Chương 16: Chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng hỗn loạn.

Đã có rất nhiều người được gọi tới nhà riêng của Neuvillette, trong đó có cả Sigewinne, Melusine nhỏ đang đứng chầu chực trước nhà Neuvillette suốt nhiều ngày liền cũng bị kéo vào. Họ vừa nhìn thấy tình trạng của Wriothesley liền ngay lập tức quên đi đây là nhà của ai mà lao vào cấp cứu cho hắn. Neuvillette đứng chết trân ở sau lưng bọn họ, trơ mắt nhìn một đám người vây lấy Wriothesley.

Anh nghe họ nói rất nhiều. Họ nói Công tước sẽ chết mất. Họ bảo hắn còn thở, rằng hắn mất rất nhiều máu, nên làm thế nào để cầm máu cho hắn. Hắn đang bắt đầu sốc vì mất máu, phải nhanh chóng xử lý vết thương, đồng thời tiến hành làm ấm cơ thể và xử lý cơn sốc. Sau đó là rất nhiều những thuật ngữ chuyên môn mà một người ngoài ngành như Neuvillette không hiểu và anh hoàn toàn không có ích gì giữa một đám người đang níu lấy sợi dây sinh mạng cho hắn trong căn phòng ngủ mười lăm mét vuông thuộc về anh.

Neuvillette run rẩy nhìn xuống đôi bàn tay đầy máu của mình. Là chính anh đã vớt Wriothesley từ cái bồn tắm quỷ dị kia ra, siết lấy cổ tay hắn với hy vọng ngăn không cho thứ chất lỏng màu đỏ kia mất đi một giọt nào nữa trong sự bất lực. Là chính anh lao như điên ra ngoài cầu cứu bất cứ ai mà anh nhìn thấy được, xin họ cứu lấy Wriothesley. Chính anh đã chứng kiến hết thảy mọi khung cảnh trong căn phòng tắm đầy ám ảnh kia. Là chính anh đã bức ép hắn khiến hắn phải dùng đến cách thức tuyệt vọng đến thế này để rời bỏ anh.

Wriothesley thà chết cũng không chịu ở bên cạnh anh.

Neuvillette ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó, siết chặt hai tay ở trước người mà gục đầu xuống. Anh đã không còn suy nghĩ nổi nữa. Không hiểu sao lúc này, anh lại nhớ đến cái chết của một người con gái nào đó. Chắc chắn lúc này cô đang ở một nơi nào đó nhìn xuống bọn họ, bởi vì cô là một vị thần yêu thương con dân của mình, cô sẽ không bỏ rơi bất cứ một ai.

Focalors.

Xin cô hãy lắng nghe lời cầu nguyện từ một kẻ ngu muội, bất lực, không thể giữ nổi người mình yêu. Hãy cứu lấy hắn. Đừng để hắn đi theo cô qua thế giới bên kia. Hãy ngăn hắn lại trước lúc hắn tiến về phía đó.

Đổi lại Neuvillette sẽ từ bỏ tất cả, từ tình yêu của anh, sinh mệnh của anh cho đến tín ngưỡng cả đời này của anh.

Chỉ để mang về một Wriothesley rực rỡ hơn ánh mặt trời của lúc trước.

Sigewinne đã hết nhiệm vụ của mình. Cô lùi về sau tạo không gian để các bác sĩ dày dạn kinh nghiệm làm hết phần việc còn lại cùng đội ngũ y tế đứng đầu đại sảnh Fontaine. Cô bớt chút thời gian nhìn về người đàn ông đang lẩm bẩm như bị điên ở trên bàn trà gần đó. Cô muốn mắng anh, muốn vô lễ mà kéo áo anh để hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra, tại sao Công tước đáng kính của cô đã phải cắt cổ tay tự tử trong chính căn hộ đắt đỏ mà Neuvillette từng đảm bảo rằng đây là nơi thích hợp nhất để giữ Wriothesley lại bên mình. Thế nhưng vào giờ phút này, những câu từ đều là vô nghĩa. Nếu không thể cứu lấy Wriothesley thì mắng chửi anh mang lại điều gì cơ chứ?

Sigewinne với vành mắt đỏ hoe dựa vào vách tường gần đó. Sẵn sàng chạy đến hỗ trợ kịp thời nếu những người đang phải làm việc quần quật ở bên kia cần trợ giúp.

Trong suốt quá trình dài đằng đẵng, chỉ có âm thanh trao đổi của các bác sĩ vang lên. Hầu như cả căn phòng kín người này không ai nói với nhau một lời nào trước tình hình nguy cấp trước mắt.

Clorinde vội vã đẩy cửa phòng ngủ chạy vào. Cô đã luôn canh chừng văn phòng làm việc của Neuvillette suốt nhiều ngày, để lại tình hình bên phía Wriothesley cho Sigewinne lo liệu. Khi cô nghe tin Neuvillette yêu cầu sự có mặt của tất cả các bác sĩ có tay nghề ở Fontaine đến nhà riêng của anh, cô đã biết được chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra.

Nhưng cô cứ tưởng Neuvillette sẽ làm gì quá đáng khiến cho hắn bị thương. Thế nhưng tình hình ở đây không hề giống với tưởng tượng của cô một chút nào.

Clorinde đờ đẫn bước từng bước vào phòng. Căn phòng tắm mở tung ở đối diện với cửa ra vào, cô không nhìn được thứ gì đang ở trong bồn tắm nhưng có thể thấy được những vệt máu kéo dài từ thành bồn tắm xuống sàn nhà, sau đó nối với nhau thành một đường kéo đến chiếc giường to lớn, nơi mà đang có rất nhiều người bao lấy xung quanh một người đàn ông đang nằm không một tiếng động ở trên đó.

Khi đi đến đứng trước cửa phòng tắm, cô giật mình lùi lại. Tim cô như muốn ngừng đập và cái mùi tanh tưởi ở trong đó khiến cô muốn nôn ra. Cô lấy tay che miệng mình, yếu ớt ngã phịch xuống sàn nhà, không còn sức lực nào để nhìn rõ người đàn ông ở trên giường là ai. 

Sợi xích đã được Neuvillette tháo bỏ và không ai dám thắc mắc thứ đó dùng để làm gì ở trong đây, nhưng tất cả đều hiểu rõ người ở trên giường đã trải qua những tháng ngày như thế nào ở nơi này để rồi đi đến lựa chọn cuối cùng là để cho máu của mình từ từ rời khỏi cơ thể một cách chậm rãi. 

Vốn dĩ người như hắn, nếu có dao ở trong tay, ai cũng nghĩ hắn sẽ cho mình một dao thống khoái vào tim để rồi rời đi ngay tức khắc, không một chút lưu luyến nào với nhân gian. Thế nhưng hắn đã lựa chọn cách thức giày vò tinh thần mình nhất bằng cách cảm nhận cơ thể của mình từ từ lạnh đi như thế nào. Hắn tuyệt vọng đến mức trong suốt quá trình thống khổ đó, hắn đã không phát ra bất cứ một âm thanh cầu cứu nào mặc cho Neuvillette ở ngay bên ngoài. Là hắn đang trừng phạt Neuvillette hay đang trừng phạt chính bản thân mình đây?

Khi các bác sĩ tách ra thông báo tình hình hiện tại của hắn, Wriothesley đã được cứu sống. Hắn nằm đó trông thật an ổn, sắc mặt xanh xao, bờ môi trắng bệt vì thiếu máu. Sigewinne cẩn thận bước đến kéo chăn lên che đi cơ thể lõa lồ đầy những dấu vết hoan ái của hắn, một mực canh chừng ở bên cạnh Wriothesley không rời với bộ dạng hung tợn, không để cho bất cứ ai có thể làm hại hắn nữa. Clorinde đi tới bên cạnh giường ngủ, ve vuốt gương mặt tiều tụy của hắn, thì thào khe khẽ.

"Về nhà thôi, Wriothesley. Về pháo đài của cậu."

Sigewinne gật đầu.

"Đúng vậy. Về nhà của chúng ta nào."

Neuvillette không lên tiếng ngăn cản, cũng không dám tiến lên để nhìn Wriothesley. Anh phất tay ra hiệu cho những bác sĩ chờ lệnh ở bên cạnh rời đi, một mình đứng đối diện với ba người lặng yên ở trên giường.

Thật buồn cười. Anh khao khắn hắn ở bên cạnh đến phát điên, muốn bóp chết hắn, muốn cắn xé hắn, muốn hắn hòa làm một với anh nhưng khi điều đó có thể xảy ra, anh lại cảm thấy thế giới xung quanh mình như đang vỡ vụn. Một thế giới không có Wriothesley vô vị và nhạt nhẽo đến mức ngay cả sự tồn tại mang tên Neuvillette cũng mất đi ý nghĩa của riêng mình khi không còn Wriothesley ở bên cạnh.

Yêu một người sao? Theo cách lãng mạn à? Chà, tôi chẳng yêu ai bao giờ nên không dám dạy bảo anh thứ gì cả.

Nếu nói về phim ảnh thì đó là cảm giác thật hạnh phúc, vui vẻ khi được ở bên cạnh người đó. Khi người đó vui anh cũng sẽ thấy vui, khi người đó buồn anh sẽ cảm thấy tim anh như đang quặn thắt lại.

Anh muốn làm hết tất cả mọi điều chỉ để mang lại nụ cười cho người đó.

Ở bên người đó là khoảng thời thoải mái nhất đối với anh. Khi anh mất đi người đó, anh như mất hết tất cả, không còn động lực để sống nữa.

Tôi không có ý nói anh sẽ chết đi nếu mất đi người đó, nó giống như anh mất đi một người rất quan trọng vậy, nhưng cảm giác đó sẽ rất khác. Nói sao nhỉ? Chà... tôi nghĩ anh sẽ cảm nhận được sự khác biệt đó thôi vì anh rất giống tôi, đều biết đến mọi cung bậc của hai từ chia ly.

Furina đứng ở hồ Lucine ném một đồng xu xuống, nói với anh những lời đó khi anh tìm đến cô trong những ngày chiến tranh lạnh với Wriothesley. Anh đã nhận ra được Wriothesley rất khác biệt với những người quan trọng khác của anh trong suốt những ngày bôn ba trên biển tìm về hình bóng của hắn từ vị thần của biển sâu. Khi gặp lại hắn ở Liyue, anh không kìm nén được cảm xúc trào dâng mãnh liệt trong lồng ngực mình mà thốt ra tiếng yêu trong vô thức. Anh giận dữ vì hắn không tin anh, nhưng đó chỉ là chút tính khí trẻ con bướng bỉnh khi đuối lý trước những lời vặn lại của hắn. Thế nhưng tiếng yêu đó chắc chắn không phải là giả, bởi vì thứ đầu tiên anh nghĩ đến khi gặp lại hắn không phải là sự tức giận mà là có lẽ anh đã yêu hắn rồi.

Khi tách ra một thời gian với Wriothesley, Neuvillette tìm đến Furina để xác nhận lại tình cảm của mình một lần nữa. Lời Furina nói hoàn toàn trùng khớp với tâm tư của Neuvillette, dù đó chỉ là kinh nghiệm cô gom góp được qua những dòng kịch bản, những cảnh quay, những lời kịch. 

Anh yêu Wriothesley.

Tại sao anh lại hành động điên cuồng đến mức này?

Hắn đang bệnh. Bệnh của hắn là do anh.

Neuvillette à, khi anh tìm đến tôi, anh đã có cho mình câu trả lời cho mình rồi.

Furina không nhìn lấy anh. 

Khung cảnh ở hồ Lucine hoàn toàn biến mất, để lại Neuvillette trong căn phòng bức bối với ba người mà anh phải thẳng thắn đối mặt, không thể trốn tránh vào những dòng hồi ức.

Neuvillette mấp máy môi, không từ bỏ nói ra một điều mà từ trước đến nay Wriothesley vẫn luôn bài xích nó.

"Tôi... yêu em ấy."

Sigewinne sững sờ quay lưng lại nhìn lên Neuvillette. Nhưng trực giác mạnh mẽ của cô ngay lập tức khiến cô phải hét lên ngăn cản người phụ nữ đang phẫn nộ ở sau lưng lại.

"Clorinde! Công tước vẫn đang nằm ở đây!"

Neuvillette đưa mắt lên, đối diện với nòng súng đang chĩa thẳng vào mặt mình từ vị cấp dưới mà anh hết lòng tin tưởng nhất. Anh bình tĩnh nhìn vào nó, không có một chút chỉ trích nào trước hành vi dám chĩa súng vào mặt thẩm phán tối cao. Anh nhìn sang khuôn mặt hung dữ của cô, chờ đợi những lời đay nghiến mà cô sắp nói ra.

Clorinde nghiến răng chuyển hướng khẩu súng sang bức tường nơi cố định sợi xích đã giam cầm Wriothesley suốt mấy tuần qua, nổ súng bắn nát nơi đó. Cô nghe thấy tiếng kêu dừng lại của Sigewinne nhưng cô không làm được, nếu không xả cơn giận này ra, cô sẽ phải bắn thủng cái người gọi là thẩm phán tối cao của Fontaine mất.

"Yêu sao? Anh nói yêu cậu ấy sao? Vậy anh đã làm gì? Anh xứng với cái từ đó à?"

Neuvillette lắc đầu.

"Tôi không xứng. Tôi đã sai lầm. Nhưng thứ cảm xúc tôi dành cho em ấy là tình yêu."

Clorinde quăng khẩu súng qua một bên. Nó va đập vào tường phát ra âm thanh chói tai rồi nằm lặng lẽ ở dưới sàn nhà. 

"Chết tiệt, cậu ấy đã chờ điều này từ rất lâu rồi. Tại sao? Tại sao lại là lúc này?"

Cả Clorinde, Sigewinne và Neuvillette đều rõ ràng một điều rằng hắn yêu Neuvillette. Không phải bắt đầu từ cái đêm hội có sự xuất hiện của Aether và Paimon mà là từ rất lâu rồi. Thế nhưng Neuvillette đã làm gì lúc phát hiện ra tình yêu của hắn? Anh đã hèn nhát đứng tại chỗ mà không chịu làm rõ cảm xúc của mình dành cho hắn. Anh đuối lý đến mức phủ nhận hắn. Lúc anh chịu bước ra khỏi vùng an toàn của mình mà nhận thức được Wriothesley là một tồn tại đặc biệt nhất trong cuộc đời anh thì đã sao? Hắn đã thu mình lại. Vì bị căn bệnh tâm lý quấn lấy. Vì sự tự ti, thất vọng mà hắn đã gom góp suốt nhiều năm liền. Vì Neuvillette đối xử không ra gì với hắn khiến hắn không thể cảm nhận được chút tình yêu nào từ anh.

Giữa lúc họ giằng co, Sigewinne phát hiện người trong chăn đang khẽ động đậy. Ngay lập tức cô quên đi hai người kia đang tranh cãi với nhau điều gì, vội vàng hô lên, lay tỉnh hắn.

"Công tước? Ngài có cảm nhận được tôi không? Mở mắt ra đi Công tước."

Đôi mày của Wriothesley nhăn lại. Hắn hé mắt ra, không tin nổi nhìn vào Melusine ở trước mắt.

"Si... Sigewinne?"

Giọng hắn khô không thể tả nổi. Sigewinne vội vàng nhìn sang Neuvillette.

"Nước. Lấy nước cho ngài ấy."

Neuvillette lật đật đi đến bàn trà rót ra một ly nước. Khi anh xoay người lại, Clorinde đã giật lấy ly nước anh đang cầm, đưa đến bên miệng Wriothesley.

"Khoan đã, dùng muỗng, đưa một ít thôi."

Phải mất một lúc lâu sau, Wriothesley mới có thể hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn mất máu quá nhiều, vì thế não hắn không thể hoạt động ngay được, trần nhà thì xoay lòng vòng còn tay chân thì run đến mức không thể cầm nắm thứ gì. Dưới ánh mắt như muốn thiêu cháy của Clorinde, Neuvillette dùng đôi tay đã lau sạch sẽ những vết máu phủ lên mắt hắn.

"Nhắm mắt lại đi sẽ tốt hơn."

Anh cảm nhận người ở bên dưới lắc nhẹ đầu.

"Vẫn như vậy. Chẳng khá được tí nào."

"Ngài phải chịu thôi. Lượng máu mất đi lớn đến mức chúng tôi suýt chút nữa đã không thể cứu được ngài. Nếu ngài chịu khó tẩm bổ đầy đủ mấy ngày tới, cơn chóng mặt sẽ nhanh chóng biến mất."

Khi nghe đến việc mình mất rất nhiều máu, Wriothesley mới nhớ ra mình vừa làm cái gì. Hắn vội vàng nắm lấy tay Neuvillette nhưng không thể giữ chặt được. Neuvillette chỉ thở dài dùng tay còn lại siết lấy bàn tay đang yếu ớt giơ ra của hắn.

"Tôi... không cố ý làm điều đó. Tôi không biết lúc đó mình đang nghĩ gì nữa..."

Neuvillette dịu giọng.

"Là lỗi của ta. Em đang bị căn bệnh tâm lý đó hành hạ và ta chỉ đang làm cho căn bệnh đó ngày càng nặng hơn. Em không sai ở đâu hết. Tất cả đều là lỗi của ta."

Wriothesley thoáng im lặng một lúc. Mọi người đều chờ đợi hắn nói tiếp, nhất là Neuvillette. Hắn sẽ phản ứng như thế nào? Tha thứ? Hay bắt đầu lên tiếng chỉ trích anh, cầu xin anh thả hắn ra? Dù là bất cứ lời nào, Neuvillette đã quyết định gánh lên vai trách nhiệm về việc anh suýt chút nữa hại chết hắn.

Anh quyết định buông tha cho hắn. Neuvillette đau đớn nghĩ đến điều đó.

"Neuvillette này, anh nói đúng thật."

Neuvillette ngừng thở.

"Focalors thật sự rất xinh đẹp."

Một câu nói không liên quan gì đến tình hình hiện tại của họ khiến Neuvillette sững người. Nhưng rất nhanh chóng, anh thở ra một hơi, vội vàng tiếp lời hắn.

"Cô ấy xinh đẹp. Và cả em cũng như vậy."

Đó là lí do vì sao suýt chút nữa mà cô ấy đã mang em đi. Neuvillette không nói ra điều đó.

Wriothesley nhoẻn miệng cười trước lời khen của Neuvillette. Ngay sau đó, hắn gỡ tay anh ra. Đập vào mắt Neuvillette là đôi mắt linh hoạt tràn trề sức sống đã quay lại trên gương mặt suy yếu của hắn khiến cho Neuvillette có chút ảo tưởng rằng lời nguyện cầu của anh đã thành sự thật. Focalors thật sự đã mang Wriothesley của lúc trước về với anh.

Hắn không nhìn Neuvillette mà nghiêng đầu nhờ Sigewinne đỡ hắn ngồi thẳng dậy. Sau khi quen thuộc với cơn chóng mặt và cơ thể yếu ớt như không thuộc về mình, hắn nhìn xuống cổ tay đã băng bó của hắn, nơi đang phát ra cơn đau đến tận xương tủy. Hắn dùng tay còn lại ôm lấy cổ tay đã bị rạch nát của mình vào ngực, cất giọng khe khẽ với Neuvillette.

"Chúng ta chấm dứt nhé?"

Chúng ta chấm dứt nhé? Một câu hỏi rất nhẹ, tựa như việc hắn đang suy nghĩ tối nay họ nên ăn gì. Neuvillette biết chuyện này rồi cũng sẽ tới, thế nhưng anh không ngờ nó lại đến một cách quá nhẹ nhàng đến như vậy. Nhưng nhẹ nhàng thì sao? Anh vẫn không cam lòng dẫu cho anh từng mạnh miệng thề rằng mình sẽ phải buông tay cho Wriothesley rời đi.

Neuvillette níu lấy tấm chăn trên người của hắn, không dám tùy tiện chạm vào người hắn nữa. Giọng anh run rẩy, cố gắng vớt vát chút cơ hội cuối cùng hầu như không hề tồn tại.

"Thật sự không thể cứu vãn? Tôi sẽ không làm điều đó với em nữa. Nếu em muốn tôi sẽ..."

"Được rồi. Chấm dứt thôi."

"Wriothesley, ta muốn em nghe điều này..."

Hắn lắc đầu.

"Không quan trọng nữa rồi."

Hắn biết anh muốn nói thứ gì.

Sắc trời bên ngoài đã âm u được mấy tiếng, thế nhưng kỳ lạ là trong suốt khoảng thời gian Wriothesley được cấp cứu, không có một giọt mưa nào rơi xuống đại sảnh Fontaine. Từng giọt mưa lộp độp rơi xuống mặt đất, sau đó là hàng loạt những giọt mưa đua nhau phủ kín cả đại sảnh Fontaine. Hắn lắng nghe âm thanh rì rào ở bên ngoài, nhìn ra cả một bức màn trắng xóa giăng kín cả ban công phòng Neuvillette. Cơn mưa rơi rất nặng nề và bi ai. Hắn biết đây là nỗi lòng của Neuvillette.

Clorinde hơi hé mắt lên nhìn Neuvillette. Cô không nói lên lời khi trông thấy thứ gì đó chảy dọc xuống bên má anh. Hình ảnh ấy khiến cô kinh ngạc đến mức quên đi sự tức giận đối với anh. Đúng rồi, Neuvillette đang phải nhận lại sự trừng phạt của mình. Anh sẽ phải mất đi người quan trọng nhất.

Clorinde lảng mắt về nơi khác chừa lại chút không gian riêng tư cho hai người.

Wriothesley vẫn còn nhớ cuộc gặp gỡ ngay khoảnh khắc hắn lịm đi trong phòng tắm. Đó không phải là giấc mơ, hắn đã thật sự nghe hết một câu chuyện cũ từ vị thần của hắn. 

Hắn nhìn lên Neuvillette. Hắn biết anh đang rất đau. Hắn cũng đau nhưng hắn biết mình nên làm gì.

Hắn sẽ lựa chọn một tương lai tốt đẹp cho cả hai.

"Đâu phải là chúng ta sẽ không gặp lại nhau, ngài buồn vì điều gì chứ?"

Hắn bật cười, đưa tay lên muốn chạm vào Neuvillette. 

Nhận được sự cho phép từ hắn, anh dè dặt cúi xuống, áp mặt mình vào tay hắn, phủ đôi bàn tay thanh mảnh của mình ở bên ngoài. Anh dụi nhẹ vào tay hắn được một lúc, cảm nhận chút ấm áp cuối cùng mà anh có thể cảm nhận được từ người mà anh yêu.

Vào những giây phút cuối cùng được nhìn thấy Wriothesley, Neuvillette đặt vào lòng bàn tay hắn một nụ hôn thành kính.

"Tôi yêu em, dù có thế nào đi nữa."

...

Ngay trong ngày hôm đó, dưới sự trợ giúp của Đội Hắc Ảnh Marechausse, Wriothesley được đưa trở về pháo đài Meropide dẫu cho tình trạng của hắn vẫn chưa được ổn định. Dọc đường đi, từ Monglane ở bàn tiếp tân cho đến những nhân viên, những tù nhân đang ở khu hành chính, khi được nhìn thấy Công tước của họ, họ liền chạy đến với nụ cười đã lâu rồi không xuất hiện trên gương mặt suốt nhiều ngày pháo đài chìm trong bóng tối. 

Wriothesley thoải mái nằm yên trên giường bệnh của riêng hắn ở phòng y tế, hít lấy bầu không khí quen thuộc của nơi mà hắn gọi là nhà, và hắn biết, Neuvillette đã thật sự buông tha cho hắn. Kể từ giờ phút này, anh sẽ không chạm tay vào địa bàn của hắn nữa.

Hắn nuốt xuống muỗng súp cuối cùng đưa đến bên miệng bởi cô y tá nhỏ, nhăn mặt vì nó không được ngon nhưng Sigewinne không cho phép hắn kén cá chọn canh, lập tức nói luôn thực đơn dưỡng bệnh mấy ngày tới của hắn sẽ y hệt như thế này.

Hắn nhìn theo bóng lưng của Melusine nhỏ rời đi, cảm thán với Wolsey.

"Lần đầu tiên, tôi cảm thấy trở về nhà thật tuyệt."

"Ngài đã đi quá lâu. Chúng tôi đã rất lo lắng đấy."

Wolsey sống hông đứng bên cạnh giường bệnh của hắn. Sau đó, ông nhìn sang vị Đấu Sĩ Đại Diện nổi danh của đại sảnh, có một chút bài xích với người đến từ Palais Mermonia khi quý ngài thẩm phán tối cao của nơi đó đã khiến cho Công tước của ông biến thành bộ dạng như thế này.

"À thì ngài không phải làm việc sao, ngài Đấu Sĩ Đại Diện? "

Clorinde lắc đầu, không quan tâm đến giọng điệu bất thường của Wolsey. Cô lạnh lùng đứng khoanh tay đối diện giường bệnh của Wriothesley, trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Wolsey nhìn sang Công tước của mình để hỏi ý kiến. Hắn nhún vai với Wolsey, sau đó dùng một chất giọng gợi đòn gọi cô.

"Clorinde~"

Cô không trả lời.

"Ngài Đấu Sĩ Đại Diện toàn năng, xinh đẹp à."

"Cậu im mồm cho tôi!"

Clorinde bực dọc tiến đến đấm vào sườn hắn một cú. Dù cô dùng lực rất nhẹ nhưng khi thấy hắn vội vàng co người lại ho khù khụ, cô hốt hoảng đỡ lấy hắn. Cả Sigewinne, người vừa bước vào sau khi chuẩn bị thuốc cho hắn, lẫn Wolsey cũng lao đến vuốt lưng hắn, hoang mang không biết hắn đã bị thương ở đâu. Clorinde chỉ bối rối tầm một phút, sau đó cô nhanh chóng chú ý cái người bệnh nặng kia đang run lên bần bật một cách khả nghi. Nghĩ đến điều gì đó, cô vội vàng bắt hắn ngẩng mặt lên. 

Mọi người phát hiện hắn đang cố nín cười, khóe mắt còn vương một giọt nước mắt.

"Ha... cười chết tôi. Tôi chỉ đi có một thời gian, mọi người lại xem tôi như vật dễ vỡ đến thế sao?"

Sigewinne tức giận dậm chân.

"Công tước, ngài thật quá đáng."

"Ôi trời ơi, hồn vía tôi như lên mây."

Hắn cười không ngậm được miệng, kéo lấy tay Clorinde.

"Được rồi, đừng cáu gắt như vậy. Tha cho ngài ấy đi, Clorinde."

Cô hất tay hắn ra. Vẫn còn bực bội vì trò đùa đau tim của hắn.

"Đừng nói chuyện với tôi."

Hắn thành thật giơ tay lên xin hàng, sau đó quay sang trấn an hai người đang nháo nhào cả lên vì hắn.  Sau khi hai người ở bên cạnh an ổn lại, hắn tiếp tục nói chuyện với Clorinde, không quan tâm cô có nghe lọt tai lời của hắn không.

"Lỗi là do cả hai người bọn tôi. Bây giờ chúng tôi đã chấm dứt hết rồi, cô còn mặt nặng mày nhẹ như thế để làm gì? Không khéo cô mất việc mất."

"Tôi sẽ không làm việc với một cấp trên không biết lí lẽ."

Wriothesley trêu chọc cô.

"Cô gái kia nuôi không nổi cô đâu."

"Tự tôi có cách riêng của mình."

Clorinde vẫn rất cứng đầu, hắn nói kiểu gì cũng bị cô đánh trả lại. Hắn nghiêng người theo tiếng kêu của Sigewinne, sau đó nhăn mặt khi thấy cái ống hút màu mè nối liền với thứ chất lỏng có màu sắc kỳ lạ được đưa đến bên miệng hắn. Hắn liều mạng lắc đầu nhưng cả ba người trong phòng đều không cho hắn cơ hội trốn thoát. Thế là hắn chết lặng nuốt xuống một ngụm cái thứ hương vị hoang dã kia.

Hắn che miệng để không phải nhả món sữa lắc đặc chế vất vả lắm mới nuốt xuống được ra. Quay về với câu chuyện còn dang dở.

"Cô cũng biết Neuvillette là người như thế nào. Ngài ấy bướng bỉnh, lại thiếu kiến thức trầm trọng về con người. Ngài ấy cần thời gian để học hỏi."

Clorinde vẫn không thể nguôi ngoai sau một loạt những sự việc đã xảy ra. Cô đi đến một bên của hắn, ấn xuống mạch đập đều đặn nhưng vẫn còn rất yếu ớt ở bên dưới, sau đó trừng mắt nhìn sang cổ tay còn lại, đó là dấu vết nhắc nhở bọn họ rằng dù Wriothesley có cố bày ra bộ dáng mạnh mẽ đến đâu, hắn vẫn là một bệnh nhân với căn bệnh tâm lý thầm lặng nhưng nguy hiểm chết người. Cô không thể nào quên được cảnh tượng kinh hoàng mà cô được nhìn thấy ở nhà riêng của Neuvillette. Cô sẽ phải sống trong nỗi ám ảnh đó suốt cả cuộc đời này.

Hắn biết cô đang nhìn vào vết rạch trên tay hắn đã bị băng bó lại. Hắn thở dài khe khẽ, cảm thấy có chút xấu hổ khi tâm tư của mình bị người khác thấy hết.

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cả tôi và ngài ấy đều quá mệt mỏi."

Sigewinne lặng lẽ xen vào.

"Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Bỏ qua ngài Neuvillette sang một bên, thứ chúng ta cần quan tâm lúc này là ngài cần được chữa trị căn bệnh của mình. Chúng tôi sẽ liên hệ với bác sĩ tâm lý cho ngài."

Vừa thoát khỏi cửa tử, Wriothesley nghĩ chút rắc rối này không có gì quan trọng. Không phải hắn vẫn sống tốt ở Làng Kiều Anh đó sao? Hắn phất tay.

"Chà... tôi nghĩ mình đã khỏe rồi."

"Không! Ngài (Cậu) không khỏe một chút nào!"

Cả ba người trong phòng liền đồng thanh. Hắn nhìn vào dáng vẻ nghiêm túc của ba người bọn họ, âm thầm lo lắng cho quãng thời gian điều trị bệnh tâm lý sắp tới của mình.

--- --- ---

Vào một ngày ngập nắng, Sigewinne mang theo một rổ nhỏ giống như đi cắm trại ở trên tay, tìm đến tòa nhà Palais Mermonia giữa đại sảnh Fontaine tráng lệ. Cô quen thuộc chào hỏi Sedene, sau đó gõ cửa phòng làm việc của Neuvillette, bước vào dưới sự cho phép của người đàn ông ở bên trong.

Cô đặt cái rổ nhỏ lên bàn tiếp khách, sau đó khoanh tay đánh giá sắc mặt của Neuvillette.

"Ngài lại làm việc quá sức nữa rồi. Tôi e rằng chút thức ăn dinh dưỡng tôi mang tới sẽ không đủ dùng cho ngài mất."

Neuvillette lắc đầu. Anh hiện tại không cảm thấy bản thân có vấn đề gì cả. Anh không phải là con người, chút mệt mỏi này không thể khiến anh chết đi được, ngược lại việc cần giải quyết ở đại sảnh Fontaine cứ ngày một tăng. Vì thế anh xem nhẹ lời nhắc nhở của Sigewinne.

"Không sao. Tôi vẫn ăn uống đầy đủ."

Sigewinne ngồi xuống bàn tiếp khách, tự bóc lấy một ít bánh quy bỏ vào miệng, đung đưa đôi chân ngắn ngũn của mình trên ghế. Cô suy nghĩ một chút, sau đó nhả ra một ít thông tin có thể khiến người đàn ông vô cảm kia phải chú ý đến lời của cô.

"Ngài ấy khỏe hơn nhiều rồi. Hôm qua còn uống với Jurieu và Lourvine không ít."

Bàn tay đang cầm bút của Neuvillette dừng lại. Anh không ngẩng mặt lên, giả vờ như mình không quá chú ý đến lời cô vừa nói. Anh cố gắng trấn định lại bản thân, dùng giọng nói thản nhiên nhất mà anh có thể bày ra được hỏi một câu, nhưng Sigewinne biết bàn tay đang cầm bút máy của Neuvillette đang dùng rất nhiều lực, suýt chút nữa đã làm rách trang giấy mà anh vừa ký tên lên.

"Cậu ấy... có nhắc gì về tôi không?"

Neuvillette ngay lập tức hối hận khi nói ra câu này. Nhưng lời nói ra làm sao có thể thu hồi lại được? Thế là anh im lặng chờ đợi câu trả lời từ Sigewinne. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý về việc Wriothesley không muốn có bất cứ thứ gì liên quan với anh. Đây là điều mà anh đáng phải nhận được.

Dù rất khó tha thứ cho Neuvillette vì những gì anh đã làm với Công tước của cô, nhưng Wriothesley nói đúng, Neuvillette là người không hiểu biết một chút gì về tình cảm của con người. Việc bắt ép anh phải hành động một cách đúng đắn trong một mối quan hệ ngay từ đầu đã có nhiều bất ổn chẳng khác gì là đang làm khó anh. Wriothesley cũng có một phần lỗi sai trong chuyện này. Vì thế, hắn xem những đau đớn trước đó hắn nhận lấy như một bài học, một sự trừng phạt nho nhỏ về việc hắn đã hùa theo Neuvillette khởi đầu cho mối quan hệ dính lấy nhau bằng thể xác. Neuvillette cũng đã không được thoải mái gì trong suốt khoảng thời gian bọn họ giày vò lẫn nhau. Ít nhất vào lúc này, Wriothesley không muốn gặp anh, đó là một bài học cho anh khi đã hành động một cách ngu ngốc để níu kéo mối quan hệ ngay từ đầu đã sai trái của hai bọn họ thay vì chấm dứt tất cả mà mở ra một cơ hội mới.

Nghĩ lại cũng thấy thật kì diệu. Sau cái ngày như tận thế đó, Neuvillette, người luôn ngang ngược bắt ép Wriothesley, thậm chí còn từng đuổi theo hắn đến tận Meropide mà làm ra những điều không thể tin được trong căn phòng tối dưới phòng làm việc của Wriothesley, giờ đây lại giữ đúng lời hứa của mình, tận lực không liên can gì đến pháo đài và cả Công tước nữa. Meropide vẫn là một pháo đài độc lập với Fontaine, Công tước và những người ở đó không thuộc về phạm vi quản lý của Neuvillette, chính thức rời bỏ cuộc chiến giữa những quý tộc cấp cao và người nắm quyền chính thức của Fontaine.

Neuvillette đã mất đi một đôi cánh mạnh mẽ nhất của mình.

Sigewinne biết, dù ngoài mặt Wriothesley bảo mình không còn liên can gì đến cuộc chiến đó nữa, thế nhưng thi thoảng, hắn vẫn hỏi thăm Sigewinne và những người thay hắn có mặt ở Palais Mermonia về tình trạng hiện tại của Neuvillette, không để sót bất kỳ thông tin gì về cuộc nội chiến đang âm thầm diễn ra. Hắn đang có suy nghĩ của riêng mình. Hắn sẽ không đơn giản vì một chút rắc rối với Neuvillette mà bỏ qua vấn đề trị an của Fontaine. Bởi vì hắn phục vụ cho Fontaine không đơn thuần chỉ vì Neuvillette.

Sigewinne có chút nghi ngờ Wriothesley đã suy tính từ sớm, bắt đầu bày ra những thế cờ ngay từ khi hắn đánh hơi ra được chút hôi thối từ tầng lớp quý tộc đang hành động ngược lại với ý chí Neuvillette. Thậm chí thế sự đang diễn ra lúc này cũng là một phần trong kế hoạch của hắn, bởi vì hắn rút khỏi cuộc chiến quá mức lặng lẽ.

Ngây người một lúc, cô nhớ đến câu nói vu vơ của hắn khi nhìn thấy thứ cô đặt trong cái rổ nhỏ vào sáng nay. Thế là cô đáp lại câu hỏi của Neuvillette.

"Ngài ấy bảo tôi mang lên nhiều sữa lắc một chút, ngài không bao giờ biết nghỉ ngơi cả."

Neuvillette gật đầu. 

Chỉ nhiêu đó thôi, chỉ cần một câu nói đó thôi, cả cơ thể gần như muốn gục ngã của Neuvillette lại như được tiếp thêm động lực, có thể vững vàng trên chiếc ghế mang đầy trách nhiệm này. Không cần hắn phải lúc nào cũng kè kè ở bên cạnh anh, không cần phải suốt ngày đi tìm đến cảm giác sung sướng của việc làm tình, không cần phải xích hắn lại, nói ra những lời đầy xúc phạm với hắn chỉ để bẻ gãy chút quật cường của hắn. Chỉ cần anh biết hắn vẫn sống tốt, thi thoảng sẽ nhắc đến anh một hai câu là anh đã mãn nguyện lắm rồi, anh vẫn sẽ sống tiếp được những tháng ngày tẻ nhạt không còn hắn ở bên cạnh.

Ra đây là cách yêu một người đúng đắn. Sự bức bối trước đó của Neuvillette hoàn toàn biến mất, chỉ chừa lại một khoảng nho nhỏ cho nỗi nhớ khôn nguôi và khao khát muốn gặp mặt người anh yêu một cách mãnh liệt. Nhưng chút nhớ nhung này anh nhịn xuống được. Tất cả là để hắn được sống an ổn ở bên dưới pháo đài dưới lòng biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro