Chương 9: Thủy Long, đừng khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nói với cô ấy điều này

Và hơn thế nữa~~

Rằng vị vua của biển cả

Cũng biết khóc, một lão già bất lực.

...

(The King of Seas - Stephen Crane)

Ngày hôm sau, Wriothesley xin phép Neuvillette cho hắn trốn khỏi những bữa tiệc tối cực hình. Neuvillette đã rất sảng khoái đồng ý cho hắn ở lại trong phòng. Có trời mới biết, hôm qua khi Neuvillette nhìn thấy đám đông người vây quanh Wriothesley, anh đã gai mắt kinh khủng. Anh biết rõ tâm tư của bọn họ, và anh chắc chắn rằng Wriothesley cũng dễ dàng nhìn ra điều đó, vì thế anh nhịn xuống để không tiến lại kéo hắn ra khỏi đám oanh oanh yến yến làm bộ ngượng ngùng sau lưng cha mẹ. Nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Wriothesley khi nhắc về bữa tiệc tối, cơn giận của Neuvillette nguôi ngoai.

Anh đem áo ngoài mặc vào, ngửa cổ để Wriothesley chỉnh sửa trang phục của mình, sau đó giữ lấy tay hắn hôn vào lòng bàn tay.

"Cậu có thể dạo chơi xung quanh, nhưng đừng đi xa quá."

 Wriothesley nhún vai.

"Tôi có thể đi được bao xa? Con tàu này cũng chỉ có chừng đó nơi."

Thật tốt khi họ bị cô lập lại trong một cái hộp sắt ở trên biển. Neuvillettte nghĩ. Sau đó anh cầm lấy cây ba toong rời đi, yên tâm để hắn lại một mình trong phòng.

Wriothesley suy nghĩ một chút, hắn có hơi thèm rượu. Rượu ở quầy bar gần khu vực phòng nghỉ uống cũng được nhưng thiếu đi bầu không khí sinh động thường thấy ở những quán rượu trong đại sảnh Fontaine. Hắn nhớ tới hình như ở toa hạng ba cũng có một quán rượu, chắc sẽ không quá mức trang trọng như ở đây.

Nghĩ là làm, hắn xắn tay áo sơ mi lên đi ra cửa mà không cần phải quá chú ý đến trang phục trên người.

"Chú."

Hắn đang cầm ly rượu trò chuyện cùng người đàn ông có bộ dạng hùng hổ ở bên cạnh, chợt có một thằng nhõi nào túm lấy ống quần của hắn. Hắn nheo mắt nhìn rõ đứa trẻ đen nhẻm ở dưới chân, sau đó nhận ra nó là đứa móc túi hắn vào ngày hôm qua ở gần đại sảnh toa hạng nhất.

"Gì đây? Thằng nhóc ở đâu ra? Đi chỗ khác chơi cho người ta bàn chuyện."

Gã đàn ông nóng nảy ở bên cạnh hắn xua tay. Thật vất vả lắm gã mới tìm được một người thú vị như người đàn ông trẻ tuổi ở bên cạnh. Hắn trông bộ dạng rất dọa người, nhưng mở miệng ra nói chuyện câu nào cũng rất thuận tai. Hắn bảo mình từ toa hạng hai xuống, vì nhàm chán không có gì làm nên nhờ gã kể một vài chuyện thú vị ở trên tàu. Gã mừng rỡ khi gặp đồng loại. Chính vì cái bộ dạng như muốn xông tới đấm người ta một trận nên không ai dám tới gần gã, thế nhưng gã thèm cái cảm giác được buôn chuyện, vì thế mà túm chặt lấy người đàn ông mới quen biết huyên thuyên suốt nửa tiếng liền. Người bên cạnh nhìn thấy họ trò chuyện rôm rả quá nên bất giác cũng bị cuốn theo, tạo thành một đám nhỏ người vây lấy người đàn ông mặc quần áo đắt tiền từ toa hạng hai.

Wriothesley vốn nghĩ mình ăn mặc đơn giản như thế này sẽ không gây chú ý, thế nhưng đã có một cô gái tựa sát vào cánh tay đang gác trên bàn của hắn.

"Chiếc áo này trông có vẻ rất đắt."

Hắn phất tay.

"Làm màu thôi. Rồi sao nữa, kể tiếp đi chứ ông bạn."

Hắn hối thúc gã đàn ông đang đỏ bừng mặt vì men rượu kể tiếp câu chuyện. Cho đến lúc hắn bị đứa nhỏ túm lấy ống quần.

Thằng bé rất lì lợm, cứ bám lấy hắn không rời khiến gã đàn ông chướng mắt. Wriothesley vội vàng đưa tay ngăn gã lại trước khi gã làm ra chuyện không hay.

"Được rồi, chỉ là một đứa nhỏ. Chắc nó muốn xin lỗi vì hôm qua va trúng tôi."

Hắn ra hiệu bằng mắt bảo đứa nhỏ rời đi nhưng nó vẫn đứng đó nhìn hắn, điệu bộ ấp a ấp úng như thể muốn nói gì. Cứ như thế mãi cũng không tốt, hắn đặt ly rượu xuống dắt tay thằng bé.

"Mọi người cứ tiếp tục đi. Tôi đem trả thằng bé về."

Gã đàn ông không vui vì mất đi người bạn tâm giao. Mọi người tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của hắn. Rất nhanh, đám đông xung quanh gã đàn ông hầm hố cũng giải tán. Gã bị bỏ rơi buồn hiu ngồi xuống quầy rượu.

Người phục vụ có chút thương cảm người đàn ông, bèn tiến tới bắt chuyện.

"Anh ta là ai thế? Trông bộ dạng không tầm thường."

Có người để tiếp tục trò chuyện, mắt gã sáng lên.

"Chịu. Nhưng cậu ta thú vị lắm. Cậu ta biết đánh đấm, thậm chí còn từng vật nhau với ma vật."

"Dù ăn mặc đơn giản nhưng quần áo rất đắt tiền. Chắc là một thương nhân."

Người phụ nữ trông có vẻ sỏi đời ở gần đó ngậm lấy điếu thuốc, lớn tiếng cười vì hai tên đàn ông thiếu hiểu biết ở quầy rượu.

"Cô cười cái gì?"

Người phụ nữ lau đi giọt nước mắt bên khóe mi vì cười quá nhiều.

"Xin lỗi, nhưng mà hai người chẳng chịu chú ý tin tức gì hết. Người ta là Công tước đấy, người ở Meropide. Tôi cứ thấy lạ là tại sao các người lại choàng vai bá cổ người ta một cách thản nhiên như thế, ra là không biết gì."

Gã đàn ông tỉnh cả rượu.

"C...công tước? Cái nhà tù đó à?"

Người phục vụ đặt ly rượu vừa được lau khô xuống.

"Chẳng trách. Nhưng tôi nghe nói Meropide giờ đây đã khác lắm rồi."

Wriothesley đi theo thằng bé ra một chỗ vắng người. Thằng nhóc kêu hắn cúi xuống, giọng bé xíu như muỗi kêu.

"Chú, chú làm chủ nhà tù vậy chắc chắn lợi hại lắm đúng không? Chú giúp cháu mang bố về phòng được không? Ông ấy uống rất nhiều rượu, cháu sợ không còn tiền để trả."

Wriothesley nhíu mày. Đây là chuyện gia đình nhà người ta, hắn không tiện xen vào.

"Chỉ có hai bố con ở đây?"

Thằng bé gật đầu.

"Vâng, nhà cháu chỉ có hai bố con, không có mẹ. Bố bảo lên đây sẽ có rất nhiều rượu để uống nên dắt con theo, nhưng nhà con không có nhiều tiền. Vì thế... mà hôm qua..."

Hắn vò tóc, sau đó thở ra một hơi kêu thằng nhóc chỉ chỗ bố của nó. Lúc hắn đến, người đàn ông say xỉn đang làm ầm ĩ với người phục vụ, hình như người phục vụ không mang rượu tới cho ông ta. Hắn vỗ vai bảo thằng nhóc đứng đó, tiến tới mớ hỗn độn.

"Có chuyện gì vậy?"

Nhân viên phục vụ đang gặp khó khăn, nhìn thấy người tới là hắn liền thở phào, chỉ vào người đàn ông.

"Thưa ngài, người này không thể trả tiền nhưng muốn mua rượu. Tôi đã cố gắng giải thích nhưng ông ta không nghe."

Người đàn ông tức giận đập bàn.

"Tao có tiền, tao bảo thằng con tao trả sau. Giờ thì đưa rượu đây."

Đây là say quá hóa rồ. 

Wriothesley biết mấy gã bợm này thì không thể nói lý. Hắn bóp tay răng rắc, sau đó túm lấy cổ tên đàn ông nhấn xuống một bàn trống gần đó. Tiếng động lớn đến mức mọi người xung quanh hốt hoảng kêu lên. Hắn điềm nhiên bẻ tay gã ra sau lưng như cái cách hắn làm với thằng con của gã vào tối hôm qua.

"Thưa ngài, ngài đang gây rắc rối đấy. Bây giờ thì phòng ngài ở đâu?"

Gã đàn ông cựa quậy khủng khiếp, nhưng đôi tay rắn rỏi của Wriothesley không hề di chuyển. Có như thế mọi người xung quanh mới thấy được hắn khỏe tới mức nào.

"Thả tao ra. Mày là thằng nào?"

Hắn chậc một tiếng, sau đó bẻ ngược tay hắn lên trên.

"Á...á...á... đau... buông tao ra..."

"Vậy ngài có muốn về phòng chưa?"

Lực trên tay của Wriothesley vẫn không hề giảm bớt. Đây là lần đầu tiên gã đàn ông gặp một người dữ tợn đến vậy, gã có cảm giác như tay mình muốn gãy đôi ra. Gã sợ hãi vội vàng đáp ứng.

"Về... về... thả tao ra đi..."

Wriothesley ngừng động tác lại, xách cổ gã lên.

"Vậy phòng ngài ở đâu?"

"Tao tự về."

Wriothesley thả hắn ra. Hắn cũng không rảnh rỗi mà mò đến tận phòng của hai người lạ hoắc. Chỉ cần gã không tiếp tục quấy phá ở quầy rượu là được. Hắn xua tay trước lời cảm ơn của người phục vụ, gật đầu trước lời khen ngợi của những hành khách xung quanh, sau đó liền rời đi vì đã gây quá nhiều sự chú ý. Lúc hắn đi ngang qua nhóc con đã làm phiền hắn suốt hai ngày qua, hắn thả xuống mấy đồng mora vào tay nó. Chút tiền này nếu thằng bé khôn ngoan mà giấu đi, nó sẽ không phải lo về vấn đề ăn uống trong mấy ngày ở trên tàu.

Bóng lưng của hắn hằn sâu trong đôi mắt sáng ngời của đứa bé.

--- --- ---

Sáng ngày thứ ba của chuyến du lịch, hắn thức dậy trong lúc Neuvillette vẫn còn vùi sâu vào chiếc gối đầu mềm mại. Gương mặt lúc ngủ của anh cứ nhăn nhó, hắn không biết anh đang mơ thấy gì. Hẳn là hai ngày liên tiếp bị thế giới xa hoa kia vây lấy khiến anh cảm thấy bức bối lắm. Thế là hắn thả nhẹ động tác, dém chăn lại cho anh sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt.

Wriothesley ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cảm thấy con tàu du lịch này ra khơi không đúng lúc. Nhưng chỉ mới vào tháng ba, phải nói lại rằng con tàu thật xui xẻo khi ra khơi vào giữa lúc tình hình của tầng lớp thượng lưu Fontaine đang rắc rối như thế này. 

"Thời tiết thật bất thường nhỉ?"

Một người phụ nữ trang nhã bước đến bên cạnh hắn. Vào sáng sớm, trông cô trái ngược hẳn với dáng vẻ rực rỡ trong những đêm tiệc. Đó là nữ Hầu tước Antoinette, người nổi tiếng trong giới thượng lưu ở Fontaine vì phong cách thời thượng của mình cũng như những câu chuyện duyên dáng cô thường kể trong các buổi tiệc trà. Cô năm nay đã đến độ tuổi tứ tuần, thế nhưng vẻ xinh đẹp từ thời con gái vẫn không bị mai một mà ngày càng mặn mà, kinh diễm hơn. 

Hắn quay người lại hôn lên bàn tay vươn ra của cô.

"Nữ Hầu tước."

"Ngài trông thật khác với đêm đầu tiên."

Hắn lắc đầu.

"Đây mới là dáng vẻ bình thường của tôi. Dù gì tôi cũng không phải quý tộc thực sự."

Antoinette lắc đầu.

"Thứ thể hiện phẩm giá của con người không phải là dòng máu, nó phụ thuộc vào lời ăn tiếng nói, thái độ ứng xử và sự hiểu biết của ngài. Đối với tôi, ngài là quý tộc."

Dù không có một chút ấn tượng đẹp nào với giới quý tộc Fontaine, thế nhưng Wriothesley vẫn dành cho gia đình nữ Hầu tước Antoinette một sự tôn trọng nhất định. Cô rất khác biệt so với những quý tộc mà Wriothesley từng tiếp xúc. Thế nhưng dòng máu của cô không cho phép hắn được quá thân thiết với cô.

"Là lời của cố Hầu tước."

Antoinette nở nụ cười buồn, hướng mắt lên bầu trời không một tia nắng sáng.

"Lenard... đã rất lâu rồi mới có người nhắc đến anh ấy."

Họ lẳng lặng đứng bên lan can ngắm biển. Xa tít trên bầu trời, những chú Hải Âu Tử Kim sải đôi cánh rộng lớn của mình mà chao lượn thành những đường cong. Tiếng sóng biển dào dạt vỗ vào mạn tàu. Mùi mằn mặn ẩm ướt truyền vào mũi khiến Wriothesley ý thức được hắn đang lênh đênh ở giữa biển, tới hôm nay đã bước sang ngày thứ ba, sắp đi đến một nửa của chuyến hành trình. Nếu không sai lệch lắm, họ đang ở gần lãnh thổ Liyue.

Hắn liếc mắt sang người phụ nữ vẫn còn đang chìm đắm trong đau thương, lên tiếng thu hút sự chú ý của cô.

"Cô biết tới truyền thuyết về Thủy Long Vương không?"

Antoinette chớp mắt hai cái tỉnh táo lại, lẩm bẩm với bầu trời cao vút đầy những áng mây đen.

"Thủy Long, Thủy Long, đừng khóc nữa."

"Ngài ấy vẫn sẽ khóc đấy."

Antoinette nghiêng đầu nhìn hắn.

"Cô hiểu mà."

Antoinette không lên tiếng. Chừng một lúc sau, cô gỡ xuống dáng vẻ u buồn của một người phụ nữ góa chồng, khoác lên lớp áo rực rỡ của một ngôi sao giới thượng lưu. Cô tiến lên phía trước với những bước đi nhã nhặn nhất, vươn tay đón chờ những giọt mưa đầu tiên rơi.

"Công tước, dù ngài có ẩn ý như thế nào thì tôi cũng không thể làm được gì. Thật buồn cười khi tôi bảo dòng máu của một người là không quan trọng, nhưng chính tôi lại bị thứ gọi là máu mủ ruột thịt quấn lấy."

Wriothesley bước đến bên cạnh cô.

"Tôi không quan tâm cô từng là người thuộc gia tộc nào. Tôi chỉ biết được một điều rằng nữ Hầu tước là một người khôn khéo."

Antoinette đặt tay lên đôi môi đỏ mọng của mình.

"Ồ... vậy tôi nên làm gì?"

"Làm những điều cô nghĩ rằng mình nên làm. Không nhất thiết phải chống đối ngài Darell."

Họ kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ở phía hông tàu khi Wriothesley nhẩm tính bây giờ là lúc Neuvillette thức dậy ăn sáng. Quả nhiên khi hắn về phòng, hắn đã nhìn thấy khuôn mặt gắt ngủ của anh.

"Cậu đã đi đâu?"

Neuvillette có tính chiếm hữu rất lớn. Hắn cảm thấy sau khi mình quyết định đi theo anh, Neuvillette lại càng quản chặt hắn hơn khi liên tục yêu cầu hắn không được cách xa khỏi anh cũng như không được rời đi nếu không thông báo trước địa điểm với anh. 

Hắn đuối lý bước vào rót cho anh một cốc nước.

"Không được vận động vào buổi sáng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi chỉ đi vòng quanh toa hạng nhất một chút."

Vẻ mặt của Neuvillette hòa hoãn, đưa tay nhận lấy cốc nước. Ngay sau đó, phục vụ phòng gõ cửa hỏi họ có muốn dùng bữa sang bây giờ hay không. Hắn đi ra mở cửa cho người phục vụ đẩy xe thức ăn vào.

Trời đã ngừng mưa, nhưng sự âm u vẫn luôn vây lấy con tàu Campanella sang trọng. Wriothesley nuốt xuống miếng thịt xông khói, liếc sang người mà hắn chắc chắn tâm trạng đang rất không tốt đang dùng bữa ở bên cạnh.

"Mọi chuyện vẫn đang thuận lợi chứ?"

Neuvillette buông chiếc thìa bạc xuống.

"Có chút... phức tạp."

Vậy ra việc đàm phán không thành công dẫn đến tâm trạng của Neuvillette trở nên u uất như thế này. Dù cho Neuvillette có mạnh miệng bảo mình cần phải thanh trừng những kẻ chống đối, thế nhưng Wriothesley biết anh vẫn có sự mềm lòng của riêng mình. Trước khi anh thẳng tay, hiển nhiên anh sẽ chừa lại cho chúng cơ hội cuối cùng để cứu vãn mọi chuyện.

"Wriothesley, tại sao bọn chúng phải làm đến mức này?"

Hắn lau miệng, sau đó cầm ly nước lên uống cho trôi thức ăn.

"Sức hấp dẫn của quyền lực là vô hạn."

Hắn đặt ly nước xuống. Gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn.

"Từ trước đến nay, chúng vẫn luôn e dè thứ gọi là quyền năng của thần linh. Nó là thứ đã kìm hãm chúng biến bản thân thành những kẻ điên loạn có lòng tham vô đáy như hiện tại. Và sau khi vị thần của chúng ta rời đi, ngài nghĩ rằng chúng sẽ sợ hãi một vị thẩm phán chỉ biết nhốt mình ở tòa án?"

Neuvillette nhìn qua đĩa thức ăn đã vơi đi một nửa của Wriothesley.

"Cô ấy... yêu con người."

Là Focalors.

"Cô ấy sẽ nghĩ như thế nào khi biết sự hy sinh của mình đã biến họ thành như thế này."

Quả nhiên Neuvillette sẽ bất bình thay cho ngài ấy. Wriothesley nghĩ. Một cái chết thầm lặng mà không một ai biết tới, và sau đó, cái chết của mình bị những kẻ khác giẫm đạp lên chỉ để tranh nhau cái ghế đứng đầu của một quốc gia đã bị Thiên Lý bỏ quên.

Thế nhưng hắn không thể nghĩ tiếp được gì khi cơn đau ở dạ dày bùng phát. Hắn phải cầm cự cho đến khi Neuvillette rời khỏi phòng. Vì thế Wriothesley nhíu mày, dùng tay đè xuống nơi đang quặn đau trên bụng mình, khó nhọc dùng dáng vẻ tỉnh táo nhất mà hắn có thể bày ra để đáp lời anh.

"Ngài chỉ đang nói về mặt tiêu cực. Rồi sẽ có những người kế thừa ý chí của ngài ấy sống tiếp những tháng ngày mà Fontaine đi đến thịnh vượng. Như quý cô Furina chẳng hạn."

"Phải... cậu sao vậy, Wriothesley?"

Neuvillette ngay lập tức chú đến sắc mặt trắng bệt của hắn. Hắn vội vàng lắc đầu, đưa tay lên che miệng lại. Đã không nhắc đến thì thôi, khi Neuvillette nhìn chằm chằm vào hắn, hắn cảm thấy mình không thể nhịn nổi. Cuối cùng hắn chỉ đành bỏ cuộc vội vã chạy vào phòng tắm. Cho đến khi nhìn thấy hắn thở hồng hộc ngồi dưới mặt đất, Neuvillette ngay lập tức lao ra ngoài.

"Bác sĩ!"

...

"Cơ thể ngài đang suy nhược. Những ngày qua hẳn là ngài đã không ăn uống đầy đủ, đúng không?"

Hắn nôn ra hết sạch. Wriothesley ngồi trên giường không dám nhìn thẳng vào Neuvillette. 

Neuvillette nhíu chặt mày, cảm thấy vị bác sĩ già trước mặt không thể tin tưởng được. Anh đang muốn ông ta khám ra nguyên nhân vì sao Wriothesley lại đột ngột nôn ra, thế nhưng ông ta đang nói nhăng nói cuội gì đây? Suy nhược? Không ăn uống đầy đủ? Vậy mấy ngày qua hắn chính mắt nhìn Wriothesley đã ăn vào cái gì?

"Này ông, tôi cần biết nguyên nhân vì sao cậu ta đột ngột nôn ra. Những ngày qua cậu ấy ăn uống hoàn toàn đầy đủ, thực đơn là do một y tá soạn cho và tôi là người đã giám sát điều đó."

Vị bác sĩ già biết Neuvillette đang nghi ngờ năng lực của ông. Nhưng ông biết lời mình nói không sai bởi vì gương mặt của người ngồi trên giường đã không còn chút huyết sắc nào. Vị bác sĩ đáng kính có đầy đủ kinh nghiệm trong thời gian dài hành nghề, ông liếc sang vị thẩm phán tối cao ở sau lưng, sau đó nhìn về phía người bệnh nhân ở trên giường.

Ông đứng lên đi đến chỗ của Neuvillette.

"Thưa ngài, ngài có thể tạm thời ra ngoài một lúc được không? Tôi biết đây là yêu cầu vô lý nhưng bệnh nhân cần có sự riêng tư của mình."

Neuvillette không tin nổi lời mình vừa nghe được, anh nhìn sang Wriothesley chờ đợi câu trả lời từ hắn nhưng không nhận được gì. Sau đó, lí trí mách bảo anh rằng nổi nóng ngay bây giờ cũng không có tác dụng gì, thay vào đó nên phối hợp với vị bác sĩ có tay nghề cao duy nhất ở trên con tàu này mới có thể khiến Wriothesley cảm thấy tốt hơn.

Khi tiếng đóng cửa phòng vang lên, ông ngồi xuống bên cạnh Wriothesley.

"Ngài như vậy được bao lâu rồi?"

"Hơn hai tháng qua."

Bây giờ hắn mới chịu mở miệng nói.

Vị bác sĩ già lắc đầu.

"Đã từng đi khám chưa?"

"Rồi. Như ông thấy thì không có gì bất thường cả. Chắc là do áp lực công việc."

Ông đứng lên mở túi đồ nghề của mình ra, kê một vài loại thuốc thông dụng.

"Tạm thời chỉ có thể uống vài đơn thuốc, truyền một ít dinh dưỡng cần thiết vào cơ thể để chống cự. Tôi khuyên ngài nên tìm đến bác sĩ tâm lý sau khi xuống tàu. Đây không còn là áp lực thông thường nữa mà là một căn bệnh."

Wriothesley gật đầu đã hiểu. Sau đó ông lão rời đi để lấy dụng cụ truyền dịch cho hắn.

Neuvillette ngay lập tức bước vào phòng khi bác sĩ vừa rời đi. Anh vốn muốn chất vấn vì sao hắn lại im lặng không muốn nói rõ bệnh tình của mình cho anh, nhưng sau khi nhìn thấy hắn ngồi im trên giường, anh như thế nào lại vuốt ve gương mặt xanh xao của hắn, giọng nhẹ đi.

"Cậu có sao không? Cơ thể bị gì?"

"Cơ thể vẫn còn yếu sau những ngày lao lực ở pháo đài. Hiện tại cần bồi bổ một chút."

Họ chờ đợi vị bác sĩ già trở về với đồ nghề đầy đủ ở trên tay cùng người phục vụ hỗ trợ ở phía sau.

Khi mũi kim to dài cắm vào người của Wriothesley, Neuvillette cảm thấy mình như không thể thở nổi khi trông thấy một người mạnh mẽ như Wriothesley bây giờ lại phải dùng đến những phương thức này để níu lấy sức khỏe. Vào những lúc này, anh cảm thấy bản thân thật bất lực khi không thể làm được gì, chỉ có thể ngồi ở một bên nắm lấy tay hắn.

Vị bác sĩ già điều chỉnh tốc độ dịch thể truyền vào, sau đó dặn dò Wriothesley.

"Nếu cảm thấy khó chịu thì dừng ăn nữa. Chia nhỏ bữa ăn ra để giảm bớt áp lực. Còn lại phải chữa trị tận gốc mới chấm dứt được vấn đề này. Ngài không được ép bản thân mình nữa."

"Ép cái gì?"

Neuvillette ngờ vực nhìn lên lão bác sĩ nhưng ông không trả lời anh mà hỏi ý kiến của Wriothesley trước. Sau khi nhận được sự chấp thuận từ hắn, ông mới dám nói ra tình trạng hiện tại của Wriothesley.

"Tôi nghi ngờ ngài ấy mắc bệnh tâm lí nên dẫn tới chứng đào thải thức ăn. Nhiều ngày qua ngài ấy chỉ cố tỏ ra bình thường nên cơ thể mới đi tới giới hạn như thế. Tôi hy vọng ngài sẽ theo dõi sát sao ngài ấy, tìm cho ngài ấy một bác sĩ tâm lý ngay khi xuống tàu. Nếu bệnh tình cứ tiếp tục trong một thời gian dài, e rằng sẽ rất khó chữa trị."

Neuvillette nheo mắt.

"Bệnh tâm lý?"

"Đúng vậy, bệnh tâm lý. Nó xảy ra khi người bệnh bị áp lực, gặp phiền muộn không thể giải quyết, căng thẳng trong thời gian kéo dài hoặc sinh hoạt không khoa học. Nó khiến cho suy nghĩ của người bệnh không được thông suốt và có thể ảnh hưởng đến cơ thể, như chứng biếng ăn của ngài Công tước là một ví dụ. Thậm chí, nó còn ảnh hưởng đến hành động của người mắc phải. Như ca bệnh nặng gần đây tôi biết được, cô ấy đã muốn trầm mình ở dưới lòng sông vì không thể chịu được áp lực từ gia đình nhà chồng."

Vị bác sĩ già giải thích một cách dễ hiểu nhất cho Neuvillette. Wriothesley cảm thấy bàn tay đang bị nắm của mình có chút đau khi anh siết lại quá chặt. Hắn chỉ thở dài trấn an anh.

"Tôi chỉ bị áp lực một chút. Sẽ không sao nếu tìm tới bác sĩ tâm lý sớm."

Vị bác sĩ già đã hoàn thành công việc của mình nên xin phép rời khỏi phòng. Neuvillette để cho ông rời đi, đầu vẫn cúi xuống bên cạnh Wriothesley.

"Ta sẽ hạn chế công việc ở Meropide một thời gian."

Wriothesley không muốn nói nữa, hắn bây giờ đang rất mệt khi có thứ gì đó đi vào cơ thể hắn. Hắn trùm chăn qua đầu, nằm xuống giường.

"Tùy ngài. Tôi ngủ một giấc."

"Ngủ đi. Ta trông chừng cậu."

Wriothesley không biết cây kim trên tay hắn đã rút ra từ lúc nào. Hắn bị gọi dậy vài lần để ăn một ít súp. Sau đó là khoảng thời gian hắn ngủ những giấc ngủ không liền mạch suốt một ngày.

Khi hắn tỉnh táo lại vì đã ngủ quá mức, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen. Hắn nghe thấy có ai đó nói chuyện với Neuvillette ở gần cửa ra vào. Những âm thanh lọt vào tai hắn khiến hắn ý thức được đã xảy ra chút rắc rối gì đó ở dưới yến tiệc. Hắn đoán Neuvillette sẽ phải rời đi ngay lập tức.

Wriothesley thử vươn vai một chút, hoạt động những khớp xương đã cứng đờ vì không vận động suốt một ngày. Hình như hắn có một chút khỏe hơn, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, không còn mê mang như lúc trước nữa. 

Hắn nghe thấy âm thanh rì rào ở bên ngoài, hẳn là bên ngoài trời đang mưa rất to, thậm chí còn có gió lốc nữa.

Quả nhiên Neuvillette với sắc mặt không được tốt đi vào phòng. Nhìn thấy hắn tỉnh dậy, anh vội vàng đi đến kiểm tra hắn.

"Cảm thấy như thế nào rồi? Có muốn ăn gì không?"

"Rất tốt. Tạm thời thì chưa muốn ăn."

Sau đó hắn hướng mắt ra ngoài cửa.

"Tôi nghe nói có rắc rối gì đó. Ngài mau đi đi. Tôi tự lo cho mình được."

Neuvillette bắt buộc phải đi, vì thế anh không yên lòng lắm mà tì trán mình vào trán của Wriothesley.

"Cậu ở lại một mình có được chứ? Ta chỉ đi một lúc."

"Được mà. Tôi cũng không yếu ớt tới mức đó."

Hắn nghĩ một chút.

"Tôi có thể vào thư viện được không? Tôi nằm lâu lắm rồi."

Thư viện ở rất gần phòng họ, toàn bộ toa hạng nhất lúc này cũng vắng người vì đa phần tất cả đều tập trung ở dưới đại sảnh. Neuvillette dụi nhẹ hai cái vào trán hắn, đồng ý để hắn dạo quanh toa hạng nhất. 

Sau đó anh phải ngay lập tức thay đồ để có mặt ở bên dưới đại sảnh. Trước khi rời khỏi phòng, anh xoay người lại chắc chắn hắn vẫn ổn. 

Wriothesley cảm nhận được ánh nhìn từ anh, hắn quay lại, mỉm cười nhẹ.

"Làm việc thuận lợi nhé."

Không hiểu sao, Neuvillette có chút lưu luyến không muốn rời khỏi phòng. Anh khắc sâu hình ảnh dịu dàng của Wriothesley vào trong đầu. 

"Ta sẽ trở về sớm."

Wriothesley đặt cốc nước ở bên miệng, nhẹ nhàng lẩm bẩm.

"Mưa lớn thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro