PN 1: Những ngày tháng quá đỗi hạnh phúc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo độ tuổi: 18+

Cảnh báo tag: lành mạnh, ngọt ngào, healing =))) 

*** *** ***

Wriothesley chống cằm trong quán cà phê, thở ra một hơi đầy bất mãn.

Clorinde vừa mới tới nơi đã trông thấy một gã đàn ông phờ phạc nhìn ra dòng người ở bên ngoài, có một chút không muốn nhận người quen. Cô đi đến quầy pha chế gọi đồ uống, tiện thể hỏi thăm hắn như thế này được bao lâu rồi.

"Từ lúc đến đây ngài ấy đã như vậy rồi. Xem ra Công tước có nhiều điều phải lo nghĩ lắm."

Clorinde không cho là hắn đang suy nghĩ về chuyện của pháo đài, bởi vì nếu pháo đài thật sự gặp chuyện, người như Wriothesley đã không thảnh thơi ngồi đây bày ra cái bộ dạng thiếu sức sống như thế kia. Thế là cô chờ Arouet hoàn thành ly cà phê của mình, cầm lấy nó đi đến ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh hắn.

"Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì?"

Hắn nhìn lên người phụ nữ vừa mới đến.

"Cũng không có gì quan trọng đâu. Cứ ngồi đi."

Nói xong lại tiếp tục chán chường nhìn ra dòng người qua lại, bộ dạng như ai đó vừa lấy trộm kho mora hắn giấu dưới Meropide vậy. Clorinde kiên nhẫn ngồi cùng hắn được một lúc, đếm được hắn thở dài đến tận lần thứ mười đã muốn rút súng ra chỉ thẳng vào đầu hắn.

"Được rồi, nói ngay coi là chuyện gì. Cậu mà thở dài tiếng nữa tôi đá cậu khỏi quán cà phê này."

Hắn đưa tay ý bảo cô hãy bình tĩnh lại. Sau đó cầm ly cà phê đã nguội ngắt đưa lên miệng uống, nhăn mày không biết vì sao cà phê hôm nay lại đắng quá. Hắn mở hũ đường ra cho thêm hai viên vào khuấy đều lên.

"Cô với Navia dạo này vẫn ổn nhỉ?"

"Hoàn toàn tốt. Cuối cùng là chuyện gì vậy? Khó nói lắm à?"

Hắn gật đầu.

"Khó nói kinh khủng. Nhưng tôi lại không biết đi hỏi ai. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể tâm sự với cô."

Lần đầu tiên cô được thấy một Wriothesley đa sầu đa cảm đến như thế. Vì vậy cô không ép hắn nữa, cũng bưng tách cà phê lên thưởng thức, cảm nhận cơn gió chiều mát mẻ thổi qua tai.

"Tôi cảm thấy ngài Neuvillette đang quá mức thận trọng."

Clorinde nhướng mày nhìn hắn.

"Đến bây giờ ngài ấy vẫn chưa chịu làm tình cùng tôi nữa."

Clorinde phun hết cà phê ra ngoài.

Wriothesley vội vàng đưa khăn tay qua cho cô. Cô lau nhanh cà phê đang dính vào phần ngực áo, không thể tin nổi nhìn hắn.

"Cậu... cùng ngài ấy? Hai người đã..."

Hắn nhận ra mình vẫn chưa thông báo với Clorinde về chuyện họ đã bắt đầu quan hệ yêu đương từ ba tháng trước. Lúc đó, tình hình giữa nhóm Sigewinne và Neuvillette quá căng thẳng, hắn đề xuất với Neuvillette thử trải nghiệm mối quan hệ mới mẻ này ít thời gian, khi nào cảm thấy bền vững rồi mới chính thức thông báo với mọi người. Nhưng không ngờ hắn và Neuvillette lại hòa hợp đến vậy, trực tiếp quên luôn cái chuyện trải nghiệm gì đó ở sau đầu mà cứ dính vào nhau.

"À, tôi và ngài ấy cũng suy nghĩ được một thời gian rồi, chỉ mới bắt đầu lại gần đây thôi."

Clorinde ném khăn tay qua một bên, đứng dậy túm lấy cổ áo hắn, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Cậu quên ngài ấy đã từng làm gì cậu rồi à? Cái gì mà thận trọng? Tốt nhất cả đời này ngài ấy đừng nên dùng tới thứ đó."

Hắn nghĩ Clorinde cũng khá dễ nói chuyện. Nhìn xem, cô nàng dễ dàng nhắc đến thứ đó của Neuvillette mà không có chút xấu hổ, báo hại hắn lo lắng không biết nên mở đầu câu chuyện như thế nào cả buổi trời. Nhưng cô nóng tính thật, bây giờ thì cả quán cà phê ai cũng nhìn về phía họ.

Hắn vỗ nhẹ lên tay cô.

"Được rồi, Clorinde. Ngồi xuống đi. Mọi người nhìn kìa."

Cô nào muốn quan tâm ai nhìn mình? Cô muốn lay tỉnh cái tên ngu muội chết tiệt này. Hắn điên hay sao mà đòi đâm đầu vô chỗ chết? Lẽ nào nhiêu đó chuyện Neuvillette làm ra vẫn chưa đủ làm hắn sợ?

"Cậu. Coi chừng cậu. Tôi sẽ kể cho Sigewinne nghe để cô ấy khóa phức cái cổng Meropide đó. Tốt nhất là sắp tới cậu đừng hòng tìm Neuvillette nữa."

Nói xong, Clorinde bỏ hắn lại ở quán cà phê mà chạy biến đi đâu mất. Hắn nhìn xuống hai ly cà phê vẫn còn nhiều ở trên bàn, quyết định uống cạn ly của mình rồi nghĩ cách nói chuyện lại với Clorinde sau. Lúc hắn chậm chạp đứng lên suy nghĩ nên đi đâu tìm Clorinde, hắn bắt gặp một cô gái tóc vàng với hai tay đầy những túi mua sắm ở ngoài phố.

"Haha... được rồi, cô ấy không phải là người không biết suy nghĩ. Chắc là tìm một nơi để xả cơn tức thôi. Đợi tôi tìm được cô ấy, tôi sẽ khuyên giải cô ấy giúp ngài."

Sau khi được Wriothesley thuật lại sự việc, Navia liền bật cười khúc khích, vỗ vai an ủi hắn. Hắn cảm thấy Navia thật đáng tin cậy, dẫu cho Clorinde mới là người trông có vẻ trưởng thành hơn cô. Hắn không biết đi đâu tìm Clorinde nên chỉ đành theo chân Navia đi dạo phố, tiện tay xách giúp cô mớ quần áo cô vừa săn được. Hắn thầm nhấc tay lên ước lượng cân nặng của mấy cái túi, hẳn là cô đã mua không ít.

"Ngài gặp rắc rối gì với ngài Neuvillette sao?"

Khi nãy, hắn chỉ kể chung chung nội dung của cuộc trò chuyện giữa hắn và Clorinde, không hề đề cập đến nguyên nhân hắn cảm thấy bất mãn với Neuvillette. Khi bị hỏi tới, hắn chỉ đành ấp úng nhìn về hướng khác, nghĩ cách đánh lạc hướng sự tò mò của cô.

"Tôi hiểu rồi. Là chuyện đó."

Hắn cười khổ.

"Sao cô nhận ra nhanh thế?"

Cô che miệng cười.

"Vấn đề chung mà."

Nói xong cô chắp tay ra sau lưng, nghiêng đầu nhìn về phía hắn.

"Vậy ngài gặp vấn đề gì? Ngài Neuvillette quá mức mãnh liệt sao?"

Được vậy thì tốt.

"Là ngược lại cơ. Cô cũng biết quá khứ của chúng tôi rồi. Hiện tại ngài ấy dè dặt đến mức không cần thiết."

Navia hài lòng vì tin tức đó.

"Điều này chứng tỏ rằng ngài ấy rất yêu ngài. Phải cần có thời gian để ngài ấy kiểm soát lại bản thân, không thể tùy hứng như trong quá khứ được. Nhưng tôi không ngờ rằng người mà tôi nghĩ sẽ khó vượt qua nhất lại đang rất sốt ruột."

Wriothesley thản nhiên thừa nhận.

"Tôi thích những thứ mang lại sự kích thích. Nếu đã xác định tình cảm thì tôi rất thoải mái trong chuyện này."

Hắn nghiện đấm nhau trên võ đài, tình dục cũng mang đến cảm giác phấn khích tương tự. Đó là lí do vì sao hắn không từ chối Neuvillette khi anh mở lời đề nghị hắn thử chuyện đó một lần, bên cạnh thứ cảm giác khó nói mà hắn dành cho anh. Lúc mới bắt đầu, cả hai đều là lần đầu của nhau nên hắn đau đớn khỏi phải bàn. Khi Neuvillette dần học được kinh nghiệm phục vụ hắn, họ lại gặp trục trặc với nhau trong chuyện tình cảm, dẫn đến khoái cảm có được từ chuyện đó gần như là bằng không. Giờ đây mọi chuyện đều đã đâu vào đấy, hắn rục rịch muốn nếm lại mùi vị đụng chạm da thịt, chỉ tiếc rằng Neuvillette lại mắc chứng dè dặt, lo được lo mất, hắn chỉ đành để cho anh chút thời gian làm công tác tư tưởng cho bản thân.

Navia trông thấy hắn thở dài liền cảm thấy buồn cười. Quả nhiên những chuyện này vẫn là người ngoài cuộc tỉnh táo nhất. Wriothesley sốt ruột nhưng tốt nhất hiện tại hắn nên cảm thụ chút cảm giác tự do cuối cùng mà Neuvillette để lại cho hắn. Sẽ rất sớm thôi, thế giới của hắn sẽ bị Neuvillette nuốt chửng. Bởi vì quý ngài thẩm phán tối cao của Fontaine suốt cả năm trăm năm qua gần như không bao giờ thể hiện sự khao khát của mình với bất kỳ thứ gì khác, mà những kẻ kiểm soát bản thân mình tốt như thế hầu hết đều là những kẻ có dục vọng kiểm soát gần như không có điểm dừng. Navia cảm thấy tiếc thay cho người đàn ông sáng chói ở trước mắt. Anh sẽ nhanh chóng cảm thụ được cảm giác bị Neuvillette giữ lấy là như thế nào.

Họ dừng lại trước lối vào Fleuve Cendre, căn cứ bên dưới mặt đất của Spina di Rosula ở đại sảnh Fontaine. Hắn đưa lại những túi đồ nặng trịch của Navia cho vệ sĩ của cô, nói lời chào tạm biệt cô sau chuyến dạo chơi ngắn ngủi của họ.

Navia kéo hắn lại, nói khẽ vào tai hắn.

"Chẳng ai có thể kìm nén bản thân mình lại trước người mình yêu. Ngài Neuvillette sẽ chạm tới giới hạn sớm thôi."

Vì thế hãy tìm cách xoa dịu Neuvillette trước khi chuyện tồi tệ sẽ xảy ra.

Thế nhưng Navia ngàn vạn lần không thể ngờ rằng Wriothesley lại hiểu sai ý của cô, cho rằng cô là đang mách nước cho hắn cách để dụ dỗ Neuvillette. Chờ đến khi hắn vác cái thân thể tàn tạ của hắn lên mặt đất gặp mặt các cô vào nhiều ngày về sau, họ lại phải ngồi cùng nhau tìm cách để giải thoát cho hắn.

Chia tay Navia, Wriothesley không về thẳng Meropide mà tắp qua một nơi. Những lời của Navia đã cho hắn chút ý tưởng. Hắn là một kẻ rất biết tận dụng thời cơ, phản ứng thái quá của Clorinde vào lúc chiều đã đủ để hắn nghĩ ra được một kế hoạch nho nhỏ chọc cho Neuvillette phát điên. Hắn lần mò trong túi quần lấy ra một chiếc chìa khóa tinh xảo bằng bạc của một căn biệt thự ở đại sảnh Fontaine, sau đó đẩy cửa bước vào.

Khi Neuvillette trở về nhà của mình vào tối muộn, anh phát hiện ra bên trong sáng đèn. Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh vội vã đi nhanh vào nhà, tìm kiếm bóng dáng của người đó. Hắn không ở đâu xa, chỉ thản nhiên ngồi uống trà xem sách ở phòng khách. Lúc nhìn thấy anh bước vào, hắn nở nụ cười chào đón anh.

"Ngài vất vả rồi, Neuvillette."

Neuvillette nới lỏng cổ áo, đi đến hôn vào một bên má hắn.

"Sao em không nói trước với tôi một tiếng? Nếu biết em đến, tôi đã về nhà từ sớm."

Lúc tách ra khỏi hắn, cổ của anh bị hắn kéo lại. Hắn đưa mặt kề sát anh, nở nụ cười nhẹ.

"Tôi sắp về lại Meropide rồi. Không phải lúc này ngài nên tranh thủ làm chút gì đó sao?"

Không đợi hắn nói nhiều, Neuvillette đã dán môi mình lên môi hắn cọ xát. Chỉ chạm môi nhau là không đủ với hai tên đàn ông vốn đã chộn rộn ở trong lòng, Wriothesley vươn lưỡi ra liếm nhẹ lên môi anh, thành công biến cái hôn phớt này thành một nụ hôn sâu.

Trêu đùa lưỡi nhau một chút đã nóng hết cả người. Khi bàn tay không an phận của Wriothesley miết lấy phần da nhạy cảm ở sau gáy Neuvillette, anh rùng mình một cái, vội vàng gỡ tay của hắn xuống.

"Được rồi, đừng nghịch nữa."

Hắn nhún vai.

"Đang có hứng mà."

Neuvillette không cho hắn có cơ hội dụ dỗ mình. Ít nhất hiện tại vẫn chưa được, anh vẫn chưa thể kiểm soát chút tính khí nóng nảy ở bên trong mình được. Đến bây giờ anh vẫn còn không tin nổi mình đã có được hắn ở trong tay, cả thể xác lẫn trái tim. Anh đã đuổi theo Wriothesley từ rất lâu rồi. Anh sợ hãi việc hắn sẽ đổi ý, hối hận vì đã lỡ chấp nhận anh. Hắn tùy hứng là thế, nhưng liệu có thứ gì chắc chắn hắn sẽ không nhớ một chút nào về những tháng ngày tựa như địa ngục mà anh đã gây ra cho hắn trước kia khi họ cùng nhau làm chuyện đó? Anh không tin mình đủ bình tĩnh để có thể thuyết phục hắn trở về mà không làm ra những hành động ngu xuẩn nào khác.

Neuvillette vỗ nhẹ vào vai hắn.

"Được rồi. Em muốn ăn gì không? Tôi đi mua cho em."

Hắn cũng không có ý định đè Neuvillette ra ngay tại đây nên cũng không mất hứng lắm, thứ hắn quan tâm hơn là anh vẫn chưa mua đồ ăn tối.

"Nếu tôi không đến đây, ngài không định ăn tối?"

Neuvillette không dám thừa nhận việc đó khi nhìn vào vẻ trầm trọng trên gương mặt hắn. Anh vụng về nói rằng mình đã quên. Tuy Wriothesley không tin vào câu trả lời đầy gượng ép đó nhưng hắn cũng không muốn làm khó anh vào muộn như thế này.

"Có gì ăn nấy là được. Tôi đi với ngài. Ăn tối xong tôi sẽ về pháo đài."

Đương nhiên Neuvillette không dám để cho hắn ăn linh tinh. Sigewinne và Wolsey đã tốn không ít công sức chăm cho hắn béo tốt như hiện tại, anh ngại những cửa hàng nhỏ lẻ nấu ăn không đủ cầu kỳ để có thể hấp dẫn hắn nuốt vào, ngại những cửa hàng trông có vẻ xa xỉ nhưng lại không có đủ dinh dưỡng cho hắn. Chọn qua chọn lại, cuối cùng hai người họ đành đi đến khách sạn Debord nổi tiếng trong sự cố chấp của Neuvillette, mang về một bàn đồ ăn. Wriothesley dưới sự trông chừng của anh liền ăn sạch những món được đưa qua. Lúc hắn ngả ra sau ghế vỗ lên cái bụng đã căng cứng của mình, hắn có cảm giác dạ dày của mình đã bị chiều hư bởi mấy người này.

"Neuvillette, có lẽ sắp tới tôi sẽ không tìm ngài một thời gian."

Bàn tay đang thu dọn chén đĩa của anh khựng lại. Ngay lập tức anh hỏi hắn nguyên nhân.

"Tôi nói cho Clorinde biết chuyện của chúng ta rồi. Mấy người còn lại rất nhanh cũng sẽ biết được. Cô ấy đã rất giận dữ đấy, còn bảo tôi không được đến tìm ngài."

"Đó là chuyện của cô ta. Em cứ lờ đi là được."

Wriothesley nhàm chán nghịch ngợm sợi cà vạt đã được tháo xuống, buồn cười nhìn anh.

"Đừng tuyệt tình như vậy chứ. Cô ấy là bạn thân của tôi. Nói tóm lại, tôi sẽ tìm cách thuyết phục mấy người bọn họ, ngài đừng có mà tham gia vào kẻo hỏng chuyện."

Với tính cách của Neuvillette đảm bảo sẽ càng chọc tức bọn họ thêm. Hắn biết thừa anh gặp rắc rối trong việc giao tiếp với loài người. Quan trọng hơn, hắn tin mình sẽ giải quyết chuyện này nhanh gọn, thứ hắn nhắm tới lần này thật ra là muốn xem Neuvillette có thể nhẫn nhịn bao lâu nếu như hắn không tìm tới.

Neuvillette đi đến ôm chầm lấy hắn từ phía sau.

"Không được. Một tuần chỉ được gặp em hai lần là đã quá ít ỏi, giờ đây em nói tôi sẽ không được nhìn thấy em trong một thời gian dài sao?"

Hẳn ngẩng mặt lên, hôn chụt một cái vào cằm anh.

"Tôi cũng bức bối lắm. Vậy nên tranh thủ nào. Hôn thêm một chút nữa đi."

Hắn cảm thấy vòng ôm quanh eo hắn đang siết chặt lại. Chỉ nói với anh là sắp tới sẽ không gặp mặt một thời gian mà anh đã trông không nỡ đến vậy rồi. Hắn cảm thấy có chút áy náy với Neuvillette.

"Neuvillette?"

"Trong bao lâu?"

Neuvillette nhân nhượng.

"Một tháng? Hoặc hơn? Tôi cũng không biết nữa. Ngài cứ chờ đi, mọi chuyện cứ để tôi lo liệu."

Quả nhiên sau đêm đó, suốt một tháng trời Neuvillette đã không còn nhìn thấy hắn chạy đến tìm mình nữa. Ngay cả việc đi xuống Meropide anh cũng không dám bởi vì hắn đã dặn anh phải chờ đợi, anh sợ chút nóng vội của mình sẽ làm hỏng chuyện của hắn. 

Neuvillette ngồi trong phòng làm việc đối diện với một gương mặt nhàm chán đến từ Meropide mà hắn cử lên báo cáo thay mình, cảm thấy không tài nào tập trung vào những câu chữ mà anh ta phát ra. Anh lơ đễnh nhìn ra khung cửa sổ ngập nắng, cảm thấy cái tiết trời này thật không phù hợp với hoàn cảnh của anh bây giờ chút nào. Người đang đứng báo cáo chú ý thấy vẻ lơ đễnh của Neuvillette, nhớ đến lời đồn suốt một tháng qua về trạng thái mất hồn của ngài thẩm phán, có chút liên hệ với vị Công tước đang thảnh thơi vui vẻ bên dưới Meropide. Sau đó, anh ta điềm nhiên như không rời khỏi phòng làm việc của Neuvillette sau cái phất tay cho qua của anh, hoàn thành nhiệm vụ được Wriothesley giao cho mà không có chút khó khăn nào.

Phải bước sang tuần thứ hai của tháng tiếp theo, Neuvillette mới không chịu được túm lấy Clorinde đang đứng uống cà phê trên hành lang tầng một, kéo cô vào một góc.

"Clorinde, tôi biết rằng bản thân tôi khó có thể khiến cô tha thứ nhưng xin cô đừng làm khó em ấy nữa được không? Hơn một tháng trời rồi tôi không được nhìn thấy em ấy. Tôi rất lo lắng."

Clorinde không hiểu người trước mắt đang nói nhăng nói cuội cái gì. Đột nhiên anh túm cô lại, rồi cũng đột nhiên anh thốt ra những lời định tội đầy vô lý. Cô nheo mắt nhìn anh.

"Làm khó? Hơn một tháng trời? Ngài là đang muốn nói đến chuyện gì vậy?"

Nhìn vào vẻ ngạc nhiên của Clorinde, anh cảm thấy không chắc chắn lắm trước những gì đang diễn ra.

"Không phải cô ngăn không cho Wriothesley tới tìm tôi?"

Clorinde mới vỡ lẽ ra cả tháng qua anh ngây người vì chuyện gì, có một chút thương hại nhìn người đàn ông dính phải trò đùa quái ác từ vị Công tước đang bất mãn bên dưới Meropide.

"Làm sao tôi có thể ngăn cấm được cậu ta? Cùng lắm tôi với Sigewinne chỉ mắng cậu ta vài câu, ngày hôm sau cậu ta vẫn chứng nào tật nấy chạy lên mặt đất. Tôi cứ tưởng cậu ta đi tìm ngài, vậy ra cả tháng qua hai người không hề gặp nhau lấy một lần?"

Mặt mũi Neuvillette dần mất hết huyết sắc. Anh suýt chút nữa đứng không vững vì mớ suy nghĩ bổ não ở trong đầu mình. Clorinde một tay đỡ lấy anh, khó khăn ngăn không cho khóe miệng của mình nhếch lên đầy mờ ám.

"Thôi được rồi, đừng nghĩ nữa. Lúc này ngài cần nghỉ ngơi rồi."

Neuvillette day trán.

"Nghỉ ngơi..."

Sau đó anh liền tỉnh táo lại.

"Đúng vậy. Ta cần nghỉ ngơi."

Anh vội vàng từ biệt Clorinde, đi xuống phòng làm việc, tự tay viết cho mình một lá đơn xin nghỉ phép hoàn toàn chỉnh chu, sau đó cũng là do chính tay mình phê duyệt lá đơn đó. Anh ném nó cho Sedene còn đang không hiểu anh đang lên cơn gì, vội vàng đón chuyến tàu luân chuyển hướng đến viện ca kịch Epiclese trước sự ngơ ngác của nhiều người có mặt tại Palais Mermonia lúc đó.

Wriothesley vẫn còn ung dung dắt theo một Melusine nhỏ tên là Muirne đi tham quan khu sản xuất, không biết rằng con cá hắn đã giăng lưới chờ sẵn hơn một tháng trước đã cắn câu từ lâu, đang tức giận ngồi nhịp tay bên trong văn phòng làm việc của hắn. Lúc hắn trả Muirne về cho Sigewinne trước phòng y tế, Monglane vội vã chạy đến thông báo với hắn về chuyến ghé thăm đột ngột của Neuvillette.

"Wriothesley. Em có thể giải thích cho ta biết một tháng qua em đã làm gì, ở đâu được hay không?"

Hắn vừa mới ló đầu vào phòng làm việc, giọng nói trầm lạnh của anh đã vang tới, trực tiếp hỏi tội hắn. Hắn vô thức đưa tay lên sờ mũi với vẻ chột dạ.

"Neuvillette, ngài đến rồi."

"Trả lời ta!"

Hắn giật thót trước sự lớn tiếng của anh. Kể từ lúc bắt đầu lại đến giờ, chưa bao giờ anh dùng giọng điệu gay gắt đó nói chuyện với hắn.

"À... chuyện đó. Không phải là ngài đang gắng sức nhẫn nhịn sao? Tôi chỉ nghĩ nếu mình cứ lượn lờ trước mặt ngài trong lúc ngài khổ sở đến thế thì thật không nên. Nếu chúng ta không gặp mặt nhau nữa thì tốt rồi, ngài đỡ phải nhẫn nhịn."

Đủ khích tướng.

Wriothesley nhớ lại xem mình đã khóa cửa phòng làm việc cẩn thận chưa, sau đó thấp thỏm chờ đợi phản ứng tiếp theo từ Neuvillette. Lắm lúc hắn nghĩ mình cũng có năng khiếu làm diễn viên lắm chứ, chính hắn là đầu têu gây ra tất cả mọi chuyện, vậy mà hắn lại cảm thấy sợ hãi khi bị Neuvillette phát hiện ra, mặc dù đây mới là mục đích thật sự của hắn.

"Nhẫn nhịn?"

Neuvillette rời khỏi bàn làm việc của hắn.

"Ý em là chuyện tiếp xúc thân thể?"

Hắn bước lùi lại khi bị Neuvillette dồn ép đến tận sát mép cầu thang. Lưng hắn chạm vào phần lan can bảo vệ, xung quanh đều là khí tức áp bách của Neuvillette.

Đầu óc hắn linh hoạt xoay chuyển, lời nói ra cũng mất đi sự thống nhất nhưng câu nào câu nấy cũng đều đổ thêm dầu vào lửa.

"Đúng vậy, là tiếp xúc thân thể. Người ta hay gọi đây là gì nhỉ? Đúng rồi, yêu đương theo kiểu Platon. Sau khi tách ra với ngài một thời gian, cuối cùng tôi cũng đã hiểu thế nào gọi là tâm hồn hướng về nhau, trái tim vẫn có nhau. Tình dục không phải thứ quyết định mọi thứ, tôi chưa bao giờ cảm thấy chúng ta chân thành với nhau như bây giờ."

Neuvillette có chút không tin nổi điều hắn vừa nói. Platon là cái gì? Tâm hồn hướng về nhau? Mặc cho trước đó hắn từng điên cuồng câu dẫn anh, bây giờ hắn dám nói bản thân mình có thể yêu đương mà không cần đến tình dục?

"Em..."

Neuvillette túm lấy cổ áo hắn.

"Muốn bị đâm đến mức phát điên rồi hay sao?"

Từ ngữ thô tục nhất từ miệng Neuvillette cũng đã được nói ra. Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh, đáp lại câu nói đó bằng một nụ cười hư hỏng.

Đôi khi, không cần những câu chữ, Neuvillette vẫn biết rõ mình nên làm gì tiếp theo. Nhẫn nhịn, có trách nhiệm, trân trọng người mình yêu, Neuvillette cố gắng hóa thân thành một gã người tình hoàn hảo cốt chỉ để cho người trên đầu quả tim anh được hạnh phúc. Thế nhưng bản chất của anh như thế nào anh biết rõ. Những tưởng những năm tháng tiếp theo anh sẽ sống trong sự thống khổ ngọt ngào để chuộc tội cho những lỗi lầm năm xưa anh gây ra, nhưng Wriothesley, hắn lúc nào cũng khiến anh yêu chết đi được. Hắn chấp nhận con người thật của anh, sẵn sàng tha thứ cho quá khứ của anh và cũng moi hết tim gan ra bao dung cho sự vụng về của anh.

Neuvillette hôn rất hung ác, dường như không chừa lại chút không gian nào để hắn hít thở, trực tiếp nuốt xuống những tiếng kêu kháng nghị từ hắn. Chưa cảm nhận sự vui mừng vì đạt được mục đích được bao lâu, tầm nhìn của Wriothesley lại hoàn toàn mờ mịt vì thiếu đi dưỡng khí, thậm chí Neuvillette còn siết hắn rất chặt, hắn gần như sắp bị bóp chết bởi anh.

Vẫn không đủ. Phải dữ dội hơn. Tình yêu của anh dành cho hắn không thể nào nhạt nhòa đến thế được. Neuvillette rời khỏi đôi môi hắn, dội xuống gương mặt rắn rỏi của hắn một cơn mưa nụ hôn, sau đó siết lấy phần gáy của hắn bắt hắn ngửa cổ lên, vùi mặt sâu trong mùi hương mạnh mẽ của hắn.

Wriothesley không biết loài rồng là thú ăn gì, nhưng hắn rõ ràng một điều rằng Neuvillette có sự ám ảnh đặc biệt với máu thịt của hắn. Cơn đau từ nơi nhạy cảm nhất trên bộ phận cơ thể của con người truyền đến nhưng hắn lại không mảy may khiếp sợ việc anh sẽ cắn chết hắn. Hắn chỉ hít thở nặng nhọc, luồn tay vào mớ tóc dài thẳng mượt của anh mà ve vuốt, cố ý phát ra những âm thanh ngân nga như đang cổ vũ của anh.

"Em..."

Neuvillette quệt đi một vệt máu trên miệng mình, đứng thẳng dậy nhìn sâu vào mắt hắn.

"Thật sự thoải mái sao?"

Hắn choàng tay mình qua cổ anh, liếm đi thứ có vị như rỉ sắt bên môi anh.

"Tôi thoải mái vì tình yêu từ ngài."

Bao nhiêu sự tức giận, bất công mà hắn gây ra cho anh suốt một tháng qua bỗng dưng biến mất không dấu vết. Neuvillette bất lực vòng tay ôm lấy hông hắn, hé miệng để hắn nghịch ngợm đầu lưỡi mình.

"Em khiến ta phát điên."

Hắn nhả ra.

"Vinh hạnh của tôi."

Đứng ở lan can có chút mỏi, họ lôi nhau đi đến bàn làm việc của hắn để tiếp tục hành sự, đẩy hết mớ giấy tờ đau đầu qua một góc chừa chỗ cho Wriothesley ngồi lên. Hắn có chút vi diệu chống tay nhìn sang sấp giấy mình vừa phê duyệt vào ban sáng, dưới chân hắn là Neuvillette đang tận lực dùng miệng chăm sóc cho cây hàng đã căng cứng của hắn.

"Thật tình. Sao lúc này tôi lại cảm thấy chột dạ nhỉ?"

Nơi hắn tiếp khách, họp mặt cấp dưới lại biến thành nơi bọn họ làm ra những hành động hoang đường như thế. Hắn nghĩ mấy ngày tới mình sẽ không thể thản nhiên làm việc được mất.

Neuvillette vẫn miệt mài giúp hắn thoải mái. Anh liếm từ đỉnh đầu xuống dưới, sau đó ngậm hai thứ căng tròn vào miệng, dùng răng day khẽ, nghịch chúng chán chê, anh nhả ra, lại tiếp tục theo đường cũ liếm lên trên, cuối cùng là ngậm toàn bộ vật cứng rắn của hắn vào miệng, dùng cổ họng mình phục vụ hắn.

Hắn nắm lấy tóc của Neuvillette, gầm lên một tiếng rồi bắn toàn bộ vào miệng anh. Giây phút hắn nhận ra mình vừa làm cái gì, hắn vội vã bưng mặt Neuvillette, bắt anh ngẩng lên nhìn mình.

"Nhả ra đi Neuvillette."

Neuvillette vươn cái lưỡi ướt nhẹp của mình ra, nơi đó đã trống không.

"Ngài nuốt hết rồi à?"

Anh cười một tiếng, rướn người lên hôn hắn.

"Ngon thật. Mùi vị đậm đặc lắm."

Hắn thở dài một tiếng. Dù sao việc cũng đã lỡ rồi.

Neuvillette tận dụng lúc đang hôn hắn kéo quần của hắn xuống, sau đó ném bừa xuống sàn nhà. Những ngón tay thanh mảnh của anh lần mò ở bên dưới hắn, chạm vào một nơi khô khốc đã lâu rồi không được dùng trong việc kia.

Neuvillette nhíu mày.

"Ngăn thứ ba, lấy nó ra đi."

Neuvillette theo chỉ dẫn của hắn lấy ra được một lọ bôi trơn. Anh ngạc nhiên vì tưởng chừng như bản thân đã quá rõ ràng văn phòng làm việc của hắn, vậy mà hắn lại len lén giấu thứ này ở ngay bàn làm việc từ lúc nào anh không biết.

Anh trút một ít ra tay, trêu chọc hắn.

"Xem ra ta bắt em phải chờ lâu rồi."

Hắn nhún vai, cúi người cởi từng nút áo sơ mi ra, sau đó ném nó xuống bàn. Hắn không hề ngại ngùng gì mà mở chân ra trước mặt anh chờ được mở rộng. Tay của hắn cũng không rảnh rỗi, tháo những dải băng tối màu hắn dùng để che đi những vết sẹo trên người xuống.

Neuvillette chưa bao giờ trông thấy một Wriothesley chủ động đến thế. Anh ngơ ngác ngắm nhìn khung cảnh hắn lột sạch bản thân mà quên mất mình phải làm gì tiếp theo. Cho đến khi Neuvillette trông thấy vết sẹo trên cổ tay mà hắn từng giấu kỹ suốt nhiều tháng qua, anh không nhịn được kéo tay hắn đưa đến bên miệng.

Hắn cười. 

"Sao vẫn chưa mở rộng?"

Anh lắc đầu, sợ hắn đau nên không dám chạm vào nó mà chỉ hôn hít ở xung quanh. Vết sẹo này là cái gai nhọn trong tim của cả hai, không ai muốn nhắc đến nó. Nhưng không muốn khơi lại không đồng nghĩa với việc Neuvillette được phép quên đi nó.

Wriothesley dùng bàn tay bị nắm trở ngược lại, sau đó lồng những ngón tay chai lì của mình vào tay anh. Hắn rướn người tới, chỉ chỉ vào một vết sẹo khác.

"Đây là trên võ đài, còn đây là do tranh chấp với một tên điên. Tôi chưa bao giờ chán ghét những vết sẹo này bởi vì nhờ có chúng mà tôi mới tồn tại đến ngày hôm nay. Che đi nó là bởi vì không muốn người xung quanh sợ hãi."

Hắn ngước mắt lên nhìn anh.

"Vì thế chúng ta tiếp tục chính sự được không? Lòng tôi rục rịch không yên rồi này."

Anh miết nhẹ những đầu ngón tay của hắn với vẻ mặt quá đỗi dịu dàng.

"Nghịch ngợm. Em mở chân ra đi."

Hắn phát ra âm thanh vui vẻ, sau đó thật sự ngả người ra sau, mở rộng nơi đó ra ngoài sáng để anh dễ dàng làm việc. 

Giây phút cái thứ to lớn của Neuvillette được phóng thích ra bên ngoài, hắn ngồi trên bàn làm việc nhìn chòng chọc xuống nó. Những đầu ngón chân không an phận vươn ra, sau đó đáp thẳng xuống vật khổng lồ giữa hai chân Neuvillette, cảm nhận rõ ràng sức nóng bỏng từ nó. Neuvillette vốn đã không hề dùng đến thứ này suốt gần một năm, gian nan kìm hãm nó cả buổi trời để chuẩn bị cho hắn, suýt chút nữa đã bắn ra ngay trên chân của hắn. Anh kéo cái chân hư hỏng của hắn ra, cả đôi mắt đã hằn những tia máu đỏ au dữ tợn như muốn nuốt chửng lấy cái người nở nang ở trên bàn.

Vậy mà hắn còn không biết sợ, hết lần này đến lần khác nói ra những câu kích thích Neuvillette.

"Trước đó làm sao tôi nuốt được thứ này vậy? Nó không phải là kích thước của con người."

Hắn không nói để cho anh vui. Hắn vốn rất tự hào vì kích thước của bản thân, nhưng nó không là gì khi so với Neuvillette. Có lẽ là khác giống loài chăng?

Neuvillette không đáp lời. Sẵn bàn tay đang giữ lấy cổ chân hắn, anh kéo hắn lại sát mép bàn hơn để thuận tiện cho việc ra vào. 

Wriothesley cảm nhận được có thứ gì đặt ở đáy chậu hắn cọ xát, sau đó ở cái nơi khó nói nào đó, một cây gậy thịt chen chúc ở lối vào đã được mở rộng một cách kỹ lưỡng nhưng vẫn không tài nào tiếp nhận được Neuvillette một cách dễ dàng. Nó mở toác cả cơ thể của hắn ra rồi bắt đầu chọc ngoáy ở bên trong, tìm đường vùi hết cả cây vào vách tường thịt chật hẹp.

Hắn phải lấy tay che miệng lại. Họ thật sự đang làm chuyện đó. Cuối cùng hắn cũng đã được làm với người yêu của hắn, không phải là đối tác, cũng không phải là một kẻ xa lạ nào đó dùng những hình thức cực đoan nhất níu kéo hắn ở lại bên mình, dưới thân hắn là người hắn yêu và cũng là trao trọn tấm lòng cho hắn. Bên dưới hắn căng trướng nhưng lại ngứa ran hơn bao giờ hết. Rồi sau đó, một dòng chất lỏng ấm nóng từ bên trong cơ thể hắn tiết ra khiến cho Neuvillette thuận tiện đẩy vào bên trong, thành công đâm vào lút cán.

Cả hai cùng thở hắt ra một hơi. Cảm nhận thứ khoái cảm điên cuồng truyền đến họ qua thân dưới.

Neuvillette đâm chọc rất hung ác. Từ trước anh đã luôn như vậy, lúc nào cũng thích rút ra cả cây rồi đâm vào với toàn bộ sức lực mà anh có, bởi vì anh nghĩ làm như thế sẽ có thể đi vào sâu hơn. Wriothesley ôm bàn với những tiếng kêu đứt quãng bật ra từ miệng, hắn nghĩ như vậy càng tốt, vào thật sâu để họ không thể dứt ra, tốt nhất là nên đâm thủng bụng hắn để cơn ngứa ngáy này biến mất đi. 

Họ ôm nhau, hôn nhau, nhưng thân dưới thì như hai con thú. Neuvillette đã điên rồi nhưng kẻ dưới thân anh còn điên hơn, hắn dung túng anh, thổi những lời ngọt ngào mời gọi ở bên tai để Neuvillette không thể nào tỉnh táo được nữa, họ quên mất thế giới ở bên ngoài mà quấn vào nhau trong men say tình ái, để rồi cuối cùng kẻ xin hàng lại là kẻ đã khơi mào mọi chuyện.

Những tiếng rên rỉ ở trong phòng dần biến thành những tiếng nức nở xin tha từ lúc nào không hay. Wriothesley nằm sấp ở trên bàn, bụng hắn căng trướng vì đã tiếp nhận không ít những lần bắn vào bên trong của anh. Đôi mắt mờ mịt của hắn hướng ra bên ngoài cầu thang, thầm cảm thấy mình chơi ngu hết chỗ chê. Trước đó hắn đã đánh tiếng với Monglane không cho ai đến quấy rầy hắn, tự tay chặn mất đường thoát duy nhất của mình khỏi con quái thú không biết thế nào gọi là đủ ở sau lưng.

"Ngừng à? Em bảo ta ngừng? Sau bao nhiêu thứ em làm ra? Tự mình chịu lấy hậu quả đi Wriothesley."

Neuvillette thở gấp ở bên tai hắn, bên dưới anh cần mẫn đóng vào cái lỗ thảm thương đã bị nới rộng quá mức, hầu như anh không hề rút ra trong suốt cuộc làm tình điên loạn này, vì thế mà nơi đó của Wriothesley đã trơn trượt cực kỳ bởi những hạt giống mà anh gieo rắc vào bên trong.

"Hức... đau quá... bụng em đầy lắm rồi... ít nhất hãy bắn ra bên ngoài..."

Hắn cuộn tay lại, trán tì vào mặt bàn lạnh lẽo. Vì những chuyển động mạnh mẽ ở bên dưới mà thi thoảng đầu hắn lại bị đụng vào mặt bàn.

Neuvillette vội vàng đỡ lấy đầu của hắn khi nghe thứ âm thanh khiến tim anh muốn ngừng đập đến lần thứ tư. Anh ôm lấy hắn ở trên người, sau đó ngồi xuống chiếc ghế hắn vẫn thường hay an tọa với vị chủ nhân của chiếc ghế đang dang rộng chân ở trên người. Tư thế vào từ phía sau vốn đã rất sâu, thế nhưng khi hắn được anh cho ngồi xuống ghế, cái thứ to bằng cả cẳng tay đó lại chộn rộn vào sâu hơn một khúc khiến bụng hắn như muốn nổ tung vì quá đầy.

"Đừng... hức... em muốn thấy mặt ngài..."

Neuvillette xoay người hắn lại, để hắn ngồi đối diện với mình. Hắn vốn tưởng đổi lại như thế này sẽ đỡ hơn nhưng thực chất nó chẳng khác gì nhau, chỉ là hắn lại có thể hôn anh nữa rồi.

Môi lưỡi quấn quít nhưng tiếng làu bàu của hắn vẫn không chấm dứt. Neuvillette hết cách với hắn, chỉ đành mút một cái chụt lên đôi môi đã sưng tấy của hắn, tay lần mò xuống bầu ngực cũng đã in những vết gặm cắn thê thảm.

"Lúc thì em muốn mạnh hơn, lúc thì em muốn dừng, giờ thì tôi biết phải làm sao với em đây?"

Cả người hắn ê ẩm khủng khiếp, tay Neuvillette chạm tới chỗ nào là chỗ đó đau. Hắn dứt khoác ôm lấy cổ anh, hông vẫn cố sức động đậy phối hợp với những nhịp nhấp của anh. Ít nhất ở tư thế này, những cú thúc của anh cũng đã dịu lại, không còn là những thế tiến công mãnh liệt nữa.

"Bụng em khó chịu..."

"Nơi này?"

Anh ấn lên chính xác cái nơi đang căng phồng. Hắn rên lên một tiếng rồi túm lấy tóc anh.

"Đau đấy."

"Em mang thai rồi."

Hắn nghe thấy tiếng cười vui vẻ của anh ở bên tai, đột nhiên không cảm thấy câu nói ngu ngốc kia có gì đáng giận nữa. Khóe môi của hắn vô thức nhếch lên, mặc dù có hơi run rẩy.

"Đúng vậy. Đừng bắn vào nữa. Con của ngài trong đó đấy."

Họ chưa từng vui vẻ với nhau như thế này. Cả quá trình đều là sự hưởng thụ từ hai phía, thậm chí còn xen lẫn với những câu đùa vô tri. Không biết làm sao cảm xúc tưởng chừng như đã lắng xuống trong ngực Wriothesley lại dâng lên một cách mãnh liệt. Hắn si mê nhìn vào sườn mặt đẹp mê người đang kề sát vào mình, đặt lên má anh một nụ hôn đầy tình cảm.

Neuvillette siết chặt lấy người ở trong tay, nhắm mắt cảm nhận sự đụng chạm mang tình yêu của hắn, cảm thấy cơn khát khô ở trong họng chỉ là cái gì đó rất nhỏ bé, thứ quan trọng nhất vẫn là trái tim đang được lấp đầy của anh, người anh yêu đang thật sự đáp lại anh dẫu cho hắn đang mệt muốn chết.

Anh ngả người ra sau ghế, ôm theo hắn ở trong ngực.

"Wriothesley, em đang cảm thấy như thế nào?"

Đau muốn chết, lại còn trướng nữa, tóm gọn lại bằng một chữ mệt. Thế nhưng lời hắn nói ra lại dịu dàng khôn xiết.

"Thích lắm. Người em yêu đang ôm em."

Neuvillette thật sự tha cho hắn.

...

Wriothesley ngồi trên sô pha, cả người được bọc kín bởi chiếc áo khoác sạch sẽ của hắn. Hắn yên lặng dõi theo hình bóng Neuvillette nhặt nhạnh từng món đồ bên dưới mặc đất, mặc kệ căn bệnh sạch sẽ của mình mà mặc vào, sau đó thuần thục lau dọn từng ngóc ngách nơi bọn họ làm càn. Hắn chống tay nhìn anh mà không biết chán, sau đó ngơ ngác để anh xuất hiện lù lù ở trước mắt, đặt lên trán hắn một nụ hôn đơn thuần.

"Tôi đi lấy đồ sạch cho em."

Anh nhớ hắn có một căn phòng nghỉ ở gần đây.

Khi Neuvillette từ phòng làm việc của Wriothesley bước ra ngoài, anh bắt gặp một Melusine nhỏ đang khoanh tay đứng chờ anh từ rất lâu. Nhìn vẻ mặt trầm trọng của cô, anh biết mình sắp phải đấu tranh một lúc trước khi mang được chăn gối sạch sẽ đến cho hắn.

"Ngài ấy sao rồi?"

Hỏi như vậy chứng tỏ cô đã biết chuyện xảy ra bên trong.

"Đang nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại không tiện để gặp em ấy."

Anh không cho phép bất cứ kẻ nào được nhìn thấy cơ thể trần trụi của Wriothesley một lần nào nữa. Cái ngày như địa ngục đó là lần duy nhất anh nhân nhượng.

Sigewinne hừ một tiếng, sau đó đi đến đặt vào tay anh một ly sữa.

"Bắt Công tước uống giúp tôi. Nếu ngài muốn lấy chăn gối thì trong tủ còn một bộ nữa. Đừng làm chuyện ngu ngốc để ngày mai cả hai cùng cảm lạnh."

Những bước chân của Neuvillette trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh quên mất việc phải để ly sữa này vào phòng làm việc trước rồi mới đi lấy chăn gối được. Cứ thế, anh ngây ngốc trong niềm hạnh phúc vì được công nhận với ly sữa lắc có hình dáng màu mè ở trên tay, bước đi trên dãy hành lang có sắc tối ấm áp ở khu hành chính.

Hết thảy đều đã kết thúc. Từ những hiểu lầm của họ đến sự tranh chấp ngầm giữa anh và nhóm Sigewinne. Giờ đây, họ chỉ việc hạnh phúc ở bên nhau như hiện tại, không còn bất cứ thứ gì có thể chia cắt bọn họ nữa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro