Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết hôn, Wriothesley đã chính thức ở biệt thự to đẹp của Neuvillette. Ngài đã sắp xếp cho anh công việc và cái danh gọi là "Công tước". Cho dù anh không hiểu hay chưa biết, ngài sẽ cố gắng hướng dẫn từng bước một. Sau hai tuần, anh đã có thể tự làm việc được, nhờ vào sự nhanh nhạy vốn có, và một phần cách chỉ bảo của ngài rất ân cần, không vội vàng để gây khó hiểu.

Ngoài ra, anh còn có một hầu cận riêng, thực tình rằng người hầu của ngài ấy không hoàn toàn là người bình thường, có những sinh vật bé nhỏ, tai nhô lên như thỏ, phần chân tay phù nề trông khó có thể nắm bắt mọi thứ, và gương mặt đáng yêu cùng đôi mắt to tròn giống chú nai. Ngài gọi các sinh vật dễ thương đó là melusine, bọn họ tuy hình thể kì lạ nhưng làm việc vô cùng siêng năng và chăm chỉ. Chủ của họ còn đối xử với chúng vô cùng ngọt ngào, lúc thì xoa đầu, lúc lại cho kẹo ăn, và lúc nào cũng để một gương mặt thư thái, dịu dàng vỗ vê các melusine như đàn con thơ của mình. Khi biết được bạn đời của chủ bọn chúng là anh, chúng cũng đáp lại vô cùng thân thiện, vây quanh anh để chủ động tặng các hình dán và tranh vẽ đầy màu sắc rất đáng yêu. Anh thú thật đã yêu quý melusine từ cái nhìn đầu tiên, thuần túy như đứa trẻ vậy.

Đứa trẻ melusine phục vụ cho anh có hơi khác biệt, cô bé vẫn có tai, đuôi và cánh nhỏ, nhưng phần mặt giống với bé gái con người, đôi mắt to màu đỏ long lanh cùng mái tóc xanh nhạt, và bộ trang phục cũng được may mặc kích cỡ như người bình thường. Cô bé khác lạ này tên Sigewinne, hầu cận kiêm y tá của nơi này, vẻ ngoài ấy của cô cũng không thể thay đổi được sự ưu ái của Neuvillette dành cho. Cô bé phụ trách kiểm tra sức khỏe định kì, và khi cô nhìn thấy anh đã kêu lên bằng giọng rất đáng yêu.

- A công tước à, hình như anh thiếu cân bằng dinh dưỡng rồi.

Cô nhanh nhảu chạy tới với thân hình bé xíu. Wriothesley chỉ có thể bật cười chút nhìn cô, anh cũng nghe ngài kể rằng giác quan của melusine rất đặc biệt, chúng có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy được. Cô bé nhìn được tình trạng nhanh chóng như vậy ắt là y tá nhỏ giàu kinh nghiệm. Đã sống trong nơi tồi tàn đó thì anh làm gì có thể đầy đủ dinh dưỡng cơ chứ, Sigewinne cẩn thận nhìn qua nhìn lại thân thể anh rồi thở dài.

- May là không có vấn đề gì nặng. Anh phải chú ý ăn uống điều độ và bổ sung thuốc dinh dưỡng. Ngoài ra nếu là bạn đời của ngài Neuvillette, thì anh cần uống một loại thuốc nữa.

Wriothesley nghiêng đầu thắc mắc liền hỏi.

- Thuốc gì thế. Có ân sủng gì cho tôi hả?

- Anh phải nghe đến việc sinh con nối dõi ở đây chứ. Rõ ràng ngài thẩm phán cưới ngài vì điều đó.

Anh nhớ ra rồi. Ngài đã bảo mục đích của hôn nhân này là người kế thừa và vấn đề quan hệ ngoại giao. Anh vẫn không hiểu nếu để sinh con thì ngài nên lấy một người phụ nữ, nhưng ngài đã nói là ngài làm được điều đó. Sigewinne liền giải thích thêm.

- Ngài Neuvillette không phải con người đâu ạ, cái này anh có thể hỏi ngài ấy thêm… nhưng để nam nhân có thể sinh con được, ngoài phẩm chất đặc biệt của Neuvillette cần phải bổ sung thêm loại thuốc đặc biệt riêng.

Nói xong cô bé kéo tay anh đi theo mình, cho dù lực kéo nhẹ nhưng anh vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cô gái nhỏ đồng hành của mình. Cô kéo anh đến một căn phòng không quá rộng, sạch sẽ và thoang thoáng mùi khử trùng. Nhìn dụng cụ y tế, tủ thuốc và giường bệnh ở đây, có thể coi là phòng y tế thu nhỏ. Sigewinne tự giới thiệu là y tá trưởng ở đây, có đôi lúc những y tá con người hoặc melusine sẽ đến phụ giúp cô bé vài vấn đề. Cô lay hoay trong tủ thuốc, lục lọi mãi mới moi ra được lọ thuốc nhỏ, màu sắc tím pha xanh trông bắt mắt hơn những loại thuốc khác. Sigewinne cầm lọ thuốc lại gần anh nói:

- Đây là loại thuốc đặc biệt đó. Anh cần uống suốt ba ngày liền, nó không có tác dụng phụ gì nhiều, chẳng qua biến đổi vài cơ chế về sinh sản. Có điều vì chứa chút thuốc mê gây buồn ngủ nên chú ý không uống vào giờ làm việc. Thân là hầu cận của anh, tôi sẽ chú ý về chế độ dinh dưỡng và lịch uống thuốc.

Đợi Wriothesley gật đầu tỏ vẻ hiểu, cô mới đặt thuốc đó qua một bên rồi lại quay qua nói.

- Tôi cần phải pha chế sữa lắc bổ sung dinh dưỡng cho ngài. Anh có thể đi đâu tùy ý, đừng đụng vào đống thuốc là được ạ.

Thế là bóng hình nhỏ nhắn đấy khuất sau lưng cánh cửa. Anh đứng đây một hồi cũng chán nên ra khỏi phòng y tế rồi tiến tới phòng làm việc, hôm nay Neuvillette bận đi công tác phải hai ngày sau mới về, nên hồ sơ gửi về cũng do mình anh quản lý. Dù gì đống này cũng không quá phức tạp, vừa sức với người mới như anh, cũng không đòi hỏi phải làm xong ngay hôm nay nên thành ra đây là một ngày rất nhàn nhã, so với người chồng lúc nào cũng bận rộn đến mức sáng còn chưa kịp ăn xong. Wriothesley ngồi trên ghế cầm tờ giấy rồi thở dài ngẫm nghĩ.

Nghĩ lại thì Neuvillette đối xử với anh quá tốt ấy chứ. Cho hẳn căn phòng riêng vì biết anh chưa sẵn sàng để ngủ chung như cặp đôi. Danh hiệu của anh, nghe nói ngài đã tốn công để thuyết phục và bảo vệ nó, để anh xứng đáng có được chỗ đứng mà không bị ai nhăm nhe, dè bĩu. Sắp xếp cho một cô y tá chu đáo, năng lực làm việc nằm ở mức tốt. Và hơn nữa cái đêm tân hôn, ngài cũng không nỡ thỏa mãn dục vọng chỉ vì anh chưa muốn. Với một người không có quan hệ gì nhiều như này, ngài lại đối xử quá mức tốt rồi. Anh cần phải trân trọng con người mới này hơn.

Nhưng Sigewinne nói rằng Neuvillette không phải người thường, vẻ ngoài rõ ràng là con người đó rốt cuộc ẩn giấu gì?
Anh vẫn thắc mắc rằng, ngài ấy chắc chắn không phải người thích qua loa, lựa chọn gì rốt cuộc cũng phải kỹ càng, huống chi là bạn đời, kể cả nó là hôn nhân chính trị thì ngài cũng sẽ chọn người ngài ưng ý và quen biết lâu nhất. Nhưng thế rồi, ngài lại chọn anh, một đứa trẻ mồ côi, một người không quen không biết, qua lời ngài thì chỉ vô tình bắt gặp khi anh đang làm vườn bên ngoài. Trông phải nói là rất tùy hứng, ngài không thấy tiếc thanh xuân khi chọn người lạ như này ư?

Ngài ấy có sự lựa chọn, nhưng anh thì không, chọn ra ngoài thì cuộc sống bấp bênh không nhà không cửa, chọn ở trại nuôi dưỡng thì luôn nằm trong danh sách mặt hàng, bị ba mẹ bạo hành. Chọn đi theo một quý tộc lại dính nguy cơ bị coi là món đồ bẩn thỉu, bị thị phi cả đời. Lựa chọn nào cũng đều là bước đường cùng của Wriothesley, chỉ có ngài xuất hiện đến như một chiếc phao cứu sinh, rất đột ngột nhưng lại rất tự nhiên.

Là người chưa từng cảm nhận yêu thương, hành động của Neuvillette đem lại cho anh cảm giác mới. Được tôn trọng, được sống như con người, được giúp đỡ phá bỏ mọi khó khăn. Nếu kêu anh tả về ánh nắng đẹp nhất anh từng bắt gặp, anh sẽ nói về nụ cười hiền hòa mà lần đầu ngài gặp anh. Cho dù bây giờ họ thậm chí chưa nói chuyện với nhau nhiều, chưa hiểu về nhau quá nhiều.

Ngồi một hồi giấy tờ thì chưa giải quyết được nhiêu nhưng Wriothesley suy nghĩ nhiều quá đâm ra có hơi buồn ngủ, cảm thấy ngày hôm nay không phải nhàn nhã, mà tẻ nhạt vô cùng. Sigewinne mạn phép mở cửa phòng rồi đặt ly sữa lắc với dáng vẻ dễ thương lên bàn, cô nói vì có người đang khám nên cô phải đi ngay. Đến cả cô gái nhỏ này cũng bận bịu qua ngày, thân thể đó lại đối diện với bao nhiêu thương tích, căn bệnh để làm công việc cứu chữa tạm thời. Wriothesley nhớ rằng, hồi nhỏ mình cũng từng muốn làm bác sĩ khi thấy các em bị ốm đau dằn vặt.Anh cầm ly sữa có dán tờ ghi chú ở trên.

" Phải uống hết để đảm bảo sức khỏe nhé"

Kèm hình dán melusine nháy mắt siêu dễ thương.

Anh cắm cái ống hút nhỏ rồi hút thử một ngụm. Ôi trời, khác xa với vẻ ngoài dễ chịu, cái vị sữa lắc khó uống vô cùng, anh không biết mình có thể uống hết được ly sữa này không. Nếu bỏ ngang thì tội cô bé lắm. Không biết rằng Neuvillette có bị bắt uống sữa lắc vì ngài làm việc nhiều ắt sẽ bị suy sụp sức khỏe nhiều lần.

Khoan đã,sao lần này anh lại nhắc tới Neuvillette nhiều lần thế nhỉ?

Dù cho trước đây tần suất gặp nhau trò chuyện vẫn diễn ra mà không nhiều, anh vẫn chưa từng nghĩ tới việc quen thuộc với cái tên Neuvillette. Chỉ biết tới công việc, thời gian quây quần khiến Wriothesley đôi lúc cũng phải thức khuya làm việc. Đúng vậy, công việc của anh không hề nhàn đâu, quần quật cả ngày trời.

Lần này ngài ấy đi cũng phải mất hai ngày. Không hẳn quá xa, nhưng hình như anh có cảm giác nhớ đến ngài rồi.

Chẳng lẽ chính con người ít khi biểu đạt cảm xúc đó lại để cho anh cảm xúc mới. Anh mang máng thở dài rồi nằm trên bàn, ngắm nghía cái bể cá nhỏ gần kệ, hai chú cá bơi quanh quần bên nhau, hệt như cặp đôi đang chơi đùa.

Nếu đã là vợ chồng chính thức, anh cũng muốn có dịp được dành thời gian thưởng trà và trò chuyện với bạn đời của mình. Nhưng ý tưởng ấy nảy ra thì ngài không có đây.

Có lẽ, anh nhớ ngài thật rồi…

P/S: Tôi bận nên giờ mới đăng. Mấy bồ thông cảm nhen, còn dính writeblock nữa=(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro