Chương 3: Tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội Fontinalia đã kết thúc tốt đẹp. Aether và Paimon cũng đã gửi lời chào tạm biệt đến mọi người rồi lên đường di chuyển đến Mondstadt, dừng chân ở đó một thời gian trước khi hướng tới Snezhnaya, nơi nữ hoàng của miền đất băng giá cai trị. Wriothesley bỗng nhớ đến họ khi mở gói trà Liyue được tặng. Dưới mùi hương thơm ngát từ lá trà khô, hắn pha cho mình một bình trà rồi mang đến bàn làm việc, tiếp tục công việc nhàm chán thường ngày của một Công tước.

Wriothesley không thích Snezhnaya. Tsaritsa và Fatui, không ai biết được họ đang âm mưu điều gì và thứ hắn nhận được từ những người đến từ Fatui đều là rắc rối. Cứ nhìn đến quý ngài quan chấp hành vượt ngục và ba anh em ảo thuật gia Fatui là biết. Hắn cầu mong chuyến đi sắp tới của hai người họ được thuận lợi, và thầm cảm thấy có một dự cảm không ổn cho tương lai của đại lục Teyvat, nhưng đó là chuyện của rất lâu về sau.

Có người gõ cửa. Hắn cho phép người ở bên ngoài vào. Hắn lắng nghe từng tiếng bước chân đi tới, sau đó một người đàn ông rầu rĩ xuất hiện trước mắt Wriothesley, đặt một xấp giấy xuống bàn làm việc của hắn rồi lùi lại báo cáo lại sự việc đã diễn ra tại Palais Mermonia vào sáng nay.

"Ngài Neuvillette yêu cầu được gặp ngài."

 Hắn cầm xấp tài liệu lên, lật ra trang cuối cùng, ngoài ý muốn không thấy chữ ký của Neuvillette. 

"Trong đây có gì sai sót sao?"

"Ngài ấy bảo phải đích thân ngài đến báo cáo tại Palais Mermonia mới phê duyệt."

Wriothesley ném thứ trong tay qua một bên. Thấy hắn im lặng, người đó không dám thở mạnh, nhớ đến lời đồn mấy ngày gần đây ở Palais Mermonia. Anh ta e dè hỏi hắn.

"Vậy... báo cáo định kỳ..."

"Tôi sẽ đến gặp Neuvillette. Công việc của cậu đã xong."

Được ân xá, anh ta thở phào nhẹ nhõm rời khỏi phòng làm việc. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại một mình Wriothesley và mớ giấy tờ vô tri. Hắn nhìn vào công việc đang xếp thành chồng rồi nhìn sang đám giấy tội nghiệp bị hắn quăng một bên, cuối cùng đành phải vuốt mặt đứng dậy, đem áo khoác treo sau ghế choàng lên người.

Hôm nay hắn phải làm rõ với Neuvillette. Nếu anh cứ tùy hứng như vậy, sẽ có rất nhiều người bị cuốn vào chỉ vì cuộc tranh cãi không đáng có giữa hắn và anh.

Đúng vậy, Wriothesley và Neuvillette đã xảy ra xung đột trong những ngày ngắn ngủi sau lễ hội Fontinalia. Sự việc có lẽ bắt đầu vào lúc hắn mang người lên trên mặt đất, đến nhà một phạm nhân để áp giải tên đó xuống pháo đài. Khi hắn đang cùng cấp dưới của mình thảo luận về công việc sắp tới giữa đại sảnh Fontaine, Neuvillette ngang nhiên xuất hiện, kéo hắn lại giữa ánh nhìn của rất nhiều người, nói ra một yêu cầu vô lý. Hắn nhớ mình đã bất ngờ đến mức nào, vội vàng kéo anh vào một góc khuất trên phố.

Đa phần, những cuộc hẹn vào buổi tối đều xuất phát từ Palais Mermonia, khi hắn và Neuvillette ở riêng với nhau. Sau khi bàn bạc xong công việc, anh sẽ ngẫu nhiên đề xuất việc ngủ lại, hắn sau khi đồng ý sẽ tự biết mà mò tới nhà anh lúc màn đêm buông xuống, trừ cái lần họ làm càn ở Palais Mermonia. Mối quan hệ của họ lúc nào cũng là đôi bên đồng thuận, mặc dù bản thân hắn không được nguyện ý lắm, nhưng trắng trợn yêu cầu ngay lúc hắn làm việc trước mặt cấp dưới của mình như thế này thì đây là lần đầu tiên.

"Ngài có biết là tôi đang làm việc không? Còn có cấp dưới của tôi ở gần đó."

"Tôi xin lỗi. Nhưng tôi muốn làm vào lúc này."

Hắn trợn mắt nhìn người đàn ông đang làm ra vẻ đáng thương ở trước mặt mình. Hắn tức tới mức suýt quên đi là mình còn có chuyện muốn nói với anh, lên tiếng chất vấn.

"Thỏa mãn ham muốn còn quan trọng hơn cả công việc sao? Neuvillette, ngài không phải là người như thế này. Ngài là thẩm phán tối cao, là người đứng đầu của cả Fontaine đấy. Ngài tỉnh táo lại đi."

Hắn nói xong một tràng liền rời đi, nhưng tay hắn đã bị anh giữ lại. Neuvillette nắm lấy hắn rất chặt, hắn nghe thấy giọng nói vững vàng của anh truyền tới.

"Wriothesley, tôi đang bất an. Chỉ lần này thôi."

Hắn ngờ vực nhìn anh. Sau đó, hắn nhìn xuống bàn tay đang siết chặt ở bên dưới, hạ giọng.

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

Dù rằng bản thân đang bực bội nhưng hắn vẫn lo lắng cho Neuvillette khi nghe thấy anh tự nhận bản thân đang cảm thấy bất an. Neuvillette là kiểu người chuyện gì cũng giữ trong lòng, một mình gánh vác hết mọi việc. 

Anh há miệng, rồi lại không nói được gì, nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng thở dài của anh.

"Tôi... không thể nói được. Vậy nếu là tối nay có được không?"

Lời đồng ý suýt nữa đã bị hắn nói ra nhưng hắn đã tỉnh táo nhớ đến quyết định của bản thân mình. Càng dây dưa sẽ lại càng khó khăn vào lúc hắn mở lời. Bây giờ là lúc Neuvillette không được bình tĩnh, không phải lúc thích hợp để nói lên quyết định của hắn. Wriothesley suy nghĩ một chút, sau đó uyển chuyển viện lí do.

"Ngài hẳn là vừa thấy tôi đang làm việc. Tôi không nghĩ tối nay là thời điểm tốt."

Sau đó hắn bổ sung ngay khi nhìn thấy bộ dạng không cam lòng của anh.

"Hay là tôi đưa ngài về Palais Mermonia. Dù không biết điều này có giúp gì được cho ngài không nhưng ít nhất có người đồng hành ở bên cạnh, ngài sẽ bình tĩnh lại."

Cuối cùng, Neuvillette đành phải chấp nhận để hắn đưa về. Hắn cố gắng nghiên cứu biểu cảm của anh dọc đường đi nhưng chẳng thu được gì ngoài khuôn mặt cứng đơ đó. Khi họ bước đến trước cửa trụ sở Sảnh Chấp Pháp, hắn trông thấy một Melusine vội vã chạy đến.

"Thưa ngài, quý cô Furina đã ổn rồi. Vụ náo loạn là do fan của cô ấy gây ra, không liên quan gì đến những người đó."

Hắn bất ngờ khi nghe tin quý cô Furina bị vướng vào rắc rối. Hắn nhìn sang Neuvillette, anh rất nhanh đã quay về với tác phong chuyên nghiệp thường ngày, trao đổi với Liath về vấn đề của Furina. Hắn thấy mình không nên làm phiền bọn họ, hắn đi lên con đường dẫn đến trung tâm đường thủy, tay đút túi ung dung nhìn xuống phong cảnh ở bên dưới.

Vậy ra nguyên nhân khiến Neuvillette bất an nãy giờ là vì quý cô Furina? Nhưng điều này thì có liên quan gì đến việc muốn làm cùng hắn? 

Wriothesley không nhìn thấy gì ngoài những căn nhà cao tầng che khuất đi con phố ở bên dưới. Không hiểu sao, hắn có chút thất vọng bởi lí do này. Nhưng đồng thời, hắn cũng rất lo lắng cho tình trạng của Furina. Vì vậy, hắn quên đi cảm giác hụt hẫng bên trong mình mà kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, sau khi Neuvillette tách ra với Liath, hắn mới bước tới bên cạnh anh.

"Quý cô Furina đã an toàn rồi chứ?"

"Chỉ là một vụ náo loạn nhỏ, không dính dáng đến bọn quý tộc."

Hắn hiểu thấu nỗi lo của Neuvillette. Furina đã từng sống với danh nghĩa Thủy Thần suốt chừng đó năm, khi phát hiện ra cô ấy chỉ là một người bình thường, hắn chỉ bất ngờ một chút rồi nhanh chóng chấp nhận sự thay đổi trong bộ máy chính quyền của Fontaine. Thế nhưng không phải ai cũng như hắn, đặc biệt là những gia tộc lâu đời ở Fontaine. Neuvillette vẫn luôn âm thầm bảo vệ Furina suốt những năm qua.

"Vậy là cả ngài lẫn quý cô Furina đều đã ổn rồi. Tôi xin phép rời đi nhé."

"Wriothesley!"

Hắn nhìn anh gọi tên mình. Neuvillette không biết nên nói gì để giữ hắn lại. Lần này, hắn không kiên nhẫn chờ đợi anh nữa mà chỉ nở nụ cười nhẹ trông không quá khó coi, một lần nữa nói lời tạm biệt rồi không quan tâm đến người đang đứng trước tòa nhà tráng lệ ở phía sau nữa.

Kể từ lần đó, Wriothesley cố ý tránh mặt Neuvillette. Từ những đơn hàng cho đến vấn đề cần trao đổi giữa hai nơi, hắn đều để cấp dưới của mình đi thay. Hắn nhận thấy sự sốt ruột của Neuvillette qua những lần chuyển lời từ cấp dưới. Hắn ngó lơ tất cả, ép buộc bản thân phải quen với trạng thái mới này của họ, bởi vì trước sau gì, hắn sẽ phải nói rõ ràng với Neuvillette.

Vào một đêm mưa khi cuộc xung đột xảy ra, khi hắn phải lên mặt đất tiếp đón tù nhân mới xuống Meropide, hắn gặp lại anh trong cái tiết trời ẩm ướt khó chịu ấy. Hắn vốn đã cảm thấy áy náy khi đã để cấp dưới làm hết mọi việc, vì thế hắn xung phong nhận những nhiệm vụ đơn giản không phải gặp mặt Neuvillette. Ngoài ý muốn, khi hắn bước lên mặt đất, người đầu tiên hắn nhìn thấy là một người đàn ông đang che ô, môi mím lại thành một đường thẳng nhìn hắn. Dù trong lòng đang rất bối rối vì sự có mặt bất thường của Neuvillette, hắn vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh bước đến cạnh nhóm người trên mặt đất.

"Ồ, là ngài Công tước đích thân nhận tù nhân mới sao?"

"Đổi gió một chút, ở trong văn phòng mãi cũng ngột ngạt."

"Tôi hiểu. Ngài nên lên trên mặt đất hít thở khí trời thường xuyên hơn. Vậy thì tên này giao cho ngài nhé."

Wriothesley lấy còng tay ra, cố định vào tay người đàn ông được đưa tới. Khi hắn chuẩn bị dẫn người đàn ông đó xuống pháo đài, hắn nghe Neuvillette nói với cô gái ở bên cạnh.

"Cho tôi một chút thời gian với cậu ấy."

Cô nhìn sang hắn một chút để hỏi ý kiến, sau đó gật đầu đồng ý. Wriothesley thấy mình đã không thể trốn tránh được, hắn nhanh chóng để người đàn ông lại cho cô gái rồi đi theo Neuvillette bước lên cây cầu phía sau viện ca kịch.

"Cậu trốn ta là vì điều gì?"

Không vòng vo, anh nói thẳng điều khiến bản thân đã tức giận trong những ngày qua. Wriothesley không dám nhìn mặt anh, hắn cho tay vào túi quần, nhìn chằm chằm vào làn mưa nhẹ rơi bên cạnh họ, dùng mũi chân di di xuống mặt đất. Họ im lặng được một lúc, sau đó giọng của Wriothesley cất lên một cách khẽ khàng. 

"Tôi... không muốn làm điều đó nữa."

Bàn tay đang cầm ô của Neuvillette siết lại.

"Tại sao? Chỉ vì lần đó ta tìm cậu không đúng lúc?"

Hắn vội lắc đầu, khó khăn giải thích từng chút một.

"Không phải lí do đó. Chỉ là tôi thấy, chúng ta không nên như vậy. Quay trở về như trước đó không phải tốt hơn sao? Ngài cũng đã biết được làm với đàn ông là như thế nào rồi, tôi cũng đã mệt mỏi, vậy thì chấm dứt chuyện này đi."

Cằm của hắn bị anh nắm lấy, ép buộc phải quay về phía anh. Hắn mở to mắt nhìn về Neuvillette, đập vào mắt hắn là ánh nhìn nóng đến kinh người từ đôi mắt tím sắc bén của Neuvillette. Hắn hơi lùi ra sau vì không chịu nổi ánh nhìn đó nhưng tay của Neuvillette giữ cằm hắn rất chặt. Hắn khe khẽ gọi tên Neuvillette.

"Neuvillette?"

"Tại sao lại chấm dứt? Cậu mệt mỏi vì chuyện gì?"

Hắn hạ mắt xuống, trốn tránh nhìn làn mưa phía sau anh nhưng anh lại nâng cằm hắn lên, giọng nói gắt gỏng.

"Nhìn ta mà nói!"

Hắn không nhìn Neuvillette, buông ra những lời vô tình. Từng chữ hắn nói ra như mang theo lưỡi dao sắc nhọn cứa vào trái tim của Neuvillette, khiến anh phải thở dốc, không thể nghe hết câu.

"Nếu ngài vẫn còn hứng thú thì có thể tìm đến người khác, không nhất thiết phải là tôi. Nhưng tôi khuyên ngài đừng nên làm điều đó. Nếu như ngài yêu ai đó, việc ngủ với người khác là một vết nhơ đen tối, không tốt..."

"Ta không hề yêu ai."

Wriothesley chỉ hơi bất ngờ, sau đó ngẫm lại điều anh nói cũng hợp lý. Neuvillette vốn đã khó có thể học được cách hòa nhập với con người. Trong quá trình tiếp xúc với anh, hắn còn phải chỉ bảo anh về nhiều vấn đề thuộc về phạm trù cảm xúc. Hắn cảm thấy anh yêu Focalors nhưng lại không nhận thức được điều đó, bây giờ anh lại nhìn thấy hình bóng của người mình yêu từ quý cô Furina trong lúc dây dưa với hắn. Hắn không nghĩ bây giờ anh có thể hiểu những điều phức tạp đó. 

Nhưng hắn là ai mà có quyền xen vào câu chuyện tình cảm của Neuvillette? Một nhân vật phụ nhỏ nhoi trong cuộc đời anh chỉ có thể quyết định vai diễn của mình bằng cách tách ra khỏi anh. Hắn đưa tay lên nắm lấy cánh tay của Neuvillette, sau đó kéo mạnh qua một bên để giải thoát chiếc cằm nhói đau của mình.

"Ngài yêu ai là vấn đề của ngài. Bây giờ chúng ta chấm dứt được rồi chứ?"

Hắn không thấy anh trả lời. Thật xui xẻo cho họ khi cơn mưa càng lúc càng to, hắn có thể cảm nhận được cánh tay đang cầm ô của mình đang bắt đầu mỏi nhừ vì áp lực từ cơn mưa. Hắn chấm dứt cuộc trò chuyện của họ.

"Ở đây mãi cũng không tốt, đi thôi, không nên để cô ấy chờ lâu dưới mưa."

"Cậu từ chối ta là vì muốn kết hôn sao?"

Neuvillette âm dương quái khí nói. Tay hắn bị anh giữ chặt lại, căn bản không thể rời khỏi cuộc trò chuyện không vui này. Hắn nghĩ Neuvillette đã bị mưa làm cho hỏng đầu khi nhắc đến chuyện kết hôn của hắn. 

"Neuvillette, tôi không hiểu ngài đang nói gì cả. Bây giờ ngài buông tôi ra, tôi phải quay trở về làm việc."

"Không, ta không cho phép cậu rời khỏi ta."

Hai người dùng dằng với nhau dưới mưa, dù cả hai đều mang ô nhưng chân đã bắt đầu dính ướt. Hắn càng kéo tay ra, Neuvillette lại càng liều mạng kéo lại. Cuối cùng hắn nghiến răng, lớn tiếng với Neuvillette, không quan tâm hai người bên kia cây cầu có nghe họ hay không.

"Rốt cuộc ngài có ý gì với tôi? Tôi chỉ muốn ngừng làm chuyện đó thôi. Tại sao mãi mà ngài vẫn không buông ra vậy?"

"Ta chỉ..."

Neuvillette lầm bầm. Anh đau đớn khi thấy một Wriothesley vẫn luôn dịu dàng ở bên mình bây giờ lại bày ra dáng vẻ khó chịu, lớn tiếng nạt vào mặt anh. Đôi mắt anh dần mất đi ánh sáng, vụng về nói ra suy nghĩ của bản thân mình.

"Ta... không muốn mất đi cậu... cậu đã tránh mặt ta rất nhiều ngày rồi."

Ngực của Wriothesley vẫn còn phập phồng vì cơn tức. Hắn nhìn chằm chằm vào Neuvillette được một lúc, sau đó lấy tay vuốt mặt, đè nén cơn giận của mình xuống. Hắn quay trở về với chất giọng hòa hoãn.

"Chúng ta chấm dứt không có nghĩa là sẽ không gặp nhau nữa, chỉ là ngừng việc làm tình với nhau. Tôi tránh mặt anh vì chỉ muốn có thời gian để điều chỉnh lại bản thân mình. Neuvillette, chúng ta quay trở về làm cộng sự với nhau như trước nhé, được không?"

"Quay về như trước... cậu vẫn sẽ ở bên ta ư?"

Wriothesley kiên nhẫn gật đầu.

"Đúng vậy. Chúng ta vẫn sẽ bàn bạc công việc với nhau tại Palais Mermonia. Sau đó nếu như ngài có tâm trạng tốt, chúng ta sẽ đi ăn tối cùng nhau và thậm chí tôi sẽ dẫn ngài đi uống vài ly. Như vậy không tuyệt sao?"

Điều đó hẳn là rất tuyệt vời đối với Neuvillette, nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó.

"Nhưng ta muốn chạm vào cậu, muốn hôn cậu."

"Điều đó ngài nên làm với người mà mình yêu. Kể cả tôi cũng vậy."

"Nhưng ta không yêu ai. Ta chỉ muốn làm điều đó với cậu."

Cuộc nói chuyện của họ lại quay trở về với điểm xuất phát, hệt tựa một vòng lặp không hồi kết. Hắn nghĩ mình đã thuyết phục thành công Neuvillette nhưng không ngờ việc này lại khó đến vậy.

"Nếu chúng ta chấm dứt, cậu sẽ kết hôn với người mà cậu yêu. Và cậu sẽ làm những điều đó với cô ta?"

Hắn không biết tại sao Neuvillette lại khăng khăng cho rằng hắn muốn kết hôn, không chỉ một mà tận hai lần. Trước mạch não vòng vo của Neuvillette, hắn thử giải thích theo hướng mà anh nghĩ.

"Đúng vậy. Và ngài cũng sẽ rất nhanh sẽ tìm được bạn đời của mình. Đó là người mà ngài nên dành những nụ hôn, những cái ôm cho cô ấy."

Hắn kiên nhẫn chờ Neuvillette tiếp thu những lời này. Neuvillette là một người thông minh, hắn nghĩ chỉ cần giải thích kỹ càng, anh sẽ hiểu được thôi. Nhưng Wriothesley dần cảm thấy cơn mưa trên đầu mình thật không bình thường trong lúc chờ đợi câu trả lời từ Neuvillette. Hắn ngước lên nhìn bầu trời trắng xóa, sau đó hơi nheo mắt nhìn xuống bên dưới cây cầu. Tình cờ làm sao, hai người bọn hắn đều đang bị bao quanh bởi nước và với chiếc vision trên lưng áo, hắn phát hiện ra xung quanh mình đang có nguồn năng lượng nguyên tố. Hắn muốn lên tiếng cảnh báo Neuvillette nhưng lại phát hiện ra khí tức trên người anh đã thay đổi. Vậy ra năng lượng nguyên tố đang bao quanh họ là của Neuvillette. Khi không anh lại phát động kỹ năng nguyên tố để làm gì? Hắn cẩn thận đề phòng Neuvillette. 

"Vậy là ta đã đúng. Cậu muốn quay lại với cô ta nên đã từ chối ta."

Neuvillette bây giờ đang rất kỳ lạ và hắn nghi ngờ anh muốn làm gì hắn. Hắn bất ngờ nhìn thấy những hạt mưa xung quanh ngưng đọng lại và nước từ bên dưới cây cầu bay lên, lơ lửng xung quanh Neuvillette. Hắn biết Neuvillette là người có sức mạnh nguyên tố thủy nhưng hắn không ngờ được phạm vi tác động của anh lại lớn đến vậy. Hắn nắm hờ bàn tay đang thả bên người mình lại, khí lạnh từ lòng bàn tay phát ra tạo thành một lớp trắng mờ nhẹ bao xung quanh cánh tay của hắn.

"Ngài đang muốn làm gì?"

"Wriothesley, cậu vứt bỏ ta vì đã tìm được thứ gọi là tình yêu của đời mình. Vậy còn ta thì sao?"

Hắn nuốt nước bọt khi nhìn thấy một luồng nước hình thành xung quanh anh, cuồn cuộn mãnh liệt như thể muốn nuốt chửng hắn.

"Neuvillette, ngài đang rất vô lý đấy."

"Ta vô lý sao? Cậu đã làm những điều đó với ta và kêu ta vô lý sao?"

Những ngọn giáo nước phóng tới Wriothesley bằng một tốc độ kinh người nhưng hắn đã phản xạ kịp thời mà né tránh. Chiếc ô vướng víu trên tay hắn đã bị hắn ném qua một bên. Nó theo làn mưa từ từ lăn xuống bên dưới cây cầu. Không còn ô che chắn, hắn đối diện với cơn mưa với một thân ướt sũng, nhìn Neuvillette bằng ánh mắt lạnh băng.

Cô gái và tên tù nhân vẫn luôn chú ý đến động tĩnh từ phía họ kể từ lúc Wriothesley lớn tiếng với Neuvillette. Khi chứng kiến cảnh tượng đó, họ trợn mắt há mồm vì không thể tin được hai người họ nói chuyện đến mức đánh nhau.

"Ta không quan tâm cậu nghĩ như thế nào. Từ trước đến nay, thứ mà ta muốn đều phải thuộc về ta. Không ai có thể cản ta được, kể cả Thiên Lý."

Neuvillette triển khai đợt tấn công tiếp theo với quy mô lớn hơn để hắn không thể tránh thoát nhưng Wriothesley không cho anh làm được điều đó. Thế mạnh của hắn là cận chiến và hắn đã dễ dàng áp sát Neuvillette, dùng tay nắm lấy cổ áo của anh. Neuvillette thấy hắn đưa tay lên, anh biết cú đấm đó hắn đã vận dụng hết sức mạnh của mình vào đó và anh nhắm mắt lại chờ cơn đau ập đến.

"Ôi trời ơi, cả hai ngài, dừng lại ngay."

"Không được đánh nhau ở viện ca kịch Epiclese."

Aeife thổi còi bíp bíp chạy đến và cô gái áp giải phạm nhân cũng bỏ mặt tên tội phạm mà tham gia vào ngăn cản hai người bọn họ. Cổ áo của Neuvillette vẫn đang bị kéo căng nhưng anh không thấy điều gì đã xảy đến với mình. Anh mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra, nhìn vào gương mặt dữ tợn của Wriothesley, cảm nhận được khí lạnh rợn người ập đến sau lưng mình.

Cả Aeife và cô gái đều sửng sốt trước bức tường băng sừng sững sau lưng Neuvillette. Wriothesley thả tay của mình ra, cổ áo của Neuvillette đã xộc xệch vì bị kéo lấy một cách thô bạo. Hai người họ căn bản không nghe người xung quanh đang nói gì mà chỉ lăm lăm nhìn nhau mà không nói một lời. 

Cuối cùng, là Wriothesley phản ứng trước. Hắn lùi lại, vò mái tóc đã ướt sũng nước mưa của mình, nhận lấy cây dù mà cô gái áp giải phạm nhân đưa tới, sau đó để lại hai tiếng "thứ lỗi" rồi rời đi. Hắn chỉ đi có mấy bước, hắn nghe thấy Neuvillette nói với hắn.

"Cậu sẽ phải hối hận vì đã không đánh thẳng vào mặt ta."

Hắn tức tới mức bật cười.

"Để ngài kiện cáo tôi tội hành hung à?"

"Chừng nào ta còn sống, cậu sẽ không đến với cô ta được đâu. Bởi vì cậu đã thuộc về ta."

Hắn không đáp lại những lời đó, đi từng bước đến với tên phạm nhân đang run rẩy vì được chứng kiến sức mạnh đáng sợ của hai người họ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro