Chương 21: Ngả bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao thế Antoinette? Câu chuyện của ta nhàm chán quá à?"

Antoinette sực tỉnh. Không còn là những đêm tiệc xa hoa, không còn là những quy tắc lễ nghi, lời xã giao dối trá ở bên tai. Đây là lúc cô đang lẽo đẽo sau lưng chồng cô như một cái đuôi nhỏ, lẳng lặng lắng nghe những câu chuyện không đầu không đuôi từ anh.

 Cô khẽ khàng lắc đầu.

"Không phải. Chỉ là em có điều lo nghĩ."

Hầu tước Lenard chăm chú nhìn cô một lúc. Anh bỗng nhiên nở nụ cười hiền từ, đưa tay lên xoa đầu cô như thể anh hiểu thấu nỗi lo trong cô.

"Em là vợ của Lenard ta, là người của nhà Hầu tước chứ không còn là trưởng nữ của nhà Công tước. Em chỉ cần tập trung vào ta, vào gia đình nhỏ của em thôi. Chuyện còn lại cứ để ta lo."

Không, Lenard. Ngài không hiểu.

Antoinette cúi gầm mặt, không dám đối diện với sự dịu dàng từ anh.

Ông nội đang có ý đồ với anh. Việc em được gả vào nhà Hầu tước ngay từ đầu vốn chỉ là một âm mưu. Quyền lực, tiền tài, tại sao con người ta luôn khao khát chúng đến thế? Chúng ta không thể chỉ cứ sống hạnh phúc được hay sao?

"Antoinette. Em không tin ta sao?"

Cô bị ép phải ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mắt. Anh không có vẻ ngoài điển trai, ngũ quan tầm thường nhưng rắn rỏi. Kể từ lúc kết hôn cho đến giờ, anh vẫn luôn đối xử với cô rất nhẹ nhàng dẫu cho cuộc hôn nhân từ hai nhà chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Cô biết, đằng sau vẻ dịu dàng bình dị đó là một bóng lưng đã lèo lái cả một gia tộc suýt chút nữa đã sụp đổ để rồi có thể lọt vào đôi mắt xanh của ông nội. Hầu tước Lenard là một kẻ tầm thường nhưng rất lợi hại.

Antoinette lắc đầu.

"Không, em tin ngài. Nhưng em cảm thấy bất an vì tương lai."

"Chừng nào ta mới được nghe em nói những lời đó đây?"

Anh đột ngột chuyển hướng câu chuyện. Antoinette gương mặt đỏ bừng khi nhận ra anh muốn nói đến điều gì.

Cô vẫn chưa nói với anh những lời đó. Lời khẳng định cho tình cảm của cô dành cho anh. Bởi vì cô lo lắng không biết bản thân mình có cản trở tương lai của anh không, cô không dám nói ra điều đó.

Nhưng Lenard vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Nhiều lúc, Antoinette cảm thấy thật khó tin khi một người đàn ông tuyệt vời như anh lại dành nhiều tình cảm đến thế với một người nhàm chán như cô. Dẫu biết là tình yêu này thật không cân xứng, Antoinette vẫn không nhịn được thứ cảm xúc đang rục rịch trỗi dậy từ tận đáy lòng mình.

"Sẽ... sớm thôi."

Antoinette tìm cách thoái lui.

Anh bật cười sảng khoái. Antoinette chưa bao giờ nhìn thấy một người nhã nhặn như anh lại có thể cười lớn một cách thoải mái đến như vậy. Dường như anh biết rằng thứ anh đang chờ đợi sắp đến rồi. Antoinette đã dần mở lòng mình với người đàn ông đầu tiên của cô.

"Ta sẽ chờ. Chờ đến ngày được nghe thấy những lời thật lòng từ em."

Lenard đã không chờ được đến ngày đó.

Antoinette mở mắt ra một lần nữa. Hiện thực thật quá tàn khốc. Khung cảnh dinh thự năm xưa cùng người chồng yêu quý của cô đã biến mất rồi. Thế giới hiện tại đã mất đi anh, nhưng cô vẫn đang tiếp tục sống, sống để trả thù cho anh.

Neuvillette kinh ngạc nhìn thấy những khẩu súng bây giờ không còn nhắm vào anh nữa mà chỉ thẳng vào cụ ông đang ngồi trên ghế sô pha. Đây không phải là đang làm phản sao? Một đám phản loạn lại tự phản bội chính phe phái của mình. Gautier sốc đến mức không thể thốt ra được lời nào. Ngay lập tức, hai người đàn ông vốn đang giữ chặt Furina đã giật lấy khẩu súng ngắn từ anh, ấn anh xuống sàn thay thế cho người con gái đáng thương lúc trước.

"Chuyện quái gì..."

Thế cục xoay chuyển bất ngờ. Có rất nhiều người bày tỏ vẻ hoang mang, nhưng cũng có nhiều người điềm nhiên như đã biết trước kết quả.

Cụ ông ngồi trên ghế không hề có lấy một tia hỗn loạn. Ông đưa mắt nhìn quanh những họng súng chết người ở xung quanh mình, ở cái tuổi gần đất xa trời này, sống chết đã không hề làm ông sợ hãi nữa. Điều ông không cam tâm là kế hoạch tỉ mỉ cả đời của ông vậy mà xuất hiện một sai sót. Mà cái điều sai sót này là thứ mà ông đã từng rất đề phòng.

"Wriothesley."

Ông điềm nhiên cất tiếng.

"Đến tận bây giờ ngài cũng chỉ muốn làm một con chó trung thành của Neuvillette?"

Rất nhiều ánh mắt hướng về  phía Công tước của Meropide, người vốn đang phản bội thẩm phán tối cao, nắm quyền điều hành cuộc hành quyết đang diễn ra, giờ lại quay sang phản bội lại Quý Tộc Chính Nghĩa. Hắn cuối cùng là làm việc cho ai?

Wriothesley có chút khâm phục trước sự bình tĩnh của người đàn ông lớn tuổi. Thế nhưng, hắn tò mò không biết ông có còn giữ được vẻ bình tĩnh đó nữa không khi nghe được danh tính thật sự của kẻ chủ mưu ở đằng sau.

"Wriothesley, ta cần em giải thích."

Cả Neuvillette cũng không còn chắc chắn lắm về tình hình trước mặt.

Hắn lắc đầu, giơ hai tay lên xin hàng.

"Thôi nào, oan cho tôi quá. Tôi vốn không phải nhân vật chính của ngày hôm nay. Ngay từ đầu tôi đã chẳng hề phản bội ai. Các ngài cứ gắn cái mác kẻ phản bội vào tôi làm gì không biết."

Darell nhăn mày, liếc mắt nhìn xung quanh dò tìm một lượt. Ông không tài nào nghĩ ra kẻ nào khác có khả năng phản bội lại ông. Sau đó không hiểu vì sao mà cả Neuvillette và Darell đều nhìn về người con gái đang đứng lên phủi sạch bụi bẩn trên trang phục của mình. Lúc cô tự tay tháo dải băng trắng ra khỏi miệng, cô nhận ra mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô.

Furina có chút câm nín.

"Nhìn cái gì? Không lẽ các người cho rằng tôi là kẻ chủ mưu?"

Neuvillette day trán. Anh đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi.

Antoinette không nhìn nổi khung cảnh đang diễn ra trước mắt mình. Cô hít vào một hơi, lấy hết dũng khí để có thể kết thúc màn kịch kéo dài gần mười năm tuổi trẻ của cô.

"Ông nội, người có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Đôi tay đang chống gậy của Darell trở nên run rẩy. Một thứ suy nghĩ đáng sợ đang len lỏi vào đầu ông và ông không dám quay lại nhìn người cháu gái mà ông vẫn hằng tin tưởng ở sau lưng mình. Vào lúc này, ông nhớ đến cái câu nói đùa của Wriothesley chỉ vào vài phút trước. 

Kẻ phản bội sẽ luôn xuất hiện ở sau lưng.

Gautier đang chật vật bị ấn xuống sàn, có chút không tin nổi nhìn vào người phụ nữ xinh đẹp đang đứng cạnh ông nội anh.

"Antoinette?"

Nữ Hầu tước bước qua những họng súng dữ tợn. Tiếng giày cao gót nện trên nền nhà, vang vọng khắp sảnh tiệc lặng thinh. Wriothesley nói đúng, hắn không phải là nhân vật chính của đêm nay. Đóa hoa của những đêm tiệc từ trước đến nay vẫn luôn là nữ Hầu tước Antoinette. Tất cả ánh nhìn của sảnh tiệc đều tập trung về phía cô. Làn váy màu xanh nhạt của cô thướt tha lướt đi trên sàn nhà gạch hoa bóng bẩy, đóa Lily trước ngực đang tỏa sáng hơn bao giờ hết giữa đêm muộn.

Cô dừng lại trước bức tranh chân dung của cố Hầu tước đang treo giữa đại sảnh lớn. Không ai từng có thắc mắc tại sao nữ Hầu tước lại treo một bức chân dung của người quá cố ở đại sảnh tòa dinh thự. Nó đã hiện hữu ở đó từ lâu rồi, lâu đến mức mà cả Darell cũng không hề nhận ra bức tranh chân dung đó chói mắt như thế nào.

"Lenard đã rời đi được tám năm rồi. Thời gian quả nhiên trôi qua mau thật."

Cô đứng đó, tựa như người chồng đã mất của cô đang vững vàng chống đỡ ở sau lưng cô. Khung cảnh quỷ dị đến mức Darell không thể phát ra bất cứ âm thanh nào để trách cứ cô.

"Chỉ vì một người đã chết mà cô phản bội lại gia tộc mình? Cô nhìn lại xem thời gian qua cô có bao nhiêu sung sướng. Tiền bạc, địa vị, cô đã có tất cả nhờ cuộc hôn nhân được ông nội sắp đặt sẵn."

Gautier không giống như ông nội anh. Thứ anh ta quan tâm hiện giờ là chiếc ghế của người đứng đầu Fontaine đang dần vụt mất khỏi tay anh. Chỉ vì sự làm phản của người em gái mà anh vẫn luôn tin tưởng, cả gia tộc anh đang đối diện với nguy cơ sụp đổ.

Antoinette ngó lơ lời chỉ trích của Gautier. Cô xoay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt của cụ ông đang ngồi trên ghế. Cô hốt hoảng nhận ra tại sao người đàn ông đáng sợ năm xưa nay đã già yếu đến như vậy. Những lời trách tội ở bên miệng không hiểu sao lại biến thành những câu hỏi tha thiết, muốn tìm kiếm dù chỉ một chút tia hối hận từ ông.

"Ông nội, người có bao giờ cảm thấy tội lỗi không? Người không sợ anh ấy ở trên cao nhìn xuống người à?"

"Antoinette! Cô đang nói nhảm cái gì thế?"

Antoinette chờ mãi vẫn chẳng thể nhận được một câu trả lời nào từ Darell. Cuối cùng, cô nhắm mắt quay sang Neuvillette.

"Thưa ngài Neuvillette, Antoinette tôi xin thú nhận toàn bộ tội lỗi của mình. Bên cạnh đó, tôi muốn tố cáo Công tước Darell với tội danh âm mưu giết người. Nạn nhân là Hầu tước Lenard đã chết vào tám năm trước trong một vụ tai nạn."

Cây ba toong của Darell ngã lăn ở dưới sàn nhà. Ông gian nan chống tay ngăn không cho bản thân mình ngã xuống ghế, không tin nổi nhìn vào người phụ nữ xinh đẹp ở trước mắt.

"An..."

Có tiếng xì xào bàn tán vang lên. Không ai có thể tin được cháu rể của nhà Công tước lại bị chính người nhà vợ mình âm mưu ám sát. Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn chính là người lên tiếng tố giác lại chính là cô cháu gái ruột của Công tước Darell, người từng bị đồn thổi rằng đã để lộ bản chất thật sau cái chết của chồng mình, sống phóng túng với những thú vui xa xỉ nhờ vào số tài sản mà cố Hầu tước để lại.

Neuvillette nhíu mày trước sự tình đã trở nên quá phức tạp ở trước mắt. 

"Trước hết, tất cả những người có mặt ở đây sẽ bị đưa về Palais Mermonia thẩm vấn một lượt. Chính tay ta sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện, không để bất cứ một tội ác nào trốn thoát."

Sau lời kết luận của Neuvillette, cánh cổng chính của tòa dinh thự được mở ra, cả Đội Hắc Ảnh Marechassee lẫn Đội Tuần Tra Đặc Biệt ập vào, bao vây những người trong sảnh tiệc không để bất cứ kẻ nào trốn thoát như chỉ chờ anh nói ra câu đó. Bây giờ mới có người nhận ra hậu quả của bản thân mình khi tham gia vào cuộc phản loạn không thành công này. Có tiếng la hét không chịu bị Đội Hắc Ảnh bắt lại. Có người kêu gào rằng họ bị oan, chỉ là bị Công tước Darell và nữ Hầu tước dụ dỗ. Gautier đã bỏ cuộc, thất thần ngã khuỵu ra đất khi hai gã đàn ông sau lưng anh thả tay ra. 

Cứ thế, phe Quý Tộc Chính Nghĩa đã bắt đầu tan rã, kết thúc cho những tháng ngày sóng gió phân tranh quyển lực ở Fontaine.

Có một vài vị khách trong đêm tiệc cởi bỏ lớp ngụy trang của mình. Khi Đội Hắc Ảnh phát hiện ra những gương mặt này trông khá quen mắt, quý cô Furina đã lên tiếng giải thích rằng họ là người của Meropide đi theo bảo vệ cô và thẩm phán. Neuvillette vội vàng quay người lại tìm kiếm người đàn ông vẫn luôn ở bên cạnh mình trong đêm tiệc nhưng thứ còn lại sau lưng anh chỉ là một sảnh tiệc hỗn loạn, bóng dáng của hắn đã biến mất không dấu vết.

Clorinde vội vã chạy vào dinh thự cùng Melusine nhỏ bé vừa được giải phóng khỏi Meropide với gương mặt tức giận. Họ nhìn dáo dác xung quanh nhưng chẳng thể tìm được tên đàn ông tồi tệ đã chơi đùa với trái tim của họ, khiến họ đau khổ suốt mấy tuần liền.

Antoinette tranh thủ trước lúc mình bị bắt giữ, tiến đến bên cạnh Neuvillette, nói khẽ.

"Chuyển lời đến ngài Công tước giúp tôi, nhờ ngài ấy, tôi đã thanh thản hơn rất nhiều."

Darell đã không hề biết rằng cháu gái ông đã âm mưu muốn bắn chết ông ngay trong đêm tiệc này. Nhưng nhờ đóa Lily ở trước ngực, không hiểu sao đầu óc cô trở nên minh mẫn hơn, từ bỏ làm ra những chuyện không thể cứu vãn được. Lenard là chồng cô thì Darell và Gautier cũng là gia đình của cô. Cô hận gia tộc mình nhưng cô không được phép làm ra những chuyện tày trời như thế. Kẻ ác nên để pháp luật trừng trị, kể cả cô.

Antoinette biết rõ mặc dù Wriothesley giao hết quyền kiểm soát lại cho cô nhưng chắc chắn hắn sẽ không để cô ra tay với ông nội mình. Bằng chứng là phần lớn những người có súng ở trong tay đều là nhân viên của Meropide, họ sẽ không bao giờ nghe lệnh cô làm ra những chuyện như thế. 

Antoinette nhắm mắt lại, cảm thấy Meropide quả là một nơi không tồi để bọn họ bắt đầu lại từ đầu sau những năm tháng dối trá chìm sâu trong bóng tối. Sau đó, dưới sự đồng ý của Neuvillette, cô phối hợp với Đội Hắc Ảnh Marechassee để họ đưa đi.

Neuvillette không thể thoát hỏi công việc của mình để đi tìm Wriothesley. Anh bắt lấy Clorinde đang lang thang giữa sảnh tiệc như một cọng rơm cứu mạng, hỏi cô một chút về tình hình của Palais Mermonia.

"Kẻ phản bội là người của quý cô Antoinette cài vào từ rất lâu về trước. Ngay từ lúc bữa tiệc bắt đầu, những người đó đã đứng ra nhận tội. Họ không có ý định làm hại ngài, họ chỉ muốn kế hoạch của quý cô Antoinette thành công."

Bên cạnh tòa dinh thự lộng lẫy này, cả Palais Mermonia cũng rơi vào hỗn loạn với sự thú tội của một loạt những kẻ phản bội đã làm cản trở kế hoạch của họ từ những ngày đầu. Cả Đội Hắc Ảnh Marechassee lấy lại sự trong sạch của mình, trở nên đồng lòng hơn bao giờ hết, vội vàng tập hợp tất cả thành viên để chạy đến bảo vệ chủ nhân của bọn họ đang bị bao vây bởi bẫy rập trong tòa dinh thự xa hoa ở Erinnyes.

Còn về lí do Đội Tuần Tra Đặc Biệt cũng kéo đến đây là bởi vì cánh cổng của Meropide đã được mở ra và những người được Wriothesley sắp xếp đã giải thích rõ ràng mọi chuyện. Sigewinne cáu giận bước lên mặt đất, không thể tin mình bị Công tước lừa dối suốt cả một khoảng thời gian dài, nhập bọn cùng Đội Tuần Tra Đặc Biệt đến đây để hỏi tội Wriothesley.

Neuvillette yên tâm giao lại tất cả mọi chuyện cho Clorinde khi đã nắm rõ mọi chuyện. Anh bỏ lại Melusine nhỏ đang bận rộn tìm người và Clorinde đang đau đầu vì bị cấp trên của mình ném hết công việc lại, lặng lẽ không để ai phát hiện bước lên tầng một của tòa dinh thự.

"Tôi nghĩ Công tước bây giờ đang ở phòng trưng bày trên tầng một đấy."

Antoinette nói với anh khi trông thấy vẻ lo lắng trên gương mặt anh khi không nhìn thấy hắn đâu.

"Ngài Neuvillette, tôi nghĩ Công tước vẫn còn tình cảm với anh đấy."

Neuvillette không biết phòng trưng bày là phòng nào. Anh mở tung cửa từng phòng ở trên tầng một ra, muốn gặp hắn đến phát điên rồi. Sau đó anh dừng lại ở căn phòng cuối cùng ở trên hành lang. Sự gấp gáp bên trong anh đã biến mất và thay vào đó là cảm giác lo sợ khi sắp đứng đối diện trước Wriothesley. Anh hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa tiến vào căn phòng. Bên trong căn phòng tối, Wriothesley đang ung dung đứng trước một bức tranh treo tường, dựa vào ánh trăng mờ nhạt mà ngắm nhìn nó. 

Hắn không hỏi người vừa bước vào là ai. Đợi cho đến khi Neuvillette bước đến gần hắn, hắn mới lên tiếng.

"Xong hết mọi việc rồi à?"

Neuvillette có chút chột dạ trả lời.

"Tôi đã để hết mọi chuyện lại cho Clorinde."

Wriothesley thầm than cho cô bạn thân với cái số làm công ăn lương tội nghiệp. 

Giữa họ rơi vào sự tĩnh lặng. Wriothesley không nói tiếp thì Neuvillette cũng chẳng biết làm thế nào để tiếp tục cuộc trò chuyện. Neuvillette không muốn họ kết thúc như thế này. Nếu như những người bên dưới đã hoàn tất công việc của mình, anh sẽ phải trở về Palais Mermonia và tăng ca, còn hắn sẽ trở về Meropide và rất có thể sẽ không lên mặt đất nữa. Anh vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với hắn.

"Nữ Hầu tước... muốn cảm ơn em vì mọi chuyện."

Wriothesley lắc đầu.

"Tôi có làm gì đâu. Vẫn là cô ấy đã tự mình đưa ra quyết định của mình."

Neuvillette lại không đồng tình với việc đó.

"Là em đã phát hiện ra góc tối bên trong cô ấy, giúp cô ấy trở về con đường đúng đắn... "

Hắn ngăn Neuvillette lại.

"Được rồi, đừng tâng bốc tôi nữa. Cứ bình thường đi Neuvillette."

Sau đó hắn chuyển hướng đi sang ban công, cho tay vào túi quần đứng tựa vào cửa. Dù đã thấy qua rất nhiều lần nhưng tầm nhìn của căn phòng này vào ban đêm quả thật rất tuyệt diệu. Cây liễu sắc xanh phát sáng ở bên ngoài cứ sừng sững ở nơi đó khiến cho cả căn phòng này trở nên không chân thực. Hắn suýt nữa đã muốn quên mất mớ rắc rối vừa xảy ra dưới sảnh tiệc trong tầm nhìn mơ hồ.

Neuvillette dè dặt đi theo hắn, không dám nói ra lời nào nữa. Hình như những lời vừa rồi đã làm phật lòng hắn khiến hắn mất đi hứng thú thưởng thức tranh. 

Wriothesley liếc nhìn vị thẩm phán rụt rè ở phía sau, có chút bất đắc dĩ mà lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng.

"Khi nãy ngài không sợ tôi sẽ làm gì ngài à?"

Hắn nhớ tới vẻ dung túng điên loạn lúc nãy của Neuvillette. Lúc đó hắn thậm chí còn bật cười ngay sau khi nghe thấy những lời nói không suy nghĩ của anh. Hắn lúc đó đã nghĩ gì nhỉ?

"Miễn là em vui vẻ, tôi sẽ làm bất cứ điều gì."

Lại nói cái kiểu như thế nữa. Wriothesley lầm bầm.

"Tại sao?"

Tại sao à? Vì anh yêu hắn, muốn chiều theo mọi mong muốn của hắn bất kể chuyện đó có hoang đường như thế nào, tỉ như việc lấy mạng anh.

Nhưng Neuvillette không dám nói ra những lời đó. Hắn chưa bao giờ muốn nghe điều đó từ anh. Hắn không tin anh, cũng không còn tha thiết tình cảm nào từ anh nữa. Nhưng ít nhất anh biết được rằng hắn còn tình cảm với anh. Đó là lí do mà anh muốn níu lấy đoạn tình cảm tưởng như đứt đoạn này.

Wriothesley nhìn thấy vẻ buồn tủi của anh, hắn không hiểu mình vừa làm gì khiến anh buồn.

"Sao thế? Nếu không muốn trả lời thì thôi, tôi không ép ngài."

Neuvillette lắc đầu.

"Em sẽ không muốn nghe câu trả lời."

Wriothesley nhìn anh một lúc. Ánh mắt dần hiểu thấu điều anh muốn nói.

Hắn đưa mắt nhìn xuống những chùm Lily Ánh Sáng Hồ Nước ở bên dưới, nhớ tới câu chuyện nực cười mà cả hắn lẫn Neuvillette đều ảo tưởng ra. Kết quả sau đó như thế nào thì vết sẹo trên cổ tay hắn cũng đã thể hiện rõ. Đó là hậu quả của việc hai người họ cứ thích khư khư giữ mọi thứ ở trong lòng, chưa bao giờ một lần thành thật với nhau.

"Tôi hết bệnh rồi đấy."

Hắn đột ngột nói sang chuyện khác. Đầu óc đang rối bời của Neuvillette không theo kịp mạch suy nghĩ của hắn.

"À... chúc mừng em."

Anh đã nghe được điều đó từ Sigewinne. Mỗi lần nghe được tình trạng của hắn đang ngày một tốt hơn, cảm giác tội lỗi ở bên trong anh càng nhẹ đi, nhưng anh vẫn sẽ không quên được cái ngày mà anh từng suýt mất đi hắn. Anh mừng đến phát điên khi nghe tin hắn hoàn toàn khỏi bệnh nhưng lại chần chừ không dám tìm đến hắn bởi vì nỗi ám ảnh vẫn còn đang hiện hữu.

Nếu như không có sự việc kia, nếu như không có cái đêm tiệc mà anh suýt chút nữa đã rơi vào nguy hiểm, thật không thể tưởng tượng được liệu rằng họ có cơ hội được đứng cạnh nhau nói chuyện như bây giờ không? Neuvillette chắc chắn rằng bản thân sẽ làm ra những trò điên khùng nào đó chỉ để thu hút sự chú ý của hắn.

Wriothesley ngờ vực nhìn lại một Neuvillette ngoan ngoãn đang ở cạnh mình. Hắn nghĩ ngợi một chút, sau đó chỉ đành bất lực mà nói tiếp.

"Ngài nói sẽ làm bất cứ thứ gì mà tôi muốn phải không? Vậy thì tôi muốn bản thân sẽ không phải xuất hiện tại phiên tòa xét xử vụ việc này. Đương nhiên tôi sẽ phối hợp điều tra, cung cấp mọi thông tin cho Đội Hắc Ảnh và nếu có rắc rối gì, tôi sẽ hỗ trợ hết mình."

Neuvillette không cần suy nghĩ nhiều đã ngay lập tức gật đầu đáp ứng. Đây là cơ hội tốt để anh thể hiện mặt tốt của mình trước hắn.

"Được. Tôi sẽ lo liệu hết mọi chuyện, sẽ không để em gặp phiền phức."

"Tôi muốn đưa tất cả những tác phẩm của cố Hầu tước trong căn phòng này xuống Meropide. Tôi đã được sự chấp thuận của nữ Hầu tước."

"Em không cần lo lắng về phía Đội Hắc Ảnh. Muốn lấy xuống lúc nào thì tùy em."

Dễ dàng như thế à? Hắn tưởng phải điều tra tòa dinh thự này một lượt, sau đó làm một ít thủ tục mới lấy về được. Đó là lí do mà nữ Hầu tước nhờ đến hắn coi sóc những thứ này.

"À hình như quyển thơ của tôi vẫn để chỗ ngài. Tôi muốn lấy lại nó."

"Em đợi tôi một chút, tôi cho người về nhà đem lại cho em."

Hắn phất tay.

"Không cần. Khi nào rảnh rỗi ngài đem xuống Meropide cho tôi là được."

Phải mất một lúc Neuvillette mới nhận ra ẩn ý trong lời nói của hắn. Anh kinh ngạc nhìn lên sườn mặt người đàn ông đang được ánh trăng soi sáng.

Cuối cùng cũng chịu nhận ra. Neuvillette xưa giờ vẫn luôn là người chậm chạp như thế này sao? Wriothesley cười khổ trước vẻ mặt ngơ ngác của anh.

"Tôi mời ngài một bữa. Ngài gầy đi rồi."

--- --- ---

Tất nhiên, ngày mà Neuvillette có thể ăn được một bữa của Wriothesley sẽ không bao giờ tới nhanh như vậy. Suốt nhiều tuần sau đó, Neuvillette đã không thể rời khỏi Palais Mermonia vì liên tiếp có hai vụ án đặc biệt quan trọng ập đến cùng một lúc và số người cần điều tra nhiều đến mức chóng mặt. Palais Mermonia ngày càng xuất hiện nhiều những cái xác khô bơ phờ mệt mỏi vì tăng ca liên tục, cà phê được gọi đến chất thành đống trước đại sảnh và không ai dám chạy đến làm phiền những nhân viên làm việc tại đó vì những chuyện vụn vặt nữa.

Số báo Chim Hơi Nước vừa được ra lò, cả Fontaine ngập trong sự phẫn nộ của dân chúng khi một đám quý tộc tự nhận mình là nhân danh chính nghĩa, vậy mà lại dám làm ra một chuyện xấu xa đến mức như thế. Họ không tin nổi những người này lại dám có suy nghĩ muốn ám sát vị thẩm phán đã đứng ra ổn định thế cục của một Fontaine rối ren suốt năm trăm năm liền chỉ để dành lấy quyền lực trong tay anh mà không cống hiến bất cứ thứ gì có ích cho đất nước. Những tiếng phỉ nhổ, chỉ trích vang đầy trời và sự ủng hộ dành cho Neuvillette ngày càng tăng cao khiến cho vị thế của anh ngày càng vững chắc.

Bên cạnh âm mưu tạo phản của phe Quý Tộc Chính Nghĩa, nguyên nhân thật sự đằng sau lệnh phong tỏa của pháo đài Meropide và câu chuyện tình của nữ Hầu tước Antoinette cũng rất được chú ý. Có rất nhiều ý kiến trái chiều bàn luận về hai nhân vật lớn này nhưng có vẻ như ở pháo đài Meropide, tình hình còn căng thẳng hơn cả ở trên mặt đất nhộn nhịp.

"Trời ạ, thứ tôi vận chuyển là thư tạo phản. Tôi đã lường trước thứ đó có gì mờ ám rồi nhưng không ngờ suýt chút nữa tôi phải đi tù vì sự ngờ nghệch của bản thân mình. Thật may quá, tất cả chỉ là một kế hoạch của ngài ấy."

Lutz được rất nhiều cai ngục vây quanh động viên vượt qua cú sốc. Anh hẳn đã học được một bài học đừng vì một chút mora mà làm những chuyện mà mình không chắc chắn. Đây cũng là một chuyện tốt cho Lutz.

Wolsey, Jurieu áp tai vào cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt ở khu hành chính, lắng nghe những âm thanh rít gào dữ tợn ở bên trong đó từ hai người phụ nữ vừa bị hố một cách đau đớn nhất. Cả Monglane và Lourvine chỉ có thể thở dài ở bên bàn tiếp đón trước vẻ mặt vờ như lo lắng nhưng lại hóng xem kịch vui ở bên trong của hai tên đàn ông nhiều chuyện này.

"Ngài có biết rằng bản thân mình quá đáng lắm không? Ngài lừa tôi. Ngài lợi dụng tôi. Ngài phong tỏa Meropide nhốt tôi ở bên trong mà không được biết bất cứ điều gì. Xong chuyện ngài còn bỏ trốn, không gặp tôi lấy một lần. Ngài là người tồi tệ nhất mà tôi từng được thấy."

Tất cả những gì mà Sigewinne phát hiện thật ra đều là Wriothesley cố tình diễn cho cô xem. Hắn âm thầm hướng cô đi đến Palais Mermonia với đủ thứ bằng chứng ở trong tay, còn mục đích thực sự thì đến giờ hắn vẫn không chịu nói ra. Đó là lí do Sigewinne giận điên lên dù biết tất cả chỉ là kế hoạch để bảo vệ Neuvilette.

Clorinde dù có tức giận nhưng cũng không đến mức gay gắt như Sigewinne. Nhưng cô cảm thấy bị tổn thương trước những lời lẽ lạnh lùng của hắn.

"Cậu dám lớn tiếng đuổi tôi ra khỏi văn phòng? Cậu không muốn nhận người quen? Được lắm, Wriothesley. Uổng công tôi lo lắng cho cậu mà quên hết mọi phép tắc để xông vào đây."

Hắn chỉ có thể liên tục cúi đầu nhận tội mà không dám biện minh bất cứ lời nào cho mình. Dù hắn có hứa hẹn bao nhiêu quà cáp và mora vẫn không thể làm dịu được cơn giận của họ. Thậm chí Clorinde còn chỉ vào mặt hắn.

"Cậu hay lắm, đồ tư bản chết tiệt! Cậu đang xem thường kẻ làm công ăn lương này sao? Vứt hết đống mora chết tiệt của cậu qua một bên đi!"

Chevreuse khẽ liếc hai người đàn ông đang giơ tay mười ngón nói gì đó về mora với nhau chắn trước cửa phòng làm việc. Cô đuổi bọn họ sang một bên, làm gián đoạn trận hỏi tội gay gắt ở bên trong.

"Công tước, cho tôi chút thời gian được không?"

Wriothesley nhanh chóng rời khỏi văn phòng làm việc đáng sợ như địa ngục, vội vàng đi theo cô bước ra hành lang khu hành chính.

"Cô vừa cứu tôi đấy."

Chevreuse có phần thương hại nhìn hắn. 

Sau đó, cô chỉ vào một mớ tác phẩm nghệ thuật đang được Đội Tuần Tra Đặc Biệt vận chuyển vào Meropide, hỏi hắn muốn sắp xếp ở đâu để họ đưa vào. Hắn đã chuẩn bị sẵn nơi để cất giữ những thứ này, bảo Goncourt dẫn đường cho Đội Tuần Tra Đặc Biệt.

Không còn nơi nào phù hợp hơn nơi đó.

"Vốn những thứ này phải niêm phong lại chờ đến sau khi phiên tòa kết thúc để đem ra đấu giá, ngài thẩm phán đã trợ giúp rất nhiều để nó được an toàn đưa xuống đây đấy."

Wriothesley gật đầu đã hiểu.

"Một bữa ăn là không đủ rồi. Cả Đội Tuần Tra Đặc Biệt nữa, trưa nay mọi người cứ dùng bữa tại đây."

Có bữa ăn miễn phí ở một nơi đặc biệt như thế này thì ai lại muốn từ chối? Từ trước đến giờ, căn bếp ở Meropide vẫn luôn nổi tiếng với các nhân viên ở Palais Mermonia. Chevreuse không khách khí mà nhận lấy phúc lợi đó. Sau đó, như nhớ ra điều gì, cô nở nụ cười nhẹ.

"Rất lâu về trước, tôi có làm một nhiệm vụ được ngài Neuvillette giao cho. Ngài đoán xem tôi đã gặp ai?"

Hắn mờ mịt nhìn cô, sau đó lắc đầu chịu thua. Hắn không phải là thần thánh, hỏi một câu như vậy hắn không biết trả lời kiểu gì.

"Là một đứa trẻ. Hiện tại cậu bé đang được một bà cụ gần đó nhận nuôi vì người cha đã bỏ đi. Ngài biết cậu bé nói với tôi điều gì không?"

Không đợi Wriothesley lên tiếng, cô đã nói ngay luôn.

"Cậu bé ấy bảo sẽ cố gắng học tập, muốn đến làm việc cho Công tước Meropide trong tương lai."

Hắn nhíu mày.

"Tại sao?"

Chevreuse vui vẻ chạy đi tìm đồng nghiệp của mình để có thể thưởng thức bữa ăn miễn phí từ trên trời rơi xuống.

"Tôi chịu. Ngài tự mình hỏi đứa bé ấy khi nó đến Meropide đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro