//PN// Ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy Wriothesley trở về ba mẹ của anh mừng chết đi được. Nhưng nụ cười trên môi vội vụt tắt sau khi thấy những vết cắn hằn sâu vào gáy của con trai mình. Còn đang tính hỏi danh tính tên điên nào làm ra chuyện này thì biết được là Thái tử Đế quốc.

Thật ra vấn đề này làm họ trầm ngâm hồi lâu. Cụ thể là 1 tuần.

"Wriothesley, ta có chuyện cần nói với nhau đấy"

"... Vâng ạ"

Đối mặt với bộ mẹ em chẳng có gì gọi là che dấu cả, hoàn toàn bình tĩnh đến lạ. "Chuyện Thái tử khiến con như thế này ta và ba con sẽ không nói đến. Cậu ta có chịu trách nhiệm không?"

Chịu trách nhiệm? "Có ạ, em ấy bảo sẽ đợi con quay lại sau khi ba và mẹ biết chuyện." Cả 2 vị phụ huynh đồng loạt thở dài rồi đá em ra khỏi phòng. Này là sao đây? Là đồng ý hay chưa á? Tuyết bên ngoài vẫn rơi lất phất, hoa sơn trà trong vườn cũng đã nở bung rồi. Chevreuse đứng chờ em bên ngoài một lúc mới bước vào gọi người.

"Ngài công tước, đến lúc phải về phòng rồi."

Wriothesley dường như lờ mờ đoán được, ba mẹ em có vẻ đang giam lỏng em ở trong nhà rồi. Không hiểu vì sao nhưng chắc là đề phòng Neuvillette chăng? "Ba mẹ đâu?"

"Lão gia và Phu nhân tới Đế quốc rồi. Ngài phải ở nhà khá lâu đấy"

"Hả?"


Furina lấp ló sau cánh cửa của thư phòng ngó vào trong nhìn song phụ thân của mình và ba mẹ Wriothesley ngồi nói chuyện với khiến cô có chút rùng mình dù chẳng biết tại sao. "Có thật là sẽ ổn không Clorinde?"

"Người đừng quá lo lắng, Thái tử là người thấu tình đạt lý, suy nghĩ chín chắn lại còn được lòng khá nhiều người nên cũng sẽ được lòng ba mẹ Ngài công tước thôi." Cuộc nói chuyện diễn ra tận 1 canh giờ đến khi gần giữa trưa cuố cùng nhà công tước đã đi ra ngoài. Ngay khi họ rời đi Furina và cả Clorinde đều có thể nghe được giọng nói có chút....hào hứng?

"Thằng nhóc này khá đấy nhỉ? Lúc ta và phụ thân rời đi liền có thể khiến con người ta mang thai luôn?"

"Chưa có tin vui đấy đâu, cha."

Người đàn ông cười lớn, ấn tượng của ông với Wriothesley hoàn toàn không có gì để chê, vốn còn đang muốn đi tới nơi của em để hỏi chuyện gia đình nào ngờ thằng con suốt ngày chỉ biết sổ sách lại làm con người ta đến bất tỉnh cả 1 ngày trời.

Thậm chí khiến một người vốn là ALpha giờ lại thành Omega thì cũng nể.

"Được rồi chuyện còn lại ta và phụ thân con sẽ lo, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Kỳ phát tình dù đã qua khá lâu rồi nhưng cũng đừng lơ là." Dứt câu đã rời đi để lại một mình Neuvillette trong phòng lớn thưởng thức nốt miếng trà còn lại.

"Anh hai, vậy là em có anh dâu rồi đúng không?"

Furina ló cái đầu vào hỏi hắn, Neuvillette gật đầu.

Nhưng mà sắp 1 tháng rồi, Wriothesley nói sẽ quay lại mà...


Chevreuse vừa nhận thư từ Đế quốc gửi đến do chú bồ câu trắng gửi. Sau khi nhận thư liền nhanh tay đem đến cho Wriothesley, lại là thư tình giữa em và hắn thôi. Chuyện thường ở huyện ấy mà.

"Ngài công tước, Thái tử lại gửi thư đến."

Wriothesley đang đọc sách trong phòng ngủ nghe vậy liền nhận lấy bức thư từ tay của Chevreuse. Nét bút thanh mảnh với lực đạo vừa đủ tạo nên những dòng chữ vô cùng đẹp đẽ, nội dung vẫn như mọi khi. Đều là những lời mè nheo của hắn, viết thư mà gây nhớ thương như này đúng là em có ý định bỏ nhà theo trai thật.

"Chev, đem bút và giấy tới giúp tôi"

"Được"

Thư cầu hôn từ Đế quốc đã được gửi vào 2 ngày trước. Mặc dù Lão gia đã kí vào rồi nhưng lại đưa ra điều lệ theo lễ tục thông thường của nhà ngoại. Trước khi thực sự gả đi, Wriothesley và Neuvillette đều không được gặp nhau sau 5 ngày. Chỉ cần chờ thêm 2 ngày nữa, khi đó-

"Wriothesley!"

?

Ngay giây sau tiếng kính bể kêu lớn làm Wriothesley giật thót. Neuvillette đập bể cửa sổ lớn sát đất ngang nhiên chạy vào. "Em sao lại tới đây? Nơi này lạnh như vậy..."

"Em chờ không nổi, em không muốn chờ nữa. Em nhớ anh rồi"

Wriothesley sau khi được hắn bế lên liền bật cười. Nơi này vào có thể dễ nhưng ra thì không chắc, địa hình cùng thời tiết bất lợi này nếu không phải là người quen ở nơi này ắt hẳn sẽ không chịu nổi cái lạnh ở đây quá 2 ngày. Neuvillette vừa bế em vừa nhảy ra khỏi ban công rồi mang người chạy đi một mạch không nhìn lại.

Tiếng động lớn kinh động tới mọi người trong lâu đài đến khi chạy tới chỉ còn thấy khăn choàng của Wriothesley đang rơi xuống theo chủ nhân. Chevreuse cùng mọi người có mặt ở đó chỉ có thể chứng kiến Đại công tước của mình bị Thái tử Đế quốc đem lên ngựa chạy đi mất mà chẳng thể làm gì nổi.

"Lạnh thì nói em nhé?"

"Ừ."

Không hiểu vì lý do gì hôm nay tuyết rơi không nhiều, nắng cũng lên cao nên có ấm áp hơn một chút, Hắc mã của Neuvillette chạy ngày càng nhanh. Wriothesley vẫn đưa mắt nhìn xung quanh nhưng khi tựa đầu vào vai Neuvillette khẽ nhắm mắt lại trông như muốn ngủ. "Anh cứ ngủ đi, em ở đây rồi nên anh cứ an tâm nhé."

"Vì biết em bên cạnh nên anh mới chịu để em đem anh đi đó, chứ bình thường là anh đánh em rồi."


Đế quốc vốn nổi danh vì sự trị vì của vị hoàng đế đương thời cùng sự thịnh vượng được duy trì lâu dài hiếm có. Khi ấy Nam hậu của vị hoàng đế ấy vừa hạ sinh đứa con đầu lòng là một bé trai đã khiến cho người dân nơi này càng thêm mong chờ sự trị vì của người tiếp theo. Cũng không lâu sau đó cô công chúa cũng đã chào đời dưới sự chúc phúc của mọi người dân trên Đế quốc.

Neuvillette lớn lên trong nhung lụa, không thiếu thốn bất kỳ điều gì, Furina dù là con út nhưng luôn được mọi người trong nhà lẫn cả anh trai hơn nàng 3 tuổi yêu thương hết mực. Nhưng không vì điều ấy mà nàng lớn lên không hiểu quy củ phép tắc. So với vị hoàng tử kia thì nàng công chúa này vô cùng nhịch ngợm, ham vui và rất tinh nghịch.

Không những vậy Hoàng đế cũng vô cùng đau đầu về cậu con trai cả của mình. Dù còn rất nhỏ nhưng chưa bao giờ có hứng với những thứ khác như vui chơi hay giải trí mà luôn chọn đọc sách, luyện chữ.

Vì sợ con mình một ngày nào đó sẽ trở nên không thích tiếp xúc với người ngoài nên Hoàng đế liền gửi thư nhờ vả bạn mình là Đại công tước lúc bấy giờ.

Cũng vì bức thư nhờ vả ấy lần đầu tiên Neuvillette biết trên đời này thì ra trừ sổ sách hắn hay đọc còn có một người đẹp đến lóa mắt. Đó là lần đầu tiên Neuvillette đưa ra yêu cầu với cha của hắn.

"Phụ hoàng, con muốn cưới anh ấy."

"Khụ.."

Wriothesley khi đó chỉ mới 16 tuổi không hiểu vì cái gì hay bị ma xui quỷ khiến mà lại hứa hẹn với hắn. Khi hắn đủ năng lực làm chủ đất nước, em sẽ gả cho Neuvillette.

Nhà có củ cải trắng bị heo ủi đi rồi.


Wriothesley tỉnh giấc bởi ánh nắng chiếu lên mặt khiến em phải cau mày mở mắt. Vừa lúc này Neuvillette kéo rèm cửa sổ lại. "Anh ngủ thêm đi không cần dậy sớm đâu. Em đi khảo sát rồi quay lại ngay."

"Bụng anh khó chịu.." Em đưa tay khẽ sờ lên bụng dưới mà nói với hắn, Neuvillette trừ việc liên tục an ủi em bằng Pheromones thì không thể làm gì khác, cơ thể Wriothesley đang có sự thay đổi để thuận tiện cho việc tử cung hình thành.

"Không sao hết, sẽ hết nhanh thôi" Lần nữa thấy Wriothesley chìm vào giấc ngủ hắn mới đi ra ngoài. 

"Clorinde."

"Thái tử có việc căn dặn"

Neuvillette không nói gì thêm chỉ đưa cho cô một sấp giấy tầm 4 tờ ghi tên chi chít trong đấy, có cả chân dung của từng người. "Triệt tiêu từng người, bịt miệng Thương nhân nhà Morannet bằng tiền. Tuyệt đối không được để lộ thông tin ra ngoài, tung tin giả bị ám sát vì nợ nần"

"Đã rõ"

Neuvillette không những điên mà còn thù dai. Tất cả những cái tên được đề cập trong này trong quá khứ đều ít nhất 1 lần làm những việc tổn hại đến Wirothesley, không riêng gì về danh dự mà còn cả thân xác.

Với hắn, chỉ cần người tổn thương là Đại công tước thì không có gì là hắn không dám làm.

Cái chết bí ẩn của nữ Bá tước nhà Rance chỉ làm rầm rộ một khoảng thời gian rồi lại kết thúc, chẳng ai rõ hung thủ nhưng vụ án này giờ chỉ còn âm ỷ bởi những lời truyền tai. Đứng trước việc ấy, Neuvillette đơn giản chỉ cười với họ một cái rồi bảo không biết liền chẳng có ai nghi hắn hay đổ lỗi vì hắn thế này thế kia.

Clorinde theo hắn gần 5 năm, vì mệnh lệnh của hắn mà giết không ít người. Nhưng cũng chẳng liên quan lắm đến cô, chỉ cần không bị phát giác mọi chuyện đều hoàn thành. Dù sao thì hắn vẫn chưa điên đến độ yêu cầu cô ra tay luôn với ba mẹ ngài Công tước là được.

Tiền trao cháo múc. Vậy thôi.

Furina ngây thơ vẫn không biết gì, chỉ thấy anh trai mỗi lần không ở gần Đại công tước liền như người khác, khí tức bao trùm lấy hắn khiến cô có chút dè chừng. Nhưng hắn vẫn chẳng làm gì cô cả, mỗi lần có gì hay ho đều sẽ gọi cô đến tùy ý chọn mấy thứ vừa mắt. Anh trai cô có chút lạ nhưng vẫn thương cô đấy thôi.

Cũng vì điều này Furina gạt phăng suy nghĩ rằng Neuvillette chính là người có liên quan đến những vụ chết người từng được đề cập đến.

Mà thôi kệ đi, chỉ cần người kia an toàn sống trong cái lồng của hắn là được.


//Điên thì cũng điên từ tốn, nhẹ nhàng, đáng yêu thôi. Chứ điên quá mệt lắm...//



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro