Chap 7: Cũ nhưng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Furina đứng đợi để đảm bảo Neuvillette không mất tích bí ẩn nữa.

- Furina: Anh đến sớm ghê!

- Neuvillette: Thuận đường thôi.

Tiểu thư Furina háo hứng, không muốn chờ đợi thêm chút nào nữa, tung tăng đi vào quán. Chỉ có Neuvillette lẽo đẽo theo sau với nỗi bất an nào đó ẩn sâu trong tâm trí của anh.

Đặt chân bước vào không có gì khác với lần đầu. Vẫn tiếng nhạc xập xình, vẫn tiếng nói đùa vang dội. Nếu khác, thì chắc là việc Wriothesley không có mặt ở đây. Chưa hết, trông cũng có vẻ vắng hơn bình thường, chắc do không đi vào cuối tuần, nhưng dù thế vẫn không thể xóa bỏ đi không gian nhộn nhịp nơi đây.

Anh nhìn quanh với hàng tá suy nghĩ, sau cùng quay lại hỏi Furina.

- Neuvillette: Sao bây giờ cô mới dẫn tôi đến?

Cảm giác nghi hoặc in rõ trên khuôn mặt đang nhăn lại dần của anh. Thông thường, một người bị bất ngờ hủy hẹn, sẽ có xu hướng tức giận, muốn ngay lập tức đến tìm người kia để xử tội.

Ấy vậy, Furina đã biệt tăm tận mấy hôm mới mò đến bảo anh phải đền bù, nhất là khi người đó lại là một đứa trẻ hiếu động như cô.

- Furina: À, đúng là hôm nay tôi có dự định khác thật!

Cô nói đoạn, chân nhanh nhảu tiến về phía cậu nhân viên, không rõ cuộc trò chuyện bí ẩn của hai người. Đến khi Neuvillette đứng kế bên, cậu nhân viên kia đã gật đầu rồi mời cả hai đi theo rồi.

Furina bước theo chân nhân viên quán bar, không quên nhìn Neuvillette để nhắc nhở mau mau bám đuôi.

Cả ba đi sâu vào hành lang như dài bất tận, xung quanh không có gì ngoài bức tường trắng đơn sắc, tẻ nhạt.

Cậu nhân viên kia dừng tại một cánh cửa tương đối lớn, một bên mở cửa, miệng chào mừng rồi người lại cúi gập xuống. Furina vẫy tay, người kia nhanh chóng rời đi.

- Furina: Anh vào đi, trận cuối luôn rồi đó!

Neuvillette khó hiểu, tay anh bị Furina kéo vào, vừa đến nơi như mới xuyên không vậy. Xung quanh ồn ào tiếng hét to lớn đang từng chút bóp nát màng nhĩ của Neuvillette. Mọi thứ hỗn loạn, anh dần mới nhận thức được mình đang đứng ở đâu.

- Neuvillette: Sàn đấu?

- Furina: ừm! Tôi vô tình tìm được khi bị anh bỏ rơi đó!

Neuvillette bước chân theo tiểu thư Furina đang tìm kiếm một chỗ dễ nhìn để quan sát, họ dừng chân ở một nơi khá cao, có thể bao quát cả khán đài đang hò reo.

- Neuvillette: Xem mấy cảnh bạo lực như vậy thì có gì vui chứ?

- Furina: Anh chắc chưa~?

- Neuvillette: Không bao giờ tôi có thú vui như cô.

Chỉ duy nhất điều khiến anh ngạc nhiên, chính là một sân đấu phô trương sức mạnh ngay chính một quán bar không quá nổi bật ở chốn thành phố này.

Ngoài ra không có gì đặc biệt, cùng lắm là khác việc xem trên màn hình điện tử và xem trực tiếp thôi. Đơn thuần, là một chương trình xô xát, vật lộn đến khi đối phương hộc cả huyết, ngã quỵ trên sàn đấu, một trò chơi không lành mạnh. Đồng thời, nơi trao vương miệng cho những người có nụ cười chiến thắng, bất bại và tấm thân cơ bắp nhễ nhại mồ hôi.

Mc trên đó lộ diện sau một hồi giải lao, bắt đầu la vào chiếc mic rè rè những câu khích lẹ người xem.

- Mc: Vâng, sau một hồi giải lao, chúng ta sẽ đến với trận đấu cuối cùng của đêm hôm nay!

- Mc: Đừng cảm thấy tiếc nuối, chúng tôi hứa hẹn đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn, không phụ lòng mong đợi của ai hết!

Và đội A của ngày hôm nay, chúng ta có Sư Tử Bạch!

Sau tiếng vang danh, một tên trông chả khác gì côn đồ, cả người xăm đầy hình nguệch ngoạc chi chít hết người, đầu không lấy nổi một cọng tóc.

Chán nản, Neuvillette ngáp dài ngáp ngắn, nhìn Furina tươi tắn chờ đợi đến vậy, mắt lại còn long lanh nhìn muốn lòi cả tròng lại khiến anh thêm mệt mỏi.

Màn giới thiệu xuề xòa cũng không khơi dậy cho Neuvillette một chút hi vọng nào về sự kiện hôm nay.

Tên ngựa non háu đá kia từ lúc lên sân đã rất thô bỉ, hắn thật sự hành động như một con mãnh thú hoang dã.

Mc lại tiếp tục chuyển hướng, tiết lộ đội B sẽ đấu với người được cho là Sư Tử Bạch đêm nay.

- Mc: Như các bạn đã biết, dưới ánh Mặt Trời chói lọi sẽ có sư tử làm chủ.

- Mc: Nhưng khi đêm xuống, trăng lại tròn hơn bao giờ hết, đó là sự xuất hiện của...?

Hắn kéo dài chữ cuối, đưa mic về phía khán giả, không ai hẹn ai, tất cả đồng thanh một cái tên duy nhất.

"Công tước Wriothesley!!!"
Tiếng hô hét lại vang dữ dội hơn cả khi Neuvillette bước vào, rõ ràng Sói rất được ưa thích trong quán bar ẩn này.

- Furina: Đến rồi!

Tiểu thư nói, quay sang nhìn ngài rồi khựng lại, sao Neuvillette trông có vẻ khó chịu? Trán nhăn lại nhìn Wriothesley từ từ bước ra không rời một khắc.

- Furina: A-Anh không thích đến vậy sao?

Cô nói dè chừng, mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Neuvillette thở hắt, an ủi cô bằng cách bảo mình không sao.

Anh khó chịu thật, nhưng không phải vì nhìn thấy Wriothesley, mà là hai tên nào đó, chắc là đàn em nên có vẻ thân thiết, theo chân Wriothesley đến lúc lên sàn đầu mới tách ra.

Mấy người đó cười nói, tay lại sờ soạng vào các phần cơ của Sói, ra vẻ nịnh hót, nhìn thôi anh đã sôi máu rồi.

- Furina: Hôm nay anh kì lạ thật...

- Neuvillette: Chắc tôi bị cảm nên hơi khó chịu trong người.

Anh ta đáp cho qua chuyện, tiểu thư cũng không hiểu nổi nên tiếp tục theo dõi trận đấu để giảm bớt không khí căng thẳng giữa hai người. Dù sao kế hoạch của Furina cho Neuvillette ngắm Wriothesley là một, nhưng để cô giải trí là mười.

Chưa vào trận ngay, mc dẫn dắt lại nói thêm.

- Mc: Thế! Bây giờ chúng ta cá cược thôi các bạn nhỉ!

Neuvillette chăm chú nghe rõ từng chữ, quay sang lườm nguýt Furina, cô chỉ biết né tránh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cô quên mất là Neuvillette không thích dính tới mấy vụ cờ bạc, cá độ.

- Neuvillette: Đừng có mà đâm đầu vào đấy.

- Furina: B-Biết rùi..

Trận đấu rồi cũng bắt đầu, tiếng cố vũ không ngớt đi, cả hai người cũng vô thức bị cuốn vào bầu không khí của khán đài lấn át, xem kĩ không rời mắt.

Chỉ có hai người trên sàn là không bị lung lay, cái vẻ mặt tập trung cửa Wriothesley, như thể đang ngập mình vào một thế giới riêng, không để ai vào tai.

Lần nào gặp, anh ta đều mang cho Neuvillette một cảm giác mới mẻ, càng biết rõ về người này, lại càng thấy người này bí ẩn, có nhiều uẩn khúc.

Wriothesley vừa hứng một đòn mạnh đến lảo đảo cả người, tên kia liền lên tiếng gáy rất to, đánh động làm Wrio dồn máu tận não.

- Sư tử Bạch: Sao? Chỉ có vậy thôi à? Công tước Wriothesley cũng chỉ là cái tên thôi, công tử bột thì được haha!

Khạc một ngụm máu đỏ tươi, Wriothesley cười nhếch một cái rồi cả hai lại xô xát lẫn nhau, không ai nhường ai.

Cắt đứt ngang vẻ chăm chú và cái não lắm suy nghĩ trôi nổi chính là tiếng đếm ngược quen thuộc khi ai đó bị hạ đo ván, như một thời gian cuối cùng để người đó vực dậy một tinh thần chiến đấu.

Tiếc thay, đến cả khán giả cùng theo nhịp đếm của trọng tài, thay vì là tia hi vọng, nó lại như một áp lực của kẻ mạnh đang mỉa mai người thua cuộc áp mặt dưới sàn, luôn phải cúi đầu trước người thắng là quy tắc của kẻ bại trận.

Trận đấu kết thúc rất nhanh chóng bằng mấy lời chiến thắng, tuyên dương người làm vua hôm nay. Khỏi cần bàn đến, cũng biết ai là người mang cho mình nụ cười thể hiện rằng "tôi mới là người bất bại" in rõ lên khuôn mặt đắc thắng của Wriothesley, mồ hôi từ thái dương hòa với máu, lấm lem.

Quả nhiên cả khán đài hầu như là fan của hắn, một mực buông hàng tá lời khen ngợi cho Công tước. Trước viễn cảnh chiến thắng, không ai ngờ đến một con chuột nhắt đang giận dữ đến run người. Thấy động, Neuvillette nhìn sang đã thấy có chuyện không lành.

Hắn ta hét lớn đến độ, xé toạc cả tiếng hân hoan của mọi người.

- Người nào đó: Không thể nào Sư Tử Bạch có thể thua được!! Chắc chắn tên khốn đó chơi bẩn!!!

Thấy người kế bên mình kích động như vậy, Furina hơi lùi lại, còn Neuvillette thì quá quen với việc này. Cả thế giới đêm nay như chỉ nhìn vào một mình hắn ta.

Thì...mười người thích cũng phải lòi ra một người ghét thôi, đó là điều hiển nhiên mà đi đâu cũng thấy. Lòng người hơn hay thua là ở lòng ganh đua, sân si.

Nói đến, hắn ta giận run, mắt long lên sòng sọc tia máu, cầm một quả trứng gà sống chọi mạnh vào đầu của Wriothesley.

Sự việc xảy ra quá đỗi bất ngờ, đến khi kịp nhận thức thì cái thứ nhơ nháp bẩn thỉu đã dính đầy lên người của anh ta. Khán đài tức giận, bắt đầu dè bỉu và chửi bới tên vô danh kia, hắn ta hoảng sợ, vội bỏ chạy một mạch khỏi phòng đấu.

Wriothesley chạm vào phần lòng đỏ nát bấy bám lên mặt mình, ngón tay còn đỏ tấy vì đánh đấm, nó dinh dính lên từng kẻ hở trên ngón tay, từ đó rồi chảy xuống, cơn buồn nôn ập đến, Sói bực bội bỏ đi ngay lập tức, bỏ lại những người còn đang ríu rít như chim hót.

- Furina: Ơ! anh đi đâu vậy Neuvillette?

- Neuvillette: Tôi đi vệ sinh chút

Đáp lại rất nhanh, Furina dõi theo bóng lưng vội vã, miệng nhếch lên cười nhạt một cái, rồi vươn vai bỏ đi.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro