Chương 12: Truy lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tìm kiếm kéo dài suốt một tuần liền, mãi cho đến khi một lá thư được Hiệp hội nhà mạo hiểm trao đến cho chủ nhân của tòa Palais Mermonia, mọi người mới có dịp thở ra một hơi suốt những ngày như địa ngục.

Công tước vẫn bình an. Đó là một tin rất đáng vui mừng đối với tất cả mọi người.

Nhưng ở trong văn phòng làm việc của mình, Neuvillette đọc từng chữ trong lá thư, đôi tay anh siết rất chặt, suýt chút nữa đã làm rách đôi tờ giấy mỏng. Thật bi hài làm sao khi chỉ vừa mấy tiếng trước, anh vẫn còn đang vật lộn ở trên biển trong nỗi thống khổ vì mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời mình, lá thư đưa đến tay Neuvillette còn chưa kịp khiến anh mừng rỡ, những câu chữ như dao cắt của Wriothesley lại xâu xé cả cơ thể đã hoàn toàn kiệt sức của anh. 

Là chính tay Wriothesley viết ra lá thư này. Hắn nói mình muốn rời đi. Hắn muốn chấm dứt tất cả với anh.

Cái ý tưởng mà anh đã bóp chết từ trong trứng nước bây giờ lại trỗi dậy sau khi hắn tiếp xúc với thế giới rộng lớn ở bên ngoài. Anh đã biết rằng nếu thả cho Wriothesley được tự do, hắn sẽ không bao giờ trở về. Đó chính là lí do dù có chết, Neuvillette cũng giữ lấy hắn bên mình bằng bất cứ giá nào. 

Đêm ở Palais Mermonia, đêm ở căn phòng tối dưới Meropide. Anh thừa biết Wriothesley xem đó như là cơn ác mộng nhưng đó là điều Neuvillette bắt buộc phải làm để khiến hắn tỉnh ra. Anh nào có vui sướng gì khi làm những điều kinh khủng đó với hắn, thế nhưng đó cũng là do hắn tự chuốc lấy.

Wriothesley, người con trai đó thật rực rỡ nhưng cũng thật tàn nhẫn. Chỉ vừa một khắc trước hắn còn có thể nở nụ cười thoải mái trêu chọc anh, một khắc sau hắn liền lật mặt xem anh như rác rưởi mà đá đi, muốn anh phải biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của hắn. Công tước của pháo đài Meropide tựa như một thứ gây nghiện, dù biết nó là không tốt nhưng những tên nghiện như Neuvillette lại cứ đâm đầu vào cho đến chết.

Neuvillette vứt lá thư lên bàn, trong phong thư vẫn còn một thứ gì đó khác nhưng anh không cần lấy ra cũng biết nó là gì.

Neuvillette rất tức giận. Anh biết ơn những người đã cứu hắn lên trước lúc anh mất đi hắn, thế nhưng họ như thế nào lại dám mang hắn rời khỏi anh, khiến cho hắn có cái ý tưởng rằng hắn sẽ không bị bắt về. Những kẻ ngu xuẩn dám tiêm nhiễm vào đầu hắn những thứ độc hại.

Sedene đứng bên cạnh lo lắng nhìn lên. Cô không dám lên tiếng. Chính Sedene là người đã nhận lá thư này từ Hiệp hội nhà mạo hiểm và ngay lập tức chạy đến đưa cho Neuvillette, người vẫn còn đang bôn ba ở ngoài biển để tìm Công tước. Khi cô nghe là thư báo bình an của Công tước, cô đã xúc động suýt khóc. Thế nhưng mặc cho những người khác ôm nhau reo hò vì tin tức tốt này, Neuvillette vẫn im lặng từ lúc ở ngoài cảng cho đến khi trở về Palais Mermonia. Suốt chặng đường không có lúc nào là tâm trạng của anh tốt hơn.

Sedene không hiểu, Wriothesley vẫn còn sống không phải là điều tuyệt vời sao?

"Sedene, cho gọi mấy người am hiểu về khu vực biển."

Đây là mệnh lệnh đầu tiên kể từ lúc anh quay trở về Palais Mermonia. Cô vội vàng chạy lên phòng nghỉ ngơi của Đội Hắc Ảnh, tập trung nhân lực theo yêu cầu của anh.

Một đám người tập trung trong phòng làm việc của Neuvillette. Họ trải tấm bản đồ của lục địa Teyvat ra, đối chiếu với tấm bản đồ của Fontaine, nghe theo lệnh của Neuvillette phỏng đoán nơi mà Công tước có thể sẽ lên bờ.

"Nếu ngài ấy rơi giữa biển thì chỉ có thể là được thuyền khác cứu lên. Đối chiếu theo vị trí của cảng Lumidouce và các quốc gia xung quanh thì ngài ấy chỉ có thể đang ở Liyue hoặc Sumeru nếu như ngài chắc chắn ngài ấy đã rời khỏi Fontaine."

"Khu vực Sumeru tiếp giáp với khu vực biển của chúng ta là địa hình rừng núi và sa mạc, không thể nào có chuyện thương nhân dùng thuyền để đi từ đó đến cảng Lumidouce mà thông thường sẽ xuất phát từ cảng Ormos đi theo con đường vòng cập cảng Romaritime. Vậy chỉ còn Liyue là khả năng cao nhất. Tôi nghi ngờ ngài ấy đã từng đi qua bến tàu Di Lung."

"Vậy là phải đi qua Trầm Ngọc Cốc để vào Liyue. Còn lại thì phụ thuộc vào việc ngài ấy muốn đi đâu."

"Công tước không thân thích, khả năng cao sẽ ở lại Liyue cùng con thuyền đã cứu mình."

Đội Hắc Ảnh đều là những người làm việc rất năng suất. Họ đưa rất nhiều ý kiến và cuối cùng cũng đã từ từ phỏng đoán được lộ trình của Wriothesley.

Có người gõ cửa phòng làm việc của Neuvillette, anh cho phép người đó đi vào.

"Hiệp hội nhà mạo hiểm không chịu nói ra lá thư đó đến từ đâu. Họ bảo phải ưu tiên người ủy thác lên hàng đầu, trừ khi Công tước là tội phạm bị truy nã, còn không họ sẽ không cung cấp bất cứ thông tin gì từ người ủy thác. Tôi nghe nói họ kín tiếng như thế là do người ủy thác đã yêu cầu họ bảo mật danh tính."

"Chà, hiển nhiên thôi. Tôi bây giờ lại càng tin tưởng phong cách làm việc của Hiệp hội nhà mạo hiểm hơn rồi đấy."

"Vậy là Công tước không muốn trở về..."

Anh ta nói xong liền liếc qua Neuvillette. Thế là anh ta vội vàng sửa lời.

"À thì dù gì ngài ấy cũng là Công tước của Fontaine, không thể để pháo đài trống được. Bằng mọi giá chúng ta phải đưa ngài ấy về."

Neuvillette siết chặt cây ba toong ở trong tay. Đám giấy vụn mà anh vừa xé nát vẫn còn nằm yên trong thùng rác.

"Cậu ta dám viết đơn từ chức."

Quả đúng là phong cách làm việc của Công tước, rất đầy đủ, chu toàn. Tất cả những người ở trong phòng làm việc đều một lòng nghĩ như thế nhưng lại không dám bình luận bất cứ câu nào vì trạng thái không được tốt của Neuvillette. Họ đoán rằng anh tiếc nuối vì sự rời đi của Công tước nên mới một hai đòi níu kéo hắn về. Tin đồn Neuvillette và Công tước bất hòa từ lâu có thể nói là sự thật khi họ bắt đầu tách nhau ra dù cho vừa trên đường trở về từ chuyến du lịch.

Người khi nãy vừa mới báo cáo về thông tin từ Hiệp hội nhà mạo hiểm đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh ta lên tiếng để giảm bớt sự căng thẳng lúc này.

"À, không phải chỉ có một lá thư được gửi từ ngài Công tước. Chúng tôi hỏi thăm xung quanh một chút thì phát hiện ra cũng có một vài lá thư được giao đi vào sáng hôm nay. Chỉ riêng ở Palais Mermonia đã nhận được hai lá thư."

Neuvillette suy nghĩ một chút, sau đó phân bổ nhiệm vụ cho từng người tiến hành kế hoạch lùng sục cho ra nơi ở hiện tại của Wriothesley. Còn bản thân anh thì đi lên tầng hai của tòa nhà Palais Mermonia, tìm đến một căn phòng làm việc yên tĩnh của vị phụ tá mà anh hết lòng tin tưởng. Anh đã đoán được lá thư thứ hai ở Palais Mermonia thuộc về ai.

Clorinde ngồi bên bệ cửa sổ với một lá thư trong tay. Cô nghe thấy tiếng động liền hướng mắt ra ngoài cửa. Gương mặt cô không có chút gì bối rối, cô gập lá thư lại bỏ vào trong túi áo, nghiêm túc đứng dậy cúi chào Neuvillette.

"Có chuyện gì sao thưa ngài?"

Neuvillette liếc vào phần túi áo mà cô vừa gấp lá thư vào.

"Cô đã nhận được thư của Wriothesley?"

Giọng Clorinde nhàn nhạt.

"Vâng, là thư báo bình an. Tôi và cậu ta có chút quen biết. Cậu ta không yên lòng về y tá trưởng nên đã nhờ tôi chăm sóc cho cô bé. Đó là tất cả những gì được viết ở trong thư."

Neuvillette nhướng mày nhìn cô.

"Không có thứ gì đặc biệt?"

"Không có gì đặc biệt hết. Nếu tôi biết cậu ta ở đâu đã báo với ngài ngay rồi. Ngài đang tìm cậu ta mà, phải không?"

Neuvillette không nắm được chút sơ hở nào từ thái độ của Clorinde. Nhưng anh tin tưởng một điều rằng Wriothesley nếu đã quyết định rời đi sẽ không thể nào sơ sẩy để anh bắt được thóp. Thế là anh ngờ vực rời đi, việc lúc này là phải điều tra hết tất cả các lá thư mà hắn gửi đi để hy vọng tìm được chút manh mối dù khả năng là rất nhỏ bé.

Clorinde nhìn thấy Neuvillette rời khỏi phòng liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô không chịu được mà đỡ lấy trán, suy sụp chống đỡ bên bệ cửa sổ.

"Là thật. Người đó là ngài Neuvillette."

--- --- ---

"Wriothesley này, trước dây anh làm nghề gì thế?"

Mingwen chồm người qua xe lăn, quan sát hắn hái thuốc. Thi thoảng cô sẽ lên tiếng nhắc nhở hắn đã hái sai cây thuốc mà họ cần. 

Wriothesley nhíu mày nhìn hai thứ trông chẳng khác gì nhau. Bộ dạng của hắn rất nghiêm túc, hoàn toàn không chú ý Mingwen vừa nói cái gì.

"Là phần rìa lá, nhìn kĩ một chút."

Hắn phân biệt được rồi. Thế là hắn ném thứ mà Mingwen bảo là đúng vào rổ.

"Cô vừa hỏi cái gì?"

"Là công việc. Anh làm nghề gì vậy?"

Hắn nhún vai.

"Không phải đã nói rồi sao? Tôi làm bên đội an ninh, thỉnh thoảng lại đụng tay vào một chút công việc giấy tờ."

Mingwen không đồng ý với câu trả lời qua loa đó, cô bĩu môi túm lấy áo hắn.

"Không, không. Một cái tên cụ thể nào. Chắc chắn anh làm một nghề gì đó giống như Thiên Nham Quân của chúng tôi."

Hắn nghĩ đến Paimon khi nhìn thấy bộ dạng này của cô. Cô tiên linh nhỏ và Mingwen đều rất tò mò và đầy năng lượng. Nhắc đến Paimon, Wriothesley lại nhớ đến nhà lữ hành. Hắn không biết bây giờ họ đang làm gì nhưng hắn chắc chắn một điều rằng họ lại đang gây rắc rối ở Snezhnaya. Hắn thích ý nghĩ đó, vì vậy cũng không chấp nhặt chuyện Mingwen đang đào bới quá khứ của hắn.

"Cũng từa tựa như thế. Nhưng bây giờ tôi đã nghỉ việc rồi, đơn từ chức cũng đã gửi đi."

Mingwen vẫn không hài lòng với đáp án đó, nhưng ít ra cô đã biết thêm một điều về hắn. Hắn không phủ nhận lời cô nói, tức là hắn đã giữ một chức vụ gì đó rất quan trọng. Cô hào hứng khi nghĩ đến khả năng hắn có thể ngang với một Thất Tinh. Wriothesley trông rất lợi hại, thái độ lúc nào cũng ung dung, quan trọng nhất là hắn có vision. Nhưng hắn nói đúng, bây giờ hắn đã nghỉ việc và mong muốn có một cuộc sống bình dị, cô đúng là không nên đào sâu thêm quá khứ của hắn nữa.

Hai người đi hết một vòng trên núi hái thuốc. Đã lâu rồi cô mới được rời nhà đi chơi xa đến vậy. Cha thương cô, nhưng công việc của ông bận rộn, cô lại không có bạn bè, không dám làm phiền hai ông bà ở nhà, chỉ có thể tự mình đẩy xe lăn đi vòng quanh nhà nghịch ngợm linh tinh, cùng lắm là đi xa hơn một chút ra đầu làng. Bây giờ có Wriothesley ở bên cạnh thật thích, hắn như một người anh trai lúc nào cũng làm theo ý cô, nguyện ý đưa cô đi chơi xa.

Dù đang đi trên địa hình không được bằng phẳng, thế nhưng xe lăn được đẩy đi rất vững chắc. Cô nhìn xuống bàn tay rắn rỏi của hắn ở sau lưng, sau đó đung đưa cơ thể một cách vui vẻ. Hắn thấy cô gái nhỏ có tâm trạng tốt liền trêu chọc.

"Giờ về nhà nhé. Tôi đi mệt rồi."

"Không~ đi thêm nữa đi."

Họ lại tiếp tục dạo quanh làng để cho Mingwen có dịp được gặp những người bạn chó, bạn mèo trong lời kể của Mingfeng. Khi họ đi tới gần tứ hợp viện, hắn nhìn thấy Mingfeng, người vừa đi công tác mấy ngày ở cảng Liyue, đứng trước nhà.

"Cha!"

"Ồ, con gái. Đang đi chơi với Wriothesley à?"

Ông nhìn lên chàng thanh niên đã quen thuộc với gia đình mình với tâm trạng rối bời. Dù biết rõ hắn rất khỏe, thế nhưng khi chứng kiến hắn một mình đánh đuổi bọn Đạo Bảo Đoàn bằng tay không, cả quá trình không hề dùng đến vision một lần nào, mọi người trong làng lại càng nể phục hắn hơn. Con gái từng tâm sự với ông rằng có thể Wriothesley là một người không tầm thường. Ông đồng ý với điều đó điều đó. Thế nhưng mặc cho quá khứ của hắn có biết bao uẩn khúc, qua những ngày sống cùng nhau, ông nhận ra tính cách của hắn rất tốt, hòa đồng với mọi người, lại chăm sóc cho Mingwen rất cẩn thận. Thế là ông mong muốn hắn ở lại lâu hơn.

Cho đến một ngày, ông có việc phải đi đến cảng Liyue để bàn công chuyện. Trong chuyến đi, ông nghe được một tin tức lớn. Fontaine đang nhờ sợ hỗ trợ của Thất Tinh Liyue tìm một người đã từng bị mất tích ở trên biển. Không cần nghe chi tiết cụ thể, ông đã ngay lập tức nghĩ ngay đến cậu thanh niên ở nhà mình. Thế là ông dò hỏi người quen một chút về lai lịch của người đó, nhưng mọi người đều không rõ ràng khi Thất Tinh cố ý giấu nhẹm chuyện đó, chỉ biết rằng đó là một người rất quan trọng ở Fontaine.

Ông ngay lập tức vội vàng thu xếp đồ đạc để về nhà.

"Wriothesley, có thể nói chuyện riêng với tôi một chút không?"

Mingwen càu nhàu rằng ông đang cướp người. Rõ ràng là họ đang đi chơi cùng nhau, nào có chuyện cô cho phép cha cô ngang nhiên dắt Wriothesley đi được? Wriothesley trông thấy vẻ nghiêm trọng trên gương mặt của ông ngay lập tức liền gật đầu, mặc kệ cô gái ở trên xe có bao nhiêu bát nháo liền giao cô lại cho quản gia.

Hắn đi rửa tay, sau đó đẩy cửa vào thư phòng của Mingfeng.

"Ngồi đi."

Mingfeng chỉ vào hai chiếc ghế trống bên cửa sổ.

"Có chuyện gì sao?"

Sau khi hắn yên vị, Mingfeng không ngồi xuống bên cạnh hắn. Ông chắp tay ở sau lưng, khó khăn mở đầu câu chuyện.

"Ở cảng Liyue, tôi nghe nói rằng bên Fontaine đang ráo riết truy tìm một người. Tôi có thể hỏi đó là cậu phải không?"

Đồng tử của Wriothesley co lại khi nghe đến từ "Fontaine". Hắn chỉ vừa mới bắt đầu dần làm quen với cuộc sống ở nơi đây, từ từ buông bỏ chuyện quá khứ. Nhưng thông tin về nơi đó lại đột ngột xuất hiện khiến hắn bất giác nhớ về gương mặt lạnh băng của một người nào đó. 

Neuvillette. Hắn không hiểu anh. Bản thân hắn có giá trị đến mức nào khiến cho anh phải làm ra chuyện như vậy? Hắn chắc chắn lá thư mình viết đã được gửi đến tay anh. Lẽ nào anh không hiểu những gì hắn viết ra? Anh sẽ như lời mình nói mà lật tung cả Teyvat lên để tìm cho bằng được hắn?

Những suy đoán của hắn đang bắt đầu sai lệch từng chút và hắn nhận ra mình buộc phải nhanh chóng thay đổi kế hoạch nếu như không muốn bị bắt về Fontaine. Cuộc sống ở Làng Kiều Anh rất tốt, rời xa Neuvillette khiến hắn không còn cảm thấy bức bối nữa. Hắn luyến tiếc sự tự do ngắn ngủi ở nơi đây mà không muốn quay trở về những tháng ngày bị giày vò cả thể xác lẫn tinh thần.

Wriothesley nắm chặt hai tay lại ngăn cho chúng phát run, thừa nhận với Mingfeng.

"Đúng vậy. Là tôi."

Mingfeng dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nhưng khi chính tai ông nghe hắn thừa nhận, ông vẫn rất kinh sợ vì danh tính của chàng thanh niên mà ông đưa về. Hắn thật sự là người như thế nào mà đến cả một quốc gia như Fontaine phải huy động mọi nhân lực để tìm kiếm? Fontaine, trong sự hiểu biết của ông nó là một quốc gia tôn sùng công lý. Nơi đó có cả một tòa án tối cao để phán xét phạm nhân, thậm chí còn có cả một nhà tù rộng lớn để lưu đày những kẻ phạm pháp.

Ông run rẩy chỉ vào hắn.

"Cậu... không phải... là tội phạm chứ?"

"Không phải. Ngài yên tâm."

Hắn trả lời rất chắc chắn. Mingfeng vốn ban đầu cũng có ấn tượng tốt với hắn, nhất là khi ông nghe lí do hắn rơi xuống biển là do cứu người. Ông ngay lập tức tin tưởng hắn mà không tra hỏi gì thêm.

"Vậy cậu cũng biết là có người tìm cậu rồi. Cậu dự định như thế nào?"

Wriothesley kinh ngạc nhìn ông. Hắn vốn tưởng ông đã thông báo cho người ở phía trên biết, lần nói chuyện này chỉ là để vạch mặt hắn. Hắn không hiểu hỏi ông.

"Tôi... Không phải ngài nên giao tôi cho Thiên Nham Quân sao?"

Mingfeng phất tay.

"Cậu không phạm tội thì giao cho họ để làm gì? Họ tìm cậu nhưng cậu có muốn gặp họ không?"

Wriothesley sững người. Hắn suy nghĩ rất lâu về câu hỏi của Mingfeng. Cuối cùng, hắn đáp lại một cách chậm rãi.

"Tôi không muốn."

"Vậy thì dễ rồi. Tôi không nói, mọi người ở trong làng cũng không nói. Cậu cứ việc ở lại đây, thế là xong. Nhưng trước hết, tôi muốn biết cậu là ai? Vì sao phía Fontaine lại muốn tìm cậu?"

Trưa hôm đó, hắn đã thành thật nói cho Mingfeng biết về danh tính của mình. Lời hắn bảo mình cứu một tên say rượu nên ngã xuống biển là hoàn toàn đúng với sự thật, nhưng hắn chỉ nói qua loa với Mingfeng về lí do mà mình không muốn trở về, không một chút gì nhắc tới mối quan hệ với Neuvillette. Vốn Mingfeng cũng đã bổ não về quá khứ của hắn sau khi nhìn thấy mớ vết sẹo trên người hắn, cho nên ông cũng nhanh chóng chấp nhận lí do của hắn. Nhưng... Công tước? Không phải là chức tước cao nhất trong giới quý tộc của Fontaine sao? Nếu là Công tước thì chỉ đứng dưới Thủy Thần Focalors và vị thẩm phán tối cao nổi tiếng. Ông nhớ lại hình như mình đã quá tùy tiện với vị quý nhân này. Thế là ông liền lập tức đổi cách xưng hô với hắn.

Wriothesley nào dám để ân nhân cứu sống mình phải nói chuyện một cách tôn kính như vậy. Thế là hắn mất trọn cả buổi trưa chỉ để thuyết phục Mingfeng quay trở về với cách nói chuyện như bình thường. Dù biết là nên hành xử nhưng bình thường nhưng Mingfeng vẫn còn một chút e dè. Hắn thấy Mingfeng không làm quá mức lên là được, còn lại thì tùy ông điều chỉnh.

Họ thống nhất với nhau là sẽ không nói cho ai biết về thân phận thực sự của Wriothesley. Về phía người dân trong làng, Mingfeng sẽ thuyết phục họ. Nếu họ không chấp nhận mà thật sự muốn báo với Thiên Nham Quân, Wriothesley sẽ men theo con đường đi qua Cổng Đá để đến Mondstadt, đích đến thứ hai mà hắn muốn đến.

Wriothesley vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ rời đi ngay trong đêm nhưng hắn không ngờ người dân ở Làng Kiều Anh lại thoải mái đến vậy. Cứ một câu hắn không phải là tội phạm, Fontaine chỉ là muốn bắt hắn quay về làm việc, thế là họ hết lòng bao che cho hắn. Từng có lúc họ thậm chí còn đánh lạc hướng một Thiên Nham Quân chỉ đi ngang qua làng, vội vàng kéo hắn vào một căn nhà dân để hắn không lộ mặt. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giữ lấy cổ tay hắn mà không biết bày ra biểu cảm gì.

Vào một tối khi ăn cơm cùng gia đình Mingfeng, hắn có chút nghèn nghẹn. Ông đã cứu mạng hắn, cho hắn ở lại đây một thời gian với đủ ba bữa cơm, giường nệm ấm áp. Đã vậy không chỉ gia đình nhà Mingfeng mà tất cả những người dân ở đây dù không biết hắn sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai, nhưng vẫn hết lòng che chở hắn như một vị hậu bối, không để hắn gặp một chút thiệt thòi. Hắn cảm thấy mình nhận quá nhiều nhưng lại không thể trả ơn hết cho họ.

Bốn người trong gia đình Mingfeng nhìn nhau, sau đó ra hiệu cho người hoạt ngôn nhất là Mingwen an ủi hắn. Bao nhiêu trách nhiệm rơi vào vai cô gái nhỏ tuổi, cô suy nghĩ một chút, sau đó nói ra điều mà mình luôn mong muốn.

"Wriothesley này, hay là chúng ta đến Khinh Sách Trang chơi một chuyến đi. Tôi vẫn luôn muốn đến đó."

Mingfeng á khẩu nhìn con gái cưng nhưng cô vẫn cười hì hì chờ đợi câu trả lời từ hắn. Chút tâm sự trong lòng hắn bay biến, hắn suy nghĩ về tuyến đường thuận tiện và cần mang theo thứ gì bên người. Những ngày ở Làng Kiều Anh, hắn dần quen với việc làm bảo mẫu của Mingwen, vì thế bắt đầu sinh ra những thói quen tỉ mỉ như một con gà mẹ.

"Khinh Sách Trang à? Tôi nhớ nó cũng ở gần đây thôi. Hình như đi một chút là tới Cổng Đá."

Mingwen được nước làm tới.

"Lỡ đi rồi thì đi xa một chút. Không phải anh muốn tới Mondstadt... ấy cha..."

Đầu của Mingwen đã bị Mingfeng gõ một phát đau điếng. 

"Không đi xa. Chỉ đi vòng quanh Liyue thôi."

Mingwen chu môi.

"Đi có vài bước nữa là tới Mondstadt thôi chứ có xa lắm đâu?"

Wriothesley bật cười. Mingfeng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy nụ cười của hắn. Mingwen dù đúng là đang gây chuyện nhưng ít nhất cô cũng đã làm hắn vui lên lại. Ông nghe thấy hắn dỗ dành Mingwen.

"Vậy thì đợi khi nào ngài Mingfeng rảnh, cả nhà chúng ta cùng đi xa một chuyến. Không thiếu gì thời gian đâu."

"Được rồi. Vậy chỉ đi Khinh Sách Trang."

Họ lại tiếp tục bữa cơm gia đình ấm cúng. Bầu không khí ồn ào ở nơi đây lại trái ngược hoàn toàn với không khí ngột ngạt ở một quốc gia ở phía bên kia đại dương. 

Trong pháo đài tối đen khuất sâu ở dưới lòng biển khu Liffey, người vốn đang phải bận việc ở Palais Mermonia đã chuyển dần công tác của mình xuống pháo đài Meropide, đường hoàng dùng văn phòng của Wriothesley làm nơi xử lý công việc của mình. Chuyện vụn vặt ở trên mặt đất, anh giao lại cho Clorinde chịu trách nhiệm. Nếu có gì trục trặc, cô chỉ việc đi thẳng đến Meropide tìm anh. Imena vẫn như cũ chịu trách nhiệm đem những giấy tờ cần Neuvillette phê duyệt xuống Meropide. Dù bớt đi một phần công việc nhưng Neuvillette vẫn đang phải gánh chịu công việc của Meropide, song song với việc điều hành nhân lực tìm kiếm Wriothesley.

Melusine bé nhỏ đứng ở bên cạnh anh cùng ly sữa lắc để chắc chắn rằng anh không gục ngã, không vui nói.

"Ngài còn tính như vậy đến bao giờ? Công tước đã từ chức, không phải là nên tìm một người kế vị khác sao?"

Neuvillette lắc đầu.

"Ta vẫn chưa cho em ấy từ chức. Lá đơn đó ta đã xé. Wriothesley lúc này chỉ đang nghỉ ngơi, rất nhanh em ấy sẽ phải về pháo đài Meropide."

Sigewinne cau mày nhìn anh.

"Neuvillette, đó là nguyện vọng của Công tước. Bây giờ ngài đang lục tung cả Liyue lên rồi nhưng có tìm thấy ngài ấy không? Nếu ngài ấy đã muốn tránh thì cả đời này chúng ta sẽ không tìm được ngài ấy. Ngài tha cho Công tước đi."

"Tha?"

Neuvillette gõ tay lên bàn, không hài lòng lắm khi nghe đến từ đó.

"Ở bên cạnh ta là cực hình sao? Wriothesley chỉ vừa từ dưới đáy biển lên, ai biết được đám người kia sẽ chăm sóc em ấy như thế nào? Đem em ấy trở về cũng chỉ muốn tốt cho em ấy. Trở về Meropide, tiền tài, quyền lực vẫn sẽ thuộc về em ấy, và cả tình yêu của ta. Vậy em ấy thiếu thứ gì chứ? So với một cuộc sống chật vật ở bên ngoài..."

"Neuvillette, ngài dám bảo mình yêu Công tước sao? Những gì ngài đang làm chỉ là ép buộc ngài ấy."

Sigewinne không chịu được nói xen vào.

Nhịp tay của Neuvillette ngừng lại. Anh đưa mắt tìm đến một nơi có thể khiến tâm trạng của mình bình ổn lại, đập vào mắt anh là quyển thơ mà Wriothesley rất thích. Neuvillette biết được hắn yêu thích quyển thơ này là do những hàng ghi chú mà hắn để lại.

Neuvillette đưa tay lấy quyển thơ, tùy tiện lật ra một trang bất kì. Anh vuốt ve hàng chữ mạnh mẽ, rắn rỏi của hắn, chân mày giãn ra.

"Em ấy chỉ đang bướng bỉnh. Ta thừa nhận là ta đã sai khi không nhận ra tình yêu của mình sớm hơn. Em ấy thắng rồi, ta yêu em ấy."

Sigewinne hết nói nổi với anh. Nhưng chính cô cũng chỉ nghe qua một chút về câu chuyện giữa họ, cô cũng không hiểu Wriothesley thực sự đang nghĩ gì về Neuvillette. Cô muốn Wriothesley tự do thoát khỏi Neuvillette nhưng trong thâm tâm, cô nhớ nhung những tháng ngày hắn làm chủ nơi này, một nơi được ví von như địa ngục quả thật đã rất tuyệt vời dưới sự làm chủ của hắn. 

Rời khỏi phòng làm việc, nhìn vào hành lang vắng lặng và những gương mặt buồn rầu của những người làm việc ở Meropide, Sigewinne tự hỏi liệu để hắn rời đi có thực sự tốt? Cô bắt đầu nhớ những câu trêu chọc của hắn rồi.

--- --- ---

Thời gian không dừng lại vì bất cứ việc gì. Thấm thoắt Wriothesley đã rời khỏi Fontaine tròn hai tháng. Neuvillette thật sự đã lục tung từ Liyue đến Mondstadt và Sumeru nhưng cũng không tài nào tìm ra dù chỉ một thông tin về Wriothesley. Quả không hổ danh là Công tước khi hắn có thể ẩn giấu bản thân tài tình như thế. Nhưng không thể có chuyện không có ai đã từng nhìn thấy hắn được. Một người đàn ông ngoại quốc với ngoại hình quá mức nổi bật. Neuvillette nghi ngờ có một đám người nào đó giúp đỡ hắn vượt qua trót lọt những cuộc tìm kiếm của Thiên Nham Quân. Nếu là như vậy thì xác suất hắn còn ở Liyue là rất lớn.

Vào một trưa yên tĩnh, Neuvillette gạt bỏ tất cả mọi công việc đứng trước tủ trà bảo bối của Wriothesley, lẩm bẩm tên của từng vị trà mà hắn cất trữ ở trong này như để khắc sâu vào tiềm thức của mình những sở thích nhỏ vụn vặt của hắn. Đây là cách mà Neuvillette đối phó với nỗi nhớ Wriothesley ngày càng da diết.

Ở góc trong cùng của tủ trà, anh có thể dễ dàng nhận ra có một gói trà đặc biệt. Wriothesley sắp xếp trà rất ngăn nắp, loại nào theo loại đó, thế nhưng chỉ riêng gói trà này được tách ra với những gói khác cùng loại để riêng ở một nơi sâu trong góc tủ, bao bì vẫn còn nguyên chưa được mở ra. Neuvillette có thể tưởng tượng được hắn nâng niu gói trà này như thế nào khi hành động như một đứa trẻ giấu đi thứ mà hắn thích nhất ở một nơi bí mật.

Những ngón tay của Neuvillette lướt qua những gói trà với đủ loại hương vị và kiểu đóng gói, cầm lên gói trà được giấu ở tít sâu trong tủ. Anh lật qua lật lại gói trà, đọc qua mấy chữ ở trên đó, không khó để nhận ra xuất xứ của gói trà này là từ Liyue. 

Anh suy nghĩ một chút, sau đó hỏi một cô gái mặc đồng phục của Meropide đang sắp xếp những giấy tờ cần thiết đã được Neuvillette xem qua ở trên bàn trà, chuẩn bị rời đi.

"Liyue có nơi nào trồng trà?"

Cô gái suy nghĩ một chút liền đáp.

"Chỉ có thể là Làng Kiều Anh. Nơi đó khá nổi tiếng."

Neuvillette từng đến nơi này, thậm chí là còn từng mua tặng cho Wriothesley rất nhiều trà. Anh nhíu mày vạch tấm bản đồ Liyue, thứ mà anh và đội Hắc Ảnh đã quá quen thuộc trong những ngày truy lùng tin tức của Wriothesley. Vị trí của ngôi làng quá mức thích hợp, gói trà xuất hiện ngay lúc này cũng quá là ý vị. Một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong núi, không nơi đâu thích hợp để tránh tai mắt của Thiên Nham Quân tuyệt vời hơn nó. 

Anh xốc lại tinh thần, bước ra ngoài cùng gói trà tìm đến một người mặc đồng phục của Đội Hắc Ảnh.

"Tập trung nhân lực lại, chúng ta sẽ đến Liyue một chuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro