Chap 14 (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nào chap này có segg. Trẻ thơ không được mò vào nhé]

Tâm trạng đang rối bời, mông lung thì đột nhiên bị bạn đời đè ra với một biểu cảm tình thú như vậy. Wriothesley sẽ phản ứng như nào?

Thật sự mặc dù anh chỉ đơn giản đang cố hiểu ý Neuvillette nói, nhưng chưa gì máu ngại ngùng đã chạy lên tới não.

Thân tâm anh gào thét biết rằng ngài ta đang muốn làm chuyện ý.

Trải qua một cú sốc vô cùng hỗn loạn. Nên anh rất dễ bị phân tâm khi ập thêm cú sốc khác. Vì nghĩ anh lo lắng khi sợ mất "lần đầu" vào tay người khác, không phải ngài. Nên ngài ấy đã chủ động cướp đi nó.

Dù gì, Wriothesley cũng có suy nghĩ không muốn từ chối.

Chẳng phải làm tình với chồng mình là điều bình thường, là điều rất tuyệt. Mỗi khi nghĩ đến một ngày nào đó, anh được chà xát, lăn xê dưới thân thể khỏe mạnh của ngài. Thân anh lại giật nảy lên run rẩy nhẹ, anh chưa bao giờ cảm thấy ghê gớm việc này cả, anh luôn sẵn sàng!

Huống gì tương lai vốn định sẵn anh được kết hôn với thẩm phán đây là để sinh con cho ngài. Hơn nữa, anh muốn kiểm nghiệm mấy loại thuốc biến đổi cơ chế sinh sản mà Sigewinne luôn miệng kêu anh uống nếu muốn cơ thể có thể chứa đựng một sinh mệnh, sinh mệnh từ ngài ấy.

Cô bé nói, nó chỉ có tác dụng khi kết hợp với tinh dịch của ngài. Vì vậy cho dù người khác có xâm chiếm cơ thể anh, cũng không thể mang thai.

Nếu vậy, làm tình với ngài sẽ giúp anh có được câu trả lời đúng không?

Wriothesley nhíu mày nhìn Neuvillette. Thấy biểu cảm anh hơi khó chịu, ngài đã hơi chùng xuống, thiết nghĩ bạn đời không muốn nên định bỏ đi. Ngài từ từ nhích khỏi thân anh.

Nhưng ngay sau đó, anh choàng tay qua vùng hông của ngài. Kéo ngài lại gần, để hai gương mặt sát gần nhau, mũi kề mũi, mắt đối mắt và sau đó…
Anh để làn môi mỏng mềm của ngài, đặt lên phần nện thịt môi mềm mại của anh. Anh không chăm dưỡng môi, vì vậy anh cảm thấy rằng, môi ngài ấy vậy mà mềm hơn nhiều. Từ từ cứ thế hôn nhau say đắm, nhưng nhìn qua chỉ là phớt lờ từ bề mặt môi ngoài chạm nhau.

Neuvillette không ngạc nhiên trước hành động kì lạ này. Ngài ấy thậm chí táo bạo hơn, dùng cái lưỡi dài cùa mình tách khoang miệng đang đóng chặt của Wriothesley. Len lỏi bên trong, khuấy đảo chúng như làn nước tinh khiết mà ngài thích uống. Thường nước bọt chẳng có vị gì cả, chỉ hơi dơ, cơ mà vậy mà ngài thấy một vị ngọt thoang thoảng trên đầu lưỡi, và mùi rượu vẫn còn lưu lại.

Ngài cười thầm thích thú, dục vọng thật thú vị. Không tự nhiên ngài cảm thấy hôn nhau có vị ngọt đến cuốn hút.
Neuvillette đè lên người Wriothesley, nhưng không dùng lực quá nặng nề. Cứ thế ngài và anh nhắm mắt lại, tận hưởng cái hôn ngấu nghiến đến nỗi, ngài không chỉ dùng lưỡi để đáp lại chơi đùa với cái lưỡi ngắn hơn của anh, mà còn dùng hơi hút chặt lấy hơi thở dồn dập trong khoang miệng anh. Để anh không còn chỗ thở, bờ ngực anh phập phồng nhẹ nhàng bên dưới thân thể ngài.

Đến khi quá sức chịu đựng, ngài mới chủ động bỏ ra, đến khi mở mắt, ngài mới thấy khuôn mặt đỏ ửng của anh. Cái vẻ đáng yêu này, chỉ đáng để ngài chiêm ngưỡng.

Thật xui xẻo cho kẻ dám hớt con sói của ngài, hắn không những chẳng thể thấy vẻ mẫn cảm này của anh, mà còn bị sói liếc và đánh cho sưng vù mặt. Đúng là cái kết cho kẻ cắp.

Neuvillette được đà liền gật mặt xuống phần cổ trắng nõn của anh. Wriothesley chẳng bảo thủ gì, cứ thế để phần xương quai xanh phơi bày và cả bờ ngực to chắc không được che đậy kín đáo, còn theo kiểu vạch ra nửa kín nửa hở. Ngài thèm khát không nhịn mà đưa miệng tới cắn lấy phần cổ ngấu nghiến, lực cắn không mạnh như cách động vật cắn chết con mồi, ngài chỉ xâm chiếm con mồi, để lại nó những vết lưu đó là mồi của ngài. Nhưng với lực cắn nhẹ vậy, ngài lại nghe thấy tiếng rên nhỏ từ phía người trên:

- Ah, Neuvillette, ngài cắn em à.

Neuvillette liếc mắt lên nhìn anh, biểu cảm ngạc nhiên với vệt đỏ trên mặt của Wriothesley khiến ngài thêm hứng tình. Liền không chỉ cắn mà mút lấy phần bầm đỏ ấy, như thể đang dùng lực ghì chặt con người anh bởi những vết bầm đỏ đầy quyến rũ.

Wriothesley chỉ có thể im lặng xoay sở bản thân chịu đựng sự mê muội của con rồng này, anh nhích hông, dùng tay và chân đẩy ngài lên gần mình. Dần dần, cảm giác được cắn, được mút khắp cơ thể mình để lại khoái cảm đến mê miệt. Anh vừa thở hổn hển, để đôi mắt xanh đẹp đẽ của mình nhìn các vết cắn loang lổ không thể che giấu, nhưng anh hài lòng về điều đó. Để Neuvillette đang tiếp tục bận rộn cắn lấy phần núm vú hồng hào, cho dù phần đó rất đau và khiến anh phải nghiến răng để không hét quá to, sau đấy ngài liếm láp cái núm đó, liếm mép thèm thuồng.

Anh cảm nhận được một thứ gì đó cọ xát vào phần vùng dưới cùa mình. Thứ gì tất nhiên là anh biết, cái con cung khủ ướt nhẹp trong quần ngài, để nó lên phần "cậu nhỏ" cũng đang hứng tình của anh.

Anh chưa hài lòng hết, coi bộ phần quan trọng nhất là làm hài lòng hai vật thể hư hỏng đang trêu đùa nhau bên dưới.

Đến khi Neuvillette đang trườn phần lưỡi dài của mình lên vết cắn vừa mới xuất hiện trên bờ hông của anh. Wriothesley chẳng thể chịu nổi, mồ hôi chảy dài trên thân hình, xoa dịu đi chi chít vết thương từ chồng mình. Dương vật của anh, nó sắp muốn bắn tinh khắp nơi. Anh chỉ đành vò lấy mái tóc trắng bạc của ngài, gằn giọng ra lệnh với điệu bộ hơi yếu đuối:

- Mau đưa cái con cu to tướng kia vào tôi đi! Aiss ngài cứ cắn tôi như thể con chó vậy. Mau đụ nhau đi, Thẩm phán tối cao!

Neuvillette rời miệng khỏi phần hông ngon nghẻ, đôi mắt ngài híp lại. Trông nó hơi tàn nhẫn và giận dữ, nhưng thực chất lời nói của anh chỉ đang cầu xin thôi. Cái giọng ồm ồm cất lên sau loạt tận hưởng im lặng:

- Từ khi nào em lại lên giọng với ta trông có vẻ hung dữ thế. Sói con thật sự khao khát thứ đó à?

- Nào, chẳng lẽ tôi không có quyền đổi ngôi xưng chắc. Tôi chẳng qua, phận lép vế hơn ngài nên mới phải ngoan ngoãn xưng "em" thôi.

Ngài ấy mỉm cười nhìn anh, cái nụ cười đó coi bộ đang tán thưởng cho hành vi tùy hứng của con sói.

Mà đời nào anh là sói của ngài chứ? Cho dù đúng là anh sẽ chấp nhận rất nhiều thứ vì ngài, nhưng chỉ cần ngài làm điều gì tồi tệ. Anh sẽ sẫn sàng cuốn gói mất hút.

Vì sở dĩ anh và ngài không yêu nhau, anh chẳng luyến tiếc gì nếu bị phản bội cả.

Neuvillette âu yếm vuốt ve cái má đỏ bừng của Wriothesley. Dùng ngón tay cái quệt qua một giọt mồ hôi chảy trên đó:

- Nếu em thích, cứ mạnh mẽ theo cách em muốn. Ta luôn muốn em là chính em.

Và bàn tay to lớn của ngài sượt dài dọc từ phần eo anh tới cái quần đũng nước mà anh chịu đựng nãy giờ. Cười cợt nói:

- Và nếu em thích cái này, ta sẽ làm ngay và luôn.

Tay ngài nắm lấy đai quần của anh, từ từ kéo nó xuống. Wriothesley chỉ có thể gượng mắt chịu cảnh nhìn này. Trên giường chiếu, Neuvillette luôn là người khác biệt như vầy sao?

Đến khi cái quần bị xê dịch kéo xuống, để lộ phần nam tính của anh dựng đứng, nó còn chảy dọc xuống phần nước ướt át bị xuất ra nãy giờ. Trông cậu nhỏ của mình hứng chí quá mức như vậy, Wriothesley có chút xấu hổ.
Đã vậy, ngài còn dùng tay nắm lấy, chà xát lấy con dương vật hư hỏng này. Để anh thậm chí rơi vào mẫn cảm, phải dùng tay nắm chặt ga giường, giương mắt nhìn cảnh ngài chơi đùa, cảm giác cái ấy của mình bị vuốt liên tục vậy, cơ thể anh lẩy bẩy và nó rung lên vì nhạy cảm.

Anh cũng thừa biết. Sức chịu cũng có giới hạn, bất ngờ từ đầu quy của nó bắn lên dòng tinh ấm nóng trắng đục, thẳng vào cái mặt điềm nhiên của Neuvillette. Ngài ngơ ngác dùng tay, quệt lấy vết tinh dơ bẩn nhìn lấy nó.

Chết tiệt, tình cảnh này này còn xấu hổ hơn gấp mấy lần.

Wriothesley chỉ có thể dùng một tay che lấy đôi mắt xanh của mình, nén tiếng thở dài trong lòng. Ngài ta nghịch tới độ nó bắn thẳng vào mặt luôn rồi, tay còn nhóp nhép độ nhầy nhụa của tinh dịch, chảy thẳng xuống ga giường ướt đẫm.

Neuvillette tặc lưỡi dùng tay tách chân của anh dang rộng, cái mặt lạnh của ngài ta, càng khiến anh khó xử:

- Đừng xấu hổ quá làm gì. Làm tình cũng có nhiều thứ xảy ra lắm.

- Ngài nói vậy là ngài đã từng làm tình à?

- Không hẳn, ta là rồng. Nên ta có cái gọi là chu kỳ động dục, lúc đó ta sẽ… thủ dâm để thỏa mãn.

Wriothesley vừa nghe câu trả lời đã giật mình.

Ngài vừa nói ngài là rồng à?

Vậy lời mà Sigewinne nói, ngài thẩm phán không phải là người. Ra là một con rồng dưới dạng người, đó là lý do ngài có vẻ ngoài cuốn hút đến kì lạ, khác hẳn khí chất người thường.

Cô ấy nói anh nên hỏi trực tiếp ngài, không ngờ lần này vô tình khui được thông tin.

Dòng suy nghĩ bất chợt ấy khiến anh mất tập trung. Quên rằng ngài đã tự ý dang rộng chân anh ra, còn kéo quần ngài xuống, để con dương vật to tướng nổi gân, róc rách dòng tinh chảy xuống ướt đẫm.

Ngài ta thật sự ham muốn đụ anh lắm rồi.

Ngài nâng lấy một chân săn chắc của anh, kề răng vào chuẩn bị lặp lại chiêu cắn mút đến phê người:

- Bây giờ ta sẽ tiến vào đấy, em chịu được chứ?

Đút một vật không rõ ràng vào cơ thể mình là quá mạo hiểm. Hơn nữa ngài là rồng, anh không biết rồng có cơ chế sinh sản như nào. Mà đàn ông giao phối với nó lại có thể mang thai.

Đó là thông tin mà Sigewinne cung cấp cho anh, chứ thực hư anh chẳng biết gì về tính chất đặc biệt của ngài ấy cả.

Nhưng anh can đảm, anh ưa thử thách. Nhất là thử thách khó nhằn như vầy.

Vì vậy liền kiêu ngạo nhếch mép như chẳng sợ, còn thách thức cơn dục vọng của con rồng này:

- Cứ tự nhiên, thưa ngài.

Cứ thế, Neuvillette tự nhiên để con dương vật rỉ nước, đút thẳng tới cái lỗ chực sẵn mà ngài chờ đợi. Tuy nhiên, chưa vào được bao nhiêu, việc đút một cây thịt vừa dài vừa to vào cái lỗ bé tí như vầy, Wriothesley nhanh chóng cảm thấy khó chịu, di chuyển hông tỏ ra lo lắng:

- Ha, đau, từ từ thôi.

- Ta đang hết sức nhẹ nhàng. Em mau thả lỏng đi.

Anh nghe lời chồng mình mà cố thở phà ra hơi, để phần dưới lỏng ra hết mức có thể. Cho dù cảm giác bồn chồn vẫn chưa tan hết, nhưng muốn được nhận cái thứ to tướng đó, cần anh phải thả lỏng!

Ngài dùng tay ôm lấy hông anh, đẩy con dương vật vào thẳng giữa rãnh mông. Nó chui rúc từng nấc hệt như con sâu chui vào hang đất. Và anh cứ nắm chặt lấy ga giường, biểu cảm tỏ ra đau đớn nhưng dần nó cũng mềm nhũn ra. Đến khi nó hoàn toàn nằm sâu trong cơ thể anh, anh mới thả lỏng ra.

Anh là người khao khát nó, ấy vậy mà lại đau người vì nó. Chẳng sung sướng tẹo nào.

Neuvillette hài lòng liền cất giọng hỏi anh:

- Ta nhấp nhé?

- Vâng, cứ làm gì ngài nghĩ.

Ngài ấy nhích hông lên đằng trước, cứ thế đẩy ra đẩy vào con rồng nhỏ nằm trong cơ thể bạn đời. Và lúc này, suy nghĩ hối hận của Wriothesley dập tắt.
Mỗi lần nó nhấp vào cơ thể anh, anh cảm thấy một cơn khoái cảm đến cực độ. Nó chà xát vào cái lỗ bé tí, đâm vào đó thứ gì đấy mạnh mẽ mà sung sướng. Vừa đau, vừa sướng, và anh muốn nó hãy tiếp tục đến mãnh liệt. Làm anh rên rỉ vang vọng căn phòng, những tiếng rên cứ thế tự do bật ra. Còn ngài ướt đẫm mồ hôi, gia tăng sức đẩy làm cả hai rơi vào sung sướng đến mệt nhừ.

"Mau xuất tinh đi, chết tiệt nó sướng quá. Đây là lý do một số người nghiện làm tình sao?"

Wriothesley đã nghĩ vậy, anh cứ nằm im chịu con rồng này đến khi dòng tinh ấm nóng sẽ bắn thẳng vào người anh. Và dĩ nhiên để không khí sôi động sẽ có tiếng thúc giục, rên rỉ mẫn cảm của anh:

- Ưm, mau bắn đi.

- Hừ, em phải có kiên nhẫn ch…

Vừa dứt lời, dòng chảy ấm đấy đã bắn thẳng vào sâu trong anh. Wriothesley run người, cảm giác sung sướng đến tuyệt đỉnh, đây gọi là lên đỉnh!

Chân anh dang rộng mỏi nhừ vì run rẩy. Sau đấy ngài nhanh chóng rút dương vật ra, quan sát phần tinh dịch nhớt nhát, đã xuất tinh bên trong bạn đời ngài.

Bụng anh nhấp nhô và anh liền quay mặt sang bên để thở phào. Anh muốn chơi thêm, một hiệp, hai hiệp, được trải nghiệm sự khuấy đảo vùng dưới của mình, để cái bụng lấp đầy "sữa chua" từ Neuvillette.

Lực đẩy mạnh vậy, nói thẳng hẳn anh đã mất đi lần đầu của mình, cả những vết đánh dấu khắp người nữa. Lần đầu rơi vào tay ngài, cũng khiến anh mãn nguyện.

Anh định cầu xin ngài làm thêm, nhưng sau đấy cảm nhận được một cơn gò thắt từ bụng dưới.

Wriothesley run rẩy ôm lấy bụng mình, nó từ mơ hồ, mà đau bụng đến kiệt quệ. Nó cuộn trào như thể có gì đó đang quậy phá bên trong cơ thể anh. Anh chỉ có thể cuộn người lại như tôm, thở khó khăn từng cơn và chịu đựng cơn đau thấu xương này, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một cơn đau bụng đến kinh người.

Neuvillette thấy tình trạng thay đổi liền rất hốt hoảng, ngài vuốt ve bờ lưng anh để an ủi:

- Chuyện gì xảy ra vậy? Bụng em bị làm sao à?

Wriothesley rên rỉ nói, lần này chỉ có đau đớn thôi:

- Tôi không biết. Nó như cơn gò bên trong vậy, nó đau…

- Đợi ta, Sigewinne sẽ vào đây thôi.

Neuvillette nhanh chóng thay quần áo cho ngài, rồi thay cả quần áo cho anh. Ngài cẩn trọng đắp chăn cho anh, và anh tự nhiên quấn lấy cái chăn, cuộn mình trong sự xoa dịu ấm áp.

Ngài đi ra ngoài, tìm kiếm cô gái y tá nhỏ ấy. Ngài không biết sinh vật như mình có vô tình làm hại tới người thường là vợ ngài không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro