Chương 8: Campanella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Campanella, như cái tên của mình, nó như một hồi chuông ngân vang dự báo về thời kỳ thịnh vượng nhất của Fontaine khi con tàu du lịch với lượng khách khổng lồ lần đầu tiên được ra khơi, lênh đênh trên biển suốt bảy đêm trong khu vực giao nhau giữa ba quốc gia để đi đến điểm cuối cùng của cuộc hành trình là cảng Lumidouce. Đây là một sự kiện lớn trong lịch sử của Fontaine, đánh dấu bước đầu quốc gia này lần đầu tiên mở rộng khai thác loại hình du lịch biển. Cảng Romaritime chưa bao giờ trở nên nhộn nhịp đến như thế khi người dân từ khắp nơi đổ về để có thể chiêm ngưỡng con tàu to lớn được đúc bằng cả tấn mora.

Wriothesley đứng giữa đám đông người và những ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, kinh ngạc vì hắn đã đánh giá sai sức ảnh hưởng của con tàu này. Neuvillette ở bên cạnh hắn chỉ đạo một số thành viên của đội Hắc Ảnh đảm bảo an ninh khu vực cảng Romaritime, đồng thời đảm nhận việc kiểm kê hành lý của họ trước lúc khởi hành.

Con tàu chia thành ba lối vào tương ứng với từng toa cho từng đối tượng hành khách. Không ngoài ý muốn lắm khi nhóm của Neuvillette đang đứng ở khu vực dành cho toa hạng nhất. Wriothesley có thể thấy nhiều gương mặt quen cũng có mà lạ cũng có đang liếc nhìn họ trong lúc sải những bước chân thanh nhã đi lên tàu. 

Neuvillette đã hoàn tất công việc của mình. Anh cúi xuống dự định mang hành lý lên nhưng đã bị Wriothesley cản lại.

"Để tôi."

Hắn không thích nhìn đôi tay mảnh khảnh của Neuvillette phải làm những việc này. Nếu so ra thì hắn có thể lực tốt hơn Neuvillette. Anh nhìn hắn nhẹ nhàng cầm hai kiện hành lý đi trước, nở nụ cười khẽ đi ngay sau lưng hắn.

Phục vụ phòng rời đi sau khi hướng dẫn vị trí phòng cho họ. Wriothesley ngỡ ngàng nhìn căn phòng đôi xa hoa nằm trong toa hạng nhất. Hắn câm nín khi biết được rằng mình sẽ phải chia sẻ căn phòng này cùng Neuvillette trong một tuần tới.

"Tôi và ngài, ngủ cùng một chiếc giường?"

Neuvillette đã đi vào trước, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài rườm rà của mình.

"Điều đó có gì không ổn?"

"Chật lắm, không thoải mái đâu. Để tôi tìm phục vụ phòng hỏi thêm một căn phòng nữa."

Neuvillette đã cản hắn lại.

"Không còn phòng đâu. Con tàu này đã chật cứng khách rồi."

Wriothesley day trán nhớ đến lời Jurieu từng nói, đến cả toa hạng ba còn không còn phòng. Sau đó hắn thở dài cầm hành lý bước vào trong, bắt đầu thu xếp cẩn thận.

Neuvillette vẫn cứ đứng tại chỗ nhìn theo hắn.

"Cậu ghét ở cùng phòng tới tôi như vậy?"

Cái giọng điệu y hệt như việc anh hỏi hắn có ghét ở bên cạnh anh không. Wriothesley biết nếu mình nói thật thì kiểu gì cũng phải lãnh đủ, hắn vội vàng viện ra một lí do nào đó thuyết phục.

"À... không, tôi nghĩ ngài cần không gian riêng tư. Dù gì ngài lên tàu cũng không phải chỉ để đi du lịch."

Neuvillette thả lỏng nét mặt. Anh đi đến người đang loay hoay ở một góc giường, vùi mặt vào lưng hắn.

"Tôi không cần riêng tư gì hết. Tôi chỉ muốn ở cạnh cậu."

Vì vậy đừng tự ý bỏ đi như những đêm vô tình trước đó. Neuvillette khẽ lẩm bẩm. Anh đã phải lo nghĩ đến mức nào trong căn phòng ngủ lạnh lẽo chỉ có một mình anh. Tất cả những thứ thuộc về Wriothesley đều bay biến hết sạch cho dù trước đó họ đã rất thân mật với nhau.

Wriothesley thấy Neuvillette hôm nay có hơi lạ. Nhưng hắn không nói gì nữa mà tập trung vào công việc của mình. Sau khi đồ đạc của hai người được sắp xếp ổn thỏa, Wriothesley thoải mái ngả người lên giường, bao nhiêu nỗi mệt nhọc sau khi chen chúc trong biển người vào lúc sáng chợt bay biến, mí mắt hắn nặng đi, ngay lập tức chỉ muốn ngủ một giấc trong tiếng sóng biển ở bên tai.

"Những lúc như thế này lại thiếu hai người họ."

Là Aether và Paimon. Họ luôn luôn xuất hiện ở những nơi náo nhiệt. Thế nhưng Wriothesley và Neuvillette biết chuyến hành trình sắp tới của hai người bọn họ đến Snezhnaya rất quan trọng, vì thế hai người đó không thể dừng lại chỉ vì một con tàu du lịch.

Neuvillette đồng tình một tiếng. Sau đó anh đi qua ngồi xuống bên cạnh Wriothesley, mới mẻ nhìn thấy bộ dạng lười biếng của hắn, tay đặt lên bụng hắn vuốt nhẹ.

"Đói chưa? Chúng ta tìm gì đó để ăn."

Dù cho Neuvillette và Sigewinne vẫn đang trong cuộc chiến với nhau, thế nhưng cô y tá nhỏ đã chấp nhận hạ mình đến tìm Neuvillette, căn dặn từng li từng tí anh phải chăm sóc tốt cho Wriothesley như thế nào. Qua lời kể của Sigewinne, Neuvillette mới phát giác được vấn đề mà Wriothesley gặp phải không đơn giản. Dù hắn nói mình chỉ gặp một chút áp lực công việc nên bỏ bữa, thế thì tại sao Sigewinne lại phải làm hẳn một thực đơn chỉ để dành riêng cho hắn? Lại còn nhắc nhở Neuvillette về thời gian dùng bữa của Wriothesley? Thậm chí là cả về tần suất sinh hoạt tình dục.

Neuvillette có chút nghi ngờ khi cả Sigewinne và Wriothesley giấu anh điều gì. Nhưng nhìn dáng vẻ thản nhiên như không của hai người, Neuvillette không thể nắm bắt được sơ hở.

Anh nhìn thấy Wriothesley nghiêng người, né tránh bàn tay của anh mà cuộn tròn lại. Bỗng nhiên mọi lo nghĩ trong anh đều bay biến hết. Neuvillette chồm tới trêu chọc hắn.

"Nào, để tôi kiểm tra bụng cậu."

Wriothesley đẩy tay anh ra.

"Ngài ăn đi, tôi ngủ một chút."

Nói là làm, chỉ chừng vài phút ngắn ngủi, Neuvillette đã nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn. Như thế cũng quá nhanh rồi. Nào có ai đi du lịch mà vừa lên tàu là đã ngủ? Thế nhưng anh không nổi giận mà kéo chăn qua đắp ngang người hắn, động tác cũng nhẹ đi, tránh ảnh hưởng tới giấc ngủ của hắn. 

Wriothesley đã phải vất vả khi làm việc liên tục để có thể dành trọn bảy ngày dành cho anh. Neuvillette hài lòng nghĩ.

Sau đó anh lục tìm một ít giấy tờ trong hành lý, bước ra ngoài tranh thủ thời gian hắn nghỉ ngơi để đi xử lý công việc.

Wriothesley ngủ một giấc rất sâu, đến khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Neuvillette đã đi đâu mất, chỉ còn hắn một mình trong phòng. Hắn thoải mái vươn vai ngáp một cái, sau đó nhìn lên đồng hồ, ý thức được giờ ăn trưa đã qua được một lúc.

Thông thường vào tầm giờ này, Sigewinne và Wolsey sẽ mang đồ ăn đến ép hắn ăn. Nếu thuận lợi, hắn không cảm thấy gì mà tiếp tục làm việc. Cuộc sống dần đi vào nề nếp cùng những cuộc gặp gỡ với nhiều người thoát khỏi cái cảnh tự nhốt mình trong phòng khiến cho phản ứng đào thải thức ăn của hắn giảm bớt. Thế nhưng hắn vẫn không có cảm giác muốn ăn.

Hôm nay bụng hắn không còn bị đày đọa nữa, hắn cảm thấy thật sảng khoái. Nếu có thể, hắn muốn nói dối là mình đã ăn rồi để không phải chịu cái cảnh nhai rồi nuốt như một nhiệm vụ nhàm chán.

Thế nhưng hắn đã vui mừng quá sớm, khi cửa phòng được mở ra, Neuvillette tiến vào với người phục vụ ở phía sau đẩy vào một xe đồ ăn đầy đủ những món dành cho bữa trưa. Wriothesley trơ mắt nhìn một bàn đồ ăn theo đúng thực đơn mà Sigewinne và Wolsey đề ra, không biết nói lời nào.

Neuvillette nhìn gương mặt nhăn nhó của hắn, cũng đoán được hắn lại có ý định bỏ bữa, liền dúi vào tay hắn muỗng nĩa.

"Ăn đi. Cậu gầy quá rồi."

Lại phải nhai đúng bảy lần, sau đó nuốt xuống. Hắn ngồi ăn với Neuvillette mà như ngồi trên bàn chông, âm thầm cầu nguyện cho dạ dày đừng dở chứng ngay lúc này. Thế nhưng bây giờ làm gì có chuyện hắn cảm thấy thoải mái hơn khi ở Meropide, nhất là có Neuvillette ngồi sừng sững ở ngay bên cạnh, bụng hắn lại bắt đầu cảm thấy trướng, có thứ gì đó nóng rát dâng lên trong thực quản.

Hắn che miệng, suy nghĩ liệu hắn nôn ra trong nhà vệ sinh có bị Neuvillette nghe thấy hay không. Hắn suýt nữa đã bật người dậy khi có ai đó gõ cửa phòng, yêu cầu được nói chuyện riêng với Neuvillette ở ngoài hành lang. Tranh thủ lúc Neuvillette bước ra khỏi phòng, hắn vội chạy ngay vào nhà vệ sinh.

"Tại sao sắc mặt lại nhợt nhạt thế? Cậu không khỏe ở đâu?"

Wriothesley bước ra khỏi phòng tắm.

"Say sóng chăng? Hoặc là ngủ nhiều quá nên khó chịu. Ăn xong chúng ta đi đâu đó cho thoải mái đi."

Neuvillette nghe thấy hắn đề xuất họ cùng nhau đi dạo quanh con tàu liền vui vẻ, bỏ qua chuyện hắn bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt nhẹp có khả nghi đến chừng nào. Hắn thở phào nhẹ nhõm nhìn Neuvillette sửa soạn lại ở trước gương, sau đó lại mệt mỏi liếc nhìn vào nhà tắm.

Tận một tuần? Hắn có thể giấu được không?

Hắn lắc đầu, lỡ như những lần sau hắn may mắn, không còn bị như thế nữa thì sao? Thi thoảng ở Meropide hắn vẫn tiêu hóa được thức ăn đó thôi. Hắn chỉ là đang áp lực như lời Sigewinne nói, nhưng bây giờ hắn đang được nghỉ ngơi, chắc chắn tình hình sẽ cải thiện hơn.

Wriothesley tự lừa dối mình, sau đó chuẩn bị rời khỏi phòng cùng Neuvillette.

--- --- --- 

Họ cũng chỉ đi dạo một chút để xem thử cấu trúc của con tàu này là như thế nào. Có rất nhiều khu vực phục vụ cho mục đích giải trí của khách trên tàu, ví dụ như sòng bài lớn nhất ở toa hạng hai, phòng bi-a riêng ở toa hạng nhất, quầy bar,... và thậm chí còn có cả thư viện. Wriothesley đưa tay lấy một cuốn sách ở trên kệ, cảm thấy tiếc nuối vì đã không mang theo quyển thơ đang đọc dở của mình. 

Neuvillette nhìn theo những khớp ngón tay rắn rỏi lật sách, nghe thấy tiếng thở dài rồi đặt lại lên kệ của hắn.

"Không thích sao?"

Hắn lướt nhanh một vòng quanh thư viện nhỏ.

"Xem hết rồi."

Neuvillette bất ngờ. Anh chỉ biết hắn thích đọc, nhưng không ngờ lượng sách hắn đã đọc qua lại nhiều đến vậy. Dù đây chỉ là một thư viện nhỏ nhưng lượng sách cũng là quá nhiều đối với một người bình thường. Anh bất giác nhớ về dáng vẻ của cậu thiếu niên gầy gò ở trước tòa từ nhiều năm về trước, làm sao cũng không thể liên hệ nổi với người đàn ông toát lên vẻ trưởng thành ở bên cạnh.

"Tôi không nhớ ở Meropide có nhiều sách đến vậy."

"Tôi trộm xuống đấy."

Neuvillette bật cười. Phải rồi, dĩ nhiên những điều kỳ lạ ở Meropide đều là một tay Wriothesley làm ra. Dù cho những người mà hắn phải trông nom có thể nói đều là những kẻ nằm ở dưới đáy xã hội, thế nhưng với bản tính lương thiện của mình, hắn không bỏ mặc bọn họ mà biến Meropide thành một nơi để hoàn lương, làm lại cuộc đời. Thứ khiến Neuvillette ngưỡng mộ chính là dù thuở niên thiếu không có bất cứ đôi tay nào vươn ra nắm lấy hắn, thế nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, Wriothesley đã trưởng thành với một dáng vẻ thật tốt đẹp. Hắn thưởng thức cậu thanh niên kỳ diệu của năm đó, thử vươn tay với hắn, trao cho hắn vô số quyền lực cùng tài sản để rồi giờ đây, hắn chính là vị Công tước nổi tiếng tài giỏi nhất Fontaine, là người có quyền sánh bước ngay bên cạnh Neuvillette.

Neuvillette đang có một đoạn hồi ức tuyệt vời bỗng dưng bị đánh gãy suy nghĩ khi có người đến tận thư viện để tìm anh. Wriothesley quan sát thấy là một quý ông đến từ toa hạng hai, bộ dạng có lẽ như là người của Neuvillette sắp xếp. Hắn xoay người đi hướng khác để lại không gian cho họ nói chuyện nhưng Neuvillette đã cản hắn lại.

"Về phòng thôi."

Hắn gật đầu đi theo Neuvillette.

Về tới phòng, hắn mới biết được Neuvillette từ sáng vẫn luôn bận rộn việc gì. Anh đã sắp xếp một vài người trong giới quý tộc trà trộn vào phe chống đối anh để biết được ai là người đứng đầu trong việc hình thành phe phái riêng đối lập với Neuvillette ở Fontaine. Dù gì thì đây cũng không phải là việc của Wriothesley khi hắn đã quá rõ ràng là chủ lực của phe phái dưới trướng Neuvillette, cho nên hắn nhàm chán đi đến bàn làm việc xem thử những cái tên đang được nghi ngờ thuộc về phe chống đối trong danh sách mà Neuvillette đã soạn ra.

Hắn lia một lượt những cái tên, không ngoài dự đoán lắm khi hắn đoán được phần lớn người mà Neuvillette sẽ khoanh vùng. Nhưng có một cái tên khiến hắn phải lưu tâm. Hắn lẩm nhẩm cái tên đó ở trong miệng.

Đợi cho đến khi người đàn ông kia cúi chào họ rồi rời khỏi phòng, hắn mới chống cằm hỏi Neuvillette.

"Rõ ràng là biết ngài ở đây, họ thật sự muốn tụ họp ở trên tàu sao?"

Neuvillette nở nụ cười mỉa mai hiếm có trên gương mặt.

"Một nơi sang trọng, mang tính lịch sử, chắc chắn chúng sẽ chọn con tàu này. Chúng muốn được ghi lại trong lịch sử rằng cuộc hội ngộ này đã được thần linh ở trên cao quyết định. Nhìn xem, trên con tàu nhỏ này không thiếu bất cứ cái tên nào trong tờ danh sách mà cậu vừa đọc."

Wriothesley đẩy tờ danh sách về lại chỗ cũ.

"Vậy tôi cần làm gì trong một tuần này?"

"Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt. Bọn chúng nhìn thấy cậu không khác gì nhìn thấy ta cả."

Wriothesley vốn là thường dân, thậm chí hắn còn không biết bản thân có phải người Fontaine chính gốc hay không khi xuất thân từ một trại trẻ mồ côi. Vì quá khứ của hắn, có không ít quý tộc khinh miệt, không xem hắn như đồng loại của mình. Thêm vào đó, việc hắn có thể đứng vững như hôm nay cũng là do một tay Neuvillette dẫn dắt. Hắn giống như con chó trung thành canh gác dưới địa ngục của riêng Neuvillette, vì vậy không ai là không đề phòng hắn khi hắn lân la tới bắt chuyện.

Vốn dĩ tình hình ở Fontaine đã rất ổn định trong suốt năm trăm năm Neuvillette tiếp nhận tòa án tối cao. Dù có một chút không cam lòng khi quyền lực của mình bị Neuvillette rút lấy đi một phần, họ vẫn luôn an phận sống dưới triều đại mà quý cô Furina cai trị. Thế nhưng, sự việc phanh phui thân phận thật sự của quý cô Furina như một mồi lửa khiến lòng tham và sự căm phẫn của bọn họ trỗi dậy. Những gia tộc cao quý, lâu đời nhún nhường trước một người bình thường suốt năm trăm năm, và giờ đây, khi vị trí người nắm quyền chính thức chuyển sang cho Neuvillette, người có mối quan hệ mật thiết với quý cô Furina, họ có cảm giác như ngôi vương của Fontaine đã mất đi giá trị của nó, và những người có dòng máu cao quý như họ cũng có đủ tư cách để bước lên nắm quyền.

Ban đầu chỉ là một số cáo buộc tố cáo Neuvillette và Furina âm mưu chiếm đoạt Fontaine. Dần đà, chúng phát triển thành những nhóm nhỏ bắt đầu làm ra những hành động chống đối lại các chính sách mà Neuvillette đưa xuống. Neuvillette vốn không để những kẻ không yên phận này vào mắt, thế nhưng khi chúng bắt đầu dần hình thành một tổ chức, hành động một cách có trật tự, Neuvillette buộc phải ra tay thanh trừng một lượt để đảm bảo những tháng ngày bình yên ở Fontaine.

Wriothesley cảm thấy thật buồn cười cho những tên hề nhảy múa trước mặt Neuvillette. Họ không nhìn ra Fontaine đã thay đổi đến mức nào sao? Khi một chế độ cai trị đã trở nên không phù hợp ở quốc gia đó, nếu cứ cố níu kéo lại những tháng ngày huy hoàng thì bản thân chúng sẽ biến thành một đám phản loạn, bị bài trừ khỏi chính đất nước mà chúng hằng khao khát.

Neuvillette đã bắt đầu viết ra những lá thư chỉ thị cho người của mình. Hắn lịch sự rời đi để lại không gian riêng tư cho anh nhưng sau đó hắn không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ đành nằm ngửa trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, tiếp tục sự nghiệp ngẩn người mà lúc trước hắn không có thời gian để làm.

Viết được tầm bốn đến năm lá thư, Neuvillette buồn cười nhìn sang người đàn ông bất động ở trên giường. Anh buông xuống cánh tay đã mỏi nhừ của mình, đi đến bên  cạnh Wriothesley người từ nãy đến giờ đã không động đậy gì với đôi mắt vô hồn nhìn thẳng.

"Tôi không biết Công tước khi rảnh rỗi lại lười biếng đến như vậy."

"Thì chán quá, không có gì để làm."

Hắn thấy tầm nhìn bị gương mặt phóng đại của Neuvillette che mất. Hắn nhíu mày đẩy anh ra nhưng anh đã chống tay một cách vững vàng ở bên người hắn.

"Tại sao lại không có gì để làm? Ngược lại có rất nhiều thứ chúng ta làm được khi ở đây đấy."

"Ví dụ như?"

Neuvillette phủ người xuống.

"Sáu giờ tối sẽ có một yến tiệc ở đại sảnh toa hạng nhất. Chúng ta được tự do đến năm giờ rưỡi chiều."

Wriothesley vội vàng lật người dậy, muốn rời khỏi vòng tay của Neuvillette nhưng hắn đã bị anh giữ lại. Hắn gian nan nới rộng khoảng cách giữa hai người, chỉ lên bàn làm việc.

"Còn công việc thì sao? Không phải cần gấp à?"

Neuvillette ngước lên nhìn đồng hồ.

"Mới hơn ba giờ chiều thôi, có thể làm được một chút."

...

Thật may mắn khi Neuvillette kịp thời gửi những lá thư đi trước khi họ phải chuẩn bị cho buổi yến tiệc. Wriothesley trơ mắt nhìn nhân viên phục vụ theo lệnh của Neuvillette bước vào dọn dẹp mớ hỗn độn mà họ vừa bày ra với một gương mặt không cảm xúc. Hắn gác tay lên bàn, câm nín nhìn qua Neuvillette khi người phục vụ rời khỏi phòng.

"Không phải quá rõ ràng rồi sao?"

"Không sao, nhân viên ở đây là những người chuyên nghiệp. Họ biết những gì không nên nói."

Hắn quên đi chuyện không mấy hay ho này, cầm lấy trang phục dự tiệc đi đến một góc phòng, bắt đầu thay vào. Bữa tiệc dành riêng cho toa hạng nhất chắc chắn chỉ có những người thuộc giới quý tộc cấp cao, dù hắn có thoải mái đến đâu cũng không thể ăn mặc tùy ý như bình thường. Thật may mắn khi hắn đã lường trước được điều này mà chuẩn bị một vài bộ hắn chưa bao giờ đụng đến trong hành lý của mình. Khi Neuvillette nhìn sang hắn, anh sững sờ khi nhìn thấy một Wriothesley nghiêm túc. Thậm chí hắn còn vuốt tóc lên. Bình thường người ta vẫn thường nói Công tước Wriothesley mang dáng vẻ hầm hố, đáng sợ, thế nhưng bây giờ người đàn ông trước mắt anh chỉ còn lại một thân cao lãnh, uy nghiêm của vị chủ gia tộc trẻ tuổi.

"Lạ lắm sao?"

Bắt gặp ánh mắt của Neuvillette, Wriothesley hơi nheo mày nhìn vào gương. Neuvillette lắc đầu đi đến bên cạnh hắn, chỉnh sửa lại phần cà vạt ascot trước ngực hắn. Anh nhìn tổng thể từ trên xuống dưới hắn, sau đó nhịn không được ôm chầm lấy hắn vào ngực.

"Sao thế?"

"Thật không muốn ai trông thấy cậu như thế này."

Wriothesley không biết anh đang nói theo nghĩa nào. 

"Bộ dạng này xuống đại sảnh được không?"

Neuvillette lắc đầu.

"Sẽ có nhiều kẻ bám lấy cậu mất."

Vậy là ổn. 

Wriothesley đẩy Neuvillette ra, thúc giục anh.

"Sắp đến giờ rồi. Ngài mau chuẩn bị nhanh đi."

--- --- ---

Wriothesley nằm nhoài lên lan can con tàu, để gió biển thổi bay hết tất cả mệt mỏi và phiền muộn của hắn. Hắn vò mớ tóc được vuốt lên quá mức nghiêm túc, nới lỏng cổ áo của mình. 

Chỉ trong một buổi tối, hắn đã phải cười nói suốt ba tiếng, vất vả từ chối không ít lời đề nghị xem mắt với các vị ái nữ nhà bọn họ. Thân là một Công tước, lại còn độc thân, mặc kệ pháo đài nơi hắn ngự trị có là một nơi tồi tệ đến mức nào, chỉ cần có thể kết thông gia với hắn, gia tộc đó ắt sẽ có rất nhiều lợi ích, thậm chí còn có thể móc nối đến vị thẩm phán cao cao tại thượng tại Palais Mermonia. Hắn không ngờ chỉ qua mấy năm, bọn họ đã quên mất mình từng lớn tiếng tranh cãi với Neuvillette như thế nào về xuất thân thấp hèn của hắn.

Nhưng đó là điều Wriothesley lường trước được. Thứ khiến hắn bất ngờ lại là thái độ hòa nhã đến mức đáng ngờ của những kẻ chống lại Neuvillette đối với hắn. Họ vẫn gay gắt với Neuvillette nhưng vì sao lại cư xử khác với hắn? Nếu là vì muốn thuyết phục hắn đổi phe, hắn không nghĩ điều đó là khả thi. Chắc chắn đã có thứ gì tác động lên bọn họ và bây giờ hắn đang nằm trong diện suy xét của chúng. Wriothesley trầm tư suy nghĩ bên lan can.

Đang suy nghĩ miên man, bỗng dưng có một lực nhỏ xíu đổ ập lên phía sau cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Wriothesley không nghĩ ngợi gì đã nhanh tay nắm lấy thằng nhóc đen nhẻm đang tính bỏ chạy.

"Cháu... cháu xin lỗi. Cháu vô ý quá. Xin chú tha lỗi cho cháu."

Giọng thằng bé yếu ớt, run rẩy. Nếu bất kỳ ai vướng vào chuyện này đều sẽ vội vàng cho thằng bé rời đi miễn dính vào rắc rối với đứa nhóc này. Nhưng hắn không bày ra bất cứ biểu cảm nào, cứ thế nhìn chòng chọc vào thằng nhóc.

"Chú ơi? Chú thả cháu ra được không?"

Wriothesley nhoẻn miệng cười, sau đó vặn tay thằng bé ra sau. Đứa nhóc kêu lên một tiếng, từ trên người rớt ra một vật gì đó vuông vức.

Hắn thả thằng nhóc sang một bên, cúi người cầm lấy chiếc ví tiền cất vào túi áo trước ngực. Hắn không quen có thứ gì cộm trên người nên đã nhét đại chiếc ví ở một cái túi nào đó bên hông quần. Thằng nhõi này ở trong bóng tối lại có thể tinh mắt chú ý được. 

Thằng nhóc hình như bị dọa đến khờ đi. Nó cứ đứng ở một bên nhìn hắn.

"Sao thế? Muốn bị bắt à?"

Nó vội vàng lắc đầu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó gặp được một người lợi hại đến như thế, vì vậy không kìm được đứng lại nhìn rõ người đó.

"Chú. Cháu xin lỗi."

Hắn bỏ đi.

"Đừng làm cái trò đó ở trên đây. Tôi mà gặp một lần nữa sẽ thẳng tay giao nhóc cho đội Hắc Ảnh."

"Chú, chú lợi hại quá. Chú là quý tộc gì vậy? Tử tước à? Không, phải lợi hại hơn. Chú là Bá tước đúng không?"

Hắn buồn cười quay lại nhìn thằng nhóc ấm đầu này một cái.

"Ta là chủ nhà giam Meropide đấy. Bây giờ thì muốn bị bắt?"

Thằng bé nghe đến Meropide liền chạy biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro