Chương 20: Đêm tiệc bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài ngày sau, Neuvillette nhận được một phong thư được gửi từ nữ Hầu tước Antoinette. 

Phong thư vẫn còn vương chút hương thơm từ loại nước hoa yêu thích của nữ Hầu tước. Neuvillette bỏ qua những lời mở đầu đầy hoa mỹ và duyên dáng của cô để đi vào nội dung chính mà cô muốn truyền đạt. Cô muốn mời anh đến dự một bữa tiệc tối được tổ chức tại tòa dinh thự ở ngoại ô Erinnyes. 

Những ngày qua, căng thẳng giữa Neuvillette và những quý tộc thuộc phe Quý Tộc Chính Nghĩa đã dần đi đến đỉnh điểm. Cô e ngại chút bất đồng giữa họ sẽ làm ảnh hưởng đến tình hình trị an của Fontaine nên đã đứng ra tạo một cơ hội cho cả hai bên cùng gặp mặt. Cô bày tỏ rằng Quý Tộc Chính Nghĩa không muốn xung đột với Neuvillette. Bọn họ chỉ là đang muốn một câu trả lời rõ ràng về mọi chuyện từ lúc anh bắt đầu giữ vị trí thẩm phán tối cao cho đến lúc Thủy Thần biến mất khỏi Fontaine.

Một lời mời nhã nhặn, lại đúng ý hợp tình vào ngay lúc dân chúng đang rất quan tâm đến từng động thái của Palais Mermonia sau những chỉ trích dồn dập của phía Quý Tộc Chính Nghĩa với Neuvillette. Anh biết mình không thể nào từ chối được.

"Navia bảo rằng bản thân đã sẵn sàng trợ giúp cho ngài bằng nguồn lực của Spina di Rosula."

Clorinde đứng ở bên cạnh anh lên tiếng.

Neuvillette từ chối.

"Quan điểm của ta đối với cuộc chiến này vẫn chưa bao giờ thay đổi. Đây là một cuộc chiến vô bổ. Ta không muốn kéo theo những người dân lương thiện vướng vào mớ rắc rối không đáng có này."

"Vậy ít nhất hãy dẫn theo tôi."

Neuvillette không trả lời, ngước mắt lên nhìn cô.

"Bên phía Wriothesley dạo này có động tĩnh gì không?"

Clorinde thuật lại những báo cáo đến từ Đội Tuần Tra Đặc Biệt.

"Kể từ lúc Đội Tuần Tra Đặc Biệt được cử đến theo dõi cánh cổng dẫn xuống Meropide, chúng tôi không ghi nhận được bất cứ một lần mở cổng nào. Con đường thứ hai ở dưới mặt nước không thể nào dùng để vận chuyển hàng hóa được và chúng tôi cũng đã cho người đứng canh ở trên bờ. Nếu họ chuẩn bị hành động, e rằng những ngày sắp tới cánh cổng sẽ mở ra đưa những lô hàng vũ khí của Nam tước Legrand giao cho Quý Tộc Chính Nghĩa. Chúng tôi đã sẵn sàng bắt giữ Công tước. Nhưng đó chỉ là giả định của chúng tôi về việc người giữ lô hàng vũ khí đó là Wriothesley. Vẫn còn có khả năng chúng cất giấu ở những nơi bí mật khác mà chúng ta không thể phát hiện ra ở gần cảng Lumidouce."

Neuvillette nhịp tay lên bàn làm việc. Dù mạnh miệng bảo rằng bản thân anh tin tưởng Wriothesley nhưng anh vẫn không tài nào hiểu được lí do Wriothesley phải cho phong tỏa cả pháo đài giữa thời điểm nhạy cảm như vậy. Hắn muốn ngăn không cho người của Neuvillette tiến vào và phát hiện ra lô vũ khí cùng bằng chứng hắn cấu kết với Quý Tộc Chính Nghĩa sau khi phát hiện ra Sigewinne đã tố cáo hắn với Palais Mermonia? Không, Neuvillette biết nếu hắn làm gì mờ ám, hắn đã phải đề phòng Sigewinne đầu tiên rồi. Cô chính là tai mắt của Neuvillette, làm sao hắn lại để cho cô nắm giữ nhiều bằng chứng bất lợi cho mình đến như vậy? Hắn thả cho Sigewinne thuận lợi đi đến Palais Mermonia rõ ràng là có mục đích của riêng mình. Wriothesley xưa giờ là kiểu người thích âm thầm làm mọi chuyện ở trong tối, đợi đến khi mọi người được nhìn thấy hắn lộ diện, chắc chắn hắn đã thu lưới tóm gọn con mồi của mình ở trong tay. Vậy tại sao lần này hắn lại làm ầm ĩ lên đến như vậy? Hắn mong muốn điều gì từ anh?

"Clorinde... ta lo lắng cho em ấy."

Clorinde nhăn mặt nhìn anh.

"Ngài mới đang là người gặp nguy hiểm."

"Không. Em ấy đang dự định làm một cái gì đó. Nó không đơn giản chỉ là bắt giữ bọn Quý Tộc Chính Nghĩa. Em ấy đang hành động một cách rất kỳ lạ."

Clorinde không đồng tình với lời giải thích của Neuvillette.

"Bảo vệ ngài vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tôi sẽ nhờ Chevreuse chú ý sát sao tình hình của pháo đài, không rời khỏi Công tước nửa bước."

"Không. Ta muốn cô cùng Đội Tuần Tra tìm cho bằng được và bảo vệ Wriothesley. Giải quyết bọn chúng đối với ta là một chuyện hết sức dễ dàng."

--- --- ---

Vào một buổi chiều tà ngập tràn sắc cam, những chiếc xe ngựa nối đuôi nhau tiến về một tòa dinh thự xoa hoa ẩn mình sau những cành liễu mềm mại ở Erinnyes. Hôm nay chính là đêm tiệc được đề cập đến trong thư mời của nữ Hầu tước.

Antoinette lo lắng nhìn xuống nhóm khách mời đầu tiên đang tiến vào khuôn viên dinh thự từ cửa sổ tầng một. Hôm nay cô trang điểm đặc biệt lộng lẫy hơn bình thường. Nhưng những sắc màu tươi tắn của son phấn không thể che đi nét lo lắng, sợ hãi trên gương mặt cô.

"Làm sao thế? Không định xuống đón khách à?"

Một người đàn ông đang nghiêng ngả trên bộ ghế sô pha đắt tiền ở sau lưng cô lên tiếng. Trên người anh là bộ âu phục được cắt may tinh xảo, dễ dàng thấy được xuất thân của anh là không tầm thường.

Antoinette không nhìn anh mà nhìn về một người đàn ông đang lặng yên ở phía xa như đang cầu cứu.

"Nữ Hầu tước có một chút căng thẳng nhỉ?"

Wriothesley thả tay xuống, đi hết căn phòng để đến trước mặt Antoinette. Trong tay Antoinette bây giờ là một đóa Lily Ánh Sáng Hồ Nước, không biết hắn đã hái từ lúc nào.

"Hoàn toàn phù hợp với bộ váy hôm nay của cô."

Người đàn ông trên ghế sô pha lớn tiếng cười.

"Công tước quả là một người đàn ông lịch lãm."

"Quá khen rồi."

Antoinette kiên định cài đóa Lily vào trước ngực áo. Cô đã nhận được sự ủng hộ to lớn nhất. Cô không còn phải đấu tranh trên chiến trường một mình nữa. Không hiểu sao, đóa Lily trước ngực cô phát sáng đến lạ thường. Tựa như ẩn sâu bên trong nó là một linh hồn đang soi sáng, dẫn đường cho những bước đi non nớt, chập chững của nữ Hầu tước.

Neuvillette chìa thư mời của mình cho vệ sĩ ở bên ngoài dinh thự. Sau khi người vệ sĩ kiểm tra sơ qua một lượt, anh được cho phép tiến vào căn phòng tiệc thể hiện rõ sự phồn vinh của vị chủ nhân nơi đây.

Nữ Hầu tước Antoinette khéo léo chào một vị khách mời, kịp thời tiến đến trước mắt anh khi anh vừa chạm chân vào đại sảnh.

"Xin chào ngài, vị khách quan trọng của chúng tôi. Ngài có hài lòng về bữa tiệc hôm nay không?"

Chiếc quạt lông che mất một phần nụ cười trên gương mặt cô. Neuvillette lịch sự gật đầu đáp lời Antoinette.

"Hân hạnh được gặp cô, nữ Hầu tước. Tôi đã nghe qua danh tiếng của cô từ lâu, quả thật bữa tiệc rất hoành tráng."

Nữ Hầu tước cười một tiếng rộn rã, âm thanh nghe được vui tai đến chừng nào. Cô dẫn anh đi vào phòng tiệc giới thiệu qua loa, sau đó cáo lỗi đi ra ngoài vì phải đón tiếp những vị khách tiếp theo.

Neuvillette bị bỏ lại trong sảnh tiệc ngập người, không biết nên làm gì. Neuvillette đã từng tham dự rất nhiều bữa tiệc trong suốt cuộc đời đảm nhiệm vai trò thẩm phán tối cao của mình, nhưng đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trong một bữa yến tiệc chỉ toàn là những kẻ có địch ý với anh. 

Anh liếc mắt nhìn xung quanh, quả nhiên không ai tiến đến bắt chuyện với anh. Tất cả bọn họ đều đổ dồn đôi mắt đề phòng nhìn anh, cô lập anh trong không gian riêng của mình. Bọn họ hẳn là định chơi chiêu bài tâm lý trước khi bắt đầu sự kiện chính. Neuvillette nghĩ vậy.

Neuvillette cầm lấy một ly champagne từ người phục vụ, từ tốn thưởng thức bữa tiệc của riêng mình.

Không có Wriothesley ở đây. Kể từ lúc xuất phát, Neuvillette đã không nhận được bất kỳ tin tức nào về hắn. Clorinde thậm chí còn lo lắng hắn có thật sự là muốn tham gia vào đêm tiệc này không khi đã gần sát giờ rồi mà cánh cửa dẫn xuống Meropide vẫn chưa được mở ra. Đến tận bây giờ họ vẫn chưa thể tìm ra vị trí chính xác của lô vũ khí bất hợp pháp được nhập về Fontaine.

Neuvillette đi đến hàng ghế nghỉ ngơi nằm trong góc đại sảnh, lặng lẽ quan sát diễn biến của đêm tiệc.

Antoinette nhẩm tính số lượng khách mời, cô gật đầu với vệ sĩ ở bên ngoài, bắt đầu cho đóng cánh cửa dẫn vào dinh thự. Bữa tiệc chính thức được bắt đầu.

Cô hướng mắt nhìn lên cầu thang. Những người kia vẫn chưa xuống. 

"Ồ, nhìn xem ai đây này?"

Một gã đàn ông với gương mặt đỏ bừng, toàn thân bốc ra mùi rượu lảo đảo đi về phía của Neuvillette. Bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu vào một lúc trước, vậy mà hắn ta đã sắp mất đi nhận thức của mình vì thứ thức uống có cồn.

"Mấy hôm trước ngài cho người tìm đến chỗ tôi để làm gì thế? Hôm đó tôi sợ đến mất hết hồn vía. Đến bây giờ nhìn thấy ngài tay chân của tôi vẫn còn mềm nhũn đây này."

Dù không vui vẻ gì trước sự xuất hiện của người kia nhưng Neuvillette vẫn lịch sự gật đầu chào hỏi, bỏ qua bộ dáng luộm thuộm của đối phương khiến anh không hài lòng. 

"Nam tước."

Nam tước Legrand, người suýt chút nữa đã bị bắt vì tội thu mua một số lượng lớn vũ khí bất hợp pháp vào địa phận Fontaine. Neuvillette tính toán đầu tiên là sẽ bắt hắn, sau đó dùng một chút thủ đoạn để hắn khai ra âm mưu phản loạn của Quý Tộc Chính Nghĩa, tất cả chỉ để có một lí do chính đáng để kéo hết bọn chúng ra tòa, nơi mà Neuvillette có nhiều lợi thế nhất. Nhưng tất nhiên anh đã thất bại. Neuvillette chắc chắn rằng giờ đây hắn đang rất hả hê vì thoát khỏi bẫy rập của anh. Nhìn xem, lời của hắn nói ra có biết bao nhiêu châm chọc.

"Ngài thật là, tại sao lại nghi oan cho một công dân lương thiện như tôi chứ? Đến cả một con dao găm tôi còn không dám mang theo bên người, thế lí nào ngài lại tìm được tin tức ở đâu rằng tôi đang có một thuyền vận chuyển vũ khí?"

Neuvillette không để những lời nhảm nhí kia vào tai.

"Việc đó chúng tôi còn cần phải điều tra sau. Công việc của chúng tôi là không để bất cứ mối nguy hại nào xảy đến với Fontaine."

Nói năng cả buổi trời cũng chẳng thu được lấy một cái nhíu mày của Neuvillette. Nam tước Legrand thất vọng tặc lưỡi, thầm cảm thấy tên đàn ông trước mặt thật khó xơi. Hắn cho tay vào túi quần, không muốn đứng ở đây lâu để rước thêm sự mất hứng, thế nhưng khi nhìn thấy những bóng người đang từ cầu thang bước xuống, hắn lại đổi ý, muốn tham gia vào trò vui sắp xảy đến.

"Ngài thẩm phán à, Thủy Thần của ngài dạo gần đây sao rồi?"

Sắc mặt Neuvillette khẽ biến. Những lời lẽ này nói ra quả thực rất xúc phạm, không chỉ Neuvillette mà cũng bao hàm rất nhiều người. 

Khi anh dự định răn dạy tên đàn ông trước mặt một trận để hắn ta biết sử dụng cái miệng của mình một cách đúng đắn hơn, anh phát hiện ra tên đó đang có một ẩn ý nào đó khác đằng sau cái điệu cười bỡn cợt đó. 

Furina. Lần cuối anh nhìn thấy cô là khi nào? Hình như là trước cả cái lần Sigewinne tìm đến Palais Mermonia để cáo trạng Wriothesley. Sau đó, anh vẫn luôn cho người đi theo bảo vệ Furina bởi vì cô ấy không thật sự có liên quan đến mớ rắc rối lần này, không nhất thiết phải khiến cô có cảm giác ngột ngạt, mất đi sự tự do.

Nghĩ như thế, Neuvillette yên tâm hơn về cô.

"Cô ấy không phải là Thủy Thần. Anh chắc cũng đã rõ ràng về chuyện đó."

Legrand lớn tiếng cười, thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh.

"Ngài cũng biết là cô ấy không phải là Thủy Thần. Vậy tại sao ngài lại để yên cho người phụ nữ tầm thường đó cai trị cả Fontaine suốt ngần ấy năm?"

Động tĩnh từ phía bọn họ rất lớn. Neuvillette cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện của một người đàn ông lớn tuổi trong sảnh tiệc. Antoinette đứng ở bên cạnh ông nhìn về phía anh, không có ý định tiến lên giải vây. Toàn bộ những người có liên quan đến sự việc lần này cũng đã có mặt đầy đủ, chứng tỏ rằng cuộc đối chất của họ đã bắt đầu. 

Anh lớn tiếng, không chỉ nói cho tên đàn ông trước mặt nghe mà là nói cho cả đại sảnh cùng biết thứ mà Furina, người con gái mà bọn họ xem thường, đã phải chịu đựng suốt năm trăm năm.

"Là Focalors đã ủy thác vai trò của mình cho Furina. Focalors đã không thể xuất hiện trước mặt công chúng vì tình trạng đặc biệt của mình. Furina không phải là một người phụ nữ tầm thường. Cô ấy là người được Focalors tin tưởng giao phó trọng trách của một vị thần."

"Hồ đồ!"

Cây ba toong của ông cụ phát ra âm thanh vang dội. Ông đưa tay lên với Antoinette. Cô hiểu ý đỡ lấy ông, dìu ông tiến đến nơi mà Neuvillette đang đứng. Ông vừa đi vừa dùng ánh nhìn dữ tợn nhìn về Neuvillette.

"Một vị thần lại phải nhờ đến một kẻ tầm thường thay mình đứng ra làm thần sao? Ngài đã đứng ở trên cao quá lâu rồi Neuvillette. Đến cả những lời hoang đường như thế mà cũng dám nói ra?"

Đó là lí do Neuvillette không muốn làm rõ chuyện này với bọn chúng. Bọn chúng không bao giờ nghe lọt tai sự thật. Thứ mà bọn chúng muốn chính là có thể bắt chẹt được Neuvillette, sau đó cứ cắn vào anh không buông để có thể lượm lặt được chút quyền lực vương vãi ra sau những vết cắn đó.

Đối chất với những kẻ như thế này chỉ tổ phí thời gian. 

"Vậy ông có chứng cứ gì chứng minh cho những lời ta nói không phải là sự thật?"

Legrand đã không còn dám lên tiếng khi người lãnh đạo của họ ra mặt. Hắn lùi lại, nhường vị trí của mình cho cụ ông. Antoinette buông ông ra khi ông đã có thể đứng vững vàng trước mặt Neuvillette. Cô trả lời câu hỏi của Neuvillette.

"Sự biến mất của Focalors, Fontaine đổi chủ. Nhiêu đó không đủ để chứng minh rằng tất cả đều là kế hoạch của ngài?"

Công tước Darell tiếp lời.

"Neuvillette, âm mưu giết thần để giành lấy Fontaine. Hôm nay chúng ta sẽ phán xét ngươi."

Đồng loạt những họng súng đen ngòm được đưa lên chĩa thẳng vào Neuvillette. Bây giờ thì anh đã biết được số vũ khí đã biến mất ở cảng Lumidouce đang ở đâu. Không phải là Wriothesley giấu đi. Bọn họ đã quá chú ý tới hắn.

Anh lia mắt qua những gương mặt không cảm xúc ở xung quanh mình, thầm nghĩ cách giơ súng lên cũng đồng loạt thật. Hắn là chúng đã luyện tập từ rất lâu.

"Chỉ bằng với từng này người và những món đồ chơi rẻ tiền đó mà cũng đòi phán xét được ta sao?"

Dứt lời, anh nghe được một âm thanh mơ hồ nào đó truyền tới từ trên tầng của tòa dinh thự. Chúng đang ngày càng rõ ràng hơn. Khi Neuvillette nhìn thấy những bóng dáng đang bước xuống, anh nhận ra người đang vùng vẫy trong tay họ là ai.

"Thả tôi ra. Các người đang làm cái quái gì vậy?"

Là Furina.

"Nếu Neuvillette biết đến chuyện này, các người sẽ đi tù mọt gông!"

Những ngón tay của Neuvillette trở nên run rẩy. Anh không hiểu tại sao Furina lại xuất hiện ở đây. Mới sáng sớm ngày hôm nay, anh còn nhận được báo cáo thường lệ từ đội Hắc Ảnh Marechaussee rằng Furina vẫn đang an toàn trong tầm kiểm soát của họ.

Chúng ra tay vào lúc nào?

Darell lắc đầu vì những tiếng ồn ào từ cô.

"Khẩu khí lớn thật."

Antoinette liếc nhìn cụ ông ở bên cạnh mình. Thật tốt khi tất cả mọi người trong đại sảnh đều tập trung vào Neuvillette và quý cô vừa được đưa xuống, không ai chú ý đến cả cô cũng đang run rẩy vì tình hình trước mắt. Điều này đang thực sự xảy ra. Cái ngày mà gia tộc cô đứng lên lật đổ Neuvillette.

Hai gã đàn ông trấn áp Furina quen tay dùng vải trắng bịt miệng cô lại. Bây giờ thì cả đại sảnh chỉ toàn là tiếng kêu ư ử của Furina, không một ai dám lên tiếng trước khung cảnh này. Những cây súng hỏa mai vẫn đang được giơ ra nhắm thẳng vào Neuvillette và sau lưng Furina là một tên đàn ông ung dung bước đến gia nhập cuộc vui.

"Ngài thẩm phán à, người của ngài không thể tin được đâu. Chẳng lẽ ngài không nhận thức được bài học quý giá trước đó?"

Gautier, anh trai của Antoinette, người thừa kế chính thống của gia đình Công tước Darell.

Neuvillette không tin vào điều xảy ra trước mắt mình. Người được anh cử đi bảo vệ Furina không nằm trong kế hoạch, anh chỉ tình cờ chọn một nhóm người vậy mà lại dính phải tên phản bội sao?

Không. Không thể có chuyện trùng hợp đến như vậy được. Kẻ phản bội không thể nhiều đến thế. Đó là cả một nhóm nhỏ đi theo bảo vệ Furina.

"Bằng cách nào? Không phải là người của Đội Hắc Ảnh."

Gautier xin ý kiến từ Darell. Ông gật đầu cho phép những người trẻ tuổi giải trí một chút trước khi phần quan trọng nhất của đêm tiệc được diễn ra.

Gautier móc từ trong ngực áo ra một khẩu súng ngắn ổ xoay, đặt nó ở bên đầu Furina.

"Chỉ là đề phòng ngài vùng vẫy quá mức khi biết được sự thật mà thôi."

Anh nở nụ cười nhàn nhạt khi nhận ra Neuvillette đang phát ra khí tức vô cùng đáng sợ. Với một kẻ không có vision, họ không nhận ra rằng anh đã bắt đầu vận dụng nguyên tố thủy bao vây hết căn phòng tiệc này. Nhưng Gautier nhạy bén biết được anh đang muốn làm gì đó.

Anh tháo chốt an toàn của khẩu súng, bắt đầu lên đạn như muốn thật sự bắn thủng đầu của Furina.

"Thu lại đi, Neuvillette. Nếu để tôi nhìn thấy thứ sức mạnh đó một lần nào nữa, e rằng kẻ mạo danh này phải chịu một phát súng vào đầu đấy."

Neuvillette giận điên lên. Chúng cả gan làm đến mức đó. Thật nực cười khi chúng tự nhận bản thân mình là Quý Tộc Chính Nghĩa nhưng lại có thể chĩa thứ vũ khí nguy hiểm như thế vào đầu của một cô gái vô tội. Furina đã ý thức được tình hình hiện tại của mình. Cô không dám vùng vẫy nữa mà chỉ lẳng lặng cam chịu dõi theo cuộc chiến của Neuvillette.

"Chính trực quá cũng khổ sở nhỉ, Neuvillette? Ngay cả hy sinh một kẻ giả mạo ngươi cũng không làm được. Đó chính là sự khác biệt về sức mạnh giữa chúng ta. Một kẻ đứng đầu cần nhiều đầu óc và sự khôn khéo hơn là một kẻ ngay thẳng."

"Câm miệng đi, Darell."

Antoinette muốn tiến lên nhắc nhở Neuvillette nên chú ý đến lời lẽ của mình nhưng ông cụ đã ngăn cô lại.

"Để cho Gautier giải trí một chút đi."

Darell được Antoinette đỡ từng bước đi về chiếc ghế sô pha ở gần đó. Gautier bắt đầu màn độc diễn của mình giữa đại sảnh hoa lệ khi ông nội anh nhường sân khấu lại cho anh.

"Vậy bây giờ chúng ta quay lại với kẻ phản bội. Ngài biết không, quý cô tội nghiệp ngồi đây biết rõ ràng kẻ đã bắt mình là ai đấy? Tiếc là cô ta không thể nói."

Furina, người đã im lặng trong một khoảng thời gian khi nghe đến cụm từ "kẻ phản bội" lại tiếp tục vùng vẫy. Cô muốn nói gì đó với Neuvillette nhưng âm thanh cô phát ra chỉ là những tiếng kêu đứt quãng. Ánh mắt của cô rất mãnh liệt, Neuvillette không biết cô đang muốn truyền tải cho mình điều gì.

"Nào nào, đang có một khẩu súng ở ngay sau đầu cô đấy."

"Kẻ đó là ai, nói mau lên!"

Legrand thấu hiểu nhìn vào vẻ mất hứng của Gautier. Dù là trong tình thế như thế nào, Neuvillette vẫn không hề bày ra bộ dạng yếu thế của mình. Gautier hướng mắt lên cầu thang, tin tưởng rằng người đàn ông kia đang chờ đợi giây phút mình được xuất hiện.

"Công tước, ngài Neuvillette rất muốn gặp ngài rồi đấy."

"Ôi trời, xin thứ lỗi. Vì chờ đợi lâu quá nên tôi đã tự ý tham dự vào bữa tiệc tối nay trước rồi."

Một giọng nói quen thuộc phát ra ngay sau lưng Neuvillette. Anh biết rõ ràng người này là ai. Dù chỉ là một nhịp thở, anh sẽ chuẩn xác nói ra được tên của người đó.

Neuvillette xoay người lại, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hình bóng mà anh ngày nhớ đêm mong, khát khao được gặp hắn mãnh liệt. 

Wriothesley vẫn giống hệt như trong tưởng tượng của anh. Hắn đã lấy lại được phong độ của bản thân như ngày trước, thong dong cho tay vào túi quần với một hàng người dạt ra nhường chỗ cho hắn. Neuvillette không nhìn thấy được vết sẹo trên cổ tay hắn vì hắn đã băng lại bằng một dải băng tối màu, nhưng anh biết rõ ràng trên đó chính là vết tích cho việc hắn muốn biến mất khỏi anh. Nhờ vết sẹo đó, Neuvillette đã kìm cho bản thân không xúc động chạy đến ôm chầm lấy hắn.

Wriothesley thích thú nhìn một hàng súng ở xung quanh Neuvillette.

"Đặc sắc quá nhỉ. Ở dưới Meropide tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì kịch tính đến thế."

Darell im lặng dõi theo từng hành động của hắn trong khi Gautier dùng bàn tay không cầm súng day trán mình.

"Công tước, ngài làm tôi giật mình đấy."

"Kẻ phản bội phải xuất hiện một cách tương xứng với hắn ta, đúng chứ? Xuất hiện sau lưng ngài thẩm phán tối cao quả là một vị trí tuyệt vời."

Có tiếng cười cất lên. 

Neuvillette ngỡ ngàng với những âm thanh ồn ào ở bên tai. Vào tình thế căng thẳng như thế này, hắn vẫn có thể thể hiện sự hài hước của mình, khiến cho những kẻ mặt lạnh kia phải bày ra một biểu cảm khác ngoài vẻ mặt không cảm xúc trước đó. Tại sao hắn vẫn luôn đặc biệt đến như vậy?

Wriothesley nhìn thẳng vào mắt của Neuvillette, nở nụ cười nhẹ.

"Đã lâu rồi nhỉ, ngài Neuvillette."

Neuvillette sực tỉnh.

"Cậu vẫn khỏe?"

"Rất tốt. Ngài đã nghe y tá trưởng kể qua rồi."

Họ chào hỏi nhau như thể họ vẫn đang đứng trong văn phòng làm việc của Neuvillette ở Palais Mermonia. Neuvillette giờ đây chỉ có Wriothesley ở trong mắt. Anh không quan tâm đến ông cụ nguy hiểm ở sau lưng, không quan tâm đến những họng súng đen ngòm đang chĩa vào mình. Anh chờ đợi từng câu chữ của Wriothesley để có thể đáp lại lời hắn lâu hơn nữa.

Antoinette nhìn chằm chằm vào bộ dạng kì lạ của Neuvillette.

"Còn ngài, trông có vẻ không ổn lắm nhỉ?"

Neuvillette gật đầu thừa nhận.

"Ta đã để xổng một vài con chuột."

"Ngài cũng biết tôi đến đây vì điều gì rồi nhỉ?"

"Phải, ta vẫn luôn biết."

Wriothesley nhún vai, nhường phần còn lại cho Gautier. Anh kinh ngạc vỗ tay trước sự điềm tĩnh của Neuvillette.

"Không hổ danh là ngài thẩm phán. Chuyện đã đến mức như vậy lại không hề mảy may một chút bất ngờ nào. Vậy tôi thay ngài Wriothesley giải thích một chút nhé. Người của Meropide đã vây quanh tòa dinh thự này rồi, dù cứu viện của ngài có đến đây cũng không thể nào cứu ngài được..."

Wriothesley lên tiếng cắt ngang những lời nói dài dòng của Gautier.

"Neuvillette, anh có hai sự lựa chọn. Một là đứng im để chúng tôi mỗi người bắn vào anh một phát súng. Hai là hy sinh quý cô Furina để rồi có thể ngồi tiếp tục trên chiếc ghế thẩm phán với sự chỉ trích của dân chúng."

Darell khẽ nhíu mày khi Wriothesley đã hành động rất khác so với kế hoạch của họ, thậm chí còn có thái độ xem thường cháu trai của ông. Antoinette vỗ nhẹ lên lưng ông, ý bảo đừng lên tiếng ngăn cản hắn.

Gautier đã quá phấn khích với việc bản thân mình đang thi hành cuộc hành quyết với Neuvillette mà không ý thức được trước đó mình còn bị ngắt lời bởi hắn.

"Nào, giờ thì ngài lựa chọn như thế nào?"

Furina ngoài ý muốn không vẫy vùng trước những lời nói đáng sợ đó. Cô điềm nhiên nhìn vào Neuvillette như đang chờ đợi điều gì đó. Còn Neuvillette thì nhìn thẳng vào Wriothesley, có chút mơ hồ trước lời nói của hắn.

"Em... là muốn giết tôi?"

Wriothesley gật đầu khẳng định.

"Đúng vậy. Và ngài sẽ làm gì?"

Tâm trí Neuvillette bình tĩnh đến lạ thường. Rõ ràng là lí trí của anh đang bảo không. Anh vẫn còn lời hứa với Focalors, với dòng máu rồng cổ ở bên trong mình, anh đang mang trong mình một sứ mệnh to lớn, anh không thể biến mất được. Thế nhưng khi đứng trước người đàn ông này, anh đuối lý đến lạ thường, chỉ muốn từ bỏ hết thảy chỉ để chiều theo chút tính khí trẻ con của hắn.

Neuvillette nhìn thấy sự vui vẻ ở trong đáy mắt hắn.

Neuvillette đã không thể suy nghĩ được gì nữa.

Có thứ gì đang điều khiển lấy anh, khiến cho bờ môi của anh mấp máy, dây thanh quảng rung động phát ra câu trả lời đầy sự cưng chiều mà không ý thức được sức tác động của nó là rất lớn.

"Nếu đó là điều em mong muốn."

Không phải là anh đang trong tình thế bị dồn ép. Chỉ đơn giản là Wriothesley muốn thế. Anh không lựa chọn. Anh chỉ đang khiến cho người mình yêu vui vẻ.

Nữ Hầu tước không thể tin nổi vào những gì mình nghe được. Cô nhớ đến lời đồn hoang đường thứ hai ở Palais Mermonia, một lời đồn về mối quan hệ mập mờ giữa thẩm phán và Công tước. Không hiểu sao, cô có chút ghen tị với Wriothesley khi anh có thể kiểm soát hoàn toàn tình huống bất lợi với người mình yêu. Không như cô...

Bàn tay trước ngực cô run rẩy. Có ai đó đang nhìn cô.

Antoinette vội vàng siết chặt tay lại, cúi đầu nhìn xuống đóa Lily trước ngực, sau đó gật nhẹ đầu. Tất cả những hành động mờ ám đó Darell ở bên cạnh không hề phát hiện được.

Neuvillette trông thấy Wriothesley nở nụ cười ngay sau khi anh đưa ra được đáp án. Không phải là một nụ cười xã giao hắn vẫn luôn treo trên mặt kể từ lúc xuất hiện, chỉ là hắn bỗng dưng bật cười với vẻ bất đắc dĩ.

Hắn đưa tay lên, giành lấy quyền điều khiến từ vị chủ nhân đang ngồi ở phía sau. Giây phút những người đang cầm súng ở xung quanh làm theo hiệu lệnh của hắn, Darell lẫn Gautier đã phát hiện ra có gì không ổn.

"Vậy thì tạm biệt, Neuvillette."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro