Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy từ cơn say rượu, Wriothesley tờ mờ chẳng nhớ gì chuyện đã xảy ra, chỉ thấy cả người lạnh ngắc, cả đời anh cũng chưa từng lột bỏ hết quần áo để thân thể uể oải phơi da thịt trần như nhộng trong tình cảnh bây giờ. Cho đến khi anh giật mình phát hiện không chỉ một mình anh đang trong tình trạng này, lần đầu anh thấy một Neuvillette không mảnh vải che thân, kè cơ thể trần trụi khác xa với một thẩm phán áo quần trang nghiêm, kín đáo bên cạnh anh. Wriothesley ngồi dậy, vô tình nhận thấy những vết bầm đỏ kì lạ trên khắp người mình, là vết hôn mạnh bạo, là vết cắn ân ái chen chúc với mấy vết sẹo mãi không thể phai. Anh nhìn sang những mảnh quần áo vương vãi khắp sàn, quần áo của bọn anh bị vứt tứ tung, thậm chí hai người còn đang ngủ trên sàn. Anh dần đã nhận ra vấn đề qua chai rượu đỏ vẫn đang chưa được đậy nắp trên bàn.

Một kì phát tình rất bất ngờ, có cố đánh trống lảng cũng không thể phủ nhận anh đã quan hệ với ngài ấy, anh vô ý khám phá ra cơ thể ẩn dưới lớp trang phục đồng nghiệp thường ngày.

Trời đất Thủy thần đại nhân phù hộ anh đang không đắt tội cưỡng tình với thẩm phán tối cao.

Dường như não bộ phụ lòng công tước thông minh hơn nó nghĩ, khi Wriothesley nhặt từng mảnh quần áo khoác lên người, không quên nhắm mắt quăng đại đống đồ còn lại che chắn, phủ lên người đồng nghiệp đang phơi trần ngủ say kia. Lại dần bắt đầu khơi gợi lại cho anh thông hiểu hơn toàn bộ khung cảnh tối qua.

Neuvillette ấy bạo dạn hôn anh đầy ngọt ngào, cắn lên anh những vết tích hiện giờ.

Neuvillette đè anh, trong cơn hứng tình đầy khiêu khích, ngài ấy dùng phần dưới, từng chút thuận theo ý muốn cả hai lút cán vào sâu người omega.

Tiếng rên gợi cảm bật ra từ con người thô bạo như anh, tiếng âu yếm của alpha dịu dàng, mùi Pheromone trà lài và hoa Romaritime hòa quyện lẫn nhau gia tăng thêm hưng phấn.

Tất cả là một đống ký ức hỗn loạn, Wriothesley biết đây là biến cố bất đắc dĩ và cả hai đều cho phép đối phương giải tỏa, nhưng điểu này có là thứ phá hoại đi mối quan hệ tốt đẹp của hai người không? Anh không biết, anh chỉ biết hiện giờ người ấy vẫn đang nằm bên anh, cho anh cơ hội giải thích khi trời vẫn đang chưa sáng hẳn để đến giờ làm việc.

Trùng hợp làm sao, anh nghe lờ mờ âm thanh trầm ấm mà anh biết chắc là phát ra từ đâu, từ ai:

- Wriothesley, chào buổi sáng?

Cái tên nhắn trên khẽ liếc mắt về phía giọng nói, ngài nhìn anh, với đôi mắt sâu thẳm màu tím đang híp lại, anh không biết tự bao giờ ngài đã mặc được lớp áo đầu vào người, giờ đang nói chuyện với một phong thái bình tĩnh thường ngày, ngài không bị bất ngờ với tình trạng này à?

À quên mất, hai người tự vì tình dục mà chủ động đồng ý từ đầu, có anh ngốc mới ngạc nhiên đớ người. Vì không muốn biết mình ngốc nên anh cũng thuận theo lời chào văn chương mỹ vị để thay đổi không khí:

- Chà, chào buổi sáng. Gió mang lời chúc đến cho anh nhé.

- tôi tưởng câu đó phải dành cho người Mondstadt?

Trời ạ chỉ là anh thích bóng gió trêu đùa chứ anh đâu nghĩ nó là của nước khác đâu:

- Thế chẳng lẽ anh muốn tôi thay thành nước mang lời chúc đến cho anh à?

- Tôi có thể cảm nhận ý tứ qua nước, cảm ơn lời chúc của anh.

Trong lúc đùa vui ấy cũng không thể làm chậm đi tiến độ sửa sang đồng phục của Neuvillette, ngài cài lấy cái cúc trên cổ, rồi chỉnh tề nhìn về người tóc đen. Ngài rồi cũng nhận thấy vấn đề hiện tại ở phía chai rượu sau lưng anh.

- Tôi sẽ điều tra về chai rượu.

Wriothesley thuận tay nắm lấy chai rượu, thật thấy tác dụng mạnh mẽ của nó chỉ chưa tới ba ly đã gây phản ứng, cô quan chấp hành đó rốt cuộc ghê gớm tới nào mà sao cô ta phải nhúng tay chuốc kích dục chứ? Anh đồng ý với suy nghĩ này của ngài, suy cho cùng hai người có thể dễ dàng bỏ qua sự cố này, nhưng nếu cô ấy lộng hành thêm với Furina thì sao.

Anh cầm lấy chiếc áo khoác của mình, nhận ra trời đã sáng, anh bỏ "nhà" đi suốt cả đêm. Thực ra anh bỏ đi cả mấy ngày cũng được, nhưng ít nhất anh phải thông báo, rồi sắp xếp công việc sao cho không quá phức tạp để cần tới bàn tay anh, vị trí của một người quản lý nhìn vậy vẫn không dễ dàng chút nào. Trước khi Wriothesley rời khởi văn phòng, anh nghe loáng thoáng Neuvillette muốn nói lần cuối để chặn anh không chóng vánh rời đi:

- Chuyện hôm qua, thực tình tôi rất xin lỗi. Nếu có hậu quả gì, tôi xin chịu trách nhiệm.

Quả nhiên vẫn nên nói ra lẽ nhỉ, anh định bụng sẽ bỏ qua trong âm thầm, mà ngài lại muốn làm rõ, anh đành phải ngừng lại nói với một nụ cười đầy an tâm:

- Nếu đây là lỗi của anh thì tôi còn có lỗi nặng hơn là khơi gợi anh đấy.

Neuvillette vẫn muốn nói thêm nhưng đã bị anh kịp thời kết thúc câu chuyện.

- Sẽ không có hậu quả gì đâu. Tôi và anh, đủ để bỏ qua chuyện này đúng chứ?

Sau đấy Wriothesley mở cửa và khẽ vẫy tay tạm biệt như anh thường làm. Ngài ấy đồng thời cũng nói lời tạm biệt, cắt đi câu chuyện tại đây.

Chắc sẽ không có hậu quả gì nghiêm trọng đâu.

                                ***

- Hân hạnh được gặp ngài, lý do để chúng ta có một buổi hẹn ngày hôm nay?

Người phụ nữ tóc trắng với vài lọn tóc đen ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế, cô dùng thìa nhỏ khuấy tan lấy ly trà nóng trên bàn, đôi mắt điềm đạm nhìn vào người mời đang có hơi căng thẳng, hay không thì cô không rõ. Chỉ thấy Neuvillette chần chừ đưa một chai rượu vodka trước mặt cô, ánh mắt dời lên gương mặt cô quan sát mà nói:

- Trước khi dùng trà, mời cô có thể uống chút rượu chứ. Tôi học tập được nghi thức khá mới trong Fontaine.

Quý cô là quan chấp hành ấy, Arlecchino nhìn vào chai rượu đỏ vang còn lưng chừng chưa tới nửa bình. Ngài nhìn thấy được mặt cô ấy không biến sắc gì, chỉ là đôi mắt dấu x ấy có chút không vui, cô bỏ chiếc thìa nhỏ lên đĩa đặt tách trà, rồi đáp lại lời mời từ quan chức cao nhất hiện giờ:

- Tôi đã rời quê hương khá lâu để biết được nghi thức này. Nhưng xin lỗi, tôi không dùng rượu trong một buổi gặp mặt nhỏ nên dùng trà hơn.

Đúng vậy, theo người Fontaine trước đây, những buổi gặp mặt nhỏ hay thưởng thức đồ ăn đều dùng chung với trà, tuy không nằm trong bộ luật lệ của Thủy thần ban ra, nhưng mọi người cũng đã thầm coi nó là luật riêng được đặt ra. Neuvillette biết bản thân không chỉ nên học tập pháp luật chung, mà còn có luật ngầm,hay ti tỉ quy tắc khác mà dần tự tìm hiểu, chung quy lại đó chính là quy luật của cuộc sống, sự tồn tại của bản thân và con người. Ngài vội bác bỏ đi suy nghĩ rắc rối ấy, tốt nhất bây giờ nên làm rõ lẽ cho sự cố xảy ra trong buổi tiệc ấy, tuy Wriothesley đã nói chuyện này không có gì, nhưng sâu thẳm ngài vẫn nên muốn xin lỗi nhiều hơn rồi đưa cho anh ấy câu trả lời thỏa đáng. Đó mới chính là lý do cho buổi gặp mặt hôm nay, quan chấp hành Arlecchino.

Ngài thật sự có hơi ẩn ý cho câu trả lời cô ấy nằm ở chai rượu này.

- Cô Arlecchino, cô có biết đây là chai rượu cô tặng cho Furina chứ.

Cô nhìn về phía bàn tay ngài đang đặt chai rượu lên bàn, trên khuôn mặt tỏ ra khí thế lạnh toát của cô như muốn trừng mắt về phía ngài, nhưng bởi nguyên do thân thiện hay gì đấy, các cơ trên mặt cô cũng giãn ra rồi nói với giọng nữ đều đặn:

- Sao tôi lại không thể nhận ra quà của mình? Tôi không ngờ quý cô Furina lại một mực từ chối quà của tôi, tôi chỉ muốn xin lỗi thôi mà.

Và có thể nhận thấy cô có chút không hài lòng với việc này, đã không nhận còn đem tặng cho người khác.
Neuvillette chột dạ có hơi lo lắng cho Furina, sau đó lại nghe giọng nói nữ tính đó tiếp tục truyền tới:

- Furina đã không uống chai rượu đó, đúng không thẩm phán Neuvillette?

- Cô nên nhận ra rằng cô đang phạm phải tội của Fontaine.

Ngài thẩm phán vẫn giữ một không khí hòa bình nhất giữa hai người, quan hệ không nên sai sót vì một vấn đề nhỏ như thế này, nhưng đúng là cô ta đang cố tình vi phạm luật. Vì việc bỏ thuốc làm hại đến người khác, đã là hành vi phạm tội trong bộ luật bảo vệ sức khỏe công dân. Furina cho dù từng là Thủy thần hay không bao giờ là Thủy thần, cô ấy vẫn là một công dân Fontaine hợp pháp, chẳng thể chối bỏ được huyết mạch của nước trong cô gái tóc trắng đó.

Ngài không nghĩ một người Fontaine như Arlecchino sẽ phạm luật, thế nhưng lại thấy cô ta chẳng thành tâm sợ sệt, hối lỗi hay hả hê, vẫn giữ một khuôn mặt rất bình tĩnh. Tự hiểu rằng tại sao lúc trước Furina vô cùng căng thẳng khi nói chuyện với cô ta.

Thử nghĩ nếu Wriothesley và Arlecchino cùng nói chuyện, người ngộp thở sẽ là ngài.

- Tôi đâu nói tôi sẽ không chuộc tội. Nếu Furina uống vào có chuyện gì, tôi sẽ giúp cô ấy giải tỏa rượu.

Neuvillette không hiểu ý tốt của cô là gì, ý cô là tự thừa nhận chai rượu có xuân dược ư. Nếu cứ dài dòng mông lung sẽ không giải quyết tốt, ngài cũng đủ an tâm nhận ra quý cô đây là một người thành thật đến đáng sợ:

- Cô biết rõ đấy. Chai rượu này chứa thuốc kích dục, mục đích cô sử dụng cho Furina là gì. Cô vẫn không buông tha cho cô ấy ư, dù cô ấy chẳng còn là thủy thần nữa.

Arlecchino có hơi nhướng chân mày, cô chợt chộp lấy chai rượu, rồi đưa mắt quan sát lên nó. Tưởng chừng như cô muốn tỏ ra trốn tránh, nhưng đúng như ngài suy luận, cô ta không có ý nói dối:

- Không phải thủy thần thì sao, cô ấy vẫn có đóng góp to lớn đến Fontaine thì vẫn là thủy thần trong lòng người hâm mộ thôi. Cơ là bạn lâu năm của Furina, chắc ngài biết cô ấy là một beta chứ?

Neuvillette không có ý phủ nhận, Furina là một beta, giới tính chiếm số đông không bị kích thích bởi Pheromone hay kì phát tình hàng tháng, chính vì thế ngài mới vô lo cho Furina được tiếp xúc với kha khá người khác, trừ mỗi Arlecchino mới là đáng lo. Cơ beta thì có vấn đề gì với việc bỏ xuân dược. Như đọc thấu được ý nghĩ của ngài, Arlecchino nhẹ nhàng nói tiếp:

- Là beta thì cũng không quá khó nhằn, tuy nhiên tôi không thể dùng Pheromone để kiểm soát cô ấy như với các omega được. Xuân dược cũng khó kích thích với beta đấy, vì vậy loại trong rượu này là mạnh nhất, đến các beta cũng sẽ bị kích thích một cách mãnh liệt, khi đấy tôi có thể giúp cô ấy giải rượu thôi.

- Mục đích của cô vẫn là chiếm đoạt Furina.

- Rốt cuộc cô ấy vẫn không uống chai rượu này. Tôi đã thua nhỉ, tôi quên mất cô ấy không thể uống rượu.

Furina đúng là còn phước, phước từ Neuvillette và Wriothesley uống chai rượu này. Đến beta còn không chịu nỗi, ngài biết sự vô cớ của mình làm omega là anh chịu thiệt lớn rồi. Anh ấy thật sự sẽ không sao? Ngài đành ém nhẹm quên nó đi, chính anh cũng bảo ngài nên quên nó đi. Chỉ thấy người phụ nữ này vẫn chưa giải đáp hết thắc mắc từ bàn thua, nhất là chai rượu của cô hẳn đã bị ai đó uống đến trúng dược rồi.

- Ngài Neuvillette, tôi có thể mạn phép hỏi. Ai đã uống chai rượu chứ.

Quan chấp hành này, đúng là có ý dồn dập ngài như với Furina không? Neuvillette thấy vẫn nên thừa nhận chuyện xảy ra:

- Là tôi uống.

Tất nhiên chỉ là nửa sự thật, nửa còn lại bị thẩm phán đánh tráo giấu giếm trong lòng.

- May mắn thật, Alpha khi uống chỉ bị mất kiểm soát Pheromone thôi. Nhưng mình ngài uống với số lượng tận bốn ly rượu ư?

Arlecchino ước chừng số lượng chất lỏng trong chai bị mất đi. Cô ấy có thể nghĩ thầm là ngài thực sự uống bốn ly thay vì làm khó như thế được không.

Thế rồi Arlecchino may mắn với ngài, bảo rằng nên kết thúc buổi gặp mặt, cô có một vài việc ở nhà hơi ấm để về sớm. Mọi chuyện đúng là giải quyết xong, tóm tắt rằng Neuvillette có câu trả lời thỏa đáng, Furina được công tước và thẩm phán cứu một màn khỏi cái thứ thuốc kia, ngài tự kiểm định thấy bản thân hơi mất cảnh giác để khui rượu uống, Wriothesley là omega, Arlecchino sẽ còn nhắm tới cô bé dài dài,…

Quá nhiều thứ ập tới trong một đêm, vẫn nên quay về cuộc sống thường ngày. Neuvillette cầm lấy cây gậy, đứng lên về phía viện ca kịch đang chờ xét xử.

Chẳng hiểu có phải vì Thủy long mệt mỏi, thời tiết Fontaine hôm nay thông báo cập nhật, trời râm, gió điều hòa hơi mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro