Drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Idea dựa trên chiếc chat trên bìa^^]

Wriothesley, hắn từng có một mối tình, hiện giờ gọi là người yêu cũ.

Người ấy là giảng viên của hắn, cách hắn tận chín tuổi. Khi xưa lúc mới đỗ vào đại học luật, hắn chật vật mãi, nhiều lúc tự hỏi sao mình chọn cái ngành luật khô khan lại quá lắm luận văn, thời gian chạy bài khiến hắn chả còn mong ước gì ở tuổi thanh xuân chơi bời này nữa. Cứ kì thi cận kề, Wriothesley phải học đến bục mặt để qua môn.

Thế nhưng, giảng viên của hắn, nhìn qua chẳng có điểm gì là một người vui vẻ, nhiệt tình. Mái tóc anh ấy cắt ngắn ôm gọn một màu trắng với hai lọn highlight xanh, anh có một ánh nhìn nghiêm túc với các học viên của mình thông qua chiếc kính gọng đen luôn đeo trước đôi mắt màu tím bạc đó, trang phục tôn nghiêm lịch sự, nhìn đâu cũng ra dáng một con người của pháp luật.

Giảng viên dạy hắn tên Neuvillette, là anh chàng kể trên hàng ngày luôn chăm chỉ đứng giảng trước lớp loạt tràng về pháp luật, khiến vài sinh viên dù đã qua thời học sinh vẫn còn dư âm ngủ gật, hắn cũng không ngoại lệ, lời lẽ Neuvillette nhàm chán đến mức như bản âm hưởng du dương dỗ "đám trẻ" anh dạy nhanh đi ngủ.

Wriothesley tuy vậy vẫn không ngừng nỗ lực với con đường học luật của mình, hắn bạo dạn mang sấp đại cương chưa kịp hiểu hết trong tiết dạy hôm nay, tìm kiếm Neuvillette để học thêm. Tưởng chừng các giảng viên luôn bận rộn phải trau dồi thêm kiến thức để lên bằng nên sẽ không chấp nhận việc dạy thêm như hồi học sinh, ai dè khi hắn yêu cầu, anh ta lại gật đầu đồng ý một cách tự nhiên:

- Được thôi. Tôi khá ủng hộ tinh thần ham học ở độ tuổi sinh viên đấy.

Chả có ham học gì hết, hắn chỉ muốn qua môn thôi.

Thế nhưng hắn cũng không ngờ rằng, người giảng viên khô ráp tận tình ấy lại trở thành người yêu của mình.

Cứ cuối tuần, hai người sẽ hẹn nhau ra quán cà phê để cùng học tập. Thế là ở tại quán ấy, hẳn chủ quán đã quen với hai bóng người đàn ông, một người 29 một người 20, cùng nhau ghi chép tài liệu, gõ gõ bàn phím laptop. Người nọ hỏi người kia, người kia đáp người nọ, thực chất không phải lúc nào cũng là chủ đề học tập. Đôi lúc để giãn cách không khí ôn tồn của đống pháp luật đại cương này, Wriothesley thường thay đổi bằng mấy câu trêu đùa của mình, còn Neuvillette sẽ hỏi về thông tin, cuộc sống xung quanh, nhờ vậy mà hiệu quả công việc cũng bớt nhàm chán hẳn. Bởi sự nỗ lực không ngừng nghỉ mà hắn cũng thuận lợi qua môn.

Có điều là hắn ý thức được quan hệ của giảng viên và sinh viên đây đang có chiều hướng đi lên theo kiểu khác thì phải. Mỗi lần hắn vô tình nhìn thấy nụ cười không phô trương quá đỗi dịu dàng của anh, hay lọt vào mắt khuôn mặt xinh đẹp ấy, tim hắn như đập liên hồi. Và nó đẩy nhanh tiến độ đến mức mỗi khi Wriothesley bắt gặp Neuvillette trên trường, hắn là người hướng ngoại dễ chào hỏi, lại thấy ngại ngùng để chen vào trò chuyện, hoặc hắn sẽ bế cái laptop của mình đi "học thêm" kể cả kiến thức này hắn đã hiểu.

Trong một lần Wriothesley lỡ tay làm đổ ly nước lọc trên bàn, hắn đang lúi húi kiếm khăn lau đã bị anh dùng bàn tay đặt lên tay hắn chặn lại, và cả một sự ấm áp truyền đến nói với hắn:

- Để tôi lau dọn cho.

Hắn đã đỏ mặt, tim như hẫng đi một nhịp chệch với bản nhạc âm trầm của hắn.

Tụi bạn hồi cấp ba hay đùa hắn rằng, lên đại học ai rồi cũng sẽ có mối tình đầu thôi, nhất là vẻ bề ngoài đẹp trai của hắn sẽ thu hút kha khá thiếu nữ.

Biết sao giờ, người hắn thích là đàn ông, hơn hắn chín tuổi lận?

Hắn thích anh thật sao.

Wriothesley nhìn vậy mà rất bối rối với tình cảm của mình. Hắn cứ suy nghĩ tới lui như bao người khác rơi vào lưới tình của crush thả, anh ấy có thích hắn không? Hắn có nên nói thật lòng không? Tình cảm của hắn có chân thật không? Phải nói số câu hỏi về tình đầu của hắn chắc sắp bằng sách luật hắn ôm học suốt ngày rồi. Ngay cả chuyện mình thích ai đó hắn cũng tự ôm một mình như quyển sách luật đó, nhất quyết không chia sẻ lộ với ai, cả bạn cùng khóa Clorinde, em họ Sigewinne, và đặc biệt là Neuvillette.

Wriothesley mãi mới chấp nhận, liều lĩnh làm nên bản tính đàn ông, hắn quyết định vác cái thân và cả một trái tim rung động đi tỏ tình. Hắn đặt một bó hoa nhỏ, nhắn cho người mình thích cái điểm hẹn như mọi ngày, chờ đợi anh trả lời lại với dòng nhắn vỏn vẹn hai chữ thường lệ: "được thôi".

Anh nhìn vậy mà tính cách già dặn hơn tuổi thật, nên có thể đối với anh, hắn vẫn hơi trẻ con. Vì mỗi lần hắn nhắn trả lời đồng ý đều sẽ gửi sticker con cún với dòng chữ "OK".

Wriothesley ngồi ở quán cà phê chờ đợi, hắn giấu nhẹm bó hoa trong chiếc ba lô mang theo, giả vờ gõ cách cách lên chiếc laptop đang hiện tựa game hắn hay chơi. Hắn đeo tai nghe, mắt nhìn màn hình, nhưng đầu óc sẽ chẳng thể tập trung vào cái game đó, hắn mất bình tĩnh chờ đợi Neuvillette, đến mức hắn thấy con mèo trắng trên màn ảnh laptop là anh ta tới nơi rồi. Đến khi hắn khẽ dời mắt theo tiếng mở cửa mà nãy giờ hắn dời hẳn phải tới mười lần, người hắn trông chờ đã đến, anh giảng viên hôm nay diện một bộ đồ cổ lọ, khoác chiếc áo blazer, vẫn mái tóc trắng và cặp kính quen thuộc ấy.

Hắn cảm thán anh đúng thật đẹp đến động lòng. Trong khi hắn là người tỏ tình, lại chỉ mặc chiếc áo thun bigsize cùng quần theo style ban nhạc hắn hay nghe.

Lần đầu khi Neuvillette vẫn đang ngồi trước hắn như mọi khi, Wriothesley lại thấy hồi hộp đến chẳng biết nói gì. Hắn chần chừ dọn dẹp chiếc laptop sang một bên, kéo lại bầu không khí nghiêm túc cho buổi hẹn. Anh ngồi khuấy tan ly cà phê đen mới bưng ra, trong lòng dấy lên thắc mắc, chẳng phải học viên của anh hẹn ra để học bài ư? Sao em ấy lại cất đi laptop và để một cái bàn trống rỗng. Nhìn dáng vẻ Wriothesley lục lọi ba lô càng khiến anh tò mò hơn, không khỏi dời mắt.

Một lúc sau, hắn ngơ người với gương mặt rạng rỡ như trẻ con mò được kẹo ngọt bị giấu. Hắn lôi một bó hoa với năm bông hoa hồng xanh xen lẫn trắng, Wriothesley dồn hết sự tự tin vào lúc này, chìa đóa hoa về phía giảng viên với giọng điệu chân thành nhất:

- Neuvillette, em thích thầy!

Người tình trong tim hắn nhìn lấy đóa hoa, khuôn mặt không có cảm xúc quá ngạc nhiên, chỉ có đôi mắt pha lê ấy hơi giãn ra. Anh nhận lấy bó hoa, đôi mắt ấy bất chợt nheo lại, miệng cũng cong lên một đường cong mềm mại:

- Em tặng tôi? Em thích tôi ư.

Wriothesley bị hỏi lại bối rối hơn, hắn là người khéo ăn khéo nói, lại hấp tấp nói sao cho anh ấy đồng ý mới chịu:

- Thích chứ, thích nhiều vô cùng luôn.

Đồng ý hay không đồng ý nói một lời đi lão U30. Hắn tự muốn dồn dập bởi hắn không muốn bị từ chối tấm lòng chân thành của mình, hắn thích anh nhiều đến vậy mà.

Thế nhưng phút sau vượt xa hơn hắn tính toán, Neuvillette để bó hoa sang một bên, dùng bàn tay phải đưa về phía hắn, ôm lấy bờ má hắn, chạm vào những vệt đỏ mờ nhạt. Wriothesley như giật mình trước hành động vừa nhẹ nhàng vừa bất ngờ, giây sau, anh đưa mặt lại gần, hôn lên miệng anh một nụ hôn đầu đời, làm tim hắn tiếp nhận được cử chỉ tình yêu càng thêm loạn xạ. Anh buông ra, nhìn vào đôi mắt xanh xám ấy mà trả lời:

- Tôi cũng thích em.

Wriothesley chắc rằng hắn không thể quên được ngày đó. Đơn giản thôi, hắn rất hạnh phúc, rất mê mẩn anh, huống chi đây là tình yêu từ hai phía mà hắn mơ ước có được.

Thế nhưng dù hắn có lanh lợi cỡ nào, thì hắn vẫn chỉ là con gà mờ mới mò phải hạt thóc vị tình yêu.

Rồi dần hắn cũng nhận ra thứ cảm xúc này giống như hạt thóc trên vậy, mới đầu có vẻ hấp dẫn, ăn nhiều rồi sẽ chán. Không đúng là chán, chỉ là gà ăn quá nhiều thóc lại thấy không phải lúc nào cũng có thóc cho mình ăn, gà sẽ nhận ra mình đang đòi hỏi quá nhiều.

Wriothesley hiểu được Neuvillette là người rất bận rộn, anh làm giảng viên, lại còn phải học để lên được bằng thạc sĩ, còn kiêm cả luật sư phiên tòa. Anh ấy bận ngày đêm, được mỗi cuối tuần dễ thở đi học với hắn, nhưng không phải tuần nào cũng vậy. Cũng có lúc anh phải nhắn lại rằng anh rất bận, phải dời dịp khác, chỉ kịp gửi cho hắn vài file tài liệu phân tích cho hắn tự học.

Kể cả lúc yêu nhau cũng không thay đổi được tính chất công việc, Neuvillette không phải tuýp người quá ngọt ngào, cũng không có quá nhiều thời gian đi hẹn hò. Lắm lúc Wriothesley muốn đổi không khí đi ăn đâu đó, ăn chút lại dính lịch bận. Anh cũng không thường xuyên nói mấy lời đường mật gì, thứ mà anh làm trong yêu đương đó là tim tất cả tin nhắn hắn gửi. Đi xa hơn nữa là chiều chuộng ôm lấy hắn, gọi một tiếng "em ơi".

Hắn tuy nhìn có vẻ là người nóng tính nhưng hắn lại rất thông cảm với người yêu mình. Hắn thật sự nghĩ sẽ có ngày hai người đủ để yêu nhau thôi.

Nhưng đỉnh điểm là lúc sinh nhật Wriothesley, anh cũng không tới.

Hôm ấy hắn chẳng muốn làm gì quá hoành tráng, ngoài việc tim những lời chúc mà bạn bè hắn gửi. Cả Clorinde hắn cũng không ăn tiệc gì với cô ấy, cô tỏ vẻ nghi ngờ, đoán rằng hẳn hắn có người yêu mới cho bạn bè ra rìa, nhưng cô không trách, chỉ chúc hắn sinh nhật vui vẻ và dời lịch ăn uống vàp dịp khác. Wriothesley đúng thật chỉ đợi cả tối để ăn cùng người tình, hắn gửi tin nhắn hẹn, rồi đợi ở căn hộ, nghĩ thầm trong lòng lần đầu đón sinh nhật cùng anh hẳn sẽ vui lắm.

Sự thật đáng thất vọng, hắn mở điện thoại kiểm tra, thấy tin nhắn còn chưa được thả tim. Bồn chồn liền gọi điện thoại, lại nhận được thông báo người gọi đang bận.

Wriothesley biết anh là người dù bận vẫn rất ân cần với hắn, nhất định không thể bỏ ngoài tai tình yêu được. Hắn hấp tấp ra ngoài đường quyết định tự tim Neuvillette, nhỡ anh lại bận mà không bắt máy, hắn gọi liên tục thì kì quá.

Khi hắn đang băng băng trên đường chợt thấy bóng hình đang tìm kiếm chẳng đâu xa. Neuvillette đứng ở bên cửa hàng kính, ánh mắt quan sát trong đấy nên sẽ không thấy hắn. Wriothesley mầm chắc anh đang bận mua đồ nên không nghe gọi, định lại gần trêu chọc đôi câu, ai dè lát sau hắn nhìn kỹ mới thấy anh không đi một mình.

Cô gái tóc vàng nào thế kia?

Người thiếu nữ xinh đẹp đó đứng khuất mặt giống với anh, cô để mái tóc dài vàng ươm xõa dài, dài đến che đi chiếc váy đen xòe cô ấy mặc. Hai người một nam một nữ, sánh đôi cùng cầm chiếc mắt kính lên với nụ cười tươi rói của cô gái, hắn còn có thể thấy được qua góc nghiêng là một đôi mắt màu xanh trong như mặt hồ.

Tại sao hắn lại dùng từ sánh đôi với người yêu hắn và người khác?

Wriothesley không có ý tự tiện gán ghép người yêu cái mác ngoại tình, nhưng quả thật sau khi bắt gặp, hắn đã lủi thủi quay về, toàn bộ tâm trạng lo lắng, hay muốn trêu đùa đều đưa về con số không hết.

Anh ấy điển trai, tài giỏi như vậy. Có khi lời chấp nhận yêu đương với hắn là cảm giác rung động nhất thời, anh vẫn nên theo đuổi một cô gái khác. Còn hắn, chả khác gì kẻ học viên tầm thương chen chân vào cuộc đời của người đứng trên cao. Neuvillette còn cả một sự nghiệp sáng lạng, là tượng đài của ngành luật, là mẫu đàn ông lý tưởng của phụ nữ, không thể vướng vào cuộc tình một tên trai tráng qua đường!

Phải nói đó là ngày sinh nhật buồn nhất của Wriothesley, năm hắn lên 21 tuổi. Sau khi hắn quay về, lăn lộn cả đêm cũng không ngủ được. Cứ nghĩ về cảnh anh gần gũi với người khác, anh tâm huyết với công việc hơn với hắn, hắn lại thấy mủi lòng. Sự kiên định, mạnh mẽ hay gì đó, hắn bỏ hết. Wriothesley thở dài mở điện thoại, ánh mắt dán phải hình nền khóa Neuvillette đang cười mỉm nhìn vào camera của hắn. Hắn bật tin nhắn kia, thấy vẫn còn chưa được thả tim. Hắn vội gõ lách cách trên điện thoại thêm dòng nhắn:

" Anh không cần đến nữa đâu."

Thật ra hắn đã chốt cửa ngoài rồi.

Cả đêm đó hắn thức trắng rồi lại bị dòng suy nghĩ vẩn vơ ban nãy trêu chọc lại trong bán não. Hắn thiết nghĩ mình nên buông bỏ mối tình này đi, đeo bám sẽ khiến hắn là người phiền phức, cản trở sự nghiệp của anh. Qua nốt năm nay hắn sẽ đi thực tập, hắn không còn gặp anh nữa, cũng không cần phải học thêm. Wriothesley dứt khoát bỏ đi, sẽ giải thoát được cho giảng viên năm xưa của mình sự tự do không vướng bận mối tình rối như tơ.

Đáng lẽ chuyện này hắn nên nói trực tiếp với Neuvillette. Nhưng kể cả tình cảm cạn kiệt, hắn vẫn không muốn nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của anh, gương mặt xinh đẹp ấy phải nhận lời chia tay.

Thế là Wriothesley cầm máy điện thoại lên, nhắn vào hộp thoại quen thuộc. Cả ba tin nhắn liền đều chưa được trả lời, và chắc đây là dòng cuối để cho anh đọc:

" Neuvillette. Chúng ta chia tay đi, tôi xin lỗi vì thời gian qua tôi đã làm phiền anh."

Đồng thời bấm vào ba dấu chấm, chọn nút "chặn".

Wriothesley buông điện thoại xuống, cảm thấy tim mình khi mới đầu thích thú và buông bỏ đều hẫng đi một nhịp. Hắn thật vô ý, hắn đã không làm rõ mà vội vàng chia tay, nhưng biết làm sao giờ, hắn không thể đối diện được.Tại sao chàng trai ranh mãnh ngày nào là hắn lại không thể đối diện với chuyện cỏn con này, vì hắn thích anh?

Neuvillette chính thức đổi thành danh người yêu cũ trong mắt Wriothesley.

Kể từ sau đấy. Wriothesley không còn gặp mặt Neuvillette nữa, hắn chặn mọi liên lạc, cũng không biết anh có đang cố gắng liên lạc không. Mỗi lần hắn vô tình nhìn thấy anh đang đi trên hành lang trường, hắn lại quay đầu đi mất, hắn là một kẻ hèn, tự tung tự tác quyết định chia tay, hắn chạy trốn như một con chuột, tự ngộ ra rằng bản thân đúng là sẽ không bao giờ xứng đáng với anh.

Wriothesley dường như bị sút giảm tinh thần trong mấy ngày, hắn ngày đêm chỉ ôn lại sách luật, đến cả khóa đấm bốc hắn cũng nghỉ mấy hôm. Clorinde thấy tình hình không ổn, liền nhắn tin hỏi thăm, cũng đoán được hắn trả lời là "không sao". Hắn rất cứng đầu, cô biết, hắn giấu cô chuyện người yêu, rồi giờ hắn giấu cô chuyện thất tình, cô chỉ muốn hắn tiết lộ một chút về người tình của hắn, để cô biết đường mà giúp đỡ bạn mình.

Thế nhưng được mấy ngày như vậy, Clorinde bất ngờ nhận được lời cao hứng từ hắn. Một dòng tin nhắn gửi đến cho cô:

" Hôm nay tôi với cô cùng đi uống rượu."

Wriothesley bạn cô còn gửi hẳn vị trí, quán rượu Fonta nằm ở không quá xa trường học. Clorinde thắc mắc, nhưng cũng thầm vui nghĩ hắn hẳn đã vực dậy được hơn là cắm đầu tình cũ quên thanh xuân của mình.

Thật ra Wriothesley mượn rượu quên sầu. Tới nơi, hắn uống hết chai này đến chai khác, mặt cũng đỏ bừng cả lên, tiếng thở cũng bắt đầu phả dốc. Hắn hụt hẫng nhận ra đã bao lâu hắn không có Neuvillette bên cạnh, càng thêm sầu mà nốc thêm ly, Clorinde bên cạnh cảm nhận tình hình vội muốn ngắn hắn lại, còn nói lớn:

- Này mau dừng lại đi, cậu say mèm cả lên tôi không chịu trách nhiệm đưa cậu về nhà đâu.

Hắn như một tên nghiện, gật gù cười nhếch nhác thách thức lại cô nàng:

- Tôi không cần cô đâu. Để tôi uống thêm hai ly nữa thôi.

- Hai ly thì cậu chịu đến mức nào?

Cô hóa giận không muốn nói chuyện, thấy rằng phán đoán của mình sai bét. Trong cơn say Wriothesley như muốn gục cả mặt xuống bàn, hắn buông rượu, chợt như thêm hưng phấn làm gì đó, hắn lấy điện thoại, khởi động màn hình lên. Vào ngay mục nhắn tin, tìm kiến danh sách chặn mà chọn tên người dùng Neuvillette, hiện không còn liên hệ.

Hắn muốn sau khi mở khóa, hắn sẽ chửi anh một tràng, hắn muốn biết tại sao ngày sinh nhật anh lại đi chơi với cô gái khác, tại sao trước đây anh chưa một lần hẹn hò nghiêm túc với hắn, anh có thực sự muốn làm bạn trai hắn không? Wriothesley nói là làm, mở nút chặn rồi hiện bàn phím lên.

Neuvillette là giảng viên kiêm luật sư, anh có công việc rất vất vả. Tự hỏi anh có ăn uống, đi ngủ đầy đủ không? Hắn chưa bao giờ quan sát được toàn bộ cuộc sống của anh, bởi anh luôn giấu đi nếp sinh hoạt của mình.

Khoan, hắn đang quan tâm với Neuvillette, người yêu cũ của mình?

Hắn nhắn từng lời ra cũng khác xa những lời trách móc mà hắn nghĩ:

"Người yêu cũ anh còn online không?"

Nhắn xong một câu, hắn lại nhắn tiếp trong cơn say mèm:

" Gần đây khỏe không?"

Chết bầm mày, sao lại nhắn hỏi người yêu cũ khỏe không chứ. Chẳng lẽ kể cả say Wriothesley có ý trêu hoa ghẹo nguyệt muốn chọc tức chết người bị chia tay à.

Không ngờ tên người yêu cũ nhắn lại:

" Có chuyện gì cứ nói."

Lời nói lạnh lùng thật đấy, đúng là giảng viên dạy luật mà. Hắn cứ được đà nhắn thêm mấy câu:

"Ăn uống thế nào? Ngủ ngon không?"

Điên thật, hắn có còn là người yêu để hỏi thăm sức khỏe bạn đời đâu, thậm chí anh ta sẽ nhắn lại là đồ phiền phức, hoặc lơ đi vì nghĩ là hắn đùa. Ha phải rồi, Wriothesley là đồ phiền phức, không thấy đối phương trả lời gì, chỉ nhắn ba dấu chấm, hắn nghĩ mình đoán đúng rồi.

***

Phía bên Neuvillette, anh nhíu mày, nhìn vào từng dòng nhắn mà người yêu cũ chặn anh cả mấy ngày mới chịu nhắn, anh không biết lòng nhân từ nào cho phép hắn còn đang hỏi thăm anh. Hay Wriothesley vẫn có ý trêu đùa anh?

Từ ngày đột nhiên hắn gửi lời chia tay, không một tiếng nói chặn luôn liên lạc của anh. Cả Neuvillette biết được hắn vẫn luôn trên trường, nhưng anh cũng không có ý muốn tìm gặp lại cho ra lẽ, anh thấy khó xử, anh thấy mình đang gây điều gì đó sai lầm.

Vài giây sau, một dòng tin nữa thông báo trên màn hình:

"Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi thăm xem anh như thế nào thôi."

Anh không biết hắn đang đùa hay nhớ anh, anh vậy mà vẫn reo giắc hy vọng hắn nhớ mình.

Neuvillette suy nghĩ một hồi, cứ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy mãi.
Lờ hắn nói có thể là đùa, nhưng cảm xúc anh luôn là thật, anh rất nghiêm túc nhắn lại đôi câu:

" Gần đây tôi không khỏe, không muốn ăn uống, mất ngủ, rất nhớ em."

"Thỏa mãn chưa?"

Đúng, anh kì thực không hề yên ổn sau khi chia tay.

Khi lần cuối nhận được câu trả lời của Wriothesley, anh đã rất ngạc nhiên, không rõ ràng vì sao hắn lại muốn chia tay. Nhưng nghĩ lại hắn vẫn còn trẻ tuổi, tình yêu với hắn chẳng qua là viên kẹo ăn cho ngọt miệng, kẹo rồi cũng sẽ tan, miễn hắn thấy trải nghiệm đó vui là được. Thế nên Neuvillette cũng chẳng trách móc gì, anh quay lại nhịp sống bình thường, thầm nghĩ nếu hắn muốn thì cứ chiều. Tưởng tượng nỗi buồn này cứ như vết xước nhỏ, thời gian qua đi rồi sẽ lành lặn.

Thế nhưng vết thương này bị nhiễm trùng, khiến anh ngày càng không thể dứt nỗi.

Mới ngày đầu, Neuvillette trong lúc bấm điện thoại đã luôn bất chợt lướt tới tài khoản người yêu cũ, hiện hẳn dòng không còn liên hệ khiến anh có chút trầm lắng trong lòng. Đúng lúc ấy đồng nghiệp gửi tin nhắn cho anh, anh định bụng bấm đồng ý là được.

Lúc ấy chả biết do ai xui khiến, anh kéo đến mục sticker nhắn tin chưa bao giờ sử dụng, kéo lên từng cái tìm kiếm hình chú cún với dòng chữ OK.

Đây là sticker mà Wriothesley rất thích sử dụng.

Neuvillette bất chợt mỉm cười khi mình làm hành động giống hắn, nhưng cũng nhanh nhận ra mình không còn được nhận sticker ấy lần nào nữa.

Anh tắt điện thoại gục vào món súp buổi sáng, mặc cho đồng nghiệp vừa nhắn lại khen "anh gửi hình dán dễ thương quá". Anh cầm thìa múc từng thìa, cảm thấy món nước anh ưa thích lại lạt lẽo đến chán ngắt. Neuvillette nhớ hương vị món mì ý bị bỏ dở khi anh đang hẹn hò với hắn.

Những ngày sau còn nặng nề hơn, Neuvillette đến trường mỗi ngày đều ngó nghiêng trên hành lang, tự nghĩ bóng dáng người ấy sẽ chạy vụt qua với đám bạn hoặc quyển đại cương trên tay. Nhưng sự thật phũ phàng, anh chưa gặp lại được hắn, anh thậm chí còn hỏi giảng viên quản lí khóa đấy về Wriothesley, nhận được câu trả lời "cậu ấy vẫn đi học bình thường."

Neuvillette không rỗi lại xách laptop ra quán cà phê quen thuộc, trong khi anh thường phải soạn công việc ở nhà. Anh hôm nay cũng không chọn loại nước cà phê hay nước lọc, chọn ngay thứ thức uống anh không hay uống, trà.

Anh bất giác đẩy về phía đối diện, cũng bất giác nghĩ đến một Wriothesley đang gõ máy cùng anh, hoặc hỏi anh những câu hắn không hiểu, đặc biệt ấn tượng nhất là nụ cười tươi rói của chàng trai trẻ. Nhất thời anh ngậm ngùi uống ly trà rồi cắm mặt vào máy tính, anh chia tay rồi còn đâu.

Cứ mỗi đêm đi ngủ, Neuvillette lại kiểm tra điện thoại, thấp thỏm chờ đợi tin nhắn của hắn, nhưng kết quả là vẫn bị chặn. Lúc lại vào bộ sưu tập kiếm hình nền mới, lại nhận ra mình chưa từng lưu ảnh em ấy trong kho.

Lúc Neuvillette soạn giáo án dạy học, lướt qua vài câu hỏi, anh nhớ tới hắn hay gặp khó khăn ở phần này.

Anh thú thật rất ấn tượng với Wriothesley, và có chút thích hắn. Ngày mà hắn tỏ tình, anh thật sự rất vui, mà anh lại nghĩ tình yêu mình giữ lúc nào chả được.

Giờ đây chia tay, Neuvillette càng thấm đẫm hơn việc mình thích sâu nặng chứ không phải chỉ là rung động nhất thời nữa. Anh có thể đang yêu, anh yêu da diết, nhớ bóng hình ấy rất nhiều. Anh hối hận những buổi hẹn hò chưa bao giờ vẹn toàn, hay lần đón sinh nhật hắn, anh lại phạm một sai lầm lớn. Neuvillette tự trách móc mình, tự buồn tủi mà cũng không làm gì được.

Hôm nay hắn hỏi anh khỏe không, anh lại trả lời không khỏe, còn thêm là "rất nhớ em".

Hồi sau Neuvillette lại thấy máy thông báo hai tin mới từ niềm thương nhớ của anh:

" Anh mau đến đây được không? Quán rượu Fonta, nằm ở góc phố Fontaine."

Thì ra hắn đang ở quán rượu. Neuvillette không suy nghĩ nhiều, anh chỉ muốn gặp lại hắn, làm rõ mọi chuyện, và nếu được quan hệ của họ sẽ quay lại. Anh chốt cửa nhà, bắt xe nhanh đến quán rượu theo địa chỉ.

***

Ở phía bên kia, Wriothesley say xỉn một hồi cũng ngủ quên mất. Clorinde thở dài cầm chiếc điện thoại tên đang ngủ trên tay, cô xin lỗi vì tự tiện nhưng cô đành phải nhắn người yêu hắn tới giải quyết thôi.

Cô cũng không ngờ giảng viên khóa trước của cô đang quan hệ yêu đương với tên bạn thân này. Chuyện sinh viên yêu giảng viên cũng bình thường thôi, cái cô ngạc nhiên là người trầm lặng như Neuvillette cũng biết yêu.

Một lúc sau, cánh cửa quán rượu mở ra, đón một người đàn ông tóc trắng hấp tấp đi vào. Clorinde nhìn thấy liền lên tiếng:

- Thầy, tụi em ở đây nè!

Thầy nhìn theo hướng nói, một mạch đi thẳng lại gần. Ập vào mắt Neuvillette là tình cũ anh lụy đang ngủ say, Clorinde nhờ và anh đem hắn về nhà, anh lại hỏi cô đang cầm điện thoại hắn:

- Em nhắn tin cho tôi?

Cô thấy vậy cũng trả lời thật lòng:

- Em nhắn nhờ thầy đưa về thôi. Mấy câu trước là cậu ta nhắn đấy.

Cô còn châm thêm:

- Cậu ta chia tay xong cũng không ổn mấy đâu, cứ tự giấu chuyện tình cảm. Em nghĩ cậu ấy thật lòng nhớ thầy, nhưng em không biết tại sao lại bất ngờ chia tay.

Neuvillette choàng tay qua đùi và lưng Wriothesley, nâng hắn lên áp vào lồng ngực. Anh thấy tim như đập rộn ràng, đã bao lâu nó chưa được cảm nhận hơi ấm từ tình yêu của nó đến thế. Neuvillette bất chợt muốn hôn lên mái tóc đó một cái, nhưng vì đang đông người nên anh phải ra xe thôi.

Dù anh biết nhà hắn để đưa về, cơ anh lại đưa về nhà anh. Neuvillette mở cửa nhà, nâng lấy thân thể nặng nề nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt Wriothesley lên chiếc giường êm ái, hắn vừa chạm thân đã thấy một sự thoải mái đến mức hắn lăn nghiêng mình, vùi lấy vào tấm nệm êm, anh còn loàng thoáng thấy một đường cong nhếch lên trên khuôn mặt nhắm nghiền mắt ấy. Mà hình như hắn còn đang thì thầm gì đó, Neuvillette tò mò vội ghé sát nghe thử:

- Anh...ấy vậy mà nhớ tôi.

Hắn đọc được tin nhắn ấy trước khi ngủ rồi. Neuvillette không biết em nghĩ gì về mình, nhưng anh nguyện tha thứ tất, chỉ để lôi hắn trở về với anh, với tình yêu mà hắn từng ấp ủ khá lâu.

Hôm nay Wriothesley mặc đồ phong phanh thật, cả cái cúc áo lộ hẳn bờ ngực đầy đặn, nếu Neuvillette không phải là một tên người yêu liêm khiết, anh hẳn đã đè ra xõa hết mọi áp lực tích tụ cả tuần nay rồi.

Nhưng anh phải có sự đồng ý từ hắn, đến cả việc quay lại làm người yêu anh cũng phải đợi.

Vì thế Neuvillette đắp chăn lên cho hắn, không quên hôn lên mái tóc đen mun bù xù đó, phải để cho hắn ngủ ngon giấc tỉnh rượu đã.

***

- Này Neuvillette, sao tôi lại ở đây?

Mới sáng sớm Neuvillette đã bị ai đó nhắc tên, anh tờ mờ mở mắt, nhìn thấy hắn đang nhìn vào mặt anh, với một vẻ biểu cảm hốt hoảng. Anh chỉ đành đáp:

- Hôm qua em say, Clorinde nhờ tôi vác em về.

- Clorinde? Khoan đã để tôi kiểm tra điện thoại.

Wriothesley mở điện thoại lên, vào ngay mục kiểm tra mà thở dài ngao ngán:

- Cô lại tự ý nhắn thay tôi à, cô quá đáng quá!

- Wriothesley, chúng ta nói chuyện chút đi.

Hắn nhìn qua người đàn ông hắn từng thích, hắn không biết cảm xúc thế nào, vui, buồn, hắn không có, hắn thấy gặp lại anh như lẽ đương nhiên vậy, cho dù Wriothesley hành động rất tùy tiện.

- Giữa tôi và anh không còn gì để nói.

- Có rất nhiều điều để nói, tôi chưa mở cửa khóa nên em đừng hòng đi khỏi.

Đây là lần đầu hắn thấy một Neuvillette cương quyết giữ hắn lại, vào thế đã đành, Wriothesley chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im để nghe:

- Thế anh cứ nói đi.

Neuvillette như một chút buông bỏ ánh mắt tập trung, anh hít thở nhẹ rồi mềm mại nói ra như một lời khẩn cầu:

- Tôi muốn nói tôi yêu em.

Hắn dường như không lọt lỗ tai, lạnh lùng đáp trả:

- Thế thì có ích gì.

- Tôi yêu em là thật, tôi nhớ em đến phát điên cả tuần qua.

- Tôi không nhớ anh đâu.

Neuvillette như mất bình tĩnh, Wriothesley vẫn cứ như con mèo vờn cỏ may, cứ vờn cái tình cảm của anh miết. Có phải do lúc ngỏ ý hắn là người chủ động nên bây giờ bắt anh chủ động không. Hắn thậm chí còn không nhìn thẳng vào anh, lơ đãng liếc mắt qua chỗ khác trả lời.

Anh trong phút nắm thóp lấy eo hắn, Wriothesley bị hành động bất ngờ. Neuvillette đè hắn xuống giường, nắm chặt eo bắt hắn phải nhìn thẳng vào anh mà nói:

- Nếu không đêm qua em nhắn mấy tin đó làm gì?

- Clorinde nhắn đây, tôi chỉ đùa ghẹo anh thôi.

- Clorinde kể tất cả rồi, rõ ràng là em nhắn. Hôm qua em ngủ ở đây, em còn nói mớ là em nhớ tôi đấy.

- Anh giỏi luật mà cũng giỏi bịa đặt vậy.

Wriothesley như đã nói rất cứng đầu, chối tới chối lui, hắn phủ nhận hết tất cả ngày hắn né tránh anh, mệt mỏi suy nghĩ về tình cảm chân thành của anh. Trong lúc bị dò hỏi, hắn chợt nhớ đến một chuyện liền hỏi thẳng:

- Thế anh giải thích cho tôi đi, tại sao sinh nhật tôi anh không đến?

- Wriothesley, chuyện đó...

Wriothesley hận không thể đánh vào anh một cái:

- Anh biết tối đó tôi đợi thế nào không? Tôi nhắn tin gọi điện anh bật vô âm tín, và tôi đã ra ngoài đường để tìm anh. Đập vào mắt tôi là gì? Anh đi mua kính với một cô gái khác, vui vẻ trò chuyện.

Anh tưởng tôi vui chắc? Cả mấy lần hẹn hò anh bỏ đi làm việc, tôi cũng bỏ qua hết, vậy mà sinh nhật tôi bỏ theo ai đó!

Hắn như xả hết tất cả nỗi lòng trong hắn ra, hắn ghen tị có, buồn tủi có. Hắn vì thích anh nên không bao giờ muốn nói, chọn giải pháp chia tay qua tin nhắn là êm đềm nhất, bây giờ Neuvillette ích kỷ đòi quay lại.

Neuvillette như im lặng, anh thở dài rồi móc một chiếc kính từ túi quần ra. Loại kính này không giống kính anh hay đeo, mẫu mã khác biệt, anh nhẹ giọng giải thích cho người tình vẫn còn dỗi kia:

- Đúng thật, tôi sai vì tôi không nói với em. Tối đấy điện thoại tôi sập nguồn, đành phải sạc ở nhà, tôi vẫn luôn ghi nhớ hôm nay là sinh nhật em, đành ra ngoài mua quà rồi sẽ ghé sang nhà.

Cô gái đi theo tôi là bạn tôi, Navia. Tôi muốn lựa một chiếc kính hợp với em mà lại không rành về thời trang phong cách, cô ấy đã giúp đỡ lựa chọn, tôi chỉ đưa cho cô gái tấm hình của em, nhờ cô giúp.

- Tại sao anh lại tặng kính cho tôi?

Neuvillette cầm chiếc kính đeo lên gương mặt của Wriothesley, hắn nhìn anh, anh nhìn hắn. Tự cảm thán Navia chọn kính rất đẹp, rất phù hợp và tôn lên vẻ đẹp của hắn. Anh nói tiếp:

- Vì tôi nhận thấy gần đây, em đọc sách thường nheo mắt liên tục, tôi nghĩ để mỏi mắt là không tốt, liền mua cho em chiếc kính hỗ trợ đọc sách.

Wriothesley không nghĩ, anh ấy để ý cả những chi tiết lặt vặt của hắn.

Bản thân hắn thật bốc đồng, trong giây phút đó hắn trách lầm người yêu của hắn. Hắn không quá tin tưởng người khác, tự cảm tưởng như cả người yêu cũng sẽ phản bội mình. Wriothesley đúng là thật vô lý, hắn thấy xấu hổ để đối diện với người hắn từng thích.

Hoặc là hắn vẫn đang thích, hắn trốn chạy vì sợ bản thân mới là nỗi phiền phức.

Neuvillette ôm lấy hắn, gục thẳng khuôn mặt điển trai buồn rầu đó vào lòng hắn:

- Tôi xin lỗi. Tôi thật lòng muốn quay lại với em, em muốn gì tôi cũng làm, hẹn hò ở nhà hàng, tặng quà, nói yêu em, tôi làm tất.

- Này từ từ đã.

Wriothesley đẩy mặt anh ra ngoài, hắn dùng tay chạm vào bờ má anh, quan sát đường nét bị mai một, có lẽ mất ăn mất ngủ của anh là thật, cả quầng thâm đang dần đậm lên dưới mi mắt anh, hắn trách anh vì chuyện không đâu hủy hoại sức khỏe.

- Anh hỏi tôi muốn làm gì à.

Neuvillette gật đầu, đôi mắt híp chăm chú nghe trả lời:

- Tôi chỉ muốn...yêu anh thôi.

Wriothesley nói với một nụ cười nhẹ nhàng, khác xa với sự ranh mãnh hàng ngày. Hắn sâu thẳm chỉ muốn mình có một tình cảm chân thành, không muốn làm vướng bận, hay để hắn chịu thiệt. Vì thế mới nói, hắn muốn yêu anh, và anh yêu hắn.

Neuvillette mỉm cười, ôm chầm lấy cả người hắn mà vui vẻ, cả nét rạng rỡ hiện hữu trên khuôn mặt nghiêm túc, hình ảnh của một giảng viên nhàm chán như tan biến trong lúc này mất rồi. Anh hôn lên má hắn, không ngần ngại tay dưới vuốt ve lấy bờ hông hắn:

- Quay lại với tôi được chưa?

- Chả lẽ câu trả lời trên chưa đủ à.

Wriothesley thầm nghĩ chắc phải về thu hồi tin nhắn chia tay thôi. Hắn thấy đường tình duyên này chông gai quá đi, nhưng miễn Neuvillette thật lòng thích hắn, hắn vẫn sẽ không giấu giếm hay nghi ngờ gì tình cảm này nữa. Hắn học tập thêm sự tin tưởng với anh.

Thế là cái tên Neuvillette, đã quay lại với danh người yêu Wriothesley.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro