Ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Thái tử Đế quốc x Đại công tước.

Warning: ExA, cưỡng chế chuyển đổi O, giam cầm, chiếm hữu, mpreg, deepthroat, cưỡng chế đánh dấu, thâm tình hóa điên top, đơn phương từ bé top, điều giáo, niên hạ /cách nhau 6 tuổi/.

Neuvillette trong fic hoàn toàn là chó điên giả vờ ôn nhu top. Nói chuyện cực gợi đòn, bề ngoài đẹp đẽ bên trong tày quày hetcuu. Neuvillette yêu em nên hóa điên. Yêu nhiều nên khùng =))))

Ngụy ôn nhu mỹ nhân si tình đến điên top !Neuvillette! x Chính trực trách nhiệm hung dữ cường bot !Wriothesley!

Có cảnh báo rồi ai không trôi cái tag nào thì sủi nhé, ở lại mà chê t đục liền 🥰//


Wriothesley là Đại công tước núi tuyết phía Tây Bắc, quanh năm tuyết rơi dày đặc không ngơi dù cho sáng có ánh nắng như thế nào vẫn có tuyết rơi. Địa hình và vị trí đặc thù nên từ nhỏ Wriothesley đã được dạy phải che dấu giới tính thứ 2 của bản thân, học cách chống đỡ với cái rét của nơi này và rồi sẽ trở thành người thừa kế danh phận Đại công tước của.

Khi còn nhỏ, anh hãy được ba và mẹ đưa đến Đế quốc để gặp gỡ Hoàng tộc nơi này. Khác với khí hậu lạnh thấu xương, Đế quốc lại là nơi giao giữa biên giới Đông Nam và biển nên khí hậu vô cùng ôn hòa.

Tuyết ít khi xuất hiện vì thế Wriothesley khá thích nơi này.

Là con trai duy nhất của Đại công tước vì thế Wriothesley đã luôn sống trong những lời xu nịnh ngọt ngào. Nhưng mẹ anh vẫn luôn dạy cho dù có như thế nào tuyệt đối cũng không được tin vào lời tâng bốc của kẻ khác, Wriothesley vì vậy mà càng lớn lại càng trở nên lạnh lùng, khó gần.

Nhưng cũng chỉ là bề ngoài, khi thật sự tiếp xúc, anh là người ưa chuộng cái đẹp, lịch thiệp và vô cùng ưu tiên các quý cô. Có thể nói là kiểu đàn ông nữ nhân nào cũng thích.

Chỉ tiếc rằng anh là Beta.

Beta?

Tháng 12 của năm nay hoàng tử duy nhất của Đế quốc, cũng chính là Neuvillette sẽ đảm nhiệm chức Thái tử. Với cương vị là Đại công tước bảo vệ Hoàng tộc bao nhiêu năm qua đương nhiên Wriothesley cũng phải có mặt.

Cha anh dặn rằng, dù có sảy ra chuyện gì hãy ưu tiên dòng máu Hoàng tộc trước nhưng cũng đừng vì vậy mà khiến bản thân rơi vào tình trạng nguy hiểm. Wriothesley vốn tính cẩn thận ranh mãnh nên nhiệm vụ được giao sẽ không có sơ xuất.


Tuyết bên ngoài rơi rất dày, gió thổi tới cũng ngày càng lạnh.

"Wriothesley." Cánh cửa lớn mở ra, là một người phụ nữ dù đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, đôi mắt xanh nhạt như trời đêm đông của anh cũng là thừa kế từ mẹ mình.

"Mẹ chưa đi ngủ ạ? Trời khuya rồi"

"Wriothesley, tiệc mừng Neuvillette lên làm Thái tử chắc chắn mưu đồ của kẻ gian người xấu sẽ xuất hiện không ít. Dù rằng là Đại công tước, việc của con vốn là bảo vệ những người thuộc Hoàng tộc nhưng cũng không được để bản thân gặp nguy hiểm. Nếu như có kẻ làm hại đến con cứ thẳng tay mà triệt tiêu, Chevreuse sẽ giúp con dọn chúng. Nếu bị bại lộ ra ngoài, ta và cha con sẽ đích thân lo liệu."

Bà đi lại khẽ cột dây trên áo choàng lại cho anh, đêm nay buộc phải xuất phát không thể dời đến ngày mai được. "Mẹ lo lắng gì chứ, con cũng lo cho mình được mà." Anh khẽ bật cười, ôm mẹ mình một cái rồi rời đi cùng với Chevreuse và 2 thân cận đặc biệt.

Tốn khoảng 2 ngày đi đường mới có thể tới Đế quốc. Nơi này vẫn phồn vinh như xưa, vì ngày mai là lễ lên ngôi Thái tử của Neuvillette nên càng đặc biệt tấp nập, ồn ào. "Chev, Ian, Ray cả 3 cứ tản nhau ra đi chơi đi. Tôi sẽ đến Hoàng cung trước và chỉ cần quay lại Hoàng cung trước 5h chiều là được, gặp lại mọi người sau."

"Ây, cám ơn nhé Đại công tước, vậy bọn tôi đi đây!" Rayan nói xong vội chạy đi, lâu lắm mới có cơ hội đến Đế quốc phải tận hưởng trước đã.

Lần cuối anh gặp Neuvillette đã là chuyện của 15 năm trước, khi đó hắn mới chỉ là đứa trẻ mới có 7 tuổi nhưng không tinh nghịch như những đứa bé đồng trang lứa mà lại thích đọc sách về chính trị, buôn bán và luyện chữ. Hình như hắn khi đó có một cô em gái tên Furina, dáng người nhỏ nhắn lại nghịch hơn anh trai nên luôn khiến mọi người đau đầu.

Không biết bây giờ Neuvillette trông như thế nào nhỉ?

Wriothesley đến trước cổng của Hoàng cung liền không nhìn thấy người canh cổng đâu. Gì vậy nhỉ? "Đại công tước? Là anh phải không?"

Giọng nói có phần ngọt ngào, hơi hướng tinh nghịch này có chút quen tai. Khi anh quay qua thì người đứng đó lại Công chúa Furina và... 3 con mèo hoang? Chiếc đầm trắng tinh của cô cũng vì bùn đất mà bẩn hết lên, trên tóc còn dính cả lá không biết từ cây nào rơi xuống, có phần luộm thuộm không nỡ nhìn nhưng cũng đáng yêu khiến người khác không chịu được mà muốn chú ý. "Công chúa? Sao người lại trông thế này đây?"

"Ấy vào trong rồi nói, vào trong rồi nói. Anh đi một quãng xa như vậy chắc cũng mệt rồi đúng chứ? Người gác cổng cũng phải vào hoàng cung giúp mọi người nên không có ai canh gác đâu."

Wriothesley theo sau lưng cô đi vào khuôn viên hoàng cung, nơi này sớm đã được trang trí xong hết cả, thỉnh thoảng còn thấy vài người hầu đi đi lại lại trong hoa viên. "Ngày mai anh trai ta sẽ đảm nhiệm chức Thái tử nên mọi người trong cung khá bận rộn và tất bật nên có lẽ sẽ không tiếp đón anh chỉnh chu cho lắm. Ha ha... Nhưng mà không sao, Neuvillette bây giờ có lẽ đang ở thư phòng, anh muốn gặp không?"

"Không cần vội, người cứ đi tắm rửa trước đi, tôi đi gặp Hoàng đế trước. Lát sẽ gặp lại, tôi xin phép" Người gì đâu mà đẹp trai tinh tế thế không biết, kẹt cái ông anh trai cô không cho phép cô mon men lại gần. Thôi kệ vậy, có anh dâu cũng được.

Wriothesley sau khi đi một vòng không thấy người cần tìm cuối cùng lại đi đến thư phòng, nếu không lầm thì Neuvillette trong này, ban nãy Furina nói thế.

'Cộc...cộc..'

Không nghe thấy động tĩnh ở bên trong Wriothesley đứng chờ thêm một lúc rồi mới mở cửa đi vào. Ra là ngủ rồi. Nhìn đống sổ sách bút viết trên bàn cũng đủ hiểu những ngày này hắn đã mệt như thế nào. Chỉ là không giống như lúc nhỏ nên không thể tùy tiện bế hắn lên. Dù sao chỉ cần qua ngày mai là lên chức Thái tử Đế quốc rồi.

"Neuvillette, người ổn không?" Wriothesley lại gần khẽ lay người của hắn, Neuvillette đang ngủ gật trên bàn cũng vì vậy mà mở mắt. Cơn gắt ngủ đang chực chờ bộc phát lại lập tức bay đi mất khi thấy người trước mặt là ai. "Wriothesley!"

Neuvillette ngồi bật dậy ôm anh chặt cứng, hành động này khiến Wriothesley không biết nên làm gì vì đối với anh Neuvillette hiện tại vẫn giống như đứa em trai mà Wriothesley vẫn luôn bảo vệ như thời còn bé. Tiếc là bây giờ hắn lớn rồi, lại còn cao hơn cả anh nên việc xoa đầu nựng má không thể diễn ra nữa. "Neuvillette, ngài cần nghỉ ngơi rồi nên về phòng đi"

"Lâu lắm anh mới tới sao em có thể để anh một mình được? Hay em đi thay đồ rồi xuống trấn chơi với anh nhé? Anh đợi một chút em quay lại ngay."

Chưa kịp để anh nói gì hắn đã chạy đi mất. Cũng giống như lúc nhỏ, mỗi lần ba và mẹ đưa anh tới Đế quốc Neuvillette sẽ như biến thành cún con cứ đòi anh phải đi chơi cùng, đọc sách cho hắn nghe và phải ngủ cùng với hắn. Lâu dần anh cũng xem vị này như em trai mà đối đãi có chút nuông chiều.

Ừm thì đúng là có hơi thiên vị so với người khác.

Không để anh đứng chờ quá lâu Neuvillette đã quay lại rồi. "Anh tới từ khi nào sao không nói cho em biết? Em còn tưởng chiều anh mới tới cơ."

"Thật ra là đã xuất phát từ 2 ngày trước, dự kiến mai mới đến nhưng không ngờ lại đi nhanh hơn. Tầm gần 8h sáng nay là đã có mặt rồi. Mà mai là lễ mà, không nghỉ ngơi đủ cũng được sao?"

Neuvillette nghe vậy vội gật đầu. Lần cuối thấy anh đã là 15 năm trước, hồi nhỏ vốn đã dễ thương lớn lên lại khiến người khác thích mắt như này. Nhưng hình như là Beta thì phải. Không sao cả, dù gì thì hắn cũng là E mà. "À nhắc mới nhớ, tôi sẽ chỉ ở đây cho đến khi lễ hội hoàn thành tốt đẹp. Tức là tôi sẽ chỉ ở Đế quốc 3 ngày thôi. Có hơi gấp nhưng đành vậy." Như xét đánh ngang tai, Neuvillette gần như chết đứng, 3 ngày?!! 3 ngày duy nhất thôi??

"À mà ban nãy khi đi tìm Hoàng đế, sao tôi không thấy họ vậy?"

"Phụ hoàng và phụ thân đi ra ngoài làm lễ kỉ niệm ngày cưới rồi, chắc tầm 2, 3 tháng sau họ với về. Nên ngày lễ ngày mai sẽ có mình em và Furina thôi. Anh không ở lại lâu được ạ?"

Wriothesley khẽ ngẫm nghĩ nhưng thay vì trả lời ngay lập tức anh lại nói, "Neuvillette, bây giờ chúng ta không giống như khi bé. Bây giờ em là Tân thái tử, anh là Đại công tước nên nói về chênh lệch vai vế em ắt hẳn sẽ cao hơn anh, trước mặt người khác cũng đừng gọi là anh. Gọi là Đại công tước."

Neuvillette lập tức ỉu xìu. "Được, vậy Ngài cứ đi tìm quản gia đi, ta sẽ quay về thư phòng."

"Hả? Neuvillette, ý tôi-" Không phải thế.

Đợi ngay khi Neuvillette đi khuất tầm mắt anh mới day day thái dương khẽ thở dài, thật là. "Đại công tước, hướng này"

"Ừm"


Lễ thăng chức vị của Neuvillette diễn ra khá suôn sẻ cho dù 2 vị kia không có ở đây, dưới sự giám sát khá gắt gao của Wriothesley và 3 người còn lại nên những nguy cơ gần như đã bị diệt trừ. Nhưng so với dáng vẻ hăng hái hôm qua Neuvillette hôm nay có chút trầm hơn, trông có vẻ không hề vui chút nào cả. Wriothesley đương nhiên biết lỗi là ở bản thân khi không chịu giải thích một cách gọn ghẽ hơn.

"Wriothesley, hôm qua có chuyện gì sảy ra sao?" Furina cố gắng thoát khỏi đám đông tập trung ở sảnh chính kia mà lại gần xuất hiện sau lưng anh, khẽ giật tay áo hỏi chuyện. "Vâng, là lỗi của tôi thưa công chúa"

"Ài, không sao không sao, anh của ta trông vậy chứ dễ tha thứ lắm đặc biệt nếu người đó là anh, hay anh cứ thử tiếp cận xem. Biết đâu được" Wriothesley khẽ bật cười, Furina dễ đoán thật. Nhưng chuyện lại gần hắn trong tình huống này có vẻ không được lịch sự cho lắm, dù sao thì tâm điểm của buổi tiệc này vẫn là Neuvllette mà.

"Đại công tước." Chevreuse đi lại gần khẽ thì thầm gì đấy vào tai anh, Furina rất tò mò muốn nghe thử nhưng ngay lập tức bỏ ý định đó khi thấy nét mặt của anh thay đổi theo chiều hướng ngày càng xấu đi. "Công chúa, người đi theo Chevreuse nhé. Chev, thông báo cho Ian và Ray nhờ họ tách đám dông ra, như vậy sẽ thuận tiện hơn"

"Đã rõ, Công chúa Furina, mời"

"Sẽ không có chuyện gì đúng chứ?"

Wriothesley khẽ cười rồi quay người rời đi. "Người đừng lo chỉ là mấy thủ đoạn cỏn con hay bắt gặp nên Đại công tước sẽ lo được, bữa tiệc vẫn sẽ tiếp diễn nên người cứ thoải mái thôi." Dù được giải thích cặn kẽ như vậy nhưng cô vẫn hướng ánh mắt nhìn theo Wriothesley nhưng trừ việc tin tưởng lời nói của Chevreuse thì không còn cách khác nữa.

Xung quanh Neuvillette hầu hết đều là các tiểu thư nhà khác và một số nam O. Lại là những lời tán dương nịnh hót đến quen tai, so với thứ này hắn thích nghe người kia nói chuyện hơn. "Thái tử."

"Đại công tước?"

"Xin thứ lỗi nhưng phiền ngài theo tôi một chút được không?" Trước ánh mắt tức giận và có chút cay nghiệt của người khác Wriothesley cũng chẳng buồn để ý tới, Neuvillette có vẻ miễn cưỡng nhưng cũng không phản đối liền rời đi theo Wriothesley. Đến khi tới một góc khuất anh liền dùng áo choàng của mình che chắn cho hắn.

"Neuvillette, em đợi ở đây một chút, nghe thấy gì cũng không được lên tiếng."

"Hả? Wriothesley có chuyện gì?"

"Nghe lời, chờ anh một chút. Ngoan nhé" Wriothesley trước khi rời đi không quên hôn lên trán hắn một cái. Rốt cuộc là có chuyện gì??? Bên trong góc khuất ít ánh sáng chiếu tới Neuvillette có thể nghe được giọng nói nổi nóng trách móc kẻ khác của 1 người phụ nữ, dường như là nói gì đó về việc hạ thuốc hắn.

"Có như thế cũng làm không xong còn bị tên kỳ đà Đại công tước Wriothesley kia cản?"

"Hắn ta nhạy bén như thế nhận ra cũng chẳng khó. Tai mắt và hầu cận gã khắp nơi không thể nắm rõ bao nhiêu người nhưng tuyệt đối là tinh anh hết cả. Mà bà gấp gáp làm cái gì? Mẹ nó, cái tên Đại công tước kia ở chỗ đông người chắc chắn sẽ không sử dụng bạo lực. Nếu không phải vì mức giá đưa ra cao thì tôi cũng chẳng làm việc này."

Nghe giọng nói hơi khó nghe này chắc là Nữ bá tước nhà Rence rồi nhỉ? Nếu hắn nhớ không lầm thì nhà bà ta có 1 cô con gái là Omega đang ở tuổi cặp kê tìm bạn đời. 

"Mà tên Đại công tước gì đó là Beta phải không? Dáng người ngon vậy mà, phải chi là O thì bán được kha khá đấy."

"Ngươi lại tính làm gì? Không phải là chuyển sang tên công tước kia đấy chứ?"

"Nghiễm nhiên vậy mà? Bà nhìn xem, bây giờ hạ thuốc thành công Thái tử giúp bà thì việc đem vị Công tước kia đi bán là chuyện riêng tôi. Nhìn con mồi ngon trước mắt ai chẳng thèm khát? So với việc hạ thuốc tên Thái tử kia tôi thấy việc ném tên Công tước đó lên giường chịch cho sướng cũng là ý kiến hay đấy"

Đứng trong cung điện của Hoàng tộc mà suy nghĩ đến việc đụng chạm vào người của hắn có phải cũng nên ra tay rồi không? Thái tử điềm tĩnh cái mẹ gì? Từ đầu đến cuối hắn cũng chỉ là tên bệnh hoạn cuồng si 1 người đến điên.

...

Đến khi Wriothesley quay lại đã thấy Neuvillette đứng ngoài ban công ở cửa sổ bên cạnh chờ anh đến. "Anh!" 

"Được rồi được rồi, em không sao đúng chứ? Ban nãy có ai lại gần đây không?" Wriothesley sau khi quan sát người hắn một lượt rồi mới cất tiếng, Neuvillette liền lắc đầu nhưng hơi thở nóng rực này có vẻ không ổn cho lắm. Không lẽ là phát tình rồi?

"Anh đưa em về nghỉ trước nhé? Khó chịu thì nói, dựa vào anh đi"

"Ừm" Neuvillette không phàn nàn liền mặc kệ để im cho anh bế hắn đi rời khỏi cung điện bằng cánh cửa gỗ sau của nhà bếp với sự hỗ trợ của người hầu trong này. Xe ngựa được chuẩn bị sẵn vì thế không cần tốn quá nhiều thời gian để phải chờ đợi. 

Sau khi thấy Wriothesley đi mất thiếu nữ ngồi trên cành cây lớn ở đối diện mới đi lại nơi ban công khi nãy, ở đây có 2 xác người, máu me lẫn lộn không phân biệt được của ai. Không có dấu vân tay, không có vết tích của việc kháng cự, vết thương chủ yếu là do vết dao trên bụng của người phụ nữ và thứ bị cắt rời bên dưới của tên đàn ông. Có thể xem như là vụ ám sát của kẻ khác. 

Clorinde không nói gì liền tiến hành xử lí những thứ mà Neuvillette để lại, Thái tử nhà cô điên từ lâu rồi chỉ có điều trừ cô ra chẳng ai biết điều ấy.


Tòa lâu đài phía Tây nằm sau 1 ngọn đồi khá bằng phẳng nhưng vì cây cối quanh đây um tùm nên chẳng mấy ai lui tới trừ Neuvillette, vì nơi này vốn dĩ xây nên để hắn trải qua kỳ phát tình.

Hơi thở nóng rực phả vào cổ anh khiến Wriothesley có chút rùng mình. Nói mới nhớ, giới tính thứ của Neuvillette là gì nhỉ? Kỳ thực khi nhìn thấy hắn lần đầu tiên trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ, xinh đẹp đến động lòng thế này thì sẽ là Omega. Nhưng cũng là suy nghĩ của riêng anh thôi. 

"Đại công tước, đến nơi rồi"

"À được, cám ơn anh"

Không rõ sao nhưng nơi này luôn trong trạng thái rèm cửa kéo lại che khuất đi ánh sáng chiếu vào trong. Vì không biết được căn phòng Neuvillette thường hay ở nên anh chỉ đành bế hắn đi đại vào một gian phòng tử tế nào đó.

"Anh ơi, em nóng..."

"Được rồi anh biết, em chờ một chút anh tìm nước cho em ức-"

Neuvillette kéo anh đè xuống thân mình, tình cảnh hiện tại khiến anh có chút ngỡ ngàng, này là như nào đây? "Neuvillette, em bây giờ không ổn..."

"Em muốn làm tình, anh ơi, em muốn..."

Gương mặt hắn đỏ ửng, từng múi cơ trên người hắn lộ rõ ra ngoài đã có thể thấy được độ cứng rắn. Rõ ràng trên người khác sẽ khá thô nhưng với người đàn ông này lại thích mắt đến nỗi không muốn rời. Hồi bé rõ ràng rất đáng yêu tại sao khi lớn lên lại trông có vẻ hơn anh thế này?

"Em-em bây giờ đang không tỉnh táo. Với lại-"

"Em sẽ đâm vào trong anh. Em là E, là người sẽ làm bạn đời của anh đó." 

Hả? Quái gì cơ? Neuvillette là E á??? "Chờ, Neuvillette em bình tĩnh đi. Em nhìn xem, anh không phải O, càng không có khả năng mang thai được. Em chỉ đang ngộ nhận tình hình hiện tại thôi được chứ?"

Vốn định dỗ dành một chút nào ngờ người kai lại khóc luôn rồi. "Anh ơi, em chỉ cần anh thôi mà..." Nước mắt mỹ nhân anh hùng khó qua ải, Wriothesley chỉ biết thở dài ôm lấy người đang khóc này vào lòng mà dỗ dành. "Không khóc nữa nào, anh biết rồi mà. Vậy..."

Anh khẽ đẩy Neuvillette ra, từ từ cởi bỏ lớp quần áo trên người. "Em muốn thì tới đi, nhưng nói trước em không dược hối hận đâu đấy."

"Sao có chuyện đấy được chứ?"


"Đau... Neuvi, chờ... ugh" Wriothesley cào ra trên lưng của Neuvillette mấy vệt đỏ, lỗ huyệt bên dưới nới lỏng qua loa mà phải tiếp nhận vật to lớn đến kinh hãi. Mùi hương của tinh dầu thơm cùng gỗ tuyết tùng bao bọc lấy Wriothesley khiến em không ngừng run rẩy. "Hah... Thả lỏng ra nào, em không đút vào được."

"Đau quá, chậm lại... Hưm.." Cơ thể Wriothesley căng cứng hết lên, các đường gân xanh hiện rõ mồn một trên cánh tay và cần cổ em. Neuvillette rải từng cái hôn lên lồng ngực và gương mặt đỏ bừng kia, không ngừng dỗ dành vị Alpha đang đau đớn dưới thân. "Anh ơi, em thích anh, em chỉ có anh thôi. Nên anh đừng bỏ em nhé, không có anh em không chịu nổi."

Cái này có phải tỏ tình không nhỉ? Dù em có thích đi chăng nữa nhưng giữa họ căn bản là không thể nào. Neuvillette thân Thái tử Đế quốc thịnh vượng đến lúc nào đó sẽ cần Omega chứ không phải Alpha. "Anh cũng thích em, Neuvillette... rất thích"

Huyệt động đột nhiên bị nong rộng ra hơn một chút, ẩn ẩn đau. "Ơ hả? Neuvi-"

"Anh nói thích em rồi, nên em muốn anh phải cưới em. Wriothesley anh không được từ chối." Đôi đồng tử tím nhạt chuyển sang màu xanh ngọc, răng nanh có hơi nhọn có hơi hướng mọc ra thêm. Một vết cắn hằn sâu trên xương quai xanh dần rớm máu. Tiếng lép nhép nhép do Neuvillette bú cắn vú em gây ra, Wriothesley không cự lại được chỉ đành mở miệng cầu xin hắn chậm lại nhưng đáp lại lời cầu xin lại là cái thúc hông mang đầy tính xâm lược của hắn.

Cự vật nằm im trong động thịt ấm nóng khiến hắn rên ngâm vài tiếng. Wriothesley chưa từng tự giải tỏa nên với việc làm tình này có chút sợ hãi không chịu được mà run lên.

"Lạ, hức... Neuvi lạ quá. Không thích.." Neuvillette bỏ ngoài tại lời cầu xin của em bắt đầu dập hông, đầu khấc theo chuyển động của hắn đâm đến bụng dưới gồ lên khối nhỏ.

Dương vật của em bị hắn cầm trong tay sục liên tục theo nhịp hông của hắn.

Neuvillette cúi người há miệng ngậm lấy một bên vú mà gặm cắn, lưỡi hắn nóng bừng vì thuốc kích dục trong người khiến Wriothesley cũng phải nóng theo. Mùi hoa sơn trà đỏ cùng gỗ tuyết tùng len lỏi theo từng ngóc ngách trong căn phòng.

"Anh có sữa không? Em muốn uống"

"Nói bậy gì hả?? Anh làm sao có thứ đó... Hức?!"

Một bên đầu vú ăn đau vì bị nhéo khiến gậy thịt bên dưới chảy ra tinh dịch lỏng lẻo dính lên cơ bụng của em. "Thơm quá, người anh thơm quá đi mất"

Neuvillette không ngừng buông lời mật ngọt câu dẫn em, "Chậm.... em chọc đến nó rồi... Mau rút ra, ah hức..." Wriothesley vùng vẫy muốn chạy lại bị Neuvillette bế thốc dậy, tư thế này khiến gậy thịt đâm sâu hơn.

"Sâu quá... Không thở được.." Wriothesley nhăn mặt, nước mắt sinh lí chảy dài nhưng cũng không ngăn nổi hắn. Neuvillette như phát điên không ngừng dùng lực tay ghì chặt eo em liên tục thúc sâu, cơ thể Wriothesley nhấp nhô theo từng cử động của hắn sau lại hét lên một tiếng rồi bắn ra.

Từng lớp mồ hôi mỏng chảy xuống, Wriothesley mệt đến nỗi thở gấp sau lần lên đỉnh ban nãy. Hai mắt lờ đờ dần nhòe đi vì Pheromones nồng nặc của gỗ tuyết tùng. Côn thịt vừa mới yểu xuống lại bì người kia cầm trong tay tuốt lộng buộc phải cương lên. "Ư ách... Neuvillette, đừng!" Wriothesley cố gắng ngăn cản hắn nhưng không thể, câu chưa kịp thốt ra hết đã bị cưỡng hôn.

Môi lưỡi giao nhau triền miên không ngơi nghỉ, nước bọt nương theo khóe môi em mà chảy xuống cằm. Vốn dĩ phải đẩy người này ra nhưng Wriothesley không hiểu tại sao lại chủ động đưa tay ôm lấy hắn. 

Từng cái chạm mang đầy hương vị cưỡng bức khiến em đê mê không rời đi nổi. 

Thịt mông đầy đặn vì bị va đập mà hơi ửng đỏ, sờ vào có chút nóng tay. "Anh, không được buông em ra." Cả đời này cũng không được, chỉ cần ôm em như này anh bảo em làm gì em cũng chịu. Vì thế cho dù có phải trao linh hồn cho quỷ dữ anh cũng phải mang em theo.

"Ừm..." 

Neuvillette đặt em xuống giường rồi lật lại, "Nhổng cao mông anh lên, không được hạ xuống"

Đầu gối chống lên giường, cả người đổ rạp về phía trước không còn sức để nhúc nhích nổi, "Như-như này à- Ưm.."

Neuvillette chỉ vừ đẩy hông một cái liền lút cán, đâm sâu đến tận bên trong, từ độ to đến kích thước tất cả đều như đang nhấn chìm Wriothesley vào bể dục. Đầu vú sưng cứng vì bị chơi ban nãy lại ngứa ran lên, vì chịu không nổi liền tự an ủi bản thân bằng cách dùng sự thô ráp của ga giường mà cọ đầu vú xuống. "Ưng, sướng..."

"Ai lại dùng thứ vô tri vô giác như ga giường thỏa mãn bản thân chứ? Chỉ cần anh mở miệng cầu xin em sẽ làm cho anh mà."

"Nhưng mà...ngại lắm. Không được..." Wriothesley lắc lắc đầu, bản thân rõ ràng vẫn là một Alpha mà bây giờ phải mở miệng cầu xin được đụ thật sâu, được cắn mút vú đến nỗi sưng to khiến em không thích nghi nổi.

"Vậy em dừng nhé?"

"Đừng-"

Neuvillette bật cười, đưa tay tách cánh mông của em ra liền có thể nhìn thấy động thịt chật hẹp kia đang ngậm vật của hắn có bao nhiêu là dâm đãng khó cầu, càng nhìn càng thích mắt. "Anh khó chiều thật đấy. Vậy anh cầu xin em đi, chỉ cần em hài lòng anh liền có thể sướng hơn thế này."

"Ư... Neuvillette, cầu xin em chơi anh đi. Chỉ cần em muốn như nào cũng được..."

"Chỉ cần em muốn?"

"Ừm" Wriothesley cắn răng đưa tay tự động bẻ hai cánh mông sang 2 bên, "Nên là bắn vào trong nhé?"

Cường độ đâm rút chưa từng giảm xuống mà luôn tăng lên theo từng giây từng phút. "Sướng, muốn nữa... Đừng dừng lại mà"

Wriothesley nức nở cầu xin ngay khi Neuvillette có ý định rút ra, nước mắt giàn giụa cùng đôi mắt chuyển sang màu xanh đậm ngay khi bị kích tình đến nỗi phát tình sớm hơn dự kiến. Cả cơ thể đều mang một màu đỏ ửng dâm dục không thể tả được, bên dưới cũng biết nhả dâm dịch níu kéo cầu hắn đừng rút ra. "Em muốn bắn, nếu bắn vào trong là mang thai đó."

"Ô, không mang thai được... Đừng rút ra.."

Không mang thai được, thế nào là không mang thai được? Ngón tay dài mảnh khảng của Neuvillette chạm lên gáy Wriothesley khẽ miết mạnh làm em cũng rùng mình theo. Vật phía trước rũ rượi không có dấu hiệu sẽ bắn tinh được nữa, Neuvillette liền đè người của hắn lên người em không ngừng thúc hông lên trên.

Mỗi lần đâm sâu là mỗi làn bị cạ qua những điểm mẫn cảm sâu bên trong, kích thích nhiều đến mức Wriothesley chịu không nổi nữa mà phun ra dịch lỏng trong suốt. Cả người co giật, nước mắt nước bọt sớm lẫn lộn với nhau.

Neuvillette làm tình cực kỳ hung bạo, dù cho sắp hết một ngày những cuộc làm tình của họ chưa dừng lại, trên người Wriothesley nơi nào cũng toàn dấu hôn vết cắn tím đỏ chồng chất lên nhau thảm không nở nhìn. 

Nhưng với Neuvillette lại khác, Pheromones của em là hoa sơn trà đỏ vậy nên nhìn cũng hợp với nhau mà nhỉ? Vốn dĩ hoa sơn trà ít mùi hương nhưng không hiểu sao trên cơ thể người này lại quyến rũ người khác đến lạ.

Vách thịt non mềm chưa từng trải qua việc bị chà đạp kinh hồn như vậy nên không ngừng tiết ra dâm dịch bao lấy côn thịt hắn. Neuvillette sướng phát điên, không uổng công gã chờ cả mười mấy năm.

Wriothesley bây giờ động dục hoàn toàn, không ngừng nói những câu dâm dục cầu xin hắn chịch em đến ngất.

Ngay khi hắn muốn bắn liền rút ra đưa đến trước mặt em. "Mút nó đi, rồi anh sẽ được đút no" Như bị thôi miên, Wriothesley liền cầm lấy gậy thịt ngậm vào, một lần đã có thể ngậm đến tận gốc gậy thịt.

Lưỡi mềm ngọt không ngừng tham lam mút lấy thân côn thịt như thể đang cầu hắn mau bắn ra.


Đến khi em tỉnh lại đã là chuyển của chiều hôm sau, hông và lưng đau không thể tả nổi. Bên dưới còn có chút dinh dính của tinh trùng. Wriothesley ngay lập tức nhớ lại được chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua. Còn đang định ngồi bật dậy thì lại thấy Neuvillette đang dựa vào lồng ngực em mà say giấc.

Hôm qua đi lâu như vậy không trở về ít nhiều gì cũng khiến Furina và những người kia lo lắng. *Thật là, hôm qua mày điên rồi*

Vừa mới lắc lắc đầu để tỉnh ngủ đột nhiên ở gáy truyền tới cơn đau thấu xương. Không như em nghĩ đâu đúng chứ? Wriothesley rụt rè đưa tay ra sau gáy khẽ sờ, tồn tại 5 vết răng cắn sâu đến độ vẫn có thể cảm nhận được máu đang chảy ra.

"Ah? Anh tỉnh rồi?"

"Neuvillette... Gáy..gáy anh.."

Nhìn thấy gương mặt sợ hãi của Wriothesley hắn không nhịn được bật cười, "Bất ngờ đúng chứ. Em là E mà. Việc khiến anh mang thai dễ như vậy không lẽ em không làm nổi?" Neuvillette ngồi dậy rướn người về phía trước hôn em một cái. Tay lại mò đến phần gáy bị cắn cho bê bết máu vẫn đang khẽ rỉ ra chất lỏng màu đỏ kia. "Thế nào? Quà của em sau ngần ấy năm chúng ta không gặp lại. Anh thích chứ?"

Wriothesley không thể nghe thêm thứ gì nữa, cơn đau ở gáy và tinh trùng sâu trong động thịt vẫn chưa lấy ra khiến em gần như rơi vào cơn hoảng loạn tột độ. 

"Chịu thôi, anh nói là thích em mà? Em đâu thể nào không đáp lại tình cảm của anh mà. Nếu em không làm vậy thì anh bỏ em đi lấy người khác thì sao đây? Bởi vì anh nói anh thích em nên đâu thể nào bỏ em theo người khác được đúng chứ?"

"Vậy thì ngay từ lúc này cứ dạng chân ra chờ côn thịt của em đi, cho dù anh có là A đi chăng nữa thì đối với em giờ anh là của em rồi"

"Không thể...em nói gì vậy..?"

Neuvillette cầm lấy bàn tay đang run của em mà khẽ hôn lên sau đó liền bế em ngồi vào lòng gã. "Không thể cái gì chứ, anh nói rồi mà. Em là Thái tử Đế quốc, anh là Đại công tước. Chức vị của em cao hơn anh rất nhiều."

"Vậy nên mệnh lệnh của em là anh phải trở thành bạn đời của em. Lời nói của em có giá trị lắm đấy, đừng khiến em phải nổi điên ra tay với những kẻ anh tiếp xúc"

Những lời của hắn không phải nói suông, kỳ phát tình của gã phải là tháng sau nhưng sau ra tay hạ sát 2 kẻ không biết giữ mồm giữ miệng kia liền lấy luôn thuốc kích dục một lần cho hết vào miệng. Muốn đem người về nhà, bản thân phải là người xuống nước trước.


Wriothesley không nhớ những chuyện sau đó như thế nào, ngay khi tỉnh lại đã là sáng của ngày kế tiếp nhưng thắt lưng và hông đã không còn đau, những vết cắn ở trên gáy đang dần đóng vẩy có chút ngứa.

"Anh muốn đi về nhà hay ở đây?"

Neuvillette đột ngột lên tiếng hỏi khiến Wriothesley hơi khựng người. Nếu ở đây chắc chắn sẽ phát sinh không ít vấn đề. "Bây giờ phải về nhà trước. Anh phải nói với ba mẹ về việc anh chuyển hóa đã"

Neuvillette lại gần dụi dụi đầu vào hõm vai em, ôm người trước mặt cứng ngắc không nỡ buông tay. "Anh có quay lại không?"

"Anh không quay lại thì anh gả cho ai? Em khiến anh thành O như này rồi còn hỏi anh à? Ngoan chờ một chút, sẽ không lâu"

"Ừm! Em chờ anh về, nhất định phải gả cho em"

"Ờ ờ, biết rồi"

Được rồi, dù sao thì cũng đã bị nhốt ở nơi này sắp nửa tháng rồi, nếu không về thì chết mất thôi.


//Còn PN ae bình tĩnh//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro