Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Warning: có yếu tố hơi gây khó chịu, lưu ý xíu nha]

Mọi người cùng nhà đều hơi nhận thấy rằng, có sự ngọt ngào nào đó đang lạt lẽo dần giữa cặp đôi duy nhất nơi đây. Hàng ngày họ vẫn trò chuyện vẫn gặp mặt nhau, ấy nhưng những nụ hôn ban mai và cái ôm đầy ấm áp chẳng mấy đâu, giống như cả hai đều không từ chối nhau mà cũng lạnh lùng với nhau. Chẳng ai biết đã có chuyện gì xảy ra, nhìn quanh chả phải đã giải quyết ổn thỏa.

Không ai rõ là phải, đấy đều là nội tâm giằng xé như bão tố trong lòng họ khiến cả anh và ngài đều kiềm lại. Chỉ có thể chịu đựng mà không nói với người còn lại.

Thế nhưng đang rắc rối, thì lại chồng chất rắc rối. Cơn bão đang yên lặng ngoài biển khơi lại bị cơn gió tiếp cho nhanh chân chạy vào đất liền.

Đêm nay là một đêm hè nóng nực, bầu trời đêm bao trùm với những ngôi sao sáng chói. Căn biệt thự to lớn rơi vào êm ả, chỉ còn vài người hầu ở lại làm ca đêm nên họ không về nhà mấy, cũng gần tới giờ đi ngủ nên ai nấy cũng thì thầm nên nhanh chóng kết thúc công việc.

Cho đến khi tiếng chuông cửa nhà cắt ngang suy nghĩ của họ. Ai cũng nhìn nhau đoán rằng người nào lại muốn tới nhà vào lúc gần mười một giờ đêm chứ? Rồi một cô hầu gái cũng quyết định ra mở cổng, cũng may là thẩm phán còn thức nên ngài cho phép điều đó. Người hầu cận ra tới cổng, nhìn thoáng qua người sau cánh cửa như muốn lắc đầu ngao ngán.

Vị tiểu thư phiền phức ấy, không biết liệu gia chủ có còn cho phép cô cả gan mở cửa cho ả không. Ả ta đứng đấy với nụ cười hòa nhã trông giả tạo hết sức, mặt ả tán một lớp make up cùng với bộ váy bình dị dài qua đầu gối, áo khoác quấn trên che đi phần hở vai. Tiểu thư hết sức dịu dàng nhìn vào cô gái hầu đang chỉnh đốn tóc tai, miệng ả nói vào qua khe cửa:

- xin lỗi cho hỏi, ngài Neuvillette còn thức không ấy.

Cô gái thấy ghét trước cử chỉ làm bộ quý tộc của ả, nếu cô là công tước mà chứng kiến kẻ địch như vậy cô chắc chắn sẽ gây rối. Bỏ qua chuyện đó, cô chỉ đành hẹn với tiểu thư vài phút để hỏi ý ngài ấy sao đã. Tiểu thư đã gật đầu chờ đợi.

Không ngờ ngài Neuvillette đã đáp rằng:

- Cứ cho cô ấy vào đi.

Cô hầu bực dọc ra ngoài, cô thấy cả hai gia chủ đều quá do dự khi đứng trước kẻ thù như này vẫn kiềm được lòng để gặp mặt ả, có thể đấy là cơ hội để họ tiếp cận được rồi bóc trần tội lỗi ả làm. Cô ra ngoài mở cổng rồi liếc nhìn bóng dáng thiếu nữ bước vào với mái tóc xõa dài trong cơn gió nhẹ thoáng qua.

Tiểu thư trịnh trọng ngồi trước mặt thẩm phán tối cao. Ả cầm lấy tách trà nóng hổi húp vào cổ họng. Nhìn gương mặt điềm nhiên sau những gì ả làm ra, Neuvillette tự hỏi làm sao ngài còn có thể giành sự tôn trọng qua món trà lài ngon lành này thay vì tấn công ả một tràng lỗi mà ả vi phạm pháp luật chứ. Mối quan hệ đổ vỡ của ngài hôm nay chẳng phải do một phần từ ả, cả đứa trẻ yêu quý mà ngài chưa tìm kiếm được công bằng, tất cả thứ đấy vô tình đè nén lên tim ngài bắt ngài phải giã từ khuôn mặt giả tạo ấy. Cứ nhìn mãi thì đâm khó chịu nên ngài chủ động hỏi:

- Xin hỏi tiểu thư đêm hôm có việc gì tìm tôi.

Vị bị nhắc tên nhìn ngài, ả buông tách trà xuống rồi dịu dàng nói:

- À bố em muốn nhờ ngài phổ cập chút luật lệ về quốc gia khác, ông ấy cần một bản photo từ ngài cơ mà em lại quên mất nên đêm hôm mạn phép tới đây, xin lỗi vì nếu làm phiền.

Ngài khẽ nhíu mày nhìn ả, đáng lẽ ả nên xin lỗi bạn đời ngài thay vì mặt dày xin lỗi vì mấy vấn đề chẳng đâu chi. Cơn buồn ngủ sắp thấm dần, Neuvillette nghĩ nên nhanh chóng tiễn ả đi để còn không em ấy sẽ đợi lâu. Ngài đứng dậy lần mò trong tủ một bản giấy hồi lâu rồi đi lại để lại bàn khách, ngài từ tốn ngồi xuống nói:

- Yêu cầu của cô đây. Cô nhanh cầm về, cũng sắp tới khuya nên đừng ở lại lâu.

Tiểu thư cầm lấy rồi để vào túi, ả đảo mắt qua chỗ khác như suy nghĩ gì đó và ngài thầm nghĩ liệu ả muốn giở trò gì với ngài. Hồi sau ả cũng mở lời với giọng điệu hơi lúng túng:

- Nếu nhờ vả mà không có gì thì thất lễ quá. Hay chúng ta khao rượu uống nhé, rượu ngon từ Phong quốc đấy nên coi như quà cảm ơn.

Neuvillette đoán ra mà, ả định chuốc rượu cho ngài rồi nhân lúc không tỉnh táo sẽ làm gì đấy. Nên ngài đành từ chối:

- Xin lỗi, tôi không uống rượu nên tiểu thư cứ đem về. Nhờ vả nhỏ nên mong cô đừng khách sáo.

- Thế thì đành, chúng ta cụng li cũng được.

Ả giơ ly rượu trước mặt, ngài cũng đành làm theo bởi sẽ không có gì rắc rối trong việc này.

Ngài vô thức cầm lấy ly nước vừa chung vui trên bàn. Ả lộ liễu quá, sao lại không chọn cách thức khác nhỉ. Có lẽ vì buồn chán mấy ngày nay nên ngài chẳng để ý gì húp hết ly nước ừng ực cho đỡ giận, cho đến khi ngài nhận ra cơn buồn ngủ của mình mãnh liệt hơn sau khi cạn ly nước khoáng.

Chết thật, vì một phút ngu ngốc của ngài mà ngài không biết rằng ly nước mình bị bỏ thuốc từ đời nào. Neuvillette trừng mắt nhìn lấy nụ cười hả hê từ tiểu thư đối diện, ngài hận vì nhiều lần dễ dàng bị lừa thế, ngài không có sự lanh lẹ như Wriothesley. Tiểu thư hài lòng đặt chai rượu sang bên, còn tiện tay đung đưa húp lấy ly rượu nóng hổi vừa rót ra. Ả đanh đá trêu chọc thứ dễ dãi như này:

- Ôi, ngài sắp buồn ngủ rồi. Để em dẫn ngài lên phòng nhé.

- Chậc, rốt cuộc cô muốn gì ở nhà chúng tôi.

Neuvillette gằng giọng nói trước khi mắt ngài sắp cụp xuống, quanh đây mọi người đã đi ngủ theo hết giờ làm quy định nên chả ai sẽ lại gần giúp ngài cả. Tiểu thư vui vẻ đứng dậy, lại gần khuôn mặt thanh tú của thẩm phán, dùng tay ôm chầm lấy bờ má trắng nõn. Còn ngài muốn giựt phắt đi đôi bàn tay đấy. Cô thì thầm vào giữa khe hở của hai người:

- Ngài thẩm phán thánh thiện thật đấy, việc lừa ngài còn dễ hơn tên kia nữa, tốn bao nhiêu là công sức. Ngài nên biết rằng, tất cả những gì em cần là ngài thôi. Thế thì ngài cần gì hả?

Neuvillette không muốn trả lời, thuốc thấm vào khiến ngài muốn ngủ mê man đi. Trước khi tác dụng của thuốc mê gây hiệu quả, ngài chỉ mờ nhạt hình dung ra khuôn mặt của em, người ngài yêu quý nhất.

Xin lỗi em, những gì sắp xảy ra, ngài thấy mình không xứng đáng với em nữa rồi.

Khi Neuvillette ngủ gục lên thành ghế sofa, tiểu thư chỉ mân mê nhìn say đắm vào gương mặt thanh thản của ngài, ả say mê nghĩ rằng có cả đời mới được một cơ hội ngắm nhìn vẻ đẹp trần gian này. Ả trườn dọc trên thân thể kín đáo cường tráng ấy, rồi từ từ cởi bỏ lớp áo khoác trên người ả, lộ ra bờ vai trắng nõn, dùng bộ ngực đầy đặn đè lên bờ ngực phẳng lì phập phồng trước mắt. Ả vuốt ve bờ má trắng lần cuối rồi cúi mặt xuống, muốn đặt bờ môi mịn của mình lên làn môi ấy.

- Này, cô đang làm gì đấy?

Cho đến khi một giọng nói nam cắt ngang khiến ả giật mình, thêm phần tức tối vì chưa kịp hôn. Ả quay lại nhìn kẻ phá đám như muốn nhốt tù tên đấy, nhưng đâu nghĩ kẻ đó là tên quản lý nhà tù.

Wriothesley chằng chọc nhìn tiểu thư, anh từ từ đi xuống dưới lầu. Hai gương mặt kẻ thù không đội trời chung chạm nhau, cô tiểu tam chỉ khẽ nghiến răng đứng phắt dậy rồi xách túi đi ra khỏi cổng về mất, còn không quên vặn lại một câu cho xả tức:

- Tôi đi về đây, trả chồng cho ngươi đó.

- Chậc, tiểu tam cũng biết thân phận nhỉ.

Wriothesley tranh thủ chọc vào tâm can ả nhưng dường như ả tức quá không quan tâm. Đến khi ả khuất bóng, anh nhìn vào người chồng đang thấm thuốc say giấc của mình, liền muốn cố lay dậy, nhưng thuốc có lẽ mạnh quá nên ngài ấy mê man luôn rồi. Anh chỉ đành bất lực ngồi xuống lên ghế, tránh ngồi đè lên chân ngài xõa dài. Wriothesley nhòm người xuống mặt ngài, âu yếm ôm trọn lấy khuôn mặt đang say giấc, anh thấy vui khi trông ngài có thể thoải mái như vậy.

Từ khi anh ở nhà trên đang đợi ngài quay lại tắt đèn ngủ, anh đã nghe thấy có tiếng khách bên dưới. Với âm thanh quen thuộc và cay đắng ấy, nỗi hận thù đã thôi thúc anh bước ra kiểm tra. Anh đã ở ngay trên tầng lầu quan sát, thậm chí còn cẩn trọng chụp ảnh lưu bằng chứng, bắt thẳng ngay ả tiểu tam mưu mô.

Wriothesley biết là tình yêu khiến anh ích kỷ đến mức nào. Anh dù cho đang trong tình trạng khó xử với chồng, cơ mà anh cũng nhất định sẽ không để ả giở trò cướp chồng. Anh biết đến lúc này anh cần tự mình giải quyết những dây dưa với ả ta, để anh không phải vướng vào rắc rối cũng như ngài sẽ không phải gặp tình trạng khổ vì hai kẻ cùng yêu. Có lẽ anh vốn vực dậy rất nhanh sau mọi vết thương, có như vậy mới trụ nổi trên sàn đấu. Sau mấy ngày suy nghĩ, anh thấy rằng hà cớ gì mình lại phải để cho bản thân tiếp tục bị giày vò, anh cần ra ray rồi giành giựt lại tình yêu của mình, anh khao khát nó.

Neuvillette chỉ nên có một người để yêu và được yêu, đảm bảo phải là anh.

Anh biết mình có hơi chiếm hữu, tất nhiên anh muốn ngài ấy là của anh.

Anh không nên chỉ đau khổ vì những lời yêu không được thổ lộ, mà anh cần bảo vệ nó. Anh sẽ từng bước dứt điểm kẻ địch của mình, giống như con sói luôn chuẩn bị kỹ càng mới hòng bắt trọn mồi ngon.

Đường nét ấy, cơ thể ấy, khuôn mặt, hành động thân mật, nụ hôn cái ôm, vân vân và mây mây. Tất cả của Neuvillette đều phải thuộc về anh, của anh!

Wriothesley không muốn lên giường ngủ một mình chút nào, anh say đắm nhìn vào người chồng của mình rồi tự dưng có hứng muốn nghe nhạc. Anh đứng dậy kiếm chiếc hộp nhạc quen thuộc, anh nhớ đây là món quà mà thuở đầu Neuvillette đã mua tặng cho anh. Anh tìm kiếm một bài nhạc bất kì rồi bật với âm lượng đủ nghe, trùng hợp là nó khá đúng với tâm trạng anh.

Đây là sự khởi đầu của trang đầu tiên

This was the very first page

Không phải là dấu chấm kết thúc của một câu chuyện.

Not where the story line ends

Suy nghĩ của em sẽ ngập tràn tên anh, cho đến khi em gặp lại anh lần nữa.

My thoughts will echo your name, until I see you again

Đây là những lời em chưa thổ lộ vì em đã rời đi quá sớm

These are the words I held back, as I was leaving too soon

Em đã bị mê hoặc yêu lấy anh mất rồi.

I was enchanted to meet you

Xin anh đừng phải lòng ai khác.

Please don't be in love with someone else

Xin đừng để em chờ đợi anh.

Please don't have somebody waiting on you

(Enchanted - Taylor Swift)

Wriothesley khẽ ngân nga giai điệu rồi  tựa lưng vào thành ghế. Chẳng biết do cơ thể hay tâm trí anh muốn vậy, anh chợt lại chồm người, nhìn vào gương mặt ấy lần nữa rồi hôn lên cánh môi mềm mại xém nữa bị cướp bởi một ả đáng ghét. Làm sao ả ta có thể khi làn môi này chỉ nên hôn lấy anh. Đầu óc anh ngập tràn suy nghĩ mông lung mà lại đúng với gì anh mơ ước.

Đã bao lâu rồi ngài chưa được hôn đúng không? Thật tiếc khi ngài đang ngủ.

Nếu như mai này em nói lời yêu ngài, thì ngài cũng sẽ nói yêu em phải chứ?

Nhất định nhé, em sẽ giải quyết rồi đưa cuộc sống bình yên vốn có của chúng ta trở lại. Cảm ơn vì ngài đã luôn an ủi em khi em buồn tủi nhất, giờ thì tới em nhé.

Sẽ nhanh thôi, em yêu ngài.

[Nay tôi đăng hơi trễ. Cơ mà bot chiếm hữu(☆▽☆)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro