Chương 19: Kẻ hướng về phía ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte cầm máy ảnh đứng trước đài phun nước lớn ở trung tâm đại sảnh Fontaine. Gió đang thổi loạn, bên tai cô có rất nhiều âm thanh. Charlotte không muốn nghe nhưng chúng cứ liên tục đập vào tai cô, là những lời bàn tán về Neuvillette, về Furina, về Meropide,... rất nhiều thứ có liên quan đến tình hình dạo gần đây của Fontaine.

Thật buồn cười khi bản thân cô là một phóng viên của tòa soạn báo lớn nhất nhì Fontaine, lẽ ra cô phải tỏ ra hứng thú với những phản ứng trái chiều của dư luận về một nhóm quý tộc tự nhận mình là nhân danh chính nghĩa lên tiếng tố cáo về những tội trạng của vị thẩm phán tối cao với vị thế không thể lung lạc. Thế nhưng, không tài nào Charlotte có thể khơi lên động lực của mình để tiếp tục đưa những tin tức bất lợi cho Fontaine như thế này.

Charlotte cúi đầu lau chùi ống kính máy ảnh cẩn thận, sau đó đưa máy hướng lên bầu trời xám trước mắt.

Thật u ám. Mà cũng thật hỗn loạn.

Charlotte không hề thích một Fontaine như vậy.

Đã sáu ngày trời, Imena bị ngăn ở bên ngoài cánh cổng dẫn vào Meropide từ phía sau viện ca kịch Epiclese. Con đường hầm ở dưới mặt đất đã không hề mở ra lấy một lần sau mệnh lệnh phong tỏa của vị chủ nhân đang ẩn mình sâu dưới mặt nước kia. Nhiệm vụ của cô là vận chuyển thư từ, tài liệu qua lại giữa pháo đài và mặt đất, nhưng đã sáu ngày rồi cô không thể làm được bất cứ việc gì. Cô tưởng chừng như bản thân sắp mất đi công việc hiện tại trước gương mặt lạnh tanh của Neuvillette.

Rời khỏi phòng làm việc của Neuvillette, Imena thẫn thờ bước đi giữa dãy hành lang đầy người.

"Có khi nào kẻ tuồn thông tin ra bên ngoài thật ra là ngài Công tước không?"

"Không phải. Chắc chắn là một trong số chúng ta. Công tước chỉ biết đến kế hoạch này nhưng không tham gia vào chi tiết. Nhưng việc Công tước đã không còn là đồng minh của chúng ta nữa là sự thật."

"Ngài Neuvillette đã quá lơ là Meropide rồi. Ngài ấy đã để cho Công tước tự tung tự tác suốt khoảng thời gian dài đến thế. Cuối cùng ngài ấy thu lại được gì ngoài sự phản bội?"

"Chúng ta nên suy nghĩ lại xem ai là người thuộc về bên chúng ta."

Sedene ngồi giữa những âm thanh bàn tán xôn xao với đôi tai rũ xuống phía trước. Cô đã từng rất lo lắng khi nghe thấy tin tức về Wriothesley ở cảng Lumidouce nhưng không ngờ thứ mà cô tưởng như đang suy diễn lại xảy ra ngay trước mắt cô. Công tước đã thực sự rời bỏ ngài Neuvillette.

Sedene hướng đôi mắt lo lắng đến căn phòng làm việc đang nằm lặng lẽ giữa dãy hành lang rối như tơ vò.

Bên trong văn phòng làm việc của Neuvillette lại yên tĩnh đến lạ thường. Tựa như nó và cái không gian ồn ào ngoài kia thuộc về hai thế giới khác nhau. 

Neuvillette, người đáng lẽ ra phải cực kỳ lo lắng trước tin tức phong tỏa của Meropide và thái độ mập mờ của Wriothesley với Quý Tộc Chính Nghĩa lại thản nhiên như không đứng ở bên bàn làm việc của mình sắp xếp lại mớ giấy tờ lộn xộn sau những ngày thẩm vấn tìm ra kẻ đã bán thông tin ra bên ngoài. Ở phía sau lưng anh là một cô gái với mái tóc tối màu đang dõi theo từng chuyển động của anh trên chiếc ghế sô pha dùng để đón tiếp khách.

Trong văn phòng to lớn như vậy, chỉ có hai người.

Clorinde cảm thấy tình cảnh giữa bọn họ thật trớ trêu làm sao. Trước đó cô còn sợ hãi Neuvillette vì những hành vi không phải của con người mà anh làm ra. Sau khi cứu được Wriothesley, cô lại hằn học với anh vì không thể nguôi ngoai cho những lỗi lầm của anh đối với người bạn thân duy nhất của mình. Vậy mà giờ đây, cô lại cùng anh chia sẻ sự bối rối khi cả hai người họ cùng nghe thấy tin tức xấu đến từ pháo đài Meropide.

Bỏ qua mớ rắc rối mà Meropide mang đến cho Palais Mermonia ngay lúc này, Clorinde nhìn vào bóng lưng đơn bạc của Neuvillette, cảm thấy anh vẫn còn rất yêu Wriothesley. Cô đã từng chứng kiến ánh nhìn thất thần, buồn bã của anh khi người đang báo cáo trước mặt anh không phải là hắn. Lúc anh cầm lên những công văn được gửi đến từ Meropide, những ngón tay của anh lại quyến luyến lạ thường trước nét chữ rắn rỏi của người đã từ chối gặp mặt anh. 

Đã từng có một đêm, Clorinde trông thấy Neuvillette lang thang ở phía sau viện ca kịch Epiclese. Những bước chân của anh chần chừ không dám bước lên cây cầu có thể đưa anh đến với pháo đài Meropide, nơi mà người anh yêu đang cư ngụ. Anh chỉ có thể đứng ở đó lặng lẽ đưa đôi mắt dõi theo mặt nước ở phía xa. Dù biết là đáng đời anh, thế nhưng Clorinde vẫn nhắm mắt cho  trước những chuyến ghé thăm bất thường của Sigewinne, cho phép Melusine nhỏ bé đó cứu rỗi anh bằng những mẩu chuyện nhỏ vụn vặt về người đàn ông kia.

Hai người đó sẽ ra sao, không ai đoán trước được tương lai. Nhưng Clorinde bây giờ đã rõ ràng nguyên nhân vì sao hai kẻ trông hoàn toàn đối lập nhau như Neuvillette và Wriothesley lại dính lấy nhau không buông. Bởi vì cả hai đều là cái kiểu người thích tìm đến rắc rối.

Neuvillette bất chợt cất tiếng nói đánh tan mớ suy nghĩ lung tung của Clorinde.

"Nghe nói cô đã xông thẳng vào phòng làm việc của em ấy."

Neuvillette đã hoàn tất việc dọn dẹp, đi đến ngồi xuống một bên sô pha đối diện với Clorinde. Anh nâng bình trà lên, rót cho cả cô lẫn bản thân mình một tách trà. Clorinde không kiêng dè gì cầm tách trà vừa được anh rót đưa lên miệng, nếm thử cái hương vị đắng chát nhè nhẹ cùng với hương thơm thanh thoát, mang đến một cánh đồng trà xanh ngát và hùng vĩ ở trước mắt cô.

Clorinde biết mùi hương này. Là trà của Liyue.

Những ký ức xưa cũ về một mùa Tết Hải Đăng chợt hiện về.

Cô thở dài một tiếng khe khẽ với đôi mắt mơ màng vẫn còn mang chút dư vị của quá khứ.

"Tôi làm ầm lên cả buổi trời, cuối cùng thu được gì? Cậu ta xem tôi như người xa lạ, thậm chí còn kêu người tới đuổi tôi đi."

Neuvillette bật cười.

"Thật cứng rắn. Nhưng đó quả thật là phong cách làm việc của em ấy."

Clorinde suýt chút nữa cho rằng mình nhìn lầm. Neuvillette vậy mà lại đang bày ra dáng vẻ tự hào, đắc chí trước những gì mà Wriothesley làm ra. Cô đặt tách trà xuống, đưa tay lên day day phần trán. Người đàn ông trước mặt cô cũng bắt đầu khó hiểu hệt như cái tên đó.

"Ngài vẫn còn tâm trạng cười đùa được sao? Bây giờ ngài đang bị thất thế trước một đám người lăm lăm muốn giành lấy quyền lực từ tay ngài đấy. Fontaine sẽ như thế nào nếu rơi vào tay bọn họ?"

Neuvillette thậm chí còn đang bị vây lấy trong sự phản bội. Từ cấp dưới và đặc biệt là từ người mà anh yêu. Clorinde không biết anh đang lạc quan hay phát điên trước tình cảnh như thế này.

Neuvillette đặt bình trà xuống bàn. Quả thật đúng như Clorinde nói, anh lúc này nên lo lắng, cho người tìm cách liên lạc với Meropide, đồng thời còn phải củng cố lại thế lực của mình, tìm ra tên phản bội, nghĩ cách khác để ngăn cho hành động của phe Quý Tộc Chính Nghĩa làm ảnh hưởng đến đại sảnh Fontaine trước lúc anh đưa ra được một kế hoạch mới tóm gọn bọn chúng. Nhưng không hiểu sao, khi nghe đến tin tức của Wriothesley, anh lại cảm thấy vui sướng đến lạ thường.

Thứ cảm xúc điên loạn này đã từng nhen nhóm vào cái ngày mà Sedene đặt ra nghi vấn về sự xuất hiện của Wriothesley ở bến cảng Lumidouce. Khi Sigewinne bất chấp việc anh không đón tiếp khách mà đến tìm anh cho bằng được để kể về những hành động kỳ lạ của Wriothesley cùng những bằng chứng không thể chối cãi rằng hắn thật sự đang âm mưu gì đó ở sau lưng anh liên quan đến Quý Tộc Chính Nghĩa, Neuvillette đã phải kiềm chế niềm hạnh phúc bất thường này bằng cách ngồi lặng người trên bàn làm việc, mặc kệ cho việc cả Clorinde và Sigewinne đều hối hả rời khỏi Palais Mermonia tìm đến hắn.

Đúng vậy, Neuvillette quả thật mừng đến phát điên khi nghe thấy những điều đó. Thứ mà ai cũng đều cho là một tin xấu.

Neuvillette đã sợ hãi từ rất lâu rồi. Từ cái ngày anh quyết định trả hắn về Meropide, anh đã sợ hãi rằng mình và hắn sẽ không còn bất cứ liên hệ nào với nhau nữa. Dù ngoài mặt anh vẫn luôn thể hiện ra rằng điều tốt nhất cho cả hai người bọn họ là tách nhau ra, thế nhưng trong thâm tâm của Neuvillette, anh không cam tâm khi sự gắn kết của hai người họ lại chấm dứt một cách đơn giản đến như vậy. Là chính anh tìm ra hắn, là chính anh biến hắn thành một người đàn ông rạng rỡ như ngày hôm nay, và cũng chính tay anh đã hủy hoại hắn. Wriothesley của bây giờ là do một tay anh nhào nặn lên, làm sao anh có thể nói buông là buông được chứ?

Nhưng nếu anh cứ khư khư giữ lấy hắn bên mình như thế, hắn sẽ lựa chọn cách biến mất. Điều đó còn đau đớn hơn việc phải rời xa hắn. Sống trong một thế giới không có Wriothesley đối với Neuvillette chính là cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong cuộc đời anh.

Neuvillette biết bây giờ mình đã thật sự điên rồi. Anh bị vây hãm bởi rất nhiều thứ cảm xúc không có tên. Ngoài mặt anh tỏ ra lãnh cảm nhưng bên trong anh là một mớ hỗn độn.

Vào cái ngày Wriothesley tuyên bố pháo đài sẽ không còn liên can gì đến Palais Mermonia, Neuvillette bình tĩnh đến lạ thường. Anh tỏ ra dung túng cho hắn thích làm gì thì làm, thậm chí còn đánh lừa cả Sigewinne và Clorinde rằng anh đã thực sự buông tay rồi. Nhưng họ không hề biết rằng cả căn phòng khách nhà Neuvillette đã tan tành đến mức nào bởi sự tức giận của anh.

Hắn đã không còn muốn liên hệ gì với anh. Hắn muốn quên anh đi. Hắn muốn anh biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của hắn.

Neuvillette ôm lấy quyển thơ, thứ duy nhất mà anh trộm được từ hắn, trong nỗi thống khổ. Anh phải làm sao đây? Bắt hắn về? Thả hắn đi? Neuvillette đấu tranh nội tâm rất nhiều lần nhưng điều duy nhất khiến anh có thể tỉnh táo chính là lời nhắc không bao giờ được làm tổn thương hắn. Nếu như việc giam cầm hắn chỉ khiến hắn có ý nghĩ muốn chết đi vậy thì đơn giản rồi, Neuvillette đã có quyết định cho riêng mình. Anh sẽ nhịn xuống sự chiếm hữu mãnh liệt ở bên trong mình cả đời này, tất cả chỉ để duy trì một Wriothesley có thể thản nhiên nở nụ cười trong một thế giới rực rỡ nhất.

Những động thái bất thường của Wriothesley hướng thẳng đến vị chủ nhân của Palais Mermonia khiến Neuvillette có cảm giác mình đang được cứu vớt. Neuvillette không dám tin rằng sau những gì anh gây ra cho hắn, hắn vẫn còn nghĩ về anh. Nếu hắn thực sự phản bội anh, như thế sẽ càng tuyệt vời hơn khi nỗi hận sẽ không dễ dàng phai mờ trong tâm trí của một con người. Hắn sẽ phải nhớ đến anh suốt cả cuộc đời này, mối liên hệ của họ sẽ không bao giờ bị cắt đứt. Thế nhưng, thật kỳ lạ làm sao khi có một thứ suy nghĩ hoang đường đang xâm lấn lấy tâm trí của Neuvillette khiến cả người anh nóng ran lên. Khi anh cất giọng, nhịp thở của anh gấp gáp đến mức khiến những lời nói ra mang theo chút run rẩy.

"Clorinde, ta biết điều này nghe thật hoang đường nhưng ta tin rằng em ấy sẽ không bao giờ phản bội lại ta."

Clorinde mở to mắt nhìn anh.

"Kế hoạch của ta cũng đã tan tành rồi. Hiện giờ ta không còn cách nào khác ngoài việc ổn định lại một Fontaine đang hỗn loạn và tìm ra những con sâu mọt đã phụ niềm tin của ta."

Neuvillette nhìn xuống đôi tay trống không của mình.

"Ta đã quá tự mãn, cho rằng việc tóm gọn những kẻ phản loạn đó sẽ rất đơn giản. Ta đã lên một kế hoạch sơ sài mà không chừa lại cho mình một con đường lui nào để rồi phải thua trước những tên hề đó một vố bởi vì thứ được gọi là niềm tin của con người. Ta đã dần đánh mất niềm tin của mình với Đội Hắc Ảnh Marechaussee, niềm kiêu hãnh của ta suốt năm trăm năm trời, nhưng như vậy thì có làm sao cơ chứ? Ngay khi ta thua nước cờ đầu tiên, là em ấy đã tiến về phía trước."

"Ngài..."

"Cô hiểu không Clorinde? Ta không thể ngừng được cái suy nghĩ rằng em ấy đang giúp ta, đang dùng một cách khác để đánh vào những tên hề nhảy múa trong điệu nhảy đắc thắng kia. Từ trước đến giờ vẫn là em ấy luôn cầm theo một thanh đao sắc bén đứng chắn ở bên cạnh ta. Em ấy chưa bao giờ có suy nghĩ rằng muốn bỏ mặc ta."

Neuvillette đứng bật dậy, nhìn thẳng vào người phụ nữ đã không thể thốt ra một lời nào trước mắt mình.

"Ta tin rằng tất cả những chuyện xảy ra ở Meropide đều là kế hoạch của em ấy. Niềm tin của ta đối với em ấy trước giờ vẫn không hề thay đổi."

Clorinde đờ người trước đôi mắt sáng bừng của anh. Đã lâu rồi, cô không còn được nhìn thấy một Neuvillette tỏa sáng đến như vậy. Tựa như một ngôi sao giữa màn đêm sâu thẳm, nó mang trong mình một niềm tin đến mãnh liệt và niềm khao khát hướng về ánh sáng dẫu cho năng lượng nó phát ra có yếu ớt đến nhường nào. Một vì sao vẫn sẽ luôn tỏa sáng, không thứ gì có thể dập tắt được. Đó chính là con người của Neuvillette. Một kẻ được tạo ra bởi rất nhiều sự mâu thuẫn.

Cô mấp máy môi.

"Nếu cậu ta thật sự phản bội lại ngài thì sao?"

Neuvillette chỉ thản nhiên nở nụ cười.

"Đó cũng là cảm xúc mà em ấy dành cho ta. Ta sẽ trân trọng tiếp nhận nó."

Clorinde giật mình trước những lời nói cam chịu của anh.

"Ngài... tại sao lại hồ đồ đến như thế?"

"Ta đã nói rồi, bởi vì ta yêu em ấy."

Yêu đến mức bản thân đã trở thành một kẻ điên.

...

"Ngài Neuvillette quả thật là nuôi ong tay áo. Bây giờ ngẫm lại, không phải là kiện hàng vũ khí đó đã được bên phía Meropide giấu đi rồi sao? Hãy nhớ lại xem tin tình báo trước đó, số lượng vũ khí được đặt về có bao nhiêu khổng lồ? Đây không phải là một cuộc tranh chấp nữa, đây là một cuộc chiến."

Một người khác lo lắng nói.

"Một cuộc chiến ư? Liệu chúng ta sẽ như thế nào khi hầu hết các linh kiện, vũ khí của chúng ta đều là do bên phía Meropide cung cấp. Không lẽ lần này, Fontaine sẽ thật sự đổi chủ sao?"

"Ngài Neuvillette là một tồn tại rất mạnh mẽ. Chỉ một Meropide có thể ngăn ngài ấy lại sao? Đầu tiên chúng ta phải lấy lại Meropide từ tay Công tước. Sau đó chúng ta sẽ tập trung vào cuộc chiến với phe Quý Tộc Chính Nghĩa khi đã có đầy đủ vật tư, trang bị ở trong tay."

Cửa phòng làm việc của Neuvillette mở tung ra. Anh chống ba toong đi ra ngoài, bước đến giữa đại sảnh toàn người với người, theo sau là nữ Đấu Sĩ Đại Diện với vẻ mặt điềm nhiên không để chút ồn ào của nơi này vào mắt. 

Sedene vội vàng rời khỏi bàn làm việc của mình, chạy đến bên cạnh Neuvillette.

"Đội Hắc Ảnh Marechaussee giờ đây lại tự tung tự tác đến như thế à? Còn dám nghĩ thay cho ta cả bước đi tiếp theo."

Một cô gái mặc đồng phục vội vàng tiến lên.

"Không phải. Chúng tôi chỉ cảm thấy bất bình thay cho ngài."

"Bất bình?"

Neuvillette nhướng mày.

"Các cô cậu là đang nói về Meropide sao?"

Anh đi đến trước mặt một người đàn ông đang không hiểu gì về tình hình hiện tại.

"Nuôi ong tay áo?"

Anh nhìn sang một kẻ đã từng rất to tiếng về kế hoạch đánh chiếm Meropide trước đó.

"Lấy lại Meropide từ Wriothesley?"

Anh chống mạnh ba toong xuống sàn. Âm thanh phát ra đặc biệt vang dội, kèm theo đó là khí tức khiến cho những người xung quanh anh phải lùi xuống một bước vì không chịu nổi áp lực từ anh phát ra.

"Thật nực cười khi các cô cậu có thể nghĩ xa đến thế trong khi vẫn không thể tin tưởng nổi được người ở bên cạnh mình. Bỏ qua Meropide sang một bên, chúng ta vẫn sẽ tập trung tìm ra kẻ phản bội."

"Nhưng..."

Neuvillette liếc sang người phụ nữ vẫn ngoan cố tiến lên.

"Ta nhớ mình vừa nghe thấy có ai đó đã từng bảo ta là một tồn tại rất mạnh mẽ kia mà? Yên tâm đi, các cô cậu sẽ không bị tổn hại bất kỳ một sợi tóc nào trong cuộc chiến lần này đâu. Cứ tìm ra tên thay lòng cho ta."

Neuvillette nhấc cây ba toong lên, rời khỏi Palais Mermonia.

Clorinde không đi theo anh mà chỉ lớn tiếng nói giữa hành lang lặng thinh không một tiếng động.

"Nghe ngài Neuvillette nói rồi chứ? Tiếp tục thanh lọc đội Hắc Ảnh. Ngay cả người bên cạnh mình còn tin không được thì chúng ta lấy quyền gì mà vươn tay đến Meropide. Mọi chuyện còn lại để cho ngài ấy lo liệu."

--- --- ---

Tại một tòa dinh thự rộng lớn ẩn mình sau những hàng cây liễu ở Erinnyes, Wriothesley thả bước chậm rãi qua những bức điêu khắc xa xỉ từ rất lâu đời, sau đó dừng lại ở một bức tranh hùng vĩ lấy sắc xanh tối làm chủ đạo, khắc họa chân dung một người đàn ông quyền lực giữa những cơn sóng dữ tợn của biển cả.

Hắn không thể rời mắt khỏi bức tranh đó. Nó khiến hắn nhớ tới tập thơ vẫn còn bị để lại ở nhà riêng của Neuvillette.

"Ngài thích nó sao?"

Một chất giọng mềm mại vang lên ở sau lưng hắn.

Wriothesley nghiêm túc sờ cằm, đánh giá bức tranh ở trước mắt.

"Chà... nó rất là ấn tượng đấy. Tôi có thể cảm thấy sự uy quyền phát ra từ người đàn ông này."

"Tên của bức tranh này là 'Neptune', mô tả một vị thần cai trị biển cả."

Hắn nghiêng đầu nhìn sang người phụ nữ xinh đẹp ở bên cạnh, có phần hứng thú với những gì cô vừa nói.

"Tôi tưởng vị thần của chúng ta là nữ."

Nữ Hầu tước Antoinette lắc đầu.

"Tôi cũng không rõ. Bức tranh này có nguồn gốc từ rất lâu rồi, còn trước cả cái thời nữ thần Egeria cai trị Fontaine. Không biết làm sao nó lại thuộc về tay của Lenard. Anh ấy vẫn luôn thích những thứ kỳ lạ như vậy."

Không hiểu sao Wriothesley nhớ đến những dòng Neuvillette viết về vị thần của biển cả trong tập thơ mà hắn yêu thích. Anh có trích dẫn một câu nói trong "Cuộc suy vong của Remuria". Không biết anh là vô tình hay có ẩn ý gì khi nhắc đến Remuria trong quyển thơ ấy.

"Tôi có một quyển thơ."

Antoinette bất ngờ.

"Ngài cũng yêu thích thơ văn sao? Ngài càng ngày càng khác với những suy nghĩ của tôi về vị Công tước hung dữ ở bên dưới Meropide rồi đấy. Rốt cuộc ngài đã che giấu bao nhiêu tài lẻ?"

Wriothesley cười khổ trước những lời tâng bốc quá mức của Antoinette.

"Không đến mức như vậy đâu. Chỉ là quyển thơ đó cũng nói về một người đàn ông cai trị biển cả. Tôi tự hỏi là nó có liên quan gì đến bức tranh này không?"

Antoinette chăm chú quan sát nét trầm ngâm trên khuôn mặt hắn khi nhìn ngắm bức tranh yêu thích của chồng cô. Không hiểu sao, cô như được quay về với những tháng ngày lẽo đẽo ở sau lưng anh, lắng nghe những mẩu chuyện kỳ lạ mà chẳng hề liên kết gì với nhau bỗng dưng bật ra ở trong đầu anh.

"Căn phòng này đều là báu vật của Lenard."

Wriothesley rời mắt khỏi bức tranh, chú ý đến giọng điệu bất thường của người phụ nữ ở bên cạnh.

"Nếu tôi... thật sự có mệnh hệ gì, xin ngài hãy thay tôi chăm sóc những thứ ở đây, được không?"

"Tại sao lại có mệnh hệ gì? Tôi thấy nữ Hầu tước vẫn còn khỏe mạnh lắm."

Antoinette nở nụ cười nhàn nhạt.

"Ngài cứ đùa. Ngài ở đây không phải để tóm lấy chúng tôi sao?"

Giữa họ xuất hiện một khoảng lặng.

"Tôi không hiểu cô đang nói gì. Tôi ở đây là để trợ giúp ngài Darell, ông nội của cô."

Antoinette lắc đầu.

"Công tước, ngài sẽ không bao giờ đưa ra những sự lựa chọn bất lợi cho Meropide."

"Vậy tại sao cô lại đưa ra lựa chọn mà chắc chắn rằng nó sẽ hủy hoại bản thân mình?"

Antoinette siết chặt khăn tay.

Hắn biết rõ điều đó, nhưng tại sao hắn lại ép cô nói ra?

"Không, nữ Hầu tước. Tôi không hề hiểu nổi cô."

Wriothesley dùng đôi mắt sắc bén liếc nhìn người phụ nữ chỉ thấp hơn mình một cái đầu. Hắn biết những gì cô đang nghĩ ở trong đầu, nhưng hắn không thể nhìn thấu được mục đích của người phụ nữ này.

Cô không phải là đóa hoa hồng rực rỡ của những đêm tiệc. Cũng không phải là vị trưởng nữ mờ nhạt của nhà Công tước. Người phụ nữ với cái tên quý giá như thế này chưa một lần lộ rõ bộ mặt thật của mình suốt chừng ấy năm, kể từ sau cái chết của người chồng Lenard.

Antoinette lùi lại về sau.

"Ngài đang nói cái gì vậy?"

Hắn nhàn nhạt liếc nhìn vẻ sợ hãi của cô, không tiếp tục gây sức ép với cô nữa.

"Như những gì tôi nói đấy thôi, nữ Hầu tước thật khó nhìn thấu. Vốn ban đầu tôi cứ tưởng bản thân mình sẽ có vai trò to lớn gì đó trong chuyện này, nhưng cuối cùng những gì tôi làm chỉ là để mọi chuyện đi theo hướng phát triển của nó. Thật ra tôi có chút thất vọng đấy, nếu như có thể đòi được một chút quyền lợi từ Neuvillette..."

Ngoài mặt hắn cứ khẳng định rằng bản thân mình không thể nhìn thấu được cô nhưng cái cách mà hắn nói chuyện lại cứ như đi guốc trong bụng cô. Antoinette sau khi trừng mắt nhìn hắn được một lúc với lớp đề phòng rắn rỏi, cuối cùng cũng dần chuyển sang trạng thái cam chịu, thở dài nói với hắn.

"Ngài không ngăn tôi lại sao?"

Hắn xoay người đi về phía ban công của phòng trưng bày. Tầm nhìn từ căn phòng này rất đẹp khi có thể nhìn rõ cây liễu to lớn đang rũ xuống in sắc xanh rực rỡ của mình dưới hồ nước tĩnh lặng. Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của hắn không phải là cây liễu to lớn ở giữa hồ. Hắn say mê ngắm nhìn những đóa Lily Ánh Sáng Hồ Nước ở ven hồ, trong lòng thư thái đến lạ thường.

"Tại sao tôi phải ngăn cô lại? Cô cũng có công lý của riêng mình mà."

Công lý. Đó chính là hai từ được cả Fontaine tôn sùng, nhưng với Antoinette, nó thật xa lạ đến mức cô đã gần như quên mất cách phát âm của hai từ này. Người phụ nữ này đã sống trong bóng tối quá lâu trước khi bức màn hoa lệ của một gia tộc Công tước có tuổi đời dài đằng đẵng được vén lên. 

Cô vậy mà cũng có thứ gọi là công lý của riêng mình sao?

Antoinette nhìn lên nụ cười nhẹ của Wriothesley.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro