Chap 1 (R16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Là R16 nhưng có yếu tố hơi dăm với về sinh lý, lưu ý nha]

Ở trong văn phòng tăm tối nằm trong tòa giữa của pháo đài sâu dưới đáy biển, vị công tước chủ nhân đang chăm chỉ sắp xếp giấy tờ như mọi ngày, tranh thủ cất dọn chúng khi đồng hồ đã điểm hơn năm giờ chiều. Dưới đáy biển không thể thấy mặt nước, xác định thời gian ở đây chỉ có thể dựa vào chiếc đồng hồ lắp đặt. Đáng lẽ công việc của anh nên kéo dài tới đêm muộn, nhưng anh hôm nay lại có hẹn cho một dịp khá đặc biệt. Mà cũng không nên trễ hẹn với người ấy.

Pháo đài Meropide mang danh là một nơi ngục tù đầy hỗn loạn để chứa chấp những tội đồ vi phạm luật lệ cao quý của Fontaine. Trước đây, nó vốn đúng là nơi nguy hiểm, nhưng kể từ khi người lãnh chúa mới lên chức cai trị được ba năm, nó đã thay đổi nhiều vô kể, chủ yếu là về mặt tốt, có công mang lại sự yên bình cho bọn họ. Khiến người ở đây vô cùng tôn trọng anh ấy.

Công tước đã vậy còn là người không thích khoa trương, kể cả anh được đặc biệt trao tặng huy chương về phong cách làm việc có hiệu quả, anh ấy lại nhận quà một cách âm thầm, và một lời chúc mừng thật lòng từ đồng nghiệp trên mặt nước, thẩm phán tối cao của viện ca kịch, người dường như bằng chức với Thủy thần đại nhân.

Cả hai người, một bên là người xét xử, một bên là người quản lý. Hai người có một tình đồng nghiệp được xây dựng bền chặt, và cá chắc cả hai cũng có những cuộc hẹn hay nói chuyện mà không ai biết.

Công tước lên chức được ba năm rồi ư? Wriothesley, người là công tước ở trên, đã có một lời hẹn vào mỗi dịp kỷ niệm ngày anh được phong thưởng chức vụ này với thẩm phán Neuvillette rằng, vào ngày kỉ niệm hai người sẽ cùng ăn mừng với nhau trong Palais Mermonia. Và họ đã duy trì được hai năm rồi, thế nên anh mới nói hôm nay nhất định không thể trễ hẹn được.

Anh cẩn thận khoác lấy chiếc áo dày của mình lên lưng rồi rời khỏi văn phòng. Nơi u uất này luôn mang vẻ yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng để duy trì được sự an tĩnh không tệ nạn đó, anh cũng phải cố gắng kiểm soát, vì vậy làm người quản lý là khó vô cùng, anh thừa nhận điều đó. Nhưng nó cũng không thể nói thiếu vắng anh vài ngày là sẽ trở nên mất kiểm soát, Wriothesley chính vì thế nên sử dụng vài ngày trống để lên dạo mặt nước, hoặc tan làm sớm với cuộc hẹn như hôm nay. Từ pháo đài tới tòa sảnh chính khá lâu, cũng nên chuẩn bị từ sớm.

Cho dù anh đã làm việc lâu năm ở đây, cơ chắc chắn sẽ chẳng ai khai thác được hết tất cả bí mật của anh, kể cả cô phóng viên Charlotte có nài nỉ cũng không moi được làm tin sốt dẻo.

Trong số các bí mật đó, quá khứ tăm tối, thời gian thụ án, quan hệ, hay vân vân, phải kể đến một thứ quan trọng trong thế giới này.

Wriothesley là một omega.

                                 ***

Nhận thấy lịch trình không mấy bận rộn, ngài thẩm phán hài lòng cất gọn đống giấy tờ, ngài biết hôm nay sẽ không bận, đủ thời gian riêng tư cá nhân cho ngài.

Neuvillette không có mối quan hệ thân thiết với ai, ngài chỉ là tạo dựng quan hệ công bằng, nếu có thân thiết hơn chút, phải kể đến các melusine, cô gái giả danh thủy thần Furina, thủy thần thật sự Focalors, và đồng nghiệp ở dưới đáy đại dương, Wriothesley.

Ngài không phủ nhận ngài đã luôn quan tâm tới Wriothesley từ rất lâu, từ khi anh ấy là một đứa bé lang thang ngoài đường bụi bẩn, cho đến khi anh đứng dưới sự phán xét của ngài, và tới tận khi anh trưởng thành, cùng có một cuộc sống mới. Neuvillette rất vui để được trò chuyện cùng anh, anh có một khiếu nói chuyện cá tính, khá hài hước nhưng cũng có một tinh thần làm việc đầy trách nhiệm. Vì biết anh đã có một cuộc đời rối ren đến nào, nên lúc Wriothesley nhận được danh hiệu công tước, ngài đã chúc mừng anh, nhìn thấy được vẻ mặt vui vẻ thoải mái của anh.

Vì thế mới nói ngày kỉ niệm là dịp quan trọng của hai người, bỏ qua mọi sự phiền muộn trong công việc mà ăn uống, trò chuyện với một tâm thế thoải mái. Neuvillette mọi khi đều chuẩn bị sẵn bàn tiệc, chỉ có điều, chai rượu vang hôm nay ngài cầm là quà từ Furina, cô ấy nói rằng cô không thể uống được rượu, chai rượu Vodka này là món quà từ quan chấp hành Arlecchino tặng cho cô. Cuối cùng lại bị cô gái tự tiện đem tặng lại cho ngài, Arlecchino liệu có đồng ý việc này không?

- Thưa ngài Neuvillette, ngài Wriothesley muốn gặp ngài ạ.

Melusine nhỏ khẽ khàng mở cửa ra hiệu. Quý ngài được nghe tên đã đáp lại:

- Anh ấy đến rồi à, cứ cho vào nhé.

Nhân viên nhỏ gật đầu rồi đóng cửa lại, nhưng cửa chưa đóng được bao lâu đã được người khác mở ra. Wriothesley vào phòng chào ngài với một kiểu chào quen thuộc:

- Chào anh nhé, tôi tự hỏi liệu tôi có đang làm phiền tới công việc của anh không?

Neuvillette nhận ra mình vẫn chưa cất hết đống giấy trên bàn, nhưng nhìn kiểu gì cũng biết là giấy tờ ấy đã được giải quyết xong xuôi. Ngài đã quá quen với cách trêu người của công tước.

- Ừm. Anh thừa biết vào ngày này chúng ta nên tạm gác công việc chút.

- Ô, không ngờ rằng người bận tối mặt như anh cũng biết gác công việc nhỉ.

Anh đáp lại với một nét cười ngây ngô, song cũng chu đáo chuẩn bị hộ ngài đống bánh trái trên bàn, thật ra tiệc của hai người đồ ăn chỉ là phụ, rượu vang mới là chính. Truyền thống Fontaine chỉ nổi tiếng về Fonta hay trà hảo hạng, với ngày thường là vậy, vào bữa tiệc rượu vẫn nên là thứ thức uống đáng được nâng ly chúc mừng nhất. Anh và ngài lại có tửu lượng khá tốt, uống nếu không quá nhiều sẽ không sợ bị say. Neuvillette cẩn trọng rót dòng rượu đỏ vang vào hai chiếc ly thủy tinh bóng loáng, chứa đầy chất rượu đỏ, mùi của nó không say lắm, nhưng chẳng hiểu sao nó có vẻ nồng hơn chút so với rượu vang hay uống. Ngài di chuyển ly rượu về phía anh để khao tiệc:

- Chúc mừng đã ba năm anh được lên chức nhé. Ly rượu này thay cho niềm vinh hạnh của tôi.

Ngài khẽ liếc nhìn tới chiếc huy hiệu từ pháo đài Meropide đang đeo bên ngực phải của anh, vẻ đẹp khô khốc từ sắt và những sợ dây xích lại khiến ngài thấy tự hào về những gì đứa trẻ năm xưa làm được. Wriothesley cũng cười nói cầm lấy ly rượu đung đưa trước mặt ngài:

- Vinh hạnh của tôi được ngồi cùng bàn với vị thẩm phán tối cao cả nước mới đúng. Cảm ơn lời chúc mừng của anh.

- Tôi không khách sáo.

Cả hai cùng cụng li vào mép vang lên cái "cách", không hẹn lại cùng đưa lên mép môi nhấp lấy rượu ngon. Quả đúng rượu hảo hạng được ban tặng từ quan chấp hành xứ tuyết, nó nóng ran, chứa một dòng nước cồn vừa ngon ngọt lại rất nồng, là thức uống hảo hạng cho những con sâu rượu. Nhưng người cao quý như hai người tuyệt đối không nghiện, chỉ khen là rất ngon.

Vừa uống rượu vừa nhâm nhi đồ ăn với bầu không khí tĩnh lặng. Wriothesley cảm thấy vô cùng hài lòng, cho đến khi anh định nhâm ly rượu thứ ba lại thấy có phản ứng hơi khác thường. Anh chắc chắn là người không dễ say, có uống đến ly thứ tám cũng vẫn trụ được về nhà, nhưng anh lại thấy một cơn nóng ran trong người, như thể nó hâm nóng xé toạc bên trong bằng chất cốn đỏ ấy, mà nó lại đồng thời không giống say rượu. Anh cảm nhận được nó không phải say rượu gây phản ứng bên trong.

Nó giống như phản ứng đầu trong mỗi kì phát tình anh phải chịu đựng.

Làm thế nào? Vẫn chưa đến hạn mà, kể cả vậy với một omega lặn, kì phát tình sẽ không bao giờ quá mãnh liệt, chỉ cần uống vài viên thuốc ức chế là có thể khống chế qua kì. Nếu như đúng là đang trong tình trạng phát tình đột ngột, anh lại xui rủi không đem theo thuốc ức chế!

Chai rượu này có vấn đề. Wriothesley nhịn lấy rồi cũng cố nén qua tiếng thở hắt, anh không thể đối diện nói chuyện với ngài ấy, cảm giác bồn chồn lan tỏa trong người và làn da đang nóng dần lên y như một cơn sốt. Anh không nhầm lẫn được, có thể rượu này chứa thuốc kích dục, phản ứng nó lại quá mạnh mẽ. Neuvillette nhận thấy vẻ mặt anh căng thẳng không ổn, có hơi lo lắng hỏi han:

- Wriothesley, anh thật sự ổn không?

- Này, chai rượu này đang có vấn đề.

Anh cố gắng trấn an giọng điệu của mình, và đặc biệt là Pheromone, anh biết người đang ở cùng anh đây là một alpha trội, Sigewinne bé nhỏ đã từng bật mí với anh để khuyên anh không nên phóng thích hay tiếp xúc quá trớn với Pheromone của Neuvillette, cô bé đó là người duy nhất biết anh là một Omega, nên mới đưa rất nhiều lời khuyên khi anh lên mười tám tuổi.

Nếu phóng nội tiết tố ra, sẽ vô tình kích thích ngài ấy, người ta là đồng nghiệp, làm sao anh có thể tùy tiện làm ra hành động đê hèn với vị thẩm phán cao quý đó được!

Thế nhưng cơ thể đang chịu sự kích thích từ thuốc đâu chịu nghe lời anh, cứ thế vô tình phóng ra Pheromone, một mùi hương trà lài nồng nặc như mùi thuốc, chắc chắn xông thẳng vào khứu giác của ngài. Mà hình như giữa đôi lông mày thanh mảnh màu trắng ấy có hơi nhíu lại, ngài đang muốn nói gì đó:

- Đúng thật, tôi không thể kiểm soát Pheromone của mình.

Wriothesley nghe xong hiểu được cảm giác hơi run người của mình, anh cảm nhận được một mùi hương mạnh mẽ như mùi hoa Romaritime, mùi nguyên tố thủy đặc trưng của nó vừa thơm nhưng lại làm cơ thể anh ngày càng rạo rực. Lần đầu anh được hưởng lấy Pheromone của ngài liệu có nên nói là hưởng thụ không, alpha trội đúng là khiến cho mọi omega phải mềm lòng, kể cả một omega lặn như anh cũng sẽ không kìm lòng được mà trở thành cầm thú mất, anh không thể giải tỏa cá nhân hay làm ngài ấy nóng ran như anh.

Bây giờ tha thu cái thân ra ngoài đường về pháo đài lại quá xa, mà ở lại căn phòng cho đến sáng cũng không được.

Neuvillette dường như cũng bị nội tiết tố từ omega mà kích thích, ngài thấy một dòng ấm nóng thấm dần trong cơ thể mình, càng nhìn khuôn mặt khốn khổ của Wriothesley, sẽ càng làm bên trong ngài hứng tình. Bản chất của alpha và omega trong kì phát tình là vậy.

Nếu vậy ngài vô tình biết được, công tước thực hư là một omega.

Wriothesley cố dùng giọng nói đang yếu dần của mình để thông báo cho đối phương cũng đang dần say sẩm:

- Có lẽ anh nên ra ngoài, tôi sẽ ở một mình chịu cho tới khi nó thuyên giảm, hoặc phiền anh mua hộ tôi thuốc ức chế.

Theo anh nghĩ cách này là tốt nhất, alpha bị hứng tình khi Pheromone của omega kích thích quá mãnh liệt, ngài ấy rời xa anh sẽ có thể cứu vãn tình trạng, rồi giải quyết cái chai rượu đó sau, anh tin là người tặng có ý đồ bỏ thuốc vào rượu.

Cơ anh không thể dừng suy nghĩ tới việc một alpha như ngài chiếm lấy anh, lấp đầy thõa mãn anh, tác dụng của cơn kích dục làm đầu óc anh điên loạn thật sự, anh từ khi nào khát khao bị aphal chiếm trọn đến thế. Anh tờ mờ thấy ngài đi ra cửa, nhưng không phải ra ngoài, mà là khóa chặt cửa lại, rồi quay lại bên anh với cơn mê man chưa tan.

- A… anh thiết nghĩ tôi ra ngoài sẽ ổn sao?

Neuvillette nói với thân hình đang nhấc lên, ngài ấy lại gần nắm thóp lấy anh, đè anh lên chiếc ghế, hít lấy một luồng hương thơm từ omega. Ngài biết chắc, bản thân không thể lui, đầu óc không còn mấy tỉnh táo, ngài muốn chơi, muốn được giải tỏa qua người anh. Thuốc kích dục thật sự cũng tác động tới một aphal liêm khiết như ngài. Ngài sẽ không thể ở một mình chỗ khác bởi phần nam tính bên dưới đang muốn cương cứng cả lên.

- Không có đường lui sao.

Wriothesley nói với khuôn mặt đỏ bừng, anh khẽ lướt lấy phần hõm cổ của ngài, chạm vào lớp áo dày đang túa mồ hôi trên cổ mà nói tiếp.

- Hức…thật sự tôi cũng muốn được giải tỏa.

Anh mê muội nắm lấy cổ áo ngài, từ từ lột bỏ đi lớp áo ngoài, rồi lớp áo tiếp theo, từng cái vứt thẳng xuống sàn. Cho đến khi vị omega có thể chạm được tới lớp áo mỏng với bờ ngực phập phồng bên dưới tay mình. Neuvillette cũng không nhịn được, thuận theo ý cơn hứng tình mà thô bạo cởi bỏ chiếc cà vạt của anh, rồi gỡ từng cúc áo. Ngài ấy ghé sát nhẹ nhàng nói:

- Chúng ta không còn đường lui. Xin lỗi đây là lần đâu, nếu tôi giải tỏa không tốt mong anh sẽ không trách tôi.

- Sự cố bắt buộc, chúng ta có quan hệ gì trên đồng nghiệp đâu. Anh cứ làm đi.

Chúng ta điên vì cái thuốc tình dục chết tiệt này rồi.

Wriothesley kéo lấy áo ngài, đưa thẳng làn môi ngài lên miệng hôn lấy mãnh liệt. Anh chưa từng làm tình với ai, và ngài ấy cũng vậy. Cứ thế hôn lấy nhau, mút lấy rồi phát ra những tiếng rên xiết.

Cả hai chấp nhận vứt bỏ đi cái quan hệ trong sáng, chắc chắn quần quật nhau như con thú hoang cả đêm. Họ muốn trốn tránh, cũng không thể trốn được bởi cơn dục vọng tấn công.

[Heh lại thêm một fic để cày rồi. Lịch như cũ 4 ngày một chap nhé]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro