Chương 15: Chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo độ tuổi: 18+

Cảnh báo tag: cưỡng ép quan hệ

Lưu ý một chút chương này sẽ rất tiêu cực. Cô nào tâm trạng bất ổn tôi kiến nghị không nên xem nhé! 

*** *** *** 

Wriothesley có một giấc mơ.

Trong mơ là hình bóng của một người phụ nữ có dáng người nhỏ gầy. Cô lẳng lặng đứng đó. Hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì ở xung quanh ngoài cô ra. Khi trông thấy dáng vẻ bối rối không biết nên nói gì của hắn, cô chỉ nở một nụ cười dịu dàng khiến những lời suýt buông ra từ hắn đi ngược lại vào bên trong.

Wriothesley là người biết ăn nói, thế nhưng đứng trước người phụ nữ này, hắn cảm thấy có thứ gì đó vừa uy nghiêm, vừa cao quý khiến cho hắn không tài nào khua môi múa mép trước mặt cô được. Hắn không thể ngăn bản thân mình nảy sinh cảm giác phục tùng, kính trọng người phụ nữ trước mắt, tựa như cái cách hắn từng đứng trước Neuvillette của ngày xưa vậy.

Hắn bỗng dưng nhận ra một điều. Tại sao hắn đang nhìn rõ ràng gương mặt của cô nhưng lại không tài nào nhớ ra được cô là ai? Hắn biết khuôn mặt này.

Wriothesley tỉnh dậy. Hắn quên mất mình vừa mơ thấy cái gì.

Hắn nhìn xung quanh. Lại một ngày nữa trôi qua trong căn phòng tù túng, ngột ngạt cùng sợi xích ở trên người. 

Ngày hôm đó, Neuvillette tức giận rời đi nhưng anh cũng không đến mức tuyệt tình mà bỏ rơi hắn ở lại đây một mình. Định kỳ từng bữa ăn, anh vẫn luôn mặt lạnh mang thức ăn đến cho hắn, dùng sự im lặng để ép buộc hắn ăn và rồi rời đi như cái cách anh đang bố thí cho con dã thú ở trong phòng chút tình thương còn xót lại để nó sống sót. Hắn đã nói rồi mà, hắn là một con sủng vật, một món đồ thuộc về Neuvillette. Câu nói "Tôi yêu em" chính là để thể hiện sự yêu thích của anh đối với thứ đồ vật, chứ không dùng để nói với một con người.

Hắn chạm vào ngực mình, không còn một chút cảm xúc nào nữa. Hắn biết mình đã đủ thất vọng, vì thế không muốn suy nghĩ quá nhiều về việc anh đối với hắn như thế nào.

Hắn chợt nhận ra mình đã chiếm cứ căn phòng ngủ của anh quá lâu, vậy thì thời gian qua anh nghỉ ngơi ở đâu? Hắn ngay lập tức không băn khoăn nữa bởi vì căn biệt thự này thiếu gì phòng để anh ngủ.

Hắn rời khỏi mớ chăn đệm lộn xộn, đi đến nhà tắm vốc một bụm nước lên mặt, sau đó đờ đẫn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương. Đáng lẽ được ăn ngon ngủ tốt không phải làm việc, sắc mặt của hắn phải tốt hơn chứ không phải là dáng vẻ tiều tụy hắn đang nhìn thấy. Có lẽ hắn là cái loại người không quen sống trong sự sung sướng, phải lao động một chút mới có thể an tâm. Neuvillette đã dựng lên một cái lồng hoàn toàn không tương xứng với hắn.

Hắn đi ra ngoài, hướng đến ban công ngập nắng cùng âm thanh lạch cạch của sợi xích ở bên người. Đã lâu rồi hắn không ra ngoài, suýt chút nữa hắn đã quên mất dáng vẻ thong dong đi trên ngọn đồi trà xanh mướt của bản thân lúc trước như thế nào rồi. Hắn lia mắt nhìn xuống bên dưới, khu biệt thự đắt tiền ở trong đại sảnh vào giờ này không một bóng người. Neuvillette cho phép hắn có thể ra tới tận đây có nghĩa là anh đã lường trước chuyện hắn có làm gì đó ngu ngốc từ ban công phòng ngủ hay không. Hắn cũng không có ý định làm gì vô ích, chỉ muốn hít chút khí trời khiến cho tâm trạng chán chường được tốt lên.

Càng rảnh rỗi càng bức bối. Mà càng bức bối lại càng nghĩ linh tinh.

Hắn biết bây giờ mình đang nghĩ đến điều gì. Thật may khi hắn còn đủ tỉnh táo để nhận ra cái suy nghĩ đó thật nguy hiểm. Đó là vì sao hắn phải vội vàng rời khỏi giường để trấn tĩnh bản thân lại.

Vừa ban sáng hắn mơ thấy cái gì nhỉ? Tại sao mỗi lúc hắn tưởng rằng bản thân đã đi tong rồi, hắn đều mơ thấy một giấc mơ thật đẹp nhưng không tài nào nhớ ra được để rồi chút dư âm còn sót lại từ giấc mơ đó cứu vớt chút ý chí cuối cùng của hắn khiến hắn cầm cự được tới ngày hôm nay?

Hắn nhớ ra nửa dưới khuôn mặt của người phụ nữ đó. Cô mấp máy môi, muốn nói với hắn điều gì.

Wriothesley ôm đầu, không thể nhớ được thứ gì khác. Hắn tò mò đến phát điên giấc mơ đó là gì, tại sao lại ấm áp đến như thế. Thế nhưng đứng cả buổi ngoài ban công cũng chỉ khiến cơ thể hắn ấm lên vì nắng sớm.

Cứ thế, Wriothesley lại dành một ngày trời tìm về những mẩu ký ức nhỏ vụn vặt từ trong giấc mơ của hắn. Có thể là do hắn quá nhàm chán. Hoặc cũng có thể là do bản năng của hắn không tài nào cho phép hắn quên mặt một người hắn quen biết.

Hắn đi đến bên tủ sách nhỏ trong phòng ngủ của Neuvillette, lia bàn tay qua những tựa đề có phần tương đồng với nhau. Hầu hết đều là sách luật, nhưng có một cuốn sách khiến hắn phải đặc biệt chú ý.

Đây không phải là quyển thơ hắn bỏ quên dưới pháo đài Meropide sao?

Hắn vội vàng cầm lên lật ra vài trang, phát hiện bên trong đều là chữ viết tay của hắn, chắc chắn đó là quyển thơ hắn đã bỏ quên ở Meropide. Hắn lật tiếp đến trang cuối cùng mà hắn đã đọc, phát hiện ra những hàng chữ viết tay không hề kết thúc mà vẫn tiếp diễn. 

Là Neuvillette. Anh đã đọc tiếp quyển thơ này thay hắn.

Wriothesley dò ngón tay vào những nét chữ bay bướm đặc trưng của Neuvillette, lẩm nhẩm đọc từng chữ một.

Biển cả sinh ra và nuôi dưỡng mọi thứ, cũng nuốt chửng vạn vật. Mượn câu này từ quyển "Cuộc suy vong của Remuria", tôi muốn nói đến vai trò của người đàn ông trong bài thơ này. Tôi có thể liên tưởng đến dáng vẻ của vị vua biển cả giống hệt với cái tên Focalors, người được cho là nữ hoàng của muôn nước, muôn nơi, muôn dân và muôn luật lệ. 

Chết đi không phải là dấu chấm hết đối với người dân Fontaine mà chỉ là trở về với cung điện xa hoa của Focalors, trở về với hình thái Tinh Linh Nước Trong và trở về với cội nguồn của mình. Tôi cảm thấy thật thú vị khi ví von người đàn ông của biển cả ấy mang dáng vẻ của một lão già nhưng số phận lại đối đãi với ông ta như một đứa trẻ. Điều đó chứng tỏ một vị thần dù có quyền năng đến mấy cũng chỉ thật nhỏ bé với thứ dòng chảy đang trôi qua từng ngày ở Teyvat.

...

Wriothesley tỉ mỉ đọc những dòng ghi chú của Neuvillette. Hắn đọc đến say mê, tựa như chưa từng có thứ gì có thể hấp dẫn hắn đến vậy kể từ cái ngày hắn đặt chân trở về Fontaine, bị xích trong căn phòng tràn ngập những thứ thuộc về Neuvillette.

"Focalors..."

Hắn vô thức gọi ra cái tên đó. Không hiểu làm sao, hắn có chút buồn man mác khi gọi tên cô. Tất cả con dân Fontaine chưa một lần được nhìn thấy vị thần thực sự của mình suốt năm trăm năm qua, hầu hết Tinh Linh Nước Trong đều rời bỏ cô mà tha hương đi đến những vùng đất lành khác. Một vị thần đơn độc, hệt tựa như Neuvillette. 

Điều hắn biết về Focalors phần lớn đều qua lời kể của Neuvillette. Cô có ngoại hình hệt như quý cô Furina. Cô thông minh, sắc xảo. Cô mang trong mình dòng máu của nghệ thuật. Cô điên cuồng theo đuổi thứ gọi là công lý, đến mức dám cả gan phán xét cả bản thân mình, một trong bảy vị thần chấp chính của Teyvat. Đồng thời, cô cả gan dám phán xét cả Thiên Lý.

Hắn lật qua trang kế tiếp, sững sờ khi nhìn thấy những vết bút không vững của Neuvillette.

Dù đã biết chết đi không phải là dấu chấm hết, cậu ta sẽ về với cô ấy và không phải chịu dằn vặt bởi cái quá khứ tội lỗi đó. Thế nhưng, ta không cam lòng.

Này ông lão của biển cả, trả cậu ấy về cho ta được không?

Tại sao biển cả lại cứ muốn cướp lấy tình yêu của ta cơ chứ?

Hắn gập quyển thơ lại, để ngay ngắn lên tủ sách nhỏ. 

Hắn cho rằng Neuvillette chỉ đang quá chìm đắm trong bài thơ mà viết ra những lời tha thiết đến như thế. Hắn không muốn mình nghĩ quá nhiều nữa. Hắn đã gom về đủ thất vọng, vậy tại sao lại cứ muốn giẫm lên vết xe đổ một lần nữa? 

Hắn thoáng cảm thấy có thứ gì đó chạm nhẹ lên trán hắn.

Sao lại ngốc như thế chứ?

Là ai đó đang nói với hắn. Hắn nhíu mày nhìn một vòng xung quanh. Neuvillette đã để ai vào nhà chăng?

Đây này.

Hắn nghe thấy âm thanh va đập của một vật nào đó. Hắn xoay người lại nhìn vào nơi vừa phát ra tiếng động. Quyển thơ hắn vừa để lên kệ sách đã rơi xuống đất bằng một cách nào đó. Hắn ngờ vực cúi xuống nhặt quyển thơ đang tự động lật dù cho căn phòng không có bất kì ngọn gió nào, sau đó dừng hẳn ở một trang nào đó. Khi hắn đọc được thứ ở bên trong, hắn mất đi ý thức. Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy được là một chữ.

Focalors.

--- --- ---

Khi Wriothesley mở mắt ra một lần nữa, đập vào mắt hắn là bờ môi đang mím chặt lại của Neuvillette.

Hắn ôm đầu ngồi dậy trong đống chăn gối mềm mại, hỏi anh chuyện gì đã xảy ra.

"Em đã ngủ ở dưới sàn nhà."

Hắn chớp mắt mấy cái, hỏi lại Neuvillette hắn thật sự nằm ở dưới đó. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ anh, hắn nhận ra điều hắn vừa trải qua không phải là giấc mơ. Hắn vội vàng ném chăn sang một bên tìm đến quyển sách đã mở bung ra ở dưới sàn nhà nhưng nơi đó đã trống không.

"Cái đó... anh có thấy quyển sách nào ở bên cạnh tôi không?"

Neuvillette đỡ lấy hắn. Dù không vui khi nhìn thấy hắn lảo đảo như bị mất hồn, không chú ý gì đến anh mà lại lao đến nơi hắn vừa nằm xuống, thế nhưng anh vẫn sẵn sàng trả lời cho thắc mắc kỳ lạ của hắn.

"Không. Lúc tôi vào chỉ có em nằm ở đó."

Hắn sửng sốt, bị anh lôi kéo về giường.

"Đừng có tùy ý như thế. Dù đây là phòng ngủ nhưng em có thể sẽ bị cảm."

Hắn mặc cho anh dém chăn lại kín kẽ cho hắn, sau đó đưa tay lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ nơi đó. 

Cảm thì đã sao. Hình như... hắn vừa sinh ra ảo giác.

Neuvillette chú ý đến vẻ mặt bất an của hắn. Anh thở dài, mặc cho những ngày qua họ đã chiến tranh lạnh với nhau, anh nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, hỏi han hắn.

"Lại bị sao nữa rồi? Em không khỏe ở đâu?"

Dường như câu hỏi đó của Neuvillette như cọng rơm cứu mạng tìm về một chút ý thức của hắn. Hắn vội vàng túm lấy anh, giọng điệu không rõ ràng.

"Cái đó... Focalors... ngài ấy... Hình như tôi vừa nghe thấy ngài ấy..."

Neuvillette cau mày nhìn hắn một lúc. Sau đó anh lấy tay che mắt hắn lại, ấn hắn xuống giường.

"Vì em ngủ mơ ở dưới sàn nên vẫn còn chưa tỉnh táo lại. Không sao cả, nằm xuống một chút sẽ bình thường lại thôi. Lần sau nếu còn nghe thấy âm thanh kì lạ nữa thì ngay lập tức nói với tôi."

Hắn hiếm hoi không đớp chát lại câu nói của Neuvillette mà ngoan ngoãn nằm xuống theo lời anh. Khi bàn tay của Neuvillette rời khỏi đôi mắt của hắn, hắn liếc qua sắc trời ở bên ngoài ban công.

"Anh không đi làm sao?"

"Tôi đã giải quyết xong những chuyện khẩn cấp ở Palais Mermonia. Tạm thời mấy ngày tới tôi sẽ làm việc tại nhà. Em hiện tại có cần gì không? Tôi mang đến cho em."

Hắn lắc đầu.

"Không cần. À không... mang đến cho tôi vài quyển sách trinh thám dạo gần đây đi. Ngủ nhiều quá khiến đầu óc của tôi chậm chạp hẳn."

Neuvillette đáp ứng hắn, sau đó thật sự đi ra cửa mà mua về cho hắn một mớ tiểu thuyết trinh thám không chỉ do tác giả Fontaine viết mà thậm chí còn có vài quyển của Inazuma và Liyue du nhập đến. Hắn ngáp một tiếng lật vài trang, sau đó trời tối lúc nào hắn không hay.

Như thường lệ, Neuvillette sẽ mang thức ăn vào cho hắn, bảo hắn đã đến giờ ăn tối rồi. Hắn đặt quyển tiểu thuyết ở trong tay xuống, đi tới bên bàn trà quen thuộc chờ đợi thức ăn được bày ra.

Hắn chú ý đến quầng thâm bên dưới mắt Neuvillette, cảm thấy thứ đó thật không nên xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của anh. Hắn không nghĩ chỉ vì chút cãi cọ với hắn có thể khiến anh mất ngủ, vì thế ngay lập tức nhớ đến một vấn đề khác.

Hẳn là chuyện ở trong giới quý tộc vẫn chưa giải quyết xong. Hắn chống cằm suy nghĩ một chút. Có một người mà hắn nghĩ thời cơ đã gần chín muồi. Thế nhưng hiện tại thân hắn còn lo chưa xong, huống hồ can thiệp vào chuyện nhà người ta. 

Neuvillette thấy hắn mất tập trung liền gõ nhẹ vào tay hắn.

"Ăn đi."

Wriothesley cảm thấy bữa ăn hôm nay có thứ gì đó khác thường. Không phải là hương vị của thức ăn mà là thái độ của Neuvillette. Bình thường vẫn là anh yên lạnh ngồi cạnh hắn ăn hết phần của mình. Nhưng hôm nay anh chỉ lặng lẽ dõi theo hắn, không động đậy một chút nào. 

Hắn mất tự nhiên mà thả dao nĩa xuống.

"Anh không ăn à?"

Neuvillette lắc đầu.

"Em ăn đi. Tôi nhìn em ăn là được."

Hắn ngờ vực nhìn anh, sau đó cắm mặt xuống ăn để không chú ý đến ánh nhìn của Neuvillette nữa. Neuvillette trông như có gì đó muốn nói với hắn. Anh quyết định thả hắn ra rồi? Hay là thông báo tin tức quan trọng từ Meropide? Hắn không thể đoán được gì qua sắc mặt lạnh tanh của anh nhưng hắn có một dự cảm không hay nào đó về sự việc sắp diễn tới.

Hắn nhớ đến âm thanh mình nghe được vào hồi sáng. Chúng không hề giống với ảo giác một chút nào, lúc đó hắn hoàn toàn tỉnh táo. Nếu đó thật sự là Focalors, vậy thì cô đang ẩn ý cho hắn về điều gì?

Neuvillette nhanh chóng thu dọn khi Wriothesley kết thúc bữa ăn. Wriothesley đứng dậy vươn vai một chút trong lúc Neuvillette xuống nhà rửa sạch chén dĩa. Khi hắn trông thấy Neuvillette bước vào một lần nữa, hắn chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận điều anh sắp nói ra. Nhưng ngoài ý muốn anh chỉ lặng yên đi đến bên cạnh hắn, miết nhè nhẹ phần vành tai đã bị một phần tóc che phủ của hắn.

"Cơ thể em như thế nào? Có khỏe hơn chưa?"

Hắn nghĩ đây chỉ đơn giản là câu hỏi thăm thông thường, thoải mái gật nhẹ đầu.

"Khá tốt. Mấy ngày này tôi có làm gì đâu."

Neuvillette kéo hắn đi đến bên giường, ấn hắn nằm xuống. Hắn ngờ ngợ được điều gì sắp xảy đến, vì thế vội vàng túm lấy tay áo anh để cho bản thân mình không nằm hẳn xuống giường. Dù nó không có ích gì nhưng hắn không muốn mình hoàn toàn rơi vào thế yếu.

"Neuvillette?"

Anh cúi người xuống, chống hai tay bao lấy xung quanh hắn. Một chân anh chen vào giữa hai chân hắn, đôi mắt xinh đẹp suốt quá trình hoàn toàn không giây nào rời khỏi khuôn mặt của người ở dưới thân, ngay cả rung động từ nhịp thở của hắn cũng bị anh thu hết vào tầm mắt.

Anh dụi đầu vào cổ hắn.

"Cho tôi làm đi. Tôi nhịn lâu lắm rồi."

Wriothesley nghiêng mặt sang một bên, tránh thoát sự đụng chạm của anh.

"Không được. Hiện tại tôi không có tâm trạng."

"Wriothesley..."

Neuvillette thì thào khe khẽ.

"Làm sao để em thuộc về tôi đây? Dù tôi có làm bất cứ điều gì em cũng sẽ trốn tránh tôi. Tại sao em lại khó khăn với tôi như thế?"

Wriothesley gian nan ngăn cho nhịp thở của mình không quá mức dồn dập vì lo lắng. Hắn phải đáp lại anh làm sao đây? Hắn phải chấp thuận ư? Để mặc anh muốn làm gì cơ thể hắn thì làm, hắn chỉ cần phải dang rộng chân ra mà nằm như một kẻ không có quyền lên tiếng trong mối quan hệ này?

Hắn đã rất cố gắng ép mình phải sống hòa thuận với anh trước lúc hắn rơi xuống biển. Thế nhưng bệnh trạng của hắn chỉ có nặng hơn. Hắn biết mình đã suy nghĩ quá nhiều nhưng việc anh làm không thể nào khiến hắn ngừng nghĩ được. Nếu ở bên cạnh anh khiến cả cơ thể lẫn tinh thần của hắn mệt mỏi như thế này thì thà rằng hắn chạy đi càng xa càng tốt còn hay hơn.

Neuvillette sắc bén nhìn lên yết hầu đang trượt lên trượt xuống. Anh biết hắn đang đắn đo suy nghĩ.

"Tôi yêu em. Tôi là thật lòng với em."

Wriothesley vội vàng đưa tay lên bịt tai lại. Hắn không muốn nghe những lời đáng nguyền rủa đó nữa. Hắn yêu anh. Anh yêu hắn. Anh yêu Focalors. Anh yêu một người phụ nữ nào đó khác. Cuối cùng là như thế nào thì mới đúng?

Tại sao hắn cứ hết lần này đến lần khác kéo anh vô vũng lầy này vậy? Tại sao trong mối quan hệ rối rắm của Neuvillette lại có mặt hắn ở đó? Thứ hắn muốn chỉ là anh được hạnh phúc, còn hắn thì phóng khoáng rời đi, không còn một chút cảm giác tội lỗi nào nữa.

Neuvillette chú ý đến động tác của hắn, ngay lập tức anh nhăn mày gỡ hai tay của hắn ra.

"Em nghe rõ không? Tôi yêu em. Em che tai lại vì cái quái gì chứ?"

Wriothesley gào lên với anh.

"Tha tôi đi Neuvillette. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Yêu tôi? Yêu cơ thể tôi à? Yêu chuyện làm tình? Anh động dục thì đi tìm người khác đi."

Neuvillette không hiểu. Hắn mệt mỏi vì cái gì? Anh đã làm gì hắn mà hắn phải cầu xin anh tha cho hắn? Cơ thể của họ phù hợp với nhau không phải là điều tuyệt vời sao? Anh yêu hắn, vì vậy anh muốn tiếp xúc cơ thể với hắn để có thể an tâm hơn. Nhìn Wriothesley gian nan tiếp nhận anh, lúc đó anh mới có cảm giác mình là một tồn tại đặc biệt đối với hắn. Cơ thể của họ đang dính liền nhau, phù hợp với nhau một cách kì diệu, nơi đó của Wriothesley sinh ra là để tiếp nhận anh.

"Wriothesley, em lại không ngoan. Em đã quên mất là mình từng hứa sẽ nghe theo ta sao?"

Neuvillette đẩy hắn nằm hẳn xuống giường, leo lên người hắn để hắn không có cơ hội ngồi dậy.

"Bây giờ chúng ta cùng nhắc lại những gì xảy ra vào ngày hôm đó. Em cả đời này chỉ có thể thuộc về ta. Cả cơ thể lẫn linh hồn."

Anh đưa tay xé nát chiếc áo sơ mi trên người hắn. Wriothesley kinh hoàng khi cảm nhận được không khí lạnh đang phả vào da thịt mình. Hắn lại sắp bị làm. Cơ thể của hắn bây giờ đã rẻ mạt đến mức chỉ có thể dang rộng ra mặc cho người ta đâm rút, ngay cả quyền từ chối hắn cũng không có. Mà ngay từ lúc đầu hắn đã tự biến bản thân mình thành cái dạng người này rồi. Là hắn dạy hư cho Neuvillette. Là hắn đang chịu quả báo.

Neuvillette giật mạnh sợi xích cổ khiến hắn phải nghiêng sang một bên. Anh cắn mạnh lên phần vai trần đưa ra của hắn, thứ chất lỏng mằn mặn chảy ra khiến cho anh phát rồ hơn khi nhận ra anh đang nuốt xuống máu thịt của người mà anh yêu.

Anh chống lên ngực hắn, tay còn lại quệt đi vệt máu nơi khóe miệng khiến chúng dây thành một đường đỏ au trên má anh. Anh say mê nhìn vào sắc đỏ rực rỡ ở bên dưới, nhận ra Wriothesley cực kỳ phù hợp với màu đỏ.

"Wriothesley, ta vì đang lưu luyến em nên mới không băm vằm em ra mà nuốt một ngụm vào bụng mình. Ta hận không thể hòa làm một cùng em. Wriothesley, ta điên mất thôi."

Bàn tay anh kéo thật mạnh khóa quần của hắn, nắm lấy cái thứ có kích cỡ to lớn đang xìu xuống ở bên trong, bắt đầu vuốt ve lên xuống. Dù cho anh có kích thích kiểu gì nó cũng không thể dựng lên được. Điều này càng minh chứng cho anh biết rằng Wriothesley đang không đặt tâm tư ở nơi anh. Hắn đang nghĩ đến điều gì đó khác khi đang làm tình cùng anh.

Neuvillette siết chặt thứ ở trong tay khiến nó muốn gãy nát. Wriothesley nghiến răng che mắt mình lại. 

"Tôi đã bảo không có tâm trạng. Dù anh có giật đứt nó thì nó cũng không lên được đâu. Cần gì phải làm cái việc mất hứng như thế?"

Neuvillette vứt phăng cái quần vướng víu sang một bên, mở rộng hai chân hắn ra. Anh liếm nhẹ hai ngón tay của mình, sau đó lần mò vào cái lỗ đóng chặt lại tựa như tâm tư của chủ nhân nó. Anh có chút ảo tưởng nếu như mình mở rộng nó ra, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Wriothesley cũng sẽ mở lòng mình mà tiếp nhận anh.

Đôi tay ướt át của Neuvillette luồng vào cái nơi khô khốc đó. Wriothesley hạ tay xuống siết chặt ga giường vì đau. Hắn nghiêng đầu nhìn vào nơi cố định sợi xích trên vách tường, sau đó lại nhìn xuống đôi chân đang mở rộng, bộ phận nhạy cảm đang phơi bày một cách trần trụi trước mặt một người đàn ông khác. Neuvillette vẫn chỉnh tề, còn hắn thì mang trên mình cái bộ dạng gì đây?

Còn ti tiện hơn cả gái bán hoa. Còn tù túng, mất tự do hơn một kẻ được bao nuôi. Hắn vốn sinh ra ở dưới đáy xã hội, bây giờ hắn còn tự đem mình chôn mình xuống sâu hơn những tầm lớp thấp kém nhất của Fontaine, trở thành thứ rẻ mạt nhất. Người như hắn sinh ra đúng là một nỗi hổ thẹn. Hắn đang dây bẩn cho Neuvillette.

Neuvillette thoáng thấy nước mắt của hắn chảy ra. Anh đã quá quen với những giọt nước mắt đó nên không còn luống cuống như xưa. Hơn thế nữa, hiện tại anh đang rất tức giận. Giận vì hắn từ chối anh. Giận vì hắn tự hành hạ bản thân mình, lấy anh ra là nguyên nhân cho căn bệnh của hắn.

"Wriothesley, em khóc vì cái gì chứ? Vì bị ta mở rộng à? Đây không phải là lần đầu của em, em biết rõ điều đó mà."

Động tác ở dưới tay anh không dừng lại. Tiếng lép nhép vang lên bên trong căn phòng là minh chứng rõ rệt nhất cho chuyện cơ thể của hắn đã sẵn sàng tiếp nhận anh. Hắn thống khổ khi phát hiện ra cái thứ ở bên dưới hắn đang bắt đầu ngóc đầu dậy, bắt đầu tìm về chút cảm giác của ngày xưa, lúc mà hắn còn vui vẻ cho Neuvillette đâm chọc.

Neuvillette rút ngón tay ra. Kéo quần xuống để cái vật đang căng cứng khủng khiếp được tự do. Khi anh đặt nó vào cái lỗ đã được mở rộng, sự tương phản về kích thước của chúng khiến anh phải rùng mình khi bản thân sắp làm một chuyện điên loạn đến như thế. Anh ấn nó xuống, đầu dương vật dính phải những dịch nhờn trong suốt của Wriothesley. Anh bật cười khe khẽ.

"Cái nơi này không thuộc về đàn ông, Wriothesley. Cơ thể em đã biến đổi rồi. Nó đẫm ướt chỉ để khao khát bị lấp đầy."

Wriothesley hít vào một ngụm khí lạnh khi Neuvillette không chút nương tình gì mà đâm vào lút cán ngay lập tức, không cho bên dưới của hắn chút thời gian nào để từ từ thích nghi với thứ khủng khiếp đó. Hắn bật ra một tiếng kêu khe khẽ, sau đó vội vàng bụm miệng lại để ngăn không cho bản thân phát ra những âm thanh hèn mọn.

"Sợ kêu lên à? Xung quanh đây không có người, em không cần phải sợ. Cứ thoải mái la hét lên cho ta."

Nói rồi anh kéo tay hắn xuống. Hắn lắc đầu nguầy nguậy cắn lấy môi mình khi thứ ở bên dưới liên tục đóng vào người hắn đều đặn những cú thúc đau kinh người. Neuvillette nhăn mày bóp chặt hai bên má hắn để những âm thanh vỡ vụn phát ra bên trong căn phòng sáng đèn nhưng không khác gì địa ngục.

"Ha... a.... k... không..."

"Kêu to lên nữa nào."

Anh gia tăng lực đạo ở bên dưới. Thứ đó của anh hung hăng càn quấy ở bên trong, muốn tàn phá hết mọi ngóc ngách của vách ruột chật hẹp. Mỗi lần tiến vào cả cây, anh nghiến răng nghiến lợi ấn vào bên trong người hắn, muốn vào sâu hơn nữa. Cái thứ mang kích thước không phải của con người đâm chọc hết hướng này đến hướng khác khiến cái lỗ của hắn cơ hồ muốn lỏng ra khiến hắn thống khổ kêu la trong cơn đau quằn quại.

Wriothesley cảm thấy mình đau đến phát điên rồi. Đây không phải là làm tình. Đây là muốn phá nát nơi đó của hắn.

Đầu óc hắn mụ mị, sau đó thành thật mà rên la như cái cách Neuvillette mong muốn. Anh đâm chán chê từ phía trước lại lật người hắn lại khiến nơi đó càng dễ dàng tiến sâu vào, tận lực cày cấy ở bên trong hắn. Phần dịch nhờn chảy ra ướt đẫm đùi của Wriothesley xen lẫn những tia máu.

Như hai con dã thú không biết thế nào là đủ. Ánh đèn phòng soi rọi xuống hai bóng người ở tư thế xấu hổ nhất in bóng xuống sàn nhà trải lông. Nếu như một ai đó ở gần đó nhìn sang ban công phòng ngủ của họ sẽ nhìn thấy thẩm phán tối cao của Fontaine đang trải qua một đêm đầy sắc tình cùng một gã đàn ông lực lưỡng.

Wriothesley ngất đi vì mệt lả người. Lúc tỉnh dậy, hắn nhìn thấy Neuvillette đang ôm lấy chân của hắn, cơn đau ở bên dưới lại truyền đến khiến hắn hối hận vì đã tỉnh dậy quá sớm. 

Neuvillette cười một cách dữ tợn với hắn. Hắn cảm thấy bụng dưới của mình đã quá mức căng trướng. Anh đã bắn ra bao nhiêu lần trong người hắn? Chưa kịp nghĩ ngợi xong, Neuvillette đã chôn thân mình thật sâu vào bên trong gầm gừ trong cuống họng, anh lại bắn một lần nữa vào bên trong hắn.

Kết thúc rồi ư? Hắn đã trải qua kiếp nạn này?

Hắn đã vui mừng quá sớm.

Wriothesley mơ màng bị anh lôi dậy, hai chân không thể nào khép lại dẫm lên sàn nhà với những vệt nước nhỏ giọt dọc theo đoạn đường mà hắn đi. Hắn bị đẩy lên, cả người ập vào chiếc gương soi toàn thân ở gần đó. Cảm giác lạnh lẽo từ chiếc gương khiến hắn rụt người lại, vội vàng muốn rời khỏi đó nhưng Neuvillette đã ấn hắn dính chặt lên tấm gương, đùi hắn bị nâng lên và thứ to lớn của Neuvillette lại quen đường quen nẻo mà chen chúc vào lối vào đã hoàn toàn mở rộng và sũng ướt vì bị làm quá mức tàn bạo.

Hắn hé mắt ra. Sau đó phải ngay lập tức nhắm mắt lại, quằn quại chống tay lên tấm gương.

Tại sao lại là ở đây? Hắn không dám mở mắt.

Neuvillette ép hắn ngẩng mặt nhìn vào một bản thân thê thảm ở trong gương. Hắn liều mạng cụp mắt xuống nhưng Neuvillette bắt hắn phải mở to mắt ra nhìn rõ ràng. Bên dưới bắt đầu luận động với những âm thanh nhèm nhẹp đầy ám ảnh.

"Nhìn rõ vẻ mặt của mình đi, Wriothesley. Em sẽ đi đâu với gương mặt dâm đãng ấy chứ? Lũ đàn ông khác có thỏa mãn em được như ta không? Em chịu sống một cuộc đời không có dục vọng à?"

Hắn bấu lên tấm gương trong cơn quằn quại. Hình ảnh ở trước mắt khiến toàn thân hắn đỏ ửng lên. 

Thật xấu hổ.

"Wriothesley, chấp nhận đi. Em sinh ra là dành cho ta. Cả cơ thể này là của ta."

Nói rồi anh đỉnh vào một nơi nào đó khiến hắn đứng không vững, trượt từ từ xuống bên dưới. Anh đỡ lấy hắn bằng một tay, sau đó để hắn chống xuống sàn. Anh thoải mái giữ lấy eo hắn, hài lòng nhìn vào khung cảnh điên loạn ở bên trong gương.

"Ha... Em đúng là trời sinh để bị đâm vào. Em siết chặt ta chưa kìa."

Đừng nói nữa.

Wriothesley nắm chặt lấy tấm thảm lông ở dưới sàn. 

"Nếu ta cứ bắn vào như thế, em sẽ sinh con được chứ?"

 Dừng lại đi.

"Nghĩ đến chuyện ngày nào cũng có em chờ đợi ở nhà, mỗi khi ta về nhà sẽ được cả cơ thể nóng hổi của em bao lấy. Những tháng ngày đó không tuyệt vời sao, Wriothesley?"

Hắn nghiêng đầu qua một bên. Thật tình cờ khi nơi hắn đang bị đè xuống lại là nơi hắn ngã xuống vào lúc sáng. Hắn vươn tay lên tủ sách nhỏ trong phòng ngủ của Neuvillette. Hắn muốn lấy xuống quyển thơ mà hắn hết sức quen thuộc kia. Nó có thứ đó. Nó có thứ có thể cứu được hắn.

"Fo... ca... lors..."

Neuvillette nâng cơ thể hắn lên tựa vào lồng ngực của anh. Anh quay mặt hắn về phía anh, áp tai mình vào miệng hắn.

"Em nói cái gì?"

Cứu tôi.

Focalors.

Hắn không nói được gì nữa.

Sẽ không có ai cứu hắn.

...

Đã nhiều ngày rồi Neuvillette không đến Palais Mermonia. 

Sigewinne đứng trước khu nhà Neuvillette, do dự đi qua lại dù cho cô không được phép tiến vào bên trong vì lớp cảnh vệ dày đặc ở xung quanh.

Clorinde trừng mắt nhìn chằm chằm vào văn phòng đã không mở cửa suốt mấy ngày liền. 

Furina đang đi mua sắm, không hiểu sao cô hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh, cảm thấy gió đang rít rào trong cơn giận dữ.

Wriothesley mở mắt ra, hắn đang không còn ở trong căn phòng ngủ đầy mùi tanh tưởi đó nữa mà đang ở trong một không gian trắng toát, trước mắt hắn là một người phụ nữ đang đứng đưa lưng về phía hắn.

Lại là giấc mơ đó. Hắn đã được cứu.

Hắn đưa mắt nhìn vào bóng lưng ở trước mặt. Bây giờ hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, không như những giấc mơ trước đó nữa. 

Hắn biết rõ người phụ nữ này, biết rõ cô là ai.

Dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc dài màu trắng phủ xuống tận bắp chân, xen lẫn những sợi xanh phát ra ánh sáng óng ánh. 

"Focalors?"

Đây là lần đầu tiên hắn đánh bạo gọi tên cô. Hắn đã nhìn cô từ rất lâu, nhưng chưa một lần thật sự nói chuyện với cô.

Người phụ nữ lắc đầu, không chịu quay mặt lại với hắn.

"Focalors đã chết rồi."

"Vậy cô là ai? Quý cô Furina?"

Hắn tiến lên, muốn cô phải quay lại nhìn hắn.

"Dừng lại đi, con dân của ta."

Hắn ngay lập tức không động đậy nữa, ngoan ngoãn đứng một chỗ chờ đợi chỉ thị tiếp theo từ cô.

Con dân? Cô gọi hắn là con dân? Hắn thật sự là người Fontaine sao?

Hắn mừng rõ nhìn xuống bản thân mình. Hắn vậy mà lại có một nơi hắn thuộc về. Hắn thuộc về vị thần của hắn.

"Nếu cậu bước tiếp sẽ không bao giờ quay trở lại được đâu. Nơi này không có thứ mà cậu đang tìm kiếm."

Hắn nhíu mày nhìn cô. Không bao giờ quay trở lại được là ý gì? Lẽ nào hắn đã chết rồi sao? Hắn không nhớ chút gì kể từ lần cuối cùng hắn tỉnh dậy trong cơn luận động của Neuvillette. Anh vẫn không hề dừng lại mặc cho hắn đã thiếp đi không biết bao nhiêu lần. Anh thực sự đã làm đúng theo lời của mình, đâm chết hắn bằng cách thức nhục nhã nhất. 

"Wriothesley, Neuvillette rất ngu ngốc."

Hắn sửng sốt khi nghe thấy những lời đó.

"Và cả cậu cũng thật ngu ngốc khi lựa chọn cách làm đó."

Hắn đã làm gì? 

Đầu hắn lại đau. Hắn không tài nào nhớ nổi chuyện gì vừa xảy ra. Ký ức của hắn dừng lại giữa cuộc làm tình cùng Neuvillette. Rốt cuộc là hắn đã làm gì khiến Focalors phải nói như vậy?

Hắn thoáng thấy hình ảnh mơ hồ nào đó. Bồn tắm? Hắn đang cầm thứ gì ở trong tay?

Hắn xanh mặt. Ngay lập tức bên cạnh hắn xuất hiện một Tinh Linh Nước Trong nhẹ nhàng chạm vào má hắn khiến tâm trạng hoảng loạn của hắn dịu xuống. Hắn nắm lấy đôi cánh của Tinh Linh Nước Trong, nhìn sinh vật đó với sự biết ơn.

"Wriothesley, ta muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện xưa. Cậu có nguyện ý ở lại cùng ta một lúc trong cái nơi nhàm chán này không?"

Người phụ nữ cất tiếng nói một lần nữa. Wriothesley buông đôi cánh ở bên cạnh mình ra, gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu nói với cô.

"Tôi nguyện ý. Nhưng nơi này không hề nhàm chán một chút nào."

Người phụ nữ nở nụ cười khúc khích.

"Tại sao?"

"Cô đã cứu tôi rất nhiều lần, đúng không?"

--- --- ---

Neuvillette tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội. Anh ngay lập tức sờ vào vị trí ở bên cạnh mình, phát hiện ra nơi đó đã trống không. Anh vội vàng ngồi dậy, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy sợi xích đang dẫn đến phòng tắm. 

Suýt chút nữa là anh quên mất Wriothesley không thể đi đâu được ngoài căn phòng này.

Anh xỏ chân vào chiếc dép đi trong nhà, đến bên bàn trà uống một ngụm nước, lấy lại chút tỉnh táo sau những đêm trầm luân trong dục vọng.

Khắp căn phòng đều là vết tích bọn họ để lại. Của Wriothesley, cũng có của Neuvillette. Thật kì lạ làm sao khi một người vốn ưa thích sạch sẽ như Neuvillette lại không hề cảm thấy gai mắt với tình hình hỗn độn hiện tại của căn phòng. Anh cúi xuống chạm nhẹ vào một vệt nước đã khô đi, đây là mình chứng cho việc Wriothesley đã từng tiếp nhận anh ở chính căn phòng này, là hắn đã bắn ra, là anh khiến cho hắn phải làm điều xấu hổ đó.

Đang đắm chìm trong chút dư vị còn sót lại của những đêm xuân mất kiếm soát, Neuvillette bất chợt ngửi thấy một mùi tanh nồng thoang thoảng ở gần đó.

Đây là mùi máu. Wriothesley đang bị thương sao? Hay là ở bên ngoài?

Anh vội vàng đi theo sợi xích, bàn tay anh phát run khi nhận ra càng bước dến gần nơi đó, mùi tanh nồng đó còn nồng nặc hơn. Anh không muốn tự dọa bản thân mình, vì thế liền lập tức trấn tĩnh lại, nhịn xuống cảm giác muốn đạp tung cửa phòng tắm mà đưa tay lên gõ vào khung cửa.

"Wriothesley? Em đang làm gì trong đó? Ra ngoài mau."

Bên trong không có tiếng động nào. Quá mức yên tĩnh và cũng quá mức đáng sợ.

"Wriothesley? Đừng nháo nữa. Em ra đây ngay đi."

Neuvillette không kiên nhẫn nữa mà đẩy cửa vào bên trong. Vì vướng phải sợi xích cho nên Wriothesley không thể đóng kín cửa được, chỉ cần đẩy nhẹ một cái, toàn bộ khung cảnh ở bên trong hiện ta rõ ràng trước mắt Neuvillette.

Wriothesley ngồi đó trong màu đỏ mà anh đã từng cho là hợp với hắn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro