Chương 4: Ngài yêu tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo độ tuổi: 18+

Cảnh báo tag: cưỡng ép quan hệ (cô nào có lôi thì tránh nhé)

*** *** ***

Văn phòng làm việc của Neuvillette tại Palais Mermonia lúc nào cũng chìm đắm trong vẻ yên tĩnh. Nhưng dạo gần đây, nét yên tĩnh đó khiến mọi người ở bên ngoài trở nên e dè hơn khi tâm trạng của Neuvillette xuống thấp tới cực điểm. Một lời đồn được lan truyền trong Palais Mermonia và họ tin rằng lời đồn đó là sự thật. Neuvillette và Công tước của pháo đài Meropide đã bất đồng quan điểm với nhau dẫn đến xung đột tại viện ca kịch Epiclese. Sáng hôm nay, như mọi khi Công tước phải lên mặt đất báo cáo tình hình của pháo đài Meropide nhưng cuộc gặp gỡ đã thay bằng một người khác. Liệu vấn đề đó nghiêm trọng đến mức nào mới khiến cho hai người đó không muốn chạm mặt nhau?

Vào ban đêm, đa phần sẽ còn rất ít người nán lại Palais Mermonia vì đã kết thúc giờ làm việc. Sedene bước đi trong đại sảnh vắng người, lo lắng nhìn về cánh cửa gỗ đóng chặt ở một góc đại sảnh. Vì luôn túc trực ở đây, Melusine bé nhỏ này biết Neuvillette vẫn chưa hề rời khỏi căn phòng đó. Khi cánh cửa chính của tòa nhà vang lên âm thanh kẽo kẹt giữa đại sảnh yên tĩnh, cô bất ngờ chào đón vị khách trong lời đồn của những ngày qua đến thăm Palais Mermonia vào khung giờ không bình thường.

"Công tước, có chuyện gì sao ạ?"

Người đàn ông lắc đầu, quen thuộc hướng đến phòng làm việc của Neuvillette.

"Báo cáo định kỳ. Chúng tôi còn thiếu chữ ký của ngài ấy."

Hắn nói trong lúc gõ cửa phòng. Sedene nghe thấy Neuvillette nói gì đó ở bên trong. Sau đó cánh cửa phòng làm việc được mở ra rồi đóng lại, ngăn cách hai người họ ở một không gian riêng tư.

Hẳn là họ sẽ không đánh nhau đâu. Sedene nghĩ.

Wriothesley chưa kịp bước đến gần bàn làm việc của anh, hắn đã nghe thấy giọng nói không nhanh mà cũng không chậm của Neuvillette truyền tới.

"Wriothesley, gặp cậu khó thật đấy."

Hắn xem như mình không nghe thấy câu châm chọc đó, đi đến đặt tài liệu xuống bàn, bắt đầu cuộc nói chuyện của họ bằng công việc.

"Bản báo cáo có gì sai sót sao?"

Hắn vẫn luôn không hề nhìn thẳng mặt Neuvillette. Anh im lặng quan sát hắn, sau đó thở dài dùng cây bút máy ở bên cạnh ký xuống một nét dài. Anh căn bản không xem lại bản báo cáo đó, Wriothesley biết anh chỉ là đang làm khó mình. 

Đợi Neuvillette ký xong, Wriothesley đưa tay muốn lấy xấp giấy nhưng Neuvillette đã nhanh tay cầm nó lên, mở ngăn tủ bàn làm việc của mình ra thả vào. Chỉ có thế, Wriothesley mới hướng ánh mắt lên Neuvillette, nhướng mày.

"Ngài có ý gì?"

"Công việc đã xong. Chúng ta nói đến chuyện riêng giữa hai chúng ta."

Hắn ngờ vực nhìn anh.

"Ngài có chắc rằng mình đã đủ tỉnh táo để nói về chuyện đó?"

Neuvillette ngả người ra sau ghế, tay để lên tay nắm, bày tỏ rằng bản thân đang rất thoải mái. Anh đáp lại câu hỏi của hắn bằng giọng nói từ tốn.

"Ta đã suy nghĩ rất lâu. Cuộc nói chuyện này, ta hoàn toàn tỉnh táo."

Wriothesley cảm nhận được bầu không khí giữa hai người họ khác hoàn toàn với ngày mưa đó, hẳn là có thể tiếp tục nói chuyện. Hắn thả lỏng cơ thể vẫn luôn căng cứng của mình ra, một lần nữa lặp lại lời đề nghị của mình.

"Tôi muốn chúng ta chấm dứt việc làm tình cùng nhau."

"Cho phép ta hỏi lại một lần nữa, là vì nguyên nhân gì?"

"Làm chuyện đó rất mệt mỏi và đau đớn, tôi không nghĩ bản thân mình phù hợp cho mối quan hệ đồng giới. Bên cạnh đó, tôi muốn ổn định cho tương lai của mình."

Hắn đã cảm thấy Neuvillette thật vô lý khi cứ khăng khăng cho rằng hắn muốn kết hôn. Nhưng sau khi tỉnh táo lại ở bên dưới pháo đài, hắn thấy rằng cái cớ này thật tuyệt vời. Neuvillette sẽ không có lí do gì ngăn cản hắn và câu nói cuối cùng mà Neuvillette dành cho hắn vào ngày hôm đó thật lố bịch. Anh và hắn vốn không là gì của nhau, anh lấy lí do gì để cấm cản chuyện hôn nhân của hắn? Nên nhớ rằng Fontaine này là quốc gia tuân theo pháp luật tuyệt đối.

"Vậy là cậu vẫn khăng khăng muốn cưới người phụ nữ đó?"

Wriothesley cười.

"Kết hôn thì nhanh quá. Đầu tiên cần phải theo đuổi người ta, sau đó bắt đầu với mối quan hệ yêu đương. Nếu thật sự phù hợp thì chuyện kết hôn không phải là không có khả năng."

Neuvillette đưa tay lên cằm, suy nghĩ một lúc. Wriothesley vẫn luôn mong chờ cái gật đầu từ anh nhưng việc đó quả thật là rất khó khăn. Thậm chí, hắn còn nhận được một bất ngờ lớn.

"Cậu vẫn nghĩ là mình sẽ kết hôn, sinh con như một người đàn ông bình thường sao?"

"Thứ lỗi?"

Neuvillette hạ tay xuống, lia một lượt từ trên xuống dưới cơ thể của Wriothesley. Hắn cảm thấy cái nhìn của anh quá mức trắng trợn, những lớp quần áo trên cơ thể căn bản không thể che chắn được cặp mắt xuyên thấu đó, anh như đang nhìn vào cơ thể trần trụi của hắn. Hắn mất tự nhiên lùi ra sau, yêu cầu Neuvillette giải thích.

"Cô ta sẽ như thế nào nếu biết rằng hàng đêm, cậu sẽ cởi sạch bản thân mình mà nuốt trọn cái thứ đó của đàn ông? Nhưng thứ ta e ngại hơn là cậu có lên được với cô ta không."

Wriothesley phải mất một lúc mới tiêu hóa được những thứ Neuvillette vừa nói. Hắn vừa bị xúc phạm bởi Neuvillette đấy à? Hắn có nghe lầm không khi anh có thể nói ra những lời đầy cay độc như thế? Hắn che mặt của mình, không tin nổi nhìn về gương mặt không có chút cảm xúc của anh. Khóe môi của hắn vô thức nhếch lên, hắn nghe thấy những lời ác ý từ mình.

"Ồ, tôi không thể kết hôn, sinh con? Vậy nếu người đó là đàn ông thì sao? Anh ta vẫn có thể ra vào nơi đó của tôi giống như cách ngài vẫn luôn làm đấy."

Hắn vốn muốn thử xem liệu Neuvillette còn có thể giữ được dáng vẻ thản nhiên của mình hay không. Và hắn đã cảm thấy hả hê vô cùng khi chứng kiến một Neuvillette có phép tắc đưa tay gạt hết đống đồ trên bàn làm việc xuống. Lọ mực dù đã được đóng chặt nắp nhưng khi tiếp xúc với mặt sàn lạnh lẽo, nó bể ra với âm thanh chát chúa, dòng chất lỏng màu đen bắn ra tung tóe, lan ra khắp sàn nhà. Hắn cảm thấy thật may mắn khi Neuvillette đã cất bản báo cáo của Meropide vào ngăn tủ.

Neuvillette đứng dậy, tay chống lên bàn thở hồng hộc. Anh nhìn hắn với ánh mắt dữ tợn mà hắn chưa bao giờ được thấy. Dù có chút thỏa mãn sau khi trả đũa được câu nói xúc phạm kia, hắn kìm hãm bản thân mình không được châm dầu vào lửa, tỉnh táo kết thúc cuộc trò chuyện không có kết quả này.

"Quả nhiên là ngài vẫn chưa tỉnh táo. Vài ngày tới tôi sẽ cho người đến lấy lại bản báo cáo. Bây giờ thì thứ lỗi cho tôi được rời đi trước. Hy vọng ngài sẽ thật sự suy nghĩ kĩ trong những ngày tới."

Neuvillette không đáp lại hắn, hắn cũng không hơi đâu quan tâm việc anh có chào hắn hay không mà đi thẳng ra cửa trong cơn tức giận. Sau đó, hắn ý thức được Neuvillette không hề đơn giản như hắn nghĩ khi cả cánh cửa trước mắt từ lúc nào đã sáng lên một ký hiệu màu xanh dương. Hắn chạm vào bề mặt ngăn cách giữa hắn và cánh cửa, thử ấn vào nó.

Hắn nghe tiếng kéo ghế, sau đó từng tiếng bước chân chậm rãi đi về phía hắn mang theo hơi lạnh ập đến sau lưng. Wriothesley trước giờ luôn là một người liều lĩnh. Hắn không sợ bị thương, cũng không sợ cái chết. Khi đối mặt với tử thần, hắn lúc nào cũng toe toét cười không biết cái chết của mình sẽ đến như thế nào. Thế nhưng lần này, hắn thực sự sợ hãi người đàn ông không biết đang nghĩ gì ở sau lưng mình. Hắn siết nắm tay lại, chuẩn bị cho việc phải đối đầu với anh như cái ngày mưa trắng trời đó.

Lộc cộc, lộc cộc. Tiếng giày của Neuvillette nện xuống sàn nhà. Wriothesley nhẩm tính khoảng cách giữa anh với mình nhờ vào tiếng bước chân truyền đến. Hắn cảm thấy cổ họng mình run rẩy khi nghĩ đến việc phải đối đầu với anh, âm thanh suýt nữa đã không phát ra được từ miệng hắn.

"Neuvillette, tôi cảnh cáo ngài, ngài bỏ cái thứ này ra."

Neuvillette không trả lời và cũng không dừng lại động tác của mình. Wriothesley nghiến chặt răng, sau đó xoay người tung cú đấm về phía anh. Một cú đấm đơn thuần, không mang chút sức mạnh nguyên tố nào và Neuvillette đã dễ dàng đỡ lấy nó với quyền năng của mình. Neuvillette nhướng mày nhìn vào đôi bàn tay trống không của hắn.

"Wriothesley, không phải ta đã nói rồi sao? Cậu sẽ hối hận vì ngày hôm đó đã không đánh thẳng vào ta."

Tay hắn bị anh siết lại, Wriothesley cảm thấy hơi thở của Neuvillette phảng phất bên cẳng tay bị giữ chặt của hắn.

"Và lần này cũng vậy. Đã có lần nào cậu nghiêm túc chưa?"

Wriothesley gằn từng chữ với gương mặt hờ hững của anh.

"Tôi là đang kiềm chế để không làm tổn thương ngài. Ngài còn không biết ơn vì điều đó mà đe dọa tôi?"

Neuvillette nghiêng đầu.

"Vì sao?"

"Con mẹ nó ngài còn hỏi vì sao? Ngài muốn đánh nhau đến mức thừa sống thiếu chết à? Ngài thích bạo lực đến thế thì đi mà đánh nhau trên võ đài đấy. Tôi không muốn bị thương, cũng không muốn ngồi tù một lần nữa!"

Bao nhiêu sự uất ức của hắn trào dâng lên khi nghe thấy câu hỏi vô tri từ anh. Hắn không thể kìm nén được mà buông lời nói tục. Hắn nghe thấy Neuvillette bật cười, không tin nổi mà nghiến răng kèn kẹt, không quan tâm người trước mặt mình có là thẩm phán tối cao, người hắn yêu hay là gã đàn ông phiền phức bám dính lấy hắn không buông.

"Ngài còn cười? Bây giờ ngài muốn gì ở tôi? Nói ra đi và chúng ta sẽ chấm dứt tất cả vào đêm nay."

Cũng đã xé nát mặt nạ với nhau, hắn mặc kệ đêm nay họ có đánh nhau đến mức nổ tung căn phòng làm việc này hay không, hắn quyết định sẽ kết thúc cuộc nói chuyện ngu ngốc này ngay bây giờ.

Tay Neuvillette đặt lên môi hắn, ra hiệu hắn ngừng nói. 

"Ta không muốn nghe cái từ 'chấm dứt'. Wriothesley, ta đã cho cậu rất nhiều cơ hội."

"Ngài-..."

Hắn chưa kịp nói hết câu, anh đã xoay người kéo hắn tiến về phía trước, trở về không gian làm việc của Neuvillette. Khi đi đến giữa căn phòng xa hoa, hắn bị anh quăng xuống thô bạo dưới mặt sàn lạnh lẽo. Hắn ngay lập tức chống tay ngồi dậy trong cơn khó thở vì ngực bị va đập xuống nền gạch, không tin nổi Neuvillette vừa làm gì với hắn. Hắn ngước mặt lên, nhìn thấy anh quỳ xuống áp vào người hắn mà không quan tâm sàn nhà bên dưới họ bẩn đến mức nào. Hai người đàn ông trưởng thành quấn lấy nhau bên dưới sàn nhà, thật là một cảnh tượng kì dị nếu có bất cứ ai nhìn thấy được. Neuvillette đưa miệng áp lên môi hắn.

Wriothesley ngả đầu ra sau, dùng tay cản anh lại.

"Ngài lại đang muốn làm cái gì vậy? Ngài có biết đây là đâu không?"

Neuvillette khó chịu giữ lấy hai tay hắn, đẩy xuống sàn nhà. Hắn muốn nhấc tay lên nhưng không được, cảm thấy có thứ gì đó đè tay hắn rất chặt. Hắn nghiêng đầu nhìn thử và không ngờ được anh đã nhanh chóng dùng cái thứ giống hệt trên cửa để cố định tay hắn xuống sàn. Hắn vẫn đang giữ nguyên tư thế lúc bị té xuống, tay không thể động đậy mà hông cũng không thể dùng sức vì cơ thể đang nằm nghiêng.

"Cậu nhắc ta mới nhớ, nơi đây là nơi lần đầu chúng ta làm tình với nhau. Ký ức về đêm hôm đó ta vẫn luôn không quên. Cậu thẹn thùng đến mức nào khi lần đầu tiên phơi bày cơ thể trần trụi  của mình ở trước ta."

Hắn cũng suýt quên mất điều đó nếu Neuvillette không nhắc đến. Nhưng hắn không muốn câu trả lời này từ Neuvillette, hắn lớn tiếng.

"Ngài câm miệng cho tôi. Còn có người ở bên ngoài đấy. Dù căn phòng có cách âm tốt đến mức nào, một khi cô thư ký nhỏ của ngài bước đến gần căn phòng này sẽ nghe thấy tiếng động của chúng ta."

"Và Sedene sẽ ngăn ta? Hay bất cứ ai của đội Hắc Ảnh?"

Wriothesley mở miệng tính nói điều gì đó nhưng sau đó hắn lại kinh hoàng tiếp nhận một sự thật rằng không một ai trong lời anh nói có thể ngăn cản anh vào lúc này. Mồ hôi trên trán hắn chảy dọc xuống, những ngón tay cũng bắt đầu run rẩy. Vì trước giờ Neuvillette vẫn luôn cư xử đúng mực, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện anh sẽ lạm dụng quyền lực của mình mà ép buộc tất cả mọi người. Khi hắn cảm nhận được cái đụng chạm của Neuvillette vào hạ thân mình, hắn biết được chuyện gì sẽ xảy đến nếu hắn không thoát khỏi đây. Hơi lạnh phát ra từ đôi bàn tay hắn nhưng cái ký hiệu trên cổ tay hắn vẫn không hề bị lung lay.

Neuvillette chú ý đến năng lượng nguyên tố bất thường ở bên trên, anh dừng động tác ở bên dưới mà vươn lên chạm vào bàn tay hắn, sau đó nhíu mày vì suýt chút nữa đã bị bỏng vì nhiệt độ thấp đến kinh người. Anh chà xát hai ngón tay lại để xua đi cơn đau, buồn cười nhìn Wriothesley đang chật vật ở dưới thân mình.

"Đến bây giờ mới nghiêm túc? E rằng đã muộn rồi."

"Neuvillette, tại sao phải làm đến mức này chứ? Không phải ngài chỉ muốn làm tình sao? Tôi chạy đến quán rượu tìm người cho ngài."

Neuvillette lắc đầu, cúi xuống liếm nhẹ lên khóe môi đang mím chặt của hắn. Anh không len lỏi vào trong miệng của hắn được, đành phải bỏ cuộc dời nụ hôn đó đến bên tai Wriothesley, thả những hơi thở nóng rực vào vành tai anh, nỉ non.

"Chỉ một mình cậu, ta chỉ muốn một mình cậu."

Anh ném thắt lưng của hắn qua một bên, dù hắn có chống cự đến mức nào thì bên dưới của hắn đã bị anh lột sạch. Wriothesley trơ mắt nhìn vào những món đồ rơi vãi trên sàn nhà, cảm nhận được sự lạnh lẽo bao lấy làn da nóng hổi của mình. Hắn rụt người lại khi Neuvillette cho tay vào nơi nào đó. Anh nhíu mày khi nhớ đến trong văn phòng không có thứ để mở rộng. Giữa lúc anh đang sầu não phải làm sao để tiếp tục, Neuvillette nghe thấy giọng Wriothesley lẩm bẩm trong vô thức.

"Tại sao lại là tôi?"

Không thể tiếp tục ở lỗ hậu, anh đưa tay chạm vào vật ỉu xìu ở phía trước hắn, xoa nắn nó trong tay. Nghĩ ngợi một chút, anh cúi người xuống hôn lên đỉnh đầu vật đó. Neuvillette áp mặt lên cái thứ mạnh mẽ của một người đàn ông khác, thoải mái dụi hai cái.

"Wriothesley, ta không cảm thấy chán ghét khi chạm vào cơ thể cậu. Chỉ có một mình cơ thể của cậu."

Nói xong, Neuvillette hé miệng ngậm vật đó sâu trong họng. Cảm nhận được cổ họng ẩm ướt của Neuvillette, hắn không làm chủ được nơi đang được ngậm chặt, cứ thế ngẩng đầu ở bên trong miệng anh. Hắn không muốn thừa nhận cơ thể của mình đã quen với những cái đụng chạm của anh, một ngọn lửa nhỏ đang dần được đốt lên, thiêu cháy cơ thể hắn trong khoái cảm của dục vọng. Hắn cắn chặt răng không cho mình bật ra tiếng rên khi anh đảo lưỡi liếm láp thứ của hắn.

"Ha... cơ thể của tôi?"

Neuvillette không quan tâm, chăm chú làm cho thứ căng phồng trong miệng mình bắn ra. Khi Wriothesley cong người lên, trút hết thứ bị dồn nén suốt nhiều ngày vào trong miệng của Neuvillette, anh nhả thứ trơn trượt đó lên cái lỗ khít chặt bên dưới hắn. Dòng chất lỏng đặc sệt chảy chầm chậm dọc theo kẽ mông hắn. Hắn khó chịu thở hồng hộc, nói ra từng chữ trong nhịp thở.

"Ha... lần này ngài cưỡng ép tôi... vậy những lần sau sẽ như thế nào? Chẳng lẽ mỗi lần tôi từ chối ngài, ngài sẽ lại trói tôi như thế này?"

Neuvillette vẫn luôn chăm chú quan sát nơi đó. Khi nghe những lời từ hắn, anh nhíu mày đưa ngón cái ấn vào.

"Ta chỉ không chấp nhận được khi cậu nói muốn chấm dứt mối quan hệ giữa chúng ta. Cậu xem này, cậu vẫn muốn được làm điều này với ta. Bên dưới cậu đang đói khát hút lấy ngón tay của ta đây."

Hắn giương mắt nhìn người đàn ông đang tập trung vào mông mình, nở nụ cười tự giễu.

"Dù cơ thể tôi đói khát như thế nào, tôi vẫn không muốn làm cùng ngài. Lần này là ngài thắng, nhưng lần sau, đừng hòng chạm vào người tôi!"

Thái dương của anh giật nhẹ. Dù đang cưỡng ép, thậm chí là trói Wriothesley lại, nhưng từ nãy đến giờ Neuvillette vẫn luôn đối xử dịu dàng với Wriothesley. Nhưng miệng hắn lại không được ngoan ngoãn mà hết lần này đến lần khác chọc cho anh phải tức điên lên. Neuvillette rút ngón cái đang chôn trong người hắn ra, đưa lên miệng liếm đi chút chất lỏng còn vương lại. Wriothesley cảm thấy ánh nhìn của anh có phần nguy hiểm, có một dự cảm không lành vì những gì sắp xảy tới. Neuvillette thong thả mở quần ra, lôi cái thứ đã căng cứng với kích thước gần như một cánh tay, nhẹ nhàng đưa đến giữa hai chân hắn.

"Wriothesley, xem ra cậu vẫn chưa chịu hiểu. Chuyện này sẽ không bao giờ chấm dứt và cậu vẫn sẽ tiếp tục làm với ta. Hãy ghi nhớ điều này mỗi khi cậu có ý nghĩ sẽ bỏ rơi ta."

Anh vừa nói, vừa đẩy cái thứ dữ tợn đó tiến vào nơi khô khốc chưa được mở rộng hoàn toàn của hắn. Anh biết nó sẽ rất đau nhưng đây là sự trừng phạt mà anh dành cho hắn vì đã không nghe lời. Wriothesley nghiến chặt răng, bên dưới đau như thể cơ thể của hắn bị xé làm đôi. Neuvillette cũng không thể đẩy vào sâu hơn được nữa, hai phần ba thứ căng cứng của anh vẫn còn bị kẹt ở bên ngoài. Đôi mắt của Neuvillette lóe lên ánh sáng sắc bén. Anh giữ chặt hông của Wriothesley, điều chỉnh vị trí đâm chọc, sau đó cứng đầu vượt qua lớp rào cản thịt mà đẩy mạnh vào trong tiếng kêu thảm thiết bật ra từ kẽ răng của Wriothesley. Khi cả dương vật của Neuvillette được Wriothesley bao lấy, cả hai người đều đã lấm tấm mồ hôi vì phải chịu đựng cơn đau kinh người.

Wriothesley tê dại. Hắn biết bên dưới của mình đã rách vì hắn có thể cảm nhận thứ gì đó ấm nóng đang chảy ra. Nước mắt sinh lý đã trào ra từ bao giờ, tầm nhìn của hắn mờ hẳn đi. Hắn dùng đôi mắt ướt nhẹp của mình nhìn vào Neuvillette, mấp máy môi với chất giọng thều thào.

"Ngài... không chấp nhận việc chấm dứt... vậy thì ngài có yêu tôi không?"

Neuvillette sững người trước câu hỏi của hắn, quên đi việc bản thân cần phải chuyển động ở bên dưới. Anh không ngờ vào lúc này hắn lại đưa ra một câu hỏi khó đến như thế. Tay anh phủ lên eo của Wriothesley, thứ đang nhấp nhô theo từng nhịp thở khó nhọc của hắn, cảm nhận thứ xúc cảm mà anh vẫn luôn mê muội truyền tới, ngẫm nghĩ câu trả lời cho câu hỏi của Wriothesley.

Neuvillette có yêu Wriothesley không? Nếu muốn trả lời câu hỏi này, anh phải nhìn lại bản thân mình đã học được gì từ con người trong suốt năm trăm năm qua. Tội lỗi, sự tin tưởng, sự hối hận. Đó là những thứ vẫn luôn vây lấy Neuvillette trong suốt những năm tháng gắn liền với tòa án tối cao. Sau đó, anh bắt đầu học được sự vui thích khi tìm được sở thích của riêng mình, học được cảm giác thoải mái khi được vây quanh bởi những Melusine bé nhỏ. Anh học được thế nào là vui, thế nào là buồn, anh học được cách gắn kết với người khác rồi cảm thấy đau đớn khi mất đi họ. Và mới đây, sự học của anh lại càng sâu sắc hơn khi anh học được ham muốn của loài người, mà cụ thể là về mặt tình dục.

Wriothesley là người hội tụ rất nhiều những cảm xúc hiếm hoi mà Neuvillette đã vất vả góp nhặt được suốt từng ấy năm. Anh trên phiên tòa năm đó không hiểu tại sao bản thân lại không cam lòng nhìn xuống cậu thiếu niên mang danh kẻ giết người, bình tĩnh đối diện với bản án của mình. Đó là lần đầu tiên, Neuvillette cảm thấy nghi ngờ cái thứ gọi là công lý ở Fontaine. Anh ở pháo đài Meropide sững sờ nhìn thấy cậu thiếu niên năm nào đã trở lại với vóc dáng cao lớn, lười nhác ngập đầu trong đống giấy tờ hắn bất đắc dĩ phải gánh lấy. Vẫn ở nhà tù đó, anh nhìn cậu thanh niên chập chững nhậm chức quản lý pháo đài, mặt mày bối rối không quen với chức vụ mới của mình. Sau đó là những cuộc tranh cãi trong giới quý tộc vẫn luôn có người thanh niên đó đồng hành, hắn từ dáng vẻ một cậu trai khỏe khoắn đầy sức sống biến thành dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm, sánh bước đi bên cạnh anh từ lúc nào không hay. Nhiều người bảo Wriothesley tâm tư khó dò, khó có thể tin tưởng nhưng họ nào biết anh đã dõi theo quá trình lột xác của hắn lâu đến chừng nào. Từ một người mà anh nghĩ cả đời này họ sẽ không bao giờ dính dáng với nhau, lại có thể bông đùa bên cạnh anh một cách thoải mái, tự mình giành lấy một phần trách nhiệm với Fontaine trên lưng anh.

Cảm giác này là ngỡ ngàng, tự hào, tin tưởng, thưởng thức và liệu có còn gì khác không?

Neuvillette nhớ lại Carole và Vautrin, những người anh đã mất đi trong đau đớn. Anh nhớ về người con gái xinh đẹp đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng anh với điệu nhảy tử thần, có thể đánh lừa thứ tồn tại mang tên Thiên Lý dễ dàng như trở bàn tay. Anh nhớ về người con gái tội nghiệp đã phải nhận lấy trách nhiệm không thuộc về mình, đồng hành bên cạnh anh suốt năm trăm năm rồi lựa chọn con đường giải thoát, rời khỏi Palais Mermonia không một chút do dự. Anh nhớ về những người đồng nghiệp đã từng đến rồi lại đi trong suốt cuộc đời anh. Họ đều là những người rất đặc biệt giống như Wriothesley và anh không cảm thấy Wriothesley khác gì bọn họ, ngoài những lúc họ vui sướng khi đụng chạm cơ thể với nhau.

Hình như anh đã bỏ quên điều gì đó? Thế nhưng mặc kệ điều đó, Neuvillette đã có quyết định của riêng mình từ lâu.

"Cậu là người quan trọng của tôi."

Wriothesley chớp mắt, đón nhận câu trả lời thật lòng từ Neuvillette. Sau đó, hắn thở dài ngửa cổ lên nhìn trần nhà, không cảm thấy ngoài ý muốn lắm.

"Có rất nhiều người quan trọng nhỉ?"

Neuvillette gật đầu.

"Phải."

Anh không chú ý rằng mình đã quên cả việc thở khi nhìn thấy nụ cười thống khổ của Wriothesley. Anh trơ mắt nhìn khóe môi đang nhếch lên đó mấp máy.

"Chà... có thể bước tới vị trí đó, chứng tỏ tôi đã đi được một quãng đường dài rồi."

Wriothesley cười, nhưng khóe mắt đã đỏ ửng, không biết vì cơn đau ở dưới thân hay điều gì đó khác. Neuvillette hoảng hốt khi nhìn thấy giọt nước trong suốt tràn từ khóe mắt ửng đỏ ấy chảy ngang sắc mặt nhợt nhạt của hắn, anh vội vàng thu lại thứ đã đính chặt tay hắn xuống sàn, trở người hắn lại nắm lấy cằm hắn.

"Wriothesley?"

"Xem tôi kìa, rõ ràng là đang vui cơ mà? Được làm một người quan trọng đối với ngài, tại sao lại như thế nhỉ?"

"Wriothesley, cậu đau ở đâu?"

Cằm của hắn bị lay. Dù Neuvillette đã ép hắn nhìn vào mặt anh nhưng anh biết, đôi mắt xanh đó đang nhìn vào hư vô. Neuvillette không hiểu chuyện gì đang xảy đến với Wriothesley, hắn lúc này đang rất lạ. Anh không biết câu trả lời của mình có gì là sai.

"Tôi bỗng nhớ đến một câu, trèo cao thì té đau, chắc là lúc này."

"Wriothesley, nhìn tôi. Cậu tỉnh táo lại đi."

Neuvillette không biết hắn đang nói sảng điều gì. Wriothesley dùng hay tay che mắt mình, răng nghiến chặt lại để không phát ra âm thanh của sự yếu đuối. Hắn vẫn luôn biết Neuvillette sẽ không yêu mình, nhưng không hiểu sao, qua những đêm được gắn kết với anh, hắn sinh ra một ảo giác rằng mình đang dần trở thành thứ gì đó đặc biệt của anh. Hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý khi hỏi ra câu hỏi đó nhưng hắn không ngờ bản thân lại đau đến vậy khi nhận được câu trả lời. Vậy là những ngày tháng nhẫn nhịn kia vẫn luôn uổng phí sao?

 Neuvillette không nhìn thấy rõ ràng đôi mắt của hắn nhưng anh biết hắn đang khổ sở. Anh thả bàn tay đang giữ cằm của hắn ra, di chuyển đến bên má vẫn còn chút ẩm ướt sau giọt nước mắt bất chợt đó. Hắn nói mình đang vui nhưng anh không cảm thấy sự sung sướng nào từ hắn. Anh đã từng thấy qua rất nhiều người hạnh phúc tới mức bật khóc, nhưng đó không phải là Wriothesley ngay lúc này.

 Giọng anh run rẩy.

"Xin cậu... cậu đau ở đâu?"

Wriothesley không trả lời, chỉ nằm đó run lên nhè nhẹ, đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn của mình, mặc kệ anh, mặc kệ cơn đau ở dưới thân. Hắn không muốn Neuvillette nhìn thấy dáng vẻ ảo tưởng xấu xí của mình nữa. Neuvillette hơi cử động một chút, nhận ra dương vật của mình vẫn còn đang cắm sâu vào cơ thể của Wriothesley. Anh lùi ra sau, đem thứ đã xẹp xuống từ lúc nào rút ra, nhưng anh kinh hoàng nhận ra một điều rằng sàn nhà đã có màu đỏ thẫm của máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro