Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một ngày trôi qua, Neuvillette đã quay về nhà. Wriothesley cũng thấy ngạc nhiên. Anh nghĩ rằng phải ngày nữa mới đủ ngày, không ngờ về nhanh hơn dự kiến. Anh ra khỏi phòng làm việc của mình rồi tức tốc chạy xuống cửa nhà, nói thật anh nhớ ngài lắm rồi, thực sự rất mong muốn được thấy gương mặt xinh đẹp đó. Các melusine đang vây quần ngài vui vẻ bỗng nghe tiếng anh đi xuống, chúng cũng bất chợt tản ra nhường đường, dường như chúng hiểu người cần gặp nhất là anh. Neuvillette thấy anh, dường như ngài nhìn chằm chằm như thể thấy gì đó mới lạ lắm.

Chỉ vài giây sau, ngài bước tới gần anh, rồi dang vòng tay ôm lấy bờ lưng anh khiến anh thêm bất ngờ.

Những gì anh nghĩ rằng ngài sẽ chỉ nói "ta đã về" rồi ngay lập tức rời đi giải quyết việc khác ngay. Nhưng rốt cuộc ngài ta đang ôm, ôm chặt như thể ngài nghĩ rằng nếu buông ra sẽ không còn anh trong vòng tay này. Cái ôm này ấm áp quá, Wriothesley cảm thấy được xoa dịu, chúng như là phần quà mà ngài đem về sau chuyến ngoại giao vậy. Neuvillette thì thầm vào tai anh:

- Ta đã về rồi này.

Anh cũng bối rối đáp lại:

- Mừng ngài về nhà, mà sao ngài lại về sớm vậy.

Ngài im lặng một hồi, tay dần di chuyển xuống vòng eo của anh rồi choàng chặt, kéo lại gần để mặt anh gần như kề mặt với ngài, chỉ cách vài cm là có thể hôn nhau luôn. Anh thấy ngượng đỏ cả mặt đến độ thở dốc, phả ra hơi thở gấp gáp giữa khoảng cách trống của hai gương mặt. Rốt cuộc ngài có ý gì vậy? Nếu là vợ chồng, âu yếm nhau là bình thường. Nhưng đấy là do họ yêu nhau, hai người rõ không cưới nhau vì yêu, làm như vầy thực sự rất gượng gạo!

Ngài lúc này kề mũi lên chóp mũi anh, đôi mắt pha lê của ngài chợt đánh liếc qua chỗ khác, hình như không thể nhìn thẳng vào mắt anh để nói chuyện. Neuvillette mở lời:

- Bình thường ta đi ngoại giao sẽ tốn thêm một ngày để nghỉ ngơi, thưởng thức phong cảnh nơi lạ mặt, chỉ có chuyện gấp ta mới đi về ngay lập tức...

Anh nén tiếng thở dài, ra là vì có chuyện gấp, nhưng rõ ràng đâu có thông báo gì quan trọng cần Neuvillette. Những việc đơn giản đều có anh tự mình xử lí cùng với các thư ký phụ việc. Thời gian này ngài hoàn toàn có thể dành thêm một ngày để nghỉ ngơi mà ngài thường làm khi đi ngoại giao. Chưa kịp để anh suy nghĩ, ngài nói tiếp nhưng giọng có vẻ e dè hơn:

- Đúng là lúc này ta không có việc gấp để về sớm. Cơ mà cảm giác đi du lịch một mình, trước giờ đều bình thường, nay lại thấy trống vắng. So với ở đó, ta lại có khát khao muốn về nhà hơn, đúng hơn là…

Về nơi sẽ có bóng dáng em bên cạnh ta.

Neuvillette vừa dứt lời chợt cúi gầm mặt xuống rồi rúc vào cổ anh. Wriothesley nghe xong dường như dấn vào cảm xúc không ổn định, ngài ấy nói rằng ngài muốn về nhà vì nơi này có anh, chẳng lẽ ngài cũng thực sự nhớ anh sao? Hai người từ không quen không biết, vô tình cuốn vào hợp đồng tình yêu, rồi bây giờ sinh ra sự nhớ nhung khi chỉ xa nhau có một ngày.

Mối quan hệ này có đơn thuần bên ngoài là tình yêu bên trong tình đồng nghiệp không? Anh vuốt ve lưng ngài, làm việc xa chắc mệt mỏi lắm rồi. Nhưng những chuyện này xảy ra quá nhanh khiến anh không trở tay kịp, liên tục nhớ về câu nói của ngài.

"Nơi sẽ có bóng dáng em bên cạnh ta"

- E hèm.

Anh giật mình rồi quay phắt qua nơi có âm thanh. Furina đang dọn đồ đi ngang qua, cô ném một ánh mắt khinh thường rồi lại bắt đầu cười tươi đi về phía trước. Ừ thì ôm ấp ở nơi đông người có hơi kì cục, anh gọi nhỏ Neuvillette tỉnh dậy:

- Chúng ta tới chỗ riêng tư đi. Ngài mệt hả? Để em dìu ngài lên phòng.

- Ta không mệt lắm đâu. Thể chất ta không yếu đến vậy, để ta uống chút nước vậy.

Neuvillette ngẩng đẩu lên rồi đẩy nhẹ thân anh ra, sau đấy lại gần ghế sofa ngồi xuống, melusine nhỏ cũng đã chuẩn bị sẵn ly nước khoáng mát lạnh. Ngài cầm lên rồi uống ừng ực, sau đấy lại mở nhạc thư giãn, ngài dĩ nhiên không quên kêu anh lại gần. Wriothesley cũng thích nghe loại nhạc này, hồi nhỏ anh đã từng lén vào phòng ba mẹ để lấy trộm hộp nhạc, sau đấy đem xuống cho những đứa trẻ nghe chung. Rất may hành động của anh không bị phát hiện, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả đến nhường nào.

Anh ngồi gần ngài, tựa lưng vào đệm ghế êm ái nghe nhạc, nói thật làm việc quần quật một mình cũng rất tốn sức, còn thêm cả lịch uống những loại thuốc kì lạ của Sigewinne. Anh thật sự rất cần ly trà thay thế cho thứ nước uống khó nuốt đó. Vì khẩu vị của melusine cũng rất đặc biệt nên không thể trách được. Phần vì sức khỏe của anh cũng phải gắng nuốt mỗi ngày.

Neuvillette quay qua anh rồi cầm sấp tài liệu trên bàn nói:

- Thật ra ta cũng có việc đấy. Về việc phê duyệt kịch bản mới của Furina.

- Furina là em gái nuôi của ngài mà. Cũng cần thông qua phê duyệt à.

Anh thắc mắc hỏi.

- Phim ảnh cũng có luật lệ riêng. Bất kì kịch bản nào cũng cần phê duyệt để tránh lồng ghép yếu tố không phù hợp. Nhưng tập tài liệu này, cô bé nói rằng đây là kịch bản về tình yêu.

Một kịch bản liên quan tới tình yêu?

Anh tò mò cầm sấp giấy đó lên rồi, lật xem thử bản tóm tắt của vở kịch này, anh chưa từng xem một kịch bản thực sự nên rất hứng thú với nó. Neuvillette nhấp ly nước rồi nói:

- Trước đây con bé chưa làm một vở kịch nào liên quan tới chủ đề này. Ta nghĩ chắc hẳn đây là thứ mà con bé rất tâm huyết, đưa cho ta với vẻ mặt vô cùng hớn hở.

Wriothesley lật ra bản tóm tắt, cầm trên tay đọc lướt qua.

Câu chuyện kể về một cô gái là nô lệ, luôn sống trong cuộc đời bị sai khiến, bạo hành đến mức chỉ mong tới ngày giá trị dần hết rồi vứt bỏ ngoài đường. Thế nhưng trước ngày đó, bỗng một quý tộc đến mong muốn lấy cô về làm vợ, đổi cô bằng đồng tiền giá trị cao. Cô gái ngạc nhiên, không đời nào lại chọn nô lệ làm vợ quan chức cao cấp. Ấy thế mà tên quý tộc vẫn chọn cô, té ra chỉ vì mong cô sinh hộ anh ta người thừa kế với nhan sắc không tầm thường của cô. Cô gái cam chịu, cô không có sự lựa chọn, chấp nhận kết hôn không phải với người mình yêu. Cả hai sống với nhau, nhưng bởi quý tộc ấy rất dịu dàng, trân trọng cô, dần dần cô ấy sinh ra lòng cảm mến, từ nhớ, thương đến yêu da diết. Cuối cùng quý tộc ấy cũng đem lòng yêu cô, họ thừa nhận tình yêu đơm hoa kết trái và cùng có một đứa con sinh ra từ tình yêu thật sự.

Anh đọc xong kịch bản cảm thấy hơi bồi hồi. Chẳng phải có lẽ hơi lạ so với phim ảnh tình cảm thông thường, từ hai người không quen biết bị trói buộc bởi hôn nhân, chàng trai cứu rỗi cô gái khỏi xiềng xích quá khứ, cô gái đưa chàng trai với cảm xúc yêu thương. Rốt cuộc chẳng phải Furina đã viết ra một hoàn cảnh rất gần gũi với anh và ngài.

Có điều nhân vật chính trong chuyện lại đi đến tình yêu thực sự.

Có lẽ là theo trình tự cưới trước yêu sau.

Có khi nào anh cũng sẽ rơi vào tình cảnh tương tự. Nhưng thật khó để hiểu được như nào mới là yêu để rồi xác định tính hiện diện của nó.

Anh đưa kịch bản cho Neuvillette rồi ngồi đấy chờ đợi ngài đọc. Thật ra anh muốn xem ngài nghĩ gì về kịch bản, từ đó có thể hiểu suy nghĩ của Neuvillette đối với hôn nhân không tình yêu này. Sau khi đọc xong, ngài cầm tài liệu rồi thở dài, tiếp tục nhấp thêm ngụm nước khoáng. Anh liền gặng hỏi:

- Ngài cảm thấy câu chuyện này như nào? Em cảm thấy kịch bản này có vẻ khác lạ so với các câu chuyện về tình yêu mà em từng đọc.

- Chẳng phải hoàn cảnh chúng ta tương tự với kịch bản này sao?

Neuvillette quay qua nhìn anh, và anh chẳng thể đáp lại gì, ra là ngài cũng nhận ra kịch bản này giống với hoàn cảnh hiện tại. Có lẽ Furina đã lấy hoàn cảnh ngoài đời để viết nên kịch bản, xây dựng một vở kịch hấp dẫn với cái kết đẹp, ca ngợi tình yêu cao thượng.

Furina chỉ lấy ý tưởng bởi kết cục hai người yêu nhau thật là do cô sáng tạo thêm. Các nhà đạo diễn thường làm theo cách thức này, lấy từ việc có thật dàn dựng nên bộ phim riêng hoặc giống hoàn toàn.

Anh thắc mắc rất nhiều nhưng chỉ hỏi lại:

- Thế ngài nghĩ làm sao từ không yêu, hai người lại có thể yêu nhau?

Neuvillette thản nhiên trả lời.

-  Chắc là "Định mệnh". Cho dù mới đầu là hai người xa lạ, thậm chí không yêu nhau. Nhưng giữa họ lại có sợi dây gọi là định mệnh, kiểu gì cũng sẽ đẩy lại gần.

- Ngài tin vào thứ mơ hồ đó?

- Không hẳn. Chỉ là có vài trường hợp thực sự giống thế.

Như vậy đối với Neuvillette, đấy gọi là định mệnh.

Liệu ngài có tin rằng khi gặp anh, đó là định mệnh nên quyết dịnh lấy làm bạn đời?

Với Wriothesley nghĩ rằng, đó là sự bù đắp. Vốn dĩ ngài muốn bù lại khoảng tuổi thơ không tốt đẹp của anh nên chọn lấy anh. Hơn nữa các cô gái khác ngài thấy không mong muốn.

Có quá nhiều thứ không thể giải thích, hoặc để thời gian sẽ trả lời. Có điều anh vẫn rất băn khoăn.

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, câu trả lời của ta hơi hời hợt. Ta hy vọng dự án này của Furina sẽ thành công, con bé đều rất quyết tâm với những vở kịch và vai diễn của mình. Thật sự là một tài năng trẻ.

Neuvillette nói rồi rót ra tách trà nóng hổi, đẩy qua cho anh. Mùi hương táo xộc vào mũi khiến anh vẩn vơ quên đi dòng suy nghĩ phức tạp, nhìn vào tách trà mới rót. Ngài lịch sự đưa ánh mắt dịu dàng mời anh.

- Trà do ta mua từ làng Kiều Anh về. Ta thấy em thích trà nên lựa theo hương mà người bán giới thiệu.

- Ngài cũng mau uống đi.

Wriothesley cầm tách lên thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm, quả nhiên trà này rất ngon, có dịp sẽ mua thêm vậy. Neuvillette cũng rót trà cho mình rồi nhấp ngụm. Sau đấy anh kể với ngài về Sigewinne và đống thuốc bồi bổ của cô ấy, ngài cũng bật cười vì biết rằng có vài người khi được cô bé khám bệnh cũng than là sữa lắc dinh dưỡng quá khó uống. Hai người vừa nói chuyện rôn rả vừa thưởng thức trà ngon.

Không khí này, anh thật sự rất thích, không biết ngài có thấy vui như vậy không.

P/S: Chỉ vài tiếng là sang năm mới Tết Nguyên Đán rồi. Nhân dịp đêm 30 này ( nghe nói phải 7 năm nữa mới có ngày 30 Tết âm lịch) nên chúc mọi người sang năm vui vẻ, cung hỉ phát tài, dồi dào sức khỏe và đạt nhiều thành công trong cuộc sống. Mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ tui:3

Sau đây là tranh đáng lẽ là khai bút đầu năm cơ mà tui chỉ đăng tranh trên face thôi. Nên là đăng trước cho các bạn trên đây bản sketch nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro