Chap 6: Nặng nề ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn vì bữa ăn"

Tay Neuvillette luồn xuống háng của Wriothesley, mút chùn chụt lấy cổ của Wrio, đang tận hưởng cách âu yếm của Neuvillette, anh bỗng giật thót khi cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt lấy con cu của mình, tuốt mạnh. Thở hắt ra một hơi, anh ngăn cản.

- Wriothesley: khức- chết tiệt, không cần đâu, nới lỏng rồi cho vào luôn đi!

- Neuvillette: Thật sao? Như vậy sẽ đau lắm..

- Wriothesley: Ừ không sao.

Sói xoa đầu của Neuvillette, anh yên tâm gật đầu, những sợi tóc dài lướt qua da thịt như đang đùa giỡn, nhột nhạt làm Wriothesley rùng mình.

Tay Neuvillette bắt đầu lần mò cái mông của Wrio, tìm kiếm cái lỗ cần nới lỏng. Vừa chạm vào bên ngoài lỗ đít, Wriothesley mới giật mình, bàn tay đang xoa đầu Neuvillette thuận tiện đổi thành nắm tóc, giật ngược cảnh cáo.

- Wriothesley: Khoan- Động vào đâu thế hả!?

- Neuvillette: Tôi đang nới lỏng cho anh mà..?

Có chút khó khăn, khác với Wriothesley, Neuvillette chỉ làm tình với omega, cho nên đối với một Alpha trội như Wriothesley, anh có hơi lúng túng.

Mặt mày của người nằm dưới sa sầm lại, vẫn hốt hoảng nói.

- Wriothesley: Anh hiểu làm rồi! K-Không phải tôi, là anh phải nới để bị đâm đấy?

Neuvillette cười nhạt một cái, tưởng đã hiểu ra vậy mà vẫn tiếp tục đâm chọt vào nơi nhạy cảm của Wriothesley, anh vùng vẫy muốn thoát, lại bị đè xuống, bị phô trương sức mạnh, con ngươi của Wrio dao động, nghiến răng gào lên.

- Wriothesley: Mẹ kiếp, tôi là TOP!!!

Neuvillette dường như chẳng mảy may quan tâm, anh hầu như chỉ đắm chìm vào Pheromone của hai người đang hòa trộn vào nhau, cái lỗ nhỏ mút lấy nửa ngón tay của anh không rời.

- Neuvillette: Chặt quá.

Wriothesley phản kháng mạnh hơn nữa, chân kẹp chặt lại, ép Neuvillette phải rút ngón tay ra để dùng bàn tay cố gắng banh chân của Wrio lại. Vừa cố sức vùng dậy, miệng lại gào lên tức giận.

- Wriothesley: Này!! Tôi bảo anh dừng lại cơ mà, điếc à!?

Dương vật của Neuvillette cương cứng khó chịu, sự hưng phấn tột độ khiến anh càng thêm ham muốn chiếm lấy người này.

- Neuvillette: Ha...yên nào, sẽ bị thương đấy.

Wriothesley giận run người, máu như dồn lên tận não.

- Wriothesley: Thần kinh!! Nghe người khác nói đi!

*bốp*

Lần này không thể kìm lại nữa, cú đánh như đánh sập cả trời. Cảm giác nhức nhối bên mặt, đâu đó vị máu tanh tưởi trong miệng, tất cả như thể đang chống lại giấc mộng lãng mạn của Neuvillette.

Lúc này, cả người Neuvillette mới thả lỏng cả người ra, nhân cơ hội ngàn vàng, Wriothesley lùi lại, thở hổn hển, giận dữ đến tím tái mặt mày.

- Wriothesley: Tỉnh chưa?

Trong lòng đã cũng có câu trả lời, Neuvillette sa sầm mặt mày, anh cứng họng chẳng biết nói gì.

- Neuvillette: X-Xin lỗi anh nhiều lắm.

Anh cúi mặt xuống, không dám đối diện với người kia, cả người co rúm lo sợ.

- Wriothesley: Chậc- tắt cả nứng.

Anh ta đẩy Neuvillette ra, nhặt lại những bộ đồ vứt tứ tung trên mặt sàn lạnh buốt. Neuvillette ngập ngừng, nhưng chưa kịp nói thì cái ánh mắt lạnh lẽo rõ mồn một đó, Wriothesley có thể thay đổi sắc mặt một cách nhanh chóng như vậy sao? Cái vẻ ôn nhu dịu dàng kia đâu mất rồi.

- Wriothesley: Trễ rồi, anh về đi, nói chuyện sau.

Neuvillette buồn lắm, nhưng cũng chẳng biết làm gì cho hơn, người ta không ngại đuổi anh, thì anh cũng không có lý do gì để níu kéo, đành tiếc nuối rời đi trong ánh mắt chăm chăm đến lạnh cả sống lưng.

Wriothesley căng cơ nghe kêu răng rắc, cảm giác buốt nhói ngay đùi. Anh ta bước vào nhà tắm, muốn rửa sạch tất cả những gì người kia lưu lại trên cơ thể của mình, miệng lẩm bẩm.

- Wriothesley: Trông mình giống bot lắm sao?

Cứ nhớ đến lòng lại khó chịu, ngay khi định giải tỏa bằng cái vòi sen ấm áp kia thì anh bỗng khựng lại, mắt liếc vào bản thân đang phản chiếu ở gương, Wriothesley cau mày, tay miết phần da ửng đỏ một dấu hôn.

- Wriothesley: Mẹ kiếp, sao bực bội vậy nhỉ..

Ở một thế giới khác, một người quần áo vẫn chưa chỉnh tề, bước từng bước như thể một tảng đá khô biết đi, ngoài nặng trĩ, trong lại trống rỗng.

Tiếng còi xe vang lên, một chiếc xe đỗ ngay sát bên. Neuvillette thắc mắc, kính xe hạ xuống từ từ, ló ra một người.

- Thư ký Jun: Ngài Neuvillette!

Khuôn mặt có hơi thất vọng, khuôn mặt trông chờ ai đó thay đổi, cố gắng để bản thân sao cho tự nhiên nhất, giống mọi ngày nhất. Dù sao, ai lại muốn cấp dưới thấy được bộ dạng khó coi của mình.

Neuvillette mở cửa bước vào xe, vừa ngồi xuống lại tựa một bên cửa kính xe, đầu chẳng nghĩ được gì ngoài ánh mắt khó chịu đến tận xương tủy đó. Neuvillette cứ để tâm mãi. Dù sao, cũng chỉ là một người mới gặp có ấn tượng. Cùng lắm là một mối quan hệ qua đường.

- Thư ký Jun: Tiểu thư Furina nói rằng đã đợi ngài rất lâu, tôi đến nơi theo địa chỉ thấy xe ở đó, người thì không thấy.

- Thư ký Jun: Nên tôi đã sử dụng định vị, thứ lỗi nếu tôi tùy tiện nhưng anh biến mất như vậy làm chúng tôi rất lo lắng.

- Neuvillette: Lần sau tôi sẽ chú ý.

Không nghe được mấy chữ, chỉ trả lời qua loa, cấp dưới của anh lại tiếp tục líu lo không ngừng.

- Thư ký Jun: À, ngày mai ngài có nhiều lịch trình quan trọng, mong lần sau ngài chú ý giờ giấc phù hợp.

Ồn ào quá, Neuvillette lặng thing không đáp, mắt nhắm tịt lại, khó khăn chìm vào giấc ngủ.

*Bíp bíp*
Neuvillette giật mình tỉnh dậy, ánh sáng chói lóa của tia nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng manh, anh chậm rãi ngồi dậy, đầu đau nhức do đêm qua uống rượu.

Cảm giác nôn nao trong người vô cùng khó chịu, anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh để giúp bản thân tỉnh táo hơn bằng mấy giọt nước lướt qua da.

Nhìn bản thân trong gương, anh rơi vào trầm tư, mắt đã thâm hơn cả hôm qua.

Cảm giác thoải mái khi tắm xong chưa kịp hưởng thụ nốt, tiếng chuông điện thoại đã inh ỏi reo lên liên hồi.

Không có gì đặc biệt, chỉ là cấp dưới của anh gọi đến, chắc bẩm là về công việc. Anh nhấc máy lên, tay lau lau phần tóc ướt nhẹp.

- Neuvillette: Tôi nghe đây.

Đầu dây bên kia nói chuyện như cổ máy, cái câu hằng ngày anh đều phải nghe đến thuộc lòng từng chữ, nghe đến phát chán.

"Tôi đang đợi, anh nhanh xuống nhé!"

- Neuvillette: Được.

Anh trả lời ngắn gọn, sấy sơ phần tóc rồi chỉnh một chút, từ trên xuống dưới đã không còn một khuyết điểm nào. Thấy đã ổn, Neuvillette hài lòng bước ra khỏi căn nhà. Dặn lòng rồi sẽ ổn thôi, cứ thể hiện như mọi khi là được.

Và đúng là anh đã làm rất tốt, luôn nhốt mình vào trong công việc, gặp đối tác quan trọng với những câu thuyết phục lòng người, thao túng đối phương vẫn sắc bén đến từng chữ, doanh thu vẫn ổn định.

Từ ngày đó, anh làm việc không ngừng nghỉ đến mấy ngày liền. Đến khi anh tưởng chừng đã không còn nhớ nhung gì Wriothesley nữa, thì chuyện phiền toái lại tự tìm đến.

*Rầm*
- Furina: NEUVILLETTE!!!

Có hơi giật mình, nhưng dù sao thì anh cũng đã lường trước được điều này, nhíu mày hỏi.

- Neuvillette: Lại chuyện gì?

- Furina: Hừ! Cái thái độ đó là sao hả!

- Furina: Tôi chính là nạn nhân bị anh cho leo cây đó! Chưa hết, tôi còn bị giam vào cái lồng bằng tài liệu công việc chỉ vì đi chơi với anh!

Furina cao giọng, bức bối nói. Neuvillette nghiên đầu không tài nào hiểu nỗi, người đã một mực năn nỉ anh là tiểu thư cơ mà?

- Furina: Đền bù đi, hôm nay anh đến đó với tôi nữa! Tại anh không có ở đó nên tôi không thả ga được!

Neuvillette thở dài, ngán ngẩm không thôi.

- Neuvillette: Đối với cô tôi chỉ là công cụ đưa rước thôi chứ gì?

- Furina: N-Này là do anh, còn trách tôi nữa sao? Biết tôi lo lắng cho anh như nào khi anh mất tích không hả!?

- Neuvillette: À vâng, tôi sẽ ghi nhớ kĩ!

- Furina: Tóm lại là anh phải đi đó!

Cánh cửa đóng mạnh lại nghe một tiếng to, Furina chạy đi để cho Neuvillette vẫn còn ngơ ngác. Nghĩ rồi lại thôi, cũng đã mấy ngày trôi qua, không lẽ người đó thù dai như vậy.

Và rồi, đêm hôm đó anh thật sự lại có mặt nơi đó, không biết có gì ở đây mà lại khiến Furina khoái chí đến vậy.

Dừng xe, cái bóng nhỏ nhắn xa xa kia vẫy tay. Lần này, Furina đứng đợi để phòng trường hợp anh lại chạy đi mất.
___________________________________________

Trời ưi, đáng lẽ tui viết xong rùi, mà tui quên lưu huhu, phải viết lại từ đầu😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro