Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần hai tháng kể từ đêm định mệnh đó, nhịp sống cả hai vẫn diễn ra hết sức bình thường. Neuvillette và Wriothesley vẫn có mối quan hệ tốt đẹp như xưa, người làm việc ở tòa án, người làm việc ở ngục tù, vẫn là quan hệ đôi lúc gặp gỡ nhau, vô cùng tốt đẹp. Với họ, đêm đấy chẳng qua là một sự cố chóng vánh qua đi.

Nhưng Wriothesley rất nhạy bén với cơ thể mình, trong thời gian qua anh nhận ra mình có vài thay đổi nhỏ mà đôi lúc lý trí anh tự lơ là đi mất.

Anh trước giờ đều không bị dị ứng với món nào, ngoại trừ sữa lắc dinh dưỡng của y tá trưởng. Thế mà hôm nay anh phát hiện bản thân không nuốt trôi đồ biển, cứ ngửi thấy mùi tanh bốc lên từ tôm cá, Wriothesley bất chợt thấy khó chịu, cái mùi tanh kinh khủng đó khuấy đảo khứu giác và dạ dày anh, làm anh cảm thấy mà đúng hơn là, đã bị buồn nôn. Anh bỏ dở món cá nóng hổi, cố nén đi cơn nôn, mà nếu không được anh đành phải kiếm chỗ giải thoát.

Wriothesley thấy cơ thể mình mệt hơn mọi khi. Là một công tước, một đấu sĩ trên đối trường sức mạnh, sức khỏe là quan trọng nhất. Anh hằng tháng đều khám bệnh đều đặn, luyện tập gia tăng thêm lực, nay lại dường như tiêu hao năng lượng hơn mức bình thường. Anh nhớ mình ăn uống đầy đủ, tự kiểm tra cũng không thấy bản thân cảm hay sốt.

Thời gian ngủ cũng nhiều hơn bình thường, công việc bận rộn cho phép anh chỉ ngủ chưa tới bảy tiếng. Nhưng nay Wriothesley cầm đồng hồ nhận ra mình ngủ được tám tiếng vẫn còn buồn ngủ.

- Chậc, anh mau thu Pheromone vào, nơi này không cho phép tự tiên nhả nội tiết tố.

Anh đã nhắc nhở với một tù nhân alpha thả một lượng Pheromone nhỏ. Trong khi anh, một omega lặn khó để cảm nhận được mùi hương của alpha khác, nay lại nhạy cảm nhận ra.

Kì lạ thật. Anh đã lẩm bẩm như vậy, tự nghĩ mặc kệ mọi chuyện không quá ảnh hưởng gì nghiêm trọng.

Song Wriothesley lại đi trái với suy nghĩ trên, quyết định khám ở chỗ y tá trưởng, bởi anh nhớ các triệu chứng trên xảy ra sau đêm làm tình đầu tiên của anh với một alpha. Anh tuy nhìn khôn lanh nhưng lại không quá am hiểu về giới tính phụ của mình, anh nhất thiết chỉ cần biết chu kì phát tình, kiểm soát Pheromone, các kiến thức còn lại anh không tìm hiểu, nghĩ lại anh làm sao có thể lăn lộn với một alpha.

Với một omega lặn, vai trò omega không khác mấy beta cả. Lượng Pheromone ít hơn, kì phát tình cũng không dài, với gen lặn bình thường cũng rất khó phát hiện. Ngược lại với cá thể trội sẽ bộc lộ khí chất omega khuất phục alpha, gen lặn cho phép dù mang giới tính omega vẫn có thể phát triển cơ thể khỏe mạnh, cao ráo hơn người cùng gen. Chính vì thế rất ít ai biết Wriothesley là omega, và cả anh cũng không biết nếu năm ấy anh không làm xét nghiệm giới tính phụ.

Còn giờ anh quay lại chỗ đấy, chờ đợi y tá trưởng vào kiểm tra. Cô y tá ấy rất ít khi rời khỏi phòng y tế, thậm chí còn dẫn cả đám bạn vào chơi cùng. Wriothesley xấu xa tự ý lấy vài cuốn sách đọc chờ đợi cũng hiểu sao mỗi quyển đều dán đầy sticker khác nhau, cũng lẽ vì sách bị dán chi chít nên các sinh vật nhỏ đó mới tìm qua mục tiêu mới là anh. May mà hôm nay mấy cô bé không có ở đây, không anh lại phải giấu vội đôi găng tay của mình.

Wriothesley cầm một cuốn sách rồi lật ra, quả nhiên kiến thức bác sĩ chỉ bác sĩ mới hiểu được, anh chả hiểu gì tất.

- Xin lỗi ngài công tước, để ngài phải chờ lâu.

Cô y tá Sigewinne nhẹ nhàng mở cửa, cô cầm những miếng dán vừa vẽ đặt lại lên bàn. Công tước nọ nghe thấy tiếng liền cất lại cuốn sách vào kệ, tươi cười chào bác sĩ nhỏ:

- Ô không sao, tôi đang có hứng đọc sách giải phẫu đấy.

Sigewinne nhìn vào quyển sách vừa đặt vào kệ liền  ra vẻ thắc mắc:

- Nhưng đó là sách về sức khỏe thai sản mà.

- Tôi nói sai hả? Vậy tôi không có tố chất trị bệnh rồi, cơ ở pháo đài cũng có thứ này để y tá trưởng phải quan tâm sao.

Thật ra trường hợp kể trên ở pháo đài không phải là không có, anh còn đặc biệt duy trì quan sát để đảm bảo không có xô xát gì nguy hiểm. Hơn nữa Sigewinne là y tá, anh biết với cô lĩnh vực nào cũng cần trau dồi học tập thêm. Anh chỉ là đang đùa cô bé thôi, và tất nhiên anh biết cuốn sách đó không phải về giải phẫu. Thế mà cô bé ấy hơn anh cả mấy tuổi lại trả lời rất thật lòng:

- Có chứ, là người trị bệnh nhất định phải học hết.

- Thế thì hôm nay có ca bệnh cho cô thực hành này.

Wriothesley từ tốn chỉ ngón tay về mình, trông muốn phát cáu cái vẻ đùa cợt của anh ta. Nếu không vì Sigewinne là một y tá thiện lành, bác sĩ khác sẽ tự kê đơn anh uống trà nhiều quá bị bệnh tưng tửng.

Đó là nói đùa của cô bé thôi, cô biết tính cách vừa làm người ta khiếp sợ, phát bực hoặc với cô là một giải pháp giảm căng thẳng. Mà hiếm khi nào công tước bị bệnh để chủ động đến đây, kể cả bị thương anh còn có thể tự xử, xa hơn là trốn cả cô. Bởi vậy hiện giờ Sigewinne thấy mừng hơn là cáu vì cậu trai năm nào nay đã tự ý thức được vấn đề sức khỏe.

Bắt tay vào công việc quen thuộc, cô chỉ về phía giường rồi yêu cầu:

- Phiền anh mau nằm xuống đi.

Anh trông lần này có vẻ không dám đùa, trông anh nghiêm trọng đến thế à?

- Bệnh của tôi còn nhẹ hơn cảm cúm mà.

Y tá lắng nghe bệnh nhân kể có hơi thắc mắc, nếu nhẹ thì sao anh ấy lại tự động đi khám nhỉ.

- Nhẹ hơn cảm cúm. Anh uống trà nhiều bị nhức đầu chăng?

- Không đâu, tôi thậm chí còn không bị gì giống bệnh cả. Tôi không biết nó có liên quan đến thuộc tính omega của tôi không.

Không ngờ có ngày y tá trưởng tự moi được thông tin của công tước, chắc chắn anh có chuyện gì với giới tính phụ của mình. Cô dùng giác quan melusine, quan sát một hồi nhận thấy không có gì quá khác thường, cả Pheromone cũng không thấy bộc lộ hay rối loạn.

Nhưng cô nhớ, có một đêm công tước bỏ đi xuyên đêm mới trở về. Sigewinne tinh ý thấy dưới băng keo quấn quanh cổ anh nay không chỉ che đi ba vết sẹo to tướng, mà còn có vài dấu hôn bị ai đó cắn xé vào.

Không có mùi hương của alpha, chứng tỏ không bị đánh dấu.

- Công tước cứ khai triệu chứng lạ đi ạ, tôi sẽ khám ra được thôi.

Sigewinne nói rồi vẫn chỉ vào phía giường kêu anh ngồi xuống. Wriothesley đứng mãi cũng mỏi, đành thu phục làm bệnh nhân ngồi xuống giường, anh kể từng thứ rồi để cô bé hí hoáy cầm sổ ghi chép.

Wriothesley nói cô, anh bị dị ứng với hải sản gần đây, cứ ngửi tới bị buồn nôn.

Anh dễ mệt mỏi và buồn ngủ hơn thường, kể cả uống cà phê cũng không đỡ buồn ngủ hơn được.

Nhạy cảm với Pheromone hơn bình thường.

Sigewinne ghi chép chẳng khám gì nhiều, nhưng hình như mặt cô có hơi thay đổi, cô ấy mở to mắt rồi bút ngừng lại khi dò xong. Anh ngạc nhiên lại không quên được cái tính nhây:

- Bộ tôi sắp chết à?

Melusine nhỏ không phản ứng, cô nghĩ thầm cứ cho anh ta đùa thoải mái, đằng nào hồi nữa công tước sẽ chẳng cười nổi cho mà xem. Cô liếc mắt về phía hệ thống máy siêu âm vừa được trang bị thêm theo yêu cầu, may mắn có cơ hội để dùng lần đầu rồi.

- Phiền công tước có thể nằm xuống rồi vén áo lên ở bụng chút được không?

Sigewinne yêu cầu rồi chuẩn bị khởi động thử chiếc máy siêu âm, trong khi Wriothesley vẫn luôn nghĩ, mình phải chăng bị đau dạ dày. Anh thấy tò mò với loại máy mới này, nhưng cũng không nghĩ bản thân là vật thử nghiệm đầu tiên. Nghe lời cô bé nhỏ, anh nằm xuống giường rồi vén áo lên, để lộ vùng cơ bụng săn chắc chen chúc những vết sẹo nhạt có đậm có, mà mỗi chúng đều có ý nghĩa với anh.

Sau một hồi mày mò chiếc máy, cô mới bắt tay vào việc, lấy một ít gel lạnh từ lọ chai, dùng bàn tay thoăn thoắt thoa đều lên vùng bụng bệnh nhân. Wriothesley cảm nhận được một sự lành lạnh tác động lên làn da của mình, nhưng rồi cũng để im cho y tá làm việc. Sigewinne cầm một vật lăn trên vùng bụng bôi gel ấy, từ phía trên cô di chuyển từ từ xuống bụng dưới, đôi mắt đỏ ấy long lanh tập trung nhìn về phía màn hình chỉ hiển thị một vùng trắng đen không rõ rệt.

Cho đến khi tay cô dừng lại, mắt quan sát kỹ vào màn hình hiển thị vẫn đen trắng lẫn lộn ấy. Nhưng Wriothesley đánh mắt theo thấy được giữa vùng tam giác có thứ gì đó đen nhẻm đậm hơn, trông nó như một hạt đậu nhỏ nằm im ắng, mà anh tự nghĩ đậu nhỏ trong cơ thể mình thì không ổn. Tế bào ung thư, hay hạt đậu chưa tiêu hóa? Không thể, cô bé đã lệt vị trí so với chỗ dạ dày rồi.

- Ơ thật sao…

Sigewinne nói mà hơi nheo mắt lại với hình ảnh hạt đậu còn hơi rung rinh, tựa như nó không phải một tế bào bình thường, mãnh liệt như một sự sống chăm chỉ trong khoang bụng. Cô quay sang vị công tước cũng ngơ ngác nhìn màn hình, thiết nghĩ nên giải thích:

- Để tôi giải thích nhé, vùng đang được siêu âm là tử cung của anh…

Cô nói và tay vẫn cầm vật siêu âm giữ nguyên trên bụng dưới, omega nam có tử cung là bình thường thôi, ai biết được tạo hóa cho omega khả năng sinh sản mà. Xong cô lại chỉ tay về phía hạt đậu đen mà anh đang thắc mắc:

- Còn đây… ừm là bào thai.

- À ra là bào… khoan cô nói gì cơ?

Đó là lần đầu mà cô y tá được thấy một công tước ngạc nhiên đến mức anh có thể nói thẳng một chữ "Hả". Dĩ nhiên cô không quên ấn lưu giữ lại kết quả siêu âm vừa rồi. Photo ra hình ảnh đã ghi chép lại.

Wriothesley cho dù không phải chuyên gia y tế gì nhưng có vài thuật ngữ anh có thể hiểu được, và tất nhiên cái từ "bào thai" mà Sigewinne nói, là thứ hạt đậu nằm trong bụng anh. Mà bào thai có nghĩa là thai nhi phát triển trong bụng mẹ, tạo thành…

Một em bé, một con người mới thật sự mang giọt máu của hai cá thể là ba và mẹ.

Anh gặp vài thay đổi nhỏ là do nuôi dưỡng một em bé trong bụng? Mà cách thức để tạo ra em bé anh cũng thực hành rồi luôn, và chắc chắn người bố chỉ có thể là người đó. Anh ấy vậy mà quên mất omega nam có khả năng mang thai.

- Công tước, anh biết kết quả cho bệnh của anh rồi nhỉ, nó không phải bệnh đâu.

Sigewinne vừa nói vừa dùng khăn lau sạch gel trên bụng anh. Wriothesley ngồi dậy cũng chẳng thể tin nổi hậu quả của đêm đó thật sự để lại, thế mà anh còn mạnh miệng cho rằng chẳng có gì xảy ra đâu.

Tưởng chừng như cái đêm hai người say rượu say tình ấy sẽ chìm vào hư vô, cả hai có một quan hệ đồng nghiệp bền chặt và đủ sự thấu hiểu để thông cảm bỏ qua mọi hiểu lầm, quên lãng cuộc chơi ấy trong im lặng mà coi nó là một sự cố.

Thế nhưng Wriothesley không ngờ rằng, sự cố ấy để lại sự cố khác, là kết quả một sinh linh bé nhỏ trong bụng anh hiện tại.

Neuvillette chỉ là đồng nghiệp thân thiết, không phải alpha của anh, không phải người tình gì sất. Cũng chẳng có ý định có con.

Bất ngờ trong lúc mông lung ấy, Sigewinne đưa cho anh một ly nước trắng, anh cầm lấy, cảm ơn lòng tinh tế của cô bé cho thứ nước uống đỡ căng thẳng, anh cũng ý thức được dạo này mình uống nước nhiều hơn trà, như thể rất khát nước.

Ra là con của Neuvillette đòi, thích uống nước là phải.

Nhưng mà vấn đề này anh phải giải quyết sao đây, anh biết là ngài có tinh thần chịu trách nhiệm rất cao, nhất định nghe xong sẽ không có ý định từ chối giúp đỡ. Có điều anh đâu nghĩ ngài ấy nói linh đến vậy.

Trong căn phòng may chỉ có hai người biết, Sigewinne dọn dẹp xong máy móc hỗn độn vừa rồi, chợt nhớ ra gì đó, liền lại kệ sách, lục lọi ngay cuốn sách ban nãy chìa tới cho anh đang thẩn người uống nước:

- Thế thì cuốn sách vừa nãy không chỉ mỗi tôi quan tâm rồi, anh cứ chăm chỉ đọc thêm nhé.

Anh nhìn lấy cuốn sách mình nói đùa là giải phẫu trên tay cô hồi nãy, quả nhiên là sách sức khỏe thai sản. Anh còn nghĩ làm gì có ai quan tâm, mà giờ nó dành cho anh nè.

Wriothesley thử lật cuốn sách xem tiếp, lật ngay đúng trang dinh dưỡng. Dù gì ăn uống hiện giờ không phải cho một người mà là tận hai người, anh vẫn nên lưu ý hơn.

"Không được uống chất có cồn, chứa quá nhiều caffein."

Caffein, có phải là trà hoặc cà phê không?

Không được uống trà trong suốt quá trình…

Hậu quả này hơi nghiêm trọng rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro