuyện đã xảy ra với mình.

"Từ khi sinh ra, tôi đã luôn sống trong cái cảnh nghèo khổ. Lúc trước tôi cứ nghĩ, phải lớn lên thật nhanh để kiếm thật nhiều tiền, mua được một căn nhà ở đại sảnh Fontaine. Thế nhưng hiện thực thật quá tàn khốc, tôi đến bây giờ chỉ có thể đủ ăn qua ngày, nhà ở ngoại ô còn mua không nổi chứ nói gì đến căn nhà ở đại sảnh đầy hoa lệ này.

Không ngờ tới một buổi tối, khi đang lang thang ở Elynas, tôi bắt gặp thứ ánh sáng tuyệt đẹp đó. Nó có màu tím, tỏa sáng như một vì sao ở trên trời. Nó hỏi tôi mong muốn điều gì, tôi không nghĩ ngợi nhiều liền nói ngay tôi muốn thật nhiều tiền. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy rất nhiều rương mora ở trong phòng mình.

Nếu các vị không tin thì hãy hỏi người môi giới nhà đất. Tôi mới mua được căn nhà ở đằng kia. Thật cảm ơn vị thần đó đã ban cho tôi một món quà thần kì đến như vậy. Tôi chỉ muốn chia sẻ niềm vui của mình với mọi người. Mọi chuyện hoàn toàn không phải là bịa đặt. Xin mọi người hãy tin tôi. Số tiền còn lại tôi sẽ để dành để ổn định cuộc sống của mình, sau đó sẽ trích ra một khoản để làm từ thiện. Tôi cảm thấy mình nên lan tỏa sự may mắn này đến với những người khác cũng gặp bất hạnh hệt như tôi."

Mọi người ồ lên, có người ao ước, người thì lên tiếng bênh vực người đàn ông, người thì ngờ vực vì câu chuyện hết sức vô lý kia yêu cầu ai đó hãy gọi Đội Hiến Binh đến làm rõ. Sau một hồi lộn xộn, phía Palais Mermonia phải cho người đến dẹp loạn đám đông náo loạn trước đài phun nước trung tâm của đại sảnh Fontaine. Sự cố này dấy lên những tháng ngày phiền phức với giới chức cầm quyền tại Fontaine.

Quả nhiên Furina là người đầu tiên lên tiếng bất bình.

 "Neuvillette, ta cảm thấy địa vị của ta đang bị đe dọa."

Không lãnh đạm như mọi khi, anh chăm chú lắng nghe cô than thở.

"Cái câu chuyện bịa đặt đó đang ngày một quá quắt lên. Ta nghe nói đã có một vài kẻ ngu muội đi theo thờ phụng vị thần ảo tưởng ở Elynas đó. Họ nên khắc sâu vào cái đầu nhỏ bé của mình rằng chỉ có một vị thần trị vì ở Fontaine này thôi, đó là ta, Focalors!"

Câu cuối có hơi lên giọng. Neuvillette hoàn toàn đồng ý với cô.

"Đúng là như vậy. Fontaine chỉ có một vị thần là cô. Còn thứ kia dù có tồn tại hay không chính là một mối hiểm họa khôn lường, cần phải giải quyết nhanh chóng."

Sedene gõ cửa phòng làm việc. Nhận được sự đồng ý của Neuvillette, cô đi đến trước bàn trà, báo cáo nhanh kết quả điều tra của Đội Hắc Ảnh.

"Thưa ngài, chúng tôi đã làm theo lệnh lùng sục Elynas cả ngày lẫn đêm nhưng đa phần đều không tra ra được gì có ích. Thế nhưng..."

"Nói tiếp đi."

Sedene ngập ngừng.

"Đã có một người trong đội nói mình gặp được thứ ánh sáng kỳ lạ kia. Chỉ có một mình cô ấy thấy được. Cô ấy nói đã thử ước rằng người mà mình thích sẽ đáp lại tình cảm của cô. Và rồi, sau khi cô ấy định trở về báo cáo sự việc thì đã được cầu hôn ngay trước Palais Mermonia."

Furina đặt mạnh tách trà xuống bàn, đứng lên nói với chất giọng gay gắt.

"Hoang đường! Ngay cả người của Đội Hắc Ảnh lừng lẫy cũng mất trí như vậy sao? Nó chỉ là một sự trùng hợp, không có thứ phép thuật nào có thể biến mọi mong ước của con người thành hiện thực cả."

Sedene nhìn sang Neuvillette cầu cứu. Cuối cùng anh thở dài, ra quyết định.

"Gọi cô ấy vào đây. Ta sẽ đích thân đến Elynas một chuyến."

...

Tối hôm đó, Wriothesley trở về nhà muộn sau những ngày dài lao lực bên dưới nhà tù Meropide. Hắn nới lỏng cà vạt, mệt mỏi thở hắt ra một tiếng, quen thuộc bước vào phòng khách thả áo khoác xuống ghế. Hắn bất chợt trông thấy Neuvillette đang đứng trầm ngâm bên cạnh cửa sổ nhờ vào ánh sáng hắt hiu của hàng đèn đường ở bên ngoài. Đèn đóm trong nhà thì tối hù, Neuvillette không nhận ra việc Wriothesley đã về đến.

"Có chuyện gì xảy ra sao, Neuvillette?"

Wriothesley bước đến lay nhẹ lên vai anh. Neuvillette sực tỉnh, vội vàng ôm người vào lòng như một lời chào đón muộn màng hệt những cặp vợ chồng bình thường khác sinh sống ở quanh đây. Wriothesley cảm nhận được người ở trước mặt đang có rất nhiều điều phải lo nghĩ, vì thế hắn đưa tay vuốt nhè nhẹ lên lưng anh.

"Không sao cả. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nói em nghe chuyện gì khiến cho ngài thẩm phán tài giỏi của em phải đứng một mình ở trong tối sầu não như thế?"

Neuvillette vùi mặt vào hõm cổ hắn, kể lại câu chuyện lạ xảy ra dạo gần đây ở đại sảnh Fontaine. Với mạng lưới thông tin dày đặc của mình, Wriothesley cũng đã từng nghe qua về chuyện anh vừa kể. Hắn vốn tưởng chút chuyện li kì này chỉ khuấy lên chút náo nhiệt ở đại sảnh phồn hoa, nhưng không ngờ chúng lại phát triển thành một nỗi lo về một vị thần ngoại lai hoặc một thế lực nào đó khác đang âm mưu đe dọa đến trật tự trị an của vùng đất nước trong này. 

Hắn nhẩm tính lượng công việc sắp tới, nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Em sẽ đến đó xem thử."

Neuvillette như muốn khảm chặt hắn vào ngực mình, ngăn cản.

"Không được. Ta không biết nơi đó có an toàn hay không. Nếu em xảy ra chuyện gì, ta không nghĩ bản thân mình sẽ giữ được bình tĩnh."

Neuvillette đã nói vậy, hắn cũng thôi không nhúng tay vào chút chuyện ở trên mặt đất nữa. Điều duy nhất hắn có thể làm là trở thành chỗ dựa về tinh thần vững chắc cho anh.

"Em cũng không muốn thấy ngài xảy ra chuyện gì, vì thế hứa với em, hãy chú ý an toàn được không?"

Neuvillette chạm môi mình lên trán hắn.

"Được. Ta hứa với em."

--- --- ---

Bỏ qua những kẻ muốn kiếm thêm sự chú ý mà thêm vào những lời bịa đặt, số người thực sự nhìn thấy thứ ánh sáng đó không nhiều. Thông thường thời điểm họ gặp được nó là vào lúc nửa đêm. Rất hiếm người bình thường nào đi lại loanh quanh trên núi vào giờ đó, chỉ có người đàn ông gây náo loạn tại đại sảnh Fontaine là người đầu tiên phát hiện ra thứ ánh sáng đó. Những người về sau đa phần là vì tin tức đó mà tìm đến Elynas trong đêm. Cô gái của Đội Hắc Ảnh cũng đã cung cấp đủ thông tin cần thiết cho Neuvillette.

Neuvillette tìm đến Elynas vào một đêm trăng thanh. Anh không dẫn theo người, chỉ một mình lên đường. Neuvillette không ôm hy vọng mình sẽ nhìn thấy nó ngay trong lần đầu tiên đặt chân đến đây nhưng ít nhất anh có thể tận mắt kiểm tra xem có thứ gì bất thường xảy ra tại khu vực này không. Làng Merusea cũng khá gần đây, anh lo lắng thứ đó sẽ ảnh hưởng đến các Melusine.  

Nhưng thật không ngờ, Neuvillette lại là một người cực kì may mắn. Khi anh ngước lên sau khi cúi xuống kiểm tra dấu vết của một con ma thú để lại, một vật thể phát ra ánh tím rực rỡ đột ngột xuất hiện trước mắt anh. Neuvillette sững sờ một lúc vì sự xuất hiện đột ngột của nó, nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, không kiêng dè gì mà vươn tay ra chạm thử vào nó.

Nó không chạm vào được, trông như một linh hồn. 

Giữa lúc Neuvillette nghiêm túc suy nghĩ xem nên làm gì với nó, bất chợt một giọng nói cất lên mang theo vẻ dè chừng.

Ngài là... Thủy Long Vương?

Giọng nói thuộc về thứ ánh sáng màu tím, là của một cô gái.

"Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Ngài đừng đánh tôi. Tôi không có ý định làm hại ai cả. Tôi chỉ đang thực hiện nguyện vọng trước khi biến mất của mình.

Neuvillette khẽ nhíu mày.

"Trước khi biến mất?"

Ánh sáng tím chao lượn qua lại.

Bản thể của tôi là một cây đèn thần, có khả năng ban cho chủ nhân của mình một điều ước. Nhưng trong cuộc chiến ma thần, tôi đã bị đánh rơi và vỡ vụn. Với chút sức mạnh nhỏ nhoi còn sót lại, tôi lang thang đến vùng đất xinh đẹp nơi đây, tìm đến những sinh vật có khao khát mãnh liệt ở trong lòng, dùng sức mạnh của mình để biến mong ước của họ thành sự thật.

Mỗi khi tôi biến mong ước của một người thành sự thật, tôi cảm thất bản thân mình dần yếu đi. Tôi nghĩ, tôi sẽ rất vui nếu mình tan biến sau khi sống trọn với sứ mệnh của mình.

Vậy nên, xin ngài, đừng ngăn cản tôi làm điều đó. Tôi sẽ rất nhanh biến mất. Tôi biết bản thân mình đã không còn nhiều thời gian nữa, có thể chỉ là vài lần nữa thôi.

Neuvillette bồi hồi trước câu chuyện của cây đèn thần. Anh suy nghĩ một lúc, lên tiếng hỏi.

"Vậy sau khi cô biến mất, những thứ cô biến ra sẽ thế nào?"

Ánh sáng tím hơi chớp nháy như thể xấu hổ.

À... thì... chúng sẽ biến mất.

Vậy ra cũng không gây hại gì nhiều, nhưng vẫn có hơi tiếc cho những người đã được thực hiện điều ước, họ sẽ phải quay về với cuộc sống như trước đây.

Neuvillette thở dài, quyết định buông tha cho nó. Anh không chạm vào nó được, nó cũng không làm hại gì đến Fontaine cả. Có thể quý cô Furina sẽ khó chịu thêm một thời gian nhưng quả thật không còn gì đáng lo ngại nữa. Anh nhắc nhở thứ ánh sáng tím.

"Đừng biến ra những thứ quá nổi bật, làm gì đó ở mức độ vừa phải thôi."

Tôi hiểu, tôi sẽ làm theo lời ngài. Cảm ơn ngài vì đã hiểu cho tôi.

Ánh sáng tím bay vòng quanh bên người Neuvillette như thể hiện lòng biết ơn của mình.

Đúng rồi, ngài vẫn chưa nói ra mong ước của mình.

Mong ước của anh? Neuvillette cảm thấy mình đã rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vì thế anh từ chối nó.

"Ta nghĩ là mình ổn. Cô nên tìm đến những người khác."

Không, không, vì ngài đã tha cho tôi, tôi lại càng phải báo đáp ngài.

Chỉ một mong ước nhỏ thôi, và rồi rất nhanh nó sẽ biến mất. Neuvillette suy nghĩ một chút, cuối cùng không hiểu sao lại nói ra.

"Ta muốn công việc mấy ngày tới ít lại, như thế ta sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn."

Ánh sáng tím xinh đẹp vui mừng vì nghe được mong muốn của anh. Nó bay lên cao, tỏa ra những tia sáng còn chói lóa hơn bình thường. Trước khi biến mất, Neuvillette nghe được một câu.

Vậy thì chúc ngài có một khoảng thời gian vui vẻ.

Lại một lần nữa xung quanh Neuvillette rơi vào tĩnh lặng. Anh không biết cây đèn đó sẽ đi đâu tiếp theo, có một chút mong đợi không biết nó làm thế nào để có thể thực hiện được mong ước đó. 

--- --- ---

Sáng hôm sau, Neuvillette tỉnh dậy trong cơn đau nhức dữ dội ở thái dương. Anh chưa bao giờ mắc những căn bệnh của loài người, kể cả khi giữa lúc công việc bộn bề nhất, vì thế cơn đau đầu này thật không bình thường một chút nào.

"Anh tỉnh rồi?"

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên buộc Neuvillette phải dựng lên lớp cảnh giác khi phát hiện ra có một người nào đó khác ngoài Wriothesley xuất hiện trong căn phòng ngủ này. Anh không tin nổi ngước mắt nhìn theo hướng phát ra giọng nói, khi trông thấy rõ ràng bóng hình đang đứng bên cửa sổ, gương mặt Neuvillette ngập tràn vẻ kinh hãi.

Bởi vì đó là... một bản thân anh khác?

"Neuvillette" kia cũng đang dùng vẻ mặt không mấy dễ chịu gì nhìn anh.

"Đừng nhìn ta như thế. Khi tỉnh dậy ta đã nhìn thấy anh rồi. Cả hai chúng ta không có ai là giả, trong người anh đang giữ một nửa sức mạnh của ta, điều này chứng tỏ chúng ta đã bị tách ra làm hai. Bây giờ ngẫm lại, rất có thể là do thứ ánh sáng chết tiệt vào tối hôm qua gây ra!"

Neuvillette ở trên giường mất một lúc lâu mới tiêu hóa được lượng thông tin khổng lồ mà mình phải tiếp nhận vào một sớm như vậy. Anh nhớ lại điều ước tối hôm qua của mình.

[Ta muốn công việc mấy ngày tới ít lại, như thế ta sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn.]

Tại sao anh lại đi ước cái điều ước đó? Giờ thì hay rồi, hai Neuvillette, hiệu suất làm việc tăng gấp đôi. Vì lời hứa sẽ không làm xáo trộn cuộc sống xung quanh người đưa ra mong ước, cái thứ ánh sáng quỷ quái đó mới nghĩ đến cách tách đôi Neuvillette ra.

Để chắc chắn một lần nữa, Neuvillette đưa tay cảm nhận nguồn năng lượng nguyên tố đang luân chuyển trong người mình. Sau đó, anh đau đớn phải thừa nhận một điều rằng thứ sức mạnh vốn không được hoàn chỉnh của anh lại mất đi một nửa, người trước mặt đang giữ một nửa còn lại.

"Vậy chúng ta đều là Neuvillette?"

Người đứng cạnh cửa sổ gật đầu.

"Đúng vậy. Để tránh làm mọi người kinh hãi, tốt nhất chỉ nên có một người xuất hiện thôi."

Anh phải đến Palais Mermonia mỗi ngày để làm việc. Người ngồi trên giường chống tay suy nghĩ xem làm thế nào để mấy ngày tới diễn ra suông sẻ. Anh chợt nhận ra nếu mình để Neuvillette kia đi làm, anh sẽ có thời gian xuống Meropide tìm Wriothesley, thậm chí còn có thể dính với hắn một vài ngày này trước khi thứ ánh sáng kia mất đi sức mạnh của mình. 

Lòng Neuvillette trở nên chộn rộn, thầm cảm thấy việc bị tách ra làm đôi cũng không tệ như anh nghĩ. Ngay khi anh đang tính mở miệng yêu cầu người kia nhanh đến Palais Mermonia, người trước mặt đã tranh nói trước.

"Anh sẽ đến Palais Mermonia."

"Dựa vào cái gì?"

"Chà, phải có một người trong hai chúng ta đi đến đó."

Vốn định kháng nghị rằng việc lựa chọn người phải đến Palais Mermonia làm việc nên được quyết định một cách công bằng, thế nhưng Neuvillette chợt nhận ra mình đã quá coi thường tình hình hiện tại. Anh là Neuvillette vậy người ở trước mặt anh là ai? Làm sao tên kia lại không có những suy nghĩ giống hệt anh được chứ? Không cần phải đoán nữa, chắc chắn anh ta cũng nghĩ đến chuyện đến Meropide tìm Wriothesley.

Neuvillette cười khẩy.

"Wriothesley, chúng ta hiện tại đều đang nghĩ đến em ấy."

Người kia ngay lập tức dữ tợn nhìn anh, xé nát lớp mặt nạ hòa nhã vẫn luôn bày ra từ lúc anh tỉnh dậy.

"Ngươi đừng hòng động đến em ấy!"

Anh ném chăn qua một bên, chuẩn bị nghênh chiến với tên thần kinh ở trước mắt.

"Ha... ngươi mới là người không được động đến em ấy!"

--- --- ---

Dù biết Neuvillette sẽ đích thân đi điều tra sự việc ở Elynas, thế nhưng Wriothesley vẫn không nhịn được lo lắng cho anh. Nhân lúc sự vụ gần đây ở Meropide không nhiều, hắn quyết định viết một lá đơn xin nghỉ phép đưa đến Palais Mermonia, dặn dò cấp dưới ổn thỏa rồi lên đường hướng đến trạm đường thủy.

Hắn vốn nghĩ giờ này hẳn Neuvillette đang ở trong phòng làm việc của mình, vì thế sau khi lên mặt đất, hắn mua cho anh một ít hoa tại cửa hàng quen thuộc, đẩy cửa bước vào Palais Mermonia. Thế nhưng người tiếp đón hắn là Sedene lại dùng vẻ mặt khó xử nhìn hắn. 

"Ngài Neuvillette... vừa xin nghỉ sáng nay, thưa ngài."

Wriothesley sững sờ trước thông báo đó, không tin nổi mà lặp lại.

"Xin nghỉ?"

Phản ứng giống hệt những người vừa nghe qua câu chuyện hi hữu này. Sedene vội vàng cúi đầu.

"Đúng vậy. Sáng nay ngài ấy nhờ người đến Palais Mermonia chuyển lời rằng mấy ngày tới bản thân sẽ không có mặt ở đây làm việc được, nếu có công việc gì quan trọng có thể gửi đến nhà riêng của ngài ấy. Chúng tôi rất lo lắng cho ngài ấy, nhất là sau khi ngài ấy tự mình đến Elynas điều tra sự tình kia, thế nhưng ngài ấy không đồng ý gặp ai cả."

Wriothesley vuốt mặt, lấy lại sự bình tĩnh. Hắn nghi ngờ đêm qua Neuvillette đã gặp chuyện ở Elynas. Bản thân anh là như thế, khi gặp chuyện lúc nào cũng tự cô lập bản thân mình lại, âm thầm liếm láp vết thương mà không để cho bất cứ người nào khác biết được. Hắn vội vàng chào từ biệt Sedene rồi lên đường đến thẳng nhà anh.

Hắn bây giờ là người của anh, không phải là một người nào đó khác không thể can thiệp vào chuyện riêng của anh.

Wriothesley phát hiện ra anh đang khóa cửa nhốt mình trong nhà, vì thế vội vàng lấy ra chiếc chìa khóa mà anh đã dặn dò người làm riêng cho hắn tra vào ổ, vội vàng đẩy cửa vào tìm người.

Hắn có rất nhiều thứ muốn nói với anh, muốn vạch lớp áo kín kẽ của anh ra để xem là loại vết thương khủng khiếp như thế nào mà anh phải trốn ở trong nhà nhiều ngày. Nhưng những gì hắn muốn nói, những gì hắn muốn làm đều chết sững lại khi Wriothesley nhìn thấy có tận hai Neuvillette đang tròn mắt nhìn hắn ở phòng bếp.

Bó hoa rơi xuống cạnh chân và hắn phải đi lùi lại bấu vào cầu thang để giữ cho cơ thể mình không ngã khụy. Wriothesley ôm đầu nhìn chằm chằm xuống đất để chắc chắn rằng mình không hoa mắt, nhưng đồng thời hai âm thanh cùng lúc vang lên lại khiến lỗ tai hắn lùng bùng.

"Wriothesley, sao em lại đến đây?"

"Wriothesley, sao em lại đến đây?"

Ngay lập tức có người kéo lấy tay hắn, người còn lại ôm lấy eo hắn, tư thế có biết bao nhiêu kì dị nhưng cũng có biết bao nhiêu vững vàng. Hắn cảm thấy mình điên thật rồi, vậy mà lại sinh ra ảo giác, vội vàng khổ sở ngước mặt lên nhìn người ở trước mắt.

"Em... Có hai Neuvillette ở đây phải không? Hãy chắc chắn rằng em không nhìn lầm đi."

Neuvillette ở trước mặt hắn không thể kéo hắn vào ngực mình được vì cánh tay đáng nguyền rủa bao quanh eo hắn. Anh ấn mặt hắn xuống vai mình, trấn an hắn.

"Không sao, không sao. Thật sự có hai người. Tôi sẽ giải thích cho em."

Người sau lưng Wriothesley không thể nhìn được khung cảnh thân mật ở trước mặt, anh ta cố gắng ngăn cho giọng mình không trở nên quá lạnh lẽo.

"Trước tiên ngồi xuống bình tĩnh lại nào. Tôi lấy cho em một ly nước."

Sau khi được cả hai người giải thích, cuối cùng Wriothesley đành chấp nhận một sự thật có đến hai Neuvillette đang tồn tại ở đây. Hắn yên lặng ngồi trên bàn ăn lắng nghe câu chuyện vào đêm qua ở Elynas, gật đầu đồng tình với suy nghĩ sự việc lần này là do cây đèn thân đó gây ra.

Người dựa vào bàn ăn ngay sát cạnh hắn gõ gõ bàn ăn.

"Muốn giải quyết chuyện này, chúng ta phải đến gặp cây đèn thần đó."

Neuvillette kia phản bác.

"Nhưng cây đèn đó rất khó gặp được, và chỉ có nửa đêm nó mới xuất hiện."

Wriothesley mới mẻ nhìn hai người tranh luận với nhau. Đợi cho đến khi hắn đã quá quen thuộc với tình huống trước mắt, không hiểu sao hắn không nhịn được mà bật cười, cả hai người đều cùng nhau nhìn lấy hắn, âm thanh thu vào tai cũng nhiều hơn mọi lần.

"Có chuyện gì thế? Sao em lại cười?"

Wriothesley gạt giọt nước mắt vì cười quá nhiều mà chảy ra nơi khóe mắt, cố gắng nhịn xuống tiếng cười.

"Chỉ là... em nghĩ hai Neuvillette lại có ích đấy chứ. Hai người cùng tranh luận với nhau thật sự rất tuyệt."

Người đang đứng không nhịn được cúi thấp xuống hôn hắn, vốn theo thói quen, Wriothesley vô thức hé miệng ra để đón nhận nụ hôn từ anh nhưng ngay lập tức bị người ở bên cạnh dùng tay kéo mặt hắn quay về phía mình, nhanh chóng cướp lấy miệng hắn.

Giây phút lưỡi anh đưa vào, hắn biết được đây là mùi vị của người đàn ông mà hắn yêu, đồng thời bên tai hắn vang lên tiếng mắng chửi đầy mới lạ lần đầu tiên phát ra từ miệng Neuvillette. 

"Ngươi đang làm cái quái gì vậy?"

Neuvillette đáp lại trong lúc hai người tách ra lấy hơi sau nụ hôn sâu.

"Hôn người của ta, làm sao?"

Anh nói xong lại tiếp tục lấp kín miệng hắn.

Wriothesley nghe được âm thanh dữ tợn phát ra từ chiếc bàn ăn tội nghiệp. Là Neuvillette đấm xuống. 

"Em ấy cũng là người của ta."

Hắn biết mình không nên để chuyện này diễn ra lâu hơn, vì thế đưa tay đẩy khẽ người đang hôn mình ra.

"Được rồi. Tại sao khi không đang bàn cách giải quyết lại biến thành như thế này rồi? Em sẽ không thuộc về ai cả cho đến khi hai người gộp lại thành một. Giờ thì chúng ta tiếp tục chứ? Đến Elynas?"

Neuvillette đang tức giận kia ngay lập tức kéo hắn lại sau khi hai người vừa tách ra, trằn trọc hôn xuống như để thỏa cơn tức. Giây phút chạm vào đầu lưỡi anh, hắn nhận ra không chỉ người kia mà người này cũng là người đàn ông của hắn. Quả là một thứ phép thuật kì diệu. 

"Đừng... Neuvillette..."

"Không thuộc về ai sao? Em... là đang phủ định mối quan hệ giữa chúng ta?"

Wriothesley vội vàng tách khỏi người trước mặt.

"Không... ý của em là cả hai người hợp lại thành một mới chính là Neuvillette mà em yêu..."

"Vậy lúc này thì sao? Ta không là gì với em?"

"Wriothesley, trả lời ta, ta là gì của em?"

Hắn thầm than khổ. Tại sao hai người này cứ thích làm khó nhau như thế? Chẳng lẽ họ không nghe lọt một từ nào của hắn sao? Trước áp lực từ cả hai phía, hắn nhắm mắt nói ra cái điều khiến hắn trông giống như một kẻ bắt cá hai tay.

"Được rồi, em thuộc về cả hai người. Giờ thì ngừng lại được chưa?"

Hắn bị siết lấy bởi người ở sau lưng. Bàn tay hư hỏng của anh lần mò ra trước ngực hắn, xoa nắn thứ tròn trịa nào đó cách một lớp vải. Hắn hít vào một hơi, thầm cảm thấy sự việc đang ngày càng điên rồ hơn rồi.

"Nói vậy là em sẽ để ta làm điều này với em?"

"Ý em không phải như vậy... ưm... đừng có nắn nó nữa..."

Neuvillette không tin nổi nhìn gương mặt bối rối của Wriothesley. Hắn vậy mà lại đang có cảm giác bởi một người đàn ông nào khác không phải anh. 

Suy nghĩ đó cứ lởn vởn quanh đầu và anh sợ hãi việc sẽ mất đi hắn vào tay một người nào đó khác. Anh vội vàng ngồi xuống kéo khóa quần của hắn ra, móc cái thứ đang rục rịch muốn ngóc đầu dậy, một hơi ngậm vào.

Wriothesley không tin nổi nhìn xuống dưới chân mình.

"Bây giờ không phải lúc làm việc đó!"

Hắn đẩy Neuvillette ra nhưng anh rất cứng đầu. Anh ngậm chặt thứ đó của hắn, lưỡi anh đảo qua một lần, hắn khẽ hộc lên một tiếng. Rồi sau đó, anh phun ra cái thứ đã cứng ngắt lên ở trong miệng mình.

"Em cứng lên là vì ta."

Neuvillette ở sau lưng hắn đã chết sững vì cảnh tượng ở trước mắt. Anh luôn là người chăm sóc cho cái thứ xinh đẹp đó của Wriothesley. Bây giờ một kẻ khác lại đang ngậm chặt nó trước sự chứng kiến của anh mà anh lại chỉ có thể ngồi đây bất lực mà không thể giết chết tên kia. Anh không chịu nổi cái suy nghĩ bản thân mình là người ngoài trong cuộc kích thích của hai người này, anh dữ tợn xé phanh chiếc áo sơ mi tối màu của Wriothesley ra hai bên, ép hắn phải quay đầu ra sau để anh hôn, tay ra sức giày xéo hai điểm ở trước ngực hắn.

Người ở bên dưới lạnh lùng nuốt xuống cả cây hàng của hắn.

Wriothesley chịu hai tầng kích thích, không chịu được nữa mà rên rỉ ở trong tay hai người này. Hắn không bao giờ tưởng tượng được sẽ có một ngày người yêu của hắn bị tách ra làm hai mà đua nhau mân mê cơ thể của hắn như vậy. Hắn khẽ hé mắt nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang bị sự ghen tị làm mờ mắt mà hung ác khuấy đảo trong miệng hắn. Hắn thử lia mắt xuống nơi cái mớ tóc trắng kia đang chôn giữa hai chân hắn, cảm nhận sự ấm nóng trong cổ họng anh.

Hắn nghĩ đến một chuyện vô cùng kích thích.

Dù gì bây giờ hắn có nói gì hai người này cũng không chịu nghe, mà hiện tại cả hắn và anh cũng đang trong một kỳ nghỉ ngắn hạn, Neuvillette cũng không thể trở về bình thường ngày một ngày hai. Hay là hắn thử buông thả để bản thân mình phóng túng một chút?

Nghĩ như thế, hắn không còn phải xoắn xít nữa mà tận lực đáp lại những cái đá lưỡi từ anh. Neuvillette hơi nghệt ra một chút vì bị bất ngờ trước sự nhiệt tình của hắn, sau đó liền vui vẻ tận lực trao đổi nước bọt cùng hắn. Mà ở bên dưới, tay hắn chạm khẽ qua những sợi tóc bên tai của Neuvillette, vuốt ve mái tóc anh như đang khích lệ anh ngậm vào thật chặt. 

Cả hai người đều nhận ra phản ứng bất thường từ hắn. Chính vì thế sau khi hắn bắn ra một lần ở trong miệng Neuvillette, cả hai hướng mắt lên dõi theo hắn như đang chờ đợi câu trả lời từ hắn.

"Cả hai ngài có muốn cùng nhau thoải mái không?"

Wriothesley nhoẻn miệng cười, như một con hồ ly ranh mãnh.

"Tới đi. Chúng ta cùng làm."

...

Ở phòng khách là ba bóng hình trần trụi quấn quít lấy nhau. Wriothesley ôm lấy cổ người ngồi trên sô pha, mút mạnh lên môi anh một cái rồi kéo ra một sợi chỉ sáng bóng, khẽ mỉm cười vì cảm giác quá mức kích thích truyền tới. 

Neuvillette say mê nhìn lên gương mặt điên loạn của hắn, sau đó áp mặt mình lên lồng ngực vững chãi của hắn lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ. Anh cọ xát má mình lên thứ đang nhô ra trước ngực hắn, nghiêng mặt ngậm lấy đầu ti tròn trịa vào miệng, tay anh đặt sau hõm lưng của hắn giữ cho hắn không bị ngã, tận lực mút liếm ngực hắn.

Mông của Wriothesley nhổm dậy, bên dưới hắn là gương mặt đang vùi sâu vào giữa hai kẻ mông, dùng lưỡi làm mềm đi nơi đã quen thuộc với việc ngậm chặt cả hai thứ to lớn mà hiện tại đang mấp máy đóng mở vì đói khát. Anh dùng lưỡi mô phỏng lại hành động giao cấu, hài lòng khi người bên trên vặn eo rên rỉ khi lưỡi anh vào càng lúc càng sâu trong cái vách thịt mềm nhũn.

Quần áo của họ nằm vương vãi khắp nơi từ phòng bếp kéo dài đến phòng khách. Họ vội vã lao vào nhau đến mức phòng ngủ ở trên tầng là quá xa để họ có thể nhịn được. Chiếc hộp bí ẩn được đặt ở trong góc bếp vẫn luôn là vật dụng yêu thích trong mỗi cuộc chơi của hai người, bây giờ lại đang nằm trơ trọi ở một góc, xung quanh la liệt những dụng cụ bén nhọn đã từng nghịch phá trên cơ thể của Wriothesley. 

Trên đỉnh dương vật của hắn là một đầu của thanh kim loại quen thuộc đã chôn sâu trong lỗ niệu đạo. Cả hai Neuvillette đều yêu chết cái nơi đó, hai bàn tay không có chút tiết tấu nào sờ loạn lên trên, thậm chí anh còn dùng móng tay gẩy nhẹ lên đỉnh đầu đã sưng đỏ khiến hắn giật bắn lên một cái, không biết là ai đã làm đau mình, vì thế chỉ đành giật tóc của người trước ngực như đang trách tội.

Neuvillette rút lưỡi của mình ra, cho tay vào bên trong đâm chọc kiểm tra tình trạng của nơi đó.

"Được rồi."

Vào những lúc thế này, hai người rất ăn ý mà gác lại mọi tranh đấu, chỉ một mực tập trung vào cái người quá mức mềm mại ở trong ngực.

"Anh vào trước?"

"Anh đi. Tôi muốn nhìn thấy mặt em ấy."

Nói rồi đỡ lấy Wriothesley từ sau lưng, giúp hắn đứng dậy khỏi người ở trên ghế. Neuvillette ngồi thẳng xuống bàn trà giữa phòng khách, để đầu gối hắn chống giữa hai chân mình, đưa miệng đến đòi hôn.

Wriothesley biết hai người này muốn làm gì, vì thế vòng tay qua cổ anh nhắm mắt hưởng thụ, sau lưng hắn là hai con quái vật to lớn khủng khiếp đang được chủ nhân của nó ép sát lại, dự định nhét vào luôn một thể ngay trong lần đưa vào đầu tiên.

Ngón cái Neuvillette thọc vào bên trong nơi ướt đẫm của hắn. Anh khẽ cười.

"Có chắc là em chịu nổi không đấy? Em phải nuốt tận bốn cái lận đấy."

Hắn tách ra khỏi môi Neuvillette, nhăn mày.

"Hỏi thừa. Nhanh lên đi, em hứng điên lên rồi."

Như ý nguyện của hắn, đầu của hai vật to lớn khủng khiếp mở toạc lối vào của hắn, tìm đường chen chúc nhau khai mở cơ thể của hắn để được bao trọn trong nhiệt độ nóng hổi mà hắn mang lại. Wriothesley thở nặng nề ở trong ngực Neuvillette. Hắn hiện tại đã không còn đau nữa mà đã quá quen với cảm giác căng trướng này, ngọ nguậy hông muốn anh vào thật sâu.

Có tiếng cười trầm thấp ở bên tai.

"Ngày càng dâm đãng. Ngước mặt lên cho tôi xem em cảm thấy như thế nào khi ngậm chặt dương vật của đàn ông."

Cằm hắn bị đẩy lên và hắn bị bắt phải đối diện với đôi mắt quá mức trắng trợn của Neuvillette. Đây là đôi mắt anh vẫn thường dùng để nhìn xuống các phạm nhân trong những phiên xét xử vô cùng trang nghiêm tại viện ca kịch Epiclese, vì thế chúng khiến cả người Wriothesley phải run rẩy vì cảm giác đối lập với trong kí ức. Ngay lúc đó, người bên dưới hắn đâm vào lút cán khiến gương mặt của hắn méo mó vì bị đỉnh vào nơi sâu nhất. Hắn xấu hổ muốn quay mặt đi nơi khác nhưng hết lần này đến lần khác bị kéo lại không cho trốn tránh.

Và rồi, người ở sau lưng hắn đưa đẩy hông, bắt đầu tiết đấu đâm chọc khiến cơ thể hắn đong đưa qua lại. Hắn thở ra những hơi nóng rực lên mặt anh.

"Thoải mái không?"

Hắn gật đầu.

"Vậy rên cho tôi nghe nào."

Mặt hắn đỏ bừng, nghe thấy người ở phía sau cũng cười.

"Để tôi giúp em."

Nói rồi anh trượt qua nơi nhô ra nào đó khiến hắn giật bắn người, miệng bật ra một âm thanh khe khẽ nhưng hắn cố cắn môi nhịn xuống. Neuvillette không hài lòng luồn ngón cái vào miệng hắn, bắt hắn mở ra. Thế là xen lẫn với tiếng bạch bạch của da thịt đụng chạm vang khắp căn nhà, từng thanh âm hừ hừ động lòng người phát ra đứt quãng, Wriothesley suýt muốn khóc ở trước mặt Neuvillette.

"Hức... a... haa... đừng... em xấu hổ quá..."

Neuvillette liếm hàng nước bọt tràn ra khỏi miệng hắn, cảm nhận cảm xúc bên trong hắn truyền tới thông qua qua dòng chất lỏng trong suốt này.

"Tại sao? Em đang sung sướng mà?"

Anh nói thật. Hắn đang sướng đến điên rồi.

Hắn nâng đôi mắt ngập nước lên nhìn anh.

"Ngài... hức... đang nhìn em..."

Cứ như thể hắn đang làm tình trước mặt vị thẩm phán tối cao uy nghiêm trên phiên tòa năm xưa vậy. Neuvillette hài lòng hôn lên mắt hắn, thưởng thức trọn vẹn nét bối rối của Wriothesley.

"Tốt lắm. Cứ như vậy đi."

Bao nhiêu biểu cảm của Wriothesley bị anh nhìn không sót một thứ nào mà ở bên dưới, vì Wriothesley quá xấu hổ mà thít chặt lại khiến Neuvillette bị bóp muốn nghẹn, thở ra từng hơi nặng nề gia tăng thêm lực đẩy vào bên trong hắn. Đợi cho đến khi dòng chất lỏng đậm đặc đầu tiên được phóng thích ở bên trong, hắn mất hết sức lực gục ngã xuống ngực người ở trước mặt, nhắm mắt cảm thụ sự ấm nóng đang lấp đầy vách ruột.

Anh khẩy nhẹ lên vật dưới thân hắn.

"Nơi này sao rồi?"

Neuvillette ngồi trên bàn phải giữ lấy hắn thật chặt mới không khiến hắn rơi xuống sàn. Anh không hài lòng nhìn về người vừa nghịch bậy ở phía bên kia.

"Được rồi. Em ấy vẫn còn đang lên đỉnh."

"Chân em ấy đang run lên kìa. Để em ấy ngồi xuống sàn đi."

Wriothesley nằm gối đầu lên đùi của người vừa di chuyển từ bàn trà xuống mặt đất, trước mắt hắn là hai cây gậy thịt đang căng cứng trông như sắp nổ tung đến nơi nhưng vẻ mặt người bên trên vẫn còn ung dung lắm. 

Dù bên dưới hắn vẫn đang còn dư vị của màn vừa rồi nhưng quả thật Wriothesley không giây nào có thể nhịn xuống những suy nghĩ dại dột của mình được. Hắn chồm tới chôn mặt vào hai thứ nóng rực của anh, tay phủ lên đỉnh đầu.

"Em muốn uống nó, ngài cho em nhé?"

Neuvillette thở ra một hơi.

"Tại sao lại câu dẫn đến mức này chứ? Em nói xem tôi phải làm sao với em đây?"

Hắn vui vẻ trước điệu bộ cưng chiều đầy bất lực từ anh. Hắn thè lưỡi ra, bắt đầu liếm láp phục vụ giữa hai chân anh.

"Cho em thật nhiều tinh dịch là được."

"Xem kìa, tôi đang bị bỏ quên đấy."

Hai người ở phía trước cứ mãi dính sát vào nhau, bộ dạng đã mê đắm lẫn nhau lắm rồi. Dù đã được bắn ra một lần bên trong hắn nhưng Neuvillette vẫn cảm thấy tủi thân. Anh nghe được tiếng cười vui vẻ của hắn truyền tới, trông thấy hắn chống tay ngồi dậy từ hai bên chân Neuvillette.

"Cả hai người đưa tới đi. Em ngậm hết."

"Tham thật."

Neuvillette mắng.

Wriothesley ngồi ở giữa sàn nhà, không thể nào ngơi nghỉ khỏi việc bị vây lấy bởi vật cứng rắn của Neuvillette. Tận bốn cây gậy thịt xung quanh hắn buộc hắn phải vận động lưỡi liên tục để cho cả hai người đàn ông mà hắn yêu có thể cảm thấy thỏa mãn. Dùng miệng không kịp, cả hai tay hắn đưa lên nắm lấy bốn thứ đang rỉ ra từng giọt chất lỏng có mùi vị đặc trưng ve vuốt qua lại. Để rồi khi hắn nghe cả hai người cùng lên tiếng muốn bắn ra, hắn kéo cả bốn cây gậy thịt tới sát bên miệng, há miệng muốn nuốt xuống càng nhiều càng tốt.

Wriothesley ngả người ra vì bị bắn vào một họng tinh dịch, chậm rãi nuốt xuống từng ngụm. Mà hành động đó lại càng khiến cho cả hai người đàn ông đang dõi theo hắn nóng bừng cả người lên.

Sắc trời ở bên ngoài vẫn còn rất sáng nhưng người ở bên trong nhà đã quên đi hết thảy mà làm ra một màn dâm loạn ở trên sàn nhà. Miệng Wriothesley chưa giây nào được nghỉ ngơi mà phải ngậm chặt cả hai thứ có kích thước vô cùng dữ tợn còn ở bên dưới hắn vẫn luôn chưa bao giờ thiếu đi những cú thúc mạnh đến long trời lở đất. 

Bên dưới họ, tấm thảm trải sàn mang hoa văn hết sức trang nghiêm giờ đây bị phủ đầy bởi những thứ có màu đục ngầu. Chai rượu vang đỏ, thú chơi dạo gần đây được Neuvillette và Wriothesley yêu thích, cũng đã được khui ra đổ đầy lên người Wriothesley mang đến cảm giác dính nhớp. Hắn học theo Neuvillette cho một ít rượu lên thứ căng trướng của anh, nuốt cả rượu lẫn da thịt anh vào miệng, sau đó thích thú ngước lên nhìn biểu cảm dữ tợn của người bên trên.

Hắn nhắm mắt cảm nhận được nơi đau rát ở bên dưới hắn, thừa sức đoán được cả hai Neuvillette này sớm muộn cũng sẽ nói ra cái yêu cầu biến thái mà anh vẫn luôn ấp ủ. Sau những đêm được anh dạy dỗ cơ thể, hắn cảm thấy sự biến thái đó của anh có lẽ đã lan sang hắn. Hắn dần đà tìm được kích thích trong những trò mà anh bắt hắn làm, thậm chí còn muốn thử lên người anh để được nhìn thấy một Neuvillette mất kiểm soát ở trong tay mình.

Miệng hắn trượt xuống hai túi thịt nặng trịch ở bên dưới, sau đó liếm xuống nơi đáy chậu, tò mò tìm tòi đến cái nơi bí ẩn ở khe mông anh, đưa lưỡi tìm vào.

Ngay lập tức đầu hắn bị giữ lại.

"Em lại nghịch ngợm nữa rồi."

Hắn nhún vai.

"Hai người cứ châm chọc nơi đó của em, lẽ nào em không được chạm vào."

Có bóng hình cao lớn phủ lên lưng hắn. Neuvillette bao lấy tay hắn ve vuốt cho người đang làm ra vẻ mặt nghiêm nghị bên trên hắn, hôn khẽ lên tóc hắn.

"Bọn tôi thương em, không muốn em chạm vào nơi đó. Chúng không được sạch đâu."

Hắn lật ngửa người lại, ôm lấy cổ của anh, chân hắn quặp qua eo anh đón nhận những trận đóng vào mạnh mẽ. Đầu thanh kim loại trượt khẽ qua phần bụng dưới của Neuvillette khiến anh phải hóp bụng vì nhột.

"Chẳng lẽ của em lại sạch?"

Hắn nghe cả hai người đều đồng thanh.

"Cả người em đều sạch."

Hắn hết nói nổi, nhắm mắt cảm thụ sự thoải mái mà hai người mang đến cho hắn.

Wriothesley chú ý đến việc người còn lại đang bị bỏ trơ trọi ở bên cạnh họ, vì thế liền ra hiệu cho người bên trên hắn tách ra, để hắn ngồi lên anh. Hắn nhổm người dậy rút hẳn cả hai thứ đang chôn ở trong thân ra, gọi Neuvillette đang phải tự an ủi bản thân mình tham gia vào. Người bên dưới hắn lên tiếng kháng nghị.

"Wriothesley, tôi vẫn chưa bắn."

"Cả hai người cùng vào. Chỉ một cái thôi. Bốn cái em rách ra mất."

Nói rồi hắn nắm lấy một trong hai thứ ở bên dưới ngồi vào. Người còn lại hiểu lời hắn, móc ra một cái cho vào bên trong cái lỗ đã quá mềm mại để có thể nuốt vào hai thứ to lớn, thúc eo vào vô tội vạ.

Ban đầu, cả hai người không căn chỉnh được nhịp điệu khiến cho người thì rút ra, người thì đẩy vào. Wriothesley khó chịu vô cùng khi vách thịt bên trong hắn bị chà xát không mang theo một quy luật nào, nheo mắt nhìn vào vẻ thích thú của người dưới thân mà khẽ vỗ lên ngực anh bảo anh di chuyển đàng hoàng lại. Hắn không ngờ chờ đến khi cả hai đã nắm được nhịp chuyển động của nhau, eo hắn bị giữ chặt lại bởi cả hai người. Gấp đôi sự đâm thúc khiến hắn sướng đến run bần bật lên trong tay hai người đàn ông, suýt chút nữa thanh niệu đạo đã bị hắn bắn đến mức văng ra.

Và rồi, khi hắn không chú ý đến vẻ âm trầm của người ở phía sau mà ngâm nga theo sự trơn trượt ở bên dưới, một vật gì đó khẽ len lỏi chui vào nơi họ đang giao hợp, kéo căng lối vào tưởng như đã bị mở ra đến cực điểm. Wriothesley vốn tưởng Neuvillette chỉ cho tay vào nghịch ngợm một lúc thôi, ngay sau đó, hắn kinh hoàng nhận ra anh bắt đầu đưa vào hẳn cả cây gậy thịt còn lại, thành công nhồi tận ba thứ có kích thước kinh hoàng vào bên trong hắn và bây giờ thì hắn sợ thật rồi.

"Rút ra... hức... rách mất... rút ra đi Neuvillette..."

Hắn vùng vẫy ở trong ngực anh nhưng cả bốn cánh tay giữ hắn lại quá chặt, càng vùng vẫy bên dưới lại càng trướng đau hơn nên hắn từ bỏ việc phản kháng mà ngồi ngay ngắn trên người anh.

"Ngoan, sẽ không rách đâu. Bọn tôi không cho cả bốn cái cùng vào."

"Mẹ nó... ba cái... có khác gì đâu?"

Hắn chửi bậy.

Neuvillette buồn cười quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại bên khóe mắt hắn, eo vẫn tàn nhẫn thúc lên trên.

"Không phải em muốn có thêm thật nhiều tinh dịch sao? Bọn ta bắn vào hết cho em."

Hắn nghe thấy tiếng cười khẽ ở bên tai.

"Bắn cho đến khi bụng em vỡ tung ra."

Họ nói thật. Họ bắn vào hết đợt này đến đợt khác khiến bụng của hắn nhô lên một cục nhỏ. Cả hai người họ biết hắn sẽ tránh thoát được sau khi được thả ra, vì thế suốt từ nãy đến giờ vẫn luôn không đổi tư thế mà kìm hãm hắn phải ngồi yên một chỗ để bị bắn đến hỏng người.

Họ luân phiên nhau đổi từ người này sang người khác nhét vào cả hai cây. Wriothesley ngẩng mặt lên trời vì bị đâm đến khờ người và cảm thấy họ nên kết thúc cuộc làm tình không có giới hạn này. 

Hắn linh hoạt nhớ đến cụm từ an toàn kia, cúi xuống nhìn vào mắt của người dưới thân, ra sức quyến rũ anh.

"Darling~ được rồi chứ? Tha cho em đi."

Đã có một người tước vũ khí đầu hàng ở bên trong hắn và người còn lại thì đang ngăn cho hắn chơi xấu.

"Chúng ta không chơi trò nguy hiểm kia nên từ đó sẽ không có tác dụng. Chính em nói rằng muốn chơi với cả hai chúng ta mà? Giờ lại rút lời?"

Hắn tức giận.

"Mẹ nó hai người bắn vào suốt mấy tiếng liền... em sắp chết tới nơi rồi. Chơi cũng phải có giới hạn thôi chứ."

"Vậy em có muốn bọn tôi dừng?"

Wriothesley gật đầu.

"Dừng đi... em mệt rồi."

Thế mà anh lại ngang nhiên chỉ vào vật vẫn chưa lúc nào rũ xuống của hắn, cười nguy hiểm.

"Em tự rút ra, sau đó tự bắn ra như lần trước đi. Nếu em vẫn chưa có hứng làm, bọn ta sẽ để em chút thời gian."

Vốn cứ tưởng hắn sẽ làu bàu kháng nghị hoặc mắng anh một hồi, thế nhưng ngàn vạn lần Neuvillette không ngờ được chính là hắn lại đang chờ mong điều mà anh yêu cầu từ lâu rồi. Hắn thích thú nở nụ cười mà Neuvillette dưới thân có thể dùng hai từ là "hư hỏng" để hình dung. Anh đã nhìn trọn hết cái nét mặt điên loạn của hắn, khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, cái ấn tay của hắn xuống ngực anh như mang theo hàng vạn con kiến bò lên.

"Được thôi. Nhưng chỉ có một mình em thôi sao?"

Người ở sau lưng hắn vẫn chưa nhận thức được tình hình.

"Có vấn đề gì sao?"

"Wriothesley, em muốn làm gì?"

Người ở bên dưới chen vào.

Hắn ngửa cổ lên, nghiêng mắt nhìn về người phía sau.

"Cả ba chúng ta cùng làm. Xả hết tất cả vào trong em đi. Em muốn xem bụng em có vỡ tung ra không."

--- --- ---

Họ đã làm như những con thú động dục liên tục trong nhiều ngày liền, hết ăn rồi lại làm, chưa lúc nào Wriothesley được rời khỏi hai cái thứ đó của Neuvillette quá lâu. Hắn đã kiệt sức ngã gục xuống sau khi một trong hai Neuvillette biến mất. Đợi cho đến khi tỉnh dậy, hắn có hơi buồn bã vì thiếu mất một hình bóng mà mình đã quen thuộc suốt mấy ngày qua.

Neuvillette sững sờ ngồi bên cạnh hắn, nói ra một câu khiến bao nhiêu nỗi buồn của hắn bay biến.

"Ta... có tận hai ký ức về mấy ngày vừa rồi? Góc nhìn này... tuyệt thật đấy."

Được rồi, hai người vẫn còn đó, chỉ là gộp lại thành một người. Wriothesley sảng khoái chia tay Neuvillette, trở về với cái ổ mà hắn cho là an toàn ở sâu dưới mặt nước, rời xa cái lối sống sa đọa của mấy ngày vừa rồi, tu tâm dưỡng tính trở về làm vị Công tước âm trầm của lúc trước. Cho đến tận hai tuần sau, Sigewinne gõ cửa văn phòng hắn với vẻ lo lắng.

"Ngài... định để ngài Neuvillette ở ngoài bao lâu thế? Hai người cãi nhau sao?"

Hắn thoải mái phất tay.

"Ồ không, không phải lỗi của ngài ấy. Chỉ là cơ thể tôi không thể làm tiếp được rồi. Tôi chỉ đang gánh lấy hậu quả của cái trò chơi dại đó thôi."

Và quả thật cái hậu quả đó sẽ kéo dài rất lâu, bởi vì Neuvillette không bao giờ để hắn trốn khỏi mình. Ngày hôm đó, hắn vẫn phải đón tiếp anh tại phòng làm việc của mình và bị anh đè ra hôn đến không thở được.

Thôi được rồi, hắn cũng nhớ anh.

Wriothesley nhắm mắt hưởng thụ sự dịu dàng của anh. 

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro