Chương 22: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài ngày sau, phiên tòa xét xử nhóm Quý Tộc Chính Nghĩa chính thức được diễn ra, thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Phiên tòa kéo dài rất nhiều ngày với đủ loại tội danh được đưa ra cáo trạng. Hầu hết những người có liên quan đến kế hoạch lật đổ Neuvillette đều phải chịu tội danh thích đáng. Riêng Công tước Darell và những kẻ có tham gia vào kế hoạch ám sát cố Hầu tước Lenard, âm mưu chiếm đoạt tài sản của gia đình Hầu tước sẽ phải chịu thêm cho mình hình phạt cho một mạng người, cả đời này dường như khó có thể rời khỏi song sắt của nhà tù, nhất là Công tước Darell, người vốn đã ở cái tuổi gần đất xa trời. Ông ngã quỵ tại phiên tòa và Neuvillette biết rằng thời gian của ông đã không còn nhiều nữa.

Còn về phần nữ Hầu tước, đây là một trường hợp khiến Neuvillette cảm thấy rất đau đầu.

Từ tám năm trước, cô đã âm mưu cho người trà trộn vào Đội Hắc Ảnh Marechassee để dựng lên màn kịch của ngày hôm nay. Sau khi sự việc Furina bị vạch trần không phải là Thủy Thần thật sự, cô ngay lập tức thay đổi kế hoạch của mình, dụ dỗ ông nội và anh trai nhắm vào điều đó mà lên kế hoạch hạ bệ Neuvillette. Dù không gây ra thương vong gì nhưng quả thật trong kế hoạch lần này, cô là kẻ có đóng góp không nhỏ, gần như là chủ mưu của toàn bộ kế hoạch lật đổ Neuvillette. Tình tiết giảm nhẹ tội chỉ là cô đã đứng ra tự thú với thái độ hối lỗi, hợp tác với Công tước và quý cô Furina để giải cứu thẩm phán, lên tiếng tố cáo ông nội mình trong âm mưu ám sát và chiếm đoạt tài sản của cố Hầu tước. Cô vẫn sẽ mất đi tất cả những gì mình gầy dựng được suốt cả cuộc đời và phải chịu tội trong một thời gian dài ở pháo đài Meropide nhưng Neuvillette cảm thấy cô có vẻ rất hài lòng với phán quyết đó.

"Tôi không ngờ tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của nữ Hầu tước. Mà càng bất ngờ hơn là Công tước đã lường trước mọi chuyện và tham gia kế hoạch từ sớm. Và thứ khiến tôi kinh ngạc nhất chính là quý cô Furina cũng tham gia vào kế hoạch của hai người họ. Âm mưu này chồng chất lên âm mưu kia, thế này mà không làm phim cũng uổng phí đấy."

Navia, Clorinde cùng Furina trốn ở phía sau viện ca kịch Epiclese để bàn luận về phiên tòa sau khi phán quyết cuối cùng được đưa ra. Hiện tại có rất nhiều người tập trung ở trước viện ca kịch. Họ chỉ đành phải đứng ở đây một lúc để tránh đi sự chú ý của nhiều người, nhất là quý cô Furina, người có liên quan mật thiết đến vụ việc lần này và đã không ít lần phải lên tòa cung cấp chứng cứ.

"Ý kiến hay đấy. Tôi sẽ tìm người cùng hợp tác viết lại kịch bản."

Furina nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của Navia.

Navia có phần thắc mắc.

"Nhưng hai người họ đã liên lạc với cô từ lúc nào vậy? Tôi nghe bảo rằng trước khi ngài Neuvillette xuất phát, ngài ấy vẫn nhận được báo cáo đều đặn từ nhóm đi theo bảo vệ cô."

Furina nhớ đến cái ngày đẹp trời từ rất lâu về trước, cô nhận được lời mời tham dự một buổi tiệc trà ba người từ nữ Hầu tước Antoinette. Cô biết rõ nữ Hầu tước là cháu gái của Công tước Darell, người đàn ông cổ hủ vẫn luôn lên tiếng chỉ trích Furina khắp mọi mặt trận vì đã lừa dối dân chúng, giả mạo thần linh. Vì thế, cô chán ghét ném lá thư mời đó qua một bên, định bụng mang đến Palais Mermonia cho Neuvillette xử lý nhưng không ngờ đằng sau lá thư mời đó lại rơi ra một phong thư bí mật màu đỏ thẫm khác. Nhìn vào tên người gửi, Furina không nghĩ ngợi gì nhiều liền lén lút lên đường đến dự buổi tiệc trà, nói dối với người bảo vệ mình rằng bản thân chỉ đi gặp nhà đầu tư, thực chất là trốn trong một căn phòng kín đáo ở khách sạn Debord gặp gỡ hai người bọn họ.

Từ đó, một màn hoán đổi vị trí của Furina với người của nữ Hầu tước được lên kế hoạch, tất cả chỉ để Wriothesley thuận lợi lấy được lòng tin của phe Quý Tộc Chính Nghĩa, cho người của Meropide trộn lẫn với người của nữ Hầu tước tham gia vào đêm tiệc quyết định mọi chuyện.

Nhắc đến Wriothesley, Clorinde vẫn còn cảm thấy bực tức.

"Hắn nói cho cô biết hết kế hoạch của mình nhưng lại không nói tiếng nào với tôi cơ đấy."

Nghe thấy giọng điệu âm dương quái khí của Clorinde, Furina vội vàng nhìn sang Navia cầu cứu nhưng chỉ nhận được nụ cười khổ cùng ánh mắt đầy ẩn ý từ cô. Furina ho hai cái, linh hoạt vận dụng câu từ trong đầu mình.

"Đây là một kế hoạch cực kỳ quan trọng, càng ít người biết càng tốt. Nhờ việc có thể đánh lừa được toàn bộ Palais Mermonia mà chúng tôi đã thành công bảo vệ được ngài Neuvillette, đưa những kẻ có tội ra tòa. Đừng giận ngài Công tước. Không phải ngài ấy vừa mua cho cô bộ sưu tập giày mới nhất của quý cô Chiori sao? Tôi ghen tị với cô chết đi được."

Clorinde có chút mềm lòng. Mớ giày đó quả thật tốn của hắn không ít mora, tính ra hắn cũng đã thật sự thành tâm xin lỗi cô. Navia thấy mọi chuyện gần như đã êm xuôi liền nói qua chuyện khác, tránh lại khiến cho Clorinde giận dỗi nữa.

"Tôi nghe nói rằng Công tước đã đem toàn bộ di vật của cố Hầu tước xuống Meropide. Không hiểu sao tôi nghĩ đến nữ Hầu tước, người sắp phải chịu một bản án dài bên dưới Meropide."

Furina kinh ngạc.

"Có chuyện này thật sao? Vốn từ trước tôi đã thấy mối quan hệ giữa ngài ấy và nữ Hầu tước luôn rất tốt rồi."

Clorinde gật đầu khẳng định.

"Cậu ấy đã sắp xếp xong nơi cất giữ những thứ đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng sẽ an ủi cô ấy trong suốt những năm tháng chấp hành án phạt."

Không hiểu sao Furina nhớ đến một người. Dù bọn họ đều rõ ràng mối quan hệ giữa Wriothesley và Antoinette là hoàn toàn trong sáng, nhưng một người có lòng chiếm hữu mạnh mẽ như Neuvillette sẽ cảm thấy như thế nào khi nghe đến những điều đó?

Nhất là khi bọn họ vẫn còn rất nhiều khúc mắc với nhau, dù cho Wriothesley đã thể hiện lập trường của mình rằng sẽ luôn đứng về phía Neuvillette.

"Tôi có một chút lo lắng về Neuvillette."

Vừa dứt lời, cả ba người bọn họ liền trông thấy thẩm phán tối cao, người vừa chủ trì một phiên tòa lớn, đã không về chú ý đến bọn họ mà vội vã bước ngang qua, tiến tới lối vào Meropide. Clorinde trố mắt nhìn cánh cổng bên dưới mặt đất mở ra, Neuvillette biến mất khỏi tầm nhìn của bọn họ mà không thể nói bất cứ lời nào.

"Ồ ồ ồ, ngài ấy xuống Meropide rồi kìa. Vậy là họ đã làm lành với nhau."

Navia thốt lên kinh ngạc, một tay chỉ về hướng Neuvillette vừa biến mất, tay còn lại kéo lấy tay áo của Clorinde.

"Vậy là họ đã nói chuyện lại với nhau rồi à? Sao tôi không biết gì hết vậy?"

Furina túm lấy bên còn lại.

Clorinde dường như đã hóa đá sau những giây phút ngắn ngủi đó.

--- --- ---

"Phiên tòa hình như đã kết thúc rồi nhỉ? Mấy giờ tù nhân được đưa tới?"

Guelet ngay lập tức trả lời hắn.

"Vì số lượng tù nhân được đưa tới khá lớn nên phải mất kha khá thời gian để bên trên giải quyết xong thủ tục. Ngài không cần phải vội đâu, phía Marette cũng cần một chút thời gian để rà soát lại thông tin tù nhân được đưa xuống. Khi nào họ xuống tới Meropide, chúng tôi sẽ thông báo với ngài."

Wriothesley trao đổi một chút chuyện vụn vặt với cô, sau đó cuộc trò chuyện của họ phải dừng lại đột ngột vì sự xuất hiện của một vị khách đặc biệt.

Hắn có hơi bất ngờ vì Neuvillette xuống đây vào giờ này. Anh chỉ vừa mới kết thúc phiên tòa, không phải là còn nhiều việc cần làm hoặc là đi nghỉ ngơi hay sao? Dù nghĩ thế nhưng hắn cũng không bày ra bộ dạng quá mức thắc mắc mà chỉ dặn dò Guelet đôi câu, sau đó cho cô rời đi.

Neuvillette đặt một thứ lên bàn làm việc của hắn.

"Của em đây."

Hắn nhận lấy quyển thơ, sau đó cho nó vào một góc bàn làm việc.

"Cảm ơn ngài. Nhưng bữa ăn thì phải đợi lần sau rồi, chút nữa tôi phải đi nhận tù nhân."

Neuvillette lắc đầu.

"Không sao, tôi đợi em. Em cứ đi làm việc đi."

Hắn nghĩ mình nghe lầm, liền nhíu mày nhìn anh.

"Ngài chắc chứ? Sẽ rất lâu đấy."

"Ở đây có nhiều thứ để giết thời gian, không sao đâu."

Anh không dám nói cho hắn biết rằng mình đã từng dời bàn làm việc xuống Meropide, vì thế anh rất quen thuộc với những thứ nơi đây. Hắn ngờ vực đứng lên pha cho anh một bình trà, sau đó ra ngoài nhờ Wolsey làm một vài món ăn nhẹ đưa đến cho Neuvillette, sẵn tiện sắp xếp bữa trưa cho anh. Bố trí cho Neuvillette xong xuôi cũng là lúc có người tìm đến hắn cần hắn giải quyết vài chuyện lặt vặt. Hắn đành để Neuvillette tự do trong văn phòng làm việc của mình, sau đó dấn thân vào một ngày làm việc mệt mỏi đã được dự đoán trước.

Neuvillette lật được vài trang cuốn tiểu thuyết xuất bản từ Liyue, cửa phòng làm việc lại một lần nữa mở ra, một Melusine nhỏ bước vào với một cốc sữa lắc.

"Công tước, tới giờ uống sữa rồi..."

Sigewinne suýt chút nữa đã làm nghiêng cốc sữa ở trên tay.

"Ngài Neuvillette? Ngài làm gì ở đây vậy?"

Nói xong cô nhìn dáo dác quanh phòng, xác định không có thứ gì đó mờ ám mới thở phào một hơi. Neuvillette đã để lại cho cô một bóng ma tâm lý quá lớn.

"Tôi chờ Wriothesley. Em ấy bảo xong việc sẽ mời tôi một bữa."

Sigewinne ngờ vực nhìn anh.

"Ngài và Công tước? Công tước cho phép ngài xuống Meropide rồi à?"

Câu này hỏi ra có chút thất lễ với một nhân vật lớn như Neuvillette. Nhưng anh hiểu rõ nỗi lo của cô, vì thế không so đo chút chuyện vặt này.

"Đúng vậy. Là em ấy bảo tôi xuống."

Sigewinne đặt cốc sữa lắc lên bàn làm việc của Wriothesley.

"Công tước đã đi đâu thế?"

"Có chút rắc rối ở khu sản xuất. Sau đó em ấy còn phải tiếp nhận tù nhân mới sau phiên tòa ngày hôm nay."

Sigewinne nhớ ra hôm nay là ngày cuối cùng xét xử nhóm Quý Tộc Chính Nghĩa. Vì kế hoạch vây bắt chúng mà cô đã làm ầm với hắn nhiều ngày liền, cuối cùng cũng chấp nhận tha thứ cho hắn sau khi hắn thỏa thuận rằng mình sẽ đều đặn uống sữa lắc mà cô đưa đến trong ba tháng sắp tới. 

Ba tháng là giới hạn cuối cùng của Wriothesley. Sigewinne rất hài lòng với kết quả này. Kể từ lúc hắn khỏi bệnh, hắn vẫn luôn tránh né những món ăn bổ dưỡng mà cô đưa tới, hại cô không khác gì một cô bảo mẫu nhỏ tuổi đi dỗ dành một đứa trẻ kén ăn. Hình ảnh ấy mà để người ngoài bắt gặp được thì còn đâu là thể diện của Công tước nữa?

Sigewinne ngồi xuống đối diện với Neuvillette, nghiêm túc nhìn anh.

"Tôi biết ngài vẫn còn rất yêu Công tước nhưng thứ tôi quan tâm là suy nghĩ của ngài ấy. Nếu ngài ấy không chấp nhận ngài, e rằng chúng tôi sẽ không để ngài tiến xa hơn nữa."

"Chúng tôi" nghĩa là không chỉ có một mình Sigewinne.

Đây là một lời cảnh cáo. Sigewinne có thể không đành lòng nhìn Neuvillette quằn quại trong nỗi đau mà nhả cho anh chút thông tin của Wriothesley nhưng cô sẽ không cho phép Neuvillette có cơ hội được làm tổn thương Wriothesley. Cô biết có rất nhiều người có cùng suy nghĩ với cô và hiện tại họ vẫn chưa thể chấp nhận Neuvillette. Bây giờ Wriothesley không còn một mình nữa, anh có rất nhiều đồng minh ở bên cạnh và họ sẽ đấu tranh để bảo vệ hạnh phúc của anh bằng mọi giá dẫu cho đối phương có là thẩm phán tối cao hay là ngài Neuvillette đức cao vọng trọng với chủng loài Melusine các cô.

Neuvillette im lặng đánh giá Melusine ở trước mắt. Anh biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng đến thế nhưng ngay từ đầu anh đã chẳng thể buông được Wriothesley ra. Những lời này nói với anh đều hoàn toàn vô nghĩa.

"Tôi sẽ thuyết phục em ấy bằng mọi giá, chứng minh rằng bản thân đã biết sai rồi và chắc chắn sẽ không bao giờ làm tổn thương em ấy nữa."

Sigewinne lắc đầu.

"Nói thì lúc nào cũng dễ. Thời gian sẽ chứng minh mọi thứ và người có trong tay quyền quyết định là ngài Công tước. Nhưng tôi muốn cho ngài biết rằng mọi chuyện sẽ không như xưa nữa đâu."

Dù cho Wriothesley có quyết định như thế nào, cô phải cứng rắn. Phải có người đứng ra làm kẻ xấu trong chuyện này thì mới có thể kiềm chế được kẻ mạnh mẽ như Neuvillette.

"Tôi hiểu. Nhưng tôi cũng muốn cho cô biết rằng từ trước đến giờ, tôi không thể rời khỏi em ấy được."

Sigewinne nhíu mày.

"Không phải là tôi muốn khiêu khích các cô. Tôi chỉ đang thật lòng. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ để em ấy được hạnh phúc ngoại trừ việc phải buông tay để em ấy rời đi. Nếu có một ngày em ấy hạnh phúc ở bên một kẻ khác thì ngày đó chỉ có thể là ngày tôi chết đi."

Sigewinne tức tới mức bật cười.

"Ha... ngài nghĩ hay lắm!"

Uổng công cô lo lắng cho anh.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cứ thế cho đến khi Wolsey theo lệnh của Wriothesley mang đồ ăn nhẹ vào cho Neuvillette. 

Khi Wriothesley xong xuôi mọi chuyện, bầu trời trên mặt đất đã ngả sang màu chiều. Hắn trở về phòng làm việc của mình trong sắc tối lờ mờ dưới Meropide, giật bắn người khi phòng làm việc của hắn vậy mà lại đang có một đám người ở bên trong. Thậm chí có ba người còn đang ngồi trừng nhau trên ghế sô pha.

"Mọi người... là đang làm gì vậy?"

Đây là trò giải trí mà Neuvillette nói tới? Trông cũng thú vị phết.

Neuvillette vội vàng đứng lên.

"Em về rồi."

Mọi người trong phòng cùng đồng thanh.

"Công tước."

Navia, Clorinde, Furina, thậm chí cả Wolsey cũng bỏ việc để chạy vào đây chơi. Sigewinne thì khỏi nói, chắc chắn đang chờ để bắt hắn uống sữa. 

"Mọi chuyện đều ổn thỏa chứ?"

Vẫn là Navia là người có kỹ năng ứng xử nhất trong số tất cả bọn họ. Cô biết hắn đã vất vả sau một ngày dài, vẫn là nên hỏi thăm hắn một chút.

"Đều tốt. Ngoại trừ việc Darell có một chút vấn đề về sức khỏe nhưng chúng tôi đã sắp xếp bác sĩ riêng cho ông ta rồi."

Furina thở ra một hơi.

"Đã già yếu như thế thì đừng làm những chuyện hại mình hại người. Xem đi, người khổ nhất vẫn là ông ta."

Wriothesley từ chối cho ý kiến.

"Mọi người đang làm gì vậy?"

"Chúng tôi đang nói đến bữa ăn miễn phí sắp tới của ngài Neuvillette. Thời gian qua chúng tôi cũng đã giúp đỡ ngài không ít, không phải là ngài cũng nên chiêu đãi rồi sao?"

Neuvillette trừng mắt nhìn Clorinde nhưng cô vẫn điềm nhiên chờ đợi câu trả lời của hắn.

Wriothesley chống tay lên đầu. Dạo gần đây hình như hắn phải bỏ tiền túi ra hơi nhiều thì phải? Hết Đội Tuần Tra Đặc Biệt lại đến Sigewinne và Clorinde, giờ đây lại thêm tận sáu cái miệng ăn. Quần quật suốt mấy tháng trời cuối cùng cũng chẳng thu lại được gì. Nhưng dù gì cũng là căn bếp của Wolsey, càng nhiều người càng đông vui. Nghĩ thế hắn liền gật đầu.

"Được rồi. Nhân lúc đông vui chúng ta cùng nhau ăn mừng một bữa đi."

Neuvillette vốn tưởng mình sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời ở riêng với Wriothesley bên dưới pháo đài Meropide, nào ngờ xuất hiện đâu ra tận năm cái bóng đèn ở bên cạnh. Ai nấy cũng đều rắp tâm cản trở anh, chỉ trừ Furina thật sự chỉ là đến xem kịch vui, ăn chùa một bữa. Suốt bữa ăn, Wriothesley không hề chú ý đến có một sự tranh chấp ngầm giữa Neuvillette và bốn người còn lại. Bữa ăn diễn ra trong gian nan.

Tiễn được hết một đám người phải quay trở lại làm việc, Wriothesley bây giờ mới chú ý đến người đã không còn chút sức lực nào ngồi gục ở trên sô pha. Hắn có chút buồn cười đi đến ngồi cạnh anh.

"Thi thoảng tụ tập bạn bè là điều tốt. Tại sao tôi cứ cảm thấy ngài giống như đang ngồi trên bàn chông vậy? Ngài cũng nên mở lòng mình hơn đi, đừng tự nhốt mình ở Palais Mermonia nữa."

Neuvillette lắc đầu.

"Chỉ một mình em là đủ rồi."

Wriothesley nhún vai. Neuvillette thích như thế nào thì tùy anh. Hắn cầm lấy bình trà tính rót cho mình một ly nhưng đã cạn sạch. Tính ra hôm nay hắn pha tận hai bình trà nhưng chẳng uống được bao nhiêu, tất cả đều bị đám người kia uống cạn. Hắn đứng dậy định bụng tự pha cho mình một bình nữa để thư giãn, nào đâu vừa đứng lên, cổ tay đã bị Neuvillette giữ chặt.

Vốn định nghỉ ngơi một chút mới vào chuyện, không ngờ Neuvillette lại gấp gáp đến thế.

Hắn quay đầu lại, kiên nhẫn chờ xem anh giữ hắn lại là vì chuyện gì.

"Em... mời tôi xuống Meropide là có ý gì?"

Hắn nghiêng đầu nhìn anh một lúc. Sau đó bật cười.

"Tôi có ý gì đâu? Chỉ là dạo gần đây ít thấy ngài nên muốn mời ngài một bữa ăn. Sigewinne cũng nhớ ngài lắm đấy."

Vậy còn em? Em có nhớ tôi không?

Nữ Hầu tước bảo rằng em vẫn còn tình cảm với tôi. Tại sao trông em không có vẻ gì là như thế vậy?

Thật không công bằng. Ta nhớ em đến phát điên. Từ trước đến giờ, vẫn chưa có một ngày nào là ta không nghĩ về em.

Cảm xúc của Neuvillette cuồn cuộn trong đáy mắt. Wriothesley suýt chút nữa đã bị nhấn chìm trong thứ tình cảm mãnh liệt của anh nhưng nét mặt hắn vẫn bình tĩnh lạ thường. Hắn đang nghĩ gì với gương mặt điềm nhiên đó? Neuvillette không hề đoán ra được.

"Em... Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao em lại để Sigewinne tố cáo mình ở Meropide."

Wriothesley thản nhiên đáp.

"Chỉ là kế hoạch để cho người ngoài nhìn vào thấy rằng tôi đang bất hòa với ngài thôi."

Hắn vốn đã lấy được lòng tin của Quý Tộc Chính Nghĩa nhờ việc tự tay bắt cóc Furina mà không làm kinh động dến Palais Mermonia, lừa được Neuvillette vào tròng. Sự bất hòa của hắn và Neuvillette đã bị nữ Hầu tước cho người đồn thổi kể từ cái ngày hắn đánh nhau với Neuvillette ở đằng sau viện ca kịch Epiclese. Suốt sáu tháng trời, hắn không chạm mặt với Neuvillette. Hắn tuyên bố Meropide sẽ không can thiệp vào vấn đề của Palais Mermonia. Nhiêu đó vẫn chưa đủ hay sao mà hắn phải mạo hiểm dùng đến Sigewinne cho cái kế hoạch này?

Sigewinne. Chỉ riêng cô bé này là điều chứng tỏ hắn có ẩn tình gì khác khi đẩy cô đến Palais Mermonia.

"Em có suy nghĩ khác."

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười ở trên môi.

"Tại sao ngài lại nghĩ như vậy?"

Neuvillette không biết. Anh chỉ là cảm thấy như vậy.

Cũng không rõ tại sao anh lại nói ra điều này khi không có bất cứ lập luận hoặc bằng chứng nào cụ thể. Chỉ bằng Sigewinne thì không thể nào gọi là bằng chứng được, chỉ là đáng ngờ thôi.

Neuvillette ngước mắt lên nhìn người đàn ông vẫn đang kiên nhẫn nhìn anh. Anh nhớ đến cái đêm họ nói chuyện với nhau ở tòa dinh thự tại Erinnyes. Vẻ mặt của hắn, nụ cười của hắn. Y hệt với lúc này.

Hình như hắn cũng từng mang biểu cảm này rất nhiều lần khi ở cạnh Neuvillette. Thậm chí còn trước cả lúc họ ngủ với nhau đêm đầu tiên.

Neuvillette bừng tỉnh. Anh có lẽ đã nhận thức ra điều gì đó.

"Này, Neuvillette."

Wriothesley lên tiếng nhắc nhở anh.

"Tôi hết bệnh rồi đấy."

Hắn đang chờ. Câu trả lời cho mối tình đơn phương rất nhiều năm của hắn.

Nhưng Neuvillette đã nói ra rất nhiều lần, không có một lần nào là hắn chịu lắng nghe những lời đó. 

Neuvillette rụt rè thu người lại, tay vẫn giữ chặt cổ tay hắn không cho hắn rời đi.

Wriothesley trông thấy dáng vẻ như muốn nói rồi lại thôi của hắn, nghĩ rằng hình như vẫn còn hơi sớm.

"Vậy ngài thả tôi ra trước đã. Tôi phải đi pha..."

"Tôi yêu em."

Neuvillette đột ngột lấy hết dũng khí để bày tỏ một lần nữa. Lần này không còn sự nghi ngờ, mơ hồ, không chắc chắn. Không còn sự điên loạn, vẻ chiếm hữu chiếm hết tròng mắt. Neuvillette chỉ là nói ra tiếng lòng của mình.

Wriothesley cười khổ.

"Chán ngài thật."

Để hắn chờ lâu đến vậy.

Neuvillette vội vàng kéo hắn vào người, siết chặt hắn trong vòng ôm của mình.

Đúng rồi. Chính là cảm giác này. Tình yêu không phải là thứ cảm giác gì quá xa lạ, khó hiểu đến mức Neuvillette phải tốn suốt mấy trăm năm mới học được. Chỉ là anh không tìm được người đó, người giữ trong mình một khảnh vừa khít với trái tim của mình. Lí do vì sao Neuvillette buông tay không được là bởi vì Wriothesley chính là người duy nhất đó.

Quyển thơ trên bàn làm việc của Wriothesley bỗng dưng mở tung ra nhưng cả hai người ở trong phòng đều không có thời gian đâu chú ý đến nó. Tựa như có một thiếu nữ buồn tủi ngồi vắt chân trên bàn làm việc nhìn chằm chằm vào hai kẻ bận dính lấy nhau, sau đó nhàm chán lật lật quyển thơ đến một trang vẫn còn rất mới mà cả hai vẫn chưa lật tới. Cô mỉm cười, đè chặt trang giấy đó xuống để gửi lời chúc phúc đến cho bọn họ.


Trên bờ biển lộng gió, nơi có cát trắng và mịn màng,

Nơi những con sóng vỗ về bờ,

Nơi những con thuyền buồm trắng lướt đi

Nơi những con mòng biển chao liệng,


Nơi những đứa trẻ chơi đùa trong cát,

Nơi những người yêu nhau đi dạo trong tay,

Nơi những người già ngồi nhìn ngắm biển cả,

Nơi những người mơ mộng thả hồn vào mây trời


Nơi đó, tôi đã có một giấc mơ,

Một giấc mơ đẹp đẽ và kỳ diệu,

Một giấc mơ về biển cả.

(Sea Dream - Rosa Vertner Jeffrey)


END CHÍNH TRUYỆN.

***

Xíu xiu thông báo của tác giả:

Ai biết đến mình qua fic đầu tay thì sẽ biết đến truyền thống của mình. Chưa để hoàn thì vẫn còn ngoại truyện, mà ngoại truyện viết về cái gì thì chỉ có mình biết, các bạn âm thầm biết. 🤭🤭 Đùa vậy thôi chứ trong bản nháp là còn hai chương ngoại truyện H, mình thông báo trước để bạn nào không phải gu thì có thể xem như fic kết thúc ở đây, bạn nào muốn hóng thì chúng ta cùng chờ qua tuần sau nhé.

Thời gian qua, mình rất biết ơn mọi người vì đã ủng hộ, cổ vũ hết mình để mình có thể bước tới những chương cuối cùng của bộ fic dài thiệt dài này. Vì vậy chút thông báo cuối cùng là để gửi đến các bạn lời cảm ơn chân thành nhất vì đã đồng hành cùng mình lâu đến như vậy. 

Để đáp lại sự ủng hộ từ các bạn, sau khi chỉnh sửa xong fic Học Cách Để Yêu Một Người, mình cũng sẽ tiếp tục đóng fic này lại để chỉnh sửa lỗi chính tả cũng như điều chỉnh tình tiết cho hợp lý để mang đến cho các bạn trải nghiệm tuyệt vời nhất có thể. Nhưng các bạn yên tâm là lâu lắm nữa mình mới đóng lại và sẽ có thông báo trước một hai tuần nhé.

Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ mình suốt cả một hành trình dài.🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro