Chương 11: Ngôi làng nhỏ yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wriothesley cảm thấy đầu mình đau kinh khủng. Hắn khó nhọc mở mắt ra, cái trần nhà làm bằng ván gỗ quay mòng mòng trước mắt hắn, thế là hắn vội vàng ôm đầu ngã sang một bên.

"Anh tỉnh rồi?"

Là giọng của một cô gái. Hắn nghe thấy nhưng không mở mắt ra nhìn được. Có thứ gì đó lăn trên mặt đất, sau đó một bóng người tiến đến gần hắn, dùng một tay che mắt hắn lại, một tay vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn.

"Anh bình tĩnh lại, chỉ là chút dư chấn thôi. Tạm thời không nên mở mắt ra liền. Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn."

Giọng cô rất nhẹ, hắn thoáng cảm thấy yên tâm hơn, sau đó thật sự nghe lời cô mà nằm gọn lại, cơ thể không còn chút sức lực nào mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Khi hắn mở mắt ra một lần nữa, đầu vẫn còn đau nhưng hắn cuối cùng cũng nhìn rõ mình đang ở đâu. Đây là trần của một con thuyền bằng gỗ, không phải địa ngục mà cũng không phải là con tàu Campanella. Hắn nghiêng đầu qua một bên thì nhìn thấy cô gái khi nãy vẫn còn ngồi ở cạnh giường hắn. Hắn bối rối gật đầu với cô.

"Tôi.. đang ở đâu thế?"

"Anh đang ở trên thuyền vận chuyển của nhà tôi. Là cha tôi vớt anh lên từ dưới biển. Nếu anh vẫn cảm thấy không khỏe thì chừng nào lên đất liền, chúng tôi sẽ tìm thầy thuốc cho anh."

Ra là hắn lớn mệnh, vậy mà lại được người khác cứu.

Hắn chống tay ngồi dậy, cô gái liền nhanh nhẹn đỡ lấy hắn. Khi hắn có thể ổn định ngồi tựa vào thành giường, chiếc chăn mỏng trên người đã trượt xuống lúc nào không hay, để lộ cơ thể chằng chịt những vết sẹo dữ tợn. Wriothesley bây giờ mới ý thức được quần áo của hắn bay sạch, vội vàng kéo chăn lên trong khi cô gái mặt đỏ bừng, vội vàng xoay người rời đi.

"Tôi... tôi đi tìm người đến xem cho anh."

Bây giờ hắn mới phát hiện cô đang ngồi trên xe lăn. Vậy ra âm thanh hắn nghe được lúc trước là từ nó. Hắn cảm thấy bản thân mình thật không phải khi để một cô gái gặp bất tiện như vậy rời đi vội vàng. Thế nhưng tình trạng lúc này cũng không nên để con gái nhà người ta ở riêng với hắn, sẽ có những hiểu lầm không tốt.

Người cô gọi đến là một người đàn ông đã có tuổi. Ông không phải là thầy thuốc nhưng vẫn có một chút hiểu biết nhất định về dược liệu. Chính ông là người đã vớt hắn lên rồi tiến hành sơ cứu cho hắn. 

"Cơ thể cậu vẫn ổn, nhưng dạo này có vẻ không ăn ngủ đầy đủ. Đúng là tuổi trẻ. Dù công việc có bận rộn đến đâu cũng phải nhớ chú ý sức khỏe chứ. Sẵn tình hình lúc này, cậu đừng lo nghĩ gì hết mà nghỉ ngơi một thời gian đi. Giúp người phải giúp cho trót, đó là quy tắc của chúng tôi."

Hắn cảm ơn ông, sau đó mượn tạm thứ gì đó mặc lên người tránh cho việc phải chạm mặt cô gái nhỏ trong tình trạng không tốt. Quần áo của hắn đang được phơi ở bên ngoài, chiếc vision nhạt màu thì đang nằm lặng lẽ trên tủ đầu giường. Thật thần kỳ làm sao khi hắn đưa tay chạm vào chiếc vision, thứ ánh sáng vốn dĩ đang yếu ớt bỗng trở nên sáng rực, cứ như thể nó đang vui mừng chào đón sự trở lại của chủ nhân.

Người đàn ông hứng thú nhìn vào chiếc vision treo tạm bên hông hắn.

"Nó đã cứu cậu đấy."

"Vâng?"

"Lẽ ra tôi không nhìn thấy cậu đâu. Nhưng đột nhiên có thứ gì đó lóe sáng ở dưới biển, thế là tôi tò mò chèo chiếc xuồng nhỏ lại, vớt được cậu đang nằm ở dưới đó."

Hắn vô thức đưa tay chạm vào vision, sau đó trân trọng mà miết nhẹ qua bề mặt trơn trượt, nở nụ cười.

"Thật tốt."

Trò chuyện một lúc, hắn biết được con thuyền vận chuyển này đang đi về Bến tàu Di Lung của Liyue. Vậy là khu vực hắn rơi xuống không sai lệch lắm nằm giữa khu vực giao nhau giữa Fontaine và Liyue, con tàu Campanella đã sắp đến gần nơi dự định neo đậu là khu Morte. Đây là thuyền của một thương nhân buôn trà đến từ Làng Kiều Anh. Họ vừa hoàn thành cuộc giao dịch với các cửa hàng ở Fontaine và đang trên đường trở về ngọn đồi trà kì vĩ khuất sâu trong những hẻm núi.

Mà thật buồn cười làm sao, trước đó hắn còn định mua cả tấn trà về Meropide, bây giờ thì có cơ hội nhưng hắn lại không còn một đồng mora ở bên người, ngay cả một gói trà cũng mua không được. Bao nhiêu tiền bạc hắn để lại hết ở trong phòng, chút mora ít ỏi hắn mang bên người đã rơi xuống nước. Vận mệnh của hắn đúng là trớ trêu thật.

"Vậy sắp tới cậu định làm gì? Mà tại sao cậu lại rơi xuống nước vậy?"

Hắn đi theo người đàn ông ra bên ngoài, nằm mãi một chỗ cũng không tốt. Người đàn ông nghe thấy hắn muốn vận động cũng thoải mái để hắn đi theo bên người.

"Tôi cứu một gã say xỉn, sau đó xui xẻo rơi xuống. Bây giờ trở về tàu cũng không kịp, thôi thì đến Làng Kiều Anh một chuyến, xem như hoàn thành trọn vẹn chuyến du lịch của mình."

Người đàn ông cười to.

"Chàng trai trẻ à, tôi thích cậu rồi đấy. Vậy ra đó là nguyên nhân ông trời không cam tâm để cậu an nghỉ dưới mặt nước."

Hắn ngước mắt lên bầu trời ngập nắng. Cũng là những cánh hải âu đó, cũng là hương vị mằn mặn của biển cả, chỉ khác một điều rằng lúc này bầu trời thật xinh đẹp. Hắn thoải mái tận hưởng khoảng thời gian tự do của mình. 

Nhìn xem Neuvillette, nếu tôi cứ lênh đênh trên biển như thế này, ngài có bắt được tôi không?

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải rời khỏi Fontaine, bởi vì hắn không biết phải đi đâu. Dù luôn nói nhảm rằng không biết bản thân mình có phải là người Fontaine hay không, thế nhưng hắn biết những quốc gia khác cũng sẽ không có nơi nào dành cho hắn. Một đứa trẻ mồ côi là như thế đấy, bơ vơ giữa biển trời sao Teyvat, không gia đình, không quê hương, không nơi thuộc về. Hắn không biết linh hồn của mình khi chết sẽ đi về đâu nhưng hắn thích bài thơ về vị vua của biển cả, vì thế hắn nghĩ đi theo ngài cũng không tệ.

Hắn lại tiếc quyển thơ hắn bỏ lại ở phòng làm việc.

"Cậu có cần báo tin bình an cho gia đình không? Chắc giờ này mọi người đang lo lắng lắm đấy."

Đúng là cần phải báo với Neuvillette kẻo cho anh lại làm phiền mọi người cố gắng vớt hắn lên cho bằng được. Nhưng không biết lúc này anh có phát hiện ra là hắn rớt xuống tàu không? Hẳn là có vì hắn đã biến mất lâu đến như vậy rồi. Dù biết là phải báo với anh nhưng hắn có một chút lưu luyến cảm giác tự do như bây giờ. Nếu anh biết hắn đã bình an được người khác vớt lên, liệu anh có bắt hắn phải trở về không? Với cái tính của Neuvillette chắc chắn anh sẽ không để cho hắn đặt chân được đến Làng Kiều Anh mất.

Thế là Wriothesley sầu não suy nghĩ.

"Sao thế? Có chuyện gì khó nói à?"

Wriothesley lắc đầu.

"Chỉ là... có thể gửi thư nặc danh không? Tôi muốn ở lại Làng Kiều Anh một lúc chứ chưa muốn về."

Người đàn ông à một tiếng thấu hiểu. Nhìn tình trạng cơ thể của Wriothesley cùng những vết thương chồng chất trên người hắn, trong đầu ông bổ não tưởng tượng ra cái viễn cảnh hắn bị đánh đập hay bạo hành, đó là lí do vì sao hắn trông rất ngây ngô khi được ngắm nhìn biển cả. Người đàn ông không biết một chút gì về công việc của hắn bày ra vẻ thương cảm.

"Đưa thư đây, tôi tìm người thay cậu gửi đi, vậy là xong. Hiệp hội nhà mạo hiểm làm việc rất có uy tín."

Ra là có cách này. Hắn biết ơn người đàn ông tốt bụng, tiếp tục đi theo ông tham quan con thuyền vận chuyển, học lỏm một chút về cách bảo quản trà.

Những ngày sau đó, Wriothesley ngủ rất yên. Hắn sinh hoạt cùng gia đình người Liyue cũng rất hòa hợp, việc ăn uống vẫn cần phải chú ý một vài chỗ nhưng cơ bản là hắn đã quay về với cuộc sống bình thường như lúc trước. Hắn nghĩ mình cũng không cần phải gặp bác sĩ tâm lý nữa bởi vì thứ làm hắn áp lực nhất cũng đã biến mất.

Đúng vậy,  thứ đó sẽ biến mất. Sau khi trò chuyện cùng người chủ con tàu, hắn quyết định sẽ ở lại Liyue một thời gian. Vốn ban đầu, hắn cũng đã có ý định từ chức đi đến một nơi nào đó thật xa để tránh khỏi Neuvillette, nhưng hắn không biết đi đến đâu, lại luyến tiếc những người đã ở cạnh hắn từ lúc hắn tiếp quản Meropide, thế là hắn cũng từ bỏ, nhất là khi Neuvillette nói ra những lời đáng sợ tựa như lật tung tất cả mọi nơi để tìm cho bằng được hắn. Dù chỉ vài ngày ngắn ngủi ở trên con thuyền này với gia đình người Liyue tốt bụng kia, hắn lại rõ ràng một điều rằng thế giới bên ngoài rất rộng lớn. Neuvillette rất quyền năng, nhưng anh có sức để lật tung cả Teyvat lên không? Hắn không nghĩ là mình quan trọng đến mức Neuvillette phải làm đến như vậy.

Hắn tin tưởng những người thân thương của hắn sẽ ổn, đặc biệt là sau khi nhận được thư báo bình an của hắn. Meropide cũng đã đến lúc đổi chủ, hắn chỉ là một tên côn đồ không cha không mẹ, không thích hợp để độc chiếm nó quá lâu. Và Neuvillette, anh sẽ tốt hơn nếu cả đời này không gặp lại hắn.

Thật kì lạ khi hắn yêu anh nhưng lại một mực muốn rời khỏi anh. Có lẽ là do họ thật sự không thuộc về nhau, ngay cả người trong cuộc như hắn lại rõ ràng về việc đó.

Hắn nhắm mắt để gió thổi qua tai, nghe thấy âm thanh ồn ã của những người trên thuyền. Trước mắt hắn, đất liền đang dần hiện rõ.

Là lãnh thổ của Liyue, một quốc gia nào đó khác không phải là Fontaine.

Mingwen, người con gái đã ở bên cạnh hắn lúc hắn vừa tỉnh dậy, đẩy xe đến bên cạnh hắn, cười nói vui vẻ.

"Đây là lần đầu tiên anh đến Liyue à?"

Hắn gật đầu.

"Đúng vậy. Tôi làm ở một nơi đặc biệt, bốn bề chỉ toàn biển nên không có cơ hội đi đâu xa để du lịch."

"Vậy thì chào mừng anh đến với Trầm Ngọc Cốc. Chúng tôi rất hân hạnh khi là địa điểm dừng chân đầu tiên của anh ở Liyue."

Mingwen múa tay lung tung cả lên khiến hắn phải phì cười vì dáng vẻ trẻ con của cô. Họ đứng đó, chờ đợi con thuyền lách vào cửa biển nhỏ hẹp, dừng chân ở một bến tàu đông đúc mang phong cách truyền thống của Liyue.

Hắn phụ giúp hai cha con Mingwen vận chuyển hành lý xuống thuyền, chất chúng lên xe kéo. Khi một con thuyền vận chuyển trở về, có rất nhiều người chạy ra đón. Hắn lẳng lặng đứng một bên ngỡ ngàng trước nhịp sống sôi động nơi làng quê dân dã này, sau đó bị lôi kéo vào cuộc trò chuyện của bọn họ, nói kiểu gì lại chuyển sang vấn đề hắn có vợ chưa, cuối cùng là lời mời xem mắt cùng cháu gái của mấy ông bà cụ.

Để đến được Làng Kiều Anh, họ còn phải đi một chặng đường dài qua vô số những dãy núi cao đồ sộ. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy đồi trà. Ngôi làng nhỏ yên bình hiện lên trước mắt hắn với bốn bề là một mảng xanh ngát. 

Dọc đường đi về nhà, Mingwen cười rất nhiều vì dáng vẻ bối rối lúc ở cảng tàu của hắn. Mingfeng gõ đầu cô một cái, giải thích cho hắn.

"Đây là chuyện thường thấy ở đây. Mọi người không có ý gì xấu cả, chỉ là họ đang quan tâm cậu một cách thái quá thôi."

Hắn gật đầu đã hiểu. Ra đây là văn hóa ở Liyue. Nếu họ biết hắn từng có một đoạn thời gian mập mờ với người đàn ông khác, không biết họ sẽ mang biểu cảm gì? Sau đó hắn lắc đầu, quyết giữ kín điều này cho bằng được.

Đích đến cuối cùng của họ là một tứ hợp viện nhỏ ở cuối làng. Khung cảnh xung quanh căn tứ hợp viện này rất nên thơ. Con sông dài uốn lượn, con đường lát đá nhỏ nối liền những căn nhà tường cũ kĩ lại với nhau, lá sen đung đưa nhè nhẹ và những cây phong lá đỏ tô sắc thêm cho nét cổ kính nơi ngôi làng nhỏ.

Họ bước qua bậc cửa, đi vào sân của tứ hợp viện. Có hai người chạy ra đón họ, đều là những người đã có tuổi. Chào hỏi một lượt xong họ đi vào ổn định ở trong phòng khách, Mingfeng lúc này mới nói với hắn.

"Cậu tạm thời ngồi đây một chút, tôi kêu người dọn dẹp một phòng trống cho cậu. Cảm ơn cậu vì đã trông nom Mingwen mấy ngày qua. Con bé bất tiện ở chân nên không có một người bạn nào, dạo gần đây con bé rất vui vẻ."

Mingwen chọc chọc vào tay ông.

"Con có bạn mà. Đừng nói như thế chứ."

"Là bạn chó, bạn mèo ở đầu làng à? Thôi, ở lại đây chơi với cậu ấy, cha phải qua nhà bác Liu một chuyến."

Hắn được người phụ nữ gọi là dì Hua rót cho một chén trà. Bà bảo ở trên bàn là điểm tâm, hắn muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Sau đó bà đi vào trong thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho hắn.

Đợi không còn ai ở phòng khách, Mingwen không có Mingfeng canh chừng ở ngay bên cạnh, liền chồm lên bàn nói nhỏ với hắn.

"Này, tôi nghe nói anh bỏ nhà ra đi. Cha mẹ anh nghiêm khắt lắm à?"

Đây là lần đầu tiên có người dám nhắc đến chuyện gia đình một cách tùy tiện như thế này trước mặt Wriothesley. Thế nhưng cũng không thể trách Mingwen được khi cô không biết gì về quá khứ không hay ho của hắn. Những ngày qua khi được tiếp xúc với cô, hắn biết cô được Mingfeng bảo bọc hết mình, vì vậy trông rất hồn nhiên dù đã bước qua cái tuổi hai mươi. Vì thế, hắn cũng không nỡ phá nát cái vẻ hồn nhiên đó.

"Cũng không hẳn. Tôi đã trưởng thành, sống tự lập. Chỉ là tôi muốn thay đổi môi trường sống thôi. Công việc cũ khiến tôi cảm thấy áp lực."

Mingwen gật đầu thấu hiểu.

"Đúng là thế. Dù chỉ nghe anh kể sơ qua tôi cũng đã thấy ngột ngạt. Làm sao có thể làm việc ở một nơi không có thứ gì để giải trí được chứ. Anh bỏ việc là một quyết định sáng suốt."

Hắn rất muốn nói cho Mingwen biết rằng Meropide có võ đài để hắn giải tỏa áp lực, có cả một tủ sách nhỏ cùng trà rượu để hắn nhốt mình ở trong phòng, khi không vui hắn còn có thể lên mặt đất dạo chơi đây đó, không ngột ngạt đến mức cô nói đâu. Nhưng hắn chưa kịp lên tiếng đã thấy Mingwen bày ra dáng vẻ ước ao.

"Thật ghen tị với anh. Tôi cũng muốn được tự lập nhưng cha tôi quản chặt lắm. Mỗi khi tôi kết bạn với ai cũng bị ông ấy hỏi mười tám đời tổ tông, thế là họ chạy mất. Thật bất ngờ khi ông ấy thoải mái với anh như vậy."

Hắn lại nghĩ Mingfeng là người rất thoải mái. Ông thương con và muốn chắc chắn Mingwen có thể kết bạn được với người tốt. Nếu sau khi ông đã chắc chắn người đó có thể giao phó được, ông sẽ tùy ý ném Mingwen lại cho họ, tỉ như hắn bây giờ đang phải ngồi trông chừng cô.

"Ông ấy yêu thương cô, không muốn cô vướng vào rắc rối gì."

"Tôi biết chứ, chỉ là cha tôi nghiêm khắc quá. Anh cứ thử sống với ông ấy một thời gian là sẽ hiểu."

Một lúc sau, hắn được dì Hua hướng dẫn về phòng, còn Mingwen thì đã quá quen thuộc với nhà mình, cô vui vẻ đẩy xe ra sân đi kiếm thứ gì đó để chơi. Căn phòng của hắn nằm ở phía tây của tứ hợp viện. Gia đình nhà Mingfeng rất cẩn thận, căn phòng dù đơn giản nhưng lại rất sạch sẽ, thoáng mát, hầu như mọi vật dụng cần thiết đều có đầy đủ. Hắn bày tỏ lòng biết ơn với dì Hua, sau đó lại táy máy tay chân nghịch ngợm một vài thứ nhìn kì lạ.

Nghỉ ngơi cho đến chiều, hắn tìm đến Mingfeng hỏi thăm ông có cần hắn giúp đỡ việc gì không. Hắn đã ở nhờ nhà người ta thì phải nên vận động tay chân một chút, nào có chuyện khách nằm không ăn bám gia chủ. Mingfeng nghe hắn nói liền cười khanh khách bảo tạm thời không cần lo lắng việc gì hết, vụ thu hoạch của họ chỉ vừa kết thúc, bây giờ là lúc để gia đình họ nghỉ ngơi, hắn có thể thoải mái dạo chơi mà không cần lo lắng về vấn đề làm phiền gia đình họ.

Dù Mingfeng đã nói đến vậy nhưng Wriothesley vẫn đi xuống bếp tìm người phụ nữ đang luôn tay luôn chân ở trong đó. Dì Hua ban đầu có hơi ngờ vực khi một tên đàn ông to con người nước ngoài đề nghị muốn phụ giúp việc ở trong bếp, nhưng khi tận mắt chứng kiến đôi tay không lành lặn của hắn khéo léo xắt rau củ, bà cũng yên tâm để hắn phụ giúp.

Wriothesley biết nấu ăn, nhưng hắn không dám nói với bà rằng hắn từng làm nổ phòng bếp. Hắn ngoan ngoãn đứng ở một bên hỗ trợ dì Hua, không dám động vào dù chỉ một chút cái bếp với hình thù lạ mắt kia.

Khi hắn phụ giúp dì Hua bày đồ ăn tối ra bàn, Mingwen hào hứng vỗ tay.

"Là đồ ăn Wriothesley làm sao? Anh biết nấu à?"

Wriothesley thành thật nói.

"Tôi chỉ cắt rau thịt, còn lại là dì Hua làm hết."

Dì Hua huých hắn một cái, dù chỉ mới gặp mặt chưa được bao lâu nhưng bà đã thân thiết với cậu thanh niên khéo léo này.

"Cũng có công lao của cậu. Khiêm tốn cái gì."

Mingfeng vội vàng kéo hắn xuống bàn, đẩy sang cho hắn một ly rượu mạnh.

"Nào, chúng ta cùng mở tiệc chào đón Wriothesley thôi. Uống một ly nào."

Bọn họ cùng nhau ăn tối một cách nhộn nhịp. Dù có chút áy náy vì đã để khách phụ giúp việc ở dưới bếp, thế nhưng Mingfeng lại càng hài lòng hơn khi biết hắn biết làm nhiều thứ như thế này. Ông nhìn hắn mặt không biến sắc uống cạn ly rượu, sau đó cũng không nhăn mày một tí nào khi ly rượu thứ hai được rót đầy. Ông vui vẻ nhìn sang cô con gái cưng của mình đang cười nói vui vẻ với hắn. Cả bữa ăn cô nhìn lên bàn được mấy lần? Chỉ biết có mỗi cậu thanh niên ở bên cạnh. Thế là trong sự tủi thân, ông âm thầm đánh giá hắn một chút, sau đó tìm đến nói chuyện riêng với Wriothesley sau bữa ăn.

"Tôi cũng thật là. Nào có đạo lý gia chủ để khách phải đụng tay vào việc bếp núc."

Wriothesley không cảm thấy có gì sai cả.

"Tôi cũng thích nấu nướng, học hỏi thêm một chút từ dì Hua cũng tốt."

"Cậu thích thì thôi, nhưng đừng vất vả quá đấy. Dù gì dì Hua cũng được thuê để làm những việc này."

Hắn gật đầu. Mingfeng đổi chủ đề sang việc khác.

"Hồi chiều cậu có bảo là muốn phụ giúp việc nhà. Trước đó cậu đã từng làm gì?"

Wriothesley cẩn thận lựa chọn những từ ngữ mà hắn có thể nói.

"Xử lý công việc giấy tờ, việc tay chân. Tôi trước đây có từng làm cho đội an ninh của Fontaine."

Nhắc đến chuyện đánh đấm, hắn lại nhớ về cái gã bợm rượu đáng hận đó, tay hắn liền ngứa ngáy muốn bóp chết gã. Nhưng hắn gác lại chuyện đó sau, bởi vì lúc này hắn làm gì còn có cơ hội gặp lại tên đáng hận đó nữa. 

"Ôi chà... cậu còn có cả vision nữa."

Vậy thì chức danh hẳn là không nhỏ. Mingfeng nghĩ.

Wriothesley nhìn xuống thứ đang phát sáng treo bên thắt lưng của mình. Nó đã đi theo hắn từ lúc hắn ở đáy biển cho đến khi đến được Liyue, không có nó, hắn đã không thể sống sót để có thể thoải mái uống rượu như tối nay.

"Hay là vậy đi, dù công việc có hơi không tương xứng với cậu nhưng tạm thời cậu làm vệ sĩ cho Mingwen được không? Dạo này công việc làm ăn của tôi đang đi lên, vốn định thuê thêm mấy người lực lưỡng trông nom con bé để đề phòng chuyện không hay xảy ra. Bây giờ có cậu tôi càng yên tâm hơn, đã vậy cậu còn học rộng, có thể chỉ bảo con bé một vài chuyện."

"Ngài nói quá rồi nhưng đề nghị này quả thật không tồi. Tôi cảm thấy mình mắc nợ gia đình nhà các vị nhiều quá."

Mingfeng phất tay.

"Chúng tôi chỉ tiện đường đi ngang qua đó mà thôi. Thời gian qua cậu cũng đã giúp chúng tôi rất nhiều chuyện. Đặc biệt là Mingwen, con bé là bảo bối của tôi. Chân của con bé như thế này lại dễ gặp nguy hiểm. Chỉ có cậu, tôi mới có thể yên tâm giao phó con bé mà đi làm ăn xa."

Họ dạo quanh ngôi làng nhỏ trò chuyện đôi chút, sau đó trở về phòng nghỉ sớm.

--- --- ---

"Không tìm được? Ý ngài là gì?"

Sigewinne vốn đã chờ sẵn tại cảng Lumidouce vào ngày cuối cùng của chuyến du lịch. Cô không quá tin tưởng Neuvillette sẽ chăm sóc tốt cho Wriothesley, vì thế không yên lòng mà ngồi thuyền đến cảng để đón hai người họ từ sớm. Thế nhưng cuối cùng, giữa biển người tấp nập, cô chỉ có thể chờ được bóng dáng bơ phờ của Neuvillette, người còn lại đã không hề xuất hiện kể từ lúc Neuvillette xuống tàu.

Neuvillette tâm trạng vốn đã sa sút, giờ đây nhìn thấy y tá trưởng, anh lại càng không có mặt mũi nhìn cô. Mới cách đây một tuần anh còn mạnh miệng bảo bản thân sẽ trông nom Wriothesley cẩn thận, vậy mà chưa được một nửa cuộc hành trình, anh đã đánh mất hắn ngay trên biển.

Cuộc tìm kiếm kéo dài vào những ngày sau đó, nhưng họ không thể nào cứ lênh đênh trên biển để tìm một người không rõ sống chết. Neuvillette đã ngâm trong nước suốt hai ngày trời, siết chặt tay khi nghe thuyền trưởng thông báo rằng họ phải trở về cảng Lumidouce đúng như kế hoạch. Anh không muốn rời đi nhưng cách tốt nhất bây giờ là tìm kiếm thêm sự hỗ trợ từ đất liền. Thế là Neuvillette ngơ ngơ ngác ngác trên con tàu sang trọng về được bến cảng Lumidouce.

Sigewinne túm lấy phần áo trước bụng anh làm nó bung ra, gương mặt hiền lành của Melusine bây giờ lại nhăn nheo một cách đáng sợ. 

"Ngài nói dối! Ngài giấu Công tước ở đâu? Hai người đang trêu đùa tôi thôi đúng không?"

Động tĩnh ở phía họ khá lớn khiến cho những người xung quanh e dè quay lại nhìn. Những hành khách ở trên tàu biết chuyện nói khẽ vào tai những người tới đón, cuối cùng họ đành ăn ý dời đi chỗ khác, để lại Neuvillette và Sigewinne đang kêu gào giữa bến cảng.

Đội Hắc Ảnh rất nhanh đã được triệu tập đến. Clorinde, người vốn đang làm việc ở Palais Mermonia sau kỳ nghỉ ngắn ngày cùng Navia, sau khi nghe tin Neuvillette yêu cầu đội Hắc Ảnh tập trung hết mọi nhân lực đến cảng Lumidouce liền bất ngờ bỏ hết mọi công việc chạy ra xem. Đập vào mắt cô là khung cảnh Sigewinne đang đứng khóc tức tưởi, Neuvillette thì lại mang bộ dạng chật vật chỉ huy một đám người, trông điệu bộ chuẩn bị ra khơi một lần nữa.

Cô không tiện làm phiền Neuvillette, chỉ có thể túm đại một người của đội Hắc Ảnh hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra ở đây. Cô đã ngờ ngợ nhận ra được chuyện không hay khi trông thấy Sigewinne đứng khóc và người mà cô đang muốn nhìn thấy nhất lại không có ở đây giữa lúc tình cảnh hỗn loạn. Và khi đã biết được câu trả lời, chân Clorinde mềm nhũn đi từng bước đến nơi Sigewinne đang đứng, ôm chầm lấy cô bé.

Đáng lẽ ra hôm nay là một ngày vui, thế nhưng họ đón nhận được một tin đau đến nghẹn lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro