Chương 7: Hòa hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wriothesley vươn vai một cái, nhìn lên đồng hồ đã gần mười giờ đêm. Hắn dừng lại công việc của mình, lười biếng ngả người ra sau ghế, mắt chú ý đến cái còng tay bằng bạc đang nằm ở một góc bàn liền vươn tay cầm nó lên nghịch ngợm một lúc. Khi cây kim dài hướng thẳng lên trời, hắn không tình nguyện lắm đứng dậy, lấy áo khoác ở sau ghế choàng qua người, bước từng bước chậm rãi rời khỏi phòng làm việc.

Monglane đang dọn dẹp bàn làm việc của mình, nhìn thấy hắn hiếm hoi rời khỏi văn phòng vào giờ này, cô mỉm cười chào hỏi hắn.

"Công tước, đã trễ rồi."

Bàn tiếp đón của Monglane nằm ở lối ra của pháo đài Meropide. Nếu hắn đi ngang qua đây, đích đến chỉ có thể là ở trên mặt đất. Monglane dõi theo từng chuyển động của hắn.

Wriothesley gật đầu. Hắn dừng lại ở bàn tiếp đón, cầm lên tờ danh sách đăng ký còn sót lại ở trên bàn xem qua một lượt rồi đưa cho cô.

"Nghỉ ngơi đi. Giờ này không có ai xuống đây đâu."

Monglane cảm ơn một tiếng, thầm nghĩ hắn mới là người cần nghỉ ngơi. Đã nhiều ngày hắn nhốt mình trong phòng, giờ đây trông hắn gầy đi trông thấy. Không phải là cái dạng gầy của một loại bệnh trạng, chỉ là hắn thiếu một chút thịt, trông vẻ mặt thiếu sức sống hẳn.

Hắn phất tay rồi rời đi.

Tầm chừng mười phút sau, khi Monglane đã hoàn tất xong xuôi mọi công việc, chuẩn bị về phòng nghỉ của mình, cô nhìn thấy Sigewinne đang gõ cửa phòng làm việc của Công tước với thứ gì đó ở trên tay. Cô tốt bụng tiến tới nhắc nhở Sigewinne.

"Công tước đã lên mặt đất được một lúc rồi."

"Lên mặt đất? Công tước đi đâu?"

Monglane đáp lại một cách mơ hồ.

"Palais Mermonia chăng?"

Sigewinne vội vàng chạy theo nhưng đã bị Monglane kéo lại.

"Y tá trưởng, đã muộn rồi đấy. Công tước cũng đã đi xa rồi."

"Nếu là giờ này thì..."

"Thì sao ạ? Công tước không nên lên mặt đất sao?"

Sigewinne nhận ra mình đang có phản ứng thái quá. Cô lắc đầu xin lỗi Monglane, sau đó xin phép trở về phòng y tế để bình ổn lại tâm trạng.

Tại sao lại là Palais Mermonia chứ? Vào giờ này?

Cô cắn móng tay đi vòng quanh phòng y tế.

Rõ ràng là cô đã kiểm tra đầy đủ văn kiện được đưa xuống Meropide từ Imena, xác định không để cho những lá thư riêng tư của Neuvillette rơi vào tay của Wriothesley. Vậy thì làm sao Neuvillette lại cho gọi Wriothesley được? Họ có phương thức liên lạc gì khác sao?

Wolsey gõ cửa phòng y tế, bước vào với vẻ mặt lo lắng.

"Làm sao thế? Tôi thấy cô và Monglane lôi kéo nhau trước phòng ngài Công tước."

Nhìn thấy người có thể chia sẻ sự lo lắng của mình, Sigewinne đan chặt hai tay tiến đến nơi Wolsey đang đứng.

"Công tước. Ngài ấy đi tìm người đó."

Sigewinne không hề nói chuyện giữa Neuvillette và Wriothesley cho Wolsey và Jurieu nghe, nhưng cô ẩn ý chuyện khiến hắn đau đầu là vấn đề liên quan đến tình cảm. Wolsey ngay lập tức hiểu cô đang nói tới ai, ông day phần trán đã xuất hiện nếp nhăn của mình, tự an ủi mình lẫn cô gái nhỏ.

"Chỉ là một cuộc gặp gỡ, chắc là không sao..."

"Không, đó không phải là một cuộc gặp gỡ bình thường."

Vào giờ này, không thể có chuyện gì khác ngoài việc đó.

Sigewinne nhớ rõ từng âm thanh cô nghe được cách một lớp cửa dày cộm bên trong căn phòng tối đen đó. Mùi hương của Neuvillette và Wriothesley đan vào nhau, tiếng thở, tiếng da thịt đụng chạm, những câu nói thầm khe khẽ mà họ cho rằng Sigewinne không thể nghe được. Và Wriothesley khó khăn lắm mới thoát ra được lại một lần nữa chuẩn bị làm điều đó với Neuvillette. Cô không hiểu tại sao Neuvillette đáng kính trước đó của các cô lại biến thành một kẻ cuồng tình dục đến như vậy. Làm sao mà anh có thể thẳng tay giày vò một người đàn ông trẻ tuổi trở thành cái bộ dạng đó?

Mà cùng lúc đó, Wriothesley đã lên chuyến tàu luân chuyển hướng đến khu vực đại sảnh Fontaine. Hắn nới lỏng cà vạt, nhớ đến cuộc gặp gỡ sáng nay tại văn phòng của Công tước.

Sigewinne đã đề phòng rất nhiều thứ, nhưng lại quên mất rằng Imena có thể giấu cô chuyển lời thay cho Neuvillette. Chỉ một vài câu ẩn ý, hắn biết địa điểm và thời gian gặp mặt mà Neuvillette muốn vào lúc nào. Hắn không nói cho cô bé, cũng không kể lại cho Wolsey về chuyến đi vào ban đêm của mình. Đây là một thứ chẳng hay ho gì nếu để nhiều người biết, mà hắn cũng chỉ cần chịu đựng một vài tiếng là có thể thanh thản.

Wriothesley gác tay lên thành tàu, ngắm nhìn trạm Marcotte dần dần khuất đi trong tầm mắt.

--- --- ---

Neuvillette đã mở cửa cho Wriothesley.

Khi Wriothesley bước vào nhà, hắn thấy trên bàn phòng khách có rất nhiều giấy tờ. Chúng chất thành từng đống che kín bàn trà, thậm chí có cả những quyển sách vẫn còn đang giở ra ở trên sàn. Neuvillette là người có tính kỷ luật cao, chưa bao giờ Wriothesley nhìn thấy anh bề bộn như vậy.

Quả nhiên điều hắn đã dự đoán không sai, Neuvillette sẽ ngày càng đau đầu hơn khi con tàu mang tên Campanella khởi hành. 

Hắn xem như mình không thấy mớ hỗn độn trong phòng khách, đem áo khoác cởi ra, muốn tìm đến cây treo áo mắc lên. Thế nhưng người vừa mở cửa cho hắn đã ôm chầm lấy hắn từ sau lưng, đầu chôn sâu vào hõm cổ của hắn. Hắn không động đậy được, chỉ đành ôm áo khoác chờ Neuvillette tách ra.

"Đã được một thời gian rồi, Wriothesley."

Cả thân thể của Neuvillette áp vào sau lưng hắn. Đôi bàn tay vây lấy vòng eo mềm mại, một tay còn không yên phận di chuyển lên phần ngực hắn, bóp nhẹ hai cái lên cơ ngực nở nang. 

Wriothesley hơi nhíu mày trước bàn tay khiếm nhã này.

Hắn đoán là mình sẽ không còn cơ hội để nghĩ đến chiếc áo khoác khi phần thân dưới hừng hực của Neuvillette cọ xát vào cơ thể hắn. Neuvillette đã đến giới hạn của mình khi liên tục sống trong lượng công việc kinh người suốt nhiều ngày liền mà không được nghỉ ngơi. Chiếc áo khoác rơi xuống sàn nhà, cả cơ thể của Wriothesley bị xoay lại, miệng bị Neuvillette lấp kín không chừa cho hắn chút hơi thở nào. Họ vội đến mức không kịp lên phòng ngủ mà hành sự ngay tại phòng khách, nơi mồ hôi của Wriothesley nhỏ lên những mẩu giấy trắng tinh trong lúc khốn khổ chống tay lên bàn để giữ cho cơ thể mình không đổ sập xuống làm lộn xộn công việc của anh.

Neuvillette tỉnh dậy ở trên giường. 

Anh vô thức chạm vào vị trí bên cạnh nhưng nơi đó trống không, mang đến cảm giác lạnh lẽo cứ như chưa từng có ai nằm vào đó. Anh giật mình ngồi dậy, thần kinh căng cứng ngay lập tức thả lỏng khi nhìn thấy Wriothesley ôm gối thu người trên chiếc ghế bành ngắm trăng. Ánh sáng trắng quá mức rực rỡ giữa đêm tối rọi vào căn phòng ngủ yên tĩnh một tia sáng cắt ngang căn phòng làm hai nửa. Wriothesley ngồi ở nửa bên kia thẫn thờ hướng mắt lên bầu trời sao, trông thật xinh đẹp mà cũng thật mong manh.

Xinh đẹp và mong manh? Neuvillette không biết tại sao anh lại dùng hai từ không liên quan gì đến Wriothesley để miêu tả hắn?

Sau đó Neuvillette mới phát hiện hắn đã gầy đi được một ít kể từ lần cuối gặp mặt.

"Sao cậu không ngủ?"

Wriothesley nghiêng đầu nhìn anh. Chiếc gối trắng mềm mại được hắn ôm che đi hết những cảnh sắc đẹp đẽ mà Neuvillette muốn nhìn ngắm.

"Lạ chỗ chăng? Tôi chịu, không thể nhắm mắt được."

Neuvillette bước xuống giường đi đến bên bàn trà rót một cốc nước. Anh nhìn lên vầng trăng tròn trịa trên bầu trời sao. Thật kỳ lạ khi Neuvillette chỉ đứng đó được một lúc, những áng mây từ đâu ập tới che khuất đi một phần của mặt trăng. Anh nhíu mày vì một chút dự cảm không hay.

Khi đã thỏa mãn, Neuvillette mới nhớ về những chuyện vụt vặn khiến anh phải kìm nén suốt nhiều ngày qua. Đầu tiên phải kể đến là gương mặt lo lắng của Imena khi không thể hoàn thành nhiệm vụ gửi những lá thư xuống Meropide. Nhìn vào chồng thư chất đống, anh biết đây là Sigewinne động tay động chân, không muốn để anh tìm đến Wriothesley. Dù Neuvillette có tốt tính đến đâu hay đó là Melusine mà anh yêu thích đến mức nào, Neuvillette không kìm được mà nổi giận trước hành vi tự tung tự tác này của cô. Vì không thể dứt ra khỏi công việc, anh để cho Sigewinne được như nguyện một thời gian trước khi mất khống chế tìm đến Imena nhờ cô chuyển lời đến cho Wriothesley.

Thật may mắn khi hắn có mặt giữa lúc anh căng thẳng nhất. Neuvillette nghiêng đầu nhìn vào người đang yên lặng ngồi ở bên cạnh.

Wriothesley của anh đã ngoan ngoãn đến chừng nào khi ngay lập tức vào đêm muộn bắt chuyến tàu luân chuyển đến nhà riêng của anh, lặng lẽ ngồi giữa màn đêm không dám làm phiền đến giấc ngủ của anh dù cho hắn không thể chợp mắt, không còn làm ra những hành động khiến anh phiền muộn, lo âu như trước nữa. Quả nhiên Neuvillette không thể sống nổi nếu thiếu người này. Quyết định giữ chặt lấy hắn bằng vũ lực quả nhiên là đúng đắn.

Neuvillette hạ cốc nước xuống, áp mu bàn tay anh lên má hắn.

"Sao lại ốm đi rồi? Bảo Sigewinne xem bệnh chưa?"

Wriothesley dụi hai cái vào tay anh.

"Rồi. Công việc bận rộn quá nên ăn uống không điều độ."

Lòng Neuvillette ngứa ngáy khi nhìn thấy mái tóc rối bời của hắn ngọ nguậy như một con mèo nhỏ. Cơn khát trong nhiều ngày qua tưởng như đã được dập tắt trong phòng khách hỗn độn giấy tờ giờ đây lại bùng lên, nhấn chìm Neuvillette trong sự thèm khát được gắn liền với Wriothesley. Anh gian nan lật lòng bàn tay lại bao lấy gương mặt rắn rỏi của Wriothesley. Sau đó bàn tay dài mảnh khảnh trượt xuống cổ, đưa ngón cái miết nhẹ lên yết hầu của hắn, rồi cả bàn tay lại luồng ra sau gáy, bắt hắn phải ngửa cổ lên nhìn anh.

"Sao thế? Muốn làm nữa à?"

Neuvillette ngậm lấy lưỡi hắn.

"Còn nhiều thời gian về sau. Lúc này tha cho cậu."

Nụ hôn kéo dài rất lâu, trằn trọc như cái cách Neuvillette nhịn xuống để không làm đau Wriothesley. Dù bên dưới trướng đau, nhưng anh xót cho Wriothesley đã khàn cả cổ họng, ngồi đơn độc trong bóng đêm khi anh đã thỏa mãn đi ngủ, xót cho một Wriothesley đã gầy đi nhiều sau nhiều ngày anh không được gặp hắn. Môi Neuvillette dứt ra, sau đó lại chạm tiếp một cái, cảm thấy mình không dập được cơn khát khô này rồi, anh thở dài áp mặt vào ngực của Wriothesley, sau đó trượt xuống ôm lấy eo hắn, quăng chiếc gối vướng víu qua một bên.

Wriothesley sững sờ nhìn anh vùi trong bụng mình.

"Chuyện gì thế?"

Neuvillette không ngẩng mặt lên, giọng nói mang chút tủi thân.

"Tôi chán ghét bọn họ."

Vẻ mặt của Wriothesley dịu lại. Hắn đưa tay luồng vào tóc của Neuvillette, khẽ vuốt ve vành tai anh.

"Ngài vất vả rồi."

Họ giữ nguyên tư thế đó được một lúc. 

Sau đó, tay Neuvillette lại không an phận nhéo nhéo lấy eo của người trong vòng ôm, mặt anh áp vào đùi của Wriothesley, há miệng cắn nhẹ vào thứ thịt đầy đặn ở trước mặt.

Wriothesley nhíu mày nhìn anh, nghe thấy giọng anh đều đều truyền tới.

"Vào ngày mười sáu tháng ba, chuyến Campanella sẽ ra khơi. Tôi nghe bảo là một chuyến đi kéo dài một tuần đi từ cảng Romaritime dọc theo khu vực giao với Sumeru và Liyue, sau đó neo đậu gần khu Morte và trở về cảng Lumidouce. Nơi đó rất gần viện ca kịch và chúng ta có thể trở về nhà nhanh chóng sau chuyến đi. Cậu sẽ đi cùng tôi, được không?"

Wriothesley vốn chỉ nghĩ anh sẽ nhờ hắn ra mặt hoặc móc nối với một vài người, thế nhưng hẳn một lời mời đi du lịch trong một tuần liền, hắn vẫn có hơi ngoài ý muốn. Hắn không đáp lời anh ngay mà suy nghĩ một chút chuyện ở pháo đài. Vốn hắn rất muốn từ chối vì không thể bỏ mặc Meropide trong một khoảng thời gian lâu đến vậy và một chút rắc rối về vấn đề sức khỏe của hắn, thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Neuvillette, hắn như thế nào lại hỏi một câu.

"Ngài chắc chứ?"

"Trốn tránh không phải là cách để giải quyết vấn đề. Fontaine bây giờ đã không còn vị thần nào nữa."

Hẳn là Neuvillette đã có tính toán của riêng mình, hắn chỉ cần ăn không ngồi rồi đi cạnh anh một tuần là được. Hắn nghĩ lại, không cảm thấy vấn đề của mình sẽ chấm dứt trong bảy ngày nếu ở lại trong pháo đài, bản thân hắn vẫn có thể thu xếp được cho anh một tuần.

"Được rồi, tôi sẽ đi cùng ngài."

--- --- ---

"Là Campanella sao? Ghen tị thật."

Clorinde, người vốn vẫn luôn bận rộn chạy khắp Fontaine để làm việc cho Neuvillette, giờ đây lại rảnh rỗi ngồi trong văn phòng của Wriothesley dù hắn không gọi cô đến. Cô nghịch chiếc máy nghe nhạc yêu thích của hắn, than vãn khi nghe về chuyến du lịch sắp tới của hắn và Neuvillette.

"Tại sao tôi lại không được đi cùng nhỉ? Tôi là cánh tay phải đắc lực của ngài ấy mà."

Wriothesley lờ đi âm thanh chói tai mà Clorinde vừa gây ra với bảo bối của hắn. Hắn chuyển sang một văn kiện khác.

"Nếu cô muốn tôi sẽ nói lại một tiếng với Neuvillette. Nhớ thay tôi bảo vệ ngài ấy là được."

Clorinde nhún vai, không chấp nhặt chút chuyện vụn vặt này với hắn. Hôm nay cô đến vì một lí do quan trọng hơn. Clorinde rời khỏi thứ mà hình như cô vừa làm hỏng, đi đến bên cạnh Wriothesley ngắm nghía một chút, sau đó chậc chậc hai tiếng nhéo lấy má hắn.

"Sao lại thiếu mất một miếng thịt rồi?"

Hắn đoán được chuyến thăm này của Clorinde là bắt nguồn từ ai. Dạo gần đây, những người có mối quan hệ tốt với hắn đều một lượt ghé đến phòng làm việc của hắn, phá vỡ đi sự yên bình hiếm hoi mà hắn có được sau một thời gian được Sigewinne bao bọc. Kể cả những người ở trên mặt đất cũng bớt chút thời gian xuống dưới nơi tăm tối này tìm hắn, như Clorinde lúc này chẳng hạn. Hắn biết không thể nào có chuyện mọi người đồng loạt nhớ đến hắn, chỉ có thể là tác phẩm của một lớn một nhỏ nào đó mà ngày nào cũng lườm hắn cháy mắt chỉ vì hắn không nói tiếng nào đã bỏ lên mặt đất vào đêm đó. Lượng người ghé thăm bất thường như thế làm hắn có một chút ảo tưởng rằng mình là một con thú quý hiếm.

"Tôi vẫn luôn ăn uống đầy đủ, chỉ là có những lúc không có tâm trạng. Sigewinne và Wolsey đang căng thẳng lắm đấy."

Clorinde nghiêng đầu.

"Vậy thức ăn đi đâu hết rồi?"

Cô chạm nhẹ ngón tay lên trán hắn.

"Lên đây à? Bớt suy nghĩ lại đi."

Wriothesley nâng xấp giấy mình đang phải dò đọc từng chữ trên tay cho cô nhìn rõ. Hắn đáp với vẻ chán nản.

"Tôi cần phải làm việc liên tục để có được một tuần nghỉ ngơi trên con tàu xa hoa đó đấy. Giờ thì cô ghen tị đi."

Ngay cả tập thơ hắn vẫn chưa xem xong, không có một lúc nào được ngẩn người kể từ khi hắn quyết định đáp ứng chuyến đi một tuần đó. Thi thoảng, hắn có một chút hối hận vì quyết định đột ngột của mình vào đêm đó, nhưng khi nghĩ đến việc nghỉ ngơi trên con tàu đắt tiền tận một tuần, hắn nghĩ mình cũng có chút mong chờ với chuyến đi.

Clorinde không kiêng nể gì ngồi hẳn lên bàn làm việc của hắn mà duỗi vai. Hắn thấy dạo này cô thoải mái quá rồi.

"Không sao, tôi có hẹn với Navia rồi. Cô ấy vẫn luôn than thở vì không thể lên chuyến tàu đắt đỏ ấy."

Wriothesley nhớ đến lần cuối bản thân nhìn thấy hai người họ đi chung với nhau, tiện thể hỏi thăm cô.

"Vẫn tốt chứ?"

"Ổn hơn cậu nhiều. Chuyện của cậu là như thế nào? Đừng tưởng tôi không biết gì."

Wriothesley nhớ đến sự hòa hợp dạo gần đây giữa hắn và Neuvillette. Bỏ qua việc lúc đầu hắn không tình nguyện chấp nhận duy trì tình trạng như thế này, thời gian qua thật sự rất yên bình. Không một cuộc cãi vã, không đánh nhau, trái tim cũng không bị giày xéo, ngay cả việc ăn uống cũng dần có tiến triển tốt, chỉ trừ việc khi tiếp xúc cơ thể với anh, hắn vẫn còn một chút ám ảnh. Có lẽ Neuvillette nói đúng, lựa chọn tốt nhất của hắn vẫn nên là ngoan ngoãn ở bên cạnh anh.

"À... vẫn tốt..."

Hắn lập tức thu hồi câu nói khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô. Hắn đành thành thật buông tài liệu trong tay ra.

"Được rồi, chỉ là một chút tranh cãi. Nhưng bây giờ đã tốt rồi."

Clorinde bắt ngay được trọng điểm.

"Tranh cãi? Hai người cãi nhau về việc gì?"

Từ rất lâu, cô biết Wriothesley đang đơn phương một người nào đó. Nếu không nhờ việc cô thành thật tâm sự với hắn về đoạn tình cảm với Navia, cô sẽ không bao giờ ngờ được đối tượng hắn vẫn luôn nhớ nhung là một người đàn ông. Hắn không bao giờ để lộ chút thông tin nào từ người đó dù cô có dò hỏi nhiều đến mức nào, nhưng cô biết rõ một điều hắn đã dõi theo người đàn ông đó từ rất lâu rồi. Khi nhắc đến người đó, hắn luôn bày ra đôi mắt rực sáng, giọng nói bất giác nhẹ đi, tràn đầy cảm giác ngưỡng mộ, tôn kính khiến cô có một suy nghĩ người đàn ông đó có dáng vẻ của một vị thần.

Nhưng lần này, cô nhìn ra được vẻ mệt mỏi trên gương mặt của hắn. Cô ngờ vực leo xuống khỏi bàn làm việc, đi đến bên cạnh Wriothesley đang không hiểu cô muốn làm gì.

"Nói ra cho tôi nghe xem nào, hai người đã cãi nhau về việc gì?"

Mặt cô áp sát vào mặt hắn không cho hắn trốn tránh. Thế nhưng Wriothesley chỉ đẩy cô ra, lắc đầu cười khe khẽ.

"Chuyện không hay đâu. Đã kết thúc rồi."

Clorinde muốn nói gì đó nhưng mắt cô tinh tường chú ý đến vết mờ ám trên cổ hắn. Dù đã được dải băng màu đen quấn quanh, thế nhưng dấu răng đã bị che mất một phần kia quá mức dữ tợn. Vết thương đã lành được một ít nhưng cô biết khi đối phương cắn xuống có biết bao nhiêu là tàn nhẫn.

"Này... là gì đây?"

Wriothesley ngay lập tức dùng tay che đúng vào nơi Clorinde đang nhìn, bộ dạng nhìn như có tật giật mình. Ban đầu Clorinde chỉ ngờ ngợ rằng mình suy nghĩ nhiều, sau khi nhìn thấy phản ứng của hắn, cô đã chắc chắn thứ đó nghĩa là gì.

"Cậu làm với anh ta? Hai người đã phát triển đến mức đó? Hai người cãi nhau và anh ta đã cắn cậu?"

Sigewinne chỉ bảo tâm trạng của Wriothesley dạo gần đây không tốt, có lẽ là liên quan đến chuyện tình cảm. Cô bé bảo Clorinde nếu có thời gian hãy xuống thăm hắn một chuyến, giúp hắn cảm thấy bản thân đang được mọi người quan tâm. Thế nhưng cô bé không biết rằng Clorinde cũng biết một phần chuyện của hắn. Nếu hai người chịu thành thật với nhau, toàn bộ câu chuyện giữa hắn và Neuvillette sẽ rõ ràng trước mắt hai người.

Wriothesley thấy cô giơ tay lên muốn tháo băng trên cổ của hắn xuống liền vội vàng giữ lấy tay cô.

"Được rồi. Đều là người lớn với nhau cả, có gì mà không được?"

"Vậy rốt cuộc nguyên nhân gì khiến cậu trở nên như thế này? Đã có chuyện gì xảy ra? Người đó là ai?"

Hắn bảo là mọi chuyện đã ổn, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn thì làm gì có chuyện hai người đã làm lành nhau như những đôi yêu nhau bình thường khác. Thậm chí Sigewinne và Wolsey là hai người kề cận với hắn nhất còn phải tìm đến sự trợ giúp của người khác vì tình trạng của hắn ngày một tồi tệ hơn. Đầu óc Clorinde đảo qua đảo lại rất nhanh, sau đó đưa ra một kết luận trước sự im lặng của hắn.

"Hắn ta ép buộc cậu?"

Quả đúng là người làm việc cho Neuvillette tại tòa án. Wriothesley dù đang bị thất thế nhưng cũng phải cảm thán một câu.

Sau đó hắn đành phải đứng lên, ngăn cho cô cầm súng đi ra ngoài tìm Sigewinne hỏi cho ra lẽ mọi chuyện.

"Được rồi, Clorinde. Dừng lại đi."

"Wriothesley, dù đó là người cậu yêu, nhưng ép buộc người khác giao cấu với mình là phạm pháp. Hắn ta cần phải bị bắt."

Wriothesley giữ lấy hai tay cô, ép cô nhìn về phía mình.

"Clorinde, tôi sẽ không còn mặt mũi nhìn mọi người mất. Tại sao cô cứ muốn vạch trần chuyện xấu hổ này vậy?"

Clorinde thanh tỉnh lại, nheo mắt nhìn hắn.

"Có tội thì phải bị trừng phạt. Công tước cũng là người làm việc cho tòa án mà?"

"Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Đừng để tôi không thể nhìn mặt mọi người."

Hắn nói đến mức đó, cô chỉ đành bực dọc đẩy hắn ra, thu khẩu súng lại xem như đáp ứng lời của hắn. Wriothesley cười khẽ trước chuyện lộn xộn vừa xảy ra.

"Đừng có cười. Cái thân thể to lớn này của cậu để làm gì vậy? Để hắn tự tung tự tác như thế à?"

Wriothesley lắc đầu, quay trở lại bàn làm việc của mình. Clorinde dõi mắt theo từng chuyển động của hắn, sau đó chỉ đành thở dài đi đến bên cạnh hắn, chống súng lên bàn.

"Nghe cho rõ đây, lần này tôi xem như mình chưa thấy gì. Nếu còn lần sau, đừng trách tôi vô tình. Còn bản thân cậu, đừng có tự ôm đồm mọi việc dẫn đến u uất như bây giờ. Chẳng lẽ những người xung quanh cậu đều vô dụng lắm à? Nói ra hết những gì khiến mình phiền lòng đi, chúng tôi sẽ giải quyết chúng nhanh gọn."

Hắn bật cười.

"Sao lại nói mấy lời nổi da gà đến vậy?"

Clorinde buông tha cho hắn, không tiếp tục làm phiền công việc của hắn nữa. Ít nhất bây giờ hắn vẫn còn tâm trạng để trêu chọc cô, chắc hẳn tình trạng không quá mức nghiêm trọng như lời y tá trưởng kể lại. Nhắc đến y tá trưởng, cô cần phải nói chuyện với cô bé một chút.

Wriothesley nhìn thấy cô xoay người bỏ đi, hắn ngả người ra sau ghế, mỉm cười nhắc nhở cô.

"Clorinde, đừng cố moi thêm gì từ Sigewinne. Tôi không kể ra là bởi vì tốt nhất là cô không nên biết. Tôi thích bầu không khí giữa hai ta như thế này, đừng phá vỡ nó."

Ý của hắn là nếu cô biết, họ sẽ không còn được thoải mái như xưa nữa, nếu như vậy, người đàn ông đó chắc chắn là một người Clorinde quen biết. Cô có một dự cảm không hay khi đã lờ mờ nhận ra người đó, nhưng lời đe dọa của Wriothesley khiến cô phải quên đi điều mình vừa suy nghĩ.

"Công tước lại dám đe dọa tôi?"

"Chỉ là muốn tốt cho chúng ta thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro