Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đều ngậm ngùi biết trước được thủ phạm, cơ việc ả ta không trực tiếp ra mặt khiến việc đào ra hung thủ thực sự mà thiếu bằng chứng là rất khó. Đằng này chắc ả đã nhờ cậy đến vệ sĩ của ả đi thuê hộ thì hẳn cao tay hết sức. Suy cho cùng tội danh này cũng do người trực tiếp gây ra gánh chịu thôi.

Neuvillette cảm thấy tâm trạng Wriothesley đang trùng xuống, anh chỉ cúi đầu nhìn vào tách trà với nhịp thở hơi nhanh chóng. Ngài muốn làm gì đấy cũng chẳng thể, đến lúc ý thức được là anh đã đứng dậy vào nhà. Trước khi vào, anh quay lại nhìn ngài rồi khẽ nói:

- Tạm biệt. Em đi trước đây.

Điều này khiến ngài lo lắng không nguôi. Ngài thấy bực bản thân nhất là không tài nào hiểu được hết tâm tư của bạn đời. Cho dù ngài có bên cạnh hay cố gắng bao lâu thì anh đúng là người luôn ẩn mình dưới biển tối, và ngài là ánh sáng trên mặt nước mãi không chạm được dưới đáy đại dương.

***

Wriothesley thật ra đã thầm đoán được người hại mình từ đầu, chỉ là kết quả anh điều tra và khẳng định vô căn cứ này khiến anh vừa đay nghiến vừa thấy buồn bã.

Mọi người khen ngợi tài năng của anh, tựa như tài năng xuất chúng để phù hợp làm người quản lí vậy. Sau đấy anh lại bị một tiểu thư thoạt nhìn đơn giản ngông cuồng vì tình yêu hại anh đến tận hai lần.

Lần đầu ả muốn cướp đi giá trị bản thân của anh, lần hai ả lại cướp đi được thứ anh yêu quý.

Anh càng ngày càng thấy bản thân như kẻ ngốc bị xoay mòng mòng trong cái bẫy đơn giản này vậy. Wriothesley hoàn toàn đủ thông minh để hiểu được ý đồ của kẻ thù hay đi điều tra một vụ án nằm dưới quyền anh, đây vốn là công việc quen thuộc để anh có thể quản lí được nơi phức tạp ấy. Cuối cùng cái bẫy từ quan hệ gia đình khiến anh dễ lọt hố nhất, bây giờ anh giống như con mồi thay vì kẻ đi săn. Anh thấy thất vọng vô cùng, vì anh như thế nên đứa bé mới không còn. Đúng, cứ nhắc lại thì đây là nỗi đau không thể quên.

Wriothesley nhớ tới những ký ức đã bị chôn vùi từ lâu. Hồi nhỏ anh đã có thể nghĩ ra được các phương pháp để trốn thoát khỏi nơi giáo dưỡng tồi tệ đó, nhưng đám em thơ đã khiến anh phải trùng bước lại, càng thấy cảnh bọn chúng bị nghèo đói và tình thương giả dối làm cho mờ mắt, anh lại thêm hận. Anh đã từng nghĩ tới một việc kinh khủng... đó là giết người. Sau đấy anh thấy nên im lặng tìm phương hướng khác.

Anh không phải người sẽ nghĩ ra được hướng giải quyết tốt nhất mà chỉ biết cố gắng theo sức mình thôi. Cho đến khi người ngoài cuộc như Neuvillette đã làm được điều đó, ngài ấy có hướng giải quyết rất hoàn hảo phù hợp với người tri thức làm việc cho pháp luật, cũng nhờ thế mà trại nuôi dưỡng anh đã bị phá án một cách nhanh chóng. Sau này thì anh đang là kẻ quản lí sự hỗn loạn, còn ngài là người phán xét, cả hai còn chẳng liên quan đến việc điều tra này nọ bởi họ đâu phải thám tử. Nhưng chỉ cần có việc riêng xảy ra, anh cũng sẽ dốc sức điều tra đến cùng và đơn giản đem kể lại cho ngài xem sai sót. Neuvillette vẫn là người anh mong muốn bên cạnh, ít nhất mỗi khi anh buồn thì ngài ấy vẫn chính là ánh nắng năm xưa chiếu rọi cái ấm áp của nó.

Anh trân trọng, yêu mến con người ấy vô cùng. Cơ mà...

Neuvillette, nếu anh hiện đang là nguyên nhân khiến ngài ấy bắt buộc bị cuốn theo mối hỗn tạp này thì sao? Nếu không có anh, thì ngài hoàn toàn có thể là vị thẩm phán tài năng tự do, ngài có thể kết hôn với người ngài yêu thực sự, ngài sẽ có những đứa trẻ xinh đẹp chính thống với người vợ yêu quý khác. Ngay từ đầu ngài không lựa chọn anh thì ắt ngài đã có con đường sáng rạng hơn.

Đã vậy ngài không hận thù gì mà còn rất chu đáo và tình cảm với anh. Điều đó khiến Wriothesley thấy rằng mình giống như kẻ ngáng đường vậy. Sao lúc nào anh cũng như thằng bám víu cần ngài chữa lành vết đau để vực dậy thế?

Anh nên trả lời sao đây, anh có nên từ bỏ Neuvillette. Để cô ta không quậy phá ngài hay anh nữa, còn là cơ hội để ngài phát triển sự nghiệp hơn. Anh chắc chắn là hai người sẽ không cưới nhau, cơ cả hai đều có thể kiếm đối tượng khác tốt hơn là đấu đá xoay quanh người là anh.

Có điều cản trở việc anh nghĩ tới ly hôn. Không yêu đương thì chia tay dễ thôi, vấn đề là những cảm hóa bấy lâu nay giữa hai người đã làm anh chẳng biết trả lời rằng mình yêu hay không yêu.
Cảm xúc của anh có đúng là yêu ngài ấy, anh luôn muốn người bên cạnh mình là ngài. Đến bây giờ anh nghiêm túc suy nghĩ tới thì anh lại không muốn nghĩ nhiều, nó rắc rối lắm.

Anh cũng nhớ lại khi mình từng coi cuộc hôn nhân này là ván bài đặt cược cho hạnh phúc của bản thân, rồi bây giờ anh chả biết mình đang vui hay đau nữa.

Wriothesley thấy tim mình như thắt lại khi nghĩ tới việc ngài từ bỏ mình, anh u sầu lẩm bẩm.

"Neuvillette. Em nghĩ là bản thân em đã đạt đến yêu rồi, em yêu ngài thật sự."

Nhưng tình yêu chỉ từ phía anh này khiến anh không hạnh phúc chút nào. Sau sự việc đấy, anh thấy ghét bản thân khi càng tiêu cực và yếu đuối.

Và anh cũng ghét việc có người chen vào mối quan hệ êm đềm của anh và ngài. Anh cũng ghét ngài khi đem lại quá nhiều điều làm anh suy nghĩ, mấy cái hành động ngọt ngào mập mờ đó. Nhưng giờ anh cũng thừa nhận là mình yêu ngài ấy rồi.

***

Clorinde chăm chú lắng nghe những gì cấp trên kể lại về quá trình thẩm vấn mấy tên kia. Neuvillette nói ngài ấy sẽ tổ chức buổi tòa án xét xử, như vậy mới đúng là quá trình xử tội. Đồng thời ngài lại bẻ sang chuyện muốn đặt thêm trà từ làng Kiều Anh về nên nhờ cô nói với chỗ giao bưu phẩm trước, tiền bạc do ngài tự thanh toán. Clorinde nghe tới đây có hơi chột dạ nói:

- Ngài chiều vợ quá đấy. Bình thường tiền anh ta dư dả làm hẳn bộ sưu tập trà song ngài vẫn mua tặng anh ấy thêm.

- Tặng quà cho nhau đã là truyền thống rồi. Em ấy còn mua hẳn đủ loại nước khác nhau đem tặng tôi.

Neuvillette khoe khoang nói khiến cô nàng có chút vui vẻ. Cô ấy thẳng thắn nói:

- Hai người yêu nhau thật.

Nhưng mà câu nói này khiến ngài không biết phản ứng làm sao. Nó làm ngài rơi vào trầm tư trong buổi nói chuyện này.

Bởi ngài chưa từng nghĩ đến là mình có thật sự yêu người kia không. Ngài chỉ chắc nịt rằng ngài không muốn em phải buồn rầu mà luôn cười kiêu hãnh với ngài. Thế mà mấy ngày nay cô ả là nguyên nhân chính làm tâm trạng em rối bời khiến ngài thấy bực, giống như có kẻ phá đám làm hỏng đi thứ ngài trân trọng. Cho dù ngài có không yêu em thì ngài cũng sẽ không chấp nhận cô ả đấy, nhất là khi ả làm hại đến em.

Mà khoan đã, làm sao Neuvillette có thể chắc chắn mình không yêu Wriothesley nhỉ? Yêu hay không yêu, nghe có vẻ là câu hỏi đơn giản nhưng Chánh án lại không biết đâu là câu trả lời phù hợp với bản thân mình. Có thể ngài đã rung động khi đôi lúc vô tình hoặc cố tình hôn lên em ấy, nhưng rồi nhìn nhận lại chỉ là bất giác thôi. Hay là do tim ngài muốn thật? Mọi thứ quá mù mịt với ngài đi thôi.

Thẩm phán không biết đến khi nào mình mới hiểu rõ được tình yêu của bản thân. Ngài không biết rõ xúc cảm từ tấm lòng nên có khi ngài bất chợt buồn rầu cũng nghĩ đó là thoáng qua, sau đấy cơn mưa là thứ duy nhất làm trái lại, nó rơi nước càng mãnh liệt thì càng thấy lòng ngài buồn nặng trĩu đến mức nào.

Clorinde nhìn thấy cấp trên im ắng không phản ứng gì, cô chỉ thở dài dùng tay khuấy tan đường trong trà rồi húp ngụm nói:

- Xin lỗi. Chắc ngài chưa từng nghĩ mình đang yêu rồi. Hoặc ngài không nhận ra.

Phải, có thể Neuvillette không nhận ra. Nhưng cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Wriothesley hiện tại đã làm ngài không muốn nghĩ phức tạp về chuyện đó rồi.
Ngài vừa muốn lại không muốn đả động tới chủ đề luôn khiến con người ta băn khoăn như thế. Tình yêu có nhiều quan niệm lắm, ngài không chắc là mình đang làm tốt việc đó là yêu người kia.

Đến đêm hôm thì hai người vẫn ngủ chung với nhau như thường, chỉ là hôm nay ai cũng im ắng và trầm lắng hơn bình thường. Neuvillette muốn hôn lên trán anh như lời chúc ngủ ngon, Wriothesley cũng miễn cưỡng nói là chấp nhận nhưng nhìn thấy tâm trạng anh không mấy vui nên ngài đành thôi. Mặc dù đến đêm thì Neuvillette vẫn thuận tay ôm chầm lấy bạn đời vào lòng rồi ngủ mất.

Sau vài ngày thì Neuvillette nghĩ chắc mẩm là làm chuyện đấy đôi phần giúp quan hệ cặp đôi khăng khít hơn nên ngài yêu cầu thử với anh. Wriothesley cũng gật đầu đồng ý, có điều không có vẻ hứng thú gì trong anh. Giống như dạo này anh sẽ đồng ý với tất cả những gì ngài muốn, còn anh thì ủ rũ làm theo thôi. Nó làm ngài nhớ đến lúc mới kết hôn thì ngài cũng từng vậy, ngài thấy buồn bản thân khi đấy. Cũng vì điều đó mà khi làm với nhau chả ai hôn lấy ai mà kết thúc cũng rất sớm.

Đến hôm nay Sigewinne đã thông báo với ngài, cô ấy vừa kiểm tra tủ thuốc của Wriothesley rồi tìm ra một thứ muốn nói. Bấy giờ Neuvillette mới kiếm anh nói chuyện về thứ đó đang nằm trên tay ngài:

- Em sử dụng thuốc tránh thai ư?

Ngài ấy bực dọc cầm lấy trên tay vỉ thuốc mới bóc ra vài viên. Anh không có vẻ chối cãi liền nói:

- Đúng. Nếu có con trong thời gian này thì kẻ thù cũng sẽ nhăm nhe thôi. Tốt nhất là từ đầu đừng nên tồn tại.

- Thế thì em chỉ việc nói với ta đừng làm tình nữa.

Neuvillette cảm thấy thất vọng khi không khí giữa cả hai ngày càng đi xuống. Ngài không biết bao nỗ lực kéo em ra khỏi đống tiêu cực đấy, vừa vui vẻ chút lại rước thêm bực vào người. Wriothesley có thể thừa nhận chuyện mình với bất cứ ai, ngoại trừ ngài. Ngài cứ tưởng mọi lời ngài nói sẽ khiến anh buông bỏ kìm chặt tiếng nói thật lại, ai dè vẫn có những điều hẳn anh không biết nên nói không. Bởi vậy mới có thành ngữ: "Không nói tức là hoa".

Ngài thấy bất lực. Không biết làm thế nào phá được bức tường ngăn cách giữa hai người đây. Từ đâu đó trong tim ngài đã dấy lên cảm xúc rằng, ngài muốn được ôm em nhiều hơn và yêu thương lấy con người này mãi thay vì ngăn cách như vậy.

Phải, là yêu thương đấy.

[ Hôm nay là kiss day đó mà tôi không cho hai người hôn miếng nào( '△`)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro