Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wriothesley mệt mỏi quay về văn phòng. Đánh mấy tiếng thở dài, nghỉ trận đấu giữa lúc vậy khiến anh có hơi hụt hẫng chút, nhưng nếu tiếp tục sẽ bị ánh mắt thẩm phán trách móc mất. Anh thầm nghĩ để thư giãn chút rồi giải thích với ngài sau cũng được.

Ai ngờ ngay khi anh vặn nắm cửa và từng bước đi lên cầu thang, đã nhanh nhận ra bóng dáng người mình đang muốn né tránh vài phút, đã ngồi sẵn đợi chờ ở chỗ ghế ngồi. Ngài cầm ly nước đung đưa trước mặt, đồng thời liếc mắt nhìn qua anh đứng như trời trồng.

- Mệt rồi anh mau ngồi nghỉ uống chút nước đi.

Neuvillette nói rồi đưa tay mời về phía ghế trống đối diện. Wriothesley cười cười từng bước ngồi xuống, dùng ly nước vừa đúng lúc đỡ khát nhưng cũng vừa đúng lúc che đậy được sắc thái lúng túng.

Sao ngài nhanh hơn mình tưởng vậy?

- Wriothesley. Sao anh lại dừng trận đấu giữa chừng vậy?

Ngài hỏi với một tâm thái bình tĩnh không gì bình tĩnh hơn. Ờm đúng hơn là cái biểu cảm ngài không thường thay đổi quá nhiều nên anh khó mãi mới nhìn ra ngài dỗi chỗ nào. Nhưng Wriothesley tự nghĩ kẻ mắc tội như mình cũng tự biết ý thức mà cắn rứt lương tâm.

- À anh biết rồi đó. Tôi có nói là lý do riêng để rời đấu mà.

Anh trả lời với giọng điệu tự nhiên, còn cố ý như trêu chọc nhưng rõ là lúng túng hơn bình thường. Bản thân không thể rời khỏi đối phương ánh mắt ngày càng nghiêm túc không biết đùa là gì.

- Không phải là anh biết mình vi phạm luật à.

Câu tiếp theo của Neuvillette khiến anh đành dành một chút thời gian lục lọi lại những gì mình biết, ngoại trừ việc anh tự ý phớt lờ lời y tá trưởng thì có luật gì anh vi phạm chứ. Ngài nhìn ra anh không nhớ, có ý nhắc lại. Đặt chiếc ly pha lê trên bàn cái cách, làm đối phương duy nhất trong phòng xém giật mình:

- Nội quy của đấu trường sức mạnh, điều thứ 5, không dành cho người đang mang thai.

Ừ vâng. Có điều luật cơ bản đó mà công tước cũng quên, lạm quyền bác bỏ. Cẩu thả quá đi. Anh thật sự muốn bật cười bản thân ngu ngốc mấy cái.

Mà giờ thì không có thời giờ làm chuyện đó. Ai cho anh biết đường giải thích ra sao đây, thẩm phán tối cáo biết chuyện đang chuẩn bị vác anh lên tòa án lương tâm đây này!

Wriothesley không có phản ứng trả lời, anh cùng đặt chiếc ly trên tay ngay ngắn nằm im cùng chiếc ly của ngài. Đôi thị giác xanh xám khẽ liếc đánh trống lảng, anh biết tội, anh có tội, giờ chẳng lẽ anh phải xin lỗi ư?

Công tước uy nghiêm dĩ nhiên không nhanh làm vậy, anh ngồi im, để cho một Neuvillette như không chịu nổi không khí ngột ngạt có phần trách móc, cùng đôi bàn tay gõ lách cách trên chiếc bàn lôi cuốn anh phải chú ý:

- Tôi biết anh là người rất tùy tiện, anh khó mà chấp nhận hiện trạng bây giờ. Nhưng nghĩ lại anh không sợ nhỡ bản thân bị thương sao?

Bản thân? Thẩm phán thẳng thắn một chút nào, ngài đúng hơn là sợ hạt đậu nhỏ chỉ mới ba tháng đầu. Anh có là gì để ngài quan tâm tới thế.

Đúng hơn, chỉ vì một thứ vô tình như vậy mà bắt anh từ bỏ kha khá thú vui của mình. Anh thực sự không thích.

Wriothesley tặc lưỡi, hết giờ cho anh im lặng rồi. Người nói phải có người nói lại, anh khoanh tay tựa lưng vào thành ghế đáp trả:

- Vâng vâng thẩm phán tối cao. Tôi chẳng qua lúc đó cao hứng, tôi biết tôi sai rồi.

Anh chả biết nói gì tiếp theo. Dĩ nhiên lý do là vì cao hứng rồi. Cái cười thường ngày khi đùa sẽ cong lên trên mặt anh, nay dường như chỉ là một vẻ ngoài điềm nhiên không có gì vui vẻ cả, kèm theo cả cái cau mày nhìn ngài.

Có gì vui cho việc từ bỏ đi một trận đấu.

Người dò hỏi nghe xong ánh mắt càng như híp lại, con ngươi phát sáng trông rất nghiêm túc toát lên khí chất thường ngày. Wriothesley  không biết thẩm phán sẽ cho ra lời lẽ gì đây, lý do của anh không có tý thuyết phục nào cả. Vài giây rồi mà ngài chẳng nói gì, chỉ thấy bàn tay ngài trên tay lúc sau lại cầm theo một hộp vuông vức gói ghém cẩn thận, cái tem treo trên đoạn dây nhỏ rơi đung đưa trên hộp giấy.

Kí hiệu lá trà xanh, là trà.

- Tôi đã chuẩn bị món quà nhỏ tặng cho nỗ lực của anh.

Neuvillette cầm lấy hộp trà trước một Wriothesley hơi nghiêng đầu khó hiểu, nghĩ rằng chẳng phải trà là thứ anh bị cấm sao. Ngài nhìn hộp trà lại tiếp tục nói:

- Trà bạc hà từ Liyue, tất nhiên là đã được phê duyệt từ y tá trưởng, lâu lâu vẫn nên cho anh thưởng thú vui lại một chút. Rất xin lỗi vì một tai nạn làm tâm trạng anh bí bách đến thế. Nên tôi nghĩ một chút trà sẽ giúp anh thư giãn, lưu ý không uống quá nhiều.

Neuvillette nói rồi đẩy chiếc hộp trà vuông vức mà anh chả được chạm cả tháng nay. Wriothesley tròn mắt đưa tay đặt lên hộp trà, có gì đó vô thức làm anh muốn phải lập tức thưởng thức món này, giống như một thời gian lâu rồi anh mới nhớ tới hương vị đậm đà, tuy trà bạc hà không phải loại anh thích lắm. Thấu hiểu câu nói có còn hơn không.

- À cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi biết ơn đấy.

Một nụ cười nhàn nhạt lần nữa xuất hiện trên gương mặt của anh. Neuvillette cảm thấy nụ cười vì món quà của mình này thật khác lạ. Vì dù trước đây ngài từng tặng mười hộp trà và sách luật, nhưng anh lại không cảm ơn ngài bằng một nụ cười.

Tâm trạng anh ấy tốt hơn rồi.

- Tôi phải quay về, hẹn gặp anh lần sau.

Lần sau đừng mạo hiểm nữa.

Ngài thẩm phán đứng dậy khỏi ghế, nắm lấy chiếc gậy quen thuộc. Anh nhìn theo giơ một bàn tay vẫy vẫy quen thuộc:

- Được, tạm biệt anh.

Cánh cửa phòng khép lại vang lên tiếng đóng cửa, Wriothesley mới quay lại nhìn lấy hộp trà. Thử nghĩ tới được thưởng lại món thức uống ngon miệng này, anh phấn chấn liền không đợi đi kiếm chiếc ấm, và một ít nước sôi. Nước trắng không thiếu, chỉ có trà là đã bị đàn hộ vệ nhỏ tên melusine tịch thu hết rồi.

Chiếc ấm trà hiếm hoi được dịp nghỉ ngơi cả tháng nay làm việc bốc khói nghi ngút, hương trà bạc hà bên trong cứ thứ bốc ra. Anh hào hứng lấy chiếc tách quen thuộc đặt lên đĩa nhỏ, theo truyền thống của người Fontaine mà thưởng trà ngon. Rót trà ra, bỏ hai viên đường, khuấy đều một chút, Wriothesley thổi qua một hơi sẵn sàng hoài niệm trà xưa của Liyue.

Bỗng chưa được lâu, anh đã đặt lại tách trà trên đĩa, quái thật, trà thơm trà ngon, vào miệng lưỡi anh có gì đó khó chịu lắm.

- Ựa, đừng nói là mình nghén trà chứ.

Anh không tin đành cố chấp uống thêm ngụm nữa, quả thật giây sau lập tức bỏ tách trà xuống. Anh che miệng lại cố gắng hít vài hơi, đúng thật là cơn nôn trực trào dâng lên cổ họng rồi, còn cứng đầu sẽ phải chạy đi kiếm chỗ giải quyết mất.

Wriothesley khổ sở cống nạp cho đậu nhỏ đã đành, đằng này con anh không yên phận chối từ cho anh một món trà để giải trí sao?

Thực tình việc mang thai rất khó khăn, tuy mới vài tháng đầu nhưng anh sớm không chấp nhận được, nó khiến cho mọi thứ như bó buộc anh với lý do, anh là người nuôi dưỡng một em bé.

Trải qua một đêm vô ý đã phải gánh hậu quả, trời cao cho anh cái vóc dáng và tính khí đầy chất alpha không thể chối cãi. Lại mắt nhắm mắt mở cho giới tính phụ thực sự là omega chi chứ.

Công tước bực tức trong người chẳng biết làm gì, cũng phớt lờ đi mất cái bực dọc này quả thật không rõ. Thời gian còn sớm, xách còng đi tuần tra dạo cũng được, hay quay lại đấu trường xem trận đấu đang diễn ra? Anh không biết lựa chọn, nên đành chọn hết. Đầu tiên đến đấy xem kết quả thôi.

Trấn đấu ban nãy đã cho ra kẻ vô địch mùa này là một lính đánh thuê. Số phiếu bầu chọn của hắn ta khá cao, nhưng lượng lớn khán giả chắc chắn sẽ tiếc nuối với một tuyển thủ bỏ phiếu cao hơn lại vì muốn công bằng mà rời trận.

Wriothesley rời đi, lấy việc tuần tra dạo tiếp tục quên đi căng thẳng. Anh đi vòng quanh pháo đài âm u, vô tình gặp mấy tù nhân chăm chỉ làm việc kiếm phiếu đặc cách. Mà trên mỗi gương mặt họ lại có gì đó hơi sợ sệt, họ rón rén lịch sự cúi gập người chào anh, một tiếng công tước hai tiếng như một.

Anh quả thật quen với chuyện này từ hồi nhậm chức, nhưng chả lẽ trông anh đáng sợ hơn bình thường. Là do ban nãy có hơi cau mày vì bực à.

Tâm trạng bản thân phức tạp chắc cũng sắp là nạn nhân tiếp theo của cái sự cố trong bụng anh đang thích thú tiêu khiển rồi.

Thắc mắc thật, chẳng biết đứa nhỏ giống ai nữa.

Điểm kết thúc của công cuộc giải tỏa bực bội là tập luyện thể chất. Wriothesley tìm kiếm chiếc bàn ăn nâng lên thường ngày, nhưng nghĩ lại cái bàn này rất nặng, dùng thì hơi quá sức hiện giờ, không phải anh không thể nâng mà là không phù hợp.

Đành hạ thấp cấp độ nặng thành những món đồ nhẹ nhàng hơn, cứ thế tập luyện nâng lên nâng xuống. Anh cảm thấy một chút thử thách làm nhẹ nhõm tinh thần hơn rồi, cứ như vậy mà tính đến đêm khuya ngồi giải quyết sổ sách tư liệu là ổn.

Không thể tránh được sau khi tiêu tốn năng lượng rèn luyện sức khỏe như rút cạn cả nguồn nước theo dòng mồ hôi. Wriothesley khui chai nước sau khi tắm rửa trôi dạt mồ hôi, uống ừng ực cả chai cũng không đủ, anh vứt sang lấy thêm chai khác. Đứa trẻ này nhất định phải uống nhiêu lít một ngày đây?

Khi anh kéo khăn lau đi lớp nước chưa khô hẳn, nhìn lại những vết sẹo dài ngắn to nhỏ trên khắp cơ múi của mình, tinh ý phát hiện phần bụng dưới có gì đó tờ mờ một màu sáng xanh.

- Hửm, có ai mang thai lại có vết sáng này đâu nhỉ.

Anh tò mò chạm tay vào phần bụng ấy, càng thấy rõ hơn một dấu ấn nhỏ phát sáng màu xanh, nơi mà con anh đang nằm ấy. Mà rõ ràng lúc mới vạch bụng siêu âm cũng đâu thấy, hay chỉ qua được một thời gian mới xuất hiện.

Có thể là kí hiệu gì đó của Neuvillette. Ngài ấy không phải người thường, nghĩ đây cũng thấy hơi rợn, bản thân mang trong mình giọt máu sinh vật không rõ liệu có gây hệ quả gì nghiêm trọng.

Chậc, đúng là vẫn nên làm theo lời y tá trưởng Sigewinne. Nghĩ lại lúc anh tùy hứng tham gia trận đấu thật đúng hồ đồ.

Wriothesley khoác lớp quần áo vào lại che lấp đi chiếc cơ thể trần trụi ấy. Sau lớp áo ánh sáng xanh kỳ lạ đó không còn lộ ra nữa, nhưng nghĩ lại thai nhi lớn lên theo thời gian, không bàn đến dấu ấn, cái thứ lộ ra nhiều nhất sẽ là chiếc bụng của anh. Một vùng bụng chắc nịt chịu khổ trong suốt mấy tháng.

Anh sẽ nhớ mấy cơ múi hiện giờ của mình lắm đây.

Cơ chưa gì anh thấy chiếc bụng ấy lại bắt đầu cồn cào, quả thật sáng giờ anh chưa ăn gì nhiều. Thôi chỉ cần xuống nhà ăn, nhận một suất ăn phúc lợi cho tạm bụng là được.

Ý tưởng ấy chưa kịp làm đã bị loại bỏ, cơm suất phúc lợi vừa thấy đã không có hứng ăn. Anh hiểu mà, cái dạ dày này đang trong lúc khó ở, nên anh sẽ không thể ăn uống dễ dàng cho no bụng là được. Trong lúc đấy Wriothesley nhớ tới món nui xào bò anh vô tình ăn một lần trong quán bình dân ở đại sảnh, phần nui mềm mại xào cùng vị thịt bò mằn mặn ngon lành tan chảy trong miệng.

Dù chỉ ăn đúng một lần, là một lần! Nhưng hiện giờ nghĩ tới làm anh phải kiềm chế nước bọt không lại sụt sùi trong miệng. Giống như chỉ cần được ăn là quá đủ rổi.

Chả lẽ lại thêm chứng thèm ăn à.

Wriothesley nhìn lại đồng hồ, đã gần mười giờ đêm rồi. Nếu tính khoảng cách từ pháo đài lên đại sảnh, thì chắc chắn quán đã đóng cửa. Không thể nào chiều theo cái ham muốn ăn nui xào bò được.

Chắc do đói thôi, ăn đại xong suất cơm là cơ thể tự không tơ tưởng nữa. Để sáng mai ăn món ấy cũng chẳng sao, anh nghĩ bụng vậy liền nhanh chóng đi về phía phòng ăn. Để đầu bếp ưu ái nấu một suất ăn dinh dưỡng, tất nhiên không phải đồ ăn Sigewinne chuẩn bị. Anh ăn hết một suất cơm, cảm thấy bụng như cũng lấp đầy đôi chút.

Nhưng vẫn chưa hài lòng tý nào. Wriothesley cầm những xấp giấy hỗn độn, não vẫn thèm khát món ăn tuy bình dân mà lại quá xa xỉ với anh hiện giờ kia.

Anh tự biết nếu không ăn món đó bây giờ, đảm bảo cả đêm ngủ nghỉ cũng không yên.

Thua cái đứa nhóc lì lợm này quá đi!

Wriothesley giỏi nhẫn nhịn trước giờ, hiện cũng phải chịu. Dọn dẹp đống giấy tờ công vụ này rồi xuất phát vậy, nếu mở cửa thì may mắn quá, nếu đóng cửa thì cắn răng cả đêm rồi.

Đáng lẽ có thể nhờ vả Neuvillette mua nhanh hơn, nhưng anh không thích lắm. Ngài thẩm phán tốt tính quá, không thể cứ lợi dụng việc chịu trách nhiệm bắt ngài chiều theo ý mình được. Đành tự thân vận động thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro