Chương 17: Khúc nhạc đệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu rồi, Wriothesley không rời khỏi pháo đài ở dưới mặt nước.

Hắn đứng trước một sạp báo ở ven đường, thích thú cầm lên quyển sách tranh có hình minh họa trông có vẻ thú vị ngắm nghía ngang dọc. Có một cô bé ôm theo một giỏ hoa đi tới bên cạnh hắn, chỉ vào phần bìa truyện hô to thứ gì đó mà Wriothesley nghe không hiểu. Hắn cùng với quyển sách tranh ngồi xuống bên cạnh cô bé, dành cả một ngày trời chỉ để nghe cô tóm tắt nội dung của bộ truyện tranh đang được đám trẻ con ở đại sảnh Fontaine yêu thích.

Hắn thả vào tay cô bé một ít mora, chỉ lấy một cành hoa xem như trả công cho cô bé vì đã cho hắn nghe một câu chuyện hay ho đến vậy. Rời khỏi sạp báo, hắn thong dong cho tay vào túi quần, bước ngang qua tòa nhà Palais Mermonia hoa lệ ở trước mắt. Đích đến của hắn không phải là cái nơi đã từng quá quen thuộc này.

Hắn có một cuộc hẹn lúc ba giờ chiều với bác sĩ tâm lý và trước lúc cuộc thăm khám diễn ra, hắn phải gặp gỡ một vài người quen trước.

Wriothesley mang theo đóa tường vi cầu vồng vừa mua được đi đến một cửa tiệm cà phê có tiếng ở đại sảnh Fontaine. Chỉ vừa đặt chân vào cửa tiệm, hắn đã trông thấy mái tóc vàng nổi bật của Navia giữa những hàng ghế dành cho khách.

Xem ra cô là người may mắn của hôm nay.

"Ồ, cảm ơn ngài. Xem ra tâm trạng của ngài hôm nay không tệ nhỉ?"

Navia che miệng cười khúc khích khi nhìn thấy đóa tường vi cầu vồng được đặt vào tay. Wriothesley kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn xung quanh một vòng.

"Clorinde vẫn chưa đến à?"

Navia chỉ vào tòa nhà quá mức nổi bật giữa đại sảnh.

"Một chút việc gấp. Nhưng cô ấy sẽ tới rất nhanh thôi."

Hắn gọi với vào quầy pha chế một ly cà phê truyền thống và một đĩa bánh quy ăn kèm. Sau khi nhận được lời đáp ứng từ ông chủ tiệm cà phê, hắn mới chú ý đến số báo Chim Hơi Nước đang được mở ra ở trên bàn. Hắn xắn tay áo lên, tiện thể hỏi thăm Navia có tin tức gì hay ho ở trong đó không.

Navia lật qua lật lại tờ báo một chút.

"Chà... thứ này cũng không đáng để gọi là một tin hay ho. Ngài hẳn là đã rất rõ ràng về cái đám người tự nhận mình thuộc về một đảng phái tự lập có tên gọi là Quý Tộc Chính Nghĩa. Dạo gần đây họ đang ồn ào yêu cầu quý cô Furina phải nói ra mục đích của mình khi tự nhận bản thân là Thủy Thần Focalors. E là hiện tại cô ấy đang gặp không ít phiền phức."

Wriothesley cười khẽ vì thứ hắn vừa nghe được.

"Họ cũng rảnh rỗi thật."

"Phải. Nhưng ngài không lo lắng một chút nào về chuyện này sao?"

Bởi vì hắn cũng có liên quan không ít đến Neuvillette. Navia đã kịp thời nuốt xuống những lời đó khi ý thức được mình sắp nhắc đến ai. Cô cẩn thận quan sát nét mặt của hắn nhưng hắn trông không có gì là để tâm đến những lời cô vừa nói. Thậm chí hắn còn nhắc đến những từ ngữ mà cô cho là cấm kị một cách thoải mái, tựa như hắn chưa hề trải qua những sự việc khủng khiếp kia.

"Neuvillette sẽ có kế hoạch riêng của mình. Tôi nhớ là mình đã thông báo với bên ngoài rằng pháo đài sẽ không còn can thiệp vào bất cứ vấn đề nào ở Palais Mermonia nữa. Cho nên hiện tại tôi không còn liên quan gì với ngài ấy."

"Tôi hiểu."

Một lúc sau, Arouet mang cà phê của họ ra. Hắn thấy có ba ly cà phê được bày ở trên bàn cùng một đĩa bánh, đoán được Navia đã gọi giúp cho Clorinde một phần. Hắn kéo ly cà phê của mình lại, dùng muỗng khuấy nhẹ thứ chất lỏng màu đen ở trong ly lên, có chút ý tứ nhìn Navia.

"Clorinde và cô dạo này thân thiết với nhau nhỉ?"

Navia nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó cười giòn giã.

"Ngài không cần dò hỏi, chúng tôi đang trong quá trình tìm hiểu nhau."

Cô có thể thản nhiên nói ra điều đó với hắn chứng tỏ rằng mối quan hệ giữa cô và hắn giờ đây có thể thoải mái chia sẻ những chuyện cá nhân của nhau một cách thoải mái như thế này. Hắn biết Clorinde đã góp phần không ít trong việc kéo hắn và Navia lại với nhau. Wriothesley rất vui vẻ với điều đó. Đối với hắn, có thêm một chỗ quen biết chính là có thêm một phần sức mạnh. Về sau làm việc gì cũng dễ dàng hơn.

Thế là hắn không kiêng dè gì nữa mà hỏi thăm một chút tình hình gần đây của Clorinde. Thân là bạn của cô nhưng dạo gần đây hắn cảm thấy rất có lỗi vì đã để cho cô nhọc lòng vì hắn nhiều. Khi nghe thấy chuyện tình cảm giữa cô và Navia đang tiến triển tốt đẹp, hắn mừng thầm thay cho cô, đồng thời cũng có một chút ghen tị vì đã để cô vượt mặt hắn ở phương diện này.

Neuvillette. Hắn thoáng nghĩ đến anh, sau đó nhấp xuống một ngụm cà phê đắng chát trong tiếng cười của Navia.

Họ ngồi với nhau được một lúc, Wriothesley bất chợt trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn nào đó đang liếc ngang liếc dọc ở giữa phố, sau đó chạy ào về phía họ.

"May mắn thật. Ngài đang ở đây."

Hắn đặt ly cà phê xuống, kéo chiếc ghế ở bên cạnh hắn ra khi phát hiện giọng nói của cô có xen lẫn với những nhịp thở nặng nề.

"Nghỉ ngơi một chút đã. Có chuyện gì sao, quý cô Furina?"

Furina vội vàng ngồi xuống chiếc ghế hắn vừa kéo ra, sau đó vuốt ngực mấy cái, bình ổn lại nhịp thở. Sau khi Navia gọi cho cô một cốc nước lọc, cô uống một hơi hết cạn ly nước, sau đó đặt lên bàn một cái gói nhỏ cô đã ôm trong ngực từ rất lâu.

"Quà mừng cho ngài. Tôi nghe nói dạo gần đây ngài đã khỏe lại sau căn bệnh nặng. Đáng ra thứ này nên được gửi đến cho ngài khi ngài vừa trở về Fontaine sau chuyến đi trắc trở đó nhưng có một chút rắc rối đã xảy ra. Thật tình cờ làm sao khi tôi đang trên đường đi đến Palais Mermonia thì tình cờ trông thấy ngài. Nếu đã vậy rồi thì trao tận tay vẫn tốt hơn, dù gì cũng là chỗ quen biết."

"Vậy tôi xin nhận tấm lòng của cô. Cảm ơn cô vì món quà ý nghĩa này."

Hắn đem cái gói nhỏ đặt ở bên người. Lúc hắn cầm lên, hắn thoáng ước lượng cân nặng của cái thứ bên trong, kích cỡ thì giống như một gói trà nhưng lại nặng hơn một chút. Hắn nghĩ mãi cũng không đoán ra được nó là thứ gì nhưng vì phép lịch sự, hắn đành nhịn xuống sự tò mò của mình để quay trở về việc Furina có những hành động kỳ lạ ở trên đường. Hắn hỏi lại cô một lần nữa.

"Khi nãy tôi thấy cô như đang trốn tránh ai, không có gì rắc rối chứ?"

Furina vội vàng phẩy tay.

"Chỉ là một vài tên thích đào bới chuyện quá khứ. Lúc đầu tôi có hơi bực bội nhưng bây giờ cũng đã quen rồi. Neuvillette sẽ cho người xử lý sớm."

Navia giơ tờ báo lên.

"Là nó đúng chứ? Đám người tự gọi mình là Quý Tộc Chính Nghĩa. Chúng tôi cũng vừa mới nói về chuyện này."

Đã không nhắc đến thì thôi, khi nghe đến cái cụm từ nực cười kia, cơn tức giận tưởng chừng như đã có thể kìm xuống được của Furina bây giờ lại trào dâng một cách mãnh liệt. Thật may khi xung quanh cô đều là người có thể nói chuyện được, cô tức giận đập tay lên bàn, giọng điệu có phần gay gắt nhưng vẫn chú ý đè xuống âm lượng của mình vì họ đang ở nơi đông người.

"Quý Tộc Chính Nghĩa? Họ tưởng mình đang diễn một vở kịch vĩ đại nào đó sao? Thứ họ đang làm chỉ là đào bới quá khứ của một người đã hoàn toàn cắt đứt với tòa án tối cao, cắt đứt với tòa Palais Mermonia hùng vĩ nơi kia. Tôi xin thề với mọi người rằng tôi không dám mơ tưởng thứ gì liên quan đến quyền lực hay cái gì đó đại loại như vậy. Tôi có lí do riêng cho việc mình tự nhận mình là Thủy Thần và Neuvillette là người rõ ràng nhất. Việc anh ta không định tội tôi chính là minh chứng rõ rệt nhất cho việc động cơ của tôi là hoàn toàn trong sáng."

Navia đặt tay trước cằm, suy nghĩ một chút.

"Nhưng e là họ sẽ cho rằng cô và Neuvillette đang cấu kết với nhau. Thật ra thứ họ nhắm đến không phải là lời giải thích của cô mà là cuộc chiến quyền lực với ngài Neuvillette. Cô chỉ đang bị kéo vào rắc rối này."

Sau đó Navia nhìn sang Wriothesley.

"Tôi nói có đúng không, Công tước?"

Wriothesley nhún vai với vẻ thản nhiên.

"Chà... tôi cũng không rõ ràng nữa. Tôi chỉ có thể khuyên quý cô Furina rằng hãy tạm thời hãy nghe theo sự sắp xếp của ngài Neuvillette, đừng hành động khinh suất. Ngài ấy sẽ có tính toán của riêng mình thôi."

Hắn tận lực tránh cho việc bản thân mình dính dáng với Neuvillette. Ban đầu, Navia chỉ cho rằng lời tuyên bố ra bên ngoài chỉ là để hắn có thời gian dưỡng bệnh ở bên dưới pháo đài và một chút thái độ với Neuvillette sau những việc anh làm ra. Thế nhưng phản ứng của hắn trước sự việc đang diễn ra dạo gần đây rất kỳ lạ, không giống với phong cách làm việc thường thấy của hắn lúc trước. Hắn thay đổi như vậy chỉ vì căn bệnh tâm lý thôi sao? Navia không rõ ràng lắm tình hình hiện tại của tầng lớp cầm quyền của Fontaine nữa.

Furina vẫn vô tư tiếp tục càu nhàu về việc cuộc sống của cô đã bị xáo trộn ra sao sau khi đám người tự cho mình là Quý Tộc Chính Nghĩa cứ đi rêu rao khắp nơi về cái quá khứ mà cô đã muốn quên đi. Navia thấu hiểu cho cô, nhưng ngược lại, Wriothesley lại không đặt sự chú ý của mình trong câu chuyện của Furina mà lại cảnh giác nhìn xung quanh.

Trong lúc họ đang trò chuyện cùng nhau, có ai đó dõi theo hắn.

Hắn lia mắt nhìn qua các dãy nhà, vẫn không tài nào hiểu được tại sao người bị theo dõi lại là hắn. Giữa ba người đang ngồi ở nơi đây, dù có nghĩ như thế nào thì đối tượng có khả năng cao hơn vẫn là hai quý cô đang hăng say trò chuyện ở bên cạnh hắn, không phải là một Công tước đã nhiều tháng trời không xuất hiện trước công chúng, không có bất cứ giao thiệp nào với bên ngoài. Việc hắn làm việc cho Neuvillette tất cả mọi người đều đã rõ ràng, chỉ là dạo gần đây hắn thu liễm lại không can dự vào bất cứ việc gì của Palais Mermonia. Hắn nghĩ rằng mình không đáng để cái đám người phô trương đó chú ý đến.

Không lẽ là một bên nào đó khác?

Wriothesley nhịp tay trên bàn, trầm ngâm trong lúc lặng lẽ khoanh vùng được nơi kẻ bám đuôi đang ẩn mình.

Navia gọi hắn một tiếng. Hắn vội hoàn hồn lại, gật đầu phụ họa khi Furina lặp lại điều cô vừa nói.

Sau đó Furina phải kết thúc cuộc gặp gỡ ngắn với họ khi đã đến giờ hẹn gặp một nhà đầu tư mới của bộ phim cô dự định quay. Hắn đứng lên tiễn cô một đoạn, vẫn rất chú ý đến bóng đen đang thoắt ẩn thoắt hiện ở phía xa. Hắn yên tâm để cho quý cô Furina rời đi mà trở về chỗ ngồi khi chắc chắn rằng bóng người đó vẫn đang nhìn chằm chằm về phía hắn mà không chuyển mục tiêu. Chỉ chừng ít phút sau, Clorinde đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn, vội vã ngồi vào chiếc ghế mà Furina vừa ngồi.

"Sao lại trễ thế?"

Navia không hài lòng nhìn thấy đám mồ hôi nhễ nhại ở trên trán Clorinde. Cô đưa qua một chiếc khăn tay để Clorinde lau trán.

Clorinde khẽ cảm ơn Navia, sau đó thở hắt ra một hơi.

"Một cuộc họp về những tên ngốc nghếch ở trên báo."

Nhưng rất nhanh chóng, Clorinde đã ý thức được bộ dạng của mình đang làm ảnh hưởng đến cuộc hẹn của bọn họ. Cô vội vàng xua tay bảo rằng không có gì đáng lo. Navia và Wriothesley trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó họ ăn ý tìm đến một đề tài khác giúp cho Clorinde có thể rời khỏi trạng thái làm việc của mình.

"Hình như hôm nay là lần thăm khám cuối cùng của Công tước rồi nhỉ?"

"Phải. Sigewinne và Wolsey sẽ không còn lí do để ép tôi nuốt xuống cái mớ đồ ăn bồi bổ kia rồi. Thật tuyệt vời làm sao."

Clorinde trừng hắn một cái.

"Đừng lơ là. Căn bệnh vẫn sẽ có khả năng tái phát."

Hắn ngả người ra sau ghế, cười thoải mái.

"Hết bệnh vẫn là hết bệnh. Chuyện sau đó chỉ cần chú ý một chút. Thời gian qua thật sự rất khó khăn."

Hắn không bao giờ được ở một mình trừ lúc ngủ. Luôn luôn sẽ có một người được phân công ở bên cạnh hắn để kịp thời ngăn cản hắn làm ra những hành động kỳ lạ. Hắn không được thoải mái ăn uống những món mà hắn thích mà phải kiêng một số thứ, và đặc biệt, những cốc sữa lắc lại xuất hiện với tần suất vô cùng dày đặc trong thực đơn của hắn. 

Một bác sĩ tâm lý đã được mời tới pháo đài và đồng hành cùng hắn trong suốt khoảng thời gian chữa trị căn bệnh tâm lý. Thời gian ban đầu, vì hành động không thể kiểm soát được tại nhà riêng của Neuvillette, hắn thậm chí còn phải dùng thuốc, không tài nào thuyết phục được nữ bác sĩ trẻ tuổi đó rằng hắn đã thật sự khỏe lên sau khi rời xa Neuvillette. Dần đà, hắn cảm thấy việc nghe lời bác sĩ cũng có chỗ tốt của nó. Đầu óc của hắn bắt đầu tỉnh táo lại và hắn không còn phải lo sợ về việc có những suy nghĩ kỳ lạ nữa. Khoảng thời gian được trò chuyện cùng bác sĩ tâm lí cũng trở thành khoảng thời gian thư giãn nhất của hắn. Cô như một người bạn có thể hóa giải những khúc mắc ở bên trong hắn, khi hắn nói ra những thứ mà hắn không dám chia sẻ với người ngoài, cô không đối xử với hắn như một người bệnh mà chỉ là cho rằng hắn đang gặp rắc rối, họ sẽ cùng nhau bàn bạc một chút phương án giải quyết trong suốt quá trình khám bệnh.

Hắn có chút luyến tiếc khi nhận ra hôm nay là ngày cuối cùng hắn được gặp cô.

Họ ngồi ngây người ở tiệm cà phê Lucerne rất lâu với những câu chuyện không bao giờ kết thúc được. Sau đó, Navia và Clorinde đi cùng hắn đến gặp bác sĩ, tiện đường chào hỏi một tiếng bởi vì Navia có chút quen biết với bác sĩ chữa trị của hắn. Wriothesley phải công nhận một điều rằng nguồn thông tin của Spina di Rosula rất đáng tin cậy. Vị bác sĩ được họ giới thiệu với hắn thật sự đã chữa trị hết căn bệnh mà Jurieu cho rằng hậu quả của nó là hết sức nghiêm trọng.

Dọc đường đi, Clorinde vẫn còn ngờ vực nhìn hắn.

"Có thật là cậu đã hoàn toàn khỏi bệnh chứ? Cậu hay giấu bệnh lắm."

Hắn chịu thua đưa tay lên trời.

"Trời đất chứng giám, nhiều người nhìn chòng chọc tôi như thế, tôi giấu kiểu gì? Thôi nào, chấp nhận sự thật rằng tôi đã khỏi bệnh đi."

Navia bật cười khúc khích khi hai người đi bên cạnh cô bắt đầu đâm chọc nhau qua lại. Cô thổn thức khi nhớ lại cái ngày Clorinde kể cho cô nghe về chuyện giữa Neuvillette và Wriothesley. Tựa như nó mới xảy ra vào ngày hôm qua, cô không biết có thể dùng từ gì để diễn tả tâm trạng hỗn loạn của mình vào lúc đó. 

Neuvillette. Đó là một sự tồn tại vĩ đại và đặc biệt đối với người dân Fontaine. Anh đã ngồi trên chiếc ghế thẩm phán tối cao từ rất lâu, từ khi sinh ra, cô đã quen với sự hiện diện của Neuvillette. Cô không tài nào tưởng tượng được một người đặc biệt như thế lại có thể rơi vào lưới tình với một ai đó khác, thậm chí đối phương lại là một vị Công tước luôn có những lời đồn xấu như ngang tàn và bạo lực.

Navia thầm quan sát người đàn ông đi bên cạnh mình.

Thật ra mắt nhìn người của ngài Neuvillette quả thật không tồi. Trừ bỏ vẻ ngoài trông có vẻ dữ tợn của Wriothesley, hắn không có điểm nào để chê từ ngoại hình cho đến tính cách. Nếu hắn không có những tiếng xấu kia, e rằng tất cả những cô gái còn độc thân ở đại sảnh Fontaine đã phải điêu đứng vì hắn. Cô rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao Neuvillette lại giữ lấy hắn không buông bằng những thủ đoạn cực đoan nhất.

Khi đôi mắt của Navia lia xuống phần eo của hắn, trước mắt cô hoàn toàn tối mù. Là Clorinde đã che mắt của cô lại.

"Nhìn cái gì? Nhìn tôi này."

Wriothesley tặc lưỡi bỏ lên trước khi hai cô gái cười khúc khích dùng những câu nói như đường mật tán tỉnh lẫn nhau. Nhưng đi được một lúc, hắn lại suýt chút nữa quên mất cái bóng đen đang dõi theo hắn.

Hay là bây giờ ra tóm tên kia?

Wriothesley lắc đầu, vẫn là nên đi đến phòng khám của bác sĩ trước, giờ hẹn cũng đã sát gần rồi, hắn không nên để cho bác sĩ chờ lâu. Thế là hắn lờ đi cái bóng đen đó, cùng hai cô gái tiếp tục cuộc hành trình.

Trong lúc hắn vào phòng riêng gặp bác sĩ, Clorinde và Navia chờ ở phòng khách trò chuyện cùng y tá tiếp đón.

Nữ bác sĩ trẻ tuổi xem một lượt hồ sơ bệnh án của hắn, đẩy cặp kính dày cộm lên, nhìn từ trên xuống dưới hắn một lần.

"Vậy là đã kết thúc rồi sao? Tôi có một chút luyến tiếc rồi đấy."

Hắn nở nụ cười.

"Tôi cũng nghĩ như vậy. Khoảng thời gian qua cũng nhờ có cô."

Nữ bác sĩ viết mấy chữ lên bệnh án của hắn. Sau đó cô đóng tập hồ sơ dày cộm lại, bắt đầu chắp tay lại nhìn vào mắt hắn.

"Xem ra ngài đã hoàn toàn thông suốt. Ngài là bệnh nhân thành công nhất của tôi đấy."

"Thật ra tôi không nghĩ bệnh tình của mình nặng lắm, chỉ là một chút u uất thôi. Đến giờ tôi vẫn sợ hãi không hiểu tại sao mình lại làm ra chuyện đó."

Hắn nhớ về cái lần hắn cắt cổ tay trong phòng Neuvillette. Hắn không có ký ức rõ ràng về chuyện đó, dù là hiện tại hắn có thể nói là hoàn toàn khỏi bệnh. Nhưng giấc mơ được gặp Focalors lại rõ ràng hơn bao giờ hết, câu chuyện xưa kia hắn cũng nhớ. Hắn đoán rằng cô không muốn con dân của mình phải một lần nữa đối mặt với giây phút kinh khủng đó nên đã dùng một giấc mơ để xoa dịu tâm trí của hắn.

Nữ bác sĩ nhìn vào ánh sáng trong mắt của hắn, hiểu thấu.

"Thứ nguy hiểm của căn bệnh này là khiến cho ngài không đủ tỉnh táo để đối diện với những vấn đề mà ngài gặp phải. Ngài biết đấy, cuộc sống lúc nào cũng đưa ra cho chúng ra không ít những rắc rối. Đó là lí do ngài nên chú trọng quan tâm đến sức khỏe tâm lý của mình để tránh cho sự việc mà ngài lo sợ xảy đến."

Wriothesley gật đầu đã hiểu.

"Ngài định như thế nào sau này?"

Cô là bác sĩ tâm lý của hắn, hiển nhiên cô hiểu rõ những vấn đề mà hắn từng gặp phải. Wriothesley vốn đã bị phơi bày suy nghĩ của bản thân trước mặt rất nhiều người, vì thế hắn cũng không ngần ngại chia sẻ với cô những điều hắn đang nghĩ tới.

Cô nghe xong liền nở nụ cười, cảm thấy hắn thật mạnh mẽ.

"Vậy chúc cho ngài thành công. Xin ngài hãy hứa với tôi điều này, khi ngài cảm thấy mơ hồ không hiểu rõ bản thân mình hoặc mọi thứ xung quanh, đừng xem nhẹ điều đó mà phải đến đây và tìm tôi, được chứ?"

"Tôi cam đoan. Rất vui vì được biết đến cô và cảm ơn cô, thưa bác sĩ."

Họ đứng dậy bắt tay nhau, xác định với nhau rằng đây là buổi chữa trị cuối cùng của hắn. Sau khi hắn đi ra, Navia và Clorinde liền nối đuôi nhau tiến vào phòng bác sĩ để ôn lại ít chuyện cũ với cô. Hắn không muốn quấy rầy cuộc trò chuyện của những cô gái nên lấy cớ đi ra bên ngoài hít thớ không khí, đồng thời quay lại với vấn đề hắn gặp phải trước lúc bước vào nơi làm việc của bác sĩ tâm lý.

Hắn đi xa khỏi phòng khám được một đoạn, lớn tiếng nói với xung quanh.

"Ra đây đi. Có gì thì nói thẳng. Tôi không thích những kẻ lén lút như thế."

Giọng hắn rất to, vang khắp con hẻm. Chừng một lúc sau, có một vài tên đi ra từ các dãy nhà gần đó. Nhìn vào số lượng, hắn có phần hơi bất ngờ vì hắn chỉ đoán là sẽ tầm hai hay ba tên gì đó đi theo hắn. Nhưng đây là cả một nhóm người. Hắn nắm hờ tay lại thành nắm đấm, đề phòng nhìn theo một tên ăn mặc đơn giản nhưng trông có vẻ là người đứng đầu đám người này. Từ cách đi đứng của tên đó, hắn biết tên này có một chút gốc gác.

"Xưa giờ vẫn luôn nghe qua Công tước là một người rất nhạy bén. Lần này được tận mắt chứng kiến điều đó, chúng tôi rất thán phục ngài. Xin lỗi vì đã khiến cho ngài cảm thấy khó chịu."

Wriothesley hơi nhướng mày. Hắn vừa được nghe lời gì đây? Kể từ khi hắn nhận tước vị đến bây giờ, những tên này thiếu điều muốn nhấn chìm hắn trong nước bọt bằng những lời mỉa mai, mắng chửi. Bây giờ lại quay ngoắt sang tôn trọng hắn. Hắn thích thú quan sát người trước mắt.

"Được rồi, bỏ qua mấy lời khách sáo đó đi. Có chuyện gì cứ nói thẳng."

Một phong thư tinh xảo được lấy ra từ ngực áo của người đàn ông trước mặt hắn. Tên đó chìa phòng thư ra cho hắn, nói bằng một giọng điệu sâu sắc.

"Ngài có quan tâm đến vấn đề nhức nhối của Fontaine dạo gần đây không? Nếu ngài hứng thú, ngài có thể tìm đến nơi được đề cập trong lá thư."

Wriothesley nhận lấy phong thư, dùng ngón cái miết nhẹ chất giấy mềm nhẹ ở trong tay. Ngay cả cách chọn giấy cũng y hệt như Neuvillette. Xem ra hắn dính phải rắc rối thực sự rồi.

"Chắc các người cũng nghe qua sự việc dạo gần đây của Meropide. Các người chắc chắn là muốn tìm tôi? Và tôi không nghĩ xuất thân của tôi phù hợp với cái cụm từ hoa lệ đó đâu."

"Ngài xứng đáng với điều đó. Chúng tôi đã quan sát ngài từ rất lâu rồi."

Hắn nhạy bén bắt được chút ý tứ từ lời người đàn ông. Ký ức của hắn dừng lại trên con tàu Campanella lênh đênh trên biển suốt bảy ngày trời. Hắn nhớ đến cái kế hoạch mà hắn nghe được từ Neuvillette, nhớ đến đêm tiệc duy nhất hắn tham gia trên con tàu sang trọng kia.

Từ lúc nào?

Người đàn ông nhấc nón lên chào hắn rồi rút quân rời đi. Hắn đứng giữa con hẻm vắng với phong thư trang nhã ở trong tay, sau đó cất nó vào túi áo khoác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro