PN2: Cơn ghen đáng sợ của Neuvillette (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo độ tuổi: 18+

Nhắc nhở: Vì là chương H cuối cùng nên tui tất tay, não cũng ném đi luôn, đảm bảo cực kỳ thô tục và cũng cực kỳ bất ổn. Có tình tiết Urination. Thỉnh các cô đừng tin và cũng đừng học hỏi hai người họ.

*** *** ***

Chiều hôm nay Wriothesley có một cuộc hẹn ăn tối tại khách sạn Debord. Lúc hắn lê cái thân thể mỏi nhừ của mình đến địa điểm hẹn gặp, ba quý cô xinh đẹp đã đến đông đủ, đang ngồi cười khúc khích với nhau qua những câu chuyện nhỏ vụn vặt trong lúc chờ đợi hắn đến. Hắn để cho người phục vụ rời đi, tiến tới ngồi vào bàn và thầm cảm thấy mình đúng là một gã may mắn khi được bao quanh bởi những đóa tường vi lộng lẫy nổi tiếng của Fontaine. 

"Đã để các quý cô chờ lâu. Bữa này tôi mời xem như là lời xin lỗi vì đã đến muộn."

Navia ngay lập tức nở nụ cười.

"Nếu đã vậy thì tôi nào dám có lời kêu ca gì với ngài. Thi thoảng đến trễ cũng là một điều tốt đấy chứ?"

Lúc hắn không để ý, nơi nào đó chợt nhói lên một cái khiến hắn suýt chút nữa nhảy dựng lên. Nhưng thật may vì hắn đã kiểm soát tốt biểu cảm của mình nên không ai nhìn ra hắn có gì kì lạ. Hắn chuyển cuốn menu vừa được người phục vụ đưa tới sang cho Furina, kêu cô cứ tùy ý gọi món.

"Mạnh miệng thật. Cậu cũng biết một bữa ở đây tiêu tốn không ít tiền."

Hắn lắc đầu.

"Hôm nay còn có quý cô Furina tham gia. Cứ thoải mái một bữa đi. Tôi giữ nhiều mora cũng chẳng có chỗ để dùng."

Nhận được lời khẳng định của hắn, mọi người cũng không quá xoắn xuýt nữa mà chăm chú nghiên cứu thực đơn, sau đó gọi được một bàn những món ngon có tiếng của khách sạn lớn nhất nhì Fontaine. Trong lúc chờ thức ăn được đưa lên, bọn họ tán gẫu đôi câu về cuộc sống thường nhật của từng người.

"Nghe nói mấy ngày gần đây ngài thường hay đến Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm đúng không? Có ủy thác gì à?"

Wriothesley rót cho mình một ly nước lọc vì cổ họng đã khô lại.

"Đúng vậy. Cũng không phải là chuyện gì phức tạp, tôi chỉ đang trao đổi thư từ cùng ân nhân của mình. Ngài ấy sớm sẽ có chuyến giao thương đến Fontaine và tôi thì muốn hỗ trợ ngài ấy đôi chút."

Hắn vốn đã rất áy nát với những người ở Làng Kiều Anh vì đã kéo họ vô mớ rắc rối không đáng có giữa hắn và Neuvillette. Lúc hắn báo tin bình an cho Mingfeng qua cách thức mà hắn từng dùng ở Liyue để gửi thư về Fontaine, ông đã hồi âm cho hắn cả một phong thư dày cộm, liên tục bắt hắn phải kể rõ mọi chuyện từ lúc hắn trở về Fontaine cho đến giờ. Xen lẫn những lá thư đầy nóng vội đó cũng là những nét bút không vững vàng của Mingwen, hắn hầu như đã hình dung ra được khung cảnh một nhà Mingfeng ngồi quây quần quanh lá thư báo bình an của hắn, lo lắng không biết hắn có sống tốt hay không, hối thúc Mingfeng viết thứ này thứ nọ vào thư hồi âm. Có một thứ gì đó ấm áp chạy dọc qua người hắn và hắn biết rằng hiện tại mình đang rất hạnh phúc vì những điều nhỏ nhặt xung quanh hắn.

Khi nghe tin sắp tới Làng Kiều Anh sẽ đón vụ thu hoạch trà thứ hai trong năm, hắn không nghĩ ngợi gì liền hào phóng đặt về Meropide ba thùng hàng lớn. Mingfeng cùng con gái sắp tới vẫn sẽ lên thuyền đi đến Fontaine làm ăn như mọi năm, tiện đường sẽ ghé đến Meropide giao hàng cũng như tham quan nơi ở của hắn. Wriothesley rất háo hức, trong đầu cũng đã suy nghĩ đủ những nơi hắn có thể đẩy Mingwen đi chơi.

"Là những người đã cứu cậu trên chuyến tàu Campanella lúc đó sao? Họ sẽ đến Fontaine à?"

Hắn gật đầu.

"Ngài ấy là một thương nhân bán trà, năm nào cũng đến Fontaine vài ba lần cung cấp hàng cho mấy cửa hàng đối tác."

Clorinde trêu hắn.

"Ra đó là lí do cậu ở lại Làng Kiều Anh suốt một thời gian dài.  đồi trà ở đó vẫn còn nguyên vẹn chứ?"

Navia và Furina che miệng cười khúc khích. Hắn phải thừa nhận một điều rằng quyết định định cư ở Làng Kiều Anh lúc đó của hắn cũng bị ảnh hưởng một phần bởi thứ trà thanh mát của ngôi làng tuyệt vời đó. Nếu trong tương lai hắn phải nghỉ hưu, chắc chắn hắn sẽ đi trồng trà.

"Hình như tôi nghe bảo Neuvillette đang làm ầm ĩ đòi xây thêm nhà tù ở khu Morte. Ngài có biết gì không Wriothesley? Meropide đang quá tải à?"

Navia kinh ngạc nhìn về phía Clorinde, nhận được cái gật đầu thừa nhận của cô.

"Chúng tôi đã rất vất vả để thuyết phục ngài ấy rằng chuyện đó là không nên."

Nhắc đến chuyện này, eo của hắn lại đau nhức dữ dội. Có trời mới biết hắn vừa mới thoát khỏi Neuvillette chỉ trong vài tiếng trước ở Palais Mermonia. Lúc hắn nghe chuyện anh muốn xây nhà tù mới đã cảm thấy ngờ ngợ nguyên nhân anh đưa ra quyết định kì lạ đó, quả nhiên khi hắn đến hỏi rõ mọi chuyện, hắn lại bị cơn ghen tuông của anh nhấn chìm. Hắn hầu như đã không hề rời khỏi phòng nghỉ riêng của Neuvillette trên tầng cao nhất của tòa Palais Mermonia và việc hắn có thể đến được đây đúng hẹn đều là nhờ vào công sức hắn năn nỉ cả một buổi trời.

Hắn chống tay trước trán.

"Rất tiếc là nhà tù vẫn còn rất nhiều chỗ. Ngài ấy có chút lo lắng về nhóm Quý Tộc Chính Nghĩa. Ngài ấy không muốn tôi tiếp xúc nhiều với họ."

"À, tôi hiểu rồi. Là nữ Hầu tước Antoinette, người từng có tin đồn với ngài."

Không hiểu tên điên nào ấm đầu bày vẽ ra cả một câu chuyện tình về việc ngài Công tước của Meropide đem lòng yêu thầm đóa hoa của giới thượng lưu đã góa chồng, quyết tâm liều mình tham gia vào kế hoạch của nữ Hầu tước để kéo cô ra khỏi những góc khuất trong gia tộc. Mà dân chúng trong đại sảnh Fontaine lại luôn yêu thích những câu chuyện tình trắc trở như thế, một lòng khiến cho lời đồn này được lan truyền rộng rãi, đi thẳng vào tai Neuvillette. Hắn đã nhiều lần khẳng định với anh rằng giữa hắn và cô không có gì với nhau. Anh tin hắn nhưng cơn ghen vẫn cứ ở đó.

"Trước đây thi thoảng tôi vẫn thường cùng cô ấy uống trà ở Meropide. Cô ấy nói chuyện rất hợp ý tôi, có lẽ là nhờ có cố Hầu tước ở trung gian nên chúng tôi mới có nhiều chủ đề chung đến vậy. Nhưng dạo gần đây tôi không còn dám nhìn mặt cô ấy nữa."

Antoinette cũng nhận ra thái độ kì lạ của ngài thẩm phán tối cao đối với cô, cũng một mực cách xa ra khỏi Wriothesley để tránh làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của người khác.

Cả ba quý cô ở trên bàn có chút không nói lên lời.

"Sao nhỉ... Thật kỳ lạ khi tôi chẳng thấy bất ngờ gì với nguyên nhân đó."

Clorinde thương hại nhìn hắn.

"Vất vả rồi, Wriothesley."

Hắn sẽ không nói với họ rằng việc hắn trao đổi thư từ với Mingfeng cũng khiến Neuvillette rất để ý. Đã từng có một thời gian anh tỏ ra hoảng loạn, sợ hãi việc hắn sẽ suy nghĩ lại rồi bỏ trốn sang Liyue một lần nữa. Anh một mực cho rằng những người ở Làng Kiều Anh đã dụ dỗ hắn, cho hắn những ý nghĩ không hay về anh. Thật vất vả lắm hắn mới dỗ dành được Neuvillette rằng bản thân hắn đang hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, không có lí do gì để hắn rời đi. Chuyện hắn sẽ gặp gia đình Mingfeng vào mấy tháng tới hắn vẫn chưa dám nói cho Neuvillette biết. Kiểu gì anh cũng sẽ phát điên lên, mà hiện tại hắn vẫn chưa đủ sức để dỗ dành anh thêm một lần nào nữa.

Đồ ăn cuối cùng cũng được bưng lên. Họ ăn ý gác lại những chuyện khiến người khác đau đầu, tập trung vào bữa ăn thơm ngon cũng như bắt đầu chuyển sang những lời hứa hẹn cho những cuộc gặp gỡ sắp tới của nhóm bọn họ. Không biết làm sao, kể từ khi những rắc rối giữa hắn và Neuvillette kết thúc, Furina dần trở nên thân thiết với nhóm Clorinde hơn. Bởi vì hắn là bạn thân của Clorinde nên hiển nhiên tần suất đi cùng Furina cũng tăng dần. Hắn nghiêng đầu nhìn sang quý cô nhỏ bé ở bên cạnh, nhớ đến những năm tháng cô đã âm thầm chịu đựng sự cô đơn một mình.

"Sao thế, Công tước?"

Furina ngước mắt lên nhìn hắn.

Wriothesley bật cười.

"Không có gì. Lát nữa gọi thêm chút đồ ngọt mang về đi."

Lúc bọn họ bước ra khỏi khách sạn Debord, sắc trời bên ngoài cũng ngả dần sang đêm đen, chứng tỏ cuộc trò chuyện của họ đã kéo dài khá lâu. Họ bàn luận một chút về dự định tiếp theo của mỗi người, không chú ý rằng có một người đàn ông đã đứng sẵn ở bên ngoài từ lâu, vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía của bọn họ. Lúc Wriothesley ghé xuống định bảo rằng mình sẽ đưa quý cô Furina về nhà, Navia lay khẽ vai hắn. Hắn đứng thẳng dậy, nhanh chóng nhận ra Neuvillette đang đi đến chỗ bọn họ.

"Neuvillette? Ngài xong việc rồi à?"

Anh gật đầu, sau đó kéo tay hắn.

"Tôi đến đón em về."

Cả ba cô gái nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm chặt của cả hai người. Furina vội vàng lên tiếng.

"Ôi trời, tôi quên mất mình còn phải đi mua bột mì cho bữa trưa ngày mai. Cửa hàng sẽ sớm đóng cửa mất, tôi phải đi ngay thôi."

Navia thân thiết giữ lấy vai của Furina.

"Vậy thì cả ba chúng ta cùng đi. Tối nay tôi cũng muốn nướng một mẻ Macaron. Tôi chia cho cô một ít nhé."

Clorinde gật đầu với Neuvillette và Wriothesley.

"Vậy hai người về trước đi, chúng tôi còn có kế hoạch khác."

Hắn chỉ đành chào tạm biệt ba người bọn họ, theo chân Neuvillette bước đi trên con phố đã dần thưa thớt vì màn đêm. Giây phút hắn đi ngang qua tòa Palais Mermonia to lớn giữa đại sảnh Fontaine, hắn có chút vi diệu nhìn về người đàn ông đã bỏ hết mọi công việc đang sánh bước bên cạnh mình.

"Sao ngài lại đi đón tôi thế? Tôi còn dự định đón chuyến tàu luân chuyển về lại Meropide."

Họ cũng đã làm những chuyện thân mật với nhau vào ban trưa. Không có lí do gì để hắn ở lại một đêm tại nhà anh.

Dù xung quanh hai người họ ít người nhưng vẫn có những đôi mắt tò mò nhìn xuống tay họ. Hai người đàn ông nắm tay nhau đi giữa đại sảnh, một người là thẩm phán tối cao, người còn lại là vị Công tước nổi tiếng của Meropide, tất nhiên là khung cảnh đặc biệt thu hút sự chú ý. Hắn không rút tay về mà để cho Neuvillette dắt đi. Nếu anh không thấy ngại, hắn cũng không muốn bản thân mình phải suy nghĩ nhiều.

"Tôi không muốn em về."

Wriothesley nheo mắt nhìn anh.

"Tôi đã nhịn xuống để em có thể kịp giờ đến gặp bọn họ."

Ra là vẫn chưa đủ thỏa mãn.

Hắn cảm thấy bất lực trước sức mạnh kinh người từ anh. Trước đó anh đã liên tục hành hạ hắn suốt cả một buổi trưa, đó là lí do vì sao cơ thể của hắn ở trong tình trạng thê thảm nhất khi có mặt tại khách sạn Debord. 

Hắn cười khổ với cái eo đau nhức và nơi nào đó đang trong trạng thái khó nói.

"Ngài lúc nào cũng chẳng biết đủ."

Hắn không từ chối Neuvillette được.

Họ đã rất kiềm chế để không lao vào nhau như hai tên điên không biết xấu hổ ở giữa đường. Khi cánh cửa nhà Neuvillette vừa đóng lại, ngăn cách thế giới tĩnh lặng ở bên ngoài và bầu không gian nóng như lửa đốt ở bên trong thành hai nửa, cả hắn và Neuvillette đã gấp gáp quấn lấy nhau từ môi lưỡi đến phần da thịt cách lớp quần áo ở bên dưới.

Neuvillette đẩy tay một cái, chiếc áo khoác lông dày cộm trên người của Wriothesley rơi xuống mặt đất một tiếng phịch, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi tối màu xộc xệch và chiếc quần tây bao lấy những cảnh sắc mê người trên người hắn. Neuvillette là người rõ ràng nhất bên dưới những lớp vải đó là cảnh sắc kinh diễm đến mức nào, bởi vì chỉ vừa mấy tiếng trước thôi, hắn đã phải mở rộng bản thân ra hết cỡ để cho anh ra sức càn quấy cơ thể mình tại một nơi trang nghiêm như Palais Mermonia.

Con đường đi đến phòng ngủ ở trên tầng vương vãi những món quần áo trên người của cả hai. Bên trong căn phòng ngủ mờ tối vụn vặt những mảng sáng của ánh đèn đường ở bên ngoài, hai bóng hình trần trụi nặng nề cọ xát với nhau, xen kẽ những âm thanh mút mát khe khẽ khi môi lưỡi của cả hai chưa bao giờ rời khỏi quá lâu cơ thể của đối phương. 

Neuvillette chôn đầu mình vào trong hõm cổ của hắn. Thứ cứng ngắt ở bên dưới không ngừng dụi vào bắp đùi trần trụi của Wriothesley, không chút ngại ngùng thể hiện rằng con quái vật to lớn đó đã sẵn sàng xé toạc cái lỗ bên dưới của hắn ra, tiến hành trò chơi đuổi bắt kích thích mỗi đêm của những đôi yêu nhau.

Hắn trằn trọc thở ra một hơi nặng nề khi Neuvillette đã quá càn rỡ trên người hắn. Dù họ đã từng làm với nhau ở rất nhiều nơi, thế nhưng quả thật chỉ có một chiếc giường to lớn mềm mại như thế này có thể khiến cho từng khoái cảm được truyền tới một cách trọn vẹn nhất. Wriothesley kéo những sợi tóc sáng màu xinh đẹp của Neuvillette ra, không ngờ bản thân mình sẽ có một ngày thèm khát dương vật của một gã đàn ông khác đến như vậy. Hắn đang rất mệt mỏi, nhưng tại sao bên dưới hắn lại ngứa ngáy đến thế? Hắn chỉ muốn anh nhanh chóng đem cái vật cứng ngắt kia đâm chọc một cách thật mạnh bạo vào từng ngóc ngách trong cơ thể hắn để hắn có thể ngăn bản thân mình biến thành cái bộ dạng lẳng lơ chết tiệt hoàn toàn không phù hợp với một kẻ thô kệch như hắn. 

Wriothesley thả tay xuống, vẽ một đường cong trên lớp đệm mềm mại. Rồi sau đó, đầu óc của hắn muốn nổ tung khi những khớp ngón tay hoàn hảo của Neuvillette ve vuốt xung quanh nơi đã bớt sưng tấy ở bên dưới. Anh cong đầu ngón trỏ, gãi nhè nhẹ lên những nếp gấp xếp chồng lên nhau quanh cái nơi đang phát ra nhiệt độ nóng đến mê người.

"Nhanh lên đi. Nơi đó trống quá."

Neuvillette cười khẽ trước bộ dạng gấp gáp của hắn.

"Từ từ nào. Dạo gần đây, tôi phát hiện có thứ này hay ho lắm."

Anh không hề ngừng tay. Hắn phải dằn xuống những tiếng thở của mình mới có thể lên tiếng được.

"Thứ gì?"

Neuvillette kéo hắn ngồi dậy, để hắn nửa ngồi nửa quỳ trên người mình. Đập vào mắt anh là bờ vai trần của Wriothesley, nơi mà theo trí nhớ của Neuvillette, anh đã từng đặt lên đó rất nhiều dấu hôn vào lúc trưa. Hẳn là bây giờ những vết đó vẫn còn rất đỏ, anh há miệng gặm bừa lên một nơi, thầm cầu mong những dấu vết hoan ái này sẽ không bao giờ biến mất, để khắc ghi rõ ràng trên cơ thể hắn rằng hắn đã từng cam chịu ở dưới thân anh mặc anh càn quấy như lúc này.

"Em có thể cảm nhận được nó đấy."

Wriothesley ngờ vực chống tay lên vai anh, không để anh gặp cắn trên người mình nữa. Da thịt mềm mại tràn đầy mùi hương nam tính của hắn đột ngột rời khỏi miệng anh khiến anh nhíu mày khe khẽ không vui. Anh chọc ngón giữa vào nơi sâu hoắm ở bên trong hắn, không kiêng nể gì mà đẩy cả một ngón tay vào đâm rút. Dần đà, ngón thứ hai, rồi đến ngón thứ ba, thứ tư cũng đã có thể tiến vào bên trong, hung ác chọc ngoáy khiến hắn phải thở dốc ngã lên người anh, lại một lần nữa lớp da rịn ra một tầng mồ hôi của hắn lại trở về với Neuvillette.

Anh lại tiếp tục gặm cắn hắn.

"Wriothesley à, những gã đàn ông bình thường khác không dùng nơi này giống như em đâu."

Sát kề gương mặt của Wriothesley là nửa bên mặt của Neuvillette. Hắn há miệng, cắn một cái đau điếng trên tai anh như trả thù việc anh đang làm hắn đau nhói ở trên vai.

"Ý ngài... bảo tôi khác người?"

Giọng cười của Neuvillette trầm thấp bên tai hắn. Wriothesley có thể cảm nhận được những rung động nhè nhẹ của người ở dưới thân.

"Không. Em là người đàn ông quyến rũ nhất ta từng được thấy."

Hắn cảm thấy ngọt ngào ở trong lòng, buông tha cho phần vành tai đã đỏ ửng lên của Neuvillette. Những câu nói tán tỉnh ở trên giường luôn cần phải có người đáp trả lại mới tạo nên khoái cảm của việc làm tình, vì thế hắn hé môi muốn nói lại anh đôi câu. Thế nhưng lời nói ra bị kẹt lại ở bên miệng bởi vì bên dưới anh đang bắt đầu gia tăng tốc độ ra vào, hắn ôm lấy cổ anh thở dốc, đứt quãng cầu xin anh.

"Được... ha... được rồi. Vào luôn đi... đừng nghịch nữa."

Và rồi có thứ gì đó ấm nóng từ trong người hắn tiết ra. Hắn đang quá khó chịu nên cũng không quan tâm nó là thứ gì, nhưng Neuvillette lại đang nở nụ cười khi chạm phải một cái gì đó. Anh rút ngón tay ra, đưa đến bên mặt cho hắn nhìn rõ. Bốn ngón tay của Neuvillette bị bao phủ bởi một thứ dịch nhờn trong suốt, thậm chí một phần của thứ dịch đó còn đang chậm rãi chảy xuống cổ tay của Neuvillette, kéo thành một đường thật dài trên cánh tay của anh.

"Nhận ra không, Wriothesley? Em chảy nước rồi."

Hắn nhíu mày, cho rằng anh chỉ đang trêu đùa hắn như mọi khi ở trên giường. Nhìn thấy vẻ ngờ vực từ hắn, anh dùng lòng bàn tay đã sũng ướt của mình kéo tay hắn xuống phía dưới. Giây phút hắn chạm phải cả một mảng trơn trượt ở bên dưới, hắn có chút không dám tin chỉ trong một thời gian ngắn đến như vậy, Neuvillette đã biến nơi này thành thứ gì đây? Anh đã trút hết cả một chai bôi trơn lên người hắn à?

Neuvillette như đang đọc thấu nội tâm của hắn. Anh dụ dỗ ấn một tay của hắn vào bên trong, cả ngón tay của anh và hắn theo sự chỉ dẫn của anh khuấy đảo nơi ở bên trong lên, thi thoảng hắn không kìm được giật lên khi những xúc cảm như điện giật truyền đến từ nơi nào đó ở bên dưới.

"Đừng tự dối lòng, Wriothesley. Em vốn đã nhận ra điều này từ sớm, chỉ là em sợ hãi khi phải thừa nhận điều đó."

Hắn lắc đầu, muốn rút ngón tay ra nhưng Neuvillette không cho.

"Không có gì phải sợ hãi cả. Cơ thể em chỉ là đang biến đổi để phù hợp với tôi hơn thôi. Bây giờ tôi mới nhận ra, cả người em cũng đã nở nang lên không ít. Còn nơi này thì lại học được cách trở nên ướt đẫm..."

"Đừng nói nữa..."

Neuvillette cho một tay lên ngực hắn xoa nắn. Quả thật nơi đó hiện tại đang mang đến cho anh một xúc cảm cực kì tuyệt vời. Anh sắc bén nhìn vào mắt hắn.

"Wriothesley, em có biết những con rồng cái khi đến mùa động dục sẽ như thế nào không?"

Anh rút tay ra, đẩy ngã hắn xuống lớp đệm giường mềm mại, vây hãm hắn bởi khí tức mãnh liệt mà anh đang phát ra, để hắn phải khắc sâu vào đầu mình rằng con đực của hắn là ai. Anh hiện tại đang nhận định hắn là bạn đời của mình, không còn là hai chữ người yêu với sự gắn kết không còn chắc chắn của trước đó.

"Wriothesley, nói cho ta biết, rằng em thuộc về ai? Tại sao nơi đó lại sũng ướt đến như vậy? Em đang cảm thấy như thế nào?"

Wriothesley rõ ràng trông thấy màu sắc trên đôi mắt của Neuvillette đã biến đổi. Chúng sáng lên, cùng màu với chiếc sừng cũng đang phát sáng ở sau tóc anh. Đúng rồi, trước mặt hắn không phải là con người. Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn làm tình với một con rồng. Hắn đã quá sơ sẩy. Hắn sẽ không bao giờ lường trước được một con rồng khi phát điên lên sẽ làm ra những hành động gì. Vốn ngay từ đầu, hắn đã luôn trong tình thế rất nguy hiểm.

"Neuvi..."

"Wriothesley, em là của ta."

Anh thấp giọng nỉ non liên tục cái câu nói ấy, mặc cho hắn bày ra bộ dạng ngơ ngác đến mức nào ở dưới thân mình. Anh ghé xuống hôn lên môi hắn, sau đó nhắm mắt lại đẩy lưỡi của mình vào sâu hơn, khe khẽ gọi tên của hắn qua kẽ hở giữa răng môi hai người. Bên dưới hắn là một đống hỗn độn, còn bên trên hắn là một gã điên vì tình. Giây phút hắn rối trí cũng chỉ kéo dài được một phút, rồi sau đó, hắn luồn tay mình vào những sợi tóc mềm mại như đang phát sáng của anh, ngước mặt lên đáp lại nụ hôn của anh một cách mạnh mẽ. Lúc họ tách ra, anh nâng niu bao lấy đôi bàn tay thô ráp đang chuyển dần lên má anh, chưa bao giờ dừng việc gọi tên hắn tha thiết giữa căn phòng tối rợn người.

"Tôi yêu ngài."

Neuvillette ngừng việc gọi tên hắn lại, mông lung nhìn xuống hắn. Anh tựa như một vị khách tha hương trên hoang mạc cằn cỗi, hành trang trên người chỉ là một trái tim chứa đựng tên của một gã đàn ông quyến rũ lúc nào cũng khiến anh nhung nhớ. Neuvillette đang rất khát. Hiện tại, thứ anh hằng mơ ước nhất vẫn luôn là sự cứu rỗi đến từ người đàn ông vẫn chiếm trọn lấy tâm trí của mình.

"Để tôi nói cho ngài nghe, rằng tôi thuộc về ngài. Hiện tại tôi chỉ mong ngài mau chóng chiếm lấy tôi thôi, tại sao ngài lại để tôi chờ đợi lâu đến như vậy?"

Hắn rướn người lên, đặt lên đôi mắt đang sáng bừng lên của Neuvillette một nụ hôn dịu dàng.

"Cái nơi sũng ướt này chỉ tiếp nhận ngài, duy nhất một mình ngài."

Hắn nhanh chóng nằm hẳn xuống giường vì mỏi cổ, thoải mái rút tay mình ra khỏi anh. Sau đó cả hai cánh tay hắn bao lấy quanh cổ của Neuvillette, kéo vị thiên thần xinh đẹp của công lý từ bên trên vườn địa đàng ngã thẳng xuống địa ngục cùng mình.

"Chết tiệt. Tôi yêu ngài nhiều đến mức bây giờ tôi không quan tâm mình mang bộ dạng khác người như thế nào. Làm chuyện này với ngài quả thật là chuyện sung sướng nhất trên thế gian. Tôi nguyện làm tất cả mọi thứ vì ngài, kể cả việc từ bỏ thế giới rộng lớn ở ngoài kia, làm một con chim hoàng yến trong chiếc lồng mà ngài dựng lên, nơi chỉ có mỗi một mình ngài."

Neuvillette đã nghiến răng đâm vào cơ thể hắn với những câu từ mãnh liệt từ hắn phát ra. Hắn hít một ngụm khí lạnh, sau đó, nơi ngứa ran nào đó cũng đã trở nên thỏa mãn khi được nuốt vào no nê. Bây giờ, hắn chỉ muốn anh động thật nhanh thôi.

"Tới đi Neuvillette, bắn hết ra ở bên trong tôi nào. Cho tôi thấy tình yêu của ngài đi."

Dường như hắn đã làm ra một hành động rất ngu xuẩn, đó chính là chọc cho con thú đang phát điên phải trở nên hung bạo hơn. Nhưng như thế thì đã sao chứ? Nhìn xem, ẩn sâu bên dưới vẻ mặt đang méo mó vì không thể kiểm soát được cảm xúc của mình kia là một con rồng đã quá thỏa mãn vì lời hồi đáp mãnh liệt của người mà anh yêu. Hắn đã làm rất nhiều chuyện nhưng vẫn không thể làm vơi đi nỗi bất an vẫn luôn canh cánh trong lòng anh. Đã vậy thì hắn càng phải thể hiện rõ hơn nữa là bản thân hắn cũng đã điên loạn như thế nào vì tình yêu của hắn.

Wriothesley vốn đã khàn khô cả cổ vì phải liên tục rên rỉ cả một buổi trưa. Hắn chỉ mới được nghỉ ngơi chút ít, giờ đây lại tiếp tục phải nén giọng của mình lại để ngày mai không bị mất tiếng. Tầm nhìn của hắn không bao giờ ở yên một chỗ, bởi vì Neuvillette đâm vào rất mạnh, khiến cả người hắn phải chúi về phía trước, sau đó cũng là anh lôi kéo hắn về lại bên mình, tiếp tục tận lực cày cấy bên trong hắn. 

Hắn gặm chặt phần ga giường đã sũng ướt mồ hôi của bản thân, cảm thấy yêu một Thủy Long Vương quả là một chuyện tiêu tốn thể lực. Neuvillette chỉ ngày càng hung ác hơn chứ không bao giờ biết thỏa mãn đối với việc tiếp xúc xác thịt. Hắn cũng đã không còn quan tâm nơi đó của mình như thế nào nữa rồi, nếu có rách thì phiền anh tìm đến bác sĩ cho hắn. Hắn chỉ sợ rồi sẽ có một lúc nơi đó không thể nào đóng chặt lại được mất. Nếu có chuyện đó xảy ra, e rằng hắn chỉ có thể giấu mình ở trên giường anh, chờ đợi anh bước đến ve vuốt hắn, bắn cho hắn những dòng chất lỏng đặc sệt mang dòng giống của loài rồng.

Hắn nghĩ linh tinh cả lên để tránh cho việc mình mất đi ý thức giữa lúc lâm trận. Dòng suy nghĩ của hắn rất buồn cười, từ việc phải làm sao để nói cho anh biết rằng gia đình Mingfeng sắp đến thăm hắn, cho đến việc làm sao để mang thai con của Thủy Long. Hắn nghĩ mình đã mất trí rồi mới có cái suy nghĩ muốn sinh con cho anh như thế.

Neuvillette siết lấy phần bụng dưới của hắn, ép hắn phải dính chặt với mình hơn nữa. Giây phút anh chạm phải làn da mềm mại trên phần bụng dưới của hắn, không hiểu sao anh nghĩ đến một chuyện cực kỳ hoang đường.

"Tôi..."

"... muốn đi vệ sinh..."

Hắn nghe thấy điều đó, vì thế liền lật người lại.

"Vậy thì ngài rút ra đi. Tôi vẫn ở đây mà?"

Nhưng Neuvillette trông không giống như nhịn không được. Anh hoảng loạn nhìn hắn khiến hắn có dự cảm không lành về những chuyện sắp xảy đến.

"Tôi... không rút ra được..."

Hắn đặt tay lên bụng anh.

"Làm sao mà rút ra không được? Cứ kéo ra thôi, ngài đừng nhịn nữa."

Neuvillette kéo tay của hắn lên, cố định nó một cách chắc chắn trên đỉnh đầu của hắn. Bên dưới vẫn luôn cần mẫn đóng vào người hắn đều đặn, hoàn toàn không có ý định rút ra bên ngoài.

Ngay lập tức, đầu óc của Wriothesley trở nên minh mẫn.

"Đừng... Neuvillette. Không được đâu."

"Tôi sẽ lấy ra cho em."

Hắn muốn khóc. Đây không phải là chuyện lấy ra hay không, nơi đó vốn đã không phải là nơi có thể tiếp nhận được một lượng chất lỏng lớn đến như thế. Sẽ căng trướng đến mức nào cơ chứ?

"Thật ra tôi cũng muốn đi vệ sinh lắm rồi. Hay là hai chúng ta cùng vào nhà vệ sinh đi?"

Hắn linh hoạt viện ra một lí do nhưng có vẻ Neuvillette rất kiên quyết với chuyện phải trút hết ra ở bên trong hắn. Anh đưa tay phủ lấy nơi đã dựng đứng bên dưới hắn, bắt đầu di chuyển lên xuống.

"Thật tốt, vậy chúng ta cùng ra ở trên giường. Tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ."

Wriothesley uốn éo người, vừa muốn thoát ra khỏi tai họa sắp ập đến, vừa không nhịn được sự kích thích ở trên dương vật. Ngọ nguậy mãi cũng chẳng thể thoát ra khỏi anh, hắn siết lấy ga giường, nghiến răng tức giận đạp vào anh.

"Sao ngài cứ khăng khăng với cái suy nghĩ bệnh hoạn đó vậy? Tôi không muốn.. hức..."

Hắn bắn ra ở trong tay anh. Vì thế mà chân hắn cũng không còn sức lực để vùng vẫy nữa mà xụi lơ xuống. Hắn vốn tưởng tiếp theo sau đó là trò điên khùng của Neuvillette về việc xả vào bên trong hắn thứ anh đã nhịn xuống khá lâu, thế nhưng hắn đã quá xem thường về khả năng biết chơi của anh. Neuvillette thế mà vẫn không ngừng lại động tác ở trên tay, anh tiếp tục kích thích dương vật hắn, muốn nhìn thấy còn thứ gì có thể xả ra tiếp.

"Neuvillette, đồ điên... hức... buông ra..."

Hắn cong người lên như con tôm ở trên thớt. Neuvillette chỉ nở nụ cười nhàn nhạt trước người vừa mới nói lời yêu tha thiết với mình, giây sau đã trở mặt mắng chửi anh.

"Em yêu kẻ điên như ta mà?"

Hắn cảm thấy những lời mùi mẫn trước đó hắn dành cho anh thật vô ích. Quả nhiên, khi kích thích quá mức nơi nào đó, hắn cảm thấy lỗ niệu đạo cũng đã dần nóng rát lên. Hắn nghi ngờ việc mình sẽ làm ra điều mất mặt đó trước cả anh, vì thế liên tục gào tên anh.

"Em ra trước đi, không phải là em cũng muốn đi sao? Tôi cũng đã sẵn sàng rồi."

Giây phút hắn không kìm được mà xả một dòng chất lỏng ra bên ngoài, trước mắt hắn trắng xóa vì cảm giác sung sướng quá mức. Mà bên dưới bụng hắn, một dòng chất lỏng ấm nóng cũng tiến hành được xả vào người hắn, khiến nơi đó phình to lên một cách đáng sợ.

Neuvillette rùng mình vì cái chuyện điên loạn mà họ đang làm ra. Anh khát khao nhìn chằm chằm vào dòng nước bắn tung tóe trước người hắn, không nhịn được đưa tay lên chạm vào nó, sau đó đưa lên miệng nếm thử. Là mùi vị của Wriothesley, và thứ mùi hương đó bắt đầu tràn đầy trên lớp nệm tội nghiệp bị bọn họ phá hư, xộc vào mũi anh một mùi hương đặc trưng ở trong người Wriothesley. Mà ở bên dưới nơi họ gắn kết với nhau, những dòng chất lỏng trong suốt cũng bắt đầu đua nhau tràn ra khỏi vách ruột của Wriothesley, nhưng vì bị thứ to lớn của Neuvillette chặn kín lối ra nên bụng của hắn vẫn đang tiếp tục căng trướng, hoàn toàn không được giải thoát khỏi mớ chất lỏng mà Neuvillette vừa xả ra.

Chuyện gì lỡ cũng đã lỡ rồi. Hắn trước đó cũng đã mắng chửi Neuvillette không kiểm soát, bây giờ có nói gì đó cũng vô dụng. Hắn chống tay ở trên đầu với hơi thở nặng nhọc, phần bụng dưới trướng đau cũng là điều trong dự tính. 

Neuvillette tiếc nuối chống vào phần bụng dưới của hắn. Sau đó, nhìn thấy vẻ khó chịu trên gương mặt của hắn, anh thở dài một hơi, rút dương vật của mình ra để thứ bên trong tràn ra ngoài. Anh ấn xuống bụng của hắn để đẩy những thứ đó ra, chồm lên hôn vào mặt hắn như đang hối lỗi.

"Cảm giác rất sướng mà?"

Thích thì thích thật nhưng...

"Dơ quá."

Hắn làu bàu.

Neuvillette biết hắn đã tha cho mình rồi, vì thế liền vui vẻ ôm lấy hắn trên chiếc giường đã trở thành một đống hỗn độn.

"Tôi sẽ tắm cho em, cả việc dọn dẹp nữa."

"Đó là điều đương nhiên. Bây giờ thì mời ngài tránh ra chỗ khác. Tôi cần nghỉ ngơi một chút."

Hắn thấy Neuvillette ngồi dậy, sau đó đưa tay vào bên trong hắn kiểm tra xem thứ đó đã ra bên ngoài hết chưa. Những ngón tay đang mò mẫm ở bên trong dần biến thành đâm rút. Wriothesley biết tỏng cái trò này của anh, liền đưa tay vớ lấy chiếc gối ở trên đầu ném thẳng vào anh.

"Rút ra. Tôi không làm nữa."

Neuvillette không hề tránh chiếc gối được ném đến. Anh ôm lấy nó đặt sang một bên, sau đó vẫn lì lợm chọc ngoáy bên trong hắn, nơi nào đó đã bắt đầu dựng lên một cách hung hãn.

"Để tôi làm tiếp đi. Nếu không, tôi sẽ không nhịn được nhấn chìm con thuyền vận chuyển đó."

Thuyền gì? Hắn nhíu mày nhìn anh. Sau đó mới vỡ lẽ ra hôm nay anh phát điên vì chuyện gì. Ra là anh đã biết chuyện Mingfeng sẽ đến gặp hắn từ sớm, vì thế cả đêm hôm nay luôn bày ra những trò phải đẩy hắn chạm đến giới hạn của mình.

Hắn nhàm chán liếc nhìn anh, không có vẻ gì chột dạ vì bị phát hiện chuyện bản thân mình giấu anh. Nếu so với chuyện anh vừa làm ra với hắn, hắn cảm thấy mình còn nhẹ nhàng với anh chán.

"Chúng ta đã hòa nhau rồi. Để ngài xả hết ra bên trong, tôi vẫn còn rất khó chịu đấy."

Anh leo lên người hắn, sau đó quen thuộc đẩy cơ thể mình vào bên trong mặc cho sự vùng vẫy quyết liệt của hắn. Anh cúi xuống hôn lên môi hắn, dụ dỗ hắn hé miệng ra để lưỡi của mình tiến vào.

"Trước đó là trừng phạt em, bây giờ là thời gian nói chuyện yêu đương của chúng ta."

Hắn mắng anh một tiếng.

"Đồ điên."

Đêm đã khuya nhưng vẫn còn rất dài với hai người ở bên trong căn phòng ngủ không bật đèn. Wriothesley khổ sở ôm một bụng tức giận vào người, thầm nghĩ bản thân lúc thoát ra được sẽ nghiên cứu cách để trừng phạt Neuvillette ở trên giường sau. Hắn thề rằng sẽ khiến anh đắm chìm trong sự thống khổ ngọt ngào hệt như cái cách hắn phải chịu đựng như hiện tại. Nhưng đó là chuyện của rất lâu về sau.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro