Chap 4: Gạ gẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng anh lại đến nơi này nữa rồi, vẫn chỗ đó nhưng sao không thấy Furina ở đâu cả? Chẳng lẽ là chơi khăm sao.

Tiếng rung điện thoại reo lên liên hồi, Neuvillette ngồi trong xe nhẫn nại, tay gõ gõ vào vô lăng, chờ đợi bên kia bắt máy.

"Alo!"

- Neuvillette: Tôi đã đến nơi và không thấy cô?

Người bên kia như thể sựt nhớ ra, vội vàng nói gấp.

"À! Ừm...tại anh lâu quá nên tôi đã vào trước rồi, xin lỗi nhé!"

Ra là trốn vào trước, không biết nên vui hay nên buồn, nhưng đỡ hơn là đi một mình, anh không muốn mình chết ngạt trong không gian đó.

- Neuvillette: Không sao, tôi cũng hơi bận.

Bận gì chứ, tại tiểu thư bảo giúp làm việc cuối cùng lại chạy mất hút sao.

"Anh nhớ đường vô không? Tôi đang vui lắm nên không muốn ra đón anh đâu!"

Đúng là hai người khác một trời một vực, trông khi Furina có thể tự tin như vậy, thế mà anh dường như chẳng dám làm gì nếu không có cô ở kế bên chỉ dẫn.

"Alo?"

- Neuvillette: À ừm, tôi sẽ vào ngay!

"Hì! Sorry anh nhé, đừng trách tôi nhe!"

Điện thoại tắt, anh nhìn qua gương hậu, vuốt tóc tai chỉnh chu, rồi sờ vào quầng thâm hơi đậm của mình.

- Neuvillette: Thấy ngại quá...

Anh lầm bầm, tự dặn lòng mình sẽ không sao, ngay khi vừa mới xuống xe, anh đụng ngay một cuộc cãi vã nhỏ ngay trước cầu thang dẫn xuống quán bar.

Thoạt nhìn liền nhận ra, là "Sói" đó sao, gặp bất chợt như vậy, anh chưa chuẩn bị gì hết.

Nhưng mà hình như Wriothesley cũng chẳng để ý đến anh đã đứng như trời trồng ở đó, chỉ thấy Wriothesley luôn miệng nói gì với một người, chắc là omega tại cái dáng mảnh khảnh, mùi hương thấp thoáng qua làn gió.

Tên đó vồ vập, giận run người, ánh mắt như thế sắp giết chết Wriothesley vậy.

- ???: Gì chứ địt mẹ? Anh nói dừng lại là sao? Đụ chán rồi bỏ à!?

- Wriothesley: Phiền thật đấy, tôi đã bảo là hết hứng thú với anh rồi! Ngay từ đầu anh là kẻ bám rít lấy người khác?

- ???: Cái thằng chó này, biết đang giỡn mặt với ai không hả!!?

Wriothesley nhún vai một cái, rồi lại như thể chán ghét đến tận cùng, tặc lưỡi nói với giọng điệu khó chịu.

- Wriothesley: Tránh ra đi, trên đời này chỉ có mình tôi là Alpha hay sao?

- ???: Đờ mờ...tưởng thoát khỏi tôi dễ vậy sao?

Tên kia trông vẻ sắp điên lên, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa khi anh nhởn nhơ bỏ đi như vậy, máu dồn lên não, hắn bắt đầu không suy nghĩ.

Bất chợt, lụm một cục đá to trông rất cứng cáp, miệng nhoẻn nụ cười bí hiểm. Một bên Wriothesley đang không vui, chẳng muốn để người kia vào mắt nên chả để ý gì người kia.

Một thoắt rất nhanh, hắn lao vào giơ cao tay cầm hòn đá dơ bẩn, mắt chỉ nhắm đến cái đầu của Sói.

"A- áaa!"

Một tiếng hét thất thanh, đủ khiến Wriothesley giật mình quay ngoắt lại nhìn theo bản năng. Tiếng đá rơi xuống vỡ vụn, nhìn người kia đang rên rỉ đau đớn.

- ???: Ư...a...á...đau quá..thằng điên này bỏ ra..!!

Hắn ta vùng vẫy, cố gắng rời khỏi bản tay đang nắm chặt cổ tay mình, gồng đến mức đỏ cả tay, cảm tưởng có thế sẽ gãy đến tận đường máu chứ không còn đơn giản là gãy xương nữa.

- ???: Hi-hic!

Hắn sợ hãi, nước mắt trực tràng theo mùi Pheromone của một Alpha trội, đang đe dọa hắn, cảm giác như sốc thuốc, đau đớn trong lồng ngực, khó thở.

- Wriothesley: Này!

Wriothesley níu tay, Neuvillette sững lại, đưa bản mặt khó hiểu ra để trấn tĩnh anh, Pheromone nồng nặc kia cũng dần tan biến đi, tay mất lực thả tên Omega ra.

Hắn đang vùng vẫy kịch liệt bị thả tay, cơ thể ngã ngửa ra sau, tay nắm chặt ngực, tiếng nôn khan gớm ghiếc khó nghe phát ra.

- Neuvillette: À- ừm..x-xin lỗi!

Anh hoang mang, có vẻ rất có duyên với những bãi nôn, từ hôm qua đến bây giờ anh đều thấy cảnh tưởng khó tiêu này.

Vừa mới chạm tay vào vai của tên Omega kia, hắn giật thót người, hất mạnh ra rồi lùi ra sau, giương đôi mắt sợ sệt nhìn Neuvillette, vội vàng chùi mặt rồi chạy đi mất hút.

Không lấy gì làm lạ, vì Pheromone đó đặc đến nổi cả Wriothesley còn thấy nao núng, khó chịu, nói gì là một Omega thấp hèn, nhỏ bé. Nhờ đó, Neuvillette nhớ ra còn một người nữa.

- Neuvillette: À...a-anh có sao không, chỉ là tên đó sắp tấn công anh nên...

Neuvillette nhục nhã đến bùng nổ, không thể tiếp tục biện minh cho hành động kì lạ của mình được, không lẽ tất cả sẽ kết thúc ở đây?

- Wriothesley: À thế sao, cảm ơn anh nhiều nhé!

Trông Wriothesley có vẻ bình thường, chỉ có anh là cảm giác ngượng nghịu giữa hai người.

- Neuvillette: N-Nếu làm anh khó chịu thì tôi xin lỗi..!

- Wriothesley: Ừm, quả nhiên là khó chịu thật đấy!

Sự thẳng thắn không cần thiết của Wriothesley làm anh càng thêm khó xử, thấy vậy, Wrio tiếp tục chậm rãi nói thêm.

- Wriothesley: Hôm nay tâm trạng tôi không được tốt, vừa đến đây thì lại gặp cái tên theo dõi..

- Neuvillette: Theo dõi luôn sao?

- Wriothesley: À- haha! Biết sao bây giờ.

Trước một Neuvillette đang ngỡ ngàng, ánh mắt của Sói có chút thay đổi. Nhìn đăm chiêu ra ngoài đường lớn, rồi lại sang nhìn anh.

- Wriothesley: Tại tôi quyến rũ quá mà..

Neuvillete sững người, cách Wriothesley nhìn anh càng lúc càng kì lạ, ngón tay chai sần của Sói bắt đầu miết miết dọc theo đường ngực của anh, môi mấp máy mời gọi.

- Wriothesley: Nhà tôi có rượu ngon lắm, có muốn đến không?

Đôi mắt như thú hoang đâm thủng ngực của anh. Tuy có thiếu kinh nghiệm về chuyện chăn gối thật, nhưng rõ ràng đây là một lời gạ tình mà.

Mắt Neuvillette nhìn không rời đối phương, ánh đèn bên đường như phụ họa cho ánh mắt sắc lẻm của một con sói hoang, bắt trọn con mồi mọng thịt trong con ngươi đen lấy, chói lóa nhờ tia đèn sáng.

*ực* tiếng nuốt nước bọt của Neuvillette như lấn át tất cả những âm thanh tạp nham xung quanh họ, mùi Pheromone từ đầu ngập tràn lòng ngực anh, bao phủ Neuvillette, không cho anh chạy thoát.

- Neuvillette: Được.

Anh đáp trả ngắn gọn nhưng không chút ngại ngần, Wriothesley cười hài lòng, tay ngút ngoắt ra hiệu đi theo.
___________________________________________

- Furina: Sao Neuvillette lâu vậy ta? Lát uống sau ai dẫn mình về giờ?
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro