Chương 10: Trầm mình trong biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số phận thăng trầm

Chất đầy tay lão già ấy bằng xác chết

Cho đến khi hắn đứng như một đứa trẻ

Giữa vô vàn món đồ chơi.

(The King of Seas - Stephen Crane)

Bảo là đến thư viện, thế nhưng giữa chừng, không hiểu sao chân Wriothesley lại đi đến nhà hàng ở toa hạng nhất. Thật ra cũng không có gì kì lạ, hắn uống một đống thuốc vào buổi sáng, lại còn truyền dịch, thế là có chút buồn miệng. Bây giờ hắn chỉ muốn nếm thử một chút hương vị của món sườn que nướng bí truyền của mình. Đã lâu lắm rồi hắn không có tâm trạng để vào bếp. Thế nhưng hắn không thể đi vào bếp yêu cầu đầu bếp nhường chỗ cho mình, vì thế hắn chỉ đành ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, lật menu sau đó yêu cầu người phục vụ cho một suất sườn.

Nhà hàng không có vị khách nào ngoài hắn. Hắn thoải mái duỗi chân, không cần phải quá chú tâm tới hình tượng của mình ở bên ngoài. Hắn chống cằm, nhìn lên sắc trời đen thăm thẳm qua cửa kính ở bên cạnh.

Cơ thể khỏe khoắn dẫn đến tinh thần cũng bắt đầu thoải mái hơn. Hắn nhận ra mình có phần nhớ hương vị của gói trà Liyue mà Aether và Paimon từng tặng hắn. Nếu con tàu này dừng chân một lúc tại Liyue, hắn chắc chắn sẽ rời tàu để mua về một tấn trà nhờ phía vận chuyển đóng gói về pháo đài Meropide. 

Ngồi trong nhà hàng, hắn lại càng cảm nhận được cơn mưa ở bên ngoài to đến mức nào. Hắn tự hỏi liệu con tàu này có trụ vững nổi không khi Neuvillette sẽ càng ngày càng sầu não hơn khi những đêm yến tiệc dần đi đến ngày cuối. Mưa như thế này bọn họ chỉ có thể nhốt mình ở trong con tàu, mà thú vui của du lịch biển chính là được đón gió biển, đắm mình dưới làn nước trong xanh. 

Giờ này hẳn là yến tiệc ở bên dưới đang đi tới hồi cao trào. Hắn nhớ đến người phụ nữ xinh đẹp mình gặp được lúc sáng sớm, tự hỏi không biết cô ấy đã đưa ra được quyết định của mình chưa? Thật ra ban đầu, nữ Hầu tước chỉ là một trưởng nữ nhà Công tước trầm lặng. Sau khi lấy chồng là Hầu tước Lenard, cô ấy yên phận sống như một phu nhân quý tộc cao quý, hết lòng chăm lo cho gia đình, cố gắng sinh cho chồng một người kế vị. Bi kịch đã xảy đến sau hai năm hôn nhân của hai người khi Hầu tước Lenard bỏ mình trong một vụ tai nạn trên đường đi công tác xa. Antoinette đã không trở về nhà mẹ đẻ của mình mà tiếp tục thay mặt chồng gánh vác cả gia tộc, tiếp quản đất đai, tước vị và tài sản mà Hầu tước Lenard để lại. Kể từ đó, cô thay đổi một cách rõ rệt, biến mình thành một bông hoa của giới thượng lưu. Nhiều người bảo, nữ Hầu tước đã bắt đầu lộ rõ bản chất thật của mình sau cái chết của người chồng, Lenard đáng thương đã mất hết tất cả tài sản dành dụm mấy đời liền của gia tộc mình vào tay người phụ nữ của gia tộc khác. Thế nhưng tới tận bây giờ, Antoinette vẫn không có bất kì một tin đồn mập mờ với người đàn ông khác, tài sản của cố Hầu tước cũng không có một chút hư hại nào.

Hắn biết dáng vẻ đó của nữ Hầu tước là gì. Khi con người ta không còn chỗ dựa, họ chỉ có thể dựa vào sức mình mà trở nên lợi hại hơn, bảo vệ thứ quan trọng nhất của mình mà đối với Hầu tước Antoinette chính là những thứ còn sót lại của người chồng mà cô đem lòng yêu.

Wriothesley gác tay lên thành ghế. Chỉ không gặp nhau có ba ngày, hắn có chút nhớ âm thanh càm ràm của Sigewinne và Wolsey rồi. Hắn cũng nhớ cả những gương mặt thân thuộc nơi pháo đài Meropide nữa. Clorinde bây giờ thì chắc đang tận hưởng những ngày được ở bên cạnh cô con gái của Callas. Không hiểu sao hắn lại nghĩ đến một lượt tất cả những người đã xoay vần trong cuộc sống bộn bề của hắn.

"Ngài trông rất vui."

Phục vụ bàn tiến đến với một chai rượu nhưng hắn đã ngăn anh ta lại vì bản thân còn phải dùng thuốc.

"Không biết nữa, khi nghĩ về những thứ tốt đẹp, tôi nhận ra cuộc sống của mình cũng rất thú vị."

"Thật tốt khi nghe điều đó, thưa ngài."

Hắn thả vào tay người phục vụ mấy đồng mora. Anh ta vui vẻ rời đi trong lúc hắn đắm mình trong điệu nhạc êm ái trong nhà hàng. 

Hắn chưa tính sổ với Clorinde vì đã làm hỏng máy phát nhạc của hắn. Wriothesley nở nụ cười, không biết nên bắt cô mua gì cho hắn.

Hắn lại vui vẻ chuyển tầm nhìn ra bên ngoài, không hiểu sao có thứ gì đó mách bảo hắn phải nhìn xuống, căng mắt ra nhìn rõ cái thứ bóng đen đáng ngờ ở đuôi tàu.

Wriothesley cau mày ngồi thẳng dậy. Hắn phải nheo mắt một lúc để nhìn rõ cảnh tượng gì đang diễn ra ở dưới đuôi tàu. Ở nơi mưa tạt gió thổi mạnh, một gã đàn ông nghiêng ngả đang đứng sát gần lan can tàu, đang gào hét cái gì đó hắn không nghe được nhưng nếu không ai kéo gã vào trong, chắc chắn ngày mai sẽ có một vụ mất tích ở trên tàu và con tàu chỉ vừa mới ra khơi sẽ vướng vào rắc rối không đáng có.

Hắn vội vàng đứng dậy, chạy ra ngoài.

Khi người phục vụ quay trở lại bàn của hắn để hỏi hắn có muốn dùng một ít salad không, nơi đó đã không còn một bóng người.

Wriothesley thầm cầu mong gã điên đó sẽ không té chết trước khi hắn xuống tới. Hắn dùng một tốc độ kinh người để đi xuống từng bậc thang xoắn ốc, băng qua dãy hành lang vắng lặng. Hắn đi rất vội, vội đến mức không chú ý đến việc hành lang hôm nay không một bóng người. Có một đứa bé đang khuất sau bồn hoa nghịch đất, nhìn thấy hắn, nó liền thả thứ ở trong tay xuống gọi theo.

"Chú!"

"Hahaha... ta là Thủy Thần... nhìn xem, lời tiên tri đang diễn ra... nước đang dâng lên... "

Lúc hắn xuống tới đuôi tàu, tên điên đó đã trèo lên lan can, trông cái điệu bộ như muốn chết tới nơi. Hắn mặc kệ cơn mưa có lớn tới đâu, xông vào màn mưa lạnh giá với cả cơ thể bị dính ướt thê thảm. Nhưng khoảng cách giữa hắn và gã điên bợm rượu vẫn còn một đoạn.

"Mẹ kiếp, có nghe thấy không? Leo xuống. Ông ngã mất."

Hắn cố gắng gào lên trong mưa nhưng gã đàn ông vẫn đang đắm chìm trong thế giới của mình. Nếu đống Sinthe vẫn chưa được Neuvillette thu hồi hết sạch trên thị trường, hắn còn tưởng gã vừa chơi cái thứ thuốc độc hại đó để rồi sinh ra ảo giác. 

Gã đàn ông như đang làm xiếc, chỉ một cơn gió thổi qua cũng đủ để làm gã chao đảo, nhưng thật thần kỳ khi gã vẫn còn cầm cự được để chờ hắn đến. Nhưng hắn đã vui mừng quá sớm. Gã đàn ông không bị gió thổi xuống biển mà là trượt chân, hắn đã đặt quá nhiều niềm tin vào một tên say rượu đến mức đi thẳng còn không được. Cứ thế, hắn trơ mắt nhìn gã đàn ông rơi từ từ xuống đuôi tàu. 

Đúng vậy, là đuôi tàu. Nếu gã vướng vào chân vịt, gã sẽ toi đời.

Wriothesley liều mình nhảy qua lan can. Hắn quơ tay hy vọng mình sẽ nắm được thứ gì đó từ thân ảnh đang rơi ở trước mắt. Cuối cùng hắn rơi vào tình thế một tay giữ lấy thanh ngang mỏng manh bên dưới tay cầm, tay còn lại chỉ túm kịp áo của gã đàn ông. Tình thế bây giờ gọi là tiến thoái lưỡng nan. Hắn lên không được mà xuống cũng không được. Vì mưa, hắn không thể giữ chặt được thanh sắt trơn trượt, gã đàn ông ở bên dưới cũng đang thật sự muốn tìm chết khi cứ liên tục ngọ nguậy, tấm vải rách hắn cầm trên tay sớm muộn gì cũng sẽ bị xé đôi ra. Hắn phải nhanh chóng làm gì đó trước khi cả hai người bọn họ hoặc chỉ gã say chết tiệt này rơi xuống biển.

Nếu lúc này người ở đây là Neuvillette, mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn.

Tấm áo hắn giữ lấy đang từ từ rách ra, báo hiệu cho kết cục của gã say rượu này đang đến gần. Nếu hắn thả gã ra, việc leo lên đối với hắn là hết sức đơn giản. Con người thật dễ chết. Hắn nhớ lại thuở niên thiếu của mình, chỉ một con dao, hắn lấy đi hai mạng người một cách hết sức đơn giản. Hắn đã quên lúc đó bản thân mình cảm thấy như thế nào. Liệu nó có giống như lúc này hắn đang quyết định cái chết cho gã đàn ông này không? 

Wriothesley từ từ thả tay ra. Hắn đây là không có sự lựa chọn. Nếu đã không thể cứu được gã thì cứ cho gã đi sớm một chút còn hơn là cứ lay lắt như thế này. Thế nhưng cuối cùng, vì tiếc nuối cho những năm tháng quyết tâm hoàn lương của mình, hắn như thế nào lại gào lên với gã đàn ông.

"Này! Tỉnh chưa?"

"Tỉnh cái gì mà tỉnh? Ta... là thủy thần..."

Hắn lẩm bẩm hai tiếng chửi thề. Cảm thấy thật ngu ngốc khi cố gắng yêu cầu sự trợ giúp từ tên này. Cuối cùng hắn chỉ đành bất lực nói mấy câu với không khí.

"Ông xuống dưới cũng chết, xem như tôi cho ông nợ mạng này. Nếu còn chút lương tâm thì kêu người tới vớt tôi lên."

--- --- ---

Neuvillette không tìm thấy Wriothesley.

Sau buổi yến tiệc, anh trở về căn phòng trống không, nghĩ là Wriothesley chỉ đi dạo quanh đâu đó ở gần đây. Anh đi ngang qua thư viện không một bóng người, đi qua những quầy bar trống không, chỉ liếc mắt một cái liền biết Wriothesley không ngồi trong nhà hàng.

Hắn không xuống sảnh tiệc. Anh chắc chắn về điều đó.

Neuvillette bắt đầu suy đoán. Hắn có lẽ cảm thấy nơi này thật vắng vẻ nên đi tìm niềm vui ở những toa khác. Thế là anh không cố chấp đi tìm hắn nữa mà trở về phòng chờ đợi.

Nhưng khi đồng hồ đã chỉ qua ngày mới, Wriothesley vẫn không trở về.

Neuvillette vội vàng cho gọi nhân viên của con tàu hỗ trợ việc tìm người. Họ tản ra khắp con tàu, đặt ra giả thuyết rằng hắn đã say xỉn hoặc mệt mỏi mà ngủ quên ở một nơi nào đó. Nhưng từ toa hạng nhất đến toa hạng ba, bọn họ vẫn không thể tìm thấy hắn trên con tàu sang trọng này. Họ bắt đầu làm phiền đến những hành khách khác để tìm được tung tích của một vị khách quan trọng ở toa hạng nhất.

"Ngài ấy có bạn bè gì khác không? Có thể ngài ấy đang ở trong phòng họ."

Neuvillette lắc đầu.

"Cậu ta phải về phòng, không có chuyện ngủ lại ở bên ngoài. Tìm một lần nữa."

Nhưng cứ tìm một cách không có phương hướng như thế này không phải là cách. Họ bắt đầu truy dấu hành tung của vị Công tước mất tích. Thời gian làm mốc là từ sáu giờ rưỡi chiều, khi đó hắn vẫn còn ở trong phòng của mình tạm biệt Neuvillette. Họ lần tìm tới nhà hàng nơi hắn ghé vào dùng bữa, hỏi ra được hắn đã bỏ đi ngay trước khi đồ ăn được mang ra, bộ dạng trông có vẻ rất gấp gáp. Kể từ đó trở đi, không ai nhìn thấy Công tước nữa.

"Không một ai? Nhân viên ở con tàu này đi đâu hết rồi?"

Quản lý đứng ra trả lời thay cho dàn nhân viên đang run sợ trước bộ dạng dọa người của Neuvillette.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự cố này, thưa ngài. Vì bữa tiệc tối đêm nay có quy mô quá lớn, chúng tôi phải điều một vài người xuống dưới hỗ trợ... nên hầu như không có ai trên hành lang."

Đây là lần đầu tiên bộ máy nhân sự của con tàu được vận hành, vì thế nên không tránh khỏi việc gặp chút trục trặc. Neuvillette không thể tin nổi một người đàn ông sống sờ sờ như thế lại thần không biết quỷ không hay bốc hơi khỏi cái hộp sắt này. Chỉ có một cách để hắn rời khỏi con tàu chính là nhảy xuống biển. Nhưng anh chắc chắn Wriothesley không điên gì làm ra việc đó.

Neuvillette lắc đầu, gạt đi cái suy nghĩ quá mức hoang đường kia.

"Thưa ngài, có một đứa bé nói mình từng nhìn thấy Công tước."

Họ đã có thêm manh mối, vì thế anh ngay lập tức cho gọi đứa trẻ vào. 

Đứa bé đen nhẻm, chỉ đứng tới chân của Neuvillette, quần áo trên người hết sức kì quặc. Dù đây là manh mối duy nhất nhưng mọi người đều đồng loạt nghi ngờ tính chân thực của những lời mà thằng bé sắp nói. Nhưng Neuvillette lại không quan tâm thằng bé có mang bộ dạng nhếch nhác như thế nào, anh đi đến ngồi xuống hỏi thằng bé một cách nghiêm túc.

"Lần cuối cháu nhìn thấy Công tước là ở đâu? Cậu ta đang làm gì?"

"Cháu... cháu đang chơi ở đằng kia."

Đứa bé run rẩy chỉ vào một cái bồn cây gần đó.

"Cháu nhìn thấy chú ấy chạy đi rất vội, chạy ra đằng này."

Thằng bé bỏ chạy hệt như lúc nó đuổi theo Wriothesley. Neuvillette sải bước đi theo nó. Những người còn lại nhìn nhau rồi rối rít đuổi theo.

Nó đi đến lối ra ở khu vực phía sau con tàu. Sau đó chỉ ra bầu trời vẫn còn đang mưa rả rít.

"Cháu đến đây thì không thấy chú ấy đâu nữa. Bên ngoài trời đang mưa, không có ai cả. Cháu nghĩ là mình đã không chạy theo kịp chú ấy nên không đi tìm nữa."

"Nhưng ở đây..."

Hoàn toàn không có lối đi nào khác. Mọi người đồng loạt nghĩ như thế. Và bọn họ có một dự cảm không hay về những lời sắp tới của đứa bé.

"Cháu chơi được một lúc thì thấy bố cháu đang nằm ở ngoài mưa. Cháu vội vàng chạy đến đỡ ông ấy trở về phòng. Khi cháu đang đi kiếm đồ ăn tối thì nghe thấy các chú tìm chú nào đó ở Meropide. Cháu biết là chú ấy nên đi tìm các chú."

"Này cháu bé, tại sao cháu biết ngài Công tước vậy?"

Quản lý nở nụ cười dịu dàng nhìn thằng bé nhưng thằng bé cảm thấy sợ hãi nụ cười này. Nó không có một chút tình cảm lẫn sự tôn trọng nào dành cho một sinh mệnh ở dưới cùng tầng lớp xã hội.

"Dạ... chú ấy... chú ấy cho cháu mora để ăn tối..."

Neuvillette không nghi ngờ gì về những lời đó. Anh siết chặt tay nhìn ra bên ngoài, sau đó ra lệnh với quản lý.

"Ta muốn gặp thuyền trưởng."

Anh liếc xuống đứa bé.

"Đem cả bố của thằng bé tới chỗ ta. Ông ta rất có thể là người cuối cùng nhìn thấy Wriothesley."

Có trời mới biết, Neuvillette đã gần như phát điên khi không thể tìm thấy Wriothesley. Sau khi nghe được những manh mối chỉ ra lòng biển đen sâu thẳm, anh đã không còn biết bản thân mình đang làm cái gì nữa. Anh máy móc tìm đến thuyền trưởng, lặp đi lặp lại rằng họ cần phải quay đầu con tàu khổng lồ này lại. Nhưng thuyền trưởng lại không tin một người đang yên đang lành nhảy xuống biển làm gì? Người đó lại còn là Công tước nữa. Neuvillette đấm xuống một tấm kính trong suốt gần đó, âm thanh loảng xoảng vang lên làm tất cả những người có mặt trong phòng điều khiển điếng hồn, dòng máu đỏ chảy lênh láng trên mặt đất, nhưng gương mặt của Neuvillette chỉ lạnh băng.

"Ta bảo quay đầu lại, ngay lập tức!"

Con tàu bắt đầu thực hiện những chuỗi mệnh lệnh dài để bắt đầu chuyển hướng trở về lộ trình đã đi qua cũng như tìm kiếm vị Công tước mất tích đang rất có thể vẫn còn lênh đênh trên biển. 

Neuvillette nhìn ra bên ngoài, nghiến răng để kìm nén cảm xúc lại không cho cơn mưa quá mức gay gắt làm ảnh hưởng tới tiến độ tìm kiếm người mất tích, cũng như cố gắng không làm thương tổn tới Wriothesley đã ngâm mình ở dưới nước suốt nhiều giờ liền.

Bố của đứa bé được mang tới trong trạng thái lơ mơ. Chính tay Neuvillette trước mặt nhiều người đã dùng đến vũ lực để ép gã phải khai ra những gì gã còn nhớ. Gã đau tới mức đầu óc thanh tỉnh được đôi chút, nói ra manh mối quan trọng nhất trong cuộc tìm kiếm này.

"Có... có ai đó hét lên với tôi cái gì đó. Sau đó nước ở dưới chân... rồi... sao nữa... à... tôi bị ném ở trên sàn. Tôi đau quá nên lăn ra ngất luôn ở đó."

Đã quá rõ ràng. Tên bợm rượu này ngã xuống biển được Công tước vớt lên. Nếu hắn không có mặt trên con tàu nghĩa là hắn đã thay tên này rơi xuống mặt nước sâu cả nghìn thước. 

Đã không ai còn dám lên tiếng trước quyết định quay đầu con tàu lại nữa. Mọi người gấp gáp bắt đầu vận động các thuyền cứu hộ, tập hợp các thủy thủ đoàn hội họp lại khoanh vùng khu vực mà Công tước rơi xuống. Điều khó khăn ở đây là Công tước đã ở dưới nước trong một thời gian dài, lại ở trong cái tiết trời xấu đến như thế vào lúc nhiệt độ của nước đang xuống tới mức thấp nhất. Họ không dám nói ra điều đó nhưng ai nấy cũng đều đã rõ ràng khả năng họ tìm được Công tước là rất thấp.

Neuvillette đứng ở đầu tàu trong làn mưa lạnh giá, không quan tâm bản thân đang khó coi đến mức nào. Anh chống ba toong đưa đôi mắt mờ mịt nhìn vào bóng tối trước mắt. Bộ âu phục chưa thay ra đã trở nên xộc xệch. Nhiều ánh đèn đã được bật lên, tập trung rọi xuống biển để có thể tìm ra được tung tích của Wriothesley. 

Không được gục ngã, Wriothesley đang chờ anh. Neuvillette lẩm bẩm liên tục điều đó ở trong miệng.

Không biết thứ sức mạnh diệu kỳ nào đang chống đỡ cơ thể của anh, nhưng anh không cảm nhận được rằng mình đang sống. Neuvillette không biết mình có đang hít thở hay không, anh không biết mình đang bày ra biểu cảm gì, anh không biết mình vừa nói chuyện gì với thuyền trưởng mà cũng không biết bản thân bây giờ đang đứng đây làm cái quái gì. Anh chỉ muốn được nhìn thấy Wriothesley. Lẽ ra giờ này hắn phải đang an ổn nằm trong vòng tay anh mà thở đều đặn chứ không phải là ngâm mình dưới dòng nước lạnh buốt chỉ để cứu một kẻ không quá quan trọng.

Neuvillette run rẩy nhìn về đứa nhỏ ở sau lưng mình.

Tại sao người mất tích không phải là gã ta, bố của đứa bé ấy mà cứ nhất định phải là Wriothesley?

Anh biết điều anh đang nghĩ đến là vô đạo đức nhưng đạo đức có thể làm được gì? Có thể mang Wriothesley trả về cho anh không?

Wriothesley, người con trai mà anh đã mất rất nhiều công sức để giữ hắn lại bên cạnh mình. Tại sao gã đàn ông tầm thường kia lại được hắn cứu giúp? Chính anh ngay lúc này cũng đang cần hắn cứu rỗi, tại sao hắn lại không quay trở về với anh?

Một người ở gần đó nhìn thấy bộ dạng muốn sụp đổ của Neuvillette, anh ta vội vàng chạy tới đỡ lấy Neuvillette.

"Ngài Neuvillette, nếu ngài mệt thì vào trong nghỉ ngơi đi. Chúng tôi sẽ dốc hết sức tìm ra ngài Công tước."

Neuvillette gạt tay anh ta ra.

"Không cần. Tiếp tục tìm."

Họ không nhìn thấy Wriothesley trong lúc đi ngược lại lộ trình. Cuối cùng khi họ đi đến một vị trí nào đó, một người từ phòng điều khiển chạy ra hô to với đám người ở trên mũi tàu.

"Sắp đến khu vực nghi ngờ Công tước rơi xuống."

Thuyền cứu hộ lập tức được thả xuống, những ánh đèn soi sáng hết cả một vùng biển xung quanh con tàu Campanella. Động tĩnh lớn đến mức khuya như lúc này vẫn có rất nhiều hành khách đứng kín hết các ô cửa sổ, nhìn ra bên ngoài nơi đội cứu hộ đang lùng sục hình bóng của một người. Họ nghe rằng có người rơi xuống biển, là vị Công tước nổi tiếng của Meropide. Có người trầm trồ, có người hóng hớt, lại có người không cam lòng, có người tiếc thương và cũng có người bật khóc.

Cuối cùng, trước sự chứng kiến của rất nhiều người, Neuvillette lao thẳng xuống biển từ trên lan can con tàu.

--- --- ---

Xung quanh Wriothesley chỉ toàn là nước. 

Hắn nhớ rằng mình đã cứu một gã đàn ông tồi tệ. Gã ngu hết sức, dám say xỉn đi leo trèo trên lan can con tàu lúc mưa, điều mà ngay cả một tên tỉnh táo cũng không thể làm được. Một tên đần như thế rơi xuống biển chỉ có chết. Hắn không biết mình có ấm đầu không khi nghĩ rằng cả hai sẽ sống sốt nếu hắn thay gã ngu kia rơi xuống biển.

Gã nặng khủng khiếp. Hắn đã phải dùng hết sức bình sinh mới ném được gã lên tàu. Chính vì thế mà hắn trượt tay rơi xuống, tiếng gió xé rào rít ở bên tai. Rất nhanh chóng, dòng nước lạnh lẽo bao lấy hắn, thứ âm thanh ùng ục tràn vào tai quá mức khó chịu. Nhưng hắn phải nhanh chóng tỉnh táo để tìm cách thoát ra khỏi luồng nước lôi kéo hắn vào chân vịt của con tàu. 

Hắn đã phải vật lộn trong nước. Lúc hắn có thể nổi được trên mặt nước, hắn đã gần như muốn bỏ cuộc.

Gã đàn ông kia chắc chắn đã không tìm người đến giúp hắn. Con tàu đã bắt đầu biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Mẹ kiếp, chỉ cần một ai đó tìm đến Neuvillette, chắc chắn hắn sẽ có thể sống sót được.

Hắn gian nan mở mắt ra, tiết kiệm chút sức lực ít ỏi để trôi theo dòng nước lạnh giá.

Thật trớ trêu khi những lúc hắn muốn chết, hắn lại tỉnh táo đón nhận cơn ác mộng của đời mình đến từ người mình yêu nhất gây ra. Còn bây giờ khi tâm trạng, cơ thể của hắn đang dần có tiến triển, cuộc sống với Neuvillette cũng bắt đầu dần đi vào nề nếp, hắn lại sắp chết.

Sigewinne sẽ khóc rất nhiều, con bé vốn mít ướt. Clorinde thì khỏi phải bàn, diều an ủi duy nhất là chắc chắn cô ấy sẽ biết mà lo liệu hậu sự cho hắn thật tốt. Aether và Paimon khi trở về Fontaine lại phải tốn chút thời gian đến viếng mộ hắn. Meropide sẽ rất hỗn loạn, nhưng Neuvillette sẽ tìm ra người kế thừa hắn thôi, hắn không lo lắng lắm cho những người ở đó.

Hắn hết chuyện để lo. Vậy tính ra, hắn rời đi ngay lúc này cũng không phải điều gì đó tồi tệ lắm.

Trước lúc chết, người ta thường hay nghĩ về những người quan trọng trong cuộc đời mình và người cuối cùng hắn nhớ đến lại là Neuvillette. Hắn tặc lưỡi khi nhận ra mình yêu anh đến mức nào. Dẫu cho anh từng làm ra rất nhiều chuyện tàn nhẫn với hắn, hắn cũng không thể ngừng yêu anh.

Hắn không lo lắng gì cho Neuvillette cả, chỉ là có chút nuối tiếc vì không thể gặp anh lần cuối. Nếu biết trước hôm nay hắn sẽ chết, đáng ra hôm qua hắn nên tận hưởng cuộc ân ái một chút, để lại chút kỷ niệm đẹp cho Neuvillette, đồng thời cũng để cho bản thân được giải thoát khỏi những trách nhiệm, nỗi lo sợ lúc nào cũng giày vò hắn mỗi ngày. 

Wriothesley lắc đầu, cảm thấy trước lúc chết mà cứ nuối tiếc sẽ không được hay lắm. Hắn lẩm bẩm những chuyện tốt đẹp sẽ xảy ra sau khi hắn chết. 

Neuvillette sẽ được giải thoát khỏi thứ cảm xúc kỳ lạ của anh, anh sẽ không còn là một gã đồng tính cuồng tình dục, có thể bắt đầu trở về với cuộc sống bình thường của mình, tìm được một người phụ nữ tài giỏi ở bên cạnh. Thật ra quý cô Furina cũng rất tuyệt, nhưng hắn lo cô sẽ không thể bầu bạn lâu ở bên cạnh anh, đến lúc ấy anh lại phải đơn độc. Thế nhưng, mặc kệ anh chọn ai, hắn cũng sẽ thành tâm chúc phúc cho hai người.

Hắn không thở nổi nữa, cũng không còn chút sức lực nào. Hắn nhìn quanh một vòng, xuyên qua màn đêm tối tăm để tìm lại chút hy vọng cuối cùng. Sau đó hắn nghĩ, được rồi, kết thúc thôi.

Hắn đắm mình xuống làn nước, để nước ngập qua đầu mình.

Vị thần của biển đang đón lấy hắn, chuẩn bị đặt hắn vào chiếc quan tài dành riêng cho mình, nơi có hai chú cá màu trắng canh giữ. Hắn vui vẻ vì cuối cùng mình cũng đã có nơi thuộc về. Kể từ giờ trở đi, hắn thuộc về lòng đại dương, linh hồn đi theo vị thần của biển cả, không còn phải bấp bênh, tự hỏi bản thân mình là ai, thuộc về đâu. Không còn những gì khiến hắn phải lo nghĩ nữa.

Wriothesley mở mắt ra lần cuối để nhìn rõ nơi mình sẽ chết. 

Trước mắt hắn có ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro