Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Wriothesley tỉnh dậy, trước mắt anh là trần nhà màu trắng đục với ánh sáng trắng bao trùm cả căn phòng. Mắt anh đảo qua lại mới thấy mình đang ở trong phòng khám, cụ thể là bệnh viện. Xung quanh thoang thoảng mùi thuốc khử trùng nhè nhẹ, mũi anh khịt lấy mùi hương đó song cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Trong trí nhớ, anh chẳng biết việc gì đã làm cho bản thân nghiêm trọng tới mức vậy. Wriothesley nhìn xuống bộ đồ bệnh nhân của mình, vùng bụng của anh không còn đau đớn nữa, tay anh khẽ vén áo lên cũng không có băng cứu thương quấn ngang bụng, chứng tỏ rằng anh không bị thương từ bên ngoài, chỉ có cơ bụng mềm mại trong thời gian này.

Mọi việc đã kết thúc khiến anh có cảm giác an tâm, nhưng đồng thời có chút bất an dâng lên một cách vô ý, anh không biết nó bắt nguồn từ đâu. Chỉ là hơi không thoải mái.

Và tất nhiên, anh cũng không biết rằng trước trời bão, bầu trời thường bình yên và thoáng đãng.

- Anh tỉnh rồi à?

Một giọng nam cất giọng khiến anh chột dạ nhìn về phía cánh cửa. Bác sĩ là nam giới, anh ta trông không lớn tuổi mấy với ngoại hình thấp hơn anh đôi chút. Vị bác sĩ nhìn Wriothesley, đôi mắt của anh ấy có vẻ e dè, bác sĩ có chuyện gì ngại nói ra ư? Anh quên béng rằng bản thân mình đang bệnh.

Người bệnh nhân chỉ nhìn ân nhân với ánh mắt lạnh lùng đờ đẫn, anh có chút ngạc nhiên kèm tò mò vì rất muốn biết bản thân đã gặp phải gì.

Hai người cứ thế nhìn nhau đến khi người mặc áo blouse trắng cất tiếng với vẻ nghiêm túc, đôi lông mày anh ấy đồng thời nhíu lại:

- Tôi xin lỗi, nếu anh đã tỉnh rồi thì chắc tôi sẽ nói sự thật với anh vậy.

- Chuyện gì vậy? Có gì ảnh hưởng đến tôi sao?

Wriothesley hỏi với rất nhiều thắc mắc, vẻ mặt anh trông có vẻ lúng túng và còn hơi đờ đẫn. Nhưng với người đối diện thì anh vẫn còn bình tĩnh, bác sĩ đã phải lấy hết sức bình sinh để nói với anh:

- Rất tiếc phải nói với anh điều này…

Anh bị sảy thai rồi.

Những lời nằm ở cuối câu của bác sĩ khiến Wriothesley ngơ ngác đến sững người, đấy là gì? Làm sao mà anh có thể… giọng anh bập bẹ nói:

- Bác sĩ, tôi không hiểu?

- Anh không biết mình đang có thai à?

Bác sĩ nhìn anh rồi đến lúc lôi ra tệp giấy cầm trên tay nãy giờ. Anh không muốn nhìn vào. Người đàn ông đõng dạc nói tiếp:

- Đây là xác nhận, theo chúng tôi biết thì do tác động vào vùng bụng của anh qua vết bầm đỏ ở trên bề mặt da bụng, hoạt động lớn sẽ ảnh hưởng đến bào thai dẫn đến chảy máu, cụ thể là đẩy bào thai ra ngoài. Nếu anh trước giờ chưa biết mình mang thai thì theo tôi phỏng đoán thai nhi được hai tháng rồi.

Bấy giờ anh mới giật mình vỡ lẽ ra sự thật, mặt anh như tối sầm lại.

Wriothesley cúi gầm mặt xuống, nếu nhìn kỹ sẽ thấy mắt anh mở to và đôi đồng tử vàng giãn ra hệt như người đón một tin sốc ập tới, đúng vậy, nó là điều quá sốc. Sau đấy mắt anh nheo lại với vẻ mặt thẫn thờ cùng tiếng thở dốc đều đặn phát ra từ hơi thở, anh chẳng muốn nghe gì hết, ấy vậy mà thứ vừa khó nghe vừa khó hiểu cứ thế rót vào tai anh đến trót câu. Đầu óc hiện giờ rất mụ mị.

Trong vô thức ấy, anh đã vô tình đặt tay lên vùng bụng của mình mà ôm lấy nó, một nơi không còn sự sống nào tồn tại nữa. Miệng anh cứ thế lẩm bẩm với giọng run run và rất nhỏ:

- Tôi thực sự, con của tôi đã từng ở đây…

Có vẻ lần này bác sĩ mới nhìn được vẻ hoảng hốt của anh, đoán trước được bệnh nhân sẽ mất tinh thần nên anh ấy buông vài lời an ủi:

- Tôi rất tiếc khi phải nói điều này, nhưng anh vẫn còn cơ hội, một ngày nào đó đứa bé sẽ quay về với anh. May mắn là anh có thể xuất viện vào hai ngày sau, chào anh.

Rồi người bác sĩ ấy bước ra khỏi cửa. Chiếc blouse trắng thấp thoáng biến mất, để lại anh một bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Wriothesley chẳng thể tin vào sự thật, đứa con mà anh hằng mong ước đã biến mất do chính sự bốc đồng của anh.

Anh đã ngầm chấp nhận từ lâu rằng một ngày nào đó, mình sẽ phải mang bên trong một sinh linh bé nhỏ, rồi nuôi dưỡng nó, sinh ra nó và trở thành một vị phụ huynh trưởng thành. Nhưng ở thực tế, anh lại coi nó là một tương lai rất xa, và chưa bao giờ nghĩ đến việc đứa bé đó sẽ thực sự xuất hiện bên trong tử cung của mình. Chính vì vậy anh chưa từng nghiêm túc nghiên cứu về việc mang thai.

Anh mong muốn con mình, anh yêu chúng hết mực và luôn sẵn sàng đón về với chồng mình. Thế nhưng, khi con thực sự đã đến với anh, thì anh lại chẳng biết gì cả, anh coi đó là căn bệnh nôn mửa khó chịu. Với một người mẹ, chẳng lẽ lại không biết đến sự tồn tại của đứa con thân thương đấy. Anh vốn đã không có bản năng của một đấng sinh thành.

Đứa bé đã liên tục thả ra rất nhiều tín hiệu để cho người mang nó biết sự tồn tại của nó. Vậy mà Wriothesley lại không để ý quá nhiều, lại còn coi là bệnh.

Anh là một người ba vô tâm đúng không?

Thật vô trách nhiệm, thật đáng ghét. Anh đã tự tay làm vụt đi sự sống bé nhỏ đấy, đáng lẽ trong suốt hai tháng đó, anh đã phải âu yếm vùng bụng dưới của mình hơn.

Tại sao lại vậy? Có bao giờ anh đã tuyệt vọng và thắc mắc nhiều về cái chết của một người không.

Giá như anh không tham gia vào vụ này.

Giá như anh biết sự tồn tại ấy sớm hơn.

Giá như anh có thể khoe khoang đứa con đầu lòng với Neuvillette.

Và rất nhiều chữ "giá như" khác. Con người khi hối hận đều sẽ nhắc đến nó, nhưng có như nào thì cũng chỉ là "giá như".

Wriothesley ôm lấy cái gối nằm rồi gục mặt trong đấy, nói thật anh nên đấm chết bản thân thì hơn, anh có lỗi, có lỗi với con, với Neuvillette, với tất cả mọi người! Anh vừa nói thế vừa thì thầm, tiếng vọng tâm hồn như muốn xé toạc anh ra, thân hình chắc khỏe của anh run lên lẩy bẩy, tiếng thở dốc cũng nhanh hơn với tiếng nói của anh:

- Xin lỗi, xin lỗi con rất nhiều… ba không đáng để mong con tha thứ đâu nhỉ? Con cũng chẳng còn ở đây để nghe lời vô vị này nữa.

Wriothesley ôm chặt gối vào vùng bụng của mình. Bây giờ dù ốm nghén có hành anh cỡ nào anh cũng sẽ chịu hết, miễn là con còn ở trong bụng anh. Làm ơn đừng rời xa anh chứ, quay trở lại có được không? Anh cứ thể muốn dằn vặt bản thân thật nhiều cũng muốn van xin sinh linh nhỏ ấy thật nhiều. Anh vô cùng hối hận với khoảng khắc tên đấy đấm trúng vào bụng anh.

Chợt anh cảm nhận được vị mặn mà trên khóe miệng mình. Khi anh rúc mặt khỏi gối, anh lờ đờ thấy được mặt gối ươn ướt nước, trên má anh có một dòng nước tiết ra từ khóe mắt, chầm chậm rơi xuống chiếc gối anh ôm.

Anh đang khóc ư.

Nếu là lúc nhỏ, Wriothesley sẽ khóc rất nhiều bởi khi ấy chỉ còn là một đứa trẻ ngây ngô. Nhưng sau bấy nhiêu sự kiện quá tàn nhẫn với vết chai đời để lại, anh nhận ra rằng khóc không thể giải quyết được điều gì cả, nó chỉ là xả nỗi buồn cô đọng thành hành động tuôn trào nước mắt thôi. Hơn nữa, trái tim mạnh mẽ của anh không cho phép anh khóc, vì thế Wriothesley đã quên mất khi khóc mình sẽ trông tủi nhục thế nào.

Thế giờ anh đang khóc, một sinh mạng đã thành công kích thích tuyến nước mắt đấy.

Anh chưa từng trách bản thân quá nhiều, nhưng bây giờ anh đang trách. Anh chưa từng khóc lên thành tiếng, và giờ đây anh đang khẽ phát ra tiếng thút thít.

Wriothesley ôm lấy gối vào lòng rồi nằm xuống giường, anh nằm nghiêng một bên, rúc mặt vào bên trong gối. Anh khóc nấc lên, xả hết tất cả những nỗi đau đớn đang đè nén con tim anh, những giọt nước mắt thấm đẫm cùng khuôn mặt tèm lem và tiếng nấc rưng rức. Đã bao lâu rồi anh mới khóc nhiều như vậy. Người ngoài mà thấy một công tước như thế, họ sẽ chẳng tin và bảo rằng trông thật yếu đuối.

Phải, tâm can anh hiện giờ rất yếu ớt, anh muốn suy sụp.

Lỗi của anh, anh cần phải xin lỗi Neuvillette nữa. Em quá đáng trách đúng không? Em đã làm mất đi đứa con yêu quý của chúng ta…

Em không đáng, em không đáng làm một vị phụ huynh, em không đáng làm vợ ngài, em nên làm gì?

Chết ư, cút ư, hay nhường ngài cho người khác.

Em phải đối mặt với ngài sao đây. Sao em có thể…

Trong dòng suy nghĩ rối loạn ấy, Wriothesley lại tiếp tục phát ra tiếng khóc của mình. Anh trút mọi thứ một cách lặng lẽ mà chẳng muốn ảnh hưởng đến ai, anh luôn chịu đựng một mình:

- Hức, trả con lại cho tôi, tôi cần đứa trẻ.

Đây là lần đầu anh cầu xin ai đó mãnh liệt đến vậy, nhưng thật vô nghĩa, sinh mạng chết thì không sống lại được. Tâm trí anh hiện giờ điên cuồng giống như bao người mẹ mất con khác. Mất mát là cái giá quá lớn giằng xé tim anh, mất con thì đấy là một nỗi đau không nói nên lời.

***

Clorinde buồn bã sau khi bác sĩ nói với cô, cô đau lòng nhưng vẻ mặt nghiêm túc của cô không biểu hiện mấy. Cô thở dài rồi quay sang Furina đang run rẩy, mặt cô bé đang trắng bệch. Cô vệ sĩ đứng đấy nhìn nơi khác nói:

- Thật đáng buồn, tôi nên ngăn anh ta lại sớm hơn. Thì mọi việc sẽ không như này.

Furina lúc này mới bần bật thành tiếng, giọng cô trông yếu ớt như vỡ ra từng mảnh:

- Tất cả là lỗi của em, em không nên gây ra rắc rối như vậy! Nếu không vì em, đứa trẻ vẫn sẽ khỏe mạnh.

Cô khóc thành tiếng rồi đặt hai tay vào lồng ngực mình như sợ tim sẽ đập thành cao huyết áp. Clorinde vội ôm lấy cơ thể bé nhỏ sắp lảo đảo, để cho tiểu thư tóc trắng nép vào lòng mình rồi khóc nức nở, tay cô xoa dịu lấy bờ lưng Furina.

Đồng thời, Clorinde nghe thấy tiếng khóc của nam giới vọng ra từ cửa phòng.

Chắc chắn là giọng Wriothesley rồi, con của anh ta, anh ấy là người mang thai, tất nhiên điều này quá đau đớn để ép anh phải khóc. Tiếng khóc ấy rất nhỏ, anh ấy chắc chỉ muốn bản thân nghe mình khóc.

Cô bình tĩnh chờ đợi, cô thề sẽ không tha cho đám côn đồ ấy, hoặc có khi chúng sẽ bị công tước mời lên sàn đấu và tẩn thêm một trận. Tội của chúng đáng gán tội giết người.

Sẽ còn người quan trọng nữa đối diện với sự thật đau lòng này. Ngài thẩm phán tối cao, Neuvillette sắp đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro