Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Neuvillette xuất hiện, tên già ác ôn đang đè anh trên tường, bàn tay dơ bẩn của hắn dừng việc sờ vào mông anh. Hắn đơ người, khi trò vui còn đang dang dở.

Wriothesley nhân lúc kẻ địch mất chú ý, liền giựt vội bàn tay bị ghì chặt ra, chân dùng sức đạp mạnh vào người hắn. Nếu là hắn lúc tỉnh táo, hẳn những đòn yếu ớt trẻ con này bị ngăn lại, nhưng tên chết tiệt này đã dồn lực chú ý vào thứ khác, khiến bản thân bị đấm đá đau điếng, và con mồi ngon ngọt lại nhanh nhảu thoát khỏi cái "lồng" giam giữ.

Anh cố chỉnh lại quần áo đàng hoàng, có ngài ấy ở đây, anh không phải sợ sệt hay cố gượng bất cứ lúc nào.

Nhưng anh không muốn nhìn vào ngài, anh cố gắng chống cự để hắn không giở trò. Thật may nó không đi quá xa.

Thế còn Neuvillette thì sao? Ngài đâu thể hiểu tất cả những gì xảy ra, vô tình ngài lên đây bởi thời gian quá lâu.

Ngài có thể hiểu cho hoàn cảnh của anh chứ? Rõ ràng cửa bị khóa mà, anh đã cố hết sức rồi.

Neuvillette đứng chặn cửa khiến anh chẳng thể lén chạy một mạch ra ngoài, cảm giác nhục nhã đau đớn đã dằn vặt anh rất nhiều. Wriothesley vậy mà rơi vào cái bẫy lòng vòng này.

Ngài kéo lấy cánh tay anh nép vào bên mình, nhưng anh lại vô tình nhớ đến hình ảnh tên già kéo lê anh vào trong khi anh đang mệt đến sắp bất tỉnh.
Điều đó lại khiến anh rùng mình, liền buông vội ngài ra, đứng ở góc riêng, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào thủ phạm, nó hiện lên sự căm hận của anh, trừng trừng như một con sói hoang đang đe dọa.

Ánh mắt lạnh lẽo đó khiến hắn có phần sợ. Gần như hiểu được với toàn bộ tội lỗi của mình, hắn có thể dễ dàng bị con sói cắn xé như săn mồi.

Cả ánh mắt của ngài thẩm phán tối cao đây, cũng đổ dồn cái lạnh như mặt hồ băng vào hắn. Hắn đang bị nhăm nhe.
Neuvillette nhìn qua người thân thương bị hại của mình. Hình ảnh bảnh trai, đẹp đẽ của em đã chẳng còn nữa. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng bị rối bời, thấm đẫm giọt nước còn đọng lại, "đôi tai sói" luôn vảnh lên kiêu hãnh, bị làn nước cho cụp xuống như cún con ướt mưa. Chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng nay lại xộc xệch, nhớt nhát vào thân hình của em. Wriothesley có vẻ run rẩy nhẹ bởi mất sức lực, khuôn mặt thẫn thờ cùng hơi thở phả ra dồn dập, đậm cả mùi rượu bia. Trông thật tàn tạ hơn bao giờ.

Rốt cuộc ngài đã vô tâm để con sói đáng quý xinh đẹp của mình rơi vào hoàn cảnh kinh khủng đến cỡ nào?

Ngài muốn được vuốt ve, an ủi sói nhỏ. Nhưng dường như anh không phải sói nhỏ, cảm xúc anh mạnh mẽ hơn với biệt danh dễ thương đấy. Anh có thể nhào vào trả thù điên cuồng kẻ đã sỉ nhục anh.

Nhưng Wriothesley tuyệt đối không phải con sói dễ kích động, bởi anh luôn làm việc rất bình tĩnh. Những tên tội phạm ngài thẩm vấn, cho dù anh chưa dùng bạo lực đã đủ làm chúng khiếp sợ bởi vài lời nói châm chọc có phần tàn khốc.

Giữa một bầu không khí im ắng đến đáng sợ, vang lên âm nữ trong trẻo.
Nhưng chủ nhân của giọng nói lại không giống vậy:

- Ngài Neuvillette, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tiểu thư nắm bộ váy của mình, chạy lại gần ngài. Cô lọt thỏm người vào phòng tắm, nhìn qua ngài, sắc mặt của anh và tên kì lạ trong nhà. Hắn nhìn cô như muốn nói điều gì đó, sau đấy miệng khép lại. Cô che miệng kinh hãi nói:

- Mấy người đã làm gì trong phòng tắm của tôi? Tên này là ai?

Wriothesley chẳng thèm đưa mắt nhìn cô, bởi anh chán ghét con người kinh tởm mà trơ trẽn như cô ta. Chủ mưu lại giả danh nạn nhân.

Cô ta vẫn luôn lộng lẫy giữa đống hỗn độn hiện giờ. Bởi thay vì biểu cảm đờ đẫn của bất kì ai, anh thấy thoáng qua nụ cười của cô sau bàn tay đang che miệng đó.

Tên già gần như phát điên, hắn hét lên vang vọng cả phòng:

- Các người đang phá hỏng không khí của bọn tao đấy. Rõ ràng công tước đây đang tận hưởng niềm vui cùng tao, bọn mày không thấy vậy là thiếu tôn trọng à.

Tiểu thư cũng không giấu gì tức giận liền hét vào mặt hắn, đồng thời nhìn qua Wriothesley một chút:

- Ngươi nghĩ làm tình trong nhà ta là vui sao? Nếu muốn dắt công tước của ngươi qua chỗ khác mà thưởng thức.

Nói rồi, cô ả quay qua chỗ Neuvillette tỏ vẻ đau lòng, nắm lấy tay ngài mà chỉ thẳng vào mặt hắn:

- Ngài xem đi. Người tình ngài hết mực yêu thương, lại dẫn người khác tới đây làm trò nhạy cảm. Ngài nên suy nghĩ lại lựa chọn của mình, em thật sự không cam lòng.

Và thay vì đau thương cho hành động cao đẹp của tiểu thư. Neuvillette vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêm nghị, đôi lông mày bạc nhíu lại, lộ vẻ khó chịu bởi đấy là điều không tránh khỏi.

Nhưng ngài khó chịu về điều gì?

Wriothesley ấy vậy chẳng buồn giải thích một tiếng, anh ta im lặng ở một góc, mặc cho mọi người cãi nhau, mặc cho thân thể và những sự việc áp đảo tinh thần tới vậy.

Sau đấy ngài thẩm phán chỉ cất giọng:

- Chuyện này, tạm thời ra lệnh giam tên già lại để giải quyết. Chúng tôi cần về nhà nghỉ ngơi.

Neuvillette lại gần anh, lột cái áo khoác đen thanh lịch của mình đưa cho anh. Cẩn thận không đụng chạm để tránh anh có thể manh động. Giọng nói dịu dàng của ngài như đang an ủi tâm hồn vấy bẩn của con sói:

- Em có thể khoác hay không. Trời lạnh lắm, tốt nhất em nên khoác lên người và cùng ta về nhà.

Wriothesley cầm lấy cái áo khoác đen, khoác lên bờ lưng ướt đẫm của mình. Anh khép cái áo lại, để ôm trọn lấy cơ thể lạnh lẽo vì nước của mình. Sau đấy cả hai lặng lẽ ra ngoài, chẳng ai nói chuyện với ai.

Đến khi xác nhận cả hai người đã khuất bóng về nhà, tiểu thư mới đanh đá quay qua tên cặn bã kia, nói nhỏ:

- Sao? Ngươi đã dâm ô được tên đó chưa?

Hắn gãi gãi đầu rồi đáp:

- Tên đó mạnh khiếp, rượu thấm vào người mà vẫn đấm đá đến ê mình. Cô nên trả tiền trị thương cho tôi đi.

- Vào câu hỏi chính đi.

Cô tức tối nói lại.

- Vẫn chưa mần được nhiêu. Hắn bướng hơn tôi nghĩ.

Và sau đấy, tiểu thư tỏ vẻ thất vọng tràn trề, vẻ mặt cô đỏ bừng vì chưa đạt được mục đích:

- Ta đã tạo điều kiện tới vậy mà ngươi không làm được. Thật đúng là thảm hại, uổng hết tiền thuê của ta.

- Dù gì tiền đã nằm trong túi tôi, tiểu thư đây cũng nên khôn ngoan khi giao dịch với giang hồ như tôi đấy.

Hắn cười, cái nụ cười đấy khiến vị tiểu thư thấy ghét. Chẳng đả động gì mà quay phắt ra chỗ khác.

Cô nên nghĩ kế khác, có lẽ bởi chi tiết bị khóa cửa từ bên ngoài. Cả Neuvillette và Wriothesley đều có thể nghi ngờ cô là thủ phạm.

Kế nào hoàn hảo hơn?

.                             ***

- Ngài công tước! Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?

Sigewinne hoảng hốt kêu lên, cô y tá nhỏ nhanh nhẹn chạy lại, dùng bàn tay nhỏ ân cần kiểm tra sơ bộ bên ngoài. Cô bé rất hoang mang, đi dự tiệc, nhưng sao anh lại trông như thế này?

Trái ngược với phản ứng của cô. Wriothesley chỉ xua tay và nhếch miệng cười. Suốt đường đi, ngài mới thấy được em cười lúc này, em đã lấy lại vẻ bình tĩnh như chưa có gì thật chóng vánh.

Anh xoa đầu cô bé đang đầy lo lắng của mình. Sigewinne rúc đầu ra khỏi người anh, dường như cô bé cảm nhận được sự trấn an, hơn nữa còn thở phào ra nhẹ nhõm. Chắc mọi việc ổn rồi. Cô nói:

- May là không có gì nghiêm trọng. Tôi không biết ngài công tước đã xảy ra chuyện gì. Dù thế việc kiểm tra lần nữa và vệ sinh sạch sẽ là ưu tiên hàng đầu.

Neuvillette mỉm cười với cô bé, ngài rất an tâm về sự tận tụy của cô y tá nhỏ nhiệt huyết này:

- Giao lại cho cô đấy. Hoàn thành tốt nhé.

Sigewinne gật đầu dạ vâng. Rồi cô kéo anh lại giường, cẩn thận lấy khăn bông lau sạch nước trên tóc và quần áo anh, sau đấy dùng bộ máy móc phả ra hơi gió, hình như là máy sấy, sấy khô bộ tóc bối rối đấy. Rồi cô nhón người, dùng lượt chải chuốt nó gọn gàng, tỉa hai chỏm tai sói vốn cụp xuống vì ướt, nay vảnh lên đáng yêu trở lại, còn xù xù nữa.

Sigewinne rất vui vẻ muốn vuốt ve đôi tai đó, cho dù nó chỉ là phần tóc vô tình giống tai động vật.

Wriothesley ngồi im nghĩ thầm, trông anh thật giống trẻ con, và cô gái lại giống một người mẹ đang săn sóc. Cảm giác này, anh chưa từng được tận hưởng, kể cả mẹ nuôi của anh, chưa từng chải chuốt mái tóc đen mun này.

Xong việc, anh thay bộ quần áo do melusine khác chuẩn bị. Rộng rãi, thoải mái, Sigewinne liền đưa anh đi kiểm tra lần nữa. Bởi anh kêu lưng đau do bị va đập, cô đã đưa thuốc thoa lưng, còn thêm cả sữa nóng để bổ sung năng lượng.

May nó là sữa tươi, không phải sữa lắc siêu cấp dinh dưỡng.

Thật ra Wriothesley không giận dỗi gì Neuvillette, hay ngài ấy sẽ không tức giận vì anh bị người khác cưỡng hiếp. Hai người đều rất thông minh, hẳn đều mò ra được hoàn cảnh này được dựng từ kế hoạch được sắp đặt.

Hơn nữa, nếu anh cứ dỗi thế, trông vừa vô lý vừa trẻ con. Anh không muốn làm nít ranh để Neuvillette vỗ về bằng hoa, kẹo ngọt.

Chú mèo lông trắng đang nằm bên cạnh anh, cũng là món quà từ sự giận dỗi vô cớ của anh.

Hơn nữa ngài ấy nếu không cứu anh kịp lúc, chắc anh đã còn thảm hơn thế này, còn mang cảm xúc nhục nhã cả đời.

Mà nghĩ lại nếu anh không ra sức chống cự, tên đó hẳn đã "thịt" anh một bữa no nê.

Lúc đấy, lần đầu của anh bị cướp. Anh sẽ mang tội lỗi với chồng mình rất nhiều.

Trong lúc Wriothesley lăn lộn với suy nghĩ phức tạp của mình. Cũng là lúc Neuvillette bước vào, ngài đã thay quần áo mới, trên tay còn pha ly trà gừng thơm lừng, xộc vào mũi anh khiến anh dễ chịu đôi chút. Ngài cẩn trọng lại gần anh, thấy bạn đời của mình không tránh né. Ngài mới ngồi bên cạnh, chú mèo trắng nghe tiếng động, liền nhảy vồ lên đùi ngài, để ngài vuốt ve bộ lông mượt mà của nó.

Wriothesley rất yêu thú cưng, chú mèo này sở hữu bộ lông rất mềm vì được chăm chút bởi những hãng xà bông đắt tiền.

Neuvillette vuốt ve chú mèo, rồi quay qua vuốt ve sói nhỏ của ngài. Đấm bóp nhẹ bờ lưng anh hy vọng sẽ đỡ mỏi mệt. Ngài mở lời thăm hỏi:

- Em ổn hơn chưa?

Và Wriothesley nhìn ngài trả lời:

- Ổn rồi. Ngài đừng lo lắng.

Neuvillette yên lặng cúi đầu xuống chút, rồi lại hỏi:

- Mọi việc, ta không hỏi em chi tiết. Cũng đừng nghĩ ta giận em.

- Ngài thẩm phán đây, chắc hẳn sẽ đủ hiểu rằng mọi việc xảy ra như nào.

Wriothesley đã đáp lại như vậy, anh nghĩ ngài cũng nhận ra thủ phạm.
Và Neuvillette gật đầu, ngài húp tách trà rồi nói tiếp:

- Vấn đề chúng ta chưa có bằng chứng để buộc tội. Ta không muốn em làm nhân chứng để kể lại những việc kinh khủng thế.

Anh nghe đến đó liền bật cười, ngài nghĩ anh là người như nào chứ?

- Haha. Nếu không chịu kể những gì từng trải, làm sao nạn nhân có thể đòi được công bằng. Huống chi người như em, cuộc đời em vốn khốn khổ, việc này chả là gì cả.

- Thế nếu như ta không tới kịp thời. Em sẽ như nào?

Wriothesley nghe tới đây liền im bặt. Ngài biết đụng tới chủ đề nhạy cảm, định bẻ sang chuyện khác, ngài chỉ thắc mắc thôi, quên mất rằng việc này tổn thương tới em cỡ nào.

Nhưng anh vẫn trả lời một cách bình tĩnh:

- Có lẽ hắn đủ để chơi em đến mức em sẽ bất tỉnh, bọn họ sẽ đạt được mục đích, kéo cả hai ta vào tình cảnh éo le. Lúc đó ngài sẽ không tin em nữa, em đối mặt với ngài như nào đây?

- Sau tất cả, em lo nhất vẫn là cảm xúc với ta.

Neuvillette thở dài đáp lời. Ngài nghĩ rằng Wriothesley đang đặt bản thân vào ngài quá.

Có thể vì đấy là lần đầu, nên việc bị cướp giống như mất đi giá trị bản thân vậy.

Anh đã thờ ơ đáp:

- Là người đã kết hôn. Làm sao em dễ dàng để chuyện đó chứ, hơn nữa việc bị cưỡng hiếp là ghê tởm vô cùng, tên đó làm em muốn nôn ọe, hay muốn trói hắn và đấm hắn thêm nhiều cái.

Ngài chợt nắm lấy cổ tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt xanh dương đó.

- Nếu chúng ta làm chuyện đó lần đầu, thì em sẽ không lo lắng về tội lỗi với ta khi rơi vào trường hợp đó nữa. Đúng không?

Wriothesley giật mình nhìn ngài, anh cũng gật đầu:

- Không hẳn, việc đó khá giống ngoại tình. Nhưng nếu lần đầu là thuộc về ngài, em có thể… yên tâm hơn.

Neuvillette nhếch miệng cười, trông ngài không còn nét dịu dàng ôn hòa của một đàn ông trung niên quý tộc.

Dù tuổi tác ngài là bao nhiêu, anh cũng không rõ.

Ngài nắm lấy hai cổ tay anh bằng hai bàn tay trắng nõn của mình. Nhẹ nhàng đẩy anh ngã xuống giường, ngài buông một tay vuốt ve phần hông thon gọn của anh. Cái giọng ồm ồm đó khuấy tan cảm xúc của anh:

- Nếu vậy ta sẽ giải tỏa lo lắng của em. Em chấp nhận chứ?

P/S: sắp tới segg cho ae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro