Chap 3: Để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Neuvillette: Thất lễ với anh quá..

Ngài trở nên lúng túng, bầu không khí căng thẳng làm anh chẳng biết nên xử lý như thế nào.

Một bên là sâu rượu nhếch nhác đang ưỡn ẹo, có nguy cơ sắp làm thêm mấy bãi nữa, tiếng rên ư ử, biểu cảm khó tả, nhăn nhỏ của Furina càng khiến đầu anh xoay mòng mòng. Anh lay lay chiếc vai rụng rời của cô, miệng trách móc.

- Neuvillette: Tỉnh táo lại đi, gây phiền phức rồi kìa!

Sói nghĩ ngợi gì đó, miệng không giấu nỗi sự vui vẻ mà mỉm cười, quay sang nói với Neuvillette đang loay hoay.

- Wriothesley: Hừm, có vẻ cô ấy khó chịu lắm, nên là đưa về đi.

- Wriothesley: Nếu muốn tạ lỗi thì có thể liên lạc sau.

- Neuvillette: A...nhưng mà, vậy cũng được sao?

Neuvillette chột dạ, mắt để láo liên tránh nhìn cái đũng quần ướt nhẹp đang ôm sát những da thịt ở bên trong, Wrio moi móc gì đó trong túi áo, rồi đẩy nhẹ ra một tấm danh thiếp có ghi chú đầy đủ thông tin cá nhân cần thiết.

Sau đó, anh trả tiền rồi vội vàng rời đi, không quên quay lại nhìn Neuvillette đầy ẩn ý. Anh hoang mang, muốn níu lại nhưng tình trạng của Furina càng lúc không ổn định.

Không còn cách nào khác, Neuvillette đành nhét tấm danh thiếp đó vào túi rồi kéo lê Furina đi.
___________________________________________

Ngày hôm sau đúng là địa ngục, cảm giác mệt mỏi do cơn say và rắc rối hôm qua thì anh chẳng thiết làm gì nữa.

- Thư ký Jun: Thưa ngài, có...ừm khách tới tìm ạ!

Neuvillette ngẩn đầu lên, đôi mắt thâm quần thiếu sức sống, công việc chất đống khiến anh mệt mỏi, vậy mà còn phải tiếp khách sao? Tay xoa trán đang nhăn nhúm, nặng nhọc tiếp lời.

- Neuvillette: Bảo là hôm nay tôi không có ở đây..

- NEUVILLETTE!!!!!

Một âm thanh chói tai của một người nào đó mà anh chắc cũng đã đoán được, cánh cửa vài giây sau lại mở tung ra, những người khác cố gắng ngăn chặn nhưng có vẻ không đáng kể.

Đang căng thẳng tột độ mà thần tài lại gõ cửa, anh thật sự chẳng muốn sống nữa.

Đưa tay ra hiệu cho thư ký và mọi người lui xuống, trong phòng chỉ còn hai người nói chuyện.

- Neuvillette: Thế, có chuyện gì vậy? Tôi đang bận lắm

- Furina: Chán vậy~ thật ra hôm qua, vì rượu ngon nên tôi-

- Neuvillette: Tôi sẽ không đến đó cùng cô đâu!

- Furina: Hả!? Tôi còn chưa-

Cô chưng hửng nhìn một Neuvillette đang lườm mình với nửa con mắt, giọng nói lắp bắp.

- Furina: Ờ-ờ thì, tôi chỉ là muốn giúp anh thôi mừ..

Cô bắt đầu diễn bộ đáng thương, Neuvillette im lặng hồi lâu, rồi lại tạt thêm gáo nước lạnh nữa.

- Neuvillette: Nhưng mà dù có nói gì đi nữa thì tôi cũng sẽ KHÔNG đi đâu!

- Furina: T-Tôi sẽ giúp anh làm việc ở công ty!

- Neuvillette: Đó không phải vấn đề.

Furina bĩu môi, lòng thầm nghĩ làm sao để kéo tên này theo? Hôm qua uống nhiều quá nên cô chưa kịp tận hưởng gì cả.

Suy nghĩ một lúc rất lâu, ngay khi Ngài chuẩn bị lên tiếng đuổi cô về thì ngay lập tức bị chặn lại.

- Furina: Sói! Ừm..hôm qua thấy anh có vẻ để ý đến tên đó, nghe nói hôm nay anh ta sẽ đến đó!

Neuvillette nhíu mày không hiểu ý của cô, đầu nghiên theo lời nói.

- Neuvillette: Thì sao?

Tiểu thư nghe vậy, nhảy dựng lên, nói nhanh đến độ anh cũng chẳng nghe rõ.

- Furina: "Thì sao" ư!? K-Không phải anh rất có hứng thú với anh ta hả?

- Neuvillette: Hứng thú? Thì anh ta trông rất ấn tượng mà?

- Furina: Không phải! Là như thế này cơ.

Cô chậm rãi đưa hai tay mình lên, một tay tạo hình vòng tròn không hoàn chỉnh, tay còn lại chọt vào cái lỗ đó. ( 👉👌 )

Như dần hiểu ra, Neuvillette đỏ mặt, giải vây bằng cách phủ nhận liên hồi.

- Neuvillette: T-Tôi như thế khi nào!?

Furina cười ranh mãnh, có vẻ cô biết cách để thuyết phục tên này rồi. Thầm cười trong bụng, cô tiếp tục nói.

- Furina: Không phải quá rõ ràng rồi sao?

- Furina: Từ khi anh ta bước vào, anh đã nhìn đắm đuối tên đó, chẳng màng đến tôi luôn đó!

- Neuvillette: Nhảm nhí...nếu cô chỉ đến đây để đùa thì mong về cho.

Ngài xoay mặt đi chỗ khác, bên tai đã ửng đỏ đến người mù cũng có thể nhận ra, cô vẫn tiếp tục khúc khích, miệng lưỡi không ngừng.

- Furina: Thật sự là không muốn đi hử?

- Furina: Oa, chán ghê, hay là mình cũng cua anh ta nhỉ, nhưng mà hơi khó thì phải?

Furina liếc nhìn, ánh mắt của Neuvillette có chút dao động, biết đã cắn câu, cô đánh cú chí mạng.

- Furina: Anh ta có nhiều người muốn lên giường như vậy, nhu cầu lại cao, nếu mà mình không được.

- Furina: Thì nếu là "Ngài Neuvillette" e là sẽ ưng liền luôn~

Những câu từ tiêm vào não Ngài, những kí ức từ đêm hôm đó ùa về, đúng là nhìn Wriothesley đúng là có vẻ để ý đến anh. Nhưng nếu anh nhầm lẫn thì sao, chắc không tìm được cái chỗ nào cho anh trốn mất.

Như đoán được tâm tư của Neuvillette, Furina lại tìm mọi cớ dáy lên cho anh một hy vọng.

- Furina: Hưm...nếu mà anh nghĩ rằng không thể tiến đến hẹn hò. Thì vẫn có thể tiếp tục với mối quan hệ bạn tình!

- Furina: Vì anh đang có vấn đề về nhu cầu tình dục, để như thế mãi cũng được sao?

- Furina: Rồi khi thuốc không còn tác dụng nữa thì anh sẽ tấn công người khác do bản thân không làm chủ được đó!

- Neuvillette: Tấn công?

Đúng là Neuvillette có từng nghĩ qua, nhưng vì anh vẫn chịu đựng được và chưa nghĩ ra phương án thích hợp nên chưa màng đến. Sau khi nghe một Furina am hiểu giải thích, Neuvillette thật sự có chút lung lay trong tinh thần.

- Furina: Đi nhé! Tôi hứa không uống quá nhiều đâu!!

Cô chấp tay lại ra vẻ nài nỉ, ánh mắt cầu khẩn, mắt long lanh làm cho Neuvillette cũng khó mà từ chối.

- Neuvillette: Hừm cũng được.

Anh miễn cưỡng nói, ánh mắt né tránh Furina vui mừng khôn siết.

- Furina: Yee! Thế thì tối nay, 20h nhé!!

Nói đã, Furina chạy đi thoát thân trước, bỏ lại anh bơ vơ với núi tài liệu.

- Neuvillette: Ơ...rồi còn công việc?

Thở dài ngao ngán, Neuvillette tiếp tục vùi mình vào công ty, đâu đó suy nghĩ vu vơ về câu nói của Furina, tâm trạng không vui khi nãy đã giảm bớt.

"Nếu là ngài Neuvillette chắc sẽ ưng liền đó nhỉ!"

- Neuvillette: Nếu thật như vậy thì tốt..
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro