Waiting for love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Shota Neuvi, niên hạ, tuy Neuvi là vợ nhưng là vợ đẩy chồng nhún.

[ Đây là góc nhìn của Neuvi. Sẽ có phần góc nhìn của Wrio nhé]

                              ----

Tôi là một đứa trẻ mười tuổi, lớn lên trong một gia đình khá giả.

Tôi sống một cuộc sống bình thường như mọi đứa trẻ khác. Tôi không phải quá yêu cuộc sống tẻ nhạt quanh một gia đình chỉ quan tâm tới công việc, tôi chỉ là hài lòng với cuộc đời mang cho mình cái tên Neuvillette.

Đúng hơn tôi là một đứa trẻ không có gia đình đầy đủ, ba mẹ tôi mất khi tôi còn quá nhỏ. Chỉ còn vài người họ hàng sót lại chăm sóc tôi, mà tôi trong mắt họ chẳng qua là con mèo tội nghiệp không thể vứt bỏ.

Tôi đã nghĩ thế, đến khi tôi biết không thể vứt bỏ chính là nuôi dưỡng con mèo ấy thêm xinh đẹp, để cái giá của nó thật xứng đâng.

Là một đứa trẻ còn quá nhỏ, ấy vậy mà một ngày nọ, tôi bị đẩy đi kết hôn, đơn giản vì hợp đồng ấy quá béo bở.

Tôi không phải đang cưới vợ như mọi nam nhân. Mà tôi lại bị gả đi như một món hàng giao dịch, và đối tượng kết hôn của tôi là một chàng trai xuất thân từ gia tộc có tiếng trong Fontaine, nhấn mạnh là một chàng trai, lớn hơn tôi nhiều.

Họ đề nghị lời cưới tôi với họ hàng không phải vì nhà tôi có giá trị gì. Đơn giản rằng với gia tộc cao quý như họ, mỗi người vợ của đứa con trai đều phải là người có nhan sắc đẹp đẽ.

Người đàn ông lạ mặt đó nhìn qua tôi. Ông ấy quan sát lấy gương mặt bầu bĩnh với làn da hồng hào, trắng trẻo của một đứa trẻ mười tuổi. Còn nhận xét rằng đôi mắt pha lê tím bạc của tôi rất đẹp, cân xứng với mái tóc trắng bạch kim lòa xòa được cột gọn gàng bởi một chiếc nơ đen.

Cái tên Neuvillette của tôi cũng rất đẹp, rất hoàn hảo. Nụ cười ông ta rất ưng ý.

Họ hàng vì có được một viên ngọc trai non nớt xinh đẹp như vậy không còn vỏ sò bảo vệ, đã nhận một hợp đồng làm ăn nên thời, đổi lại phải trao viên ngọc trai của họ cho chủ nhân khác, là con trai người đàn ông lạ mặt đấy.

Tôi đúng là từ đầu chẳng quan trọng chút nào trong gia đình huyết thống là thứ duy nhất để kết nối.

Đành chấp nhận ấm ức đi theo ông ta.

Tôi đến với lễ đính hôn trong một bộ váy vóc lụa trắng dài tới cặp chân còn chưa phát triển hết của tôi, hình như bộ đồ cưới này dựa trên trang phục của Thủy thần đại nhân, một tà váy xòa trên mặt sàn trắng. Chiếc màng phủ trên đầu che khuất đi khuôn mặt của tôi và cả mái tóc trắng. Tôi không buồn, cũng không giận, chỉ để đôi mắt được khen là đẹp ấy chờ đợi nhìn thấy hôn phu của mình.

Tôi không được nhìn thấy hôn phu của tôi từ đầu, nhưng có thể đoán chừng anh ấy phải đủ tuổi trưởng thành, anh nắm lấy tay tôi, một bàn tay to dẫn tôi trước nghi thức hành lễ.

Tôi đã nắm lấy tay anh trong một sự bất mãn. Và rồi cũng bàn tay ấy vén chiếc màng lưới phiền phức của tôi lên, đó là lúc cả tôi và anh cùng hẹn mà thấy được mặt nhau.

Hôn phu của tôi là một chàng trai trưởng thành, mái tóc đen mun cắt ngắn lòa xòa chung với vài lọn tóc xám riêng biệt, còn tạo hình thành đôi tai vảnh lên kiêu hãnh. Đôi mắt xanh xám của anh nhìn lấy tôi, thu hút bóng hình tôi bên trong bãi bờ đại dương ấy. Khuôn mặt anh cân xứng vô cùng điển trai, cùng với bộ trang phục trang nghiêm. Tổng thể kiểu gì cũng là một hoàng tử anh tuấn trong mắt mọi thiếu nữ, dĩ nhiên với nam nhân là tôi thì không.

Anh ấy nhìn tôi, người hôn thê của anh một cách ngạc nhiên. Tôi thấy được đôi mắt xanh ấy hơi giãn ra, đôi môi đóng chặt của anh như muốn hé lời, nhưng rồi cũng nghiêm mặt lại, dùng tay đẩy đi chiếc màng phủ trên đầu tôi rơi xuống.

Tôi không thể phủ nhận anh nhìn vừa trẻ lại rất đẹp trai, tôi nghe lời thì thầm từ vị dẫn thoại trên bục, bảo chúng tôi vô cùng xứng đôi vừa lứa. Một người xinh đẹp và một người phong độ.

Kể cả tôi bị ép gả với vị này? Kể cả tôi chỉ là một đứa trẻ?

Sau nghi thức gặp mặt nhau ấy, lễ đính hôn cũng kết thúc. Gia tộc chồng tôi hứa hẹn khi tôi đủ mười tám mới chính thức làm lễ kết hôn.

Tôi và hôn phu chưa biết tên được sắp xếp ở chung một căn phòng. Nghi lễ của họ bắt buộc bạn đời đã đính hôn phải ở chung phòng một đêm, mà liệu họ có nghĩ một đứa trẻ mười tuổi như tôi có thể làm gì. Thế là tôi cùng anh, ngồi trong phòng với chiếc giường ngủ lớn, tôi vẫn không rời mắt khỏi người đồng hành của mình, hiện đã lột bỏ đi lớp quần áo phức tạp, để lại trên người chiếc áo sơ mi phong phanh.

- Xin chào, em có muốn nói chuyện một chút với anh không?

Bất ngờ anh mở lời trò chuyện với tôi. Khác xa với tôi nghĩ, tông giọng anh thật ấm, thật trầm truyền đến cho tôi một sự an tâm trong lòng. Cơ thể bé nhỏ của tôi có hơi run lên, có lẽ tôi hồi hộp, hoặc có lẽ tôi sợ anh ấy không đáng tin. Anh chồm người tới, nhìn tôi với đôi mắt xanh xám thản nhiên đó:

- Em sợ chăng? Xin lỗi, bắt một đứa trẻ nói chuyện thì khắc nghiệt quá.

Tôi nghĩ anh sẽ xoa vò lấy mái tóc tôi, nhưng anh không làm vậy, anh chỉ cười một đường nét mềm mại hết sức trìu mến:

- Anh tên Wriothesley. Nếu em có gì thắc mắc, cứ hỏi anh.

Anh ấy tên Wriothesley. Cái tên nghe có vẻ khó đọc, một đứa trẻ như tôi nhẩm mãi cũng không nhanh thuộc tên. Tôi chỉ đành ngây ngô nói:

- Tên anh khó nhớ quá. Em tên Neuvillette, rất vui được gặp anh.

Rất vui? Tôi không rõ, nhưng tôi nghĩ đó là câu cửa miệng phù hợp nhất để chào hỏi. Wriothesley lại nhìn tôi cười lấy một cái, một nụ cười thật đẹp trên gương mặt đẹp trai của tuổi đôi mươi ấy.

- Đúng, tên anh khó nhớ thật, anh hồi bé cũng phải học cách viết tên mình miết đấy.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?

Tôi chột dạ muốn hỏi tuổi anh, khi nhận ra tôi xém giật mình, tôi không biết tự tiện hỏi tuổi có phải là gây khó chịu cho vị hôn phu không. Tôi xuất thân từ gia phả tầm thường, người cao quý như gia tộc anh, tôi sẽ không hiểu rõ những quy tắc không được xâm phạm.

- Anh mười tám tuổi, chỉ vừa mới tròn gần đây thôi.

Không ngờ rằng anh ấy trả lời thản nhiên. Tôi vẫn luôn quan sát anh, một nụ cười khô khốc khi trả lời câu hỏi của tôi, rất tự nhiên, không có gì là khó chịu.

Anh ấy mười tám tuổi, tròn độ tuổi đẹp nhất.

Nhan sắc anh cũng đang nằm mức trẻ trung nhất, một vẻ đẹp mơn mởn của người vừa bước vào tuổi trưởng thành.
Khi gặp gỡ Wriothesley lần đầu, tôi chỉ hỏi anh ấy vài ba câu, không quên giới thiệu tuổi tác tôi. Anh ấy cười, lại cười mà hỏi tôi có mong muốn gì.

Tôi không ngần ngại đáp:

- Em muốn được tiếp tục học tập.

Ngay từ nhỏ, học là lẽ sống của tôi. Pháp luật Fontaine không ngắn để tôi ngừng học tập, tôi hàng ngày chỉ biết mở sách luật đọc. Với trẻ con thời gian đấy là để chơi đùa cùng bè bạn, nhưng đám trẻ quen tôi nói rằng tôi rất kiệm lời, không có nhiều câu chuyện thú vị. Tôi chỉ biết nói về câu chuyện của các melusine, lại nhận được câu chê rằng chúng quá trẻ con, tôi không hiểu, chúng ta là trẻ con mà?

Thế nhưng anh ấy đồng ý, còn cho tôi một căn phòng riêng. Thiết nghĩ rằng tôi còn quá nhỏ để ngủ chung, hơn nữa hai người chúng tôi kết hôn chỉ vì lợi ích gia tộc, không có mối tình cảm nào để làm lý do ăn ở chung. Wriothesley hứa luôn đối xử với tôi như một đứa trẻ, sẽ hơi khó coi nếu coi tôi là hôn thê sau này. Tôi cũng vậy, anh ấy y hệt một người anh trai tôi muốn có, chúng tôi cứ duy trì quan hệ anh em là được. Cứ thế, tôi đã thả lỏng hơn với cuộc sống mới này.

Neuvillette tôi vừa tập thích nghi với cuộc sống mới, vừa cố gắng học tập. Tôi lật những trang sách luật, tìm kiếm giáo viên học những bài học mới. Giáo viên thường đùa vui với tôi nhan sắc đi đôi với tài, tôi vừa có tài vừa sắc thì hẳn là một đứa trẻ vẹn toàn mà anh ấy có phước lắm mới được gả. Mọi người ai cũng mân mê vẻ đẹp của tôi, nâng niu như một viên ngọc trai bóng loáng khen lấy khen để. Tôi chưa bao giờ tự gán lên mình chữ "đẹp", vì vẻ ngoài này tôi mới bị đem đi kết hôn, vì vẻ ngoài này tôi mới biết chưa ai thực sự yêu thương tôi. Nói thẳng, tôi ghét vẻ đẹp của mình.

Nếu nói về đẹp, tôi sẽ nói đến Wriothesley. Bởi anh ấy là người đầu tiên khiến tôi bị thu hút, và cũng là người chưa bao giờ khen tôi đẹp. Chỉ có tôi thầm thì nghĩ anh ấy đẹp.

                                   ***

Tôi hòa nhập mọi thứ khá nhanh. Một năm sau đã quen với người anh cùng nhà này, mỗi ngày gặp gỡ chơi đùa, tôi không còn nghĩ xấu gì về anh nữa.

Anh thường chỉ nói tôi là một đứa trẻ ham học, là một người em trai bầu bạn. Wriothesley hay dẫn tôi ra khu vườn nhà anh chơi, anh ngồi ở đấy khuấy nên tách trà nóng thưởng thức, nhìn tôi dạo quanh những tán hoa mới nở.

Tôi một lần đăm chiêu nhìn lấy một cành hoa tường vi cầu vồng vừa hé mở. Chợt tôi nghịch ngợm ngắt lấy nó, anh ấy sẽ không mắng đâu, tôi nhìn lấy cành hoa trên tay, rồi nhìn sang anh đang ngồi ở bàn sắp xếp giấy tờ. Người lớn lúc nào cũng bận rộn cả, ấy thế mà tôi vẫn cầm lấy bông hoa chạy tới anh, đôi chân nhanh nhẹn lướt nhanh theo gió.

Tôi hớn hở cầm lấy cành hoa đứng gần anh, đã bao lâu tôi có thể hồn nhiên thoải mái đến độ cười tươi như thế. Tôi quên mất mình đã thay đổi như nào kể từ khi ở với anh.

Wriothesley đặt giấy tờ xuống nhìn qua tôi, bất chợt đứng dậy ra khỏi ghế. Tôi lúc ấy chả hiểu vì sao lại dơ hai tay lên, như một cử chỉ đòi bế. Anh thuận tay, bế xốc cả thân thể trẻ con mới m4 của tôi lên, ôm lấy tôi khép vào người. Tôi ngọ nguậy, dùng bàn tay bé nhỏ đặt cành hoa tường vi vừa hái cài vào mái tóc đen mun ấy. Anh ấy chưa kịp nói, ngạc nhiên nhìn vào bông hoa vừa tặng trên mái tóc mình.

Tôi mở to mắt nhìn, trong phút giây ấy tự thấy vẻ đẹp bông hoa rực rỡ trong khu vườn lúc trước, nay chỉ còn là vật trang trí trên người đẹp khác.

Wriothesley quả thật đã hút trong mắt tôi một nét đẹp tuyệt hảo, người anh trai trong lòng tôi, người chồng mai sau của tôi. Anh ấy là một người đẹp thuần khiết với tôi, kể cả vẻ đẹp được ngợi ca của tôi cũng không thể tị nạnh!

Neuvillette tôi là một đứa trẻ khô khốc, thế nhưng tôi giờ đã hiểu, đẹp trong mắt tôi đã hiện hữu như nào.

Tôi bất chợt bạo dạn lại nhòm người hôn lên má anh, trước giờ tôi chưa từng làm trò đó với ai, cũng chưa ai làm với tôi. Tôi đang làm như thể muốn tiến hơn với anh, dù tôi chỉ là đứa trẻ mười một tuổi.

- Anh với bông hoa đó rất đẹp.

Tôi buộc miệng khen, say đắm nhìn gương mặt anh càng khiến tôi si mê. Kể cả lần đầu gặp mặt hay bây giờ, anh vẫn là người khiến tôi ấn tượng nhiều nhất.

- Em đỏ mặt kìa.

Wriothesley nhếch miệng phì cười, trông anh ấy vô cùng đáng yêu trêu chọc tôi. Tôi dừng lại tá hỏa không nhận ra vệt đỏ trên bờ má, sau đấy tôi lại cọ mình vào phụng phịu :

- Anh mau thơm má em nữa! Vậy mới công bằng chứ.

- Được, được thôi. Em cho phép thì cũng ổn.

Anh nói rồi làm đúng lời, hôn vào đôi má bầu bĩnh của trẻ nhỏ. Tôi khi ấy ngập tràn hạnh phúc vô cùng, bố mẹ tôi trước đây chưa từng hôn lấy má tôi một cái, mà tôi cũng không thể hôn lấy hai người. Bây giờ tôi lại làm điều đó với một người lớn hơn tôi tám tuổi.

Tôi ước chi có thể hôn thêm nhiều trên bờ má ấy.

                                ***

Tôi phát hiện Wriothesley là người chỉ ấm áp với mình tôi. Anh ấy đối diện với hai người anh hay bố của mình đều vô cùng căng thẳng, có lần tôi đi ngang qua phòng, chợt đằng sau vách tường bẽn lẽn nhìn thấy anh hậm hực bước ra khỏi phòng, một cái nhíu mày khó chịu. Người anh ba đi theo Wriothesley gọi với giọng điệu không có chút thành khẩn:

- Wriothesley, em mau đứng lại một chút. Chưa xong chuyện mà.

Hai bóng dáng người lớn cao vút qua, họ chưa thấy tôi. Tôi thở dài, vừa định quay lưng chạy về phòng thì bản thân va chạm phải ai đó, tôi nhìn lên, run cả người khi biết mình đụng độ phải nhân vật lớn.

Người anh cả của Wriothesley nhìn tôi, ánh mắt hắn rất lạnh lẽo, hắn cúi đầu thấy tôi lại nở một nụ cười chào hỏi:

- Chà em dâu đây ư, dễ thương nhỉ. Chào em.

Tôi từng nghe Wriothesley dặn rằng tôi không nên quá chống đối gì các anh trai của anh ấy. Nên lúc đó, tôi biết phận tự cúi đầu lịch sự chào hỏi hắn lễ phép, dù hắn xấu xa có thể từng làm tổn thương anh. Trả lời lại:

- Em chào anh ạ.

- Đẹp thật. Không ngờ Wriothesley lại được kết hôn với em, đúng là may mắn.

Hắn ta nói với một giọng không chân thành tý nào, tôi phát hiện được một sự giễu cợt trong hắn. Từ khi nào một cuộc hôn nhân ép buộc là may mắn chứ.

Tôi nhìn hắn rời đi đầy ngậm ngùi. Anh ba thì có trò gì đó đả kích làm anh tức giận, anh cả thì châm chọc. Gia đình quý tộc có một lớp bọc hào nhoáng, bên trong chứa một sự mâu thuẫn tối đen như mực.

Mấy người đó tự mà đánh chém lẫn nhau đều được, đay nghiến tôi cũng được. Nhưng tôi không cam chịu để Wriothesley nghe những lời đó.

Anh ấy, phải hạnh phúc và nở nụ cười chân thành với tôi.

Tôi chỉ là một đứa trẻ, tôi sẽ lớn. Khi lớn tôi sẽ bảo vệ anh.

Tôi quay về phòng trong một tâm trạng rối bời, vô tình ập vào mắt là một Wriothesley dửng dưng đứng trong phòng tôi. Tôi nghĩ anh hẳn còn bực dọc, nhưng ngay khi này tôi không còn thấy vẻ hậm hực đó nữa. Chỉ có anh lo lắng chạm vào tay tôi:

- Em buồn vậy, có chuyện gì sao?

Tôi khẽ lắc đầu, không thể để anh phiền lòng vì mấy người anh trai lớn xấu tính được. Wriothesley thấy tôi im lặng, chỉ đành giấu tay phải tìm kiếm gì đó trong túi quần. Lúc sau móc ra một chiếc móc khóa nhỏ, hình của một melusine. Anh lại cười, dúi vào tay tôi:

- Quà của cháu gái anh, tặng lại em đó, em thích sinh vật nhỏ này đúng chứ?

Tôi mở to mắt cầm lấy món quà, đứa trẻ trước giờ chưa từng nhận được quà, cảm thấy mình sẽ nâng niu thứ trân quý này cả đời:

- Dạ, em thích lắm!

                                 ***

Tôi được mười ba tuổi, chiều cao cũng tăng lên chút ít, chưa bước vào tuổi dậy thì nên cũng chưa toàn vẹn. Nổi bật là tóc tôi dài hơn, một màu trắng phau nay trải dài xuống lưng áo. Tôi vốn khéo léo mà lại vòi vĩnh để chồng tôi cầm dây ruy băng đen, lúi húi tết lại đám tóc lòa xòa bằng hình chiếc nơ đen vụng về. Tôi thích lắm, thích để một người anh trai trong lòng nắm lấy mái tóc mềm mại của tôi.

Sao anh là người trực tiếp được phép chải lấy tóc tôi lại không khen đẹp. Chỉ cười cười bảo rằng:

- Anh không khéo tay chút nào. Nếu được em nên thắt lại nhé.

Tôi mỉm cười, nguyên ngày đó vẫn giữ nguyên mái tóc bị tết rối. Giáo viên hôm ấy kinh ngạc nhìn tôi, chỉ thầm lặng phát cho tờ giấy ghi kết quả. Một dàn điểm số cao ngất ngưởng, tôi còn nhận được cái xoa đầu từ giáo viên khen: một đứa trẻ thông thái hiếm hoi.

Như vậy chưa thỏa lòng, phải đem về khoe Wriothesley mới được!

                                ***

Hôm kia, tôi nhìn thấy anh trở về, bộ quần áo chi chít hình dán dễ thương. Làm vẻ nghiêm túc của anh cũng giảm đi đáng kể. Tôi ngạc nhiên nhìn, lúc sau lại có hơi bật cười. Anh khi ấy đành bất lực giải thích với đứa em trai ngây ngô:

- Cháu gái anh đúng là nghịch quá đi. Con bé không ngần ngại sử dụng hết ba tấm sticker luôn.

Wriothesley ngồi đến bên thành giường cùng tôi, vẻ ngoài anh ở tuồi 21 như đã trưởng thành thêm đôi chút, thêm cả một người tận tụy với công việc nên tôi cũng dần ít gặp anh đi. Tôi thắc mắc mãi mối quan hệ của anh và cháu gái, liền hỏi mà nhận được câu giải thích.

Cháu gái của anh là con gái đầu lòng của người anh cả, cô bé tên Sigewinne. Nghịch ngợm, đáng yêu, và vì gia đình anh cả quá bận bịu tận dụng đứa em út chăm nom hộ con gái. Chẳng biết vì lý do nào, họ không nhờ hầu cận chăm sóc.

Nhưng anh không phàn nàn gì. Với anh, cô cháu gái là thành viên nhỏ duy nhất cùng huyết thống còn yêu quý anh.

Sigewinne? Tôi chỉ quan tâm quan hệ của họ tốt đến nào mà cô bé được quyền dán lên khắp người anh. Mà tôi thì cũng có quyền đó không nhỉ? Tôi dùng tay gỡ hộ anh những chiếc nhãn dán, hình cá mập có, cá heo có, tôi nhìn chiếc hình dán chợt nghĩ ra ý định táo bạo.

Tôi cất giữ chúng, lại quay qua ngây thơ hỏi anh:

- Em có thể ngủ cùng anh được không?

Anh ngạc nhiên nhìn tôi hỏi:

- Em muốn ngủ chung? Em chắc là đủ lớn để không ngại chứ.

Tôi gật đầu với ánh mắt quyết tâm của cậu trai mới lớn. Wriothesley nghe xong cũng đồng ý, hai người đàn ông ngủ chung có gì mà ngại. Vì thế anh ấy cũng không ngại, tối đó nằm ngủ lại quơ hẳn cành tay đè lên thân tôi, ôm tôi vào lòng.

Tôi thở hắt cảm thấy anh có một thân nhiệt ấm áp vô cùng, ấm đến nỗi khiến trái tim tôi đập loạn xạ cứ thế tan chảy trong lòng.

Tôi không biết vì sao tim tôi đập nhanh đến vậy.

Tôi vẫn chưa phát triển cao bằng anh, nhưng nếu chiều cao tôi đạt đến đó, tôi sẽ quay lại ôm anh vào lòng tương tự, anh ấy cũng cần hưởng thụ sự ấm áp cho bản thân.

Tôi ngủ ngon lành trong lần ngủ chung đầu tiên, quên béng đi ý định dán những hình dán kia lên khắp người anh.

                                 ***

Lần đầu tôi được gặp người cháu gái mà anh hết mực yêu quý đó, một ngày bình thường. Tôi thấy cô bé đáng yêu với mái tóc xanh ngồi trước cửa nhà, đôi mắt đỏ như đá quý đầy buồn bã cúi gập đầu vào con gấu bông melusine. Tôi tò mò thử bắt chuyện, nhanh chóng nhận ra là Sigewinne:

- Dạ, anh là ai? Em chưa gặp anh bao giờ.

Cô bé hỏi, trông vẻ mặt ngây ngô đó có vẻ nhút nhát. Nếu tính theo vai vế cháu gái của chồng tôi cũng tức là cháu gái của tôi, vì thế tôi phải giới thiệu cho con bé hiểu:

- Anh tên Neuvillette. Ừm là người nhà tương lai của em, nếu đúng hơn anh cùng chức với anh Wriothesley. Phải rồi, là chú.

- Anh quen biết chú Wrio sao ạ?

Đôi mắt buồn bã ban nãy như sáng ngời, phớt lờ hết lời trước chỉ chuyên tâm mỗi tôi có quen biết với chú cô bé. Cô gái nhỏ bỗng buông bỏ hết mọi buồn bã, đứng dậy nhào tới ôm lấy tôi. Cô bé nhìn tôi, lại choàng đôi tay ngắn ôm lấy hông tôi. Tôi chợt nhớ nếu là con gái của anh cả sao lại buồn tủi ngồi đây, tôi liền hỏi cô bé:

- Dù gì anh vẫn chưa chính thức làm người nhà của em nên cứ xưng anh em được rồi. Nhưng anh có thể hỏi, vì sao em ngồi đây một mình không?

Sigewinne đang phấn khởi nghe thấy câu hỏi, tâm trạng lại trùng xuống hẳn lên. Tôi luống cuống, không muốn làm cháu gái tương lai của mình buồn nên cố nghĩ ra đủ thứ câu khác. Ai dè con bé cũng ấp úng trả lời:

- Nhà chú ba sắp sinh em trai, bố của em nghe tin có vẻ không vui, bố gần đây gây chuyện mắng em chỉ biết chơi đồ chơi, không chuyên tâm học hành.

Cô bé rưng rưng đôi mắt đỏ như sắp khóc, tôi ôm lấy cô gái nhỏ vỗ về. Tưởng như Sigewinne sẽ khóc òa lên, ai ngờ cô bé lúc sau như kiềm lại được, cố đường cong bé nhỏ lên cười:

- Không sao đâu. Em trốn khỏi nhà ngồi đây là sẽ bớt buồn, có lẽ do em không phải đứa con trai bố cần.

Con bé hiểu chuyện đến đau lòng. Tôi bất chợt nhớ về tuổi thơ nhìn quanh dòng người họ hàng lạnh lẽo, cảm giác đứa trẻ không ai thương.

Tôi nhớ Wriothesley bảo hôm nay anh phải ra đại sảnh làm giấy tờ nên giao nhà lại cho tôi, yên tâm bảo sẽ về sớm. Tôi có hơi hờn dỗi, tôi đâu còn con nít để anh ấy dặn dò nhiều như thế. Nhưng rồi cũng ngoan ngoãn trông nhà, bắt gặp được cô cháu gái quý giá của anh ngồi đây ấm ức.

Tôi hiểu cảm giác có một gia đình tồi tệ là thế nào. Đến cô cháu gái bé nhỏ là con gái ruột cũng là nạn nhân tội nghiệp, tôi từ lâu không còn luyến tiếc gì ý nghĩa của một gia đình hay tình yêu, đại loạn vậy.

Tôi ngồi chơi cùng con bé trong phòng khách, để con bé kể đủ điều, mà phần lớn câu chuyện đều về người chú yêu thích của cô. Nào là chú ấy hay bế em lên, để em dán đầy chiếc hình dán, xoa đầu em, dỗ em ngủ.

Em ấy là trẻ con nên được Wriothesley rất cưng chiều. Tôi xoa lấy mái tóc cô bé, thầm thấy ghen tị.

Một lát sau, Sigewinne vì mệt mà ngủ thiếp đi mất. Tôi dìu em ấy vào lòng, đắp chiếc áo khoác của mình lên người cô, rồi cũng tựa lưng vào thành ghế sofa chầm chậm nhắm mắt lại. Tiếng thở khe khẽ, buổi chiều hoàng hôn tĩnh lặng, tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng mở cửa.

- Chào em, nãy giờ anh tìm em đấy. Ơ, Sigewinne cũng ở đây à.

Wriothesley vừa đi làm về nhìn lấy hai đứa trẻ chúng tôi. Anh bước lại gần, nhìn thấy tôi và đứa cháu như đang ngủ. Lúc đó tôi cảm nhận được, anh đang ngồi bên tôi, ôm lấy cả tôi lẫn cô gái, một tiếng thì thầm tôi len lén nghe được:

- Dễ thương thật. Neuvi tốt nhất vẫn nên là em trai mình nhỉ.

Tôi vốn rất vui để được làm một đứa em kết nghĩa, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi hơi hụt hẫng.

Trong mắt anh, tôi mãi là một đứa em trai, không hơn không kém.

Kể cả năm tôi 18, thứ kết duyên chúng tôi là quan hệ bạn đời.

                               ***

Khi tôi 14 tuổi, tôi nhìn thấy cháu gái bị mắng. Sigewinne nắm lấy chiếc váy phồng cúi mặt khóc thút thít trong sân căn biệt thự. Bố cô bé, người anh cả đang chỉ trích gì đó:

- Con gái mà chẳng chịu đọc sách gì cả, cứ chơi mấy trò y tá bác sĩ thì sao mà lo cho gia đình được? Con nghĩ rằng mình có thể làm y tá sao, nếu không phải con trai thì con chẳng thể làm gì trong tương lai ngoài là một người vợ đảm cả.

Lời hắn khó nghe, quá khó nghe với một đứa trẻ năm tuổi. Cô bé tóc xanh rối nùi như cũng không nhẫn nhịn.

- Trong mắt bố chỉ có con trai thôi. Bố ghét con vì con không phải con trai giống em bé ạ?

Em bé, chắc là nói đứa con trai mới sinh của vợ chồng anh ba. Lúc trước Wriothesley có dẫn tôi đi thăm, chỉ là thăm vì bắt buộc.

Người bố dường như điên tiết lên, hắn giơ một bàn tay khô khốc. Tôi run rẩy nhìn được, chỉ vài giây sau hắn sẽ đánh con bé, không được, phải làm gì đó.

Tôi theo bản năng chạy thẳng về phía hai người họ, thật nhanh, nhanh hơn nữa. Tôi chắn trước khi cú tát ấy giáng xuống, một thân che chắn lấy Sigewinne đang sợ sệt bật ra những giọt nước mắt. Tôi gằng giọng, vì giận mà hét lên:

- Anh quá đáng vừa thôi? Đánh cả con gái mình à!

Hắn đay nghiến dừng tay lại, nhìn thấy một thằng nhóc loi choi như tôi, hẳn đang sục sôi thêm, lộ cả bản tính thật:

- Đây không phải chuyện của mày, đừng có mà xen vào. Nếu mày nghĩ chỉ vì mày sẽ kết hôn với em trai tao mà ngon, với tao thằng đó chẳng là gì để nương tay.

- Phải, anh ấy có thể không là gì với anh. Nhưng Wriothesley là quan trọng với tôi.

Tôi không thích đả kích, cũng không giỏi võ. Nhưng vì hắn động tới anh, tới cô cháu gái anh. Nên tôi rất giận, con ngươi trong mắt cứ thế trừng lên. Hắn không muốn phí lời, bỏ hết mọi cử chỉ quý tộc hoa hòe, hắn dùng tay nắm lấy tóc tôi, giật lên đau điếng.

- Nó không dạy mày được thì để tao.

Tôi cũng không phải dạng trai mỏng manh yếu đuối gì. Trực tiếp nắm lấy cánh tay hắn giật phắt ra, lực tôi không mạnh, nhưng đủ để hắn bị xoay đau đến mức phải bỏ ra. Tôi thờ hổn hển, bỏ qua mọi lời anh dặn, tôi phải đánh nhau với hắn.

- Dừng lại. Anh bị tư tưởng cổ hủ che mờ mắt nên giờ đánh nhau với trẻ con à!

Tôi trong lúc cấp bách nghe thấy tiếng gọi từ Wriothesley. Anh ấy nhìn tôi, hầm hực đi về phía người anh cả bực dọc, lần đầu tôi nhìn thấy được hết vẻ tức giận của một người anh nhiệt tình điềm tĩnh.

- Lo liệu mà dạy lại thằng nhóc của mày đi. Xem nó chen vào đánh cả tao đây này.

Hắn nói, chỉ chỉ vào vết trầy xước trên vết nhăn bộ quần áo đẹp đẽ. Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy Sigewinne run rẩy trong lòng. Tôi thấy anh nhíu mày đáp lại:

- Điều đó không có nghĩa anh được quyền nắm lấy tóc của Neuvi mà đánh em ấy.

Người anh cả như hiểu rằng mình nắm thế thua, lập tức quay lưng bỏ đi, bỏ mặc cả đứa con gái nheo nhóc khóc trong lòng tôi. Wriothesley quay về phía chúng tôi, dùng hai tay ôm choàng lấy cả chúng tôi, âu yếm như những đứa trẻ.

- Đừng sợ. Hai đứa không sao đâu.

Tôi thật sự thấy nhẹ nhõm với lời nói du dương đó, một cách nào đó nước mắt tôi cũng sắp rưng rức. Tay tôi bất chợt nắm lấy anh, lần đầu chủ động ôm lấy cả anh, vùi cái đám tóc trắng vào vai anh.

Lần đầu tâm trí tôi hiện hữu ý nghĩ, tôi muốn là một gia đình với anh, hơn cả tình anh em.

                                ***

Tôi được 16 tuổi, dáng vẻ bước vào tuổi dậy thì cao lớn cả lên. Anh còn bất ngờ tấm tắc tôi nay cao bằng cả anh. Tôi trưởng thành hẳn lên, đếm ngược chỉ còn hai năm nữa sẽ đến lúc tôi và anh cùng kết hôn.

Có điều thành tích học tập của tôi rất xuất sắc, giáo viên dạy riêng thêm hy vọng tôi lấy được bằng danh giá. Vì thế đề nghị tôi ra đại sảnh Fontaine theo học tới năm tốt nghiệp. Thấy được cơ hội lớn, tôi vui mừng khôn xiết, ước mơ làm luật sư của tôi sắp thành sự thật. Tất nhiên, tôi phải rời xa căn nhà này.

Wriothesley hết mực ủng hộ tôi theo học, tiền bạc do anh lo. Ngày tiễn tôi lên đường, tôi luyến tiếc nhìn anh, lần đầu tôi thấy xa một người khiến tôi bồn chồn đến nào.

- Lo gì, em lớn rồi. Để hàng tuần anh sẽ gửi thư, được chứ?

Anh ấy hào phóng đặt niềm tin lên vai tôi, tôi gật đầu, nhìn anh mà nói lời cuối.

- Khi em trở về cũng là tròn 18, khi ấy cùng em hoàn thành hôn ước được định nhé.

Tôi không biết vì sao lại lấy chuyện hôn ước ra nói. Nhưng khi ấy tôi thấy có những vệt đỏ mờ nhạt trên má anh, anh có thực sự muốn kết hôn với em không?

Tôi muốn lắm, tôi muốn làm một gia đình với anh.

Tôi ở tuổi lớn hiểu được. Thứ tình cảm bản thân cất giữ không phải là tình thân, tôi thích anh ấy, tôi biết đó là tình yêu.

Nếu không, không lý gì tôi lại luôn rung động khi bên cạnh anh, hay ti tỉ kỉ niệm xây dựng giữa hai ta trong suốt mấy năm qua đều khiến tôi thấy mới lạ.

Tôi rời đi, trên chiếc xe nhìn thấy tòa nhà ngày càng khuất xa.

Những năm học trải qua trên trường mới rất yên bình, có dịp rảnh tôi dạo quanh khắp nơi, bắt đầu tìm kiếm thói quen mới, như đi tập thể dục, quan sát sinh vật biển dưới nước. Mà trong số đó, thứ tôi mong mỏi nhất vẫn là thư từ Wriothesley.

Anh ấy giữ đúng lời, mỗi tuần đều gửi một bức thư, tôi luôn chăm chỉ đọc chúng, cất giấu rồi hồi đáp. Có lúc là hai bức, bao gồm bức của Sigewinne.

Anh bảo rằng, chị dâu biết chồng có tư tưởng trọng nam khinh nữ nên nhất quyết ly hôn. Chị dẫn theo Sigewinne, vì thế đảm bảo cô bé an toàn không sợ bị bố bạo hành nữa.

Tôi mỉm cười, viết thư chúc mừng.

Những bức thư đều rất đời thường, anh thường kể về công việc hàng ngày. Nhớ tôi đã lớn nên bắt đầu kể về vài câu chuyện phức tạp hơn, hầu như tôi không thấy anh kể về nỗi đau, mệt mỏi trong công việc và gia đình mà anh phải chịu.

Trong một lần, bức thư gửi đến có kèm quà tặng, một bông hoa tường vi cầu vồng. Tôi ngạc nhiên cầm lấy bức thư đọc cho ra lẽ.

" Tặng em, anh nhớ lúc nhỏ em đã tặng anh một cành hoa tường vi. Nay là quà đáp trả trễ, đồng thời cũng báo hiệu một điều sắp nói với em sau khi em tốt nghiệp vào hai tháng sau."

Tôi cầm lấy cành hoa tươi tắn, nhớ về hình ảnh bản thân hồi nhỏ lần đầu tặng cho vẻ đẹp trong mắt mình một bông hoa.

Tôi nhớ nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, cái ôm ấy.

Tôi nhớ anh. Ngày ngày đều vậy.

Tôi ngày càng cầu mong ngày kết hôn tới nhanh hơn, tôi đủ lớn rồi nên sẽ không còn dè dặt vấn đề tình cảm nữa.

Cứ nguyện những lời thật lòng trong hôn lễ thôi.

                                ***

Cuối cùng cũng tới ngày trở về, tôi xuất xắc nhận lấy tấm bằng danh giá mà vui trong lòng. Mà vui hơn hôm nay tôi sẽ gặp lại anh, tôi ngắm nhìn những cây hoa mới mua, chợt khóe môi lại mỉm cười.

Những bước chân bước xuống xe, tôi nhìn quanh, cảm thấy căn nhà vẫn không thay đổi chút nào. Cái thay đổi là tôi trở về trong một niềm hân hoan, nếu không vì tôi vốn là người tĩnh lặng ắt sẽ nhấc chân sáo nhảy nhót hệt như chàng trai sắp đi tỏ tình.

Tôi tìm kiếm khắp nhà không thấy anh, lúc này mới nhớ chạy ra vườn. Wriothesley chờ đợi ở đấy, tay khẽ vuốt ve tán hoa mới nở.

- Neuvillette, em về rồi sao?

Anh quay qua, một nụ cười xòa êm ái giữa vườn hoa ngập tràn nắng. Tâm trạng phấn khởi ban nãy của tôi như ém nhẹm lại, một sự rụt rè gì đó, làm tôi ngại ngùng khi đứng trước con người quen thuộc này.

Có phải là tác dụng phụ của liều thuốc ái tình không.

- Em có thứ tặng anh.

Tôi hồi hộp chìa lấy bó hoa lily trước anh, anh nhận lấy bó hoa cười tươi rói cảm ơn tôi. Tôi đã nghĩ đây là khoảng khắc hạnh phúc nhất tôi từng có.

Cho đến lúc sau.

- Anh đã nói anh có chuyện muốn nói với em khi em trở về đúng không?

Wriothesley ôm lấy bó hoa vào lòng, ánh mắt xanh xám ấy nhìn tôi, không hiểu sao có chút gì đó hơi buồn...

- Neuvillette à. Tin vui cho em, chúng ta không cần kết hôn nữa.

Tôi dường như lúc đó ngơ cả người, anh nói chúng ta không cần kết hôn nữa?

- Anh à, vậy là sao?

- Anh vừa đàm phán lại với bố. Bố bảo anh không nhất thiết kết hôn nữa, anh đã lớn nên có toàn quyền quyết định.

- Và anh quyết định điều đó.

Wriothesley lúc này chỉ có thể "ừm" một cái lặng lẽ. Nhưng anh à, với tôi nó là câu trả lời tàn nhẫn.

Rốt cuộc đây là một mối tình đơn phương, anh ấy chỉ coi tôi là em trai ư.

Không, anh nói dối. Đôi mắt của anh rất đắn đo, có gì đó vô cùng luyến tiếc trong anh.

Tôi khi ấy không khỏi giận dữ và buồn bã, bó hoa anh cầm trên tay là lời tỏ tình, anh nhận lời, mà cũng từ chối lời. Anh tham lam thế.

- Hôn nhân là tờ giấy công khai tình yêu hai người. Anh nghĩ em sẽ bỏ qua lời hứa hoàn thành hôn ước với anh sao?

- Neuvillette này. Anh nhớ, nhưng ngay từ đầu đây vốn là một chiếc còng tay trói buộc em mà.

Tôi không thể nhịn được, lời lẽ anh nói càng dối lòng. Tôi thích anh, mà cũng ghét bức tường ngăn cách giữa hai chúng ta. Tôi trong phút giây ấy sẽ phá vỡ nó.

Tôi từng bước lao về phía anh, khiến Wriothesley không kịp phản ứng đã bị tôi ôm sát vào lòng. Tôi đặt bàn tay trái lên mái tóc đen mun tôi thương, tay phải đặt lên bờ hông tôi mơ ước. Còn anh trong lòng lại cựa mình muốn thoát, mà sự trốn tránh của anh là ngòi lửa làm tôi siết chặt hơn:

- Anh nghe em nói. Hôn nhân này là em tự nguyện, chiếc còng này là em tự khóa. Em ước ao được kết hôn cùng anh.

Đừng nhắc về hồi ấy, đấy đã là quá khứ. Em của ngày đó đã được rèn giữa bằng một tình yêu rất đẹp mang tên Wriothesley.

Tôi muốn òa khóc như một đứa trẻ, để như anh năm xưa sẽ vỗ về tôi, chiều chuộng tôi. Mà hiện giờ phải là cách người yêu làm với nhau.

Tôi nghe được một tiếng nói của anh văng vẳng:

- Em thích anh?

- Em yêu anh, Wriothesley.

Tôi chợt thật muốn nhìn thấy khuôn mặt anh, đành hối tiếc đổi bàn tay sang đẩy anh về phía tôi có thể thấy. Wriothesley, anh ấy kinh ngạc nhìn tôi, dưới đôi khóe mi tôi thấy được giọt nước mắt. Anh mím môi lại trả lời:

- Anh đã nghĩ rằng giải thoát cho em là thứ tốt nhất mà anh có thể làm khi anh yêu em.

Anh ấy ngu ngốc đã nghĩ anh đơn phương.

Tôi cũng ngu ngốc nghĩ tôi đơn phương.

Tôi lấy lại dáng cười hiền hòa, dùng ngón tay gạt đi giọt nước mắt của anh. Tôi muốn nhìn anh cười hạnh phúc với tôi cơ mà.

- Bắt em mặc lại chiếc váy cưới năm xưa cũng được, đọc những lời thề, hôn những nụ hôn cũng được. Nhưng anh nên nhớ, lời thề nụ hôn ấy hiện giờ đều là tiếng lòng của em. Miễn người sánh đôi cùng em là anh.

Sau đấy, tôi nhẹ nhàng đặt lên môi anh, làn môi mềm mại tôi ước ao lấy một nụ hôn đầu đời. Anh đón nó, hút chặt vào lớp đường mật của tình yêu. Tôi lát sau buông ra, dùng bàn tay vuốt ve lấy bờ má đỏ ửng không thể che giấu của anh. Wriothesley nắm thế thụ động nghẹn ngào đáp lại:

- Neuvillette. Đừng làm đứa em bé bỏng của anh nữa.

Anh nói rồi nắm lấy bàn tay tôi, chủ động chà xát nó trên bờ má mình. Mi mắt anh khẽ cụp xuống hờ hững, thật khiến tôi càng động lòng con người này.

- Hãy trở thành người tình của anh, nhé.

- Anh biết em luôn chấp nhận mà.

Tôi lại di chuyển tay xuống ôm lấy anh, thật nhớ năm xưa mình từng ước ôm cơ thể anh ấy. Nay tôi thậm chí còn cao hơn anh tuy không nhiêu, nhưng đủ để nâng niu anh cả đời.

Chúng tôi âu yếm nhau, giữa một vườn hoa tường vi đầy nắng rực rỡ.

Tôi lại giở chứng hồi nhỏ, ngắt lấy một bông cài cắm trên mái tóc người thương. Thật thấy vẻ đẹp anh ở tuổi 26 vẫn y như cũ. Nhưng nếu hồi nhỏ tôi đòi hôn má, thì bây giờ tôi tự hôn lên mái tóc anh.

- Em thật sự thấy anh đẹp sao. Ngay cả khi vẻ đẹp của em thật không gì sánh được.

Wriothesley nói rồi dùng tay vén mái tóc trắng của tôi sau mang tai. Tôi mãn nguyện, bao lâu rồi tôi chỉ mong được nghe anh khen tôi đẹp.

- Chắc do ánh nhìn của em và anh giống nhau. Đều bị tình yêu che mắt?

Tôi trả lời trông hơi ngớ ngẩn, lại nghe thấy tiếng anh bật cười. Tay đang vén tóc khẽ xoa đầu tôi, coi bộ vẫn coi tôi như con nít lên mười.

Đêm tân hôn tôi sẽ làm người trưởng thành cho anh xem.

                               - END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro