Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Warning: yếu tố sảy tha.i⚠️]

Cô gái nhỏ với đôi tai dài sợ hãi, cô gục mặt xuống, cơ thể nhỏ bé run rẩy. Cô sợ ánh mắt của mọi người lúc này, đổ dồn về phía cô với nhiều biểu cảm khác nhau, chung quy đều ngạc nhiên như khựng lại một nhịp.

Wriothesley nhìn xung quanh rồi từ từ tiếp cận tới cô bé, nếu anh nhanh nhảu vào câu hỏi, Melusine sẽ dễ bị kích động lúc này. Phải, chúng là sinh vật khá nhạy cảm, còn anh cần phải nhẹ nhàng.

Tay anh đặt lên mái tóc vò rối của cô, sau đấy xoa dịu rồi ngồi xổm xuống để cả hai có thể đối mặt nhau. Đôi mắt to tròn của sinh vật bé nhỏ nhìn vào anh, cô ấy không phải là sinh vật đa dạng cảm xúc, cô cũng kẹt trong hoàn cảnh không hiểu thân tâm mình đang nghĩ gì vì sợ hãi. Cô chỉ biết cái xoa đầu ấy của công tước khiến cô có chút bình tĩnh trở lại, melusine lo lắng lấy ra một lá thư từ trong túi áo. Wriothesley nhìn vào bức thư rồi hỏi cô ấy:

- Cô muốn tôi đọc cái này?

Melusine nhỏ gật đầu rồi nhút nhát nói:

- Phải, bọn người ác độc đấy đã gửi cho tôi, chúng còn dặn chỉ được đưa cho công tước đọc.

Trông cô có vẻ sợ sệt đến run rẩy nên anh quyết định sẽ đọc thầm bằng mắt. Tay khẽ cạy bức thư đóng chặt, bên trong là những dòng chữ thô kệch hệt như lũ người cả gan bắt cóc người thân anh. Anh chầm chậm đọc từng chữ một.

"Gửi công tước thân mến. Bức thư này chỉ có duy nhất ngươi được đọc.

Cô em gái dễ thương của nhà ngươi đang trong tay bọn ta. Ta không cần gì nhiều ngoài việc ngươi đến điểm hẹn theo yêu cầu, đảm bảo chỉ có một mình người, nếu làm trái luật, hậu quả đều do em gái ngươi gánh chịu "

Thật là một bức văn thư bất lịch sự, bọn người đấy viết thư chẳng đúng nguyên tác bằng việc không chấm bút bằng câu kết, và hầu như là những câu từ đe dọa đến Furina. Anh khó chịu xem trong bao thư đi kèm với một tờ giấy đánh dấu điểm hẹn. Sau đấy, Wriothesley đứng dậy cầm bức thư trên tay. Anh cần giữ một cái đầu lạnh để có thể nghĩ cách đối phó với bọn này mà không làm tổn hại đến con bé.

Có điều, nếu bắt cóc thì hẳn chúng sẽ yêu cầu tiền để chuộc. Thế nhưng trong đây chẳng có gì nhắc về tiền bạc cả, đây là điểm kì lạ làm anh hơi băn khoăn.

Clorinde lặng lẽ nhìn tình hình trước mắt, có lẽ trong đám người đấy chỉ có anh và cô nàng là giữ gương mặt điềm nhiên nhất, còn lại đều rất lo lắng cho tiểu thư nhà lành. Clorinde bước đến gần anh, ra hiệu báo cáo với những gì anh thu thập được, cô bắt giọng vào câu chuyện:

- Mọi việc thế nào?

Wriothesley trả lời cô với ánh mắt chẳng mấy bối rối:

- Bọn chúng yêu cầu tôi đến điểm hẹn, chỉ duy nhất một mình tôi.

Clorinde nén một tiếng thở nhẹ đến mức chỉ cô nghe thấy, cô ấy suy nghĩ. Hồi sau cô lên tiếng:

- Thế anh quyết định thế nào?

- Tôi sẽ đến thôi, chắc chỉ là bọn lâu la giở trò. Dù gì đối tượng của chúng là Furina yếu đuối, cô bé không giỏi về đánh nhau nên chúng lợi dụng cho chuyện gì đấy. Tôi đoán làm thuận theo ý chúng ít nhất sẽ an toàn cho cô bé.

Wriothesley nói ra những phân tích của mình, và Clorinde cũng cảm thấy điều này là tốt nhất. Những người xung quanh họ thấy rằng, thế giới hai người này chẳng thể xâm nhập vào được, họ giải quyết mọi chuyện bằng chính năng lực tài năng của họ.

Nhưng cô nàng vệ sĩ nhớ ra rằng, Wriothesley hiện tại đang không khỏe, Neuvillette không có nhà. Bọn chúng đích thân chỉ cần mỗi công tước, chẳng lẽ chúng biết việc anh đang suy nhược cơ thể, nếu là bọn biết điều, chúng đều sẽ né tránh với nhân vật lớn như anh ta. Cô đưa ra lời cảnh báo:

- Này, hiện giờ sức khỏe anh chưa tốt hẳn đấy. Anh có cân nhắc gì không?

Anh lắc đầu và trả lời "không" , thật ra anh biết điều đó, chỉ là anh hơi tự tin vào thể chất của mình. Nhớ lại, anh đã từng vật lộn với một người đàn ông to lớn cố cưỡng hiếp anh trong tình trạng mệt mỏi, và rồi anh đã thắng.

Nhưng tất nhiên Wriothesley cũng phải trang bị phương thức phòng ngừa, tự tin thái quá sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Anh đánh mắt về phía Clorinde trước khi rời khỏi nhà.

- Nếu ba mươi phút sau tôi chưa về nhà, hãy tới điểm hẹn.

Và rồi cô nàng đã gật đầu tán thành.

                                 ***

- Này mấy tên khốn nạn này, biết ta là ai không mà làm thế!

Cô gái với mái tóc trắng hét toáng lên, cô ngầm đoán được khu này là nơi bỏ trống nên bọn chúng mặc kệ cho cô la hét mà không cần bịt miệng. Cô, Furina đang bị trói ở một căn nhà ẩm ướt mà chẳng biết bản thân đang ở đâu.

Một trong ba tên bắt đầu giở giọng trêu chọc con mèo nhỏ bị trói này, gã đàn ông bẩn thỉu râu ria lườm cô và nói:

- Cô bé nên im lặng chút. Sẽ nhanh thôi người nhà cô sẽ cứu cô đấy.

- Ngươi đòi hỏi gì từ nhà của ta, chơi hèn quá đấy.

Furina giận dỗi biết được bọn họ bắt cóc cô làm quân cờ, nói thẳng là con tin. Gã trông có vẻ mập mạp nặng nề kia cười phá lên:

- Haha, cô đoán xem, ai sẽ đến cứu cô thì đúng hơn.

Tên thanh niên với vẻ ngoài cân đối trông bình thường nhất nói với cô:

- Chúng tôi chỉ gửi thư yêu cầu một tên thôi.

- Chú mày nói thế chẳng thú vị gì cả. Hung dữ với nhỏ đó lên.

Gã ban đầu tức giận với tên thanh niên, gã đập thẳng một đạp chân rầm trời xuống đất khiến Furina giật nảy mình, cô run rẩy như một chú mèo ướt mưa, cô cảm nhận được nước mắt sắp lưng tròng. Cô rất sợ hãi, gã nhìn thấy dáng vẻ đó của cô càng được đà mà dí thẳng khuôn mặt kinh tởm đấy vào trước đôi mắt xanh biển hai màu.

- Thấy chưa, nó sợ rồi này. Cảm giác đe dọa con tin phải vầy chứ.

- Để xem, nếu tên đấy không chịu tới hay cố ý làm trái yêu cầu. Cô sẽ có con đường nào đây, ha!

- Thật tội nghiệp cô gái nhỏ, cô nên kiên trì đợi người nhà cô tới, tôi nghĩ họ không bỏ mặc cô đâu.

Những giọng nói ghê rợn đó đan xen nhau. Furina muốn bịt tai lại, cô sợ, cô sẽ ám ảnh cả đời mất, cô khóc nấc lên rồi cúi gầm mặt xuống đất. Gã đàn ông khoái chí, gã định vực ngược đầu cô gái bé nhỏ này dậy để ngắm nhìn gương mặt đáng yêu rơi lệ này. Đến khi tay gã sắp chạm vào mái tóc trắng xanh đấy thì một tiếng nói đã cắt ngang hành động bọn họ.

- Ngươi đã đảm bảo chỉ hành hạ em ấy khi ta làm trái luật mà. Ra là từ đầu ta không nên khoan nhượng với lũ người khó coi như này.

Một người đàn ông tiến đến cánh cửa vốn đóng chặt đang mở tan hoang. Cả đám đã vui vẻ bắt nạt cô đến mức không nhận ra anh mở cửa từ khi nào. Furina nghe thấy tiếng nói quen thuộc, cô ủ rũ ngước mặt lên với đôi mắt mở to, tiếng gọi thút thít kêu lên:

- A, anh Wriothesley!

Wriothesley nhìn cô, đúng là nếu anh chậm một giây thì chúng sẽ chơi đùa con bé đến mức nào đây. Máu anh đang sục sôi, có lẽ vì giận, nhưng anh cần giữ được trạng thái nói chuyện hòa bình này vì manh động là không nên. Tên mập mạp đã trở nên phấn khởi khi thấy sự xuất hiện của anh:

- Này cái huy hiệu hình con sói kia thì chắc là công tước rồi. Quả nhiên con bé sinh vật kinh tởm kia chẳng dám phật lời.

- Ngươi nên điều chỉnh cách nói chuyện với một công tước đấy.

Anh nhíu máy và thấy được mức độ căm ghét với bọn người này càng nhiều hơn. Tên thanh niên cao lều nghều đã đứng ra nói luôn:

- Chà vinh dự quá, chúng tôi chẳng mong gì nhiều ở công tước đâu.

- Đánh nhau với bọn tao đi.

Gã đàn ông lên giọng thách thức, gã nhe răng cười lộ ra hàm răng lởm chởm ố vàng. Anh được đà lấy vẻ mặt ngang nhiên trả lời:

- Hửm? Chỉ vì muốn đánh nhau với ta mà phải làm cái trò dây dưa như vậy, các ngươi chẳng thẳng thắn gửi thẳng yêu cầu tới ta đi. Hay là ngươi sợ?

Tên mập tức giận hét lên trước sự bình tĩnh quá mức của Wriothesley:

- Tên chết tiệt như ngươi triệt phá đường dây của bọn ta đấy, ai cần ngươi tham gia vào việc quản lí số robot bị tuông ra ngoài chứ. Một mình ngươi phải chịu tội!

- Ta không nhớ đã đắc tội gì và các ngươi là ai. Nhưng ta sẽ chấp nhận, thật không thú vị khi các ngươi thay vì chọn tiền lại chọn đánh nhau đấy.

Wriothesley khoanh tay với vẻ đắc ý với bọn này, nếu nói chấp ba tên như vậy, thì anh đã từng đôi co với rất nhiều tên thủ đoạn khác rồi. Trước khi lao vào trận chiến, anh nhìn về phía Furina đang ngồi bệt trong sợ hãi, anh hạ cái giọng xuống trông như dịu dàng nhất có thể, anh biết anh không mềm mại như ngài Neuvillette rồi cơ anh sẽ cố an ủi chút đỉnh:

- Furina, nếu em sợ thì nhắm mắt lại đi.

Furina nghe xong, cô gật đầu rồi lặng lẽ nhắm tịt mắt lại, bọn này nên đền bù thiệt hại vì sốc tâm lý cho em ấy.

Sau đấy cả thảy bốn người lao vào đánh nhau hệt như bọn sói tranh nhau miếng mồi ngon. Sức lực của Wriothesley rất tốt, những cơn chóng mặt buồn nôn chẳng hề hấn gì để làm giảm đi kỹ năng chiến đấu của anh, anh cứ thể né tránh và nhìn lấy đòn đánh loạn xạ của bọn ngu xuẩn này. Anh rất dễ dàng để né đòn, tìm cơ hội đánh đòn khiến cả bọn ngất xỉu là được. Anh thật bất cẩn khi quên mất đôi găng tay sắt để rồi đấm nhau bằng tay không, nhưng nó cũng chẳng làm chùng bước được anh.

Thế nhưng khi anh nắm vào được cổ tay của một tên và chuẩn bị quật hắn xuống sàn, thì có cơn chóng mặt ập đến, có lẽ anh đã có phần coi thường sức khỏe mình, nó chỉ nên choáng một chút bởi tiêu hao năng lượng. Thật may hiện giờ anh chỉ cần xử lí tên cuối.

Trong lúc đấy, gã mập bị bắt đã nhanh chóng đánh thẳng vào bụng anh, một cơn đau nhói khiến anh tỉnh lại. Đây là đòn đánh trúng anh đầu tiên của bọn chúng khi nãy giờ chúng đã trúng rất nhiều đòn từ anh.

Điều này thật ngu ngốc làm sao, đánh ở vùng bụng chẳng đem lại hiệu quả mấy khi lực đánh của chúng không đủ để làm vỡ nội tạng hay các xương đại loạn thế. Hơn nữa nhờ tập trung vào một điểm vô ích như vậy lại tạo cơ hội cho Wriothesley dễ dàng bắt được sơ hở.
Anh nhanh chóng bắt lấy tay gã mập, dùng sức quật thẳng xuống sàn. Hai tên còn lại đã bị anh đánh cho la liệt, đợi khi chúng tỉnh lại thì tên duy nhất đã bị đánh cho bất tỉnh. Bọn chúng nhìn anh với đôi mắt lờ đờ của những tên thất bại trên chiến trường.

Wriothesley nhặt lấy đoạn dây thừng mang theo rồi trói tay chúng lại, anh mệt mỏi nhìn tất thảy ba tên kiêu ngạo này mà có chút hưng phấn. Liền buông ra vài lời khinh thường:

- Chẳng biết ai đã dạy kĩ thuật đánh nhau cho các ngươi mà cứ chăm chăm đánh vào mỗi vùng bụng. Ngay từ đầu đúng là toàn lũ yếu đuối.

Anh điều chỉnh lại cà vạt của mình, tiếp theo anh cần cởi trói cho Furina thôi. Khi đấy anh liếc thấy một nụ cười nhếch miệng của tên thanh niên, cái tên trông có vẻ hiền lành nhất.

Đúng là trên lý thuyết thì đánh vào đấy chỉ là một cơn đau thoáng qua thôi. Không có gì nghiêm trọng. Thế mà Wriothesley lại cảm thấy nó đau nhói ở vùng bụng, quặn lên từng cơn một cách mệt nhọc.

Kì lạ thật, đáng lẽ chúng nên kết thúc từ lâu, đòn đánh cũng không gọi là quá sức gây tổn hại quá nhiều.

Anh đau đớn ôm lấy bụng rồi ngồi khụy xuống đất, từng cơn đau gò nhức nhối khiến hơi thở anh phả ra dồn dập, nó hơn cả lúc đánh nhau khi nãy. Mồ hôi từ đấy túa ra như tắm.

Trong cơn đau mê man đấy, anh cảm nhận có gì đó ướt át ở phía thân dưới, nói chính xác có gì đó chảy ra từ giữa chân anh…

Có tiếng bước chân rộn rã chạy đến, anh cần phải đứng dậy cởi trói cho Furina ngay. Nhưng chân anh run rẩy không đứng dậy nổi, bụng vẫn tiếp tục đau, anh chỉ có thể nghiến răng mà dùng hai tay ôm chặt lấy vùng bụng của mình.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đột nhiên anh nghe tiếng Furina hét lên bên tai:

- Wriothesley! Anh bị chảy máu phần dưới kìa!

Chất lỏng từ mông là máu sao, sao máu lại nằm ở đấy?

Tiếng bước chân chấm dứt, có bóng dáng của phụ nữ thấp thoáng, chắc chắn Clorinde đã đến theo lời dặn của anh. Cô nàng nhìn anh căng thẳng, với vũng máu đỏ chót trên sàn chảy ra từ thân dưới của anh, Wriothesley quay mặt lại, nói với cô bằng giọng điệu yếu ớt:

- Clorinde, có gì xảy ra với tôi vậy? Nếu vùng bụng bị tổn thương thì không thể đau dai dẳng và chảy máu phần dưới được, tôi thấy nóng, hình như sắp sốt rồi.

Anh vừa nói một cách khó khăn, đầu anh rối bời, hình như có gì đó rất sợ hãi bên trong anh, giống như nó cố nói anh đang đối diện với một bi kịch.

Trước khi anh rơi vào mất ý thức, anh thấy được vẻ bàng hoàng hiếm có bao trùm trên khuôn mặt của Clorinde, cô ấy đang thở dốc, nói một cách từ tốn chậm rãi nhưng cũng rất bối rối:

- Không thể thế được…mau đến bệnh viện, phải nhanh thôi!

Sau đấy tầm nhìn anh bị mờ dần, để lại màu đen kịt bi thảm khi cảnh vật xung quanh tan biến.

[Dính ngải flop dần r cơ mà chúc mừng em fic lên 1k bình chọn,thank u các bạn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro