Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vị khách cuối cùng thanh toán và rời đi, quán mì bình dân bắt đầu lao vào quá trình dọn dẹp. Chủ quán lau bàn, để mặc cho một vị khách cất đường xa đành tiếc nuối nhìn món nui xào bò của mình không còn kịp để phục vụ cho anh cùng đứa con bé nhỏ đòi hỏi này.

Wriothesley cứ thế đứng nhìn hàng quán sau cột đèn điện thắp sáng. Anh thở dài, thiết nghĩ dù gì cũng xui rủi rồi, chịu đựng một đêm cũng không sao. Anh quay gót quay về, không ngờ vì bận cúi đầu nghĩ vu vơ lại vô tình đụng phải bóng ai đó.

- Wriothesley...Anh ở đây?

Anh ngẩng đầu lên, thật ra không cần nhìn cũng đủ nhận ra người anh chạm mặt là ai. Bóng dáng thẩm phán tối cao trước mặt quan sát nụ cười đôi phần gượng gạo của người thân quen này:

- Tôi rảnh việc nên lên mặt nước chơi ấy mà.

Neuvillette thầm im lặng, thật không nghĩ anh ta quá chú ý vào một thứ mà không để ý ngài tản bộ từ xa nhận ra anh đi tới quán mì trước mặt. Ngài biết, anh ấy ban đêm tới để ăn gì ở đó.

Và ngài cũng có một khoảng thời gian đủ lâu để hiểu Wriothesley không quá chú trọng chuyện ăn uống ngoại trừ trà, đặc biệt vào thời gian giải lao này. Rõ ràng di chuyển từ nơi anh làm việc tới đại sảnh rất mất thời gian, hơn nữa anh cũng hiểu rõ quán ăn sẽ đóng cửa vào giờ giấc này. Nếu đúng là anh, rốt cuộc hoàn toàn có thể di dời ăn vào sáng mai.

Đôi mắt đồng tử rồng khẽ liếc xuống từ gương mặt đôi phần thắc mắc hành động của ngài, tia tới vùng bụng dưới thấp thỏm của anh. Neuvillette nhớ tới bức thư Sigewinne chia sẻ, anh ấy không chỉ ăn cho một người, và cũng có thể gặp triệu chứng thèm ăn.

Dù chỉ chưa tới nhiều tháng kể từ khi biết tin chấn động, ngài cũng hiểu dần một phần trọng trách sinh sản của omega đều đang đè nén lên người họ.

- Anh muốn vào quán mì đấy ăn không?

Neuvillette hỏi, cắt đứt khiến Wriothesley đôi phần bối rối, phát hiện cơn thèm ăn bị nhìn thấu. Anh nhìn lại về phía hàng quán, thật sự họ đã đóng cửa rồi mà.

- Không cần đâu, chẳng phải đã tới giờ đóng cửa rồi, nếu anh thích ăn đêm thì chúng ta mau kiếm quán khác...

- Không sao, tôi có thể thuyết phục.

Ngài nhất quyết đi bộ tới chiếc quán sắp đóng rầm cửa gỗ để chuẩn bị treo bảng thông báo. Anh nhìn theo bóng lưng tóc xám đó, đành lòng đi theo, thẩm mừng rỡ, mình có cơ hội được thỏa lòng ăn một món cỏn con lại lớn lao trong tình cảnh này ư?

Bác chủ quán nhìn về phía khách khứa tới muộn, ông định kêu đã đóng cửa. Lại nhìn thấy người quyền lực nhất nhì Fontaine trước mặt, Neuvillette chào hỏi lịch sự lại với ông liền nói:

- Thứ lỗi, hiện giờ quán có thể bán cho chúng tôi vài món được không?

Chủ quán có hơi bối rối, nhìn thấy thẩm phán còn mời cả bạn theo cùng. Nhìn dáng vẻ anh không tầm thường, nhanh đoán ra anh cũng giữ chức vị nào đó. Chủ quán nhìn về phía bàn ghế, thức ăn đã cất tủ, có ý trả lời lại:

- Thưa ngài thẩm phán, chúng tôi dọn dẹp cả rồi, giờ này cũng đã đóng cửa theo quy định.

- Tôi sẽ phụ giúp dọn dẹp sau khi ăn, tiền cũng sẽ trả gấp đôi.

Cảm thấy chưa đủ, ngài còn nhìn qua anh vài giây nói thêm:

-Sở dĩ sức khỏe anh ấy đang không tốt, đột ngột muốn ăn món của quán ông.

Thẩm phán nhanh nhạy tìm cách thuyết phục nấu vài món. Anh nhìn thấy ngài cố gắng dùng lời nói để mua lại món ăn cho anh, cảm thấy mình có chút phụ thuộc, lại vừa thấy có hơi vui vẻ trong lòng. Chủ quán dường như đã bị cả chức vụ lẫn lời nói thuyết phục thành công, đành nói lại:

- Nếu ngài mong muốn cho bạn ngài đến vậy. Thì xin mời hai vị vào trong.

Đèn trong quán vừa mới tắt lại bật lên sáng rực. Neuvillette kéo anh đi tới cái bàn gỗ, ngồi vào ghế, sau đấy tay đưa cho Wriothesley chiếc menu giấy, nụ cười có phần dịu dàng:

- Mau chọn món anh cần đi.

Anh chờ đợi trong thời gian ban nãy liền không day dưa chọn ngay món nui xào bò. Ngài gật đầu, đồng thời ghi món ngài ăn vào giấy, sau đó đưa chúng cho chủ quán. Trong lúc đợi bếp núc đang hừng hực khói lửa cùng đồ ăn, Neuvillette hạ giọng nói nhỏ với anh:

- Có phải anh muốn ăn là do anh bị "nghén"?

- Ừm thì chắc vậy.

Wriothesley cầm ly nước uống trong khi chờ đợi. Nhân lúc rảnh rỗi, thiết nghĩ nên trò chuyện một chút được hơn. Ngài hỏi anh về hộp trà hôm trước, liệu rằng chút quà nhỏ đó có làm anh hài lòng nỗi nhớ trà của mình không.

Ai dè chỉ thấy anh thở dài, anh nói không phải nó không ngon hay không hợp khẩu vị. Chỉ là đứa trẻ đó có lẽ chỉ thích loại nước trắng, nhất quyết từ chối món nước đậm vị đó. Anh cũng dặn lại ngài, đừng nên phí tiền vào thứ mà anh hiện không thể dùng, hoặc không nên dùng.

Việc được phép sử dụng món uống ưa thích lại bị chính thứ mình nuôi dưỡng bằng máu thịt từ chối. Nghe thật sự thấy việc nuông chiều một đứa trẻ rất dễ gặp tâm trạng thất thường.

Vừa kết thúc chủ đề cũng mau chóng đẩy ra bàn họ những đĩa đồ ăn hấp dẫn đêm khuya. Mùi hương nóng hổi của nó làm dạ dày cả hai như đói meo. Wriothesley nhìn vào đĩa nui xào bò của mình, ánh mắt dường như sáng lên có chút biết ơn khi thỏa được thứ cơ thể mình muốn. Anh cầm nĩa, cắm vào những cọng nui vàng xen lẫn thịt bò mềm mại. Neuvillette quan sát anh bỏ chúng vào miệng, nhai rất ngon.

Chiếc miệng bận rộn thưởng thức đồ ăn của anh ấy vậy vẫn chợt nhếch nơi khóe miệng như đang cười. Làm ngài cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc hiếm hoi mà anh bộc lộ qua thứ rất bé nhỏ.

Không hiểu sao, trong lòng ngài có thứ cảm xúc gì đó như niềm vui nho nhỏ. Thật muốn nuông chiều nụ cười này thêm chút nữa.

- Muốn ăn thêm không?

Nhìn đĩa đồ ăn vốn đầy ụ giờ đã chẳng còn gì trên mặt đĩa. Wriothesley thầm liếc qua chủ quán đang chờ đợi hai vị khách ngoại lệ. Cứ nghĩ tính cách anh ấy sẽ từ chối, nhưng rồi đã đáp lại:

- Một phần mang về là được.

Ngài gật đầu quay sang ông chủ quán nói vọng:

- Cho tôi thêm phần tương tự đem về.

Đợi khi phần ăn hoàn thành được đóng hộp gọn gàng trao đến tay anh và hai người giữ lời ở lại phụ giúp dọn quán. Cũng là lúc đồng hồ chỉ điểm hơn 11 giờ đêm. Họ bước ra ngoài, tản bộ trên làn đường chỉ còn ánh đèn cùng hiếm hoi vài người còn thức đêm, nhưng cho cùng hàng quán đã đóng cửa hết, đem lại cho Fontaine không khí ảm đạm đêm khuya. Mà đối với Wriothesley, anh rất thích không khí mát lạnh từ khí trời thủy quốc cùng khí biển hiền dịu. Chúng lành lạnh, man mát, làm tâm trạng không được tốt lắm của anh mấy ngày nay cũng được gió xoa dịu đi mất. Mà đúng hơn cũng có phần Neuvillette kiên trì dành thời gian này đi dạo bộ cùng anh.

Cả hai dừng chân tạm nghỉ ở đài phun nước nổi tiếng Lucine, nơi mà chiều hay đêm cũng sẽ có vài chú chim bồ câu bay quanh xà xuống đất. Chú chim nhỏ đậu trên bờ thành hồ, bỗng đập cánh bay đi khi nghe thấy tiếng đồng xu mora leng keng rơi xuống đài nước đến từ một cặp đôi trẻ cũng đang đi khuya. Cô gái quăng đồng xu liền chắp lấy tay của mình như lời cầu nguyện thì thầm với "vị thần" vô hình:

- Cầu mong làn nước kì diệu hãy đem cho cặp đôi chúng tôi một đứa con.

Cô nàng hòa nhã bên cạnh mỉm cười, cởi chiếc áo khoác đắp lên bờ lưng người tình của cô mà mỉm cười:

- Thần linh sẽ nghe lời khẩn cầu thôi, omega của tôi.

- Em tin là vậy, chị nhỉ?

Cô quay sang tươi cười nắm giữ lấy chiếc áo khoác, rồi bọn họ rời đi. Để lại cũng không hẳn là một cặp đôi nơi đài phun nước trống không người.

Người dân Fontaine vẫn luôn lưu giữ niềm tin ở đài phun nước Lucine này, rằng những cặp đôi mong muốn có con, cầu nguyện ờ đây sẽ được làn nước tiếp nhận và nghe thấy. Nước là thứ quan trọng của thủy quốc, ngay cả thứ chất lỏng xanh lấp lánh vô vị này, cũng có tình cảm để lắng nghe những lời cầu nguyện mỗi ngày.

Có lẽ mỗi đứa trẻ được sinh ra ở thủy quốc ít nhiều cũng có thể coi là phép màu kì diệu mà nước ban tặng cho các bậc cha mẹ.

Nếu là trước khi lời tiên tri xảy ra và Furina vẫn là thủy thần, người Fontaine khi vẫn còn là sinh vật tinh linh nước trong. Thì hẳn ngài thủy long vương đã thực hiện được rất nhiều lời cầu đó, thai nghén cho sinh linh đấy một đứa trẻ cũng mang dòng máu từ nước.

Nhưng sau khi ban cho họ huyết mạch hoàn chỉnh để sống như con người hoàn chỉnh, thì dường như đài phun nước chỉ để tiếp tục tục lệ truyền thống đó thôi. Neuvillette giúp họ nhiều đến vậy, chứng kiến nhiều đứa bé đến với thế giới này đến vậy, cũng không nghĩ chính mình cũng đang sắp có con. Mà nó lại không đến từ lời cầu nguyện, mà từ khao khát tình dục. Một đường thực tế hơn cả.

- Thật đúng, vẫn có nhiều người mong muốn có cho mình một đứa trẻ.

Người mang trong mình đứa trẻ của ngài cúi xuống thành hồ, khẽ đưa tay lướt qua làn nước mát lạnh. Wriothesley nheo mắt về phía đồng xu nằm im ắng dưới đáy nước, thật thấy nó là minh chứng của lời cầu nguyện đem mora dâng tặng cho nữ hoàng muôn vàn nước.

- Nghe nói, đài phun nước Lucine không chỉ là nơi thu nhập mong muốn đơn thuần cầu xin con cái. Mà còn tiếp nhận lời chúc bình an tốt đẹp nhất.

Neuvillette nói ra những lời hiểu biết bên cạnh anh vẫn còn mơ hồ hình ảnh mỗi ngày đều không ít người lui tới đây. Bỗng ngài lấy ra trong tay một đồng mora, quay qua nét mặt dịu dàng nói với anh:

- Tôi nghĩ, nên thử đổi một đồng để lấy lời cầu bình an tới chúng ta.

Dường như anh hiểu lời cầu bình an này đang được gửi tới ai. Wriothesley không năng động chỉ khẽ cười, gật đầu với câu trả lời:

- Được, coi như lần đầu tôi gửi lời tới thủy thần đại nhân lắng nghe.

Cũng coi như là người thứ tư biết tới đứa con đầu lòng của hai người nhỉ?
Đồng mora từ bàn tay ngài rơi xuống nước, vang lên hồi âm rất nhỏ. Neuvillette giữ lấy đầu gậy trong lòng bàn tay, thì thầm lời từ thân tâm gửi tới làn nước:

- Cầu mong Wriothesley và con chúng tôi sẽ vượt qua quá trình thuận lợi.

Tuy không phải là một đôi vợ chồng gì, nhưng thú thật nếu là góc nhìn của người qua đường. Chắc họ sẽ thấy thật mong muốn cho lời chúc phúc thành sự thật.

Wriothesley là một nhân loại nên sẽ không biết, thủy long vương uy nghiêm vậy mà đang đứng nơi này vừa làm người chúc, cũng chính là người lắng nghe nhiều năm rồi.

Có lẽ do anh không nhận mấy lời chúc chân thành tới bản thân, nên cảm thấy lời chúc này như niềm quan tâm nhỏ bé, thực sự rất đỗi ấm áp. Huống chi những mệt mỏi anh chịu đựng vì đứa trẻ, được đáp ơn bằng người bố alpha chỉn chu, làm mọi thứ dần thoải mái vô cùng. Tay anh vô tinh đặt lên chiếc bụng phẳng lì ẩn sau chiếc áo, tự hỏi liệu đứa trẻ có rung rinh giống anh không.

Mà Wriothesley cũng nhớ lại về dấu ấn xanh sáng trên bụng như dùng để đánh dấu sự hiện diện của em bé, liệu rằng nó có đang xuất hiện lại đôi lúc.

Mặc nhiên trời đã khuya quá rồi, chỉ chưa tới một tiếng là điểm nửa đêm. Gió biển thổi ào ạt ngày càng lạnh lẽo, dù công tước vốn chịu lạnh không tệ, nhưng tất nhiên thẩm phán lại một mực muốn anh về pháo đài sớm, cẩn thận kéo chiếc áo khoác sau lưng anh về phía trước, trùm cả bờ vai trong lớp lông đen xám của chiếc áo.

- Neuvillette, thật sự tôi rất cảm ơn sự tận tâm của anh tới tận lúc này.

Wriothesley nói với ngài khi anh đang đứng trước đường lối pháo đài mở sâu cửa.

- Đó là trách nhiệm của tôi, đừng khách sáo.

Neuvillette đã trả lời như vậy, đó là trách nhiệm.

Phải, nếu không vì họ vô tình trượt tay gieo trồng hạt mầm, ngài ấy tựa như người trồng cây, ở lại phụ giúp vùng đất chăm sóc, nuôi dưỡng cái cây khôn lớn. Kể cả không có bàn tay này giúp đỡ, thì gốc rễ hẳn vẫn luôn cố gắng tìm kiếm mạch nước dinh dưỡng nuôi lớn hạt mầm. Chỉ là vất vả hơn đôi chút thôi.

Bản thân anh là omega lại không cẩn thận, nghĩ rằng đặc ân hiện tại là quá tốt rồi. Anh chẳng mong đợi gì một tình yêu xa xỉ hay gia đình trọn vẹn, anh cảm nhận được đứa bé lớn lên, cũng cảm nhận được mình sẽ yêu thương đứa nhóc này, kể cả lúc ấy Neuvillette có thể không cần dùng danh trách nhiệm nữa.

Wriothesley trước khi đi về phía cầu thang trở về, chợt quay lại nói điều cuối, một tông giọng ôn tồn:

- Hẹn lại anh ở lịch tái khám, tôi nghĩ Sigewinne cũng rất muốn anh xem được hình ảnh đứa nhỏ.

- Tất nhiên, tôi sẽ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro