Chương 14: Không thả người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wriothesley đã có một giấc ngủ dài nhất trong cuộc đời mình. Hắn nghe thấy âm thanh loáng thoáng ở bên tai nhưng không tài nào mở mắt ra được. Một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên mắt hắn, thì thầm điều gì đó vào tai hắn. Cuối cùng hắn lại không động đậy nổi mà mất đi ý thức một lần nữa.

Khi hắn có thể nhìn thấy lại được ánh sáng, hắn nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường trong căn phòng xa hoa quen thuộc. Phải mất một lúc hắn mới tìm lại được chút ký ức, liền vội vàng bật dậy. Hắn nhớ ra đây là nơi nào. 

Là phòng ngủ của Neuvillette. 

Làm thế nào mà hắn có thể ngủ từ Liyue sang Fontaine rồi bị đưa đến nhà riêng của Neuvillette mà không hay biết một chút nào?

Hắn chống tay lên trán, nhắm mắt lại để cơn chóng mặt qua đi. Vì nằm mãi một chỗ trong một khoảng thời gian dài, cổ của hắn đau nhức dữ dội. Hắn quá ngỡ ngàng trước sự thật rằng mình đã đến Fontaine mà không để ý rằng bắt đầu từ lúc hắn tỉnh dậy đã có những âm thanh leng keng chói tai ở đâu đó bên tai. Khi đôi bàn tay thô ráp của hắn vòng ra sau gáy, hắn phát hiện ra xung quanh cổ của hắn có thứ gì đó lộm cộm.

Hắn ngờ vực khi bàn tay chạm vào thứ gì đó rắn rỏi, hắn thầm cầu mong thứ hắn nghĩ đến không phải là sự thật, kinh sợ quay đầu lại nhìn vào thứ đang dán vào lưng hắn. Đó là dây xích. Hắn đã bị xích lại với căn phòng này bằng một cái vòng cổ nối liền với bức tường sau lưng hắn. Hắn nghiến răng dùng tay kéo sợi xích ra khỏi bức tường nhưng thứ hắn nhận lại được là đôi bàn tay đã đỏ lên cùng với thứ ánh sáng quen thuộc mà suốt đời này hắn cũng không quên được, đêm ở Palais Mermonia hiện về.

Hắn gầm lên trong cơn phẫn nộ.

"Chết tiệt, Neuvillette. Anh đâu rồi? Giải thích cho tôi thứ này là gì?"

Có vẻ Neuvillette nghe thấy lời của hắn nên chừng vài phút sau, Wriothesley nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa. Neuvillette bước vào với đĩa thức ăn nóng hổi ở trên tay. Anh thoáng nhìn qua thứ ánh sáng vừa ánh lên trên sợi xích, sau đó bước đến bên cạnh người đàn ông đang dữ tợn nhìn anh.

"Ăn sáng đi."

"Anh không nghe à? Tôi hỏi thứ này là gì?"

Neuvillette đặt đĩa súp xuống tủ đầu giường. Anh xắn tay áo lên, tỉ mỉ xem xét cái vòng quanh cổ Wriothesley. Những ngón tay thanh mảnh si mê trượt vào làn da cổ mỏng manh của hắn, cảm nhận được nhịp đập vang dội. Chúng biểu hiện rằng Wriothesley đang rất tức giận. Thế nhưng chút nóng nảy này cũng là điều Neuvillette lường trước được.

"Em không nghe lời. Xích lại một thời gian rồi sẽ ổn."

Wriothesley không cho rằng anh đang nói tiếng người. Xích? Hắn là chó à?

Hắn đưa tay lên giật thật mạnh sợi xích ra khỏi cổ của mình khiến cho Neuvillette phải ngay lập tức cản hắn lại trước khi hắn giật đứt cái cổ của hắn. Anh túm lấy phần tóc ở phía sau hắn, bắn hắn phải ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Dừng lại đi. Tôi không muốn nhìn thấy em làm những trò nguy hiểm như vậy. Ngoan ngoãn ở yên một chỗ, nếu tâm trạng tôi tốt sẽ thả em ra."

Wriothesley lớn tiếng.

"Tôi không trốn."

"Tôi không tin em. Bây giờ thì bình tĩnh lại trước lúc tôi hỏi tội những người ở ngôi làng rách nát đó."

Neuvillette thả tóc hắn ra. Vốn tưởng đe dọa như thế sẽ khiến thái độ của hắn dịu đi, thế nhưng Neuvillette chưa kịp quay người đi đã bị hắn túm lấy cổ áo kéo lại.

"Họ là người đã cứu sống tôi. Tôi không thích anh nói chuyện cái kiểu đó."

"Cứu sống?"

Neuvillette nở nụ cười.

"Đúng vậy. Phải đền đáp cho họ một chút chứ. Và cả hỏi tội."

Hai người trừng mắt nhìn nhau. Cuối cùng quả nhiên thẩm phán tối cao là người chiến thắng khi anh có gương mặt dày đến mức có thể nói ra những lời đổi trắng thay đen như thế. Wriothesley nhàm chán ném anh qua một bên. Hắn biết kiểu gì cũng không thể nói lí với anh nên bỏ cuộc nằm lại xuống giường, trùm chăn che kín đầu. Neuvillette nhìn xuống một cục tròn ở trước mặt. Anh bất đắc dĩ thở ra một hơi ngồi xuống bên cạnh, nhè nhẹ vỗ vào chăn.

"Đêm đó lạnh lắm phải không? Tôi biết em vì cứu người nên mới rơi xuống biển."

Cũng đã hơn hai tháng trôi qua, anh mà không nhắc đến chuyện đó suýt chút nữa là hắn quên mất mối thù với gã say xỉn kia. Wriothesley nằm trong chăn nghiến răng kèn kẹt.

"Gã nên ở dưới biển chứ không phải là tôi."

"Tôi đã giải quyết gã. Bây giờ tâm trạng tốt hơn chưa? Ăn chút gì đó đi."

Hắn không muốn để ý tới Neuvillette. Hắn giận gã đàn ông kia vì hành động ngu xuẩn của gã, giận cả Neuvillette vì đã đối xử với hắn không ra gì. Hai người làm gì với nhau thì làm, tốt nhất cả hai nên biến khỏi cuộc đời hắn.

Neuvillette dụ dỗ hắn mãi cũng chẳng được, đành từ bỏ để hắn nằm ở đó lúc nào đói thì ăn, bản thân anh còn một chút chuyện phải giải quyết tại Palais Mermonia. Anh đi đến bên tủ đồ thay ra trang phục mặc nhà của mình, khoác lên người những lớp áo kín kẽ khi làm việc tại văn phòng.

Wriothesley không hề ngủ mà vẫn lắng nghe tiếng động ở bên ngoài. Khi Neuvillette chuẩn bị rời khỏi phòng, hắn hỏi anh một câu.

"Không phải tôi nên trở về Meropide sao?"

"Tôi đã lo liệu tất cả. Em chỉ cần ở yên trong đây."

Thế là tròn một ngày trời, Wriothesley không tài nào rời khỏi căn phòng mười lăm mét vuông này được. Hắn cứ nằm đó nhàm chán chờ cho hết ngày trôi qua, hết ngủ rồi lại nằm thơ thẩn. Cái bao tử khó khăn lắm mới bình phục lại được lúc này đang kêu gào đòi ăn mãnh liệt, nếu là giờ này thì hắn đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức dội ra từ căn bếp của dì Hua. Hắn liếc lên đĩa thức ăn ở trên bàn gần đó, nhớ lại một bàn đồ ăn ở Liyue, nhìn sang mớ thức ăn nhạt nhẽo này lại mất hết khẩu vị.

Chỉ vừa mấy hôm trước, hắn còn cùng Mingwen đi khắp đồi trà. Ngọn núi phía trước làng hắn và cô gần như đã rất quen thuộc với nó, có thể nhanh chóng tìm ngay được cây thuốc cần hái đang mọc ở đâu. Hắn thở dài nhìn vào căn phòng xa hoa ở trước mắt, có chút nhớ căn phòng nhỏ bên viện phía tây nhà Mingfeng. 

Nhắc đến hai người họ, hắn không biết bây giờ mọi người ở Làng Kiều Anh như thế nào rồi? Họ có mong ngóng tin tức gì từ hắn không? Một người khôn khéo như Mingfeng chắc chắn sẽ nhận ra Thiên Nham Quân và Đội Hắc Ảnh rời đi quá mức nhanh chóng, hẳn là ông đã đoán được hắn không trốn thoát nổi sang Mondstadt. Dù có chút áy náy vì khiến mọi người lo lắng, thế nhưng ít nhất hắn biết được một điều rằng Neuvillette sẽ không làm tổn hại đến họ nếu hắn ở yên bên cạnh anh.

Neuvillette.

Lại là cái tên này. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà mà không biết phải làm sao với anh. Qua những tháng ngày tranh cãi, hành hạ nhau, hắn gần như quên mất trước đây bản thân mình cùng anh đã từng ở cạnh nhau như thế nào, hắn như thế nào lại rơi vào lưới tình với anh. Neuvillette của lúc trước không bao giờ vô lí như bây giờ. Anh vẫn luôn là người thấu tình đạt lý, gặp đến những vấn đề anh không hiểu nổi, anh sẽ luôn bày ra bộ dáng ham học mà tiếp thu ý kiến từ hắn hoặc từ tất cả mọi người.

Ban đầu chỉ xuất phát từ lòng ngưỡng mộ, tò mò về vị thẩm phán xinh đẹp ở nơi cao nhất của viện ca kịch Epiclese. Dần đà, hắn tìm ra được những khía cạnh nhỏ vụn vặt ít người biết đến của Neuvillette. Anh thích uống nước đến nghiện, thích đắm mình trong những ngày mưa râm rả, dù bận rộn đến đâu cũng có thể tự tay làm ra những vật dụng nhỏ vụn vặt mà anh vừa học được, thậm chí lúc làm tình, anh cũng có một sở thích nho nhỏ là vuốt ve thân thể của đối phương không biết chán. Neuvillette ghét những món ăn khô khốc, chỉ cần mùa mưa vừa kết thúc là tâm trạng anh liền không tốt. Anh trông thì nghiêm khắc đấy nhưng rất dễ mềm lòng, hắn hễ gặp chuyện gì rắc rối với anh liền cứ đẩy Sigewinne ra là xong chuyện. Anh là một người lắng nghe rất tốt, mỗi lần trò chuyện với anh hắn đều phải chú ý rất nhiều bởi vì anh sẽ thật sự nghiêm túc suy ngẫm từng chữ trong câu nói của hắn. 

Những tháng ngày yên ả đó ở đâu rồi?

Khi cả căn phòng bị màn đêm bao phủ, hắn nghe thấy âm thanh ở dưới nhà, hẳn là Neuvillette đã trở về. Hắn thấy cánh cửa phòng được mở ra. Tách một tiếng, cả căn phòng sáng bừng lên làm đôi mắt của hắn nhói lên vì chói. Gương mặt mệt mỏi của Neuvillette giãn ra khi nhìn thấy rõ ràng người đang ở yên trên giường.

"Sao không bật đèn lên? Tôi đã điều chỉnh độ dài dây xích giúp em có thể đi lại tự do quanh phòng."

Hắn lườm anh một cái.

"Ngoài ngủ ra tôi còn có thể làm gì?"

Neuvillette bật cười, sau đó nhìn qua đĩa thức ăn còn mới nguyên ở trên bàn trà. Buổi trưa anh có trích một chút thời gian về xem hắn, phát hiện ra hắn vẫn chưa ăn bữa sáng mà thở đều đều ở trên giường. Neuvillette vốn nghĩ chỉ một bữa sáng cũng không có gì to tát, anh đổi đĩa súp thành một bàn thức ăn trưa để hắn thức dậy có thứ gì đó để bỏ bụng. Thế nhưng tròn một ngày, hắn đã không ăn bất cứ thứ gì anh đưa đến.

Neuvillette không hài lòng đi đến kéo hắn dậy.

"Wriothesley, đồ ăn ở trên bàn là sao? Em đây là muốn chống đối tôi?"

Hắn khó chịu gạt tay anh ra.

"Không phải chỉ là một bữa ăn thôi sao? Tôi không có hứng ăn. Mang đi đi."

"Đừng chơi cái trò đó với tôi. Ngồi dậy ngay!"

Wriothesley nhàn nhạt nhìn vào người đang thở mạnh vì tức giận ở trước mắt. Hắn nhún vai.

"Thật đấy, tôi không có ý định chống đối anh. Anh xích tôi như thế khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nếu anh tháo nó ra, tôi sẽ ngồi xuống ăn cùng anh."

Wriothesley bình tĩnh như thế, cũng không bày ra thái độ gì chống đối, chỉ là bỏ một hai bữa ăn. Neuvillette cảm thấy mình đang phản ứng thái quá liền vội vàng bình ổn nhịp thở của mình, hạ giọng xuống giải thích.

"Wriothesley, tôi chỉ đang bất an. Tôi sợ mình sẽ mất em một lần nữa. Cho nên cứ như thế này một thời gian, được không? Ít nhất là cho đến khi tôi có thể bình tĩnh lại."

Hắn dời mắt nhìn xuống giường, không biết nên cho anh một câu trả lời như thế nào. Đồng ý với anh? Hắn cứ như thế mà sinh hoạt với sợi xích này, cứ ăn rồi ngủ trong phòng ngủ của anh, hắn không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó. Hắn vốn đã không thích cái ý nghĩ bản thân mình là vật sở hữu của anh, vì thế mà liều mạng rời khỏi anh mặc cho việc đó có khiến anh thất vọng như thế nào, khiến hắn mất đi hết thảy những gì hắn đã gầy dựng được ở Fontaine. Bây giờ đến cả việc tự do đi lại, tự do làm việc hắn cũng không được phép. Từ một kẻ hèn mọn ở bên cạnh anh, hắn hạ xuống thành một con sủng vật ở trong nhà, suốt ngày chỉ biết chờ đợi Neuvillette.

Thế nhưng phản kháng lại anh? Hắn có thể sao? Bây giờ ngay cả sợi xích hắn cũng không giật ra được thì hắn chống đối lại anh như thế nào? Rồi họ cũng sẽ đi đến những trận cự cãi, kết thúc bằng việc anh điên cuồng cưỡng ép hắn. Hắn không muốn bản thân mình phải hứng chịu nỗi đau về thể xác đó.

Bây giờ hắn nên làm gì đây? Ngay cả việc quyết định hắn cũng không làm được. Hay là hắn cứ ngủ ở đây, nhắm mắt lại cho đến khi bản thân chết đi, thế là không cần phải làm gì.

Hắn thì thào với Neuvillette như lời cầu cứu. 

"Tôi... mệt quá."

Wriothesley là một người mạnh mẽ. Nếu việc gì không vừa ý hắn, hắn liền điên cuồng chống đối lại, rắn rỏi đến mức Neuvillette đã cố gắng đến tận bây giờ vẫn không thể làm hắn ngồi yên được mà phải dùng tới biện pháp xích hắn lại ở trên giường. Hắn có thể hạ mình chấp thuận yêu cầu của anh vì bị đe dọa, thế nhưng nếu hắn tìm được cơ hội, anh biết hắn sẽ liều mạng mà trốn đi như cái cách hắn ẩn mình ở Làng Kiều Anh suốt hơn hai tháng ròng. 

Đây là lần đầu tiên Neuvillette nhìn thấy dáng vẻ của một Wriothesley yếu đuối như thế. Anh không biết dáng vẻ này có ý nghĩa là gì nhưng anh nghĩ hắn đang bắt đầu mở lòng hơn khi thành thật nói ra cảm nhận của mình. Thế là Neuvillette bưng lấy gương mặt rắn rỏi của hắn, tì trán mình vào trán hắn, cảm nhận nhiệt độ từ nơi đó.

"Em thấy khó chịu ở đâu?"

"Chỉ là không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm ở đây, ngủ đến khi nào thế giới này kết thúc."

Neuvillette khẽ nhíu mày, không muốn nghe hắn nói những điều xui xẻo như thế. Anh vội vàng kéo hắn rời khỏi giường. Sợi xích dài vang lên thứ âm thanh thật đau tai, thế nhưng Wriothesley hầu như không có tinh thần để chú ý đến nó nữa.

Hắn bị ấn ngồi xuống bàn trà. 

"Em không ăn uống đầy đủ nên mới cảm thấy như vậy. Ngoan nào, ăn nốt bữa này bản thân sẽ tốt hơn thôi."

Neuvillette đem mấy đĩa thức ăn mà Wriothesley cho là nhạt nhẽo rời đi. Sau đó anh mang lên một gói thức ăn, trông bao bì là của khách sạn Debord. Anh không để hắn phải làm gì mà tỉ mỉ bày thức ăn ra bàn. Khi đôi mắt mong đợi của Neuvillette nhìn chằm chằm vào hắn, hắn máy móc cầm lên một cái muỗng, sau đó thành thật múc vào một muỗng khoai tây nghiền thơm phức mùi bơ.

Neuvillette nở nụ cười khi nhìn thấy hắn chịu ăn uống. Anh quan tâm vuốt ve bên tai hắn, quên cả việc bản thân mình cũng chưa bỏ gì vào bụng suốt ngày hôm nay.

"Em cảm thấy sao? Ăn được không?"

Hắn đáp qua loa.

"Cũng được."

Hai người họ bỏ xuống những tranh cãi, yên bình dùng bữa tối ở bàn trà. Vẫn là Neuvillette cẩn thận dọn dẹp bàn ăn, để hắn ngồi ngẩn người ở trên ghế nhìn ra bên ngoài. Hắn nghe thấy tiếng Neuvillette rời khỏi phòng, cảm thấy như thế này thật không khác gì những tháng ngày trước lúc hắn rơi xuống biển. Cuối cùng vì sao thần linh lại cứu hắn vào đêm đó, để hắn đi đến được Làng Kiều Anh gặp gỡ những người ấm áp như vậy? Hắn đi một vòng lớn, cuối cùng lại quay trở về với Neuvillette, vĩnh viễn không thể thoát được cái mối quan hệ rối ren, lẩn quẩn này.

Hay đây là sự trừng phạt của thần linh vì một người phàm như hắn lại dám có ý đồ với một tồn tại đặc biệt như Neuvillette? Hắn đã quá ngông cuồng, dám đòi hỏi tình yêu từ anh để rồi giờ đây, hắn không tiếp nhận nổi sự quan tâm đến từ Neuvillette.

Có lẽ tình yêu của anh là thứ gì đó mà một người phàm như hắn nhận không nổi.

Khi Neuvillette trở về phòng, anh nhận ra hắn đã không nhúc nhích một tí nào kể từ lúc anh rời đi. Anh đi đến bên cạnh kéo hắn vào lòng.

"Tôi nhớ em từng bị áp lực đến mức phải gọi bác sĩ đến truyền dịch. Em đã gặp bác sĩ tâm lý chưa? Hay là ngày mai tôi cho người tìm bác sĩ cho em?"

"Đã khỏe hơn rồi. Vốn cũng không cần bác sĩ tâm lý."

Hắn không cho là vấn đề kia của mình quá nghiêm trọng. Hắn vẫn sống khỏe suốt hai tháng ở Làng Kiều Anh đó thôi. Bên cạnh đó, hắn đã nhận ra thứ khiến hắn biến thành dáng vẻ người không ra người trước kia.

"Ngôi làng đó ít ra cũng có một chỗ tốt. Em trông khỏe mạnh hơn rồi."

Wriothesley ngẩng đầu lên ở trong bụng Neuvillette. Hắn đưa tay chạm vào sợi tóc trắng đang rũ xuống trước mặt mình, nhẹ nhàng mân mê nó.

"Anh có biết tại sao tôi lại tốt hơn không?"

Neuvillette miết nhẹ làn tóc của hắn, để cho hắn nói tiếp.

"Lúc đó thật tự do tự tại. Không ai biết đến quá khứ của tôi. Cũng không có anh ở bên cạnh."

Wriothesley nhoẻn miệng cười. Động tác trên tay Neuvillette khựng lại, đôi mắt run rẩy chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn.

"Neuvillette à, anh là tâm bệnh của tôi."

Neuvillette thở không được. Wriothesley trước mắt anh vẫn mỉm cười thật dịu dàng, động tác trên tay hắn rất nhẹ nhàng, mang đến cảm giác họ đang rất thân mật với nhau. Anh có chút hoang mang không biết mình có nghe lầm điều hắn vừa nói hay không khi tình cảnh hiện tại hoàn toàn trái ngược với những lời hắnnói.

Anh đưa tay giữ lấy tay hắn, không để hắn tiếp tục nghịch ngợm tóc của mình nữa.

"Em nói lại một lần nữa cho tôi nghe. Em vừa nói cái gì? Tâm bệnh?"

Wriothesley rũ tay xuống. Bàn tay Neuvillette giữ cổ tay hắn rất chặt, chút đau đớn này khiến tâm trí rối bời của hắn thanh tĩnh hơn. Hắn chậm rãi nói lại những lời trước đó.

"Neuvillette, anh chính là nguyên nhân khiến tôi như thế."

Chiếc ghế bên cạnh họ bị lật đổ. Hắn biết Neuvillette sẽ tức điên nhưng đó là sự thật anh cần nên biết. Hắn nhàm chán ngồi tựa vào ghế, rời khỏi vòng ôm của anh chờ đợi cơn phẫn nộ của Neuvillette ập đến. Thế nhưng đã không có gì xảy ra tiếp theo cả. Neuvillette chỉ nhìn hắn một lúc lâu, sau đó rời khỏi phòng với tiếng đóng cửa thật vang dội.

Vậy là hắn thoát rồi?

Hắn đưa tay lên sợi xích ở trên cổ, thở dài khe khẽ.

"Ít ra cũng nên tháo thứ này ra chứ."

--- --- ---

"Ai cơ? Ngài Neuvillette? Ngài ấy giữ Công tước lại để làm gì?"

Navia không tin nổi khi nghe điều mà Clorinde vừa nói. Sigewinne ngồi ở gần đó cắm mặt xuống tách trà đã nguội lạnh. Đống Macaron đủ màu ở bên bàn không làm cho các cô gái có một chút hứng thú nào.

Clorinde mệt mỏi chống tay lên trán. Cô nhớ đến cái ngày mình đứng ở bến cảng Lumidouce chờ đợi Wriothesley trở về. Dù cô biết hắn chắc chắn là đang bị ép quay lại, thế nhưng cô vẫn muốn nhìn thấy hắn một lần để biết được hắn có lành lặn không sau vụ tai nạn đó.

Cô vẫn còn nhớ như in khung cảnh Neuvillette bế gọn hắn ở trong tay, rời đi không nói một tiếng nào với những người chờ đợi tại cảng. Hắn nằm đó thật yên tĩnh trong tay Neuvillette. Cô biết hắn đã khỏe qua lá thư báo bình an, vậy nên hắn như thế này là vì sao? Neuvillette đã làm gì hắn?

Clorinde đuổi theo nhưng đã bị vài đồng nghiệp cản lại, bảo rằng tình trạng này đã diễn ra trong suốt khoảng thời gian họ trở về. Không ai được lại gần Wriothesley cả. Thế nhưng cô y tá nhỏ lại không chùn bước, một hai làm ầm lên đòi lại vị Công tước đáng kính của cô.

Clorinde nhìn qua Melusine đã không còn chút tinh thần nào ở phía đối diện. Cô y tá nhỏ ngày nào cũng đến Palais Mermonia đòi người nhưng thứ cô nhận được là lời từ chối gặp mặt của Neuvillette được Sedene truyền đạt. Cô kiên cường đứng chờ ở bên ngoài cho đến khi có thể nhìn thấy Neuvillette nhưng cô vẫn không thể gặp lại Công tước kể từ cái lần nhìn thoáng qua ở bến cảng.

"Sigewinne, có chuyện này tôi vẫn chưa hỏi cô. Họ là mối quan hệ đó với nhau đúng không?"

Từ cái ngày Clorinde chắc chắn được điều đó ở Palais Mermonia, cô đã không nhắc về vấn đề riêng tư của Wriothesley một lần nào nữa bởi vì điều đó là không cần thiết. Nếu hắn đã nói là mình sẽ không trở về đây vậy thì vạch trần chuyện quá khứ của hắn để làm gì? Thế nhưng bây giờ cô nhớ đến những rắc rối ở pháo đài Meropide và chắc chắn rằng cô y tá trưởng nắm trong tay những thứ mà cô không được biết.

Sigewinne gật đầu.

"Hả? Mối quan hệ gì cơ? Tôi chỉ biết là Công tước rất thân thiết với ngài Neuvillette. Hay là Công tước đang bị thương ở đâu nên tạm nghỉ ở chỗ ngài ấy?"

Clorinde đặt hai tay mình lên vai Navia, dùng vẻ mặt hối lỗi nhìn cô.

"Navia, cho chúng tôi nói chuyện riêng với nhau một chút được không? Khi mọi chuyện được rõ ràng, tôi sẽ kể với cô đó là chuyện gì."

Navia xua tay.

"Không sao, không sao. Tôi sẽ ra ngoài xem mọi người như thế nào rồi. Hai người yên tâm nói chuyện ở đây đi, xung quanh có người canh gác nên không có ai đến làm phiền đâu."

Đợi Navia đi rồi, Clorinde mới chuyển chỗ ngồi xuống bên cạnh Sigewinne. Cô uống một ngụm trà cho thanh giọng, sau đó dường như không kiểm soát được cảm xúc của mình, cô siết chặt ly trà bằng sứ ở trong tay.

"Neuvillette với tên đó được bao lâu rồi? Họ đã xảy ra chuyện gì khiến hắn biến thành bộ dạng như vậy?"

Bỏ ăn, gương mặt phờ phạc, hốc hác. Lúc nào cũng nở một nụ cười buồn và trông như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Clorinde đã nhịn xuống rất nhiều khi nhìn thấy hắn như thế.

Sigewinne đặt ly trà của mình lên bàn. Cô nói trong cơn nghẹn ngào.

"Tôi không biết được bao lâu nhưng lúc tôi phát hiện thì ngài Công tước đã muốn tách ra khỏi ngài ấy rồi. Ngài Neuvillette không chấp nhận điều đó nên bắt ép ngài ấy ở bên cạnh mình. Thứ khiến ngài ấy áp lực đến mức bỏ ăn là ngài Neuvillette."

"Neuvillette đã làm gì? Có phải..."

Clorinde nhớ đến những dấu vết mập mờ và nụ cười cam chịu của Wriothesley. Hắn nói rất nhiều cho Neuvillette. Vậy thì hắn thì phải làm sao? Bây giờ hắn đang làm gì ở nhà Neuvillette? Hắn lại phải xảy ra những chuyện kinh khủng như thế một lần nữa sao?

Sigewinne không đáp. Cô nhớ đến những âm thanh thống khổ của Wriothesley. Cô không dám tưởng tượng ra điều Wriothesley đang đối mặt sẽ như thế nào. Hắn đã bỏ đi suốt hai tháng khiến cho Neuvillette phát điên lên, quyết tâm lùng sục khắp Teyvat chỉ để bắt một người trở về. Liệu anh sẽ tha thứ cho hắn không? Sigewinne không nghĩ sẽ có điều gì tốt đẹp diễn ra trong căn biệt thự đắt tiền đó.

Ly trà mà Clorinde đang cầm dần xuất hiện những vết nứt. Người bạn thân của cô suýt chút nữa đã mất mạng ở trên biển. Cô vẫn còn nhớ rõ mình đã từng xúc động đến mức nào khi nhận được lá thư từ Hiệp hội nhà mạo hiểm, nhìn thấy nét chữ quen thuộc trên phong thư, nhận được tin tức hắn muốn rời khỏi Fontaine để làm lại từ đầu. Suốt hai tháng hắn rời đi, cô nhớ hắn khủng khiếp, nhớ cái nhà tù tối tăm ngột ngạt nhưng đầy những câu đùa của hắn, nhớ cái bóng lưng rộng lớn và những tiếng than thở của hắn khi cô lại nghịch ngợm thứ đồ vật ưa thích của hắn.

Vậy mà ngày đầu tiên hắn trở lại Fontaine, ngay cả mặt của hắn cô còn không được nhìn thấy. Bầu không khí ở Palais Mermonia thì càng ngày càng trầm xuống. Neuvillette, người đã trở nên quá kỳ lạ sau sự biến mất của Công tước, giờ đây không tiếp bất cứ ai, chỉ làm tròn trách nhiệm của mình rồi trở về nhà nhanh chóng, nơi mà cô chắc chắn Wriothesley đang bị giam lỏng ở đó. 

Hay là cô đến thẳng nhà Neuvillette đòi người? Anh là thẩm phán tối cao nhưng đây là đất nước tôn sùng pháp luật, anh sẽ phải chịu trừng phạt như những người bình thường khác nếu như anh phạm pháp. Nếu họ công bố những gì anh làm ra với Wriothesley, họ có thể mở một phiên tòa đòi người trở về.

Sigewinne như đang đọc thấu suy nghĩ của Clorinde. Cô nhìn vào ly trà đã vỡ nát ở trong tay Clorinde, nhẹ nhàng mở tay cô ra để kiểm tra vết thương, giọng nhẹ nhàng.

"Clorinde, xin cô hãy bình tĩnh lại. Ngài ấy là cấp trên của cô, hơn nữa là người đang cai quản Fontaine, chúng ta không được hành động sơ suất."

"Bạn của tôi đang bị giam cầm, hành hạ mỗi ngày. Cô bảo tôi phải bình tĩnh kiểu gì đây?"

Sigewinne khẩn thiết nhìn cô.

"Cho nên chúng ta phải nghĩ ra cách. Chúng ta phải làm cho cho ngài ấy hiểu chuyện này là sai."

"Anh ta có biết Wriothesley đang bệnh không?"

Sigewinne gật đầu.

"Đã biết. Ngài ấy có hỏi tôi về bệnh tình của ngài Công tước khi đến điều tra về lá thư mà tôi nhận được từ Công tước."

Nhưng như thế thì đã sao? Anh vốn không chịu thả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro