Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Neuvillette thường dùng toàn bộ thời gian bên cạnh vợ mình. Ngoại trừ công việc, thì ngài sẽ tức tốc quay lại phòng bệnh, vừa nấu ăn vừa trò chuyện cho em đỡ chán. Thật tình Wriothesley chẳng có mệt mỏi tới độ cần người chăm sóc, nhưng ngài có lòng giúp thì anh có lòng nhận vậy, anh cũng thi thoảng nấu ăn chung với ngài, hoặc đặt đồ ăn ngoài vào. Bởi anh không còn bị buồn nôn nên đã bổ sung các món khác ngon miệng và đa dạng hơn. Nếu là trước đây đáng lẽ anh sẽ rất vui, còn bây giờ thì lòng anh buồn.

Được cái bầu không khí xung quanh đang tốt hơn hẳn nên Wriothesley không muốn u sầu mãi. Anh cũng có cái kỉ niệm về vụ việc không thể quên này, mấy tờ giấy xét nghiệm HCG được gửi muộn. Cậu bác sĩ trẻ đã dập đầu rối rít xin lỗi rồi khóc lóc tự trách bản thân trì hoãn nên mới dẫn tới cơ sự này, đương nhiên là không ai trách móc cậu ấy cả, ngược lại còn ra sức dỗ dành cậu.

Sau khi về nhà thì mọi người cũng rất an lòng khi mọi việc giải quyết ổn thỏa, có điều ai cũng biết chuyện đó nhưng chẳng dám hó hé, sợ rằng lại kéo tinh thần hai gia chủ trùng xuống. Bọn họ đã chuẩn bị chu đáo các món ăn và giữ nhà cửa sạch sẽ trong suốt mấy ngày qua. Đúng lúc này Sigewinne cũng đã về nhà, đợt trước cô bé nhận được thông báo về sức khỏe chuyển biến của công tước nên vội vã giải quyết xong công việc nhất định sẽ về. Nào ngờ khi về cô đã nhận thêm một tin buồn khác, cô bé gặp lại hai người cũng kín đáo giữ chuyện, ngược lại còn vui vẻ khoe đống nhãn dán mới mua dán đem dán khắp bộ ly sữa lắc của cô. Cô tặng cho ngài và anh vài chiếc.

Wriothesley sau buổi gặp mặt dài đã trở về phòng ngủ của mình. Anh mở đèn lên, ánh sáng trắng làm sáng rực căn phòng ngay ngắn gọn gàng không xê dịch thứ gì làm anh nhớ mãi cái phòng của mình. Con mèo thú cưng của anh đang nằm trên giường lăn lộn, bỗng thấy anh liền lon ton nhảy xuống giường, lại gần chân anh với tiếng meo quen thuộc. Wriothesley cúi xuống bế lấy chú mèo rồi đi lại cạnh giường khẽ ngồi xuống, đặt nó lên đầu gối. Con mèo hài lòng phè phỡn cái bụng trắng phồng, anh không nhịn được dùng tay xoa bóp vùng lông mềm mại đó. Nó gừ gừ dụi mặt mũi vào lòng anh, ánh mắt nhắm nghiền thoải mái vô cùng. Chợt anh nhớ ra gì đấy nên thì thầm với con vật trên tay:

- Chà, ta nhớ là vào vài ngày trước mi thường leo lên đầu gối rồi dụi mặt vào bụng ta nhỉ. Ta cứ nghĩ là mi thích chỗ ấm áp mềm mại đó.

Đến bây giờ thì ta mới biết là do mi cảm nhận được sự sống bên trong bụng ta nên chơi đùa với nó. Đến cả con mèo còn biết được, trông mình cứ như tên ngốc vậy.

Cho dù Neuvillette đã nói đi nói lại việc anh đừng suy nghĩ quá nhiều về việc tự trách bản thân trước sự ra đi của đứa trẻ nữa. Nhưng dĩ nhiên với thời gian ngắn như thế thì khó mà quên được, chỉ là thi thoảng nó hiện lên làm anh vẫn day dứt bồn chồn không nguôi. Anh đành ém đi dòng tiêu cực với khuôn mặt vui vẻ của con mèo đang nhìn chủ nhân cùng đôi mắt xanh trong veo. Anh nén tiếng thở dài như trút ra rồi tìm kiếm sự thoải mái cho bản thân hiện giờ.

- Em lên phòng rồi à.

Giọng nói của Neuvillette vang lên làm Wriothesley cũng bất giác nhìn về phía cửa phòng. Ngài ấy đứng đấy với ánh nhìn dịu dàng về phía anh, làm lòng anh dần tan đi nặng nề nhờ vào cảm xúc mà đôi mắt pha lê ấy đem lại. Anh nở một nụ cười thoang thoáng rồi vẫy tay chào ngài:

- Dù gì cũng đã xong xuôi hết. Nghỉ ngơi sớm để mai còn làm việc chứ.

Neuvillette hài lòng rồi tiếp tục cất bước đi về phía anh, may rằng anh vẫn có thể cười thay cho những giọt nước mắt đau khổ để chịu đựng khoảng mấy ngày qua. Ngài rất khâm phục là em ấy vực dậy rất nhanh, nếu là ngài thì chắc chắn Fontaine phải rơi vào cơn mưa triền miên suốt cả tuần, xa hơn là cả tháng. Ngài chọn chỗ ngồi bên cạnh anh, một tay vuốt con mèo có giá được nằm trên đùi anh còn tay kia lại choàng qua lưng kéo anh tựa vào vai mình. Sự tĩnh mịch yên bình lúc này khiến Wriothesley có hơi buồn ngủ, anh biết là chịu đựng mệt mỏi cũng làm cơ thể phải thư giãn trong thời gian này. Anh đặt mèo trắng sang bên khác, nó thuận chân nhảy vọt sang tấm đệm yêu thích, cuộn tròn cả thân hình xù lông vào rúc mặt ngủ. Anh cũng quay sang nói với ngài đang định ghé mặt hôn lên tóc anh:

- Đã khuya rồi. Ngài cũng nhanh về phòng ngủ đi.

Neuvillette nghiêng mặt nói lại với anh:

- Về phòng ngủ? Là ta với em sẽ tách riêng ngủ.

- Trước giờ đều vậy mà. Thẩm phán nay bị sao đấy.

Wriothesley ngạc nhiên khi thấy ngài lại phản ứng kì lạ với việc này. Đúng hơn là ngoại trừ lúc lăn giường thì hầu như họ tách ra ngủ riêng từ hồi mới cưới rồi, dù gì không yêu nhau mà ngủ chung thì chẳng ai thoải mái cả. Ngài lúc này nhíu mày lại nói:

- Không. Chúng ta ngủ chung đi.

Anh bị ngài làm cho phen bất ngờ ập đến. Mắt anh tròn xoe nguyên chữ "hả?" rồi mới hé miệng nói với ngài:

- Đột nhiên ngủ chung. Hôm nay ngài buồn khi ngủ một mình hả?

- Ta thấy không nên bỏ em ngủ một mình cho lắm. Mà đúng là ta hơi buồn khi tách ra vậy.

Wriothesley dường như hiểu ý, anh rất sẵn sàng nên không có gì từ chối cả. Cơ mà lúc anh quay qua nhìn giường của mình rồi quay lại ngài hỏi:

- Chỉ hôm nay thôi?

Neuvillette khẽ lắc đầu:

- Từ giờ về sau.

Ngài ta đã làm cho anh chẳng hiểu gì luôn rồi. Bỗng dưng ngài ấy đòi ngủ chung vậy, anh có hơi biện minh vài lời:

- Giường em hơi nhỏ đấy.

- Thật ra từ đầu năm kia ta có mua giường đôi ở phòng bên kia. Ngủ bên đấy hoặc ngủ giường ta, em có thể lựa chọn.

Ngài vừa nói vừa nhìn thấy anh như đang khó hiểu, đớ người nhìn ngài với vẻ mặt bình tĩnh. Ngài liền châm thêm câu nữa như nhận ra mình đang nói gì sai sai:

- Nếu em thấy mất riêng tư thì cứ như cũ vậy.

Wriothesley nghe xong vội lắc đầu, anh chẳng thấy phiền phức gì cả nên giải thích:

- À không. Tại thẩm phán nói làm em thấy khách sáo quá, vậy quyết định ngủ bên phòng mới cho rộng rãi.

- Em nói cứ như ta là người ngoài.

Giọng của ngài có vẻ hơi dỗi. Lúc này anh mới nhớ tới cả hai người đây là vợ chồng mà, nhưng đâu ai quen nói mấy lời ngọt ngào đâu, thậm chí cả câu đơn giản như "anh yêu em" ấy. Họ chỉ biết tương tác như hôn nhau để làm hài lòng nhau thôi.

À khoan, vốn xuất phát đâu phải là do họ yêu nhau đâu.

Không biết sao điều đơn giản này đeo bám anh cả năm nhưng giờ anh lại thấy hơi buồn, tim còn đập thình thịch mãnh liệt nữa. Cảm giác gì vậy?

- Thôi được rồi chúng ta cùng đi tới chỗ ngủ đi.

Neuvillette nói xong liền đứng dậy chìa tay về phía anh. Wriothesley nắm lấy tay ngài rồi đứng lên, nói thật ngài ấy hành động cứ như anh cần giúp đỡ ấy, cơ mà anh không thể từ chối được sự lịch sự đó của ngài. Cả hai cùng thong thả đi tới phòng ngủ mới, không biết do ngài chuẩn bị trước cho việc này không mà ngài đã thó sẵn cái chìa khóa rồi. Vừa mở cửa phòng ra, bật đèn lên, hai người nhìn dáo dát căn phòng, vẫn sạch sẽ mà còn to hơn, rộng rãi hơn. Wriothesley chợt nhớ căn phòng này trông quen hơn là thấy lạ.

À phải rồi, cái phòng đợt đêm tân hôn này.

Anh lại gần vỗ vỗ vào mặt giường êm ái vô cùng, liền không nghĩ ngợi đặt mình lên giường muốn nằm ngủ liền ngay bây giờ, vui vẻ nói với ngài:

- Êm ái thật đấy. Giá như tận dụng từ đầu có phải tốt hơn không.

- Em thích thì ta cũng thích vậy. Vốn đây là nệm đắt tiền.

Neuvillette cũng từ từ nằm xuống, mái tóc trắng của ngài xõa ra làm chiếm cả nửa cái giường. Cơ mà nhìn ngài lúc này khoan khoái vô cùng, mái tóc mềm mại ấy làm anh muốn dùi mặt vào giống như mấy lần anh dùi vào con mèo của mình âu yếm nó vậy. Ngài ấy quay mặt sang dùng tay ôm lấy eo anh kéo lại gần, đối diện hai gương mặt nhìn nhau say đắm như vậy. Có phải do phản ứng sinh lý không mà anh thấy trên làn da mặt trắng ngần của ngài có hơi đỏ, còn mặt anh cảm giác như nóng lên. Neuvillette nhìn anh hồi cũng định đặt môi lên hôn nhưng lại thôi, ngài e dè nói:

- Chắc em không có tâm trạng làm chuyện đó đâu.

Wriothesley lúc này cũng cụp mắt thở dài đáp:

- Nghỉ ngơi thôi.

Khi ngủ, anh có thói quen nằm nghiêng, còn ngài lại ưa nằm ngửa. Nên thường là anh sẽ nhìn ngài ngủ còn ngài nhìn cái trần nhà.

Thế mà sáng anh mở mắt thức dậy, lại thấy ngài ấy quay sang ôm anh vào lòng. Hầu như đây là lần thứ ba rồi, và chắc là sau này đều vậy.

Anh không ngốc đến nỗi không nhận ra là, cả hai chúng ta đều đang gia tăng mức độ tình cảm lên.

Có thể bây giờ là thương, sau đấy thích, rồi đến yêu.

Chợt anh thấy khóe miệng mình mỉm cười nhẹ nhàng trước khi người ôm mình sắp tỉnh giấc.

***

Neuvillette cũng thấy là dạo này Wriothesley làm việc vô cùng năng suất, ngoài giấy tờ bình thường, anh còn lục đống hồ sơ rồi đặt lên bàn, đảo mắt kiểm tra cẩn thận. Anh còn thường xuyên ghé sang pháo đài Meropide rồi quay về lúc trời chợp tối.

Tất nhiên là ngài biết hành động của anh không đơn giản. Anh vẫn chưa vơi đi chuyện đấy và hẳn đang lao đầu điều tra.

- Dù chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng em cũng nắm được đại khái vài thông tin.

Hôm nay Wriothesley hẹn ngài ở góc vườn uống trà, đồng thời nói về hoạt động gần đây. Ngài rất sẵn lòng chăm chú lắng nghe, ngài không rành cũng như quá bận để giải quyết việc này, ngài chỉ có thể quan sát, lắng nghe cũng như cập nhật thứ anh cần thôi.

- Em đã xem qua tất cả hồ sơ trước đây thấy rằng, không có cái nào chứa thông tin về ba tên kia cả. Tức là lần này là lần đi tù đầu tiên.

Anh cầm tách trà lên rồi nói tiếp:

- Bọn họ tự khai là nhóm côn đồ tự phát, trước đây chỉ nhận hoạt động cướp thuê, đòi nợ. Không bao gồm việc đánh nhau, giết người, quy mô của bọn họ quá nhỏ để gây chú ý bởi đội hiến binh và hắc ảnh. Việc đó đã trở thành công việc kiếm sống qua ngày.

Nói tới đây anh nghĩ thầm "thảo nào võ thuật tệ thế". Neuvillette lúc này mới đứa ra phản hồi của mình:

- Nói chung đây là lần đầu tiên bọn họ thực hiện hành động bắt cóc, đánh nhau, thậm chí với cả một người như em.

- Đúng vậy, hơn nữa còn chả có thù oán nào. Lúc bắt cóc cũng không nói tới việc đòi tiền, về việc trả thù thì khi em tìm hiểu cũng không thấy ai là người quen của nhóm này. Nghĩa rằng bọn họ chỉ gồm ba tên.

Ngài lúc này đặt tay lên đầu gối vắt chéo của mình suy nghĩ hồi rồi nói:

- Thế thì nhiều lỗ hổng quá. Làm thế nào bọn họ thực hiện hành động đột ngột này?

- Họ đã khai rằng, họ nhận ủy thác với mức thưởng rất lớn, nhưng nghe tới tên em đã muốn từ chối. Sau đó người ủy nhiệm vụ đã nói rằng chỉ cần không gây quá nhiều chấn thương là giảm nhẹ tội, hơn nữa người đó dụ rằng pháo đài Meropide cung cấp thức ăn và nơi ở tốt, cả bọn sẽ không phải ngủ bờ bụi hay lo thiếu ăn. Thế là bọn họ quyết định nhận.

Ngài đang khuấy tách trà khác đặt qua cho anh thì nói tiếp:

- Bọn họ có khai người ủy thác là ai không?

- Một chàng trai, anh ta không có gì giàu có và đeo kính râm che mặt, còn giữ tên không nói ra. Nhưng này, yêu cầu của hắn đơn giản lắm, hắn kêu bọn họ chỉ cần dẫn dụ một đấm thẳng vào người em thật đau thôi.

- Thế thì ngay từ đầu họ xác định là phải đánh vào vùng nào.

- Phải, đó là lý do em để ý họ chỉ chăm chăm vào bụng em.

Wriothesley cảm thấy khó chịu khi nhắc lại ký ức đó, nhưng nếu anh không quyết tâm triệt tiêu vụ việc thì công bằng sẽ chẳng đến con anh. Anh thấy rằng bản thân mắc một cái bẫy quá đơn giản để rồi hy sinh một sinh mệnh bé nhỏ vậy. Thấy anh chần chừ, ngài vội đặt tay lên bàn tay anh đang cầm tách trà ra vẻ xoa dịu. Lúc này anh mới chịu nói tiếp:

- Cho dù người ủy thác không rõ là ai nhưng ngài nghĩ để nhắm tới vùng đấy thường là lựa chọn ngu ngốc. Nói vậy là, có ai đó biết việc em có thai trước cả em.

- Nếu vậy thì vô lý quá, nếu chúng ta còn không thông báo thì ai sẽ biết.

- Là người có kiến thức y khoa thì hẳn nhìn qua biểu hiện là ngầm đoán ra rồi. Chắc chắn là còn có thù hận mới tìm cách tiêu diệt.

Ngài thầm khen rằng chỉ vài ngày mà bạn đời ngài tìm được manh mối tốt thật. Cơ mà sâu trong đấy là nỗi hận muốn tìm ra được con dao thực sự giết chết đứa trẻ. Neuvillette nghĩ lại cũng chả thấy ai có khả năng thấy được, ngoại trừ người trong nhà nhưng họ sẽ không đụng tới việc man rợ đó, cậu bác sĩ mới lại càng không, thời gian đấy chỉ thấy cậu ấy làm việc trong phòng, không dùng phương thức liên lạc gì. Còn thời gian xảy ra vụ việc, cậu ấy xác nhận ở bệnh viện và không đủ thời gian để báo cáo với ai.

- Ngài biết đấy, có người ngoài đã thấy em bị nôn đó. Rất dễ để đoán khi em nghe melusine giải thích em bị vậy cả tuần liền, lúc đưa người đó về em còn nói là đang buồn ngủ.

- Ai chăng?

Neuvillette căng thẳng nhìn anh.

- Bố của cô ấy, đến nhà để bồi thường.

Lúc này hai người mới lần mò tới thủ phạm quen thuộc trong mọi rắc rối. Wriothesley có hơi tức giận để nói tới cuối:

- Ngài biết ai sẽ dùng mọi thủ đoạn để chia cắt chúng ta mà, kể cả việc giết chết đứa bé vì quá hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro